Chương 48: Bé Ngoan Của Công Nghi Lăng (3)

Công Nghi Lăng leo lên giường, mí mắt nặng nề: “Buồn ngủ quá, từ khi chui vào cơ thể này ta cảm thấy rất mệt, sắp kiệt sức tới nơi rồi.”

Lưu Hà gật đầu: “Đó là vì Thanh Dữ đang giữ hình nhân của ngươi đó, không chừng lén lút làm gì đó rồi.”

Công Nghi Lăng xua tay: “Ta nhân lúc hắn nói chuyện với mọi người, thừa cơ cuỗm lại rồi.”

Tên Thanh Dữ này nhặt lên không có ý trả lại, bây giờ chắc phát hiện ra mất đồ cũng không thể tìm hắn đòi ngang được.

“Vậy chỉ có một nguyên nhân thôi.” Lưu Hà hít một hơi thật sâu há miệng hút đồ ăn vào bụng, no nê rồi mới nói: “Cơ thể Thanh Hồn quá mệt mỏi, ngươi có để ý rằng, bị thương ở Cửu U, bò cạp chích ở Lai Khách, hay chất độc vốn có trong người, đến nay không ai biết đã chữa dứt chưa. Thanh Hồn đi lại liên tục, hành động ngày càng chủ quan, ngông cuồng, tuy tính khí xem trời bằng vung, nhưng y đâu phải người không nắm chắc đã ra tay liều mạng?”

Công Nghi Lăng gượng dậy: “Ý của ngươi là…”

“Thanh Hồn có chuyện quan trọng phải làm, thời gian giới hạn, một khi bắt đầu không thể tùy tiện dừng lại được.”  Lưu Hà kết luận.

“Không thể dừng lại.” Công Nghi Lăng lẩm bẩm trong miệng, dần có câu trả lời.

Giọng điệu của Lưu Hà có chút cổ quái: “Ngươi đừng lún quá sâu.”

Công Nghi Lăng giật mình, hắn thể hiện rõ đến thế ư, cả Lưu Hà cũng biết.

Nhân lúc Diệu Huyền chìm vào vô thức, Lưu Hà nhắc nhở mấy câu: “Thứ Thanh Hồn cần từ ngươi, sẽ có ngày lấy được; người đi rồi mang cả trái tim ngươi theo, kẻ khổ lụy chỉ có mình ngươi thôi.”

Công Nghi Lăng im lặng.

Lưu Hà tiếc thương: “Giờ hai người gắn bó keo sơn, nhưng quay lưng đi Thanh Hồn chẳng còn nhớ ngươi là ai.”

Có mấy lời, Lưu Hà muốn nói, nhưng ngẫm lại, lắc đầu chua xót.

Công Nghi Lăng chợt nói: “Nếu như Thanh Hồn không có nhiều thời gian, có phải ta đã cản trở rất nhiều không? Y vốn có rất nhiều chuyện phải làm, ta còn tự cho mình đúng dạy dỗ người khác.”

Lưu Hà thở dài.

Công Nghi Lăng nằm tự trách một hồi, toàn thân mệt mỏi rã rời chìm vào giấc ngủ sâu.

“Nhạc Lăng, Nhạc Lăng, mau tỉnh lại.”

Công Nghi Lăng bật dậy: “Có chuyện gì?”

Hắn nhanh chóng ý thức được Thanh  Dữ gọi tên giả của mình, nhìn xuống tay chân: Trở về rồi, còn chưa hết một ngày nữa.

“Còn hỏi ta nữa à, đệ đệ của ngươi bị Tằm Yêu bắt đi rồi.” Thanh Dữ tức giận nổi cả gân xanh.

Đầu Công Nghi Lăng ong ong.

Thanh Dữ túm cổ hắn: “Nhanh lên, mau vào rừng dùng bùa chú tìm kiếm.”

Công Nghi Lăng cầm kiếm lên, nghi hoặc: “Ngươi còn sốt ruột hơn ta.”

“Đương nhiên rồi.” Thanh Dữ hung hãn nắm cổ áo hắn lôi ta ngoài: “Có vẻ Trịnh Tu Đức mang thứ kia về đã chọc giận Tằm Yêu. Vừa mới đây thôi tơ đen bao phủ khắp nơi, khó khăn lắm mới rạch ra được một khe hở. Ai cũng thấy đệ đệ của ngươi bị nó quấn đi, đại sư huynh của ta đuổi theo vào rừng cũng biến mất dạng rồi. Nếu không phải vì mấy tấm bùa rách của ngươi ta còn thèm quay về tìm kẻ ngủ say như chết theo cùng à?”

Nắm được kha khá tình hình, Công Nghi Lăng nhìn Thanh Dữ bằng ánh mắt nghi ngờ: “Ngươi không hỏi tại sao ta khôi phục nguyên trạng à?”

“Ai thèm quan tâm chứ.” Thanh Dữ vốn muốn vào phòng lục lọi đồ đạc kiếm thứ hữu dụng, ai ngờ thấy tên này ngủ đến đông cứng, trên người cắm mấy cây ngân châm. Nhìn thủ pháp, huyệt đạo Thanh Dữ không còn gì nghi ngờ, rút ra rồi tính tiếp.

Tới bìa rừng đã thấy mọi người chờ sẵn, họ đều nói trong lúc đối phó với biển tơ đen, Diệu Huyền bị nó kéo đi mất. Hành động diễn ra cực kỳ nhanh, không ai trở tay kịp, vừa đuổi tới đây lại có thêm người mất tích.

Trịnh Tu Đức lau mồ hôi liên tục: “Cái mặt nạ quỷ này…”

Công Nghi Lăng nhận lấy, bên trên không có yêu khí, vô cùng sạch sẽ, Trịnh Tu Đức còn muốn nói tiếp nhưng kiếm của hắn đã rời khỏi vỏ. Hai vết chém san bằng kha khá cây cối trong rừng, mở ra một lối đi nhỏ.

Lục Liên đã nói khu rừng này có vấn đề, hắn trực tiếp phá kiểu này mọi người giật mình giây lát, gật đầu đồng tình. 

“Không thể dây dưa ở nơi quỷ quái này nữa, tìm mắt trận đi.” Trịnh Nguyên nói.

Công Nghi Lăng nghĩ đến mớ xương trong hang, khi đó Diệu Huyền đã vẽ lung tung dưới đất. 

Hắn không nói với ai lời nào rẽ hướng vào trong hang, từ lúc hắn đến vực Mộ Điệp không hề gặp nguy hiểm nào đặc biệt. Đổi lại là nơi khác, yêu ma quỷ quái nhìn thấy người khác xâm nhập hưng phấn làm ra mấy chuyện chết chóc. 

Trong số họ chỉ có một mình Triệu Linh xảy ra chuyện. 

Phát hiện có người đi theo, hắn lách sang một hốc hang chật hẹp, tháo nước mắt người cá cất đi. Vòng rời khỏi cổ, cả hang động bỗng chốc trở nên hắc ám, lệ quỷ đi theo đoàn. Nhưng bọn chúng có vẻ đang rất yếu, bơi bơi trong biển tơ, nơi chúng quẫy đạp lúc là mặt đất, lúc là hồ sâu, thực giả lẫn lộn.

Đây là hồ nước Lục Liên nhắc tới?

Bước chân người theo hắn gấp gáp tiến gần, Công Nghi Lăng thấy Thanh Dữ chạy lướt qua, nghiến răng, trong mắt toàn hận ý: “Đi đâu rồi?”

Thanh Dữ do dự giây lát, chạy ngược ra ngoài. Công Nghi Lăng nhìn theo bóng lưng hắn chòng chọc, trên người Thanh Dữ toàn là quỷ khí nhưng với Tằm Yêu không có liên hệ.

Công Nghi Lăng siết chặt kiếm, lúc hắn còn ở phủ Công Nghi chưa ai dám động đến người của hắn thế đâu! Hắn  đi sâu vào trong, quả nhiên phía trước có người, Diệu Huyền dựa hang nghẹo đầu sang một bên như đã ngủ say.

Công Nghi Lăng ngồi xuống kiểm tra, là người giấy.

“Thanh Hồn, Thanh Hồn?”

Không có tiếng đáp lại.

Công Nghi Lăng đeo vòng lại, bế người ra ngoài.

Thanh Dữ nhìn hắn ra khỏi cửa hang rất ngạc nhiên, chạy đến xem đầu tiên, phát hiện ra là người giấy hơi chán nản: “Không có manh mối à, cái tên quỷ nhỏ hay theo các ngươi đâu?”

Công Nghi Lăng không trả lời ôm người đi về phía cánh rừng. Lưu Hà không thể rời xa Diệu Huyền trong bán kính mười dặm, xuống vực rồi khoảng cách này càng rút lại, e là đã bị cuốn theo Diệu Huyền rồi.

Thanh Dữ đắn đo không biết nên đi hướng nào, đại sư huynh của hắn còn chưa tìm được.

Trong lúc hắn còn đang xem xét, phía bên Trịnh Nguyên đã cắt được một lối đi, ảo cảnh bị xé xuống, họ đang đứng trên bờ nhìn về phía đầm nước đen ngòm.

Công Nghi Lăng lấy bông tai ra, hắn không thể chậm trễ nữa, rút kim đâm vào tai mình, sau đó đeo vào. Linh Ứng thấm máu sáng nhấp nháy… hồi lâu không có phản ứng.

Không có con quỷ nào ở gần đây cho hắn linh ứng ư?

Hắn sờ tai mình, dòng máu chảy xuống bò trên cổ, thấm ướt vết răng quỷ, bất giác hắn hoang mang. Thứ này liên kết âm dương, tức là người chết và kẻ sống. Giờ đây hắn không thể coi là người sống được… vậy mà không tìm được một người sống nào linh ứng cùng.

Không có người sống…

Không có một người sống nào ư? Có thể do quá xa, hắn còn chưa học hết thuật Truy Ứng. 

“Khốn khiếp.” Công Nghi Lăng bấm quyết di chuyển, thi thuật thỉnh thoảng bị gãy, lúc này hắn mới hiểu được lời người bạn kia nói, muốn truy lùng trên diện rộng hắn còn thiếu ba bốn tầng trình độ.

Ở bên phía hồ nước, Trịnh Nguyên không nhịn được nhìn sang phía cánh rừng: “Thứ gì mà nhanh thế nhỉ?”

Vừa dứt lời lại có hai đường kiếm hiện lên, nhìn rất quen, Trịnh Nguyên lẩm bẩm: “Không tệ nha.”

Thanh Dữ đã làm xong thuyền phép, vẫy tay: “Đi thôi.”

Mọi người chần chừ không dám lên, Lâm Đăng nhảy trước, đứng vững trên thuyền. 

“Nhanh lên.” Thanh Dữ thúc giục lần nữa.

Đoàn người lên thuyền, có hơi chật nhưng vẫn đi được.

Trịnh Nguyên lẩm bẩm: “Đường kiếm màu xám tro, sóng đỏ quấn quanh như rồng cuộn, lúc ẩn lúc hiện, có mạch đập, linh lực di chuyển bộc phát cực kỳ nhanh. Có biết là gì không?”

“Huyễn Long Sơn, khinh công của hắn hình như là Ma Vân Hành, tên này giấu kỹ ghê.” Mạc Vu Ngọc xoa nhẫn: “Không ngờ đụng phải nhị công tử phủ Công Nghi.”

“Ngươi giấu cũng kỹ.” Trịnh Tu Đức cười nhạt, trong nhóm họ chỉ có tên đần chưa rõ thực lực và kẻ vô dụng Đường Trì Ngư thôi. Mặt trắng môi đỏ, không có năng lực còn nhát gan, dọc đường toàn ngáng chân.

“Mưa rồi.” Chu Ngọc An nhíu mày: “Cơn mưa này hơi khác thường.”

Công Nghi Lăng dừng lại trên đỉnh núi, trong chốc lát mưa ướt đẫm người hắn. Hắn hít thật sâu đè nén tức giận, hai người họ nhập rồi tách trong một thời gian ngắn, Diệu Huyền còn yếu, bị bắt khó lòng kháng cự được.

Gió mưa át đi tiếng động xung quanh, hắn giương mắt nhìn bao quát, con ngươi khẽ động.

Mặt hồ tĩnh lặng, con thuyền phép đang đi giữa sóng nước cuồn cuộn, bỗng nhiên mặt nước bị chém mấy nhát, sóng vọt lên, thuyền nghiêng ngả.

Thanh Dữ quát: “Ngươi điên à.”

Công Nghi Lăng đáp xuống bờ nhìn cột nước vọt lên, đáy hồ gần như hiện ra hết, xương trắng xếp đầy. Nước mất đi ngoại lực tác động đổ ập xuống, thuyền phép chìm xuống đáy.

May mà người khác đều nhảy lên bờ kịp.

Mưa gió thổi tung vạt áo, Công Nghi Lăng im lặng đáng sợ, Thanh Dữ muốn nói rồi lại thôi. Thanh kiếm hắn nắm trong tay không phải bình thường, phong ấn còn chưa giải hết đã tỏa ra sức ép kinh người

Chắc Công Nghi Lăng giấu người giấy đi rồi, nhiều người chưa phát hiện ra điều này.  Ngày nào chưa tìm ra người thật tên này còn nổi điên nữa!

Dừng lại giây lát, Công Nghi Lăng hướng về phía vách đá chém xuống mấy nhát, đất đá sụp đổ. Trục quay đang nhích trong âm thầm bị nguồn lực này làm ngưng trệ hoàn toàn.

Thanh Dữ cực kỳ kinh ngạc với thực lực của Công Nghi Lăng, trong ấn tượng của hắn người trước mặt luôn ôn hòa ít nói, người nhạt nhẽo như nước, ít khi góp vui cũng chẳng có gì bí ẩn. So về mức độ không đáng để tâm chỉ thua Đường Trì Ngư.

Mà lúc này ánh mắt của Công Nghi Lăng tối sầm, đúng nghĩa tối tăm, màu đen như mực sắp chảy ra từ hốc mắt. 

Tròng trắng hóa đỏ.

Trịnh Nguyên do dự lùi bước, tên này quá nguy hiểm rồi, mất ý thức còn sắp phát điên tới nơi.

Trịnh Tu Đức khom người nhìn lên, chậc lưỡi: “Đừng bổ lung tung, đệ đệ của ngươi và Lục Châu bị núi đè chết thì sao?”

Thanh Dữ tỉnh táo lại: “Không cho ngươi chém nữa, dùng bùa chú gọi quỷ hồn lên hỏi đi.”

Công Nghi Lăng sờ ngực áo, hắn chưa từng gọi quỷ truy đường bao giờ, nếu như có Lưu Hà ở đây…

Hắn đi lên một bước, chân hơi lảo đảo, tay thu lại thành quyền giấu trong tay áo: “Sao ngươi không dùng dây chuông tìm người, thứ mà đại sư huynh dạy bọn ta sử dụng đó.”

Thanh Dữ thay đổi tư thế: “Ờ thì…”

“Nó dùng để nghe lén đúng không? Đệ đệ của ta không chừng vẫn còn đeo.”

Mọi người quay sang nhìn Thanh Dữ, Chu Ngọc An thúc giục: “Còn ngơ ra đó, nếu là thật bọn ta cũng đâu có ăn thịt ngươi? Biết ngay các ngươi không tốt lành gì mà, lén lút giở thủ đoạn.”

Thanh Dữ đành lấy chuông ra nghe ngóng thử, không ngờ bắt được sóng thật. Nhưng không nghe tiếng người, chỉ có tiếng nước chảy, bên đó mưa lớn hơn hay thác nước đổ xuống? Có tiếng đập lên sắt thép liên tục, như thợ đang rèn vũ khí. 

Công Nghi Lăng đứng ngồi không yên. Chỉ nghe được nhiêu đó biết tìm người nơi nào?

Lâm Đăng nhìn tai đang bị thương của Công Nghi Lăng, nhỏ giọng: “Ta có cách, đệ đệ của ngươi có đeo chứ?”

Công Nghi Lăng nghe ra được, lắc đầu: “Chưa kịp xỏ.”

“Tức là có mang theo bên mình?”

“Không phải một bộ.” Công Nghi Lăng lắc đầu, trong túi Diệu Huyền có một cặp khác, hắn không chắc có thể linh ứng hai đôi lại với nhau không?

Lâm Đăng im lặng giây lát: “Thế chỉ còn nước tìm Tằm Yêu phá trận thôi. Ngươi biết là ai rồi đúng không?”

Công Nghi Lăng lắc đầu: “Không chắc.” Hắn nhíu mày: “Không phải.”

Trịnh Nguyên sốt ruột: “Nói rõ ràng sẽ chết à?”

Mắt Công Nghi Lăng trở lại bình thường, gương mặt hắn trong cơn mưa lạnh buốt giá không có để lộ thái độ nào đặc biệt: “Về trọ rồi nói, ta quét qua rồi họ không có ở quanh đây.”

Quét qua rồi? 

Thanh Dữ không muốn về, nhưng huyễn cảnh bị xé, ba bốn con đường không thấy điểm cuối lộ ra giữa màn mưa mờ mịt, không có hi vọng.

Công Nghi Lăng trở về ngồi xuống ghế suy nghĩ, những người khác lục đục trở về sau đứng dưới hiên vắt khô quần áo. 

“Tại sao Tằm Yêu lại bắt Nhạc Quân?” Hắn hỏi.

“Không phải nó muốn bắt ai là bắt à?” Trịnh Tu Đức nhìn hắn dò xét: “Đừng có đổ cho bọn ta mang hắn làm mồi nhử nhé.”

“Triệu Linh là nữ, thi thể dưới hồ cũng là nữ, mớ xương trong hang động nhìn xương hông là biết, đối tượng của Tằm Yêu luôn là nữ.” Hắn nhìn nước trên người chảy xuống sàn nhà, mày nhíu lại.

Mạc Vu Ngọc nắm chặt tay người yêu: “Ngọc An cũng để ý.”

Cho nên nàng ta mới cho hắn thức ăn nấu canh, với điều kiện hắn phải giả nữ dụ Tằm Yêu ra mặt. Ngũ quan của Công Nghi Lăng hài hòa, giả nhìn không bị thô. Điểm đáng ngại là Công Nghi Lăng quá cao, vai lớn vững trãi, đồ của nàng hắn không mặc vừa. Nhưng Công Nghi Lăng đã dặn nàng không được nói, sao giờ lại tiếc lộ?

Công Nghi Lăng nhìn từng người một lượt: “Các người đều nhìn thấy Nhạc Quân bị bắt đi?”

Bất giác những người đang đứng đây đều ngơ ngác nhìn nhau.

Lâm Đăng nói trước: “Ta ở ngay bên cạnh, lúc Nhạc Quân đi xuống cầu thang có hé cửa ra nhìn. Y cũng nhìn lại ta, sắc mặt hơi tái, bước chân không có sức. Sau đó Thanh Dữ đi theo xuống lầu, ta biết họ có chuyện để nói nên khép cửa lại.”

Họ vốn cùng một nhóm, nói chuyện riêng không có gì lạ. Nhưng tên kia đầu óc trì độn, Thanh Dữ muốn nói bàn cái gì với người đần cơ chứ?

Công Nghi Lăng liếc Thanh Dữ.

Thanh Dữ nhìn lại giây lát, ngập ngừng: “Ta đột nhiên nhớ ra đứa trẻ trong bụng của thi thể dưới hồ có oán khí, nếu dùng bùa chú không chừng có thể gọi nó lên, bào thai còn bé nhưng oán thi ắt có ý thức rồi. Thấy Nhạc Quân đi xuống, nghĩ là hắn đang lẽo đẽo theo Nhạc Lăng nên ta mới đuổi theo.” 

Thanh Dữ nuốt nước bọt.

“Sau đó?”

Thanh Dữ sắp xếp lại hình ảnh trong đầu: “Sau đó Nhạc Quân đột ngột chạy về, lên lầu rất vội, ta không nghĩ nhiều đuổi theo. Y về phòng đóng cửa, bỗng có tiếng hét…”

Lâm Đăng tiếp lời: “Nghe tiếng hét vọng gần cửa sổ, ta mở ra thấy biển tơ đen tràn đến, Nhạc Quân bị quấn lấy kéo ra ngoài. Có rất nhiều người đuổi theo, Lục Châu nhảy ra mái nhà đầu tiên… Nhưng ngẫm lại hình như số người không khớp.”

“Ý là sao?” Đường Trì Ngư gấp gáp.

Lâm Đăng nhìn Đường Trì Ngư: “Hình như thừa một người.”

Trong Tửu Lâu lập tức yên tĩnh, tiếng mưa dai dẳng bên ngoài kéo suy nghĩ của mọi người đi xa. Lâm Đăng nhìn sang Trịnh Nguyên: “Bên cạnh ngươi có một người khác.”

Trịnh Nguyên chỉ mặt mình, ấp a ấp úng: “Giỡn hả? Lúc đó ta cắm đầu đuổi theo sao biết được ai bên cạnh chứ.” Nhìn thấy ánh mắt khẳng định của Lâm Đăng, hắn chần chừ nhìn quanh, mọi người đều đang nhìn hắn suy tư, hắn cúi đầu nói: “Thật mà…”

Lâm Đăng: “Đúng là lúc đó quá rối, ta hơi chóng mặt nên chạy ở phía sau, tơ đen giăng bốn phía khó mà nhìn rõ ai với ai. Nhưng khẳng định có thừa người, bởi vì đó là nữ, mà Chu Ngọc An vẫn đi cùng Mạc Vu Ngọc.”

“Chắc chắn là nữ?” Trịnh Tu Đức nghi hoặc, hai tay giấu trong ống tay áo đỡ lạnh, cơn mưa lạ này khiến ông ta run rẩy.

Lâm Đăng cố nhớ lại tình tiết: “Là nữ, nhưng không cao lắm, như là không có chân, ngồi trên vai Trịnh Nguyên.”

“Mẹ kiếp, ngươi chắc đó là người hả, còn ngồi trên vai ta nữa chứ!” Trịnh Nguyên nhảy dựng theo bản năng sờ hai bên vai mình, sắc mặt dần cứng lại.

Trịnh Tu Đức để ý: “Lại sao nữa?”

“Vai hơi đau.” Hắn ngửi tay mình: “Mùi thi thể thối rữa, ối.” Hắn giũ giũ tay mình, cuống cuồng lấy khăn tay, nước thuốc ra lau: “Không thể nào…”

Lâm Đăng bóp trán: “Lạ thật, sao chỉ mình ta nhìn thấy.”

Công Nghi Lăng ôm kiếm bất động. 

Thanh Dữ đi sang chỗ Trịnh Nguyên, muốn ngăn hắn lấy khăn lau vai nhưng không còn kịp nữa. Đành tìm kiếm manh mối còn sót lại: “Có mùi Tằm con, ồ giống thứ này hơn.” Hắn lên lầu lấy khăn tay từng thấm qua chất lỏng trong vỏ trứng: “Mùi giống hệt.”

“Nó vẫn âm thầm theo chúng ta, tại sao lại bắt Nhạc Quân đầu tiên? Có khi nào y đã vô tình nhìn thấy cái gì không?” Đường Trì Ngư lắp bắp.

Thanh Dữ ngồi xổm xuống suy nghĩ: “Lúc xem thi thể, Nhạc Quân có xem cùng ta, lần đầu muốn nhặt nến, lần hai nghịch cỏ, lần ba chỉ đứng nhìn. Y có thể biết gì chứ?”

Trịnh Tu Đức nhìn Công Nghi Lăng: “Đệ đệ của ngươi thật sự thần trí bất minh.”

Thanh Dữ trợn mắt: “Ta có thể khẳng định.”

Trịnh Tu Đức không chịu thua: “Nhưng từ đầu đến cuối đều là ngươi xem mạch, ai biết được các người có lập nhóm từ trước không?”

Lâm Đăng cười cười: “Ta nghĩ mình biết đó, trên người Nhạc Quân có mùi Mộc Chỉ Đan, thứ này kết hợp với vài loại thảo dược chữa chứng mất hồn. Nhạc Lăng đi đốt bã thuốc, là sợ người khác biết được hồn phách của Nhạc Quân không đủ.”

Đường Trì Ngư: “Ra vậy…”

Hồn phách, trong cuộn tranh phải còn tàn hồn của Diệu Huyền chứ, hắn có thể dựa vào nó tìm người.

Công Nghi Lăng nắm chặt kiếm: “Quay lại chuyện cũ đi, rồi các người vào rừng tìm người?”

“Này thái độ của ngươi thế này là đang hỏi cung bọn ta à?” Mạc Vu Ngọc không hài lòng: “Đệ đệ của ngươi bị bắt, lúc đó ngươi đang ở đâu? Thanh Dữ bảo ngươi bị biến thành hình nhân, sao tự dưng hồi phục? Tơ đen tấn công ầm ĩ, ngươi không ra ứng cứu còn nổi điên cho ai xem?”

Công Nghi Lăng nghẹn tức giận trong ngực, hắn không thể hít thở trong phút chốc. Lâm Đăng đứng ra làm hòa đôi bên, nói thêm: “Bọn ta chạy vào rừng, mỗi người một hướng chém đám tơ đó, thật ra ta cũng không chú ý nhiều xung quanh nữa. Lục Châu mất tích khi nào, không ai rõ, nói gì đến người bị kéo đi trước tiên.”

Trịnh Tu Đức: “Lục Châu có phải mất tích không? Tên này đáng nghi lắm.”

Thanh Dữ quát: “Lão già như ngươi im miệng đi. Bây giờ phải tìm hiểu người trên vai Trịnh Nguyên là ai?”

Trịnh Tu Đức rầu rĩ: “Ta chỉ mới hai mươi bảy.”

Trịnh Nguyên nhăn nhó: “Ta muốn đi tắm.” Thấy không ai phản ứng hắn bổ sung: “Ít nhất phải tẩy sạch nước mưa đầy tà khí trên người.”

Công Nghi Lăng đi lên cầu thang, bỗng dừng lại: “Ngươi nhặt được mặt nạ ở đâu?”

Đây là cái hắn mua cho Diệu Huyền trong ảo cảnh ở nghĩa địa Thành Gia.

Trịnh Tu Đức bảo: “Gần ngọn núi bị tách đôi chia các khớp á, đó có thể là khởi nguồn của trục quay, giờ bị ngươi phá hỏng rồi.”

Công Nghi Lăng đi lên lầu tìm kiếm cuộn tranh, bên trong hành lý chỉ có thuốc và quần áo.

Tranh đâu?

Diệu Huyền chưa bao giờ để nó rời xa mình, không bỏ trong hành lý, mang theo bên người rồi sao?

Công Nghi Lăng suy sụp dựa giường lục lọi liên kết các manh mối.

Thanh Dữ tắm xong, chợt thấy bên cửa sổ có bóng người, hắn dè chừng nép sang một bên đi lại gần cửa. Gió mạnh thổi mưa táp qua, bóng cây lay động xóa mắt cái bóng đen to lớn vừa rồi.

Thanh Dữ mở cửa xem thử, trên bệ cửa sổ của hắn chảy xuống chất lỏng đen đỏ sền sệt, ngũ tạng treo lủng lẳng, máu xuôi theo cơn mưa chảy xuống.

Vẫn còn ấm.

Thanh Dữ quét mắt nhìn ra ngoài màn mưa? Là ai muốn cảnh cáo hắn?

Cánh rừng đã di chuyển bao quanh tửu lâu, sâu dài hun hút, Chu Ngọc An thất tha thất thểu đuổi theo Mạc Vu Ngọc, Trịnh Nguyên lẩn khuất trong rừng cây thăm dò xem huyền cảnh này từ khi nào bao vây họ.

Thanh Dữ xuống lầu, dưới nhà Trịnh Tu Đức, Đường Trì Ngư và Lâm Đăng đang ngồi suy tư. Hắn kể lại chuyện vừa rồi, Lâm Đăng vội lên trên xem thử tình hình.

Trịnh Tu Đức nhìn Thanh Dữ kéo ghế ngồi xuống, hỏi: “Không đi xem thử khu rừng hả?”

“Các người cũng đâu đi xem.” Thanh Dữ bất giác nhìn lên phòng trên tầng hai, chỗ của Công Nghi Lăng hơi khuất.

“Đừng nhìn nữa, Nhạc Lăng không có ra ngoài.” Trịnh Tu Đức vừa nói xong trên tầng có tiếng mở cửa phòng, Nhạc Lăng bước xuống tầng, Trịnh Tu Đức liền nói: “Ra xem cánh rừng à?”

Công Nghi Lăng gật đầu, hắn đã giấu người giấy trong phòng mình, vẫn chưa tỉnh dậy nói chuyện. 

“Để tối hãy đi.” Trịnh Tu Đức bảo.

Lời này có lý Công Nghi Lăng không kiên quyết ra ngoài. Thanh Dữ kể lại chuyện nội tạng cho Công Nghi Lăng, Lâm Đăng chạy xuống: “Còn mới, trong chúng ta có thiếu ai không?”

Không ai trả lời, dường như đều đang lo lắng.

Công Nghi Lăng chợt cười: “Lúc đi là người, lúc về là cái gì khó nói được lắm.”

Thanh Dữ nhìn hắn.

Đêm tối tĩnh lặng, Thanh Dữ giẫm lên lá cây tìm kiếm, lá khô thấm ướt dưới chân hắn in đầy dấu máu. Hắn nhìn quanh quất, tiếng gió xào xạc kéo theo bóng cây chuyển động.

Không ngờ lần này Thanh Dữ tìm được Lục Liên. Hắn chạy đến nắm lấy cánh tay đại sư huynh, bóng cây dày đặc hắn không thể nào nhìn rõ được hết, đang định soi hoàng phù trên đỉnh đầu nhỏ xuống chất lỏng sền sệt.

Thanh Dữ ngẩng đầu nhìn, vừa khéo ánh trăng lộ ra sau mây, tim Thanh Dữ thoáng chốc ngừng đập.

Lục Liên được đưa trở về, hơi thở rất yếu, lúc trong rừng gấp gáp Thanh Dữ chỉ xé đại quần áo băng bó vết thương. Công Nghi Lăng chạy ra cửa nhìn, không thấy bóng người mình cần tìm đi theo, ngực đau xoáy lên: “Không thấy Nhạc Quân?”

Thanh Dữ bận lo cho Lục Liên nên trả lời chậm: “Không thấy.”

“Ngươi đã tìm kỹ chưa?”

“Tại sao ta phải tìm, đại sư huynh của ta đang bị thương, đổi là ngươi nhìn thấy Nhạc Quân trong bộ dạng này, ngươi có đi tìm người khác không.” Mắt Thanh Dữ đỏ ngầu.

Công Nghi Lăng im lặng vài giây, cuối cùng nhượng bộ: “Tìm manh mối trên người đại sư huynh ngươi đi.”

Một mình Thanh Dữ đưa người to lớn như Lục Liên lên lầu rất khó, Công Nghi Lăng giúp hắn đưa người lên, thay quần áo bẩn ra.

Trịnh Tu Đức ngồi ngoài bệ cửa sợ thiên hạ không loạn: “Có chắc là người đã trở về không?”

Thanh Dữ không thèm đôi co, lục thuốc chữa trị, Lâm Đăng đứng dựa cột đối diện cửa phòng quan sát. Vừa rồi hắn có để ý thương tích, Lục Liên cao lớn, cơ bắp thân trên rắn chắc, nhưng chân hơi yếu, nhìn là biết ngày trước không thường đi lại, từng ngồi xe lăn. Tằm Yêu nhận ra điểm này, tấn công trên đùi đầu tiên, máu đã khô kha khá.

Trên đầu có vết thương mới, vừa đánh xong, là do Lục Liên bỏ chạy ra tới rừng, Tằm Yêu đuổi theo bắt lại hay là…

Chu Ngọc An và Mạc Vu Ngọc từ cánh rừng trở về sau cùng, nghe tình hình cô ta nép ra sau lưng người yêu: “Đã có đàn ông bị hại rồi ư?” Nàng ta nhìn sang Công Nghi Lăng thương hại: “Tệ thật, ta còn nghĩ đệ đệ ngươi tạm thời an toàn.”

Những lời này chưa bao giờ an ủi được hắn. 

Công Nghi Lăng đứng im lìm, chỉ có hắn biết con tim mình không ngừng rơi. Trong tửu lâu người tới người lui, ánh nến chói lòa di chuyển qua lại. Hắn choáng váng rối rắm, day mạnh nguyệt thái dương, trước mặt dần xuất hiện mấy cái bóng đen nhiều hơn. Gương mặt hắn vẫn bình tĩnh, đầu óc trống rỗng vài giây.

“Tại sao Lục Châu tìm được thi thể.” Công Nghi Lăng chợt hỏi: “Cái hồ đó âm khí quá nặng, ắt có nhiều người để ý ra đó tìm kiếm manh mối. Nhưng trong chúng ta không ai thấy thi thể nào trôi nổi cả, đến gần sáng Lục Châu mất tích, Thanh Dữ mới gọi mọi người cùng tìm.”

Hắn dừng lại giây lát: “Sao lại gọi mọi người cùng tìm?”

Chu Ngọc An ngơ ngác: “Đông người dễ tìm kiếm hơn mà.”

“Nếu Mạc Vu Ngọc mất tích, cô có gọi nhiều người cùng tìm kiếm không?” Hắn hỏi lại.

Chu Ngọc An nhìn người yêu mình, thở dài: “Đương nhiên không, sau chuyện của Triệu Linh ai biết được trong chúng ta còn tồn tại thứ gì?”

Trịnh Tu Đức: “Cô tự tách mình ra khỏi diện tình nghi rồi à?”

Công Nghi Lăng nhìn người đang loay hoay trong phòng: “Thanh Dữ gọi ta trước nhất đúng không? Phòng của ta ở vị trí đầu tiên, còn phòng của hắn ở gần cuối hành lang, bên cạnh phòng của Triệu Linh. Đáng lẽ hắn phải gõ cửa từng phòng… ban đầu ta nghĩ vì đang cùng một nhóm nên báo tin dữ cho đồng đội sớm, giờ nghĩ lại thấy lý do này cũng miễn cưỡng lắm.”

Thanh Dữ: “Ta tìm bùa chú thôi.”

“Lục Châu đã nhìn thấy thứ gì đó.” Công Nghi Lăng kết luận.

Trịnh Nguyên nhíu mày: “Lục Châu không nói gì à?”

Thanh Dữ đắp chăn kín kẽ cho người bị thương, bước ra đối diện ánh mắt của mọi người: “Không có.”

Công Nghi Lăng kiềm chế cơn giận: “Thật sự không có.”

“Không có, biết đâu Tằm Yêu nghĩ đại sư huynh nhìn thấy gì đó thôi.” Thanh Dữ vò đầu, thấy Công Nghi Lăng vẫn nhìn mình, tuy bề ngoài vẫn nho nhã lạnh nhạt nhưng có vẻ sắp rút kiếm đến nơi rồi: “Khoan đã, hình như là có.”

Lâm Đăng đứng thẳng lại: “Nói rõ đi.”

“Nếu có thể nói rõ ta còn ậm ờ à?” Thanh Dữ ngồi sụp xuống như đứa trẻ, vừa bất an vừa sợ hãi: “Ta cần yên tĩnh suy nghĩ.”

“Vỏ trứng ai giữ.” Công Nghi Lăng muốn tìm hiểu thứ đó, bỗng nghĩ đến một chuyện, hỏi: “Lục Châu có động đến chất lỏng trên khăn tay không?”

“Có chứ, ta và đại sư huynh ở cùng mà.” Thanh Dữ nghe hiểu: “Đệ đệ của ngươi cũng xem đúng không? Lúc trộm hình nhân còn cố ý xé một mảnh khăn mang đi.”

Công Nghi Lăng hùng hồn hỏi lại: “Ai trộm?”

Thanh Dữ “...”

“Đừng cãi nhau, vỏ trứng ở chỗ ta.” Trịnh Tu Đức lủi thủi về phòng bê vỏ trứng tới: “Có gì đặc biệt đâu?”

Ai về phòng nấy nghỉ ngơi, Công Nghi Lăng manh chúng về phòng chong đèn xem xét. Nửa giờ sau bỗng gõ cửa phòng Lâm Đăng: “Ta có chuyện muốn hỏi.”

Hai người trò chuyện rất lâu, Công Nghi Lăng quay về thấy trong phòng tối om, đứng trước cửa chán nản thở dài. Bên trong yên tĩnh quá khiến hắn ngột ngạt bèn đi ra ngoài dạo đêm tìm thêm manh mối.

Đi mãi, đi mãi không có điểm cuối, ánh trăng soi con đường dài thăm thẳm không lối thoát. Công Nghi Lăng dựa một thân cây to lớn ngửa mặt nhìn lên. Trời đất đảo điên xoay vần, tán lá thưa thớt trên đỉnh đầu chớp nháy những điểm sáng nhiều màu rực rỡ trong bóng tối tĩnh mịch, đốm sáng cực kỳ nhỏ, lúc tan lúc hợp, lấm tấm rãi khắp nơi. Cơ thể dần nặng nề trượt xuống, mồ hôi thấm ướt quần áo. Hắn cố gắng chống đỡ, trước mắt bỗng tối đen lạ thường, có vụn tuyết bay nhẹ, rơi trên vai hắn. Nơi đó chợt nặng, một cánh tay nhẹ nhàng khoác lên người hắn: “Trong người không khỏe à?”

Hắn nhắm mắt lại, đáp: “Đau.”

Người nọ im lặng rất lâu, Công Nghi Lăng chờ đợi đến khi chìm vào mơ hồ, đỉnh đầu đau đớn, từ cảm giác như kim châm chích nhẹ đến khi xoáy sâu, dùi đục từng nhát hung hãn.

“Hay là dùng nó đi, ta dạy cho ngươi rồi mà.”

“Lý Hạo.” Công Nghi Lăng thấy đối phương sắp rời đi, gấp gáp gọi lại: “Dạy lại lần nữa.”

“Ta giúp ngươi tìm vài loại binh khí tốt được không?” 

“Được.” 

Một cơn gió lạnh không biết từ đâu nổi lên, thổi qua người hắn mang theo sương tuyết lạnh giá thổi táp vào mặt. Công Nghi Lăng mở mắt ra nhìn, chẳng thấy tuyết rơi nơi nào, bàn tay siết chặt kiếm hơn.

Lý Hạo nhắc: “Làm đi.”

Công Nghi Lăng lấy ra vài tấm bùa chú chưa vẽ, nhỏ máu lên, ngón tay họa ra nhân ảnh nho nhỏ. Giấy bùa quá nhỏ, nhưng lúc này chẳng tìm ra thứ gì thay thế, chẳng tốn bao nhiêu thời gian người giấy ngồi dậy, vái chào hắn.

Từng người, từng người một vái chào.

Công Nghi Lăng để chúng bay xuống đất, ngồi xuống nhìn mấy bóng người nho nhỏ xếp thành đoàn: “Giúp ta tìm một người.”

Hắn lấy đồ của Diệu Huyền cho chúng sờ thử.

“Hí hí, thật là thơm.”

Công Nghi Lăng “...”

Đứa khác nhảy lên hốc mắt sờ sờ, ôm ôm, động tác như lưu luyến lắm: “Không những toàn thân thơm mùi thuốc, mà máu còn rất ngọt, rất ngon.”

Hắn nghiêm giọng: “Không được làm xằng bậy.” 

Người giấy lập tức nghiêm trang tuân lệnh, mỗi đứa một hướng nhảy nhót tìm kiếm. Tuy chúng nhỏ nhưng tốc độ cực nhanh, bay nhảy tung tăng không ai để ý. Nhìn bọn chúng biến mất khỏi màn đêm, chỉ còn mình hắn ngồi thẫn thờ giữa rừng.

Sáng hôm sau Công Nghi Lăng ra khỏi phòng trễ nhất, nhìn một lượt người ngồi dưới nhà, nghi hoặc: “Lục Châu chưa tỉnh?”

“Chưa, vừa rồi Thanh Dữ có xuống lấy nước nóng.” Trịnh Nguyên nhìn ra cửa sổ: “Cánh rừng lại gần hơn rồi.”

“Tối qua ta có hỏi Lâm Đăng về bóng người hắn nhìn thấy.” Công Nghi Lăng tìm vị trí ngồi xuống, sắp xếp lại lời nói: “Có thể không phải Tằm Yêu.”

“Không phải?” Đường Trì Ngư ngơ ra: “Trong rừng còn có thứ khác?”

Nhìn gương mặt vốn trắng trẻo của Đường Trì Ngư đã đỏ lòm lên, Trịnh Nguyên chậc lưỡi: “Sao ngươi lại xuống vực Mộ Điệp?”

“Ta… ta đi lạc.” Đường Trì Ngư ấp úng.

Không ai để ý đến Đường Trì Ngư nữa, Trịnh Tu Đức hỏi: “Lâm Đăng nói những gì?”

Tên Lâm Đăng này xuống lầu liền đi thẳng ra bếp, ai thèm quan tâm tới kẻ thích một mình một ngựa này chứ. Trịnh Tu Đức đã từng thử gặng hỏi nhưng không nghe hắn chia sẻ được chút ít manh mối nào.

“Lâm Đăng nghĩ rất lâu, nói mấy câu mơ hồ thôi, thứ này oán khí nặng, không cao, ngồi trên vai Trịnh Nguyên, cùng lắm nhô thêm một cái đầu thôi.” 

Trịnh Tu Đức nhìn Trịnh Nguyên ước lượng, môi mấp máy, mặt tái dần.

“Là một oán thi trong hình hài đứa bé.” Lâm Đăng từ trong bếp đi ra: “Ta vừa xuống nhà nhỏ phía sau khu bếp xem thử, không thấy bào thai bên cạnh thi thể đâu nữa.”

Như có bàn tay quỷ nhỏ xíu bò lên sống lưng, Chu Ngọc An nghe thấy tim mình đập điên cuồng. Đến khi Mạc Vu Ngọc nắm chặt tay mới choàng tỉnh, da đầu tê dại: “Có lẽ Tằm Yêu không biết có đứa bé tồn tại, chỉ lo tẩy sạch oán khí trên thi thể.”

Công Nghi Lăng nhíu mày: “Đứa bé này trở thành oán thi từ trước rồi.”

Lâm Đăng gật đầu.

Trịnh Tu Đức: “Dựa vào đâu?”

Có tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống, nhiều ánh mắt đổ dồn lên đó. Thanh Dữ mang theo tâm trạng nặng nề đi xuống: “Nhạc Lăng nói đúng đó, đứa trẻ này không nên có…”

“Trục không quay nữa, chúng ta không thể dựa vào thay đổi nhỏ trong lúc nó di chuyển tìm ra mắt trận. Cánh rừng đang ăn lan, chẳng mấy chốc bao quanh tửu lâu này.” Trịnh Tu Đức thở dài: “Chia nhau đi tìm đi.”

Công Nghi Lăng đồng ý, nhắc nhở mọi người: “Ta biết Tằm Yêu vì sao bắt Nhạc Quân rồi. Chỉ có mình y là đại phu dễ đối phó nhất, thần trí không ổn, yếu ớt, Tằm Yêu muốn khống chế Nhạc Quân cứu đứa con mình.”

Đường Trì Ngư: “Bộ dạng của Nhạc Quân bây giờ… không khả quan lắm.” 

“Nếu Nhạc Quân nhớ lại thì sao?” Lâm Đăng tán thành với suy nghĩ của Công Nghi Lăng: “Với chúng ta, bào thai đã chết và oán thi hình thành trong thù hận phân chia rạch ròi. Nhưng Tằm Yêu thì khác, đứa nào cũng là con, nàng ta muốn nó được khỏe mạnh. Dù Tằm con có ký sinh trong bụng người khác, vẫn là bảo bối của nàng ta. Bây giờ nàng ta đang tìm hung thủ khắp nơi đấy!”

Thanh Dữ: “Cái chết của thi thể bên hồ kích thích Tằm Yêu rất nhiều, oán thi không trở về cạnh cô ta, có lẽ nó đang tìm người đòi mạng. Đứa trẻ này không suy nghĩ rõ ràng như chúng ta, nó sẽ điên cuồng tấn công người khác, tốt nhất đi theo nhóm, tránh trở thành mục tiêu của nó.”

***

Diệu Huyền ngửa đầu nhìn lên nóc hang, ánh mắt nhìn vào vô định. Trong hang này có ba bốn hồ nước đang sôi cuồn cuộn, mấy bào thai nhỏ nhắn đang bơi lội vui vẻ. Từ đầu đến cuối Diệu Huyền đều không nhìn đến mấy thứ này, Tằm Yêu sáp lại gần, thò đầu kề sát mặt Diệu Huyền: “Ngươi có thể cứu nó không?”

Đôi mắt nàng ta toàn là oán khí rực lửa, Diệu Huyền mỉm cười: “Nó không có vấn đề gì cả.”

Mùi tanh trong hồ xộc lên, các bào thai đang gặm nội tạng nổi lên bờ trong hồ. 

“Con ta chết rồi.” Tằm Yêu phẫn hận đồng tử đen đúa co lại hét ầm lên: “Nó chết rồi, có kẻ đã giết nó, ta tìm rất nhiều người về, để họ mang thai, con của ta mới có thể chui vào đó lớn lên từng ngày.”

Tằm Yêu giờ tay ôm ngực, con tim nàng ta đang bị giày xéo, giống như bị róc ra từng mảnh: “Nhưng ta đợi mãi không thấy nó trở về, đêm nào nó cũng khóc, bảo mình rất đau, rất đau. Không ai chịu cứu nó, không ai chịu.”

Diệu Huyền nhìn chất lỏng trong mắt nàng ta, động tác ngưng lại giây lát, đáp: “Nó thật sự không có vấn đề gì, cô muốn ta chữa, ít nhất phải có người để ta bắt mạch chứ?”

“Phải bắt mạch ư? Không phải tìm đại phu về dùng phép chữa bệnh ư?” Tằm Yêu nhìn Diệu Huyền bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Để ta nói cho cô biết nhé. Lúc cô mang thai, có phải đã uống phải thứ gì đó, bụng rất đau, rất đau, máu tươi từ dưới thân chảy ra không ngớt.” Diệu Huyền cười nhạt: “Thứ ‘thuốc bổ’ này không phù hợp với nó, giống như cô tu hệ thủy, không thể dùng thứ quá nóng. Đứa bé bị thứ thuốc này ảnh hưởng, cần một nơi nghỉ dưỡng. Ở dưới vực này chỉ có một nơi phù hợp cho nó chui vào kén.”

Tằm Yêu mấp máy môi, nhưng rồi lại hoảng sợ: “Hồ nước đó bị người khác chém, nước chảy theo khe nứt lan ra khắp nơi, nó không thể còn ở đó.”

Diệu Huyền lắc đầu: “Vết chém rộng bao nhiêu chứ. Nhưng ta không nói nơi đó.”

“Ý ta là…” Diệu Huyền ngồi dậy giọng điệu nhỏ nhẹ.

Tằm Yêu nghe xong ngồi thẳng dậy, vén mái tóc bạc lên: “Thật sự ở đó ư?”

“Không nơi nào phù hợp hơn.” Diệu Huyền gật đầu: “Có người bảo cô bắt các cô khác về cho họ mang thai ư? Đây là cách hay đó, nhưng họ quá yếu không thể nào mang trong người Tằm con được.”

“Không thể?” Tằm Yêu kinh ngạc nhào về phía Diệu Huyền: “Có thể mà!”

“Có đứa bé nào còn sống không?”

Tằm Yêu bất động nhìn Diệu Huyền, bắt đầu suy sụp: “Không có.”

“Cô cho rằng đứa trẻ trong bụng họ đều là con của cô? Để oán thi ký sinh vào bào thai sống hút chất dinh dưỡng cùng nhau khỏe mạnh. Thật ấu trĩ, đó mới là nguyên nhân con cô không thể trở về.” Y giải thích: “Trẻ nhỏ ăn bào thai không tốt, oán khí tích tụ mới bệnh mãi không khỏi. Cô là người lớn chưa chắc chịu được, một sinh mệnh chưa chào đời sao chịu nổi chứ? Cái này không khó chữa đâu, lẽ nào không có đại phu nào nói cho cô biết?”

“Không phải!” Tằm Yêu lồng lộn lên, vùng vẫy điên cuồng: “Sau khi hấp thụ xong con ta nhất định khỏe mạnh, là kẻ nào đó phá hoại việc ký sinh của nó.”

“Ta là đại phu, nếu cô không tin còn tìm người đến đây cứu chữa cho nó?” Diệu Huyền cười cợt nhưng ánh mắt khan khác: “Cô không tìm được đứa trẻ, nhưng ta tìm được rồi.”

Tằm Yêu mím môi: “Ta sẽ tự đến nơi đó kiểm chứng.”

Diệu Huyền gật đầu.

Tằm Yêu vẫn còn chìm trong bi thương, tự trách. Diệu Huyền lại nói: “Cô định bắt thêm Thanh Dữ về chữa bệnh, Lục Châu nhảy ra cản trở mới tấn công hắn?”

“Tên đại phu đó đang giữ một bào thai của con ta.” Nàng ta bật thốt.

“Không phải con cô, là con của người phụ nữ kia.” Diệu Huyền khẳng định: “Tuyệt đối không được bắt người về để họ mang thai nữa.”

Tằm Yêu nhớ ra việc Diệu Huyền nói mấy cô gái đó không thể mang con cô ta trong bụng, mặt mày đần độn, chớp mắt nhìn: “Phải mà, họ đã mang thai.”

“Như cái cách người đó làm với cô.” Diệu Huyền nhìn sâu vào cô ta, do dự nhưng vẫn nói: “Thật trùng hợp bọn họ đều đã chết, con họ cũng thế.”

Sống mũi Tằm Yêu cay xè, nàng ta chán nản người cong lại như con tôm: “Họ đều không thể, họ giống như ta bị người khác hại chết đứa bé trong bụng.”

“Không phải ai cũng mang thai, họ đều bị giết hại, không phải cô vậy…” Diệu Huyền ngồi dậy dựa hang đá suy nghĩ: “Ta nghĩ mình biết người đó là ai, đặc điểm chung của đại phu là ngày ngày nhìn thấy người bệnh, xác chết. Những ai tiếp xúc qua đều có chứng cứ để lại trên người họ, tinh ý sẽ phát hiện thôi. Máu của cô quá lạnh không thể lấy dẫn đường tìm hung thủ, ta cần máu nóng.”

“Ai cũng được?” Tằm Yêu hỏi.

Diệu Huyền gật đầu: “Trước mắt là vậy, phải tìm được oán thi, hỏi nó máu nào phù hợp. Theo lý lẽ thông thường mà nói, máu của cô là lựa chọn hàng đầu, liên kết máu mủ nuôi dưỡng da thịt rất nhanh. Nhưng ta nói rồi máu của cô quá lạnh, còn bị ‘thuốc bổ’ làm bị thương tổn nguyên khí. Đứa trẻ không chịu nổi đâu.”

Tằm Yêu lẩm bẩm mấy chữ trong miệng một hồi lâu, quay sang nhìn Diệu Huyền: “Đợi ta lấy máu về.”

Diệu Huyền nhìn ả: “Giúp ta bắt về đây hai người.” 

“Ai?” Nàng ta nghi ngại: “Lỡ như các người hợp sức với nhau bỏ trốn?”

Diệu Huyền xoa cổ: “Vậy bắt Thanh Dữ về đây đi, đúng dự định của cô đó.”

Tằm Yêu thay đổi thái độ: “Ngươi đừng có giận, muốn bắt ai hả?”

***

Lục Liên chưa tỉnh, quanh giường bày một kết giới nhỏ bảo vệ, Thanh Dữ ôm đao canh chừng, đang lũ ngủ gà ngủ gật bỗng nến tắt.

Thanh Dữ đặt ngọn đèn vào chỗ kín gió, người khác đều ra ngoài nghiên cứu cánh rừng quỷ, hắn không an tâm để đại sư huynh một mình. Đảm bảo vị trí mình đặt nến không có gió lọt, hắn ngồi xuống dưới đất dựa giường điều tức.

Cộc cộc.

“Ai?”

Cộc cộc.

Tim Thanh Dữ nảy thình thịch, mon men đi về phía cửa sổ, thầm đoán lại gặp phải thứ máu me treo trên cành cây nữa. Vừa mở cửa hắn sợ ngồi thụp xuống, lông tóc dựng ngược.

Cộc cộc.

Lần này âm thanh vang từ cửa chính.

Thanh Dữ chỉ thò cánh tay lên đóng cửa sổ lại, dời mắt nhìn cửa chính.

Bóng người trên cửa sổ cao lớn, Thanh Dữ ước chừng đó là ai, khe khẽ gọi: “Nhạc Lăng.”

“Ừ là ta.” 

Thanh Dữ thở phào đứng dậy, khởi động tay chân, lúc định mở cửa bỗng hỏi: “À, thuốc ta đưa ngươi đã sắc cho y uống chưa?”

“Sắc rồi.”

Thanh Dữ hét ầm lên: “Có quỷ.”

Cửa phòng bắt đầu rung lắc kịch liệt, Tằm Yêu oán hận thét lên chói tay: “Mau mở cửa ra, mở ra, ngươi ra đây cho ta, mau ra đây.

Cánh cửa mục cũ kỹ nơi then cài đã bị bong lộ ra một khúc đinh rỉ, phần đầu nhọn để lại mấy đường rạch ngang dọc trên mặt gỗ, không bao lâu nữa rơi hẳn ra. Thanh Dữ phù triện dán trên cửa phát huy tác dụng, tạm thời cô ta không vào được.

“Hừ, ông đây mà không bận canh người đã nhào ra đánh tay đôi với ngươi.” Hắn dựa sát lấy thân mình chắn cửa lại, rút đao đâm qua khe hở lướt hai đường lên xuống, không rõ có đâm trúng không tiếng nói bên ngoài mất hút, không còn ai quấy phá nữa. 

Thanh Dữ mừng rỡ, nếu bây giờ đại sư huynh tỉnh dậy hắn sẽ vui sướng nhảy dựng lên khoe khoang. Mau mau vọt ra ngoài gõ đầu con tằm kia mấy cái. Hắn rề rà đứng ở cửa trông, đảm bảo không còn tiếng đập cửa mới quay về. Không ngờ mới đi hai bước, ván gỗ dưới chân kêu cọt kẹt, sương vụ phả khắp phòng. 

Ván gỗ bị thủng một lỗ, bóng người khô quắt bò lên, nhìn hắn cười quái dị. Thanh Dữ không còn sức kêu nữa, sợ hãi nghẹn nơi ngực dần được dằn xuống, sau lưng như có con sâu đang bò, quẫy đuôi, khuấy động gai ốc trên người hắn nổi lên.

“Đi theo ta.”

Thanh Dữ nghiến răng nghiến lợi: “Nằm mơ.”

Thấy Tằm Yêu không hề để ý đến Lục Liên, Thanh Dữ bớt mấy phần kinh hãi, đối diện với nó khiêu khích, tay lòn ra sau tháo chốt cửa: “Có ngon thì đuổi theo đi.”

Hắn quay người nhảy lên lan can lao xuống đất. Nguyên thần dần bình tĩnh lại, sợ cái gì chứ, cùng lắm đánh nhau một trận.

Tằm Yêu thoắt cái đuổi theo ra cửa, tơ tằm tràn theo tứ phía, bao vây chặt chẽ. Vào những lúc người ta hoảng sợ, dương khí dễ bị hút đi nhất, nhưng trên người Thanh Dữ chỉ có quỷ khí.

“Ồ tốt lắm, tốt lắm.”

Thanh Dữ chạy tới bìa rừng mới dừng lại, đao vác trên vai cười đắc thắng: “Ngươi hơi chậm đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip