Chương 5: Mưa Lạnh

Nhà cửa lặng như tờ ánh trăng chiếu từng mảng tranh tối tranh sáng, nhìn qua có chút đáng sợ. Công Nghi Lăng đi sát bên cạnh y, nói: "Ngươi đừng sợ, có chuyện gì ta sẽ bảo vệ ngươi."

Diệu Huyền không lên tiếng, đối với người khác phòng quá tối địa hình chẳng quen thuộc mò đường hơi khó, y không như vậy. Công Nghi Lăng đi vào thắp đèn trước, nói: "Biết thế hôm đó đã không sắp xếp lại."

Do bàn ghế quá lộn xộn, sau khi xem xong hiện trường hắn đã dựng lại bàn ghế, dọn dẹp cho bớt mùi máu đi. Nơi này dù sao cũng hoang vắng, nửa đêm có thú dữ nhào tới thì nguy.

Diệu Huyền nghe vậy, bảo: "Ta đã nói máu chảy nhiều, nạn nhân chết nửa ngày rồi."

Công Nghi Lăng không hiểu, nhìn y.

"Vết máu chảy trước khi chết và sau khi chết có chút khác nhau, đêm qua kiểm tra trần nhà, có vết dây thừng. Nạn nhân bị treo ngược đến khi cạn máu mà chết." Diệu Huyền vẽ ngón tay một vòng trong không trung: "Tức là vệt máu rơi từ độ cao sẽ có hình dạng khác, hung thủ vẩy máu che giấu, người làm đương nhiên sẽ có sơ sót."

Công Nghi Lăng sờ cằm: "Vệt máu hôm đó rất có quy tắc... nhưng chúng ta đã lường trước vết máu đó là tạo hiện trường giả rồi mà."

"Có thể ngoài máu ra còn có thứ khác. Để máu chảy từng chút, bàn ghế xô lệch đã đủ lắm rồi cần gì làm thêm nhiều chuyện phiền phức như vậy."

Diệu Huyền chậm rãi đi quanh phòng, đôi mắt bận rộn nhìn tứ phía. Công Nghi Lăng giúp y đóng cửa lại, tránh được một cơn gió lùa rét run người. Không hiểu sao đi một vòng bên ngoài về, căn nhà nhỏ có thêm mấy phần quỷ dị. Sau gáy hơi ớn lạnh, hắn cười kỳ lạ không tiến động đến bên cạnh y.

Thời điểm sắp chạm lên vai Diệu Huyền, người kia bỗng ngẩng đầu trừng trừng nhìn hắn, tròng mắt chuyển biến, nửa gương mặt nổi lên chú văn đỏ tươi, vệt sáng chu sa chạy dọc chú văn hệt như huyết xà đang cử động. Công Nghi Lăng bị ánh mắt của y doạ sợ, giật mình lùi xa, vấp phải đồ trên đấy ngã sấp mặt.

Sương lạnh từ đâu chui vào cổ hắn, Công Nghi Lăng rùng mình nhìn lại, Diệu Huyền nhìn hắn khinh thường bộ dạng như nhấc chân lên liền có thể giẫm lên mặt hắn, di trên đất vài đường.

Cái gọi là trộm gà không xong còn mất nắm gạo này thật khó chịu, vừa rồi hắn chỉ định doạ y một chút thôi. Còn thầm tưởng tượng bộ dạng sợ đến ôm tim của y, nhóc con chưa trải đời nhà ngươi ức hiếp ta mấy ngày qua đã đủ lắm rồi.

Ai ngờ tên nhóc này đọc được suy nghĩ của hắn, dọa một trận mất hồn.

Trêu người ta lắm có ngày bị báo ứng, chính là thế này đây.

Công Nghi Lăng càng hiểu rõ sao lúc y đi trên phố lại chậm thế, bùa chú trên giấy vẽ lại mất tiêu? Bởi vì nó đã chuyển sang người thật, khoá chặt y. Người không thể chuyển động linh hoạt, buổi đêm đã thế, vào lúc ban trưa...

Ha ha ha phải tránh mặt trời cho kỹ, đừng để bị thiêu thành tro. Hắn đang hả hê, bỗng thấy ngực đau nhói. Có một số bùa chú chỉ dùng được với thây ma, tà khí, âm hồn, còn có...

Hắn hít thở không thông, cực kỳ khó chịu.

Diệu Huyền soi một chỗ máu chưa đen lại, còn rất tươi, nó bị vết máu đã đen đè lên gần hết, nếu không tinh mắt khó nhìn thấy. Y đánh giá một hồi, biết được đó là thứ gì miệng hơi nhếch lên.

Công Nghi Lăng dõi mắt nhìn y, xưa kia hắn chỉ lo học võ công, luyện chút bùa chú nho nhỏ để bảo vệ mình nên không chú trọng nghiên cứu sâu. Ngoài việc bắt vài tiểu quỷ, trừ một số con yêu ma vặt vãnh ra, không làm được gì khác. Vẽ được bùa chú, không giải được phong ấn, có lẽ Diệu Huyền biết rõ thực lực của hắn mới không thèm nhờ giải.

Hắn không tìm được nguyên do vết chu sa kia phát sáng, an phận đứng một bên nhìn y. Là do biết rõ hắn không giải được hay muốn giấu hắn?

Nếu muốn giấu vừa rồi đã không hù hắn một phen!

"Ngươi đứng ngây ra đó làm gì, cầm đèn giúp ta."

Diệu Huyền ở góc tường nhìn khe nứt bên góc tường, đường nứt rất hẹp. Chỉ vào mấy đốm máu bắn lên, trong đó có một vệt đỏ rất lạ. Chỗ cỏ mọc bên dưới bị thứ gì đó đè lên, kéo lê tróc hết mấy gốc.

Lại thêm một ngày trôi qua, hoàng hôn đã dần buông bên hồ, Diệu Huyền một mình rời khỏi nhà ngồi lặng yên ngắm sắc trời êm dịu. Vòm trời như trở nên gần hơn, lành lạnh, ánh nắng hoàng hôn trở thành màu sắc rực rỡ duy nhất chốn này.

Ngày Diệu Huyền chịu xuống núi, bầu trời ở núi Điệp Phù có ánh nắng hiếm thấy. Tuyết trắng phủ đầy gốc hoa, ánh mai xanh biếc phản chiếu lẫn nhau đẹp không tả xiết.

Lần đầu tiên trong đời rời xa nơi đã gắn bó nhiều năm, Diệu Huyền thấy bồi hồi tựa như đã trải qua giấc ngủ rất dài mới được nhìn ngắm thế gian. Giấc mộng năm xưa như đống tro tàn, sự ngây thơ nồng nhiệt với đời đều đã bị chôn vùi trong hố sâu.

Y giơ tay, nền trời vang lên tiếng vỗ cánh trong giây lát đã đáp xuống một con chim ưng. Luyện ưng, châm cứu, y cũng chỉ có chút bản lãnh này.

"Ngươi đúng là không sợ lạnh đấy." Công Nghi Lăng không thấy người liền ra bờ hồ tìm, quả nhiên thấy y ngồi trên mỏm đá đón gió.

Tuyết rơi rất mịn, Công Nghi Lăng nhẹ nhàng bước tới liếc nhìn con chim trên tay y: "So với con vẹt ngươi vứt cho ta trông uy dũng hơn nhiều."

"Đây là của mẫu thân ta để lại."

"Mẫu thân ngươi ở xứ Cúc Quỳ à?"

"Hả?"

"Mỏ nó có màu vàng nhạt, dưới lông có ánh kim. Theo sách ghi chép ở vùng Cúc Quỳ có hạt Kim Kê chim ăn rất chuộng. Lâu dần, ánh mắt nó còn có thể có ánh hoàng kim nữa kìa."

Y than nhẹ một hơi trong lòng, lại nói: "Ngươi đã đi qua vùng đất đó chưa?"

Công Nghi Lăng vẫy quạt: "Ngươi cho rằng ghi chép là bịa chuyện sao, ta đã đi qua rồi nhé! Hạt Kim Kê to như đốt ngón tay, trông rất giống hạt bắp, vị ngọt ở đầu lưỡi đắng nơi cuống họng."

"Ta chưa đừng đi qua nơi đó bao giờ."

Thấy Diệu Huyền rầu rĩ Công Nghi Lăng định mở miệng an ủi nhưng rất nhanh y đã lấy lại tinh thần, hầu như không để người khác có giây phút thương hại mình.

Diệu Huyền hất mặt: "Ngươi nói có manh mối mà?"

"Vẫn nên đi thám thính hết mới chắc được."

Hai người lại tiếp tục đến nhà người người bán thịt heo - Trần Dĩ. Trước đó đã nghe người khác kể qua loa, hai người gây nhau vì cô gái lái đò. Đại khái, người bán thịt heo có ý với A Tú lái đò, mà nàng lại thích Hà Phương. Hôm đó Hà Phương đi mua thịt, Trần Dĩ không bán mà còn cầm dao hăm dọa, Hà Phương im lặng, Trần Dĩ càng tức giận. Thêm vào đó người dân xung quanh nhiều lời, mỗi người một câu, Trần Dĩ cầm cây đập thịt đánh Hà Phương bị thương.

Diệu Huyền nghe xong, không hề tập trung vào vấn đề chính: "Là họ cãi nhau hay mấy người xem kịch cãi nhau?"

Công Nghi Lăng sao không hiểu, Trần Dĩ chỉ dọa chứ làm gì dám chém, nếu không cần bỏ dao cầm đồ đập thịt lên sao? Kích động như vậy là do những người xung quanh chia phe gây nhau, châm dầu vào lửa, sợ thiên hạ không loạn.

Trần Dĩ nhận xét Hà Phương: "Một tên đốn mạt."

Vừa nói vừa vuốt ve con mèo trong tay, thản nhiên như người chết không liên quan đến mình. Công Nghi Lăng nhắc chuyện Hà Phương từng bị đánh, Trần Dĩ không hề trốn tránh: "Ai bảo anh ta mắng A Tú."

Còn cô gái tên A Tú thậm chí còn xem Hà Phương như người xa lạ: "Ai cũng nói ta thích hắn, không hề, một tên sàm sỡ."

Công Nghi Lăng nghe bạn mình là tên sàm sỡ vẻ mặt hơi mất tự nhiên: "Chuyện Trần Dĩ và Hà Phương đánh nhau cô có biết không?"

"Một chút, lẽ nào các người nghi ngờ Trần Dĩ. Anh ta chỉ giỏi nói thôi thật ra là một tên nhát gan. Bình thường nóng nảy gây sự đánh nhau nhưng thấy máu là chạy liền."

Dứt lời nàng ta liền bĩu môi.

Diệu Huyền xem lại thi thể lần nữa, những vết thương hôm trước chưa hiện nay đã rõ rệt. Y xem xong cũng không nói gì, rất yên tĩnh.

Công Nghi Lăng đánh giá là rất yên tĩnh bởi vì y rất lạ, trầm mặc hơn, làm việc còn có điểm chậm chạp. Y gần như không muốn động đậy, biến thành vật thể lặng yên mà chìm trong khoảng không hư vô, làm gì cũng không phát ra tiếng động.

Tiết trời đột ngột chuyển lạnh hơn rất nhiều, Công Nghi Lăng mua áo lông cho Diệu Huyền nhưng không biết làm sao đưa. Y vẫn luôn không sợ lạnh, hắn đưa tới lại sợ bị nghĩ hắn phiền hà.

Cũng không đúng bệnh nhân tặng quà cảm ơn là chuyện bình thường, sao lại đắn đo chứ?

Y ngày thường có tẻ nhạt cũng đâu đến mức vô lý?

Diệu Huyền xoa cái cổ nhức mỏi của mình, nhìn thấy hắn đang đứng ngây ngốc, nghi hoặc hỏi: "Đứng như lính canh trước chỗ ta ngủ làm gì?"

Công Nghi Lăng thấy y từ ngoài về miệng ngậm cỏ non, trên tay còn cầm theo mấy gói to gói nhỏ trông rất bận rộn: "Ngươi định làm gì?"

"Chưng cốt."

Hắn lập tức quên mất chuyện áo lông: "Ngươi hỏi qua ai chưa đấy?"

"Dựng đầu người chết dậy hỏi à?"

Công Nghi Lăng "..."

...

Diệu Huyền rửa tay sạch sẽ, nấu nước thuốc trên lửa nhỏ, lúc đi qua đi lại chuẩn bị dụng cụ nhìn thấy Công Nghi Lăng đang chống tay ngủ gục phía ngoài bàn trà.

Mùa đông năm nay mưa tuyết tương đối nhiều, hầu như ngày nào cũng có gió tuyết bất chợt. Y nhìn nước thuốc đang nấu không hề nôn nóng, dựa cửa sổ phòng bếp nghe tiếng mưa rơi.

Trong nhà Hà Phương treo rất nhiều tấm sa mỏng lọc ánh nắng, mỗi đợt gió thổi màn lụa lại nhẹ nhàng tung bay. Giống như một giấc mộng ánh sáng đan xen nhau, trong vắt, nắng nhẹ nhảy múa trên khung cửa, khung cửa nâng niu nắng nương tựa lẫn nhau.

Công Nghi Lăng khi nghe bước chân y dần xa, ngồi xuống ghế trong bếp mới nhẹ nhàng mở mắt.

Hắn vừa rồi có hơi mệt nhưng khi y đi lướt qua liền tỉnh.

Hai người cách nhau một không gian nhỏ, cùng nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên, trên lá cây nhỏ giọt, trên mặt hồ yên ả, nơi đá sỏi dẫn lối xa xăm. Những xao động nho nhỏ này hệt như những nỗi niềm trong lòng Công Nghi Lăng, không ngừng thay đổi, trồi sụt.

Trời mưa ướt lạnh, mùi thuốc tỏa ra thoang thoảng khắp phòng. Hắn có ảo giác mình đang ở một nơi vô cùng ấm cúng, giống như còn nhỏ trong nhà không ngừng tìm phương thuốc mới cho hắn. Mỗi khi hắn đau đớn cuộn người, ca ca sẽ dùng chăn quấn hắn lại, từng lớp từng lớp, rồi ôm chặt lấy hắn an ủi. Có lẽ những thứ tốt đẹp đã dần mất đi cho nên hắn mới luôn muốn trở về lúc bé, sống trong hoài niệm. Cũng vì thế hắn rất thích mùi thuốc đắng không ngừng bốc lên, thấm vào tâm can, càng ngửi càng thấy được an toàn bảo bọc.

Hắn hé mắt lim dim nhìn những bóng hoa lay động run rẩy trong cơn mưa tuyết, càng nhìn càng nghĩ có gì đó không đúng. Nhưng hắn đêm qua ngủ không ngon, mệt mỏi thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, Công Nghi Lăng nhoài người ngồi dậy.

Trong tiếng mưa không dứt hắn thấy một bóng dáng tuyết bạch ngồi bên hiên, vạt áo trước ngực hơi lỏng. Diệu Huyền không quay đầu tóc xõa tùy ý, liếc qua có chút lười nhác.

Tóc dài che rũ sườn mặt, ẩn giấu đi sự không vui của chủ nhân. Mưa tạt vào mặt y ướt sũng, nhưng y không động đậy, mấy đơn thuốc trước mặt đều đã ướt nét chữ lấm lem.

"Ướt hết rồi hay ta giúp ngươi chép lại.

Diệu Huyền ngoảnh đầu thanh tú tựa tranh vẽ, điều khiến hắn chú tâm là cuối cũng y cũng chịu cười. Sững sờ chìm trong phong tình tươi đẹp, thế gian như mất đi âm thanh.

Hắn ngỡ như ở trong mộng.

Y thong thả đứng dậy mi mắt nâng lên, mềm mỏng: "Đã thế ta mài mực cho ngươi chép."

Trong mùi thuốc nồng đậm tai hắn bỗng hồng lên, nghĩ đến người ta chỉ là thuận miệng nói một câu, hắn mang tâm tư xằng bậy lại càng ngượng ngùng.

Diệu Huyền trải giấy ra bàn đứng một bên mài mực, Công Nghi Lăng dùng bút thấm chất lỏng đen nhánh, đột nhiên không biết nên viết cái gì?

Ý thức của hắn mơ hồ cứ say sưa mùi thảo dược quyện với mực, cúi đầu nhìn, nghiên mực đã biến thành một vũng máu tanh. Hắn chớp mắt muốn trốn tránh hình ảnh kia...

Giọt máu nhỏ xuống làm vũng máu trên nghiên khuấy động, từng vòng từng vòng lan ra. Người hắn châm chích xót nhói lên, ngẩng đầu thấy mình đang lạc giữa khoảng không âm u, bậc đá rêu xanh, mưa đang trút lại chẳng làm ướt hắn. Xung quanh có rất nhiều người đi dập dìu, xuyên qua hắn, biến thành từng mảng trong suốt.

Lưng hắn lạnh buốt không hiểu tại sao?

Đúng lúc này bỗng có một người đi tới, trên tay cầm một chiếc ô nhiều nan, ướt sũng. Nhìn thấy người lòng hắn liền sinh ra tính ỷ lại, dường như hai người đều cô đơn, vô tình gặp gỡ lại làm nhân sinh của hắn tươi sáng hẳn. Mọi thói quen của hắn đều đã thay đổi, muốn cùng y duy trì mối tương giao sâu đậm.

Diệu Huyền đang tiến tới, hắn như ngừng thở đầu óc trống rỗng. Là đang hân hoan hay hoảng sợ mà Công Nghi Lăng bỗng muốn ngưng thở. Trong chớp mắt y đã tiến gần, vẫn là gương mặt nhợt nhạt ít cười nhưng mang sắc màu tú diễm thiên thành.

Diệu Huyền đi đến sờ trán hắn: "Ngươi bệnh rồi."

Hắn hơi rùng mình lùi một bước, đầu đau râm ran lạnh lẽo như hàn băng chích vào, giọng của y không ngừng vang lên đầu hắn. Đến khi nhìn kỹ người đã không thấy đâu, hắn đứng giữa vùng sáng mịt mờ tối tăm.

Diệu Huyền ở đối diện hắn nghiền thuốc được một nửa, động tác khẽ khàng, thấy hắn bật ngửa ra liền nghi hoặc nhìn.

Công Nghi Lăng mồ hôi thấm ướt, tự thấy mình mơ một giấc mộng kỳ dị khó thở chỉ đành nhìn y cười gượng.

Nhìn dáng vẻ lén lút của hắn, y hỏi: "Nhìn trộm cái gì?"

"Không có..."

Ánh mắt Diệu Huyền như muốn nhìn thấu hắn, hồ nghi nhìn sắc mặt hắn tái xanh: "Ta kéo mạng ngươi từ chỗ Diêm Vương về không dễ, đừng có tự mình lăn ra chết nhé!"

Công Nghi Lăng thấy mặt hơi nóng, cả trong mơ cũng nhìn thấy y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip