Chương 33: Người Xưa Trở Lại (5)
Giờ khắc này, từ khe núi tràn ra quỷ khí dày đặc, xương khô thây ướt lảo đảo từ dưới lòng đất âm hồ chui lên. Trên nền trời xuất hiện một vệt rách lớn, như bị cánh tay vô hình điên cuồng xé nát bầu trời đêm, xé cả ảo cảnh đang hiện hữu. Công Nghi Lăng cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội, màn trời mở rộng, ngoại lực bốn phương tám hướng dồn lại, đè trên đỉnh đầu.
Đến khi ảo cảnh bị hủy hoàn toàn, hắn nhìn được cảnh vật xung quanh cao thấp bất đồng. Dưới chân là bậc thang đá, bao quanh sơn cốc máu thịt lẫn lộn, xương xẩu chen chúc oán linh tru tréo đòi mạng. Mùi tanh hôi càng ngày càng nồng, Công Nghi Lăng không tình nguyện lắm, hắn nhìn xuống bên dưới vực quan sát. Âm khí bao bọc tử cốc, phải nheo mắt nhìn, bỗng nghe nơi cổ họng mình phát ra âm thanh: "Bạch Cửu U."
Công Nghi Lăng kinh hồn bạt vía, bên dưới không phải toàn là núi đá bị phong hóa, đó là một đống xương sọ đen chảy nhớp nháp, mênh mông như dòng sông quỷ quái đáng sợ. Hắn nhìn vực đen như cái miệng ác linh nanh ác kia, da đầu tê dại, nỗi lo lắng từ trong tim gan phát ra: "Cái... cái quỷ gì đây?"
Toàn thân hắn như bị khí lạnh tập kích, vừa chấn động vừa sợ hãi. Thứ bên dưới vực không khác gì trưởng làng ban nãy, từ người sống biến thành một vũng đen tanh hôi, thứ duy nhất sót lại là nửa cái đầu lâu. Chuyện này Công Nghi Lăng lờ mờ nghĩ ra vài phương án, một là lão không hề biết gì, bị lũ quỷ phá xích ăn mất. Hai là những thứ lão nuôi không chịu được sự tấn công, điên loạn phá gông xiềng ăn cả nguyên chủ.
Công Nghi Lăng nghiêng về câu trả lời thứ hai hơn.
Diệu Huyền phiền hà thở dài tận thâm tâm: "Ngươi nghẹo đầu sang một bên xem nào."
Công Nghi Lăng "..." Những lời này đánh bay tâm trạng bất an của hắn, không hiểu sao y nói rất thản nhiên hắn vẫn cảm thấy thái độ khinh bỉ xen lẫn cảm giác phiền phức chán ghét trong đó.
Hắn đảo mắt nhìn sang, lấp ló sau màn nhầy nhụa có một thứ gì đó lộ ra, một nửa giống sơn cốc, một nửa tòa ma điện phát ra yêu quang. Do khoảng cách quá xa không thấy rõ thứ đang chuyển động, nếu không phải tòa điện cực kỳ to lớn. Thêm đó là núi xương bao phủ cao hơn trăm trượng, e là họ không phân được bên là một khoảng không u tối hay biển đen tĩnh lặng.
"Vừa rồi... ngươi nói đến Bạch Cửu U?" Công Nghi Lăng đã bình tĩnh hơn nhiều, nhìn trận pháp Bạch Cửu U này, đoán là vẫn chưa được khởi động, nơi đây có mắc trận, chỉ cần tìm được Sọ Đầu Vương phá hủy là giải được. Việc này rất phí thời gian, nếu chọn sai...
Công Nghi Lăng hoàn hồn, tay đặt lên ngực hận không thể đè nén thứ đang đập loạn bên trong, không nhịn được run lên: "Ngươi sao thế?"
Y là đang sợ hãi hay kích động? Hình như... cả hai đều sai?
Đúng lúc này, Công Nghi Lăng chú ý hai bóng người rượt đuổi nhau kịch liệt bên dưới. Giữa nơi sóng dữ ngập trời, kình lực va chạm kinh thiên động địa. Cuồng phong thổi những mảnh xương đen sắc nhọn bay vần vũ, dưới những đòn tấn công không khoan nhượng, bóng ác bên dưới xuất hiện vô số vết rạn như tơ. Hai bóng người đó không ai chịu thua ai, lúc gần như phá vỡ phòng tuyến của đối phương, bóng xám tức khắc thu hồi sức lực. Bóng trắng kia lại lao vút lên, cương phong đâm thẳng vào một núi đầu lâu.
Hiển nhiên, biến chuyển này động đến căn cơ, quần sơn mênh mông nơi Bạch Cửu U chuyển động. Công Nghi Lăng gần như nghiêng nửa người ra trước muốn ngăn lại, nhưng khoảng cách nay sao kịp chứ. Chỉ đành bất đắc dĩ nhìn trận pháp chuyển động, tức ngực đến ho khụ khụ, vết thương bên sườn đau nhói, hệt như bị làn gió sắc khoét lỗ, moi xương.
Thâm tâm Diệu Huyền chẳng mảy may biến đổi nhiều, không có tâm trạng nhắc hắn đừng dùng cơ thể mình ho văng cả phổi ra. Nơi ngực nặng nề, trái tim đập thình thịch dưới một cỗ sức lực vô hình đè chặt. Nó nhỏ bé giãy giụa điên cuồng, tâm niệm phá bỏ chướng ngại chui ra. Trong một khoảnh khắc cuồng nộ ấy, Công Nghi Lăng hoảng hốt phát hiện trái tim y như chững lại, ngừng đập.
Không sai, chẳng có chút nhịp đập nào, Công Nghi Lăng ngây người bị đóng đinh tại chỗ. Giữa những ký ức hỗn loạn, hắn thấy mình hoài niệm rất nhiều chuyện quá khứ. Người sắp chết nhìn thấy thước phim cuộc đời mình lao qua vun vút, có thỏa mãn, có nuối tiếc không cam tâm...
Hóa ra, trước khi nhắm mắt, mỗi người đều trôi dạt ở miền đất hư ảo vô định. Đến khi, Công Nghi Lăng bị mê hoặc bởi những thứ đầy quyến luyến trong mộng, lồng ngực đau xoáy lên, trái tim nặng nề phát ra một tiếng 'thịch' như rơi xuống một hốc hang, tầng tầng âm thanh xuyên óc.
Bạch Cửu U như ác thú nửa thê lương, nửa oán hận rít gào giữa không trung, u ma quỷ khí đan thành lưới khóa chặt các con mồi xấu số trong trận. Vừa rồi trong lúc Công Nghi Lăng lơ đãng, quỷ khí dưới chân đã kết thành một trận quái ác giữ chân, muốn chạy cũng không kịp. Hắn thấy loạn ma áp đỉnh, thi cốt nối đuôi nhau thành vòi rồng xuyên qua gió dữ, quật về phía hắn.
Bên tai truyền đến tiếng nổ rền trời, người đau như xương trong vỡ vụn, thậm chí khi hắn nhắm tịt mắt, mơ hồ vẫn thấy trong tâm trí máu văng tung tóe, thân thể chia đôi.
...
Vũ Đình An đau đầu không chịu nổi gào lên: "Ngươi rốt cuộc bị đứt sợi gân nào hả, một ngày không gây chuyện sẽ lăn đùng ra chết sao?"
Kẻ gây hoạ nằm dưới đất cười không ra hơi, y ôm ngực gượng dậy không nổi, chỉ nhìn hắc dương dương tự đắc: "Có chết cũng phải kéo ngươi chết chung chứ!"
Vũ Đình An nghiến răng nghiến lợi: "Ta tốt bụng giúp ngươi phá trận ở rừng đào, không biết ơn thì thôi còn như mèo bị giẫm phải đuôi, rượt đuổi theo ta khăng khăng đòi mạng?"
"Ta chỉ nhớ lần trước ngươi dùng đàn đánh ta trọng thương, còn có vừa rồi lén mắng ta gớm giếc." Khấu Hoà ấn ngực đang sưng cứng của mình.
Vũ Đình An phát điên đã quật được y xuống đất, đánh hai đấm, thương tích không nhẹ chút nào.
Y cười: "Ta thấy ngươi đánh cũng rất sướng tay mà."
"Biết rõ đến thế sao?" Vũ Đình An lao đến xách y lên, giờ hắn muốn đánh chết người đấy, Bạch Cửu U khởi động rồi, chuyện lớn rồi đấy, vị quý nhân như cá giãy chết này cứ sinh chuyện tạo nghiệp, hắn đúng là xúi quẩy mà. Vũ Đình An hung hãn cho y thêm mấy đấm, ngặt nỗi đến đòn thứ ba, kinh phong gào thét, lực đạo khồng lồ quất vào mặt hắn.
Có kẻ nhập ma?
Khắp người Diệu Huyền tản ra thứ khí tức lạ thường, nửa như ma quỷ nửa lại không nắm rõ để diễn tả thành lời. U quang quỷ diễm chiếu rọi làn da và dung mạo đẹp đẽ, song đôi mắt lại không có thần. Công Nghi Lăng thẫn thờ giây lát, không phải họ tách ra, mà là tình thế thay đổi Diệu Huyền điều khiển được cơ thể của mình. Hắn cảm nhận được y đang luyện muốn thứ tà đạo gì đó, như bây giờ bị nó công tâm, khống chế thần trí.
Tuy hắn luôn xem Diệu Huyền là tên nhóc ngang ngược, không biết trời cao đất dày. Nhưng có một số chuyện hắn vẫn hiểu được, phỏng đoán với thực lực của y có thể đi lại thoải mái trên giang hồ. Nếu không, y chưa bước đến cửa tiệm thuốc Địa Phủ đã bị người ta đánh chết. Giờ y phát điên, tình hình nghiêm trọng hơn rất nhiều, mọi chuyện đã vượt xa tầm kiểm soát của hắn!
Diệu Huyền móc trong tay áo ra một thứ, xoay tròn giữa không trung. Nhìn kỹ, đó là một chiếc mặt nạ quỷ. Ngón tay thon dài bảo dưỡng luyện y nhiều năm, hệt như chưa từng vấy máu, thon dài linh hoạt. Lúc chạm vào mặt nạ tưởng chừng ác linh bị đánh thức, ám lấy sắc xanh xám không chút sức sống.
Vũ Đình An nhìn Khấu Hoà còn ngỡ tà khí từ y mà ra, Khấu Hoà cũng kinh ngạc như hắn, ngửa mặt nhìn một gốc nhỏ của sơn cốc phía xa xa bị đánh nát.
Thú vị hơn rồi.
Khấu Hoà dần chuyển mắt nhìn, chỉ thấy trong màn ma khí dày đặc có người đeo mặt nạ đi tới, khoé miệng y không nhịn được nở nụ cười, chống tay gượng nửa người dậy.
Diệu Huyền dừng cách Khấu Hoà mấy bước chân, hỏi: "Ngươi là ai?"
Khấu Hoà nhìn dáng vẻ u ám ngang tàng này giây lát, dường như rất hài lòng yêu thích. Đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ quỷ kia rất vô hồn, mơ hồ như đang chảy máu ròng ròng. Ánh nhìn không có thần lại như xuyên thấu da thịt. Khấu Hoà nghiêng đầu cười nhạt: "Ta phải trả lời ngươi sao?"
Vũ Đình An đứng một bên làm kẻ tàng hình, có người tìm đến tận nơi đòi nợ? Giờ hắn tranh thủ tìm cách phá trận bỏ chạy mới là thượng sách.
Khấu Hoà gian nan ho khan, thoạt nhìn rất chật vật lại không khiến người ta xem thường. Ấy vậy mà khi y đứng dậy, Vũ Đình An cảm nhận được công lực của y tăng lên rõ rệt. Loại năng lực cưỡng chế này lợi hại quá rồi, bước chân của hắn trì trệ, quyết định ở lại xem.
Vì thế đôi bên đánh nhau hung hãn, còn hắn vừa quan lát vừa lựa đầu lâu. Bạch Cửu U có chín tầng, trận đầu tiên rất nhàn, giam giữ người trong trận bảy bảy, bốn mươi chín ngày, không có nguy hiểm phát sinh. Người trong trận may mắn tìm được sọ đầu vương, trận phá triệt để ngay tầng một. Ngược lại, sẽ kiệt sức đói khát mà chết. Các trận còn lại chiếu theo đều là ảo cảnh nỗi sợ của con người, từng nấc thang đi đến địa ngục, ăn mòn tâm trí, có thoát ra cũng bị ám ảnh phát điên. Chưa biết có người nào trải nghiệm các tầng khác chưa, Vũ Đình An không tưởng tượng được có kẻ nào chuẩn bị đủ lương thực, ở chỗ tanh hôi này suốt bốn mươi chín ngày...
Oẹ...
Lúc hắn dùng vải thô cầm thấy cái sọ đầu thứ mười chín quăng qua một bên, một đạo quang rực rỡ chém qua bên hắn, Vũ Đình An tránh trong đường tơ kẽ tóc, tay áo bị rách, núi đầu lâu phía sau ngã đổ ầm ầm, âm thanh kéo nhau như sóng triều không dứt.
"Mạnh bạo quá rồi, đánh nhau cũng phải né ta ra chứ?" Miếng vải thô này không hề có tác dụng cản trở độc thi cốt thấm vào da, chỉ là nghĩ đến việc phải dùng tay trần chạm vào nó, hắn thà chặt tay thì hơn. Vũ Đình An thở dài tìm chỗ sạch hơn, tiếp tục hóng chuyện. Ngay lúc hắn muốn nhìn trộm đánh nhau, kiếm quang thình lình chém từ trên trời giáng xuống. Khí thế như kình lôi phá núi không để ai kịp phản ứng. Diệu Huyền cũng thế, thình lình thấy kim sắc xé gió lao đến, chiếc mặt nạ vỡ đôi, máu bắn tung toé.
Trên má Diệu Huyền lưu lại cảm giác nóng rát, máu từ miệng vết thương chảy ướt đẫm hõm cổ. Quỷ khí càng thêm âm trầm, đè nặng, đôi mắt y dần lấy lại chút ý thức, bàn tay hơi ngửa ra sau vừa vặn chụp được nửa chiếc mặt nạ.
Vũ Đình An sửng sốt, nhát kiếm vừa rồi quá dũng mãnh, chỉ trong khoảnh khắc thực lực đôi bên chênh lệch rõ rệt. Hắn chưa kịp ngẩng đầu nhìn kỹ, sát khí quét qua khiến hắn sợ hãi, thầm nghĩ kẻ đeo mặt nạ khó lòng tránh kịp.
Ngay khi thanh kiếm vung xuống, một luồng lãnh khí trắng lóa xẹt qua cắt tầm nhìn, Khấu Hòa vốn đang chăm chú nên miễn cưỡng nhìn được đôi chút. Diệu Huyền nhìn chằm chằm mình không nhúc nhích, đôi mắt đó như xuyên qua y nhìn một bóng người khác, như không hề phòng bị, phản kháng.
Thời khắc đó, gần như là không thu được hình ảnh gì rõ rệt trong mắt, Khấu Hòa ngửi thấy mùi máu, tay trái Diệu Huyền từ bao giờ dính đầy máu, ngón tay nắm chặt chuôi kiếm run rẩy từng cơn, máu từ kẽ tay bò dọc lưỡi kiếm, liếm láp hàn quang sát khí, tựa như hưng phấn bò ra ngày một nhiều, vui mừng nhảy múa. Ra chiêu hết sức bất ngờ, khống chế cực khéo, ngăn được kiếm của hắn hơi chếch sang trái. Tuy cũng là nhắm vào mặt nạ, nhưng sức lực bị kìm hãm rất nhiều.
Khấu Hoà đáp xuống đất, lùi mấy bước, y nhíu mày nhìn bàn tay mình, xung quanh không còn bất cứ tiếng động nào, như tất cả sinh linh đều căng thẳng nín thở. Với người học y đôi tay rất quan trọng, hai mắt Khấu Hoà đỏ ngầu ngón tay rút kim châm ra, nghiền nát.
Ám khí của y không hề tiếp cận được Diệu Huyền, ngược lại y không luyện chuyên tâm ám khí lại có thể...
Chỉ xảy ra trong tích tắt, ánh trăng tiêu tán lúc nào không hay, Khấu Hoà không phục, không dám tin mình lại bất cẩn như thế. Một kiếm này của mình, Diệu Huyền đỡ không nổi, nếu thanh kiếm trong tay Diệu Huyền không phải đồ tốt, e là đã gãy đôi. Tuy nhiên, cánh tay trái vẫn bị thương nặng, Khấu Hòa cười nhạt: "Ta tưởng ngươi không bao giờ cầm kiếm! Cánh tay trái của ngươi... có còn sử dụng được không?"
Đương nhiên Diệu Huyền không cầm kiếm, thứ này là của Công Nghi Lăng, vừa rồi y không hề hành động, nhát kiếm đó đánh xuống e là chém người thành hai khúc. Giây khắc ngàn cân treo sợi tóc, Công Nghi Lăng lo điếng hồn, chỉ sợ y bị người ta đánh không còn mẩu xương nào, không biết khí lực từ đâu nâng tay trái rút kiếm...
Tay trái bị thương không nhẹ, cầm được kiếm đã là may rồi, nếu đối phương tiếp tục... cho dù tai qua nạn khỏi, hắn không bị y đập nát đầu mới lạ đó.
Vũ Đình An phát hiện sát khí của ai đó sắp làm gió đổi hướng đến nơi. Thanh kiếm kia Khấu Hòa chỉ mua tạm bên đường, là thứ đồ kém cỏi thôi, chỉ là hắn chưa thấy ai có thể dùng một que củi mục đánh ra chiêu thức sáng lóa thành danh, khiến sao trời thất sắc như thế! Hắn hít một ngụm khí lạnh đứng dậy, tiện chân đá một cái đầu lâu. Hộp sọ xấu số ấy xuyên qua gió dữ lao về một gốc không mấy nổi bật. Nó va vào núi xương sọ chất đống, không chỉ núi xương đầu sụp đổ mà như là cả mặt đất cũng rung chuyển, trời đất nứt vỡ...
Răng rắc, có thứ gì đó đang nứt một vết nhỏ. Ngay sau đó kình lực đè nặng lên, cuồng phong hệt như dùi đục, chấn động thi nhau kéo dài, hất tung từng dãy bạch cốt lên không trung, nghiền nát chúng thành bột mịn.
Vũ Đình An thấy hai người không nhúc nhích, cũng chẳng nói chẳng rằng, hắn do dự có nên chuồn êm không. Nếu hắn xoay lưng, dự cảm báo cho hắn biết sẽ bị Khấu Hòa điên khùng này sẽ dùng ám khí đâm thành nhím.
Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm rồi.
Lúc này ai ra tay trước biết đâu chiếm được tiên cơ, nhưng hắn không thể tùy tiện xen vào chuyện riêng của kẻ khác. Nếu không, kẻ thù lại thêm một người. Lúc này gió thổi xương vụn thành vòi rồng xoáy quanh họ, thò đầu kiểu gì ra cũng bị thương...
Đến nước này, mình không vào địa ngục thì ai vào? Vũ Đình An đành đứng ra làm kẻ xấu, giẫm chân một phát, bụi đất mịt mù.
Khấu Hòa không cam tâm bị người ta lôi y, lúc định cho cái tên khốn Vũ Đình An này một kiếm, đột nhiên người lắc lư, bị hắn thô bạo ném vào một hố sâu.
...
Chỉ còn lại một mình, kiếm rơi, Diệu Huyền không chịu được khụy một chân xuống, ôm cánh tay trái đang đau dữ dội. Đất trời bỗng dưng thất sắc, tưởng chừng mưa to sóng dữ muốn nuốt chửng trời đất, trận pháp đang bị phá hủy dần, từng đợt, từng đợt bạo nổ kinh hoàng xảy ra. Con ngươi của y u ám dần, không nhìn được biến động to lớn, mí mắt ngày một nặng.
"Thanh Hồn, Thanh Hồn, Thanh Hồn..."
Y không nhúc nhích nổi, quỳ trên đất cảm nhận cả người đang dần thấm ướt mồ hôi lạnh và máu, không rõ là ai đang gọi tên mình, vội vã, nuốt từng chữ không hoàn chỉnh.
"Thanh Hồn..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip