Chương 44: Đừng Giận (1)
Cửa phòng mở ra, Hà Vi bị trận gió thổi vào làm cho sợ hãi co rút người trên giường, thành chủ Lương Văn vội nắm tay nàng: "Đừng sợ, đừng sợ... là người quen của ta."
Mấy đêm liền Hà Vi ngủ không ngon, người hầu hết đốt hương lại cho nàng uống canh an thần, ở trên giường trằn trọc lăn qua lăn lại, toàn thân nặng nề đau đớn. Nàng không quan tâm đó là vị khách nào, lúc này toàn thân nhếch nhác đầy mùi hôi, theo bản năng nàng quay người vào trong, giọng yếu ớt: "Ta không muốn gặp ai hết!"
Công Nghi Lăng không đi đến bên giường ngay mà căng mắt nhìn xung quanh thật kỹ, nơi này quá tối, mùi thối rữa trên thân thể người bệnh bốc lên nồng nặc, hạ nhân trong nhà cuống quýt quạt lửa đốt thứ gì đó có mùi tanh hôi, như một bọc máu hay mật của con vật to lớn nào đó. Hắn đi lại cảnh cửa sổ giở từng lá bùa lên, vừa mới viết mực chu sa còn lem nhem.
"Phu nhân của ta hoảng sợ thành bệnh, đã đến nơi khác mời rất nhiều đại phu nhưng vẫn không thấy khởi sắc, hỏi chuyện hôm đó nàng ấp a ấp úng nghĩ mãi không nhớ ra, cứ tiếp tục thế này chỉ sợ..."
Công Nghi Lăng lại gần giường, Hà Vi đã trốn vào trong chăn gấm dày cộm, trên giường rải không ít bùa chú phật châu, mùi thuốc trừ tà dưới gầm giường xộc lên không người.
Hắn khom người nhìn xem bên dưới có gì, không ngờ là một lò đồng hình tượng quỷ sáu tay cầm cây xiên sắc chỉa lên trời, mặt mày giữ tợn hung ác, trên cổ đeo đầy tỏi và hoa màu xanh sẫm không rõ tên. Hắn không chịu được mùi hôi từ lò bốc ra, quay người né tránh: "Thứ này do ai kê?"
Lương Văn lau mồ hôi: "Do tổ tiên của ta truyền lại."
Công Nghi Lăng nghĩ sẽ lấy một ít cho Diệu Huyền xem, tay chỉ vào thứ người hầu đang quạt: "Còn thứ đó."
"Nọc rắn tinh có người bán cho ta, lẽ nào nó có vấn đề. Ta thấy đạo sĩ kia học đạo uyên thâm, còn nhắc nhở mấy ngày này nên đề phòng đừng để kẻ xấu đạt mục đích, cũng do ta quá chủ quan phòng bị ít nên nàng ấy mới..." Lương Văn ôm mặt khóc lớn.
Công Nghi Lăng nhíu mày: "Chưa nói trước được."
"Ta muốn mời người về trừ tà..." Lương Văn lẩm bẩm: "Nhìn nàng ấy không giống trúng độc."
Công Nghi Lăng bán tín bán nghi: "Số bùa chú này không có tác dụng, để ta đi xem xung quanh thành trước, đợi khi Thanh Hồn hết say đến xem mạch mới cho thành chủ câu trả lời chính xác được. Bây giờ trong thành đang loạn, tìm ai về trừ tà đây?"
Lương Văn miễn cưỡng gật đầu, trong lòng vẫn không an tâm lắm nhìn thấy Công Nghi Lăng sắp ra ngoài vội vàng nói theo: "Hai người quen biết nhau bao lâu rồi? Thanh Hồn sẽ đồng ý chữa chứ?"
Công Nghi Lăng: "Người đồng ý tặng rượu, Thanh Hồn phải đáp lễ."
Lương Văn thở phào: "Thế thì may quá."
Công Nghi Lăng về phòng Diệu Huyền đã không thấy đâu, vì trước đó y bảo sẽ tìm chỗ an toàn tĩnh tâm nên hắn không vội đi tìm, ngồi xuống rót chén trà uống.
"Vẫn ổn chứ?" Lưu Hà thấy sắc mặt hắn đăm chiêu vội hỏi thăm mấy câu: "Ta ngửi thấy trong thành có mùi người chết."
Công Nghi Lăng gật đầu: "Vi phu nhân chết rồi."
"Vậy..."Lưu Hà lượn đến bên cạnh hắn, mặt mày méo mó: "Thành chủ có biết không? Chúng ta sẽ không bị biến thạn nghi phạm đó chứ?"
"Cái này ta không biết." Công Nghi Lăng thở dài: "Thanh Hồn đi lâu chưa?"
Hắn day thái dương: "Ngươi không đi theo à, xa chiếc vòng san hô lỡ như..."
Lưu Hà nhìn lên trên trần nhà, Công Nghi Lăng nhìn theo, lẩm bẩm: "Trần nhà thấp nhỉ? Bên trên có gác bí mật?"
"Chui lên đó ngủ rồi."
Diệu Huyền nói: "Ta không có ngủ."
Một người một ma nhìn quanh, sau cùng chú ý đến người giấy đang cố đẩy tách trà đè trên người mình ra. Y hì hục mãi không xong, ra lệnh: "Lấy nó ra cho ta."
Công Nghi Lăng cầm người giấy lên soi: "Vẫn xấu như ngày nào."
'Diệu Huyền' đứng trên lòng bàn tay hắn, ý kiến: "Ta làm người giấy nhỏ là để dễ dàng đi lại không phát hiện, ngươi ra ngoài còn chặn người ta lại làm gì?"
'Diệu Huyền' nói rất nhỏ, cứ như thu bé lại rồi cổ họng bé tí không hét lớn nổi. Công Nghi Lăng cười ha hả: "Hèn gì lúc ta ra ngoài nghe có tiếng ai kêu 'meo méo' không ngừng."
"Thu thập được cái gì rồi." Y ngồi trên tay hắn nghiêm túc truy hỏi: "Có mùi oán khí rất nồng, không giống phát ra từ người sống. Hà Vi còn gượng được sao lại không quay về âm sào tĩnh khí hồi sinh?"
Công Nghi Lăng hơi ngạc nhiên khi Diệu Huyền quan tâm đến bệnh tình của Vi phu nhân: "Như ta nói cô ta chết rồi, còn có thể bị đạo sĩ moi nọc rắn bán cho phu quân nữa. Trong phòng có mấy tấm bùa..." Hắn rút ra một lá: "Hình vẽ bên trên rất giống con bò cạp ta nhìn thấy trên núi Tửu Tiên."
Đây không phải hành vi cảnh báo cho Lương Văn tránh xa yêu xà, đạo sĩ kia có thâm thù đại hận với thành này, hoặc với Vi phu nhân.
Lưu Hà nhìn trái nhìn phải, không có điểm nào giống con bò cạp. Nét chữ lem nhem vẽ mấy nét chữ kỳ quái lồng vào một hình vẽ trận pháp âm dương chưa hoàng thiện.
"Thành chủ cũng rất kỳ lạ, lần trước ngươi đến thành này tự xưng họ Nhạc, nhưng hắn lại biết rõ tên ngươi. Đại phu trong thành không mời, từ thành bên sang không có tác dụng, vậy mà với người từ trên núi xuống không có danh tiếng như ngươi lại rất mong đợi."
Theo hắn biết Diệu Huyền ít khi chữa bệnh cho người khác, bị sư phụ nhốt trên núi suốt, giang hồ chỉ biết ông ấy có bảy người đệ tử, gồm những ai còn phải xem xét lại, tại sao thành chủ ôm hy vọng dồn hết trên người Diệu Huyền?
"Lương Văn muốn mời người trừ tà." Hắn móc trong người ra một gói thuốc: "Trong phòng đốt thứ này."
Diệu Huyền không để tâm đến thuốc, ngồi khoanh tay suy nghĩ rất lâu, Công Nghi Lăng tiếp tục phán đoán: "Hay do lúc ở trong miếu ta đã gọi tên ngươi?"
Y muốn lắc đầu nhưng giờ cũng không có lời nào phản bác: "Trước mắt ngươi đi mua thuốc giúp ta."
Công Nghi Lăng dùng ngón tay đè lên người Diệu Huyền, chọc chọc: "Không luyện hóa độc bò cạp nữa à?"
"Mặc kệ ta." Y né ngón tay hắn đầy chán ghét.
Tuy Diệu Huyền không nói nhiều nhưng hắn biết tình hình nghiêm trọng, độc không luyện hóa được phải ép ra thật nhanh: "Đọc đơn thuốc cho ta đi."
Viết xong hắn đứng dậy tiện tay cầm tách trà chặn lên người Diệu Huyền: "Kẻo gió thổi bay."
Ta hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ngươi.
Diệu Huyền đang tĩnh tâm trên gác không thể nào giải cứu chính mình được, Công Nghi Lăng yên tâm đi mua thuốc không sợ y chạy mất. Đi hết ba tiệm mới tìm đủ nguyên liệu, tổng cộng hơn mười thang, người hầu còn tưởng hắn bốc thuốc cho phu nhân.
Mượn được ấm sắc, Công Nghi Lăng mở thang thuốc, đong nước: "Bao nhiêu chén?"
Diệu Huyền nhíu mày: "Không đúng."
"Cái gì không đúng?"
"Thuốc không đúng." Diệu Huyền lựa ra hai lát gỗ thuốc mỏng không khác gì nhau: "Này là Phương Tâm Quả, tính nóng, độc tính cao, còn chưa khử sạch dám bán người khác à?"
Công Nghi Lăng cầm lên xem thử, nhìn kỹ mới thấy vân gỗ hơi khác, một cái vân thưa, có nhiều xoáy tròn. Cái còn lại khoảng cách vân dày hơn, sờ hơi thô, bấm không lưu vệt: "Có khi họ không phân biệt được." Hắn cười gượng: "Lẽ nào họ lại hạ độc không rõ lý do...?"
Hắn chợt nghĩ đến một vấn đề.
"Phương Tâm Quả gặp nhiệt độ nóng sẽ thành một loại thuốc gây nghiện." Diệu Huyền bảo hắn đổ hết mười thang ra bàn, dùng bàn tay bé tí của mình lật tung thang thuốc lên, cắm đầu tìm đến sắp lọt vào trong núi thuốc lộn xộn, Công Nghi Lăng tốt bụng túm người lôi ra, trên tay y ôm một quả thuốc khô tròn xoe.
"Viên Trân Hạch." Diệu Huyền lạnh lùng nhìn nó.
Hắn không thể nhìn biểu cảm của Diệu Huyền qua giấy vẽ nhưng nghe giọng điệu biết rõ y đang cười rất nguy hiểm.
Lưu Hà cũng cười: "Ái chà, thầy thuốc trong thành này bị lú hết rồi sao, Tô Hiệp nói đại phu trong thành không đáng tin, ta còn nghĩ hắn đa nghi."
"Đây là gì?" Công Nghi Lăng hỏi.
"Một thứ quả ngọt khiến người ta dễ sa vào ảo giác, xuất hiện lần đầu tiên ở vực thẳm Vân Sơn, không phải ai cũng leo xuống hái được nên rất ít người biết đến." Trên mặt Lưu Hà nở nụ cười thật đậm ý chế nhạo: "Thành trì sung túc khí thế, rồng ba đầu bao bọc thành một vòng tròn lớn, dọc theo sườn núi bao vây ba tầng núi Lai Khách, xem ra nhờ bán thuốc phiện mà giàu."
Công Nghi Lăng rùng mình: "Họ bán thuốc gây nghiện từ khi nào, không ai nghi ngờ ư?"
"Không biết." Lưu Hà nhún vai: "Nhìn số thuốc này cho thấy, liều lượng rất nhỏ, uống vào ngủ say hơn dễ gặp mộng đẹp. Ở đây bán rượu thuốc mà, cả đồ ăn nước uống đều pha thêm chút rượu, đầu óc lâng lâng chẳng thấy lạ."
Thấy Diệu Huyền mãi không nói Công Nghi Lăng rất lo lắng: "Ta sang thành khác mua thuốc cho ngươi."
"Không cần nữa."Diệu Huyền đứng dậy dựa bình trà: "Ta bắt đầu không vừa mắt cái thành này rồi."
Công Nghi Lăng "..."
"Không vừa mắt thì sao? Định dùng mồi lửa đốt sạch à?" Hắn lẩm bẩm.
Diệu Huyền gật đầu: "Không sai."
Công Nghi Lăng không nói gì thêm, đè người giấy xuống, chặn tách trà lên.
Diệu Huyền "..."
Cũng may là Diệu Huyền chỉ dùng máu chấm lên, nếu gửi hồn vào nhất định bị tách trà đè ngạt chết.
"Ta kê vài đơn thuốc ngươi mang cho Tô Hiệp đi bốc thuốc." Giọng của y chẳng có lên xuống, sự bình thản chết người.
Công Nghi Lăng hiểu, Tô Hiệp mang thuốc về, nếu bên trong không có vấn đề tức là thành chủ cũng có phần.
Diệu Huyền nhẫn nhịn: "Ở đây không thể uống thuốc linh tinh. Sợ là ra khỏi thành dễ bị người ta để ý, tuy ngươi võ công cao nhưng ta thấy con xà yêu đó còn mạnh lắm."
Công Nghi Lăng nhớ đến cái bọc tanh hôi trong phòng Vi phu nhân: "Tám chín phần cô ta bị moi kim đan ra rồi, thân xác này không bảo quản nổi nữa, sức lực đâu đuổi theo ta?"
Diệu Huyền bỗng nói: "Không ổn."
Sau đó trên gác có tiếng lục đục, Diệu Huyền lắc lư, từ trên đó ngã xuống. May mà Công Nghi Lăng nhanh tay lẹ mắt chụp được: "Thanh Hồn, Thanh Hồn."
Lưu Hà thấy sống lưng ớn lạnh: "Đặt Thanh Hồn lên giường đi, tìm cho ta một sợi dây tơ mảnh, chuông bạc, tiền đồng, ngươi có nhặt thứ gì trong miếu không?"
Công Nghi Lăng rối tinh rối mù, nghe Lưu Hà hỏi mấy một lúc mới trả lời: "Có nhặt hai cái khóa xương."
"Tìm đồ ta cần trước đi."
Sắc mặt Diệu Huyền tái nhợt, đã không còn ý thức nữa.
***
Lương Văn mở cửa phòng nhìn đám thuộc hạ đang xì xào cạnh cầu thang, ánh mắt lạnh lùng: "Bên ngoài làm gì ồn ào vậy?"
Một người rụt rè báo cáo: "Thuộc hạ nghe nói Thanh công tử trúng độc, Tô đại ca đi xem tình hình rồi ạ."
"Cái gì?" Lương Văn sửng sốt giận mặt đỏ bừng: "Cả đại phu cũng trúng độc, phu nhân của ta phải làm sao?"
Trong phòng Diệu Huyền, Lưu Hà bận rộn điều trị. Thay vì bắt mạch bình thường, hắn chỉ có thể bày trận âm dương, lấy dây tơ chẩn đoán mạch tượng.
Dây tơ mảnh nối con đường giữa sự sống và cái chết, thỉnh thoảng đồng tiền lại xoay, chuông bạc kêu leng keng, âm thanh cực kỳ nhỏ. Diệu Huyền nằm trên giường ngủ say, hơi thở rất yếu, Công Nghi Lăng không kiên nhẫn nổi nữa: "Diệu Huyền trúng độc gì?"
Lưu Hà lắc đầu: "Ta cũng không biết, nhưng tình trạng này e là chất độc trên mặt phát tác."
Tô Hiệp đến hỏi thăm, Công Nghi Lăng không cho vào, hắn không nghe ngóng được gì nhiều đành quay về.
Thấy Tô Hiệp đi về mày cứ nhíu chặt, Lương Văn biết không ổn: "Y trúng độc gì?"
"Thuộc hạ không vào trong được, nhưng ngửi mùi thuốc bay ra... giống với Mộc Chỉ Đan."
"Ngươi cứ nói thẳng ra đi." Lương Văn không rành mấy thứ này.
"Đó là một thành phần chế tạo loại hàn độc gây tổn thương tinh thần, thôn nghèo trước kia của thuộc hạ cũng có người bị trúng độc này." Tô Hiệp tự dưng thấy sợ hãi, quá khứ ám ảnh mon men trở lại, bò lên sống lưng, chính hắn cũng không biết mình đang đổ mồ hôi ròng ròng.
Lương Văn chau mày: "Nguy hiểm vậy sao?"
"Thuộc hạ không có đầu mối, chắc là suy nghĩ linh tinh thôi, một vị thuốc Mộc Chỉ Đan không nói lên điều gì?" Tô Hiệp lau mồ hôi trán: "Bây giờ phải làm sao?"
"Muốn tìm đại phu khác chỉ sợ tai mắt của thứ kia nhắm tới." Lương Văn giật mình lắp bắp: "Có khi nào nó đã biết nên Thanh Hồn mới..."
...
Diệu Huyền tỉnh lại lúc sắc trời đã tối, Công Nghi Lăng ngồi quạt lửa nấu thuốc, hai mắt đờ đẫn như mất hồn.
Y không động đậy ngửa mặt nhìn trần nhà, đến khi Công Nghi Lăng thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn mình mừng rỡ: "Tỉnh rồi à?"
Diệu Huyền gật đầu.
Công Nghi Lăng sốt ruột: "Lưu Hà bắt không ra bệnh, số thuốc này phải vật tới vật lui mới có, muốn kiểm tra không?"
Hắn đưa bả thuốc đến trước mặt, Diệu Huyền lấy một vị thuốc lên vò nát bôi lên vết bò cạp chích dưới chân: "Không thể ở đây lâu."
Công Nghi Lăng thấy y không có nghi kỵ gì bưng chén thuốc đặt lên bàn con cạnh giường chờ nguội: "Không 'chữa bệnh' cho Vi phu nhân ư?"
Trên người Diệu Huyền có khí ẩm tích tụ, mùi hương nhẹ như lá trúc trong băng tuyết. Không rõ y đã dùng thuốc gì luyện công, cơ thể rất yếu. Nghe Diệu Huyền nói muốn đi, dự cảm không lành trong hắn tăng rõ, ngực đau buốt.
"Nếu biết ta bị trúng độc nàng ta cũng không ở lại đây nữa đâu." Y cười khẽ.
Công Nghi Lăng gật đầu: "Số thuốc kia đủ cho cô ta dùng rồi, mất đi nội đan ai dám ở lại nơi đông người quá lâu?"
Vi phu nhân suy kiệt lắm rồi, Lương Văn vô tri đem nọc rắn của cô ta đốt trong phòng, chỉ sợ không lâu nữa lên cơn tức chết.
Hai người nhanh chóng thu dọn cáo biệt, Tô Hiệp cứ nhìn họ muốn nói rồi lại thôi, Công Nghi Lăng khách sáo: "Số thuốc vừa kê đủ chữa khỏi bệnh cho phu nhân."
Tô Hiệp không yên tâm: "Nhưng mà..."
Công Nghi Lăng ngắt lời: "Thanh Hồn trúng độc, phải quay về cho sư phụ y xem mạch, nếu muốn Vi phu nhân cũng có thể theo cùng."
Sắc mặt Tô Hiệp thay đổi: "E là không được, phu nhân không thể đi đường xa."
Công Nghi Lăng đương nhiên biết chuyện này: "Cứ cho Vi phu nhân uống thuốc trước, ta nghi ngờ thứ các nô tỳ quạt lửa có vấn đề, đạo sĩ đôi khi không đáng tin đâu."
Sau đó ghé tai Tô Hiệp nói mấy câu, sắc mặt người nghe dần u ám.
Do Diệu Huyền không khỏe, Công Nghi Lăng thuê xe ngựa quay về, lần này không thấy y đòi đi bộ nữa.
"Vừa rồi ngươi nói gì với Tô Hiệp."
"Ta chỉ bảo hắn nên cẩn thận chút thôi." Công Nghi Lăng ra vẻ rất bí mật, đưa tay sờ mái tóc đen như mực của Diệu Huyền, khẽ nói: "Không dài bằng đêm đó..."
"Lúc ngươi uống say, tóc rất dài, không ngừng dài, cũng có mùi hương cây cỏ như bây giờ." Hắn mỉm cười: "Mặt mày ngốc nghếch buồn cười không chịu nổi."
Thật ra hắn muốn nói, bộ dạng của y đêm đó không phải thần tiên cũng là yêu quái, mê hoặc lòng người.
Diệu Huyền ngẩng đầu nhìn nóc kiệu, lặng lẽ tháo dây buộc tóc.
"Sao thế?"
"Treo cổ ngươi lên."
"Định giết người diệt khẩu à?" Công Nghi Lăng luyến tiếc sờ lọn tóc mềm không rời: "Rời khỏi thành này tìm một nơi an toàn ta giúp ngươi ép độc."
Diệu Huyền không trả lời, y không thích để người khác truyền nội công ép độc, bởi những lúc như thế một biến động nhỏ cũng ảnh hưởng đến tâm mạch.
"Ta hiểu mà." Công Nghi Lăng buông tay ánh mắt nhìn ra ngoài, hắn cũng đoán được kết cuộc này rồi.
Hắn vuốt quả ngọt trong tay, tinh thần không tốt. Diệu Huyền nhìn theo hành động của hắn, lúc hắn cầm túi thơm giam Trần Hào cũng như thế này. Thấy Diệu Huyền cứ im lặng nhìn về phía mình, hắn nói: "Làm sao? Muốn ăn à?"
Y gật đầu.
Công Nghi Lăng nhìn Diệu Huyền nửa khắc, ngồi gần thêm một chút, bóc vỏ quả vải trong tay. Y vẫn yên lặng nhìn hắn, ánh nắng buổi chiều len qua khe hở lồng lên mặt hai người.
Bóc quả nào Diệu Huyền cũng ăn hết, hắn hỏi: "Thích ăn vải?"
"Không thích." Nói thế nhưng vẫn há miệng ăn thêm, rất ngọt.
"Ăn nhiều nóng lắm." Công Nghi Lăng lấy khăn lau tay.
Diệu Huyền vén màn nhìn bầu trời trong xanh, hai bên đường cỏ cây xanh mướt, khi họ đến cỏ mọc cao không có lấy một bông hoa dại, mới có mấy ngày hoa nở khắp đường đi. Phía xa xa có một sơn trang dành cho khách ngắm hoa, treo cờ tiếp khách uống trà thật cao: "Sơn trang Xuân Thủy, đến đó đi." Y nhìn hắn: "Cho ngươi cơ hội thể hiện đó."
"Ngươi cũng biết chọn quá."Công Nghi Lăng lẩm bẩm.
"Tại ngươi giàu mà, trả dần tiền thuốc đi là vừa." Diệu Huyền kẹp tóc mình giữa hai ngón tay, vuốt nhẹ.
Sơn trang này làm ăn rất được, khi họ đến bên trong đang tiếp ba bốn đoàn khách, Lý quản gia nhìn thấy họ thái độ rất niềm nở dẫn đi tham quan từng nơi. Hai phòng gần hồ đã có người chọn rồi, Công Nghi Lăng chọn phòng thứ ba, mở cửa sổ nhìn ra dòng nước trong xanh, mùi bùn đất sau cơn mưa quanh quẩn dưới chân tường.
"Phòng ốc đẹp thật đấy." Công Nghi Lăng sờ chăn đệm trên giường, thầm nghĩ: Trẻ nhỏ nên được ngủ nơi ấm áp.
Diệu Huyền ngồi cạnh cửa sổ ngắm mặt trời lặn, rừng cây phía bên kia hồ kéo thành vệt dài nối tiếp nhau, bất giác nghĩ đến sau khi từ biệt ở Cửu U, mình và kẻ bí ẩn kia chưa đụng mặt lại.
Tháng sau là sinh thần mẫu thân rồi, nếu có Oanh Tử bên cạnh, muội ấy sẽ dạy hắn nấu vài món. Đã lâu hắn không đi hái nấm, sau núi Tu La có nhiều măng ngon...
Công Nghi Lăng quan sát gương mặt suy nghĩ trông rất đần độn của Diệu Huyền. Dường như bóng người trước mắt hắn sắp bị ráng chiều thiêu rụi.
Y ngồi tới khi trời tối, ngoài cửa truyền tới hương thơm đồ ăn, thấy họ không dự tiệc người làm trong sơn trang mang thức ăn tới, bữa tối rất phong phú, cơm canh trà rượu có đủ.
"Bên ngoài vui quá nhỉ?" Hắn hỏi.
Người làm cười tươi: "Cái vị khách đang chơi giải đố đó."
Diệu Huyền nghe tiếng huyên náo truyền vào phòng, vừa thực lại vừa ảo, đang miên man suy nghĩ chợt thấy trước mặt có đĩa mì sợi cuộn tròn: "Ăn đi mới có sức."
Y vịn bàn đứng dậy, xua tay: "Tối nay phải tu luyện."
Công Nghi Lăng sợ y lại ngất đi nữa: "Nhưng ngươi đang tái độc."
"Vì thế càng phải luyện công." Diệu Huyền đi vài bước: "Ngươi giúp ta ép độc trước đi."
Công Nghi Lăng đặt đồ ăn sang một bên, đóng kín cửa lại, giăng một cái kết giới nhỏ bao trùm căn phòng. Không còn âm thanh nào lọt vào nữa, dặn Lưu Hà: "Canh cửa nhé."
Lưu Hà bĩu môi: "Sợ ta phá đám chứ gì?"
Diệu Huyền ngồi trên giường nhắm mắt cảm nhận luồng chân khí ôn hòa truyền vào cơ thể mình.
...
Sắc trời lạnh lẽo, bên cửa sổ tròn trong hang động đá có một người đang ngồi chải tóc. Mẫu thân vẫn luôn buồn bã u uất như thế, đã lâu y đã không ra hậu viên.
Cũng đã lâu không nhìn thấy bà ấy gấp giấy làm đèn sông, gửi hết tâm tư vào trang giấy thả theo con nước trôi về nơi xa.
Điều khí kết thúc, y mở mắt nhìn về phía cửa sổ khép kín.
"Lau đi." Công Nghi Lăng đưa khăn tay cho y lau mồ hôi: "Ngày mai chúng ta tiếp tục."
Diệu Huyền định thần lại, ảo giác vừa rồi không thấy đâu, y cầm lấy khăn tay nhưng không lau. Khăn tay rất mềm, tơ lụa bán bên đường không thể so sánh, hắn vẫn để trong áo, rất ấm: "Ngươi về phòng đi."
"Lợi dụng rồi xua đuổi, đáng ghét." Công Nghi Lăng đi ra ngoài, lảm nhảm mắng mấy câu.
Diệu Huyền cầm khăn tay đắp lên cổ, vẫn còn tê.
Lúc hắn phát hiện để quên đồ đảo lại tìm, Diệu Huyền đã không thấy đâu.
"Cái tên..."
"Tên gì?"
Công Nghi Lăng trừng mắt: "Ta mới quay lưng đi ngươi đã chuồn ra ngoài?"
"Nhận thư." Diệu Huyền vẫy lá thư buộc chỉ đỏ trên tay: "Hoàng Tuyên bảo bệnh của Hoành Lân chuyển biến nặng, phải về núi gấp."
"Rượu đã lấy được rồi, còn hoa Tiên Lai Khách thì sao? Ta nhìn ra được lần này ngươi đến Lai Khách là vì thứ điêu khắc trên miếu, không phải vì rượu Xương Thước." Diệu Huyền không hề bận tâm đến sức khỏe của Hoành Lân, nhưng lại rất chú ý đến Liễu Vân Thoa: "Đừng để danh tiếng của Nguyên sư phụ bị phá hoại trong tay ngươi."
"Ồ đó là một ý kiến hay." Diệu Huyền nhảy lên giường mở thêm một lá thư đính kèm ra đọc, sau đó nhìn Công Nghi Lăng một cái, không nói gì.
"Như thế là sao?" Công Nghi Lăng hoài nghi: "Trong thư nhắc đến ta?"
"Ta có chuyện gấp phải ra ngoài." Y nói.
Công Nghi Lăng: "Không được, ngươi thử lết cái thây ra ngoài xem ta có đánh gãy chân ngươi không?"
Diệu Huyền "..." Hôm nay gan nhỉ?
"Đúng là không được thật, cần người cõng ra ngoài." Diệu Huyền nhìn xuống chân mình, kêu rất khẽ: "Đau."
Công Nghi Lăng "..."
***
Ánh trăng khuyết mỏng manh ló ra khỏi mây, một bóng người thướt tha đi về phía phòng khách, nghe tiếng bước chân Vũ Đình An ngẩng đầu nhìn, Liễu Vân Thoa cầm đèn lồng bước vào mỉm cười ngọt ngào: "Trần công tử."
Trần Hương Đình đứng dậy chào hỏi.
"Ta mới từ y quán về, số thuốc này dành cho công tử đó." Ánh mắt nàng sáng rực, trên mặt nở nụ cười dịu dàng như hoa.
Trần Hương Đình nhận lấy: "Làm phiền cô nương rồi, thiếu chủ đang đợi người ở bên trong."
Hồng Thiếu Hoài đang xem tranh, biết có người đến hắn không quay đầu lại: "Ta mới tìm được bức tranh đẹp lắm, cô nương cũng tới xem đi."
Liễu Vân Thoa nhẹ nhàng quỳ xuống: "Mấy ngày nay Vân Thoa bận rộn không tới điều chế thuốc được, mong thiếu chủ tha tội."
Hồng Thiếu Hoài trầm ngâm mấy giây: "Cô nương đã giúp ta nhiều rồi, không cần câu nệ tiểu tiết."
Cảnh Minh Sầu thấy nàng ta dễ dàng qua ải, chỉ mỉm cười một cái khinh thường, tiếp tục ngồi trước gương thoa son.
Lúc này Liễu Vân Thoa giả bộ mới nhìn thấy Cảnh Minh Sầu: "Tranh là cô mang tới ư? Trước giờ không nghe cô có hứng thú với tranh vẽ?"
Cảnh Minh Sầu chậm rãi đặt giấy son sang một bên: "Là phu quân của ta tìm về đó, cô nhìn thử xem."
Liễu Vân Thoa không có hứng thú nhưng vẫn bước lên xem thử, trong tranh vẽ một người đang nằm trên thân cây lớn ngắm trời, phong thái phóng khoáng tự do, quan trọng hơn đây là người Liễu Vân Thoa cần tìm: "Thanh Hồn?"
Nhìn Liễu Vân Thoa không giấu được vui mừng, Cảnh Minh Sầu cười rộ lên: "Tìm được ở thành Lai Khách đó, không phải y đã đồng ý chữa rồi sao, cô còn lo cái gì?"
Dường như trong giọng nói của cô ta có ẩn ý.
Liễu Vân Thoa cười gượng: "Tin tức của cô nhạy lắm, không thể lên núi Điệp Phù ta không cách nào an tâm được. Đến nay chỉ có vài lá thư bình an viết qua loa, thiếu chủ người không thể mời y đến đây một chuyến thật sao?"
Ánh mắt Hồng Thiếu Hoài rời khỏi bức tranh treo, trên môi treo một nụ cười ra vẻ sâu kín, thần bí: "Nếu mời được ta cũng không cần phải đau đầu, quan tài của ta đang chờ y đến xem đây."
Liễu Vân Thoa khom người: "Vân Thoa biết thiếu chủ khó xử."
Tinh thần Cảnh Minh Sầu rất tốt: "Thành Lai Khách một tay cô làm mưa làm gió mà, hay là đến đó một chuyến đi."
Liễu Vân Thoa như đã có quyết định, khom người cáo lui.
Nhìn Liễu Vân Thoa biến mất dạng, Cảnh Minh Sầu lẩm bẩm: "Ngu như heo."
"Bảo cô ấy đến đó làm gì?" Hồng Thiếu Hoài nghi ngờ.
Cảnh Minh Sầu không trả lời hắn, quay đầu nhìn tranh treo trên tường: "Ta muốn rời khỏi đây, nể tình chúng ta quen biết đã lâu nên thông báo cho ngươi một tiếng. Quản chặt cô ta đi, sắp tới biết đâu có nhiều chuyện vui."
Hôm nay nàng rất vui nên nói thêm với Hồng Thiếu Hoài mấy câu: "Hào quang trên người Thanh Hồn còn sáng hơn ánh trăng trên đỉnh Thúy Sơn, lần này gặp mặt sợ là cô ta không còn hồn phách trở về."
Hồng Thiếu Hoài không tiếp lời quay đầu đi ra ngoài.
Cảnh Minh Sầu nghiêng người ra cửa sổ đón ánh trăng khuyết, không ngờ Hồng Thiếu Hoài lại đứng ở trước sân trầm ngâm.
"Đổi lại là cô, liệu có hạ thủ lưu tình?"
Cảnh Minh Sầu không trả lời.
Hồng Thiếu Hoài mỉm cười đọc suy nghĩ của nàng: "Ta cũng thế, nhưng Liễu Vân Thoa vẫn còn giá trị."
"Cô ta có đến Thanh Hồn cũng không gặp đâu." Cảnh Minh Sầu duỗi bàn tay xinh đẹp ra hái một bông hoa lên ngắm: "Tiên Lai Khách đã nở hết rồi, lại thêm một đợt thuốc mới, thời gian tới chắc ngươi bận rộn lắm, ta không làm phiền nữa, đi đây."
Cảnh Minh Sầu vừa lướt trên ngọn cây biến mất, ngoài sân có người đi vào. Trần Hương Đình cầm lồng đèn dẫn đường, tâm trạng cực kỳ thấp thỏm.
Diệu Huyền đứng dưới mái hiên giũ nước mưa trên ô.
Hồng Thiếu Hoài ra hiệu cho Trần Hương Đình ra ngoài, đợi trong sân còn hai người mới nói: "Lâu rồi không thấy ngươi đến Tĩnh Dạ."
"Nói vào trọng điểm đi."
"Liễu Vân Thoa là người mình, ngươi ra tay với phu quân cô ta quá tàn nhẫn rồi." Thấy Diệu Huyền vẫn kiên nhẫn với chiếc ô của mình, hắn nói tiếp: "Ta biết đây là tâm nguyện nhiều năm của ngươi..."
"Tâm nguyện nhiều năm? Hắn có ba bốn loại bệnh." Diệu Huyền gấp ô lại: "Ngươi đang mong Hoành Lân chết quách đi thôi, từ ngày hắn suy yếu tâm tình cô ta đều dồn hết ở đó, qua quýt với chuyện của Tĩnh Dạ."
Hồng Thiếu Hoài chuyển ánh mắt: "Ngươi cũng thế mà."
Diệu Huyền bật cười: "Cho nên ngươi chỉ có thể chọn một mà thôi."
"Ngươi ác thật." Hồng Thiếu Hoài nhìn y chăm chú: "Liễu Vân Thoa có làm gì có lỗi với ngươi đâu?"
Diệu Huyền không trả lời.
"Trước giờ ngươi đi mưa không bao giờ cầm ô." Hồng Thiếu Hoài quan sát chiếc ô này thật lâu, vươn tay muốn sờ thử.
"Gọi ta đến đây chỉ để nói mấy câu nhảm nhí này?" Diệu Huyền gác ô sang một bên.
Hồng Thiếu Hoài chỉ cười: "Thứ ngươi cần đã nở rồi, nếu đã đến đó dẫn Chi Chi theo cùng đi."
Diệu Huyền định không tiếp lời, Hồng Thiếu Hoài nói tiếp: "Cô ấy quen với chủ hồ, cũng đỡ công ngươi quay lại chia một nửa cho ta."
"Chi Chi..." Diệu Huyền không nói nữa.
...
Công Nghi Lăng nghiêm túc canh chừng biến động xảy ra dưới mặt đất. Khoảng sân viện bỏ hoang mọc đầy rêu đang lặng lẽ nứt từng mảng nhỏ, thấy thứ trồi sụt không đi theo con đường dự liệu ban đầu, hắn hỏi: "Hình như nó muốn đi ra hậu sơn?"
Không ai trả lời, chỉ có tiếng sương đêm rơi trên gáy, hắn thấy lạnh lục khăn tay ra lau.
Nhưng khăn tay Diệu Huyền cầm rồi.
"Đang định mắng ta à?" Diệu Huyền trả đồ lại: "Dặn ngươi canh giữ phía Đông rồi mà."
"Đá nứt lan tới chân ta rồi ngừng lại chôm đồ, vừa đuổi tới đây đã mất dấu rồi." Hắn đón khăn tay, chỉ ra phía sau nhà.
"Chạy ra phía sau càng tốt."
Công Nghi Lăng cầm khăn tay còn hơi ấm lau gáy, ánh mắt dừng trên người y thật lâu: "Ngươi vừa mới đi đâu đó đúng không?"
Diệu Huyền khom người sờ chân mình, kêu: "Đau."
Công Nghi Lăng "..."
"Biết đường về là tốt rồi." Hắn chịu thua đó.
"Đi thôi, chuyện sắp tới quan trọng lắm không có ngươi không được." Diệu Huyền tránh khỏi vũng nước mưa nhảy về phía trước, trông không có vẻ chân đang đau.
Công Nghi Lăng không tin tưởng lắm, khi cả hai đứng nhìn hồ nước rộng lớn hắn mới hiểu lý do, cười khinh bỉ: "Hồ hàn băng này lạnh chết người đó, chỉ còn hai bước chân thôi ngươi không tự xuống hái được à?"
"Ngươi đã là người chết rồi mà." Diệu Huyền vỗ vai Công Nghi Lăng, ánh mắt mang theo ý cười: "Đừng có trừng ta, mạng của ngươi còn cần ta cứu đó, ngươi lợi hại mà, cái hồ này có đáng gì đâu."
Công Nghi Lăng gạt tay Diệu Huyền ra, đầu óc mơ màng dần tỉnh táo lại, tưởng chừng như đang tan men say: "Không phải đã dùng Phượng Thảo trao đổi?"
"Không giống nhau, bệnh của ngươi ta chữa rồi, còn xác thì chưa may lại đâu." Diệu Huyền nheo mắt: "Tính của ta hơi qua loa, muốn trông mình có ra hình người không còn phải nhờ vào thành ý của Công Nghi công tử đó."
Công Nghi Lăng thở dài: "Coi như ngươi..." Hắn trở tay muốn đẩy thẳng Diệu Huyền xuống nước, nhưng ra Diệu Huyền còn đang trúng độc mệt mỏi, thu tay lại: "Coi như ngươi lợi hại."
"Vừa định nói 'coi như ngươi tự mình tìm chết' phải không?" Diệu Huyền đắc ý, áp sát Công Nghi Lăng ngửa mặt nhìn hắn: "Thử đẩy ta xuống đi!"
Công Nghi Lăng cởi áo lông vứt sang một bên, không nói tiếng nào nhảy xuống hồ.
Diệu Huyền siết chặt ngón tay, vứt bỏ mặt nạ ngụy trang sang một bên chờ đợi. Mưa bắt đầu rơi tí tách y ngồi bất động dưới tán cây một hồi, nghe tiếng nước xao động, Công Nghi Lăng bò lên bờ, di chuyển ra sau lưng...
Lưng chợt nhói đau, Diệu Huyền nhíu mày: "Ngươi đạp ta làm gì?"
"Ta đạp ngươi hồi nào." Công Nghi Lăng vứt đồ cho Diệu Huyền, đứng một bên vắt quần áo.
Diệu Huyền nghi hoặc kéo áo lông của mình, nhìn vết bùn dính trên đó: "Đây là cái quái gì hả?"
Công Nghi Lăng nhướn mày: "Ngươi bay nhảy ở đâu bị dính đừng đổ cho ta."
Diệu Huyền định cho hắn một đạp bay xuống hồ, chợt thấy không đúng: "Cái thứ chui dưới đất chạy qua chạy lại từ canh ba đâu rồi nhỉ?"
Công Nghi Lăng cũng ngớ ra, nhìn nhau, không ai hẹn ai nhảy ra xa.
Dưới đất đâm lên một bàn tay ghê rợn, Diệu Huyền cười trào phúng: "Đúng là oan gia ngõ hẹp, Chi Chi?"
Mặt đất từ nơi cánh tay trồi lên bị lật tung, một cô gái tóc dài bò ra khỏi hố, nhìn động tác và tứ chi của cô ta, có lẽ không đứng thẳng dậy được nữa. Diệu Huyền nghiêng đầu qua nhìn: "Ra nông nỗi này rồi à?"
Cô gái đó không trả lời bò lại gần, trong mắt chỉ có Diệu Huyền.
Y cũng ý thức được nhét hoa vào ngực: "Giao cho ngươi đó."
Công Nghi Lăng đã rút kiếm, liếc sang phía này: "Cho chừa cái tật thích đi đêm."
"Giúp đi, ta nghe lời ngươi ở trong phòng dưỡng thương mấy ngày được chưa?" Y dịu ngoan hướng mắt về phía hắn.
Ngực Công Nghi Lăng nóng lên, cảm giác này rất khó chịu: "Nhảy sang một bên đi, đừng để bị thứ này cắn ngu người đó."
Diệu Huyền đứng sang một bên thật, tìm một cây to leo lên ngồi, trên mặt chỉ còn biếng nhác. Đến khi Công Nghi Lăng quay lại tìm y đã ngủ say, biết hắn sờ mặt mình mới chậm rãi nhăn mày: "Rửa sạch mùi tanh trên người chưa đấy."
"Ngươi không sợ ta bị ả giết à?"
"Cô ta yếu xìu, trước khi chia nhau ra đã cấm một cây thương độc xuống đất rồi mà." Diệu Huyền quệt tóc dính trên mặt ra: "Ta phát hiện ngươi càng đánh càng mạnh."
Công Nghi Lăng thở dài: "Lúc nhỏ nhiều bệnh tập võ để xương cốt cứng cáp hơn, luyện nhiều năm không qua nổi tầng sáu, sư phụ bảo ta chỉ có thể tới đây thôi"
"Gọi một tiếng sư phụ đi ta dạy Thi Hành Thảo cho ngươi." Diệu Huyền nói đùa.
Hắn không có hứng thú chỉ giơ tay đỡ y xuống.
Y nói: "Thứ này không truyền cho người ngoài đấy."
"Sư phụ."
Diệu Huyền rùng mình: "Ghê quá ngươi im luôn đi."
Hai người chậm rãi đi bộ trở về, Công Nghi Lăng len lén nhìn áo lông dính bùn trên người Diệu Huyền, không biết y có phát hiện lúc lùi bước hắn cố ý ôm mình một cái không?
Diệu Huyền đang nghĩ nên lột da hay chặt tay Công Nghi Lăng, trên mặt như bị người ta nhìn thủng một lỗ.
"Nhìn cái gì?" Diệu Huyền ngoái đầu nhìn hắn.
Hắn giả bộ đáp: "Ta đang nghĩ hiện giờ trong thành Lai Khách thế nào rồi."
"Ngươi lừa Tô Hiệp cho Lương Văn uống thuốc có Phương Tâm Quả và Viên Trân Hạch đúng không? Chỉ cần nói khéo thứ đó dùng để trừ tà tránh bị lây bệnh, đêm nay Lương Văn nửa mê nửa tỉnh lên cơn thèm, nhìn sang không thấy phu nhân của mình đâu..." Diệu Huyền duỗi tay: "Hắn đang bị ảo giác, còn bắt gặp phu nhân đang trốn một góc hiện nguyên hình, đêm nay Hà Vi khó qua khỏi."
Diệu Huyền nhìn hắn dò xét: "Lỡ như Lương Văn không liên quan đến phương thuốc đó thì sao?"
Nếu có liên quan Lương Văn sẽ không uống, Công Nghi Lăng không cần lo lắng, đổi ngược lại Lương Văn không hề hay biết, vậy hắn đã gián tiếp đẩy người khác vào con đường nghiện ngập.
Công Nghi Lăng lắc đầu: "Lẽ nào Lương Văn chưa từng nhiễm bệnh mời đại phu? Ngoài hai thứ kia ra ta còn bảo Lưu Hà cho thêm thứ khác. Mà thứ này có thể giải được chất gây nghiện có trong thuốc."
"Mộc Chỉ Đan?" Diệu Huyền cười: "Thuốc này có thể trung hòa hai thứ kia, nhưng bản thân nó dùng riêng có tác dụng gây loạn thần trí cao hơn. Lương Văn nếu biết thuốc có vấn đề, sẽ không uống, cần gì vất vả bỏ lựa hai thứ gây hại kia ra ngoài đổi lại dược liệu cần có?"
"Hắn cần mạng mà, trong đơn không hề ghi hai vị thuốc đó, ta muốn biết đại phu có dám táy máy tay chân trong thuốc của thành chủ không?" Khả năng cao là cùng một giuộc, lấy thuốc tốt đưa qua rồi: "Trước khi đi có đưa cho hắn thang thuốc ngươi dùng, kèm với đơn thuốc đã kê cho Hà Vi, nghĩ xem bây giờ trong thành có xảy ra chuyện không?"
"Tô Hiệp... có lẽ biết đến Mộc Chỉ Đan."
"Hả?" Thế thì ngoài dự liệu của hắn.
"Lúc ngươi thì thầm với Tô Hiệp, ta phát hiện trên cổ của hắn có vết tích từng trúng hàn độc nhiễu loạn thần trí." Diệu Huyền đặt tay lên cổ chỉ cho hắn biết vị trí: "Sợ là trong thành đang chửi rủa ngươi rất nhiều."
Công Nghi Lăng nhìn vị trí đó, nhớ lại một chuyện thất thần giây lát.
"Đừng có dọa ta, hắn biết đến thì sao chứ, nhìn qua đó là phương thuốc tốt mà. Đại phu không bốc thuốc theo đơn, lén trộn hai thứ độc hại vào chứ liên quan gì đến ta."
Thuốc giải có trong thuốc rồi, còn lại phải xem tâm Lương Văn thế nào.
"Kỹ thuật dùng tơ bắt mạch của Lưu Hà không tệ, tiếc là..."
"Ừ, đáng lẽ Lưu Hà cũng là đệ tử trên núi Điệp Phù." Diệu Huyền chuyển sang vấn đề khác: "Chỉ kê thêm Mộc Chỉ Đan thôi à?"
Công Nghi Lăng đáp lại một câu, tâm trạng Diệu Huyền nặng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip