Chương 38: Đáy Biển
Suốt bữa ăn Công Nghi Lăng ngồi êm ru không nói tiếng nào, Trần Hào cũng thức thời im lặng cắm đầu ăn hết bát cháo loãng. Diệu Huyền cất đồ xong từ trên cầu thang gỗ đi xuống, hắn phát hiện bước chân của Diệu Huyền nặng hơn ngày thường.
Thấy hắn nhìn mình, Diệu Huyền cũng nhìn lại.
"Về cái vòng phỉ thúy kia... phải nói thế nào với cô ấy đây?" Trần Hào rụt rè lên tiếng.
Diệu Huyền hỏi: "Không biết trộm à?"
Trần Hào "..."
Trần Hào vẫn chưa biết mình đã 'sống lại' còn tro cốt của mẫu thân bị Hoành Tảo cuỗm mất. Công Nghi Lăng luôn sợ Diệu Huyền trong lúc bực bội sẽ lỡ lời nói ra, nhưng hầu như y luôn tán thành kế hoạch của bọn họ.
"Ta thế này làm sao trộm, mấy chiếc vòng ở Di Lăng kiểu dáng làm y hệt nhau, không có người kiểm định ngươi nhìn ra được cái nào của mẫu thân ta à?" Trần Hào nhìn xuống chân mình, hiếm có tên trộm nào ngồi xe lăn lắm, nếu có cũng là cao thủ, còn hắn...
Công Nghi Lăng thừa biết Diệu Huyền muốn chọn đại một cái lừa Trần Hào, đang muốn mở lời lại nghe y bưng chén cháo lên, nói: "Không biết bảo hắn tìm cái nào có mùi giống ngươi à, nếu cô ấy quý trọng ắt không đeo thường." Y dừng một lát nở nụ cười: "Lỡ như vỡ rồi, hay mất trộm đâu có thể trách ai, ngươi thích cứ tìm, ta còn việc phải đi."
Công Nghi Lăng ngẩng đầu nhìn y.
Diệu Huyền không nhìn hắn uống hết bát cháo.
Trần Hào thấy Diệu Huyền không nói tiếp, sốt ruột: "Ngươi định đi đâu?" Diệu Huyền phải theo sát mình đòi thi thể mới đúng: "Định để bọn ta đi tìm tro cốt, ngươi không sợ ta bỏ trốn?"
Diệu Huyền khinh thường: "Ngươi nghĩ mình có thể à, yên tâm sẽ có người hỗ trợ đến đây giúp ngươi lấy đồ."
"Ai vậy?" Công Nghi Lăng không nhịn được hỏi.
"Cô nương xinh đẹp của ngươi."
Đêm qua đi làm ô Diệu Huyền có gặp Hoàng Tuyên, nửa đêm mặc đồ đỏ sắc mặt trắng bệch nhào vào ngực hắn khóc bù lu bù loa: "Không xong rồi, không xong rồi, quan tài băng bị người ta bỏ độc vào."
Y đáp: "Ừ, cất cẩn thận rồi chứ?"
Hoàng Tuyên dùng khăn thấm lệ: "Đương nhiên rồi, người ta vất vả lắm mới đem giấu được nó đó... có phải Thanh lang biết ai làm rồi không?"
Diệu Huyền gật đầu.
Lúc này Hoàng Tuyên mới tụt xuống, mắt liếc ô trên tay lẩm bẩm, lại nhìn mặt Diệu Huyền dán đầy vải băng: "Đang thịnh hành kiểu mặt nạ gì thế..."
"Bị trúng độc."
Hoàng Tuyên ôm ngực giọng điệu khoa trương: "Cái gì?"
"Đã đến rồi giúp ta một chuyện." Diệu Huyền lấy ra trong áo một tấm da, tay dừng lại giây lát, phát hiện không mang theo cuộn tranh.
Thấy sắc mặt Diệu Huyền thay đổi, Hoàng Tuyên nói: "Nguy hiểm lắm à?"
"Không có..." Diệu Huyền nói sơ việc cần làm cho Hoàng Tuyên nghe, dặn: "Lấy xong về khách trọ ngay, đừng đụng độ với Hoa Vô Cương."
"Tên đó đáng sợ lắm ai mà dám chứ."
Hoàng Tuyên nhét khăn tay cho Diệu Huyền, đong đưa: "Muốn người ta giúp cũng được, Hương lâu vừa ra son phấn mới."
...
Công Nghi Lăng hạ tầm mắt: "À."
Hắn không yên tâm hỏi thêm: "Đi bao lâu."
Biết bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập quanh họ chứ, Diệu Huyền còn chưa lành vết thương, hắn chỉ sợ vừa ra khỏi ngõ đã bị người ta đánh chết.
"Không lâu, sau khi chỉ hắn thứ cần tìm, ngươi theo hỗ trợ ta." Y đặt bát xuống tỏ ý không muốn ăn nữa.
Công Nghi Lăng còn chưa nắm kịp tình hình đã nghe Diệu Huyền cất giọng nhẹ nhàng, từ tốn sửa lại lời mình: "Ta nhờ ngươi giúp."
Trần Hào sửng sốt, ánh mắt lưu chuyển giữa hai người, trợn mắt: Tên nhóc này trúng tà thật rồi, hôm nay còn biết tiết chế thái độ khó ưa của mình nữa.
Công Nghi Lăng chỉ biết cười, mắt đầy hoài nghi.
Trần Hào nhìn nụ cười này biết Công Nghi Lăng khoái lắm rồi, giả vờ ho: "Không ngờ đó, ngươi cũng có việc phải nhờ người ta giúp nữa hả?"
Diệu Huyền không trả lời câu này, chỉ nói: "Chuẩn bị đồ đạc đi."
Thấy Diệu Huyền đi rồi, Trần Hào nghiêng người nói: "Ta ngửi thấy mùi vị không ổn, chắc tên này đang âm mưu xẻo thịt ngươi đắp lên mặt mình. Thà là đùng đùng tức giận, tự nhiên hiền lành thân thiện không làm chuyện xấu mới lạ."
Không có Diệu Huyền chắn Trần Hào sợ người khác thấy hắn nói chuyện một mình, giọng rất khẽ: "Có khi nào bị ma nhập không, cái bản mặt đưa đám đâu rồi?"
Công Nghi Lăng lẩm bẩm riêng mình: "Bởi vì Thanh Hồn biết khí chất lạnh lẽo cứng rắn của mình rất thu hút người khác, đặc biệt là kẻ thù."
Trần Hào nghe được, không hiểu hết ý tứ của câu này, thầm nghĩ: Hết thuốc chữa.
"Ngươi ở đây đi, ta có chuyện muốn nói với Thanh Hồn." Công Nghi Lăng lượn lên lầu, thấy Diệu Huyền đang chuẩn bị đồ đạc, chỗ hổ khẩu bị thương đã được băng bó lại, kiểu quấn băng vải này không giống mọi khi Thanh Hồn hay làm cho hắn.
"Lúc sáng ngươi đi gặp Hoàng Tuyên à, sao không phải bảo cô ấy về cùng."
Diệu Huyền vừa đeo mặt nạ vừa nói: "Đi mua son phấn rồi."
"Một mình cô ấy bảo vệ Trần Hào được không, chăm sóc tên đó rất nặng nhọc." Hắn nói.
"Ngươi muốn nói gì?" Thanh Hồn liếc hắn.
Công Nghi Lăng cười mang theo chút nghi hoặc lẫn đau lòng: "Tại sao ta phải đi theo giúp ngươi?"
Y cúi đầu buộc túi hành lý.
Hắn cứ nhìn theo động tác đó rất kiên nhẫn chờ câu trả lời.
"Muốn biết thật à?" Có lẽ bị ánh mắt mang theo nhiệt độ của Công Nghi Lăng làm phiền, Diệu Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, trên môi treo nụ cười ngứa đòn thèm đánh.
Mắt Công Nghi Lăng không rời Diệu Huyền, gật đầu.
"Bởi vì..." Y nhoẻn miệng cười: "Ta đang giữ hình nhân của ngươi đó."
Công Nghi Lăng "..."
Rất may Công Nghi Lăng tỉnh táo lại nhanh, cười khẩy: "Đừng để ta làm chủ cơ thể ngươi nhé."
Hắn định lượn đi chợt nghe phía sau người nào đó thản nhiên nói: "Sao lại giận rồi... trao đổi nhé, nếu ngươi đồng ý giúp ta lần này, ta sẽ làm cho ngươi năm việc."
Công Nghi Lăng "..."
Hắn kiềm nén ý cười mỉa mai trong lòng: "Vậy ngươi xuống nước xin ta đi."
Diệu Huyền cất giọng mềm mỏng: "Xin ngươi đó, có cần quỳ xuống không?"
Công Nghi Lăng "..."
"Ngươi chuẩn bị trước đi, ta xuống dưới dặn Trần Hào uống thuốc." Nói rồi không đợi Diệu Huyền bảo gì thêm, hắn cầm ô chạy vèo xuống lầu như một cơn gió lốc.
"Sao chạy như ma đuổi thế." Trần Hào thấy hắn cầm chiếc ô chưa bung nhảy về phía mình, suýt nữa là phun hết đồ ăn trong miệng: "Đừng có chĩa mấy thứ này đâm ta."
"Nguy hiểm quá, suýt bị Thanh Hồn đánh gãy chân rồi." Công Nghi Lăng xoa ngực sợ lạnh cả người.
Trần Hào "..." Mới lên đã chọc giận Thanh Hồn rồi à?
Xung quanh quay đầu nhìn hai người họ, chưởng quầy nghi hoặc, sao đoàn người này lại xuất hiện thêm một thanh niên lạ mặt? Trong thành đang có lễ hội, phòng của ông tính tiền theo đầu người đấy!
Hoàng Tuyên mua xong son phấn chạy đến chỗ họ nhận nhiệm vụ, nhìn người mặc đồ đỏ trang điểm xinh đẹp rạng rỡ này đẩy đưa với Thanh Hồn, Trần Hào sợ há hốc mồm.
Gu thẩm mỹ của Thanh Hồn không, không giống người thường nhỉ.
"Thanh lang đi cẩn thận hức hức..." Lúc chia tay Hoàng Tuyên khóc muốn lụt quán trọ.
Hai người đi ra khỏi thành, Diệu Huyền tìm chỗ hoang vắng vẽ một trận pháp, định rót linh lực vào chợt bị Công Nghi Lăng ngăn lại: "Ngươi còn chưa khỏe hẳn, mấy việc này cứ để ta làm cho."
Diệu Huyền thu tay lại: "Bùa chú của ngươi đều là đồ tốt."
Công Nghi Lăng rót linh lực vào tấm hoàng phù, nhẹ nhàng mở trận pháp ra, đáp: "Đều do một người bạn của ta tặng, mấy thứ trừ tà trấn quỷ đều học từ người đó."
Đợi khi ta học thành tài, người đầu tiên ta trấn dưới núi là ngươi đó.
Diệu Huyền gật đầu ánh mắt có ý khác.
Mặt biển mênh mông hiện ra, Công Nghi Lăng sững sờ trước cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, nghĩ: Đây là thật?
Diệu Huyền đi ngược gió về phía trước, nhanh nhẹn nhảy lên ghềnh đá, hắn tưởng y muốn tìm thứ quý giá nào đó. Không ngờ Diệu Huyền ngồi đó chọc chọc mấy thứ bám trên đá, nhìn ngón tay dính bùn, nhún khăn ướt lau, cứ thế nghịch tới nghịch lui.
Là khăn của Hoàng Tuyên, hắn nhớ cô ta dùng khăn lụa màu đỏ sẫm thêu hoa trắng nhỏ, bên dưới đề một chữ Huyễn.
Công Nghi Lăng không có gì để làm, đột nhiên thấy mờ mịt không biết bản thân ở nơi nào. Hắn ngồi xuống cạnh Diệu Huyền nghiêng đầu nhìn, gió mát, biển đẹp, còn có ánh mắt Diệu Huyền nhìn về nơi xa.
Hồi lâu hắn mới hỏi: "Ra đây ngắm biển thôi à?"
"Tìm san hô về làm nơi trú ngụ mới cho bếp lò, lúc này chưa thích hợp." Y đáp.
"Nhưng ngươi đâu biết bơi... À ta đi lấy cho ngươi đúng không?" Công Nghi Lăng đột nhiên nảy lên ý định xấu muốn nhấn nước Diệu Huyền xả giận.
"Ngươi phải suy nghĩ cẩn thận trước khi làm đó." Diệu Huyền nằm ngửa ra ngắm trời mây, trong lòng biết rõ hắn đang nghĩ gì!
Hắn nghĩ cẩn thận rồi, không nỡ, lúc rơi xuống hồ người chết Diệu Huyền rất sợ hãi.
Trời nổi gió lớn, Diệu Huyền giơ tay cảm nhận sức mạnh khổng lồ đang vẫy gọi mình, ngồi dậy: "Tới lúc rồi." Y nhanh chóng tháo thứ trên cổ mình đeo cho hắn: "Cẩn thận."
Hắn sờ sợi dây trên cổ mình, cười tủm tỉm: "Hôm nay ngươi nói toàn lời dễ nghe."
...
Công Nghi Lăng nhảy xuống biển, Diệu Huyền cầm ô của hắn đứng nhìn bầu trời quang đãng, ánh mắt không có tiêu cự. Mắt của y rất tốt, nhưng lúc nhìn xuống mật thất trong nhà hoang mới phát hiện nó kém xưa rất nhiều, đôi lúc còn đau rát. Gió biển thổi vào mắt khiến Diệu Huyền khó chịu, nhắm mắt lại.
Đây là dấu hiệu tốt, ít nhất tàn hồn đang quy tụ dần theo ý muốn của y.
Tầm nửa canh giờ sau Diệu Huyền không chịu được kích động nhảy xuống biển, nước biển lạnh ngắt, có mùi nguy hiểm và hơi thở của người chết khiến da đầu Diệu Huyền tê dại.
...
"Cô nương không sao chứ?"
Hoàng Tuyên nhặt tách trà lên, đáp khẽ: "Không sao."
Trần Hào nhìn tay Hoàng Tuyên run rẩy, chắc là chăm nom mình suốt đường đi nên tay chân đau nhức, hối lỗi: "Làm phiền cô chăm sóc ta."
Hoàng Tuyên lắc đầu nhìn sắc trời tối om báo hiệu mưa giông sắp tới, bất an: "Không phải, vừa thoa dầu tóc dưỡng nên tay hơi trơn thôi."
...
Diệu Huyền chìm sâu xuống làn nước lạnh lẽo, đầu óc quay cuồng ngực lúc nóng lúc lạnh, tim đập dữ dội.
Thình thịch!
Thình thịch! Thình thịch!
Lại nữa rồi...
Thình thịch!
Thình thịch! Thình thịch!
Đầu Diệu Huyền nóng đến mức sắp phát nổ, không biết ai dùng dùi gõ lên đầu mấy cái theo điệu nhạc, âm thanh đó rất cuốn hút.
Nghi lễ? Hiến tế?
Diệu Huyền nửa mê nửa tỉnh dần sinh nghiện, có ảo giác nếu động tác gõ ngừng lại mình sẽ đau đến điên dại. Diệu Huyền tìm kiếm trong vô thức, tiếng gõ đục không còn nữa, sự tĩnh lặng khiến y sợ hãi, hoài nghi tiếng nhạc đang ở nơi đâu? Sao không gõ nữa? Xảy ra chuyện gì?
Thình thịch! thịnh thịch!
Ai đó đang lầm bầm chú pháp, Diệu Huyền rét run, mảng tối đen bao trùm cắn nuốt hết tất cả, chỉ để lại một mình giữa thế gian. Tiếng người niệm chú dày hơn xuyên thấu ốc tai, so với tiếng gõ theo điệu nhạc nó làm đỉnh đầu đau nhói, ý thức thúc giục Diệu Huyền mau bịt tai lại.
...
Y bị kéo xuống trận pháp ngầm bên dưới...
...
Yên tĩnh quá mức.
Người Diệu Huyền nhẹ bẫng, tâm trí theo đó chìm vào vô thức.
...
Thình thịch! Thình thịch!
Mặt nước đang tĩnh lặng bỗng cuộn trào mãnh liệt cuốn lấy cơ thể Diệu Huyền vào rặng san hô. Xúc tua mềm mại len qua, tiếng tim đập kéo Diệu Huyền tỉnh lại.
Cảm giác này quen thuộc quá, người nặng ngàn cân như thể sắp chìm sâu dưới đáy.
Xuống đây, xuống đây với ta...
"Ngoan lắm, lại cao thêm rồi
"Đây là đỗ quyên vừa trồng, để nó tắm sương một đêm nhé."
"Đây là Oán Ca Hành, không phải một khúc nhạc ai cũng thích nghe."
"Tại sao à? Vì hôm nay mưa ngẫu hứng đàn một khúc thôi."
...
Tiếng nói vọng từ dưới xoáy nước lên.
Tiếp đó Diệu Huyền cảm thấy xương chân của mình bị đập cho đau nhói, sắp vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, tứ chi kéo căng đau nhức rã rời.
"Thanh Hồn, Thanh Hồn, mau tỉnh lại đi."
"Thanh Hồn, Thanh Hồn..."
Công Nghi Lăng làm hết mọi cách để Diệu Huyền tỉnh dậy, theo động tác của hắn vết thương trên mặt Diệu Huyền nặng hơn, lan xuống cổ.
Đang lúc hắn không biết phải làm sao, tay đè chặt lồng ngực Diệu Huyền: "Ngươi đừng có dọa ta, lẽ nào mấy vết tơ máu này là đường sinh mệnh?"
Hắn run rẩy gọi Thanh Hồn liên hồi, bỗng nhiên tay như bị bỏng, đau rát.
Công Nghi Lăng hoảng hốt, trên người Diệu Huyền xuất hiện luồng sáng nhấp nháp, là văn chú. Giống lá bùa hắn dán lên trán cương thi nhỏ, hình vẽ bị phong ấn trên giấy Lộng Quyên.
Phải rồi, kết giới trên giấy Lộng Quyên. Diệu Huyền từng nói kết giới này bảo vệ thi hài của hắn, vậy nó cũng có thể...
"Thanh Hồn, tỉnh lại, tỉnh lại đi."
Trên cổ Diệu Huyền hiện ra một chấm đỏ mờ nhạt. Công Nghi Lăng phát hiện điểm kỳ lạ, cũng sờ lên cổ mình.
Trên biển gió to sóng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể tràn lên cơn sóng thần dọa người. Hắn không nghĩ ngợi nhiều đỡ lưng Diệu Huyền bế ra xa ghềnh đá.
Vừa đi tầm ba mươi bước chân, người trong lòng hắn ho mấy tiếng tỉnh lại. Hắn vội đặt Diệu Huyền xuống chỗ khô ráo sạch sẽ, vỗ lưng: "Không sao rồi, không sao rồi, chúng ta đã lên được bờ."
Toàn thân Diệu Huyền ướt nhẹp, sắc mặt tím tái mệt mỏi, xua tay ngã về phía sau dựa ghềnh đá lặng lẽ hít thở. Nhìn sắc trời vẫn còn sáng, rầu rĩ: Thời gian sao có thể trôi chậm như vậy!
Có lẽ vì bị biển lớn cuốn xé, Diệu Huyền không kịp phòng bị bày ra dáng vẻ lạnh nhạt khó gần như cũ. Y ngồi đó dựa đá lớn, rất cô đơn, sức lực cạn kiệt, nhìn yếu đuối đi rất nhiều.
Công Nghi Lăng sợ Diệu Huyền phát hiện dời ánh mắt đi giây lát: "Ngươi nhảy xuống biển làm gì?"
Diệu Huyền trả lời chậm nửa nhịp: "Bị trận pháp kéo xuống."
Lúc mơ hồ Diệu Huyền còn nghĩ lâu thế rồi sao mình còn chưa bị nước làm ngạt chết, hóa ra là sợ quá sinh ảo giác.
Trời vẫn xanh, biển vẫn đẹp, hắn không còn hứng thú ngắm biển nữa, nói: "Về thôi."
"Khởi trận ở đây, ngươi quay về mang bếp lò cho ta đi." Cửa trận vẫn mở, y rất mệt không đi nổi nữa.
Công Nghi Lăng dựng kết giới nhỏ bảo vệ, cầm theo ô nhanh chân quay vào trận trở về nhà trọ. Hoàng Tuyên thấy hắn toàn thân tàn tạ như lăn lộn từ cõi chết trở về, buộc miệng: "Thanh lang của ta đâu? Xảy ra chuyện gì?"
"Bất cẩn rơi xuống biển, ta phải quay về chỗ Thanh Hồn ngay." Hắn vội vã chạy lên lầu.
Mặt Hoàng Tuyên đờ đẫn, Trần Hào phải kêu mấy tiếng mới tỉnh: "Ngại quá ta lên phòng xem thử có giúp được gì không?"
Công Nghi Lăng gấp người giấy giữ bếp lò lại, Hoàng Tuyên chạy vào thấy thế móc trong hành lý ra một bộ đồ: "Sao lại rơi xuống biển, Thanh lang sợ nước lắm."
Động tác của Công Nghi Lăng trì trệ, nhưng không hỏi sâu đón lấy quần áo khô cùng bếp lò, vừa chạy vừa nói: "Không sao, ta sẽ đưa người về ngay."
Hắn quay lại thật nhanh, Diệu Huyền vẫn ngồi đó sắc mặt vẫn còn sợ hãi, tầm mắt hạ xuống nhìn mấy nhánh san hô và mặt nạ bạc nằm trên đất, không biết nghĩ gì?
Công Nghi Lăng đưa đồ sạch ra, bảo: "Ta không lục hành lý đâu nhé, Hoàng Tuyên lấy cho ngươi đó. Bày trận xong về ngay có người đợi."
...
"Sao thế?" Lẽ nào bị biển cuốn đến ngơ ngơ luôn rồi.
"Sao môi của ta lại bị rách." Con gì ở dưới biển cắn y à?
Công Nghi Lăng "..."
Công Nghi Lăng nhẹ nhàng dìu Diệu Huyền xuống ghềnh đá, bước chân của hắn chậm rãi tránh những tảng đá trơn. Gió biển mát lạnh phả vào mặt, hai người không nói chuyện, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng sóng vỗ đều đều.
Khi đến một quán trọ nhỏ ven biển, Công Nghi Lăng đưa Diệu Huyền vào phòng, cả hai lặng lẽ đối diện nhau, vẫn không ai nói lời nào.
Diệu Huyền thay quần áo được một nửa, nhíu mày, cố gắng đưa tay lên xem vết thương trên vai nhưng với không tới. Công Nghi Lăng đứng gần bình phong, thấy Diệu Huyền cứ loay hoay vẫn không chịu mở miệng nhờ giúp, hắn lặng lẽ tiến lại: "Để ta..."
Diệu Huyền vén tóc cho hắn xem.
"Vết thương này không giống va phải đá tạo ra..." Hắn chạm nhẹ sợ Diệu Huyền đau, vết thương bầm tím sưng cứng: "Như bị thứ gì đó siết."
"Tìm thấy ta ở đâu?" Y hỏi.
"Kẹt trong ghềnh đá." Công Nghi Lăng che giấu vài thứ, đón lấy lọ thuốc trên tay Diệu Huyền rắc lên vết thương.
"Ngươi run à?" Diệu Huyền uể oải nheo mắt lại: "Bị thương?"
Công Nghi Lăng dừng lại trong thoáng chốc: "Không có, trong vòng cổ có kết giới."
Môi hắn mím lại ánh mắt như ẩn chứa sợ hãi, tay chạm lên vết thương trong lòng như có lửa nổi lên.
Y không hỏi nữa, trong phòng yên tĩnh đến mức hắn nghe tiếng tim mình đập rộn lên. Diệu Huyền đang nhìn chiếc gương trước mặt mình, hắn cũng liếc qua, thấy ánh mắt y rơi trên người mình, vội nín thở cúi thấp đầu che giấu.
"Sợ cái gì định nhân lúc ta bị thương ám sát à?" Diệu Huyền nhìn hắn truy lùng dấu vết, trên gương mặt tái nhợt treo một nụ cười tinh quái: "Trận pháp bên dưới do ngươi giải?"
"Là..." Công Nghi Lăng định nói Lý Hạo chỉ cách, nhưng chuyện họ liên lạc với nhau khi địa lý cách xa ngàn dặm vẫn là điều bí mật, hắn sợ Diệu Huyền biết được sẽ gặp nguy hiểm, bèn gật đầu: "Bất ngờ lắm đúng không?"
Ngón tay hắn mon men xuống dưới, di chuyển dọc vết thương đang uốn lượn trên da thịt trơn mượt: "Sao ta cứ cảm thấy ngươi không giống người thật, da thịt lành lạnh, mài nhẵn như ngọc, không biết có vân da không nữa..."
Đẹp thì có đẹp, nhưng vẫn thiếu cái gì đó, làm người ta rất khó chịu.
"Ngươi đoán đúng rồi đấy, phải nghiền nát, đắp lại từng chi tiết nhỏ, sau đó mài nhẵn mới đẹp được." Diệu Huyền đứng dậy, kéo áo mặc lại chỉnh tề: "Nếu Trần Hào không 'sống lại' có lẽ ngươi sẽ nhìn thấy hắn ở một phiên bản khác đẹp hơn nhiều."
Công Nghi Lăng "..."
"Xuống lầu thôi." Sắc mặt Diệu Huyền còn kém, bước chân không vững, hắn vội vàng chạy lại đỡ. Y vẫn nhẹ như cũ, tay rất lạnh, vết thương ở hổ khẩu đã rách ra: "Thật sự ổn à."
Diệu Huyền gật đầu.
Hai người đi ra biển, hắn tiến về phía trước chắn gió. Trên tay Diệu Huyền là chiếc vòng làm qua loa, cắt san hô thành từng mảnh nhỏ, xỏ dây, kết khóa lại là xong.
Hắn nghi ngờ: "Cái này dùng được à?"
Diệu Huyền trừng mắt nhìn hắn.
Công Nghi Lăng tỏ vẻ sẽ ngậm miệng.
Diệu Huyền đặt nó lên một chỗ cao ráo, bày trận, các vật liệu đã có đủ, thêm vào vòng san hô và gỗ huyết đào vào các vị trí còn trống.
"Lui ra đi."
Công Nghi Lăng nhìn bầu trời vần vũ, bịt tai một lúc lâu chờ khi khói tan, gió âm tắt, trước mặt hiện ra một linh hồn thiếu niên. Còn rất trẻ, tóc buộc cao, vừa thoát ra khỏi chú nguyền linh hồn này tung tăng nhảy nhót, nhìn lên trời hú hét liên hồi.
Hắn nghiêng đầu nói: "Nhìn hắn thấy rất quen."
Diệu Huyền gật đầu: "Ừ, có vài nét giống Lưu Minh."
"Hả?"
"Đại sư huynh." Y cười khẩy.
Công Nghi Lăng nhớ ra người này: "Ngươi quậy banh sơn trang, Lưu Minh khó ăn nói với họ lắm, về động có bị dạy dỗ không?"
Hắn sợ Diệu Huyền lại bị phạt quỳ nữa.
Diệu Huyền không trả lời.
Gió thổi mạnh hơn, linh hồn kia tận hưởng cảm giác tự do thỏa thuê mới lượn đến trước mặt họ: "Cảm ơn."
Diệu Huyền mỉm cười nhìn Công Nghi Lăng: "Đừng có nghe lén."
Hắn biết ý đi ra xa ngồi ngắm cảnh.
Tới sáng hôm sau họ mới trở về, hai bên đường đã có vài nơi mở cửa bán đồ ăn, mùi hương thơm phức. Lưu Hà xoa bụng: "Ta đói."
Công Nghi Lăng kinh ngạc: "Ngươi cũng đói được à?"
"Sao không đói chứ, ngươi hít gió mà sống à?" Lưu Hà ngơ ngác đáp.
Công Nghi Lăng nghĩ: Còn không phải vậy sao, có chiếc ô này hắn mới có lại cảm giác của người sống, nhưng nhìn đồ ăn không thấy đói, không có mùi vị, chỉ dùng cho đỡ phải tủi thân thôi.
Lưu Hà trước kia bị nhốt trong bếp lò, thời gian qua ăn uống kiểu gì?
"Sắp tới nơi rồi." Diệu Huyền đi nhanh về phía trước, trên tay đeo vòng san hô Lưu Hà đang trú ngụ.
Công Nghi Lăng để ý thứ phát ra ánh sáng mờ ảo đó, sờ vòng trên cổ mình: "Cái vòng này không lẽ..."
Y bảo: "Không phải, hai ngày sau trả lại cho ta."
Hoàng Tuyên chờ mỏi mòn thấy bóng hình Diệu Huyền trở về, mừng rỡ nhảy về phía y: "Đang yên đang lành chạy ra biển làm gì? Muốn chết?"
Thấy được vẻ kích động hoảng loạn trên mặt Hoàng Tuyên, bất giác hắn nhìn sang Diệu Huyền.
Y không trả lời, môi còn tím tái.
Hắn xen lên giữa hai người: "Để Thanh Hồn nghỉ ngơi trước."
Hoàng Tuyên buông tay đang nắm chặt y ra, thút thít: "Sư phụ gửi thư bảo Thanh lang về gấp."
"Được." Diệu Huyền đồng ý dễ dàng: "Ngủ một giấc trước đi."
Trong phòng có ba người hai hồn ma, càng nhìn càng thấy chật. Trần Hào thương hoa tiếc ngọc: "Hay cô nương tìm nơi khác ngủ, ở cách đây không xa có một khách trọ khá khang trang, chắc giờ họ trống phòng rồi."
"Không được ta phải cạnh chăm sóc Thanh lang, ở đây chỉ mình ta biết y thuật thôi." Vừa nói vừa vắt khăn nóng đắp lên trán Diệu Huyền.
Lưu Hà thầm nghĩ: Mình cũng biết sơ sơ.
Thấy người đã ngủ Hoàng Tuyên đanh mặt nhìn Công Nghi Lăng: "Nói đi."
Hắn kể lại sự tình, chỉ về cái vòng trên tay Diệu Huyền.
Hoàng Tuyên nhìn nó, sầu muộn: "Ai lại bày trận giữa biển..." Nói tới đây bỗng im lặng.
Công Nghi Lăng nói: "Không, Thanh Hồn nói dối."
Diệu Huyền không bị kéo mà tự nhảy, đây là lần đầu tiên y nói dối hắn.
Tinh thần Diệu Huyền không tốt, hắn vừa nghe đã biết đây là lời nói dối lộ liễu, không có chuẩn bị sẵn.
"Thanh lang không biết bơi, hố nước nhỏ bằng một sải chân còn không dám đi qua, sao lại nhảy xuống biển?" Hoàng Tuyên hiểu ý tứ mấy lời này, nhíu mày.
"Tại sao?" Hắn cảm thấy rất kỳ lạ.
Hoàng Tuyên khựng lại: "Ai mà biết."
Hắn thoáng nghi ngờ nhưng không thể hỏi thêm làm người khác khó chịu, đổi chủ đề: "Mặt Thanh Hồn có chữa được không?"
"Không biết, nhìn tình hình này phải về hỏi sư phụ hoặc nhị sư huynh mới cho câu trả lời được. Yên tâm Thanh lang không để ý đâu." Hoàng Tuyên tiếc muốn chết, còn chưa chấm mút được lần nào, hự hự.
Công Nghi Lăng lắc đầu xót xa: "Sao lại không để ý, Thanh Hồn giống mẫu thân, bà ấy không còn nữa, thứ y sợ nhất là mất đi nhân ảnh trong gương."
Trong phòng trở nên im lìm, lạnh lẽo. Hắn còn muốn hỏi về cuộn tranh, Hoàng Tuyên đứng dậy: "Đừng nhắc nhiều về sư mẫu trước mặt Thanh lang. Lần này về có thể tâm trạng của y càng tệ hơn nữa...
...
Tối đó Công Nghi Lăng nằm mơ thấy biển cả đen ngòm. Tiếng vọng từ dưới đáy biển vẫn đang thôi thúc hắn đến gần cõi chết. Âm thanh kêu khóc thê lương, tiếng những khe đá dưới biển di chuyển tra tấn tâm trí hắn.
Làn nước lạnh lẽo bỗng xuất hiện một vầng sáng, bên trong là bóng hình lơ lửng đang mê man. Hắn bơi nhanh về phía ánh sáng đó, Diệu Huyền nhắm nghiền mắt, không động đậy để mặc biển cuốn.
Hắn đỡ người lên nhưng bản thân cũng đang nặng nề, toàn thân bị áp lực nước hành rã rệu. Càng kéo hắn càng kiệt sức, không thở nổi, mắt đau đớn như kim châm.
Vẫy vùng một hồi, tay Diệu Huyền trượt khỏi hắn, Công Nghi Lăng điên cuồng đuổi theo, lúc bắt được tim hắn muốn nhảy ra ngoài.
Hắn không kìm được kích động trong lòng, chạm lên đôi môi kia, một nụ hôn...
Ta thích ngươi...
Chỉ có những lúc trong mộng thế này ta mới dám thổ lộ lòng mình.
...
Diệu Huyền tỉnh trời đã quá trưa, Hoàng Tuyên bắt đầu than khóc, kể lể về việc mình đã đau lòng thế nào khi phải trích tiền mua son phấn để thuê xe.
Công Nghi Lăng thầm nghĩ: Tiền do ta trả mà.
Trần Hào cầm vòng phỉ thúy ngắm nghía, hắn chưa muốn về, hỏi Công Nghi Lăng sao không bày trận ở đây. Công Nghi Lăng bảo đến âm sào tìm dễ hơn.
"Thế mà suốt dọc đường Thanh lang của cô cứ bắt ta ngồi xe lăn, còn phải đi bộ lên núi nữa chứ." Trần Hào lẩm bẩm: "Chỉ giỏi hành người khác."
Diệu Huyền thản nhiên: "Là do ngươi không có tiền đó."
Trần Hào "..." Ngươi hồi phục cái mỏ là tốt rồi.
"Sợi dây trên cổ ngươi..." Hoàng Tuyên phát hiện thứ trên cổ Công Nghi Lăng rất quen, nhìn sang Diệu Huyền: "Cái đó..."
Diệu Huyền đưa tay về phía hắn: "Trả ta."
Công Nghi Lăng nhớ y bảo hai ngày mới trả mà? Hắn cũng không suy nghĩ nhiều tháo ra, nhìn thứ trong suốt phát ra ánh sáng lóng lánh tuyệt mỹ, khẽ hỏi: "Đây là nước mắt người cá được luyện hóa."
Diệu Huyền gật đầu.
Ban đầu hắn còn không biết lai lịch của nó, khi xuống biển mới hiểu ra. Diệu Huyền đưa hắn đeo là muốn bảo vệ hắn khỏi sức mạnh khổng lồ của biển lớn? Thứ này cực kỳ tốt, ở dưới đại dương sức mạnh trong người hắn tăng vọt.
"Tiền son phấn." Y tặng lại cho Hoàng Tuyên.
"Thanh lang thương ta quá đi." Hoàng Tuyên hí hửng đeo lên cổ, nhét giọt nước mắt vào trong áo: "Không uổng công ta một lòng một dạ chờ đợi bấy lâu nay. Để xem con chúng ta sẽ đặt tên gì, Thanh Phương, Thanh Vũ, Thanh Nguyệt, Thanh Chúc..."
Nụ cười thầm kín trên môi Công Nghi Lăng tắt dần, lặng lẽ nhìn ra ngoài màn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip