Chương 31: Người Xưa Trở Lại (3)
Công Nghi Lăng từ bờ sông bò trở về, mặt bí xị.
Hai người có thấy càng lúc càng nóng không?" Trần Hào nói như mắc chữ ở cổ họng, âm chữ đều khó khăn, nóng đến thần trí không tỉnh táo.
Mặt Diệu Huyền tối sầm, dừng động tác nghiên cứu bùa chú lại, khí lạnh đã biến mất, cả cái mùi lạ mục nát cùng các cơn gió mơn trớn khiến da đầu tê dại.
Tất cả đều đã tan biến.
Yến sơn trang được bao phủ bởi núi cao và thung lũng, sương mù phủ dày. Họ bỏ trốn từ sơn trang đến đây, quãng đường không xa lắm, nhưng địa thế nơi họ đứng hoàn toàn khác. Bốn bề đều thấy núi cao, bóng đổ xuống đè hết không gian chật hẹp, tù túng, trên đỉnh đầu trăng tròn vành vạnh, cực kỳ sáng.
Vầng trăng lớn sáng lóa mắt, hèn gì hắn có thể bơi nhặt đồ ở tít bên kia hồ dễ dàng.
Công Nghi Lăng nãy giờ lo cãi nhau không phát hiện bất thường. Người hắn vẫn còn ướt nhẹp, lạnh run, tuy nhiên xòe bàn tay ra một lúc vẫn cảm nhận được cái nóng từ dưới mặt đất hun lên, hắn cử động ngón tay: "Ngươi lại giở tính khí gì hả?"
Diệu Huyền đứng dậy nhìn quanh: "Khu rừng có chút khác, cây thưa tán lá không dày lắm. Vị trí núi thay đổi, mọc thêm hai ngọn núi mới, đứng gió."
Nói cách khác, họ đã rơi vào huyễn cảnh.
Diệu Huyền nhìn về khoảng tối ấy giây lát, bỗng trống ngực đập dữ dội, ký ức hỗn độn ùa về khiến đầu óc y ngưng trệ, miệng lẩm bẩm trong vô thức. Hai chân đi băng băng về phía khu rừng tìm kiếm.
Ở đâu, ở đâu... nơi nào?
Mau xuất hiện đi!
Nơi nào?
Rốt cuộc cảm giác này từ đâu đến.
Công Nghi Lăng bị Diệu Huyền doạ cho hết hồn, hắn vẫn thấy cực kỳ mát mẻ, thậm chí thỉnh thoảng hơi ớn lạnh rùng mình. Hơi nóng dưới mặt đất hun lên, không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng hai người còn lại trán đã đầy mồ hôi, Trần Hào chịu không nổi nằm vật ra, miệng rên rỉ liên hồi. Còn Diệu Huyền vội vàng đi về nơi xa như ma nhập quỷ gọi.
Hắn hoảng hốt đi lại bên cạnh Diệu Huyền, thấy y vẫn đưa tay giữ ngực, mặt đỏ bừng.
"Không phải nóng đến mức đầu óc choáng váng biến thành bùn nhão rồi chứ?"
Thình thịch!
Ở nơi nào chứ!
Thình thịch! Thình thịch!...
Còn không mau tìm đến!
Thình thịch!...
Diệu Huyền thấy máu nóng toàn thân trỗi dậy, sức lực ẩn tàng trong người đâm thủng cơ thể chui ra. Từng mạch máu đều như xác sống, đứng dậy, rời khỏi thân, xuôi theo sức lực đang bị rút cạn quấn quýt với nhau. Cảm giác cực kỳ quen thuộc không thể nói thành lời. Cả người đau trướng lên, máu thịt tách rời, nghẹn một cỗ căm hận bị người ta lóc sống, lăng trì từng chút một.
Thình thịch!
Thình thịch! Thình thịch!
Ở đâu, người lập trận đang ở đâu?
Có ý niệm nào đó thúc giục Diệu Huyền chạy về phía trước, đánh thức tâm khí điên cuồng. Chân vừa động không bao lâu, tiếng 'răng rắc' nối tiếp nhau vang lên, y khụy xuống đất thở hổn hển. Vết thương năm cũ tái lại không ngừng nhắc nhở đau đớn từng trải qua.
Mắt Diệu Huyền đỏ ngầu hung tợn hơn bình thường, ngửi thấy mùi máu tươi cùng cơn thống khoái tột cùng.
Sâu thẳm và mờ mịt, hồn phách tan hoang nơi vực sâu. Y giật mình phát hiện chỗ xương trên người mình đau buốt lạ thường, không phải từ thực thể truyền tới. Có người dùng búa gõ lên chỗ xương trong quan tài, lại như quỷ hồn trong đó đang giẫm đạp lên thi cốt, đập phá xung quanh, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi lồng giam ấy.
Quan tài băng của y...
Là người nào đó đang lấy trộm bộ phận cơ thể, là xương sống, là số máu y giữ trong hồ lô cổ độc. Cũng có thể đó là đoạn gân hay tơ Luyện Cốt giữ các khớp nối... Diệu Huyền sợ hãi, hoảng loạn, y nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn tươi nuốt sống người đó.
Diệu Huyền quăng kẻ đang bám lấy mình ra, trong lòng y sóng dữ ngập trời, quần sơn chấn động, cả gió cũng trở nên bén nhọn đâm vào xương. Không phải ảo giác, tâm trí của xuất hiện một mảng đỏ chóe, khung cảnh liền mạch dần rạn nứt. Vết rạn này lan nhanh, vang từng âm thanh gãy giòn.
Gió dữ hệt tên nhọn xẹt qua, cứa lên, ma sát chói tai.
Đau quá!
Đầu Diệu Huyền bị người ta gõ lên choang choang, lực đạo rất lớn. Y ôm đầu cách lớp da đầu tưởng chừng chạm được vết nứt. Trong khoảnh khắc đó Diệu Huyền thoáng mụ mị, nhưng rất nhanh kìm lại được, cơn đau như bị rút sống gân cốt làm y khó lòng mê muội bất tỉnh. Vết nứt đó lan đến tận xương gò má, không chỉ bản thân mà cả Lệnh Văn cũng đàn gào thét, nó đã cảm nhận được nỗi đau của y.
Diệu Huyền loạng choạng đứng dậy bước đi trong mê trận, ký ức màu đỏ tươi quấy nhiễu liên hồi, nỗi đau róc xương xé thịt kích thích từng sợi kinh mạch. Lúc này không khác gì một người bị điều khiển, đi tứ tung loạn xạ khắp nơi, bước chân này dùng hết sức lực mà bước, không sao ngăn được chính mình. Mùi máu tươi từ đâu đến, đầu y trống rỗng dần.
Không nghe, không thấy... Nhưng hình ảnh và âm thanh trong đầu vẫn hiện ra, Diệu Huyền sống trong không gian của chính mình. Người đang quỳ ở đó là ai, đầu cúi thấp vĩnh viễn không ngẩng đầu lên nữa, khắp người đều là máu. Không có tiếng tim đập, tĩnh lặng đến khiến người ta hoảng hốt. Diệu Huyền nóng đến vã mồ hôi, song tim bị móc mất, nơi đó lưu lại cảm giác lạnh lẽo kinh người. Y cứ nhìn bóng dáng đó, xương ngực rạn dần, xương sống nhói buốt, không cựa nổi.
Ảo giác kinh khủng này lại quay về rồi.
Công Nghi Lăng bị Diệu Huyền hất tung chật vật đứng dậy đuổi theo, Trần Hào nóng đến lăn lộn về hướng bờ sông. Nghĩ mình đã thảm lắm rồi, không ngờ còn người còn thảm hơn. Ánh trăng chiếu rõ làn da thuần trắng của Diệu Huyền, lúc này gần như không còn chút huyết sắc nào.
Đau quá!
Diệu Huyền thấy xương cốt không ở trong người mình, triệt để gãy đôi, từng đoạn, từng đoạn...
Ở đâu? Ở đâu chứ? Là ai động đến quan tài băng của y?
Chân Diệu Huyền mất sức tê cứng, đứng chẳng nổi lết chẳng xong.
Từng đoạn, đừng đoạn gãy lìa, bong ra, Diệu Huyền không đứng được nữa, thảng thốt phát ra từ cổ họng: "Quan tài băng... quan tài băng của ta."
"Cái gì?" Công Nghi Lăng đỡ lấy y, cố gắng lắng nghe.
Nhưng Diệu Huyền cứ nhắm mắt lắc đầu, giãy giụa điên cuồng. Hắn giữ chặt, đang muốn phong bế kinh mạch thì y mở mắt ra lần nữa. Công Nghi Lăng kinh ngạc, cả người Diệu Huyền tản ra khí tức u ám, ngang tàng. Lúc nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt không có tụ điểm, hơi rũ xuống, ẩn ẩn sát tâm.
Tà khí, không, là nhập ma!
Hơi thở nặng cùng sát khí hung bạo tích tụ, bàn tay Diệu Huyền ôm ngực phát ra khói đen bao phủ từng ngón tay. Công Nghi Lăng còn có ảo giác Diệu Huyền muốn đâm thủng ngực chính mình, moi trái tim đang sống ra ngoài bóp nát.
Đây là dấu hiệu của nhập ma, hắn không thể tin được ở cạnh Diệu Huyền bấy lâu lại không biết y rơi vào ma đạo. Dù ngày thường thứ Diệu Huyền dùng toàn nhiễm tà khí, hắn vẫn tin y không dễ bị nó không chế.
Công Nghi Lăng thấy khổ sở không rõ nguyên do, ngọn sóng này mãnh liệt trào tới bất ngờ, rất sợ.
Tiếng thở của Diệu Huyền thô nặng, nửa ngồi nửa quỳ, một tay ôm ngực, một tay siết chặt chống dưới đất. Thỏa thuê hút lấy khí nóng xâm nhập vào trong người mình. Gần như lúc sắp phát nổ, vai y bỗng người bị người ta kéo lại, xối nước ướt đẫm, toàn thân lạnh tê.
Công Nghi Lăng không biết từ khi nào ở bên cạnh đỡ lấy, cánh tay vừa ấm vừa vững gần như khóa chặt y bên cạnh, ánh mắt tĩnh lặng vô biên nhìn chầm chầm. Diệu Huyền dùng sức thoát khỏi cánh tay hắn, Công Nghi Lăng nhẹ nhàng buông tay, nhìn y ngã sang một bên thở.
Hắn đã đoán sai cái gì đó rồi.
Nhưng hắn không nói ra chuyện này, tay vẫn kìm hờ Diệu Huyền lại: "Cái hồ kia rất thần kỳ, ngâm trong đó không thấy nóng nữa."
Diệu Huyền chớp mắt giây lát nhìn rõ mọi thứ, nhưng phải qua rất lâu mới gượng đứng dậy. Y nghiêng đầu nhìn sang cổ hắn, có một vệt máu, thứ này không phải ai cũng nhìn thấy được. Thời khắc của Công Nghi Lăng sắp tới rồi.
Quỷ thiệt, vẫn có yêu ma quỷ quái canh me đòi mạng.
Thấy Diệu Huyền nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, hắn cũng sờ soạng trên người, không phát hiện thứ gì lạ thường. Hay Diệu Huyền nghi ngờ hắn nhìn ra gì đó, muốn giết người diệt khẩu?
Công Nghi Lăng giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, bị nhìn đầu hơi choáng váng: "Đừng nhìn nữa, Trần Hào đã ngâm trong hồ rồi, ngươi cũng đến ngâm đi."
Vừa rồi đi lấy nước hắn đã xách Trần Hào ném vào đó.
Công Nghi Lăng ấn huyệt thái dương, nhìn về phía hồ nước. Trần Hào đang dùng tay vịn thành hồ giữ bản thân không chìm xuống, tận hưởng làn nước mát mẻ vui sướng.
Diệu Huyền có hơi chán đời: "Vậy mà ngươi cũng nghĩ ra, lợi hại."
"Quá khen." Nóng thì đi tắm, chuyện này có gì tài giỏi chứ. Không biết Diệu Huyền có ý đồ gì, hắn được khen vẫn cứ hài lòng. Càng làm hắn thỏa mãn hơn là, ánh mắt Diệu Huyền khi nói câu này hơi hạ xuống, cứ như không chịu thừa nhận sự thật. "Ha ha, ngươi không ngờ ta vẫn còn tỉnh táo nghĩ ra cách này đúng không?"
Diệu Huyền gật gật, đột nhiên nhớ ra bản thân cũng đã ướt nhẹp, lời nuốt trong cổ họng không nói nữa.
"Ngâm nhiêu đủ rồi, mau tìm cách thoát khỏi đây." Phải nhanh ra khỏi hắn mới có thể an tâm tìm cách tống ma khí ra khỏi người Diệu Huyền, không để y sa lầy.
"Được." Trần Hào vẫy tay, nhưng bỗng chân bị thứ gì đó quấn lấy, kéo xuống đáy hồ.
Trời đã tối, ánh trăng không soi được tận đáy. Hắn vùng vẫy chụp được thứ gì đó trơn tuột, dài dài, rất quen... như là cánh tay người. Trần Hào không dám há miệng, đáy nước không rõ sâu cạn, hắn chỉ biết mình vẫn bị kéo.
Phải sâu đến mức nào?
Trần Hào hấp tấp sợ hãi, khớp chân giả dần lỏng ra, dòng nước như trá thi cắn xé, hắn quờ quạng muốn bám thứ gì đó trong vô vọng. Luồng nước linh hoạt bám lấy hắn, siết như rắn, càng gạt càng chìm sâu vào trong xoáy nước. Ngực dần lạnh thấu, bị vô số thứ chạm vào, đâm xuyên... người nặng như thể chìm xuyên qua đáy hồ, đâm thủng đất xuống tận mười tám tầng địa ngục điểm danh.
Trong lúc hắn gần như không còn sức phản kháng, có người xách cổ áo hắn lôi lên.
Khí lạnh xâm nhập vào xương cốt Công Nghi Lăng, tứ chi như bị người ta khóa chặt, khó khăn lắm mới thể giãy giụa. Công Nghi Lăng tìm mọi cách gạt đi thứ đeo bám quanh người mình, vừa nhanh vừa gấp bơi ngược lên. Cứ thế thứ đó đuổi theo hắn, giằng co rất lâu, xương cốt hắn đến cực hạn, bả vai bị bàn tay vô hình ghì xuống, chìm trong sự tĩnh lặng rùng rợn.
Diệu Huyền đang nghĩ hay là thôi bỏ qua, y không muốn ngâm trong nước toàn thi thể cứu hai người kia, đều là kẻ sắp chết thôi. Chỉ là... ý nghĩ vừa lóe Diệu Huyền đã thấy thứ gì đó xẹt qua, người nặng như đá ngã xuống, ngộp trong hồ nước quỷ quái kia, đắm trong luồng nước ngâm thi thể ghê tởm. Trong lòng Diệu Huyền hiện rõ mấy chữ khốn khiếp, y không biết bơi, mà cho dù biết bơi cũng có lợi ích gì đâu, lúc này cơ thể không là của mình, chỉ trông vào tên Công Nghi Lăng này thôi.
Diệu Huyền còn đang ở trong tròng mắt trái cuộn linh khí suy nghĩ, tên này nhắm mắt, y không thấy được tình hình xung quanh. Đang định bảo hắn cố mở mắt, mò bùa lưu thủy trong người mình. Công Nghi Lăng đã không có tiền đồ sặc nước ho sù sụ, Diệu Huyền lập tức cảm nhận được thứ ghê tởm kia chui vào cổ họng, mang theo mùi vị tanh tưởi, mắc ói.
Diệu Huyền "..."
Diệu Huyền ớn óc đến không chịu đựng nổi, linh phách cồn cào xoắn hết vào nhau. Vốn là một luồng linh khí không thể điều khiển nổi cơ thể mình, y vẫn cảm thấy bao tử mình chua lòm dần chuyển sang thối nát. Bộ dạng thản nhiên ngàn năm không đổi nhăn thành một nhúm, sau đó muốn đập đầu, tắt thở.
Công Nghi Lăng ở trong cơ thể Diệu Huyền vừa sặc vừa nhợn ói, đến khi hắn điều khiển được bùa thủy lưu, hồ nước này tự dưng phát nổ. Nước tràn qua khe nứt trên thành hồ lan khắp nơi, mùi hôi thối càng phóng đại. Quần áo dơ bẩn dính dớp dán chặt trên da thịt, lưu lại dư vị kinh tởm giũ mãi không sạch. Chấn động rất lớn, người hắn đập vào đá, xương sườn như gãy rồi, không biết sao nó lại nổ nữa. Qua một hồi vừa nôn vừa thở dốc, hắn hé mắt nhìn hình nhân của mình nằm dưới đất, trên người bị đâm chi chít ám khí, tứ chi cong queo dị dạng, bên hông bị móp, đầu còn đứt lìa...
Công Nghi Lăng hoảng hốt lê lết đến bên thi thể, run rẩy không biết cách nào chỉnh sửa lại. Khi hắn chui vào cơ thể Diệu Huyền, thân xác biến thành hình nhân này... chính mắt nhìn thấy thảm cảnh, đầu lìa khỏi cổ. Hắn, hắn... hắn sao sống được chứ? Hắn lắp ba lắp bắp hỏi: "Có may lại được được không?"
Không ai trả lời hắn.
"Đầu đứt kiểu này có ghép được không, ngươi là đại phu mà, chân của ta sao mỗi cái một hướng thế này, ấy đây không phải chân ta, cả tay cánh tay hơi ngược thì phải, ngón tay, ngón tay đều gãy cong queo thế này, không đúng, không đúng." Hắn do dự nâng hình nhân của mình lên, người gỗ nhỏ bằng bàn tay này sao lại thảm như thế, còn bị đá vụn găm thành nhím.
Công Nghi Lăng bi ai đến không thở được, vừa cố nuốt nước bọt, nhớ đến chuyện dưới hồ lại mắc ói òng ọc. Bên này hắn buồn nôn, bên kia Trần Hào tỉnh thấy mình nằm trong một mớ thi thể đang phân hủy, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu đầy. Hắn thét lên một tiếng kinh hồn, khóc lóc kêu cứu hắn khỏi đống nhầy nhụa này.
Có vẻ âm thanh nổ quá lớn, từ xa xa có đoàn người đi đến, thấy họ liền kêu 'úi chao' suýt nữa là người đứng đầu đã ngất đi.
"Hỏi sao làng chúng ta mấy năm nay tai họa liên miên, hóa ra có người dám lén lút khinh nhờn thần linh, làm ô uế hồ thánh!"
Công Nghi Lăng thấy mình sắp bị chĩa mùi dùi tới, vội vàng giải thích: "Ta chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, vô tình ngã xuống hồ." Vừa nói hắn vừa ôm xương sườn nén đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip