Chương 39: Lại Thêm Một Đêm Trăng Sáng (1)

"Không còn thiếu thứ gì nữa, ngươi có thể an tâm rồi." Công Nghi Lăng thu xếp tất cả những thứ cần bày trận ra một góc, nằm ườn trên giường đá cạnh Trần Hào: "Phải nghỉ ngơi trước mới có sức đến Thành Gia chứ, đừng mặt nặng mày nhẹ nữa."

"Thanh Hồn nói ta chỉ có thời gian hai tháng thôi, đi Di Lan tốn biết bao thời gian rồi không?" Trần Hào bồn chồn không ngủ được, bực bội: "Đây có phải nhà ở không vậy, giường đá lạnh ngắt thế này ai mà chịu được. Vừa về đã chạy tọt vào động băng đẻ trứng, ngươi có chắc Thanh Hồn sẽ ra không?"

Công Nghi Lăng nhìn về phía động băng lạnh lẽo vẫn đang khép kín cửa, lẩm bẩm: "Chuyện đó ngươi cứ yên tâm."

Đêm qua Công Nghi Lăng thừa cơ đi xuyên qua cửa, Diệu Huyền nằm yên trên giường băng. Hắn lại gần hơn kiểm tra, hơi thở đều, nhưng trên người có vết máu, tóc tai rối bời dính trên mặt.

"Lại bị thương ở đâu nữa?"

Diệu Huyền mệt mỏi ngủ say không lên tiếng trả lời hắn, gương mặt không còn lạnh nhạt, trông rất hiền lành. Hắn xếp tấm bùa vàng thành con hạc nhỏ đáp xuống, vén cổ áo, tơ máu đã lan xuống xương quai xanh.

Y rất nhạy cảm, tốt nhất hắn không nên trực tiếp động tay động chân. Vừa khéo hạc giấy này không cần rót nhiều linh lực vào, nhỏ nhắn linh hoạt dễ dàng luồn lách.

Khuyên mãi vẫn không chịu để cho sư phụ xem bệnh, nhìn vẻ mặt hờ hững không quan tâm của Diệu Huyền, sự phẫn nộ của hắn trở nên vô nghĩa. Nói được mấy câu Diệu Huyền đã ngoảnh mặt vào động đóng cửa không tiếp khách.

"Ngươi không phải muốn..." Diệu Huyền nhìn hạc giấy đang dùng đầu đẩy cổ áo mình: "Nhìn không ra đó."

Không biết Diệu Huyền tỉnh khi nào, ánh mắt nhìn hắn mang theo ý tứ mỉa mai. Công Nghi Lăng thu lại suy nghĩ trong đầu, dịu giọng: "Vết máu này là sao?"

"Luyện công bị phản phệ." Diệu Huyền ngồi dậy ném hạc giấy sang một bên, dùng bàn tay đầy máu phủi tóc: "Ai cho ngươi vào đây?"

Ánh mắt Công Nghi Lăng rất kiên định lồng trên mặt y: "Phượng thảo tốn rất nhiều gian để nở, trong khoảng thời gian này đừng làm bản thân đau nữa, nếu không ta đem nó chôn luôn đấy." Hắn khom người xem vết máu kỹ hơn: "Chống đối sư phụ bằng cách này rất ngu xuẩn."

Diệu Huyền cười cười: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, không việc gì phải làm đau bản thân khiến ông ấy quan tâm cả."

Công Nghi Lăng không tin, Diệu Huyền không thích sư phụ mình, hắn vẫn cảm thấy giữa họ có ràng buộc vô hình.

Thời gian qua ở cạnh nhau, hắn có thể giải thích được một số hành động chống đối hay ghét bỏ của y đối với người khác. Diệu Huyền không tự tạo vỏ bọc, bản chất của y vốn như thế, tính cách rạch ròi, nhưng với sư phụ lại nhập nhằng một loại tình cảm khác.

Công Nghi Lăng tìm được câu trả lời từ Hoàng Tuyên.

Cuối cùng hắn vẫn không kiên quyết truy tìm dấu vết trên người y, khẽ nói: "Ta lấy canh cho ngươi ăn."

Y đáp với giọng yếu ớt: "Không đói."

"Đã nấu rồi." Lúc chiều hắn tìm được chút rau từ chỗ Hoàng Tuyên, cô ấy nói Diệu Huyền không ăn tối, lúc vào động băng đừng làm phiền nhưng hắn không cách nào yên tâm được: "Ngoan trẻ nhỏ ăn nhiều mới mau lớn."

Diệu Huyền không nói gì.

Công Nghi Lăng ra ngoài bưng canh vào, vẫn còn ấm, bên cạnh đĩa có thêm hai quả trứng gà bóc sẵn: "Để ta đút cho."

Diệu Huyền nhíu mày, y không thích người khác ân cần quá mức, tay chân hoạt động bình thường không cần ai giúp.

"Ngươi mệt lắm rồi ngoan ngoãn nghe lời đi." Hắn đoán được Diệu Huyền đang nghĩ gì.

Y vẫn nhíu chặt mi tâm: "Cái này, có tính vào điều kiện trao đổi không?"

Công Nghi Lăng "..."

"Tính chứ." Hắn tiếc rẻ, vậy là mất hai điều rồi.

Diệu Huyền nhúc nhích, người hơi run, Công Nghi Lăng áp sát đút từng muỗng nhỏ. Ăn được vài muỗng Diệu Huyền không ngồi thẳng nổi nữa, vết thương của y đau đến mức muốn cắn nát hàm, trán đầy mồ hôi lạnh. Hắn chú ý đến điểm này, khuyên: "Hay để Hoàng Tuyên qua đắp thuốc, thêm liều giảm đau."

"Hoàng Tuyên nhiều chuyện lắm." Nhờ cái miệng đó mà chuyện y bị thương truyền đến tai sư phụ nhanh như gió.

"Vậy để ta đắp thuốc cho." Hắn nhận định rằng mình rất kín miệng.
...

Ọt ọt ọt

Hắn bị âm thanh này cắt ngang mạch hồi tưởng.

Lưu Hà rụt rè: "Ngươi đang ngây ngốc nghĩ cái gì đó, có cơm không ta lại đói rồi."

"Để ta tìm trái cây cho ngươi ăn." Công Nghi Lăng đi xuống giường, hang động này không lớn bếp gần cửa chính, vật dụng xếp gọn gàng nhìn một cái là thấy.

"Lại trái cây, từ sáng tới giờ toàn bắt ta ăn rau củ quả, nơi này thiếu thốn đến mức đó à." Nhìn Diệu Huyền đâu có nghèo, cô nương bên cạnh hắn ra tay rất hào phóng, Lưu Hà bất mãn: "Để ta xuống bếp tìm."

"Vô ích thôi, Thanh Hồn không có nấu ăn, bỏ xuống, bỏ xuống đừng có đụng vào đồ nấu thuốc." Hắn ở đây một khoảng thời gian dài toàn dùng đồ của Hoàng Tuyên cứu tế, hôm nào Diệu Huyền vui sẽ đi cướp đồ ăn cho hắn, không thì ném mấy quả ngọt qua.

Lưu Hà ôm hy vọng nhìn quanh quất mãi không tìm thấy thứ gì có thể ăn được: "Thế Thanh Hồn vào trong đó từ đêm qua tới giờ không ăn uống gì à? Có phải người sống không vậy, già cái đầu rồi không biết nấu nướng, ở nơi hoang vắng này bấy lâu chưa chết đói? Ta mà là người lớn trong nhà đã gõ đầu mấy cái."

Trần Hào nhìn Lưu Hà âm thầm khen tặng, nghe tên này nói mình bị giam đã lâu, hình hài trẻ con thôi chứ đến nay tuổi đời gấp đôi Diệu Huyền. Giọng nói của Lưu Hà rất có sức hấp dẫn, như thầy đồ già kinh nghiệm dạy học dày dặn, uy nghiêm, cứng rắn.

Công Nghi Lăng liếc qua, Lưu Hà bĩu môi: "Ta chỉ lo thôi mà."

Trần Hào tốt bụng khuyên: "Cẩn thận kẻo quay về cái bếp lò đấy."

Lưu Hà rụt cổ như con đà điểu, bị nhốt ở trong bếp lò ngày ngày chịu thiêu đốt, sống không bằng chết.

Có lẽ do chủ nhân đã đi được một thời gian, trong hang không có gì dự trữ. Trái cây không có, rau củ không có, số qua quả tươi Hoàng Tuyên mua dưới chân núi đã hết, Công Nghi Lăng đi một vòng, nói: "Phải lượn xuống núi mua thôi."

Trần Hào, Lưu Hà "..." Không sang bên kia hỏi thăm được à, nơi đó có ánh đèn mà.

"Thanh lang đâu rồi." Hoàng Tuyên vội vội vàng vàng chạy vào trong: "Ở trong động băng à?"

Không đợi họ trả lời Hoàng Tuyên chạy đến bên cửa động kéo ra: "Cứu mạng, Thanh lang đi giúp ta với."

"Không đi." Giọng Diệu Huyền từ chối rất nhỏ.

"Giúp ta, giúp ta đi mà, chần chừ nữa sẽ chết người đó. Sư phụ đang chờ đừng để ông ấy nổi giận." Hoàng Tuyên nắm tay Diệu Huyền cố gắng lôi xuống giường.

"Ông ấy chờ là ta phải qua à?" Diệu Huyền không nhúc nhích.

Một người một quỷ đang nghe lén bên ngoài, tới khúc này bốn mắt nhìn nhau, lẩm bẩm: "Không biết tôn sư trọng đạo gì cả, vậy mà cái tên đần đang ngồi trên giường kia xem như bảo bối."

Công Nghi Lăng không có ý định nghe lén, ngồi trên giường gấp quần áo.

Hoàng Tuyên túm lấy Diệu Huyền lôi như bao gạo: "Sư phụ đã xuống nước gửi thư gọi Thanh lang về rồi, cho ông ấy thể diện đi. Đã hơn mười năm rồi ông ấy không nhận cứu chữa cho ai, đại sư huynh phải cầu xin dữ lắm đó... nhân cơ hội này giảng hòa, sư phụ không phạt chuyện Thanh lang xuống núi đâu."

"Đại sư huynh?" Diệu Huyền nổi lên hứng thú.

"Nghe nói người bệnh họ Hoành, là phu quân sắp cưới của thần y Liễu Vân Thoa, lúc cô ấy đến Yến sơn trang biết được đại sư huynh biết y thuật, còn là đệ tử đầu tiên của sư phụ bèn nhờ giúp đỡ, nếu như có thể Thanh lang xin giúp ta mấy lọ đan dược dưỡng nhan đi." Hoàng Tuyên thừa cơ sáp lại, ỏng a ỏng ẹo: "Trên mặt ta bắt đầu có nếp nhăn rồi nè."

Diệu Huyền ngồi dậy đeo mặt nạ vào: "Thôi được."
...

Thấy hai người định bỏ đi Lưu Hà gọi với theo: "Cô nương xinh đẹp ơi ta sắp đói chết rồi."

Hoàng Tuyên dừng bước che miệng cười hí hí: "Quên mất trong nhà có khách." Hoàng Tuyên buông tay ra nhìn Diệu Huyền bằng ánh mắt đắm đuối, thâm tình: "Đừng cãi nhau đó nha."
...

Liễu Vân Thoa bị kim châm đâm mấy lần, Đao Ngôn sốt ruột rót chén trà đến:  "Người đừng lo nữa lúc này công tử đã ở trên núi khám chữa bệnh rồi. Uống chén trà cho ấm, số quần áo này ngày mai hãy may."

"Nguyên Thời Liễu không cho người ngoài lên núi, để Lưu Minh dẫn Hoành Lân lên đó quá nguy hiểm, đường núi trơn trượt, địa phương xa lạ không quen biết ai, lỡ như trở bệnh dọc đường phiền phức lắm." Thái độ của Lưu Minh ban đầu rất kiên quyết, Liễu Vân Thoa hết lòng cầu tình, hắn có đắn đo, tiếc là vẫn không dám cãi lại lời sư phụ mình.

"Đệ tử hiểu lo lắng của người." Có điều cả việc đưa người lên núi cũng không cho... Nguyên đại phu muốn gây khó dễ cho người khác sao? Muốn Hoành công tử thể hiện lòng thành mong cầu thuốc chữa? Lỡ như bệnh nhân không thể đi lại, khác nào bảo người ta nằm chờ chết chứ?

Biểu tỷ, biểu tỷ giúp đệ một tay." Khấu Hòa đỡ Vũ Đình An chạy vào trong, mặt cắt không còn một giọt máu: "Hắn bị thương nghiêm trọng lắm, Đao Ngôn chuẩn bị thuốc mê, loại nặng. Kiếm Ngữ, đến phòng ta lấy băng đến đây."

Liễu Vân Thoa nhìn người này toàn thân ướt sững máu tươi, nặng trịch, tứ chi như bị khóa sắt giữ chặt, lờ mờ có ma khí quấn thân: "Đưa vào phòng trong trước đi."
...

"No quá." Lưu Hà xoa bụng tiếp tục nịnh nọt: "Thanh Hồn thật có phúc."

Hoàng Tuyên cười bẽn lẽn: "Đương nhiên rồi, lát nữa ta đẩy xe thức ăn sang."

"Sao để cô nương làm việc này được." Lưu Hà là hồn ma bị khống chế không thể tùy tiện đi ra khỏi Diệu Huyền quá xa, toàn thân trong suốt, há miệng hút thức ăn như rồng cuộn, ít nhất mười xe đồ ăn mới đủ vỗ về tâm hồn bị tổn thương này, hắn nhìn Công Nghi Lăng: "Ngươi qua đó lấy đi."

"Không được, sư phụ không cho người ngoài đi lại ở đây đâu." Hoàng Tuyên dịu dàng vén tóc: "Các người trốn ở đây không được ra ngoài đâu nhé."

"Có một chuyện ta thấy lạ, cô nương đã gặp Thanh Hồn nói chuyện, sao y lại không nhờ cô ra biển giúp." Diệu Huyền chịu nhờ người ngoài như hắn giúp một tay, không giống tính cách thường ngày của y.

Sắc mặt Hoàng Tuyên hơi thay đổi, sau đó ngượng ngùng: "Thanh lang sợ ta gặp nguy hiểm."

Công Nghi Lăng "..."

Hai người bên cạnh nhìn Công Nghi Lăng bằng ánh mắt thương hại, nhìn không ra người ta là nữ nhi mong manh yếu đuối à. Còn ngươi có khác nào người hầu làm việc không công đâu, hỏi thừa.

Nàng ta vò vạt áo, rưng rưng nước mắt: "Lúc nhỏ ta đi suối bị trượt chân, Thanh lang vì cứu ta bị nước cuốn, từ đó rất sợ ao hồ."

Lưu Hà gật gật đầu, giờ đây hắn rất sợ cảm giác nóng cháy, ánh lửa và cả mùi tro bếp.

Nói tới đây Diệu Huyền cầm mặt nạ quay trở lại, trên mặt có thêm một vết đỏ.

Hoàng Tuyên lén lút nhìn trộm như vừa mới làm việc gì đó sai trái, khi thấy vết thương mới này giật mình chạy tới: "Đã bảo đừng có chọc giận sư phụ."

"Ông ấy tự nổi giận thôi." Bước chân Diệu Huyền không dừng lại, đi thẳng vào động băng.

"Thế Hoành công tử thì sao?" Hoàng Tuyên xách váy đuổi theo.

"Nhất định chết." Y đóng cửa thật mạnh.

Lời này có cả sát khí, Hoàng Tuyên chưa từng thấy Diệu Huyền thù hận đến mức này, nhất thời tay chân bủn rủn.

Ngay sau đó cửa động mở ra: "Ngươi vào đây."

Công Nghi Lăng nhanh chân lách vào trong, Hoàng Tuyên choàng tỉnh chạy sang phía sư phụ xem tình hình.

Bên trong động đèn đuốc sáng trưng, Hoàng Tuyên loáng thoáng nhìn thấy đại sư huynh dắt một người vào sâu bên trong nghỉ ngơi. Sắc mặt như phụ không tốt lắm Hoàng Tuyên nhẹ nhàng tiến gần, ngồi xổm: "Sư phụ, người đừng giận hại sức khỏe lắm, về phía thất đệ con sẽ dạy dỗ sau. Đệ ấy cũng lớn rồi, có chuyện gì nói riêng với nhau, người cho đệ ấy chút mặt mũi đi."

Nguyên Thời Liễu đập bàn: "Là nó không cho lão già này mặt mũi, hừ tính khí không biết giống ai nữa, ngày càng ngông cuồng."

Trong phòng yên ắng không ai đáp lời, chỉ có tiếng chậu than lửa nổ lốp bốp. Hoàng Tuyên sau giây khắc im lặng đứng dậy bưng canh thuốc tới: "Lúc nhỏ lục đệ rất nghe lời, đáng yêu lắm, đang trong thời gian bốc đồng ngang bướng mà thôi. Đợi tới tối con lại khuyên đệ ấy đến bắt mạch."

Lã Tường Tân nâng tách trà uống một ngụm: "Đã xem rồi, thất đệ là người xuất sắc nhất trong các huynh đệ, nhìn biểu hiện này..."

"Xuất sắc? Sai lầm lớn nhất của ta là dạy y thuật cho nó. Học hành chẳng tới đâu suốt ngày trốn chạy, thương tích đầy mình." Nguyên Thời Liễu cười lạnh: "Đợi Tân Dã trở về đánh gãy chân nó đi, khỏi đi đâu nữa."

Lã Tường Tân đổ dầu vào lửa: "Tuy nói tứ đệ võ công đứng đầu, nhưng Thanh Hồn nhanh lắm, chúng ta hợp sức chưa chắc tóm được. Hỏi sao không xem ai ra gì, Chí Hằng nhớ năm nào đệ bị nó treo cổ đúng không?"

Diêu Chí Hằng "..."

"Huynh ít nói lại đi." Hoàng Tuyên trừng mắt.

"Ta chỉ nói sự thật thôi mà, nhốt lại cũng chạy mất mà thôi." Lã Tường Tân nhún vai tự thưởng cho mình thêm ly trà.

Nguyên Thời Liễu hít một hơi, sắc mặt ôn hòa lại: "Vết thương trên mặt nó là thế nào, bước chân hôm nay hơi khác, nội thương?"

"Lục đệ đi hái thuốc bên vực vô tình bị cỏ ma nhiễm tà khí cắt trúng." Hoàng Tuyên thấy ông ấy nhìn đầy uy nghiêm đành thấp giọng: "Con cũng không biết, lúc gặp đã thế rồi, nghe nói bị độc ăn lan, ban đầu chỉ có một đường rạch nhỏ."

"Nghe ai nói, Thanh Hồn bảo thế sao?" Nó không ngậm họng như hến mà còn kể rõ sự tình, mặt trời đã mọc đằng tây từ lâu rồi sao?

Thôi chết, lỡ lời rồi.
...

"Từ khi Y Y qua đời, tính của nó ngày càng lạnh băng, ta uốn nắn thế nào cũng không được. Gửi nó cho bạn hữu dạy dỗ, cứ tưởng sẽ biết khiêm nhường lễ phép!" Nguyên Thời Liễu ho khụ khụ, lòng đau khôn xiết: "Y Y chỉ có một đứa con này thôi, con cứ bao che cho nó giấu giếm ta. Lão già này tuổi tác đã cao, đầu óc quên trước quên sau chỉ sợ..."

"Sư phụ người đừng nói thế, không ai cả đời đối đầu với máu mủ ruột thịt của mình. Hay là người lùi một bước đi, thất đệ còn nhỏ, lại luôn sống một mình nên tính khí khép kín hơn người khác thôi." Lã Tường Tân sợ tái mặt, Diêu Chí Hằng cũng vội vàng khuyên can.

"Nó mới là người không chịu lùi bước." Ông ấy cười khổ: "Mặt đã thành ra như thế còn không cho ta xem, rốt cuộc đang sợ cái gì?"

"Thất đệ cứng đầu thôi." Hoàng Tuyên vỗ về ông uống thuốc: "Đã trở về rồi sợ gì không có cơ hội bắt mạch, hay là con lấy khúc gỗ đập đầu đệ ấy lôi sang nhé."
...

"Thanh Hồn."

Giọng nói này kéo Diệu Huyền ra khỏi suy tư, Công Nghi Lăng đang tháo vải băng trên đùi y: "Nói cái gì đi."

Hắn muốn phân tán sự chú ý của Diệu Huyền, giảm đau đến hết mức có thể.

"Nói cái gì đây." Y nghĩ đến vết thương sau lưng mình, không với tới, lát nữa phải thêm vài vị thuốc cho mau lành.

"Sao lại cãi nhau với phụ thân vậy?" Công Nghi Lăng hỏi.

Diệu Huyền nhìn hắn.

Lúc Hoàng Tuyên bảo đừng nhắc đến mẫu thân của Diệu Huyền đã vô tình gọi là sư mẫu.
...

"Lúc nhỏ muốn ông ấy dạy y thuật cho ta, ông ấy không đồng ý, ta quỳ bên ngoài rất lâu, cuối cùng chỉ nhận được một câu: Nếu ngươi muốn học, từ nay ta không có đứa con như ngươi nữa, y thuật của Nguyên Thời Liễu không truyền cho người nhà." Y cười: "Chắc Liễu Nguyên Hồng là người ngoài... lừa con nít cũng phải có đạo lý một chút chứ."

"Ông ấy có nỗi khổ riêng thì sao?"

"Ta chỉ biết mình họ Thanh, là đệ tử thứ bảy của ông ấy mà thôi." Diệu Huyền không thể hiện cảm xúc gì nhiều: "Ngươi cho rằng ta đang làm mình làm mẩy để ông ấy để mắt tới sao, nếu ông ấy chịu buông tay ta đâu cần phải bỏ trốn vất vả thế này."

Thanh Hồn đột nhiên quỳ thẳng dậy, mặt hai người suýt đụng nhau, y thấy được bóng mình trong mắt hắn. Hai người ở khoảng cách gần, Công Nghi Lăng cảm nhận được hơi thở của đối phương, hắn đè nén kích động muốn cắn y thêm một cái nữa.

Diệu Huyền  ngồi lại chỗ cũ, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh: "Ngày mai ta kê thuốc cho ngươi, không cần ở đây nữa."

Công Nghi Lăng nhìn vào mắt Diệu Huyền, biết y sẽ không đổi ý, tiếp tục tháo vải băng.

"Còn việc ngươi hứa với ta thì sao."

"Lúc cần thì gửi thư." Y nghĩ ngợi giây lát đưa cho hắn ấn ngọc nhỏ.

Môi Diệu Huyền mấp máy, nhớ ra điều gì quan trọng mặt mày bất lực, thở ra một hơi dài đau khổ.

Hắn áp sát hơn người Diệu Huyền hơn, ngón tay hơi run, nghĩ: Sao ngươi lại đau khổ chứ?

Nụ cười trên môi Diệu Huyền ẩn ý sâu xa: "Chăm sóc Phượng Thảo thật tốt cho ta."

Công Nghi Lăng gật đầu, tỉ mỉ lau vết máu, Diệu Huyền cắn răng chịu đựng không lên tiếng, hắn biết y rất đau, gân xanh hiện lên trên mu bàn tay nắm chặt, gân cổ kéo căng. Muốn nói gì đó, nhưng không biết mở lời từ đâu.

Băng xong nghỉ ngơi một giấc, cả hai ra ngoài ăn uống. Lưu Hà đã ngồi vào vị trí rên rỉ: "Cô nương xinh đẹp tôi muốn ăn cá."

Diệu Huyền nhíu mày: "Không được ăn cá ở đây."

Công Nghi Lăng cười gượng: "Nói mới nhớ từ nhỏ ta đã dị ứng với cá."

Hoàng Tuyên nấu mấy món đơn giản, hôm nay còn có thêm canh bí đỏ và cà tím xào. Đang lúc lạnh Trần Hào và Lưu Hà uống canh rất ngon, Diệu Huyền và Công Nghi Lăng lặng lẽ ăn cơm, không nói gì.

Ăn xong Hoàng Tuyên đề nghị nướng khô, một đám người quay quanh lửa than cháy rực. Lưu Hà né ở xa tít, nhưng Công Nghi Lăng vẫn thổi gió đẩy ra: "Không đối diện sao hết bệnh được."

Bên này Hoàng Tuyên đun thuốc cho Diệu Huyền uống nhìn cô gái mỏng manh lăn xăn khắp nơi, Diệu Huyền vẫn ngồi yên mắt nhìn vô định, trên tay tung hứng mấy quả khô.

"Thật biết hưởng thụ." Lưu Hà phê phán.

Diệu Huyền khẽ nói: "Ta dẫn ngươi đi gặp đại sư huynh nhé."

Lưu Hà thu móng vuốt lại: "Không, không, ta không đi gặp ai hết."

Diệu Huyền tiếp tục nghịch quả khô.

"Này ngày mai hai người phải đến Thành Gia giúp ta bày trận đấy nhé." Trần Hào nghĩ Diệu Huyền đã khỏe nhiều, nhìn trái nhìn phải không có chỗ nào giống bị thương sắp chết.
Trên đường có Công Nghi Lăng hầu hạ, lo gì chứ?

"Không được, Thanh lang không thể xuống núi, có việc gì để ta làm cho." Hoàng Tuyên xen ngang.

"Cô nương yếu đuối đến chốn mồ hoang nghĩa địa làm chi." Trần Hào xua tay.

"Một mình ta đưa ngươi đi vẫn được." Công Nghi Lăng bảo, mắt vẫn nhìn đống lửa không rời.

"Thanh lang, qua xem bệnh thêm lần nữa đi. Sư phụ đã ngủ rồi không đụng mặt đâu." Hoàng Tuyên nhìn y bằng ánh mắt lấp lánh.

Diệu Huyền duỗi tay nhìn mấy quả cứng trong tay: "Cũng được, đợi tâm trạng ta vui đã."

Trần Hào nghĩ: Có bao giờ thấy ngươi vui đâu.

Hoàng Tuyên cười ngọt ngào: "Mặt nạ bị hỏng rồi đúng không, ta lựa cái khác cho Thanh lang nhé."

Diệu Huyền đứng dậy: "Đi xem bệnh thôi."

Trần Hào ngao ngán: "Lẽ nào đây chính là sức mạnh của tình yêu."

"Tình yêu cái quái gì chứ." Lưu Hà bĩu môi khinh thường: "Lúc này lúc khác, còn tưởng hai người một thân xác ấy, quỷ thật, hôm ở trên biển còn hiền lành lắm mà."

Công Nghi Lăng nâng mi, không rõ tại sao Diệu Huyền lại giữ Lưu Hà bên cạnh, liền thăm dò: "Người thấy Thanh Hồn là người thế nào?"

Hắn nghĩ Lưu Hà có 'kinh nghiệm làm quỷ hồn' phong phú, việc Diệu Huyền đang làm có nhìn ra điểm nào đáng sợ tàn độc liên quan đến cõi âm không, ít nhất phải ngăn y đúng lúc.

"Có gì để đánh giá chứ, nói chuyện được hai lần thôi." Lưu Hà sờ cằm: "Nhưng sẽ có một khoảng thời gian trong ngày Thanh Hồn luôn thất thần, gọi thế nào cũng không tỉnh."

"Có sao?" Điều này Công Nghi Lăng không biết.

Lưu Hà thì thầm: "Vì Thanh Hồn luôn trốn trong phòng mà, nếu ngươi bất ngờ đi vào sẽ nghĩ y đang luyện công, không dám làm phiền. Những lúc như thế đồng tử hơi thay đổi, cả người không cử động."

Lúc ở trong bếp lò ngày nào cũng thấy Diệu Huyền xếp người giấy canh chừng chính mình, tiểu nhị gọi mãi không thấy trả lời. Lưu Hà cho rằng y lười trả lời thôi, cho đến khi...

"Cho nên..." Công Nghi Lăng nín thở giây lát, hắn nói về chuyện ở khách trọ Di Lan: "Lúc xảy ra cướp giết Thanh Hồn có ở trong phòng không?"

Lưu Hà khi đó bị Thanh Hồn dán thêm bùa chú, không thể nói chuyện nhưng nhìn và nghe vẫn tốt, khó chịu ở chỗ nhìn từ gầm giường qua lớp vải đen rất vất vả: "Có chứ, hung thủ có một người thôi, không lên tiếng, động tác rất nhanh, không nghe được ngươi phản kháng. Nếu như không phải có mùi máu tanh, còn nghi ngờ đó là ảo giác. Thanh Hồn tỉnh lại chuyện đã xong rồi, ta nghe tiếng bước chân của y dừng trước cửa phòng bên cạnh, chậm rãi đi qua đi lại đắn đo rất lâu. Sau đó dưới lầu vang lên tiếng nổ lớn, Thanh Hồn chạy xuống dưới, có vẻ không phát hiện được gì. Đợi khi hai người trở về, y giăng kết giới, không nghe gì nữa."

Trần Hào đổ mồ hôi lạnh, củ khoai trên tay rớt xuống: "Cướp giết gì cơ?"

Công Nghi Lăng chưa kể cho Trần Hào nghe, cũng không định kể.

Hắn nhớ ánh mắt Diệu Huyền khi hắn hỏi đến chuyện đó, môi mím lại. Bỗng người rất nặng, lăn dưới đất hai vòng.

Công Nghi Lăng "..."

Lưu Hà hét lớn: "Có quỷ."

Trần Hào cầm hắn ra xa đống lửa: "Lẽ nào Thanh Hồn nghe chúng ta đang bàn về y hả?"

Công Nghi Lăng cười lạnh, giờ hắn biết tại sao khi đuổi hắn xong Diệu Huyền lại như sực tỉnh, chán chường rồi.
...

"Thanh lang sao thế."

"Thấy đau đầu, hôm nay không khám được." Công Nghi Lăng thở dài, y chưa kịp làm xong chỗ ở mới cho hắn nữa.

"Về thôi." Hoàng Tuyên đỡ người quay về, giọng điệu tiếc rẻ, không còn cách khác đau đầu bắt mạch khó chuẩn lắm, y còn đang bị thương dễ phân tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip