Chương 26: Náo Loạn Yến Sơn Trang (1)

"Trần Hào vẫn còn đợi ở bên ngoài, chúng ta cứ tiếp tục ngồi ở đây không tốt lắm."

Diệu Huyền duỗi tay: "Đợi đến nửa đêm đi." Trần Hào bây giờ nửa người nửa quỷ, yêu ma còn sợ hắn ấy chứ, điều đáng lo là: "Mệnh ngươi kinh thật, liên tục rơi vào hiểm cảnh."

Nói rồi liền quay lưng lại với hắn, vẽ gì đó dưới đất.

Không phải bị ngươi kéo theo sao? Nhưng ngẫm lại là hắn tự mình chạy theo, trùng hợp hơn lần nào cũng tạo ra rắc rối. Công Nghi Lăng lặng đi, trong người không thoải mái, buông mắt nhìn về phía y.

Diệu Huyền cảm nhận được có chút bất đồng, cả người không tự nhiên, y mất kiên nhẫn quay đầu nhìn hắn chẳng nói tiếng nào.

"Ta..." Công Nghi Lăng nói được nửa câu im lặng chốc lát, hô hấp cũng lặng lẽ dần.

Diệu Huyền thấy hắn im ru không hề có ý định tìm hiểu, ngay sau đó bỗng thấy bóng đen từ đâu vọt ra, hang động sụp đổ tức khắc. Công Nghi Lăng sửng sốt, đất đá rơi trúng người hắn, miệng hang vốn nhỏ xíu nay bị nổ tung Công Nghi Lăng ngỡ mình đang nằm mơ.

Gặp quỷ, gặp quỷ rồi.

Hắn thấy vòm trời xa vời, mơ hồ thấy được điện quang lóe qua trong biển mây mù, xuyên qua cuồng phong ào ào đánh xuống làm sáng bừng một khoảng trời âm u, trời đổ mưa to. Cổ họng hắn như phát ra âm thanh, chính hắn cũng không biết mình đang nói gì, cũng không nhúc nhích.

Mưa lớn kinh người, hả vào mặt giá băng lạnh lẽo, Công Nghi Lằn như xác chết trôi, bởi xung quanh hắn đều có sét đánh. Tia sáng từ cửu thiên đánh xuống vây hắn lại, như một cái lồng đầy ánh sáng.

"Hình như quanh đây còn có người."

Khi nghe Diệu Huyền lên tiếng, hắn vẫn còn sợ hãi sợ y gặp chuyện. Diệu Huyền ở bên cạnh mang dáng vẻ lạnh lùng không đổi, như thể chưa có gì xảy ra.

"Vừa rồi..."

"Ảo cảnh do cây huyết đào tạo ra thôi."

Công Nghi Lăng không tin lắm, cúi đầu thấy Diệu Huyền đang đá một gốc cây đỏ sẫm, nhựa cây vẫn còn chảy. Hắn nhận ra biến đổi trên gốc cây kia, không an tâm: "Đúng là có người ở đâu đó đang bày trận, về thôi không thể để tên kia ở ngoài rừng một mình mãi được."

...

Trần Hào bị gió lạnh táp vào, liên tục ho khan mấy tiếng tay lau nước trên mặt không ngơi tay: "Các ngươi định đi đâu nữa, giờ đã nửa đêm rồi."

"Đi đến Yến Sơn Trang."

"Làm sao vào trong đó được cơ chứ, các ngươi quen họ hả?" Thấy Công Nghi Lăng lắc đầu hắn thêm sốt ruột: "Nghe nói ông ta có đệ tử làm quan, quanh sơn trang đều có lính canh bảo vệ, chúng ta tự tiện đến có được không?"

Diệu Huyền hờ hững đáp: "Không phải có ngươi sao?"

Trần Hào thấy khó hiểu.

Đến sơn môn lính canh đang đứng ngủ gà ngủ gật, đêm khuya thế này rồi làm gì còn khách đến? Trong môn đã tắt hết đèn chính, ở mấy lối nhỏ có người canh, vài ngọn đèn thắp nơi trơn trượt khó đi.

Tự dưng ở đâu xuất hiện ba người lần mò trong đêm đi đến, lính canh cửa hơi cảnh giác, có điều trang chủ mở tiệc người đến dự đều có thân phận. Họ không dám hỏi thẳng ba người này đến đây làm gì, nhìn nhau nghẹn chữ trong cổ họng một hồi lâu.

Công Nghi Lăng trầm ổn giải thích: "Chúng tôi bị lạc đường, vị huynh đệ này của ta đi lại bất tiện đường rừng lại khó đi nên lộ trình chậm trễ, không thể quay trở về kịp tìm đại phu bắt mạch bốc thuốc. Không biết có thể nán lại sơn trang một đêm không?"

Lính canh không nhìn thấy chân của Trần Hào sau lớp y phục dày cộm, nhưng có vẻ như không có sức thật. Thầm đoán chắc bị liệt đã lâu, tựa sát người bên cạnh, suốt đường đi đều nhờ người khác giúp đỡ. Nơi này rừng sâu nhiều thú dữ ẩn nấp, đuổi họ đi có hơi tàn nhẫn. Giờ đã khuya lắm, ai dám gõ cửa phòng chủ nhân xin cho người khác tá túc chứ, quan trọng hơn trong trang có bảo vật cần được canh giữ, bảo vệ.

Họ khó xử không biết ứng biến ra sao, chủ nhân vốn là người nhân đức, xưa nay làm nhiều việc thiện. Nếu để họ rời khỏi trong đêm lỡ bị Hoành Tảo âm hồn bất tan kia quấn lấy thì thảm rồi, sau này truyền đến tai chủ nhân...

"Thôi được, các vị vào đi." Sau đó nhắc nhở người bên cạnh: "Dẫn đường cẩn thận đừng làm ồn."

Đáng lo hơn là phải đề phòng kẻ xấu, thủ vệ liếc mắt ngầm ám hiệu, lính canh dẫn đường hiểu ý dẫn họ đến nơi dành cho khách ở, bố trí thêm canh phòng.

****

Trời còn chưa sáng hẳn, qua hàng cây dày đặc nhìn thấy chân trời màu xam xám lạnh lẽo.

Khu nhà lớn dành cho người có địa vị cao, lúc này đang tiếp đãi không ít khách quý. Vài người ngồi lại với nhau nói chuyện tâm sự về đơn thuốc mới.

Trong tiếng ồn ào chúc tụng, tiếng chạm chung rượu vang lên không ngớt, Chung La Mẫn lâng lâng cười nói: "Liễu cô nương vừa bào chế ra phương thuốc mới sao? Sống trong giang hồ ai không liếm máu trên đầu lưỡi đao, có mấy phương thuốc này trong lòng cũng an tâm ít nhiều."

Yến Kinh Lục nghe thế cười hà hà, cái trán trơn nhẵn như càng bóng hơn, phát ra hào quang sáng chói: "Lão thật sự rất may mắn mới có cơ duyên quen biết Liễu cô nương."

Thuốc thang lão đều dùng ngàn vàng để mua, nhất là linh dược giúp điều khí tốt cho tu luyện đã dùng đến phát nghiện. Tháng nào ông cũng tiêu tiền như nước mua nó. Lần này Liễu cô nương muốn ghé sơn trang thương lượng chút chuyện, ông liền nhân dịp này mở một buổi đại hội.

Vũ Đình An miễn cưỡng ở lại sơn trang, lộ trình đến Bạch Oánh Viên của hắn phải dời thêm một ngày, càng nghĩ càng tiếc, sư phụ cho hắn xuống núi nửa tháng thôi.

Nhiều năm trước Bạch Oánh Viên thật ra chỉ là một vùng đồng núi hoang sơ, cho đến khi Thánh Hoàng cùng nương tử của mình Cảnh Minh Sầu dừng chân tại đây du ngoạn. Nơi này bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường, vô số tửu lâu mọc lên như nấm. Ai ai cũng muốn ghé qua nơi hai vị cao nhân nổi danh giang hồ từng ghé qua, hưởng lay chút phong nhã. Cầu mong có thể tìm được bạn đời tâm đầu ý hợp, hắn thấy chuyện này hết sức vô lý, nếu đi qua chỗ những đôi tình nhân từng qua mà có nhân duyên tươi đẹp. Hắn nhất định đã có rất nhiều người yêu.

Vũ Đình An không có hứng thú với hai người kia, nơi có cảnh đẹp mà không đến ngắm thì thiệt thòi lắm. Lần này khăn gói lên đường chưa đi được bao lâu lại phải lo chuyện bao đồng.

Khấu Hoà nghiêng đầu hỏi: "Ngươi đang có phiền não sao?"

Vũ Đình An nghĩ còn phiền não nào lớn hơn người nữa hả?

Hắn lắc đầu tự mình rót rượu, nơi nhà giàu rượu rất nhiều nhưng thiếu mấy phần mùi vị. Khấu Hòa không uống được rượu lại kén ăn, trong lúc cao hứng mang toàn đồ ngon đến chỗ hắn mượn bàn dùng bữa. Đã thế còn chê hắn ăn uống thô lậu, ngồi nói nhảm hơn nửa canh giờ rồi. Trời còn chưa sáng đã gõ cửa, không ngủ được cũng phải để người khác ngủ chứ.

"Người nói đến chỗ này có chuyện nhờ vả cơ mà? Đáng ra phải ở ngoài tiền sảnh dùng bữa với mọi người, nhân lúc ông ta say chuyện gì cũng dễ nói."

Bây giờ đã là cuối đông, cây cỏ xơ xác không khí tiêu điều vẫn hiện hữu, Vũ Đình An còn thấy trong viện có vài người đốt vàng mã. Không phải nói dự đại hội sao, đốt giấy tiền lúc này chẳng hợp cảnh tí nào. Ở ngoài sảnh toàn những nói chuyện nhiều ý tứ, thâm dò lẫn nhau, hắn là kẻ vô danh tiểu tốt trốn ở đây rồi còn bị làm phiền?

"Biểu tỷ ta đã ở bên ngoài rồi."

Vũ Đình An ngâm: "Chính là người có nét đẹp đoan trang. "Hắn cảm thán: "Không kiều diễm nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng. Rất mông lung khó nắm bắt đúng là một mỹ nhân... hình như cô ấy họ Liễu."

"Ta không hài lòng chỗ 'không kiều diễm' lắm. Nhưng nhiều người như thế sao ngươi biết là tỷ ấy?"

"Hai người khá giống nhau mà."

Khấu Hòa rùng mình: " Ngươi đang khen ta là một mỹ nhân?"

"Đều có cách dùng y thuật giống nhau." Vũ Đình An hít một ngụm sâu, thật hết nói nổi với người này.

"Ngươi nói dối."

Hắn ê cả đầu trừng mắt: "Ta có quen biết một người bị điên, không biết người có cách gì chữa cho không?"

...

"Được rồi, người đúng là một mỹ nhân, còn là một mỹ nhân rất tài hoa." Đàn ông lưng dài vai rộng lại muốn được khen xinh đẹp, ôi... làm khó ta quá.

Khấu Hòa rất hài lòng với câu trả lời của hắn, vẫn tỏ ra khiêm tốn: "Nhưng nói về y thuật ta không đáng là gì, so về đánh đàn càng thua kém nhiều người."

"Ta cũng thấy vậy." Sau đó lại tỏ ra khiêm nhường nhìn y bằng ánh mắt kính trọng: "Nhưng vẫn rất lợi hại, lợi hại... chỉ là chưa từng nghe qua danh xưng, ngươi tự đặt hôm qua à?"

Khấu Hòa thấy hôm qua phải hạ độc trong sương thật nhiều, giăng thêm ảo cảnh. Giam hắn đến chết trong đó luôn mới hả dạ.

Hắn thấy Khấu Hòa trên mặt thì mỉm cười, tay đặt trên miệng bình rượu âm thầm kéo về phía mình, cười khan hai tiếng: "Ấy, người buông bình rượu ra đi chứ lỡ tay là vào đầu ta liền ấy."

Dự tiệc giang hồ sẽ ganh đua cao thấp, hắn đã ở trong phòng rồi mà vị quý nhân này vẫn chạy đến thăm. Nói sao cũng đắc tội với người ta hết, phải nhân nhượng, nhân nhượng.

"Ngươi nói không sai trên giang hồ ta chẳng có nghệ danh."

Vũ Đình An thấy y nghiêng đầu chóng má tỏ ra đáng thương, không giỡn nữa: "Võ công của Thánh Hoàng được xếp hàng đầu võ lâm, uy lực kinh người. Người ta đã muốn thách đấu với người, chắc không phải do buồn chán sinh rảnh rỗi đâu."

Khấu Hòa cười khổ: "Vô tình thôi, có lần đang chèo thuyền trên hồ bỗng thấy Cảnh Minh Sầu người loang lổ vết đỏ vết đen đạp nước lướt qua, trong lúc ngây người nàng ta đã đến gần bên cạnh, gỡ mặt nạ. Nói là muốn mượn thuyền hoa của ta ngắm cảnh một lúc. Ta chưa từng thấy người có nét đẹp tuyệt luân như thế, đường nét hữu tình, sinh động tự nhiên. Chỉ cần nàng ta rũ mi cánh bướm, thần hồn người khác đã điên đảo..."

Thấy Khấu Hòa còn muốn nói tới mai, hắn cố ý ngắt ngang, cảm thán: "Cùng mỹ nhân ngắm cảnh nhất định là chuyện thú vị."

"Cơ duyên ngàn năm hiếm gặp như thế ta lại bị đuổi ra khỏi thuyền." Khấu Hòa u sầu: "Đáng buồn hơn là đang nghiên cứu vài loại độc, vừa ướp hương cánh hoa. Còn chưa dùng đã bị mất mấy cành!"

Vũ Đình An day trán cái tên này hết hạ độc trong sương rồi đến hoa, sợ kiếm chuyện chưa đủ người hay sao: "Hỏi sao Thánh Hoàng lại muốn nhai đầu người."

Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng động rất lớn, từ trong phòng ngó ra thấy mấy cọc hoa mai thi nhau sụp đổ sau hàng cây, khói bụi mịt mù.

"Cướp, Thư Đồ bị cướp rồi."

Vũ Đình An thấy kỳ lạ, đang có đại hội trong trang toàn cao thủ, ai lại vào lúc này đến cướp đồ chứ? Trong lúc hắn còn đang bàng hoàng Tiêu Linh đã chạy đến: "Chủ nhân, chủ nhân ta đâu?"

Vừa nhảy qua cửa sổ đi mất rồi.

Thân pháp của Khấu Hòa rất nhanh nhẹn, vừa rồi hắn mới 'ớ' một tiếng người đã đi mất. Cái chân của y không phải đang bị thương sao?

Vũ Đình An lần theo dấu vết đuổi theo, đột nhiên va phải bức tường thịt đi ngược hướng, người Khấu Hòa gầy hơn hắn tưởng, vừa đụng đã thấy người đau nhói. Khinh công cao như thế còn bị hắn đụng trúng, là bỗng dưng hắn uống mấy thang thuốc trở nên cao thâm hay người trước mặt lại giở trò ma quỷ?

"Xảy ra chuyện gì?"

Khấu Hòa ném cho hắn một thứ: "Là Tiễn Phong."

Tiễn Phong, chỉ là một loại ám khí hết sức bình thường của Thánh Hoàng, thứ làm nên danh tiếng nổi trội khắp giang hồ chính là...

Vũ Đình An nhận ám khí trong tay ngắm nghía, khí lạnh trên ám khí không ngừng tuôn ra, khí lực tinh thuần như thế mấy ai bằng, thở nhẹ: "Đúng là có lòng chỉ là một tấm Thư Đồ thôi cũng tự thân đến lấy." Hắn nhét vào trong ngực để về nghiên cứu, hỏi thêm: "Không ai bị thương chứ?"

Khấu Hòa ngước mắt: "Tô Cẩm Cẩm bị thương khá nặng, trên người trên dưới ba mươi vết thương nông sâu, hung khí chắc là một mũi Tầm Hoa, khá ngắn, không tổn thương tính mạng."

"Tầm Hoa không phải là kiếm sao? Nói 'một mũi' là có ý gì?"

Khấu Hòa không đi sâu vấn đề hắn hỏi, lảng sang chuyện khác: "Lúc chạy ra cửa thấy Trần Tịch bế người đi ngang, quai hàm đã thủng, vết thương ở ngực không sâu, chảy máu rất nhiều chỗ. Nếu Thánh Hoàng muốn ra tay vết thương sao lại không sâu được."

Không sai, hai người không thù không oán, chạy cướp đồ đã lạ rồi còn tấn công người làm gì? Thư Đồ càng không phải thứ quan trọng đến mức phải ra tay đã thương người. Mà nếu như Thánh Hoàng đã ra tay, cô ta bị thương thế còn nhẹ.

Vũ Đình An bỗng nghĩ đến một chuyện thú vị: "Liên quan đến vị trên núi kia, vậy là nên tra hay không tra?"

Khấu Hòa sửng sốt: "Nghe như ngươi rất sợ hắn?"

"Sợ chứ, ta chỉ là kẻ hèn tài thô sức mọn mà thôi. Nể tình ta đã đưa ngươi đến đây, nếu các ngươi muốn tra phải báo với ta một tiếng, ta phải chuồn trước." Vũ Đình An xoa tay vào nhau tỏ thái độ cực kỳ bối rối, vị quý nhân đến kỳ sinh chuyện này có còn lương tâm không đấy, lần trước cũng không phải hắn cố ý muốn đắc tội, không cần thù dai đuổi theo hắn mấy tòa thành thế này đâu.

Nghe đáp Khấu Hòa bỗng nhiên thở dài, vẻ mặt kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip