Chương 51: Lửa Trong Tim (2)

Trong hang động u tối, ánh đèn dầu leo lét soi bóng người đang bên giường bệnh. Chỉnh lại chăn lần nữa, nghe tiếng thở nặng nề của sư phụ, lòng Lưu Minh càng thêm ngột ngạt.

Oanh Tử vừa mới rời đi xong, chỉ còn hắn và sư phụ trong hang động đầy mùi thuốc. Ông ấy đã khỏe nhiều rồi, vẫn còn giận con nên khi tỉnh sẽ cằn nhằn vài câu.

Lưu Minh kiên nhẫn nghe.

Gần đây sư phụ nhắc đến sư mẫu nhiều hơn, trí nhớ không minh mẫn như trước nhưng vẫn việc về bà ấy, ông vẫn còn nhớ rất rõ.

Lưu Minh khẽ nghiêng đầu, thấy sư phụ đã chìm vào giấc ngủ sâu, hắn liền nhẹ nhàng rút phong thư trong tay áo ra. Nhịp tim đập nhanh hơn, lúc nhận lấy bức thư chẳng có tên người gửi này hắn đã cảm nhận được điềm xấu, nhưng bàn tay hắn vẫn cẩn thận, từ từ mở niêm phong.

Nhìn thấy mấy con chữ đầu tiên, gương mặt Lưu Minh càng thêm nhợt nhạt. Hắn thấy sư phụ đã vào giấc ngủ sâu, không muốn đánh động nên rón rén đi ra ngoài. Trong tay là bức thư mới rút ra một nửa, nét chữ quen thuộc đỏ tươi, còn phảng phất mùi tanh.

Là máu.

Bỗng một cơn gió mạnh từ ngoài ập vào, thổi tung bức rèm mỏng trước cửa sổ. Hắn nhíu mày, nhớ lúc trời bắt đầu mưa nhỏ hắn đã đóng cửa sổ cài then cẩn thận.

Vừa cầm then cửa lên, Lưu Minh giật mình ngẩng lên, thấy bóng người mờ nhạt thoáng qua ngoài cửa sổ.

"Ai?"

Không có tiếng đáp lại.

Hắn đứng bật dậy, nhưng khi nhìn kỹ, chỉ thấy bóng những cành cây khẳng khiu lay động, nhiều hình thù kỳ quái vặn vẹo in lên nền trời đêm u ám.

Không có bóng người nào khác nữa.

Trống ngực hắn đập dồn dập, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán. Không hiểu sao đêm nay lại cực kỳ căng thẳng, từ lúc hừng sáng đã thấy bất an dồn dập. Tựa như hắn đã quên một điều gì đó rất quan trọng có thể ảnh hưởng đến mạng sống của mình.

Lưu Minh tự trấn an một hồi, vừa định cài then, cửa sổ đập mạnh mấy lần, một cánh hư hỏng rơi xuống đất. Hắn nắm chặt nến, ánh sáng từ ngọn đèn lập lòe trong bóng tối. Hít sâu mấy lần, hắn bước từng bước chậm rãi ra ngoài, gió lạnh thốc vào da thịt, như có những bàn tay vô hình chạm đến đỉnh đầu, mân mê.

Lúc quay đầu vẫn không thấy ai, bóng cây in chếch hướng, không rõ nguồn sáng từ đâu soi bóng nó in khắp nơi.

Đêm khuya trên núi tĩnh mịch đến kỳ lạ, Lưu Minh phát hiện như có đôi mắt nào đó đang âm thầm theo dõi. Nhưng chỉ cần hắn cố truy tìm, nó sẽ lẩn tránh trong bóng đêm vô tận.

Tiếng gió hú vang vọng như tiếng thở dài của hồn ma không nơi nương tựa. Càng đi xa, bóng đêm thâm u như sắp nuốt chửng mọi vật. Mồ hôi trên người hắn túa ra nhiều hơn, đi đến gần sườn dốc, hắn dần cảm thấy không đúng, lẩm bẩm: "Sao mình phải ra tận đây nhỉ?"

Hắn không cố dấn bước, xoay người quay về, con đường hắn vừa đi qua trở nên xa lạ. Nhiều tiếng bước chân vọng từ nơi khác lại, nghe loáng thoáng có tiếng mõ xen lẫn.

Bóng ma vô hình bám lấy hắn, mỗi lần gió rít bên tai hắn lại càng thấy đầu mình đau nhói, tê buốt.

Bất chợt hắn giẫm phải thứ gì đó nằm giữa bụi cỏ ẩm ướt, hắn cúi đầu nhìn, tim Lưu Minh như ngừng đập.

Lưu Minh mở to mắt trừng trừng nhìn thứ quen thuộc trước mặt. Đó là chiếc vòng tay bằng bạc, hoa văn tinh tế, đóa hoa đính bên trên chứa đầy phấn hương thơm ngát.

Vòng bạc lấp lánh dưới ánh trăng mờ nhạt, khóa cài đã hỏng.

Cổ họng của hắn khô khốc, không thể thốt lên một lời nào. Hắn biết kẻ thù của mình đã tới, không cần hiện diện, chỉ cần vật này đã đủ khiến hắn run rẩy, tim muốn nhảy ra khỏi ngực.

Phản ứng đầu tiên của hắn là lùi bước. Sau khi nhận thức hết tất cả mọi chuyện đều có chủ đích, hắn dùng khăn nhặt vòng tay lên chạy thật nhanh, hơi thở chết chóc nhanh chóng chiếm lấy tâm trí, trước mắt hiện ra ảo giác một hồ nước đầy máu.

Đến trước cửa hang động, Lưu nhìn bên trong tối đen, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia hiểm ác. Hắn cố trấn tĩnh rồi lặng lẽ bước vào. Không một tiếng động, trong hang không một bóng người, chỉ có chiếc giường đá trống trơn. Lưu Minh đặt chiếc vòng tay lên đó, vừa quay lưng bước đi, một bàn tay lạnh lẽo trong suốt, sặc mùi quỷ ám bấu chặt lấy vai hắn.

Cảm giác lạnh buốt như băng thấm vào tận xương tủy.

Lưu Minh giật bắn, kinh hãi cực độ. Trước mặt hắn hiện ra bóng ma mờ ảo, nở nụ cười dịu dàng như chứa đầy sự thương xót, trái ngược hoàn toàn với không khí ghê rợn đang bao quanh.

"Lâu quá không gặp." Giọng nói của bóng ma nhẹ nhàng như tiếng thì thầm trong đêm.

Lục Minh tím tái, toàn thân hắn run rẩy. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị đông cứng, không sao nhấc nổi. Cảnh máu me thảm khốc hiện lên trong tâm trí, quá khứ đen tối đổ ập về, gắn liền với tội ác kinh hoàng.

"Sao thế, ta đáng sợ thế à?" Bóng ma lại cười, đôi mắt nó ánh lên vài phần thích thú, như thể đang thưởng thức cơn sợ hãi tột độ của hắn.

Sự điềm tĩnh của bóng ma làm lòng hắn càng sôi sục nỗi kinh hoàng.

Lưu Minh cố nuốt khan, trong đầu lóe lên ý định tàn ác, hắn vung tay thoát khỏi bàn tay quỷ dữ, quay đầu bỏ chạy, chân loạng choạng lao vào động băng.

Hắn mò mẫm, run rẩy tìm cơ quan trong cơn hoảng loạn, đến khi một tiếng *rầm* vang lên, một cổ quan tài băng từ từ trồi lên. Hắn xoay người đối diện với bóng ma, cố tỏ vẻ cứng rắn, nhưng nỗi lo lắng không thể che giấu.

"Ngươi đừng có bước qua đây." Hắn thét lên, giọng lạc đi trong tuyệt vọng.

Bóng ma đứng ngoài, sát khí càng tăng: "Đó không phải thứ ngươi nên đụng vào đâu, ân oán của hai chúng ta không nên liên lụy đến người khác."

Lưu Minh thở hổn hển, cơn giận bùng lên: "Vậy sao? Chuyện này không liên quan đến Thanh Hồn à? Lưu Minh cười khẩy: "Nhưng ta đã bỏ độc vào một lần, sẽ có lần hai."

Hắn cười điên dại, đẩy mạnh nắp quan tài. Bên trong chỉ còn lại xương cốt lạnh lẽo. Nhưng ngay khi hắn chạm vào thứ đó, mặt hắn méo mó hiện ra sợ hãi tột độ. Từ trong quan tài, vô số đôi tay trắng bệch lạnh giá trồi ra, siết lấy hắn. Lưu Minh hoảng loạn, giãy giụa điên cuồng, nhưng đôi tay kia càng siết chặt hơn. Tiếng gào thét của hắn vang vọng khắp hang động, sắc bén, thảm thiết như muốn xé toạc bầu trời.

"Aaa! Cứu ta!!" Hắn hét lên, nhưng chẳng có ai nghe thấy. Nỗi căm phẫn, oán hận trào dâng trong lòng hắn.

Bị kéo sâu vào trong quan tài băng giá, Lưu Minh nguyền rủa tất cả, căm hận bóng ma kia đến tận xương tủy.

Lưu Hà thở dài.

Trong đêm đen, sương mờ giăng kín mặt hồ, tiếng nước vỗ nhè nhẹ quanh hồ đá. Diệu Huyền chậm rãi kéo lê thân thể bất động của Lưu Minh ra ngoài.

Thân người Lưu Minh đã không còn nguyên vẹn, thịt da bị cổ độc gặm nát từng mảng, máu me nhầy nhụa thấm đẫm cả gương mặt kinh tởm kia. Trời tối tăm, mưa như đang muốn kéo đến, nhưng vẫn chưa thể rửa trôi hết những mảng tội lỗi ghê gớm đang diễn ra nơi đây.

Diệu Huyền nhìn lớp băng mỏng trên người Lưu Minh, thứ này có tác dụng nhanh hơn y tưởng nhiều.

"Đại sư huynh, còn nhớ nơi này không?" Gương mặt Thanh Hồn trời sinh đã ôn hòa như ngọc, dù trước kia luôn trưng ra bộ dạng ngàn năm lạnh băng đi nữa, cũng không thấy đáng sợ như lúc này.

"Ngày đó huynh cưỡng bức mẫu thân ta không thành, đã dìm chết bà ấy ở đây." Giọng điệu của Diệu Huyền bình thản, không có nhiều ngữ điệu lên xuống cứ như đang kể một câu chuyện thời tiết nhàm chán. Nhưng ánh mắt đang hướng về mình khiến Lưu Minh cả đời này không thể quên được.

"..." Lưu Minh muốn lắc đầu giãy giụa mà không thể, miệng lưỡi cứng đờ.

Diệu Huyền nhìn cổ trùng bò tới bò lui gặm nhấm từng thớ thịt. Ngón tay tiếp cho Lưu Minh thêm chút sức mạnh, ít nhất không để hắn chết quá sớm.

"Ngươi có biết không, ta đã đợi ngày này rất lâu."

Lưu Minh lắc đầu liên tục, đôi mắt trừng trừng nhìn Diệu Huyền, mấy con cổ trùng bị y thúc giục càng cắn phá dữ hơn. Hắn nghiến răng cố nói từng chữ rít gào: "Ta... ta không giết bà ấy... ta không có làm!"

"Không có?" Thanh Hồn cười nhẹ, nhưng nụ cười đó mang theo cái lạnh ngàn năm của kẻ đã sống trong bóng tối, không còn tin tưởng điều gì nữa. "Ngươi tưởng rằng, ta không điều tra ra được sao? Bà ấy chết, còn ngươi thì vẫn sống bình thản suốt ngần ấy năm, ngươi nghĩ rằng tội ác đó sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới đáy hồ này ư? Từ lâu ta đã nhắm đến ngươi rồi, Lưu Hà là món quà sau cùng ta tặng cho ngươi đó."

"Ngươi dám." Lưu Minh điên cuồng như chó dại nhe hàm răng sắt nhọn ra cắn người.

"Có dám hay không ta cũng đã làm rồi?"

Lưu Minh cố vùng vẫy, nhưng cơn đau đã quá sức chịu đựng, từng miếng thịt bị cổ độc cắn xé không ngừng. Hắn thở dốc, nước mắt rơi lã chã trong tuyệt vọng: "Ngươi... nếu ngươi làm thế này... sư phụ... liệu ông ấy có..."

"Sư phụ ư?" Thanh Hồn bật cười khinh miệt, đôi mắt tối tăm nhìn xuống kẻ đang hấp hối dưới chân mình. "Ngươi đừng nhắc đến ông ta với ta. Ông ấy không cứu nổi ngươi đâu. Hôm nay, ta ở đây tiếp đãi ngươi, chỉ có ta và ngươi thôi."

Diệu Huyền nhìn hắn, không có hả hê cũng chẳng có chút niềm vui.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, bóng tối giăng đầy nơi núi sâu như một cái bẫy chết chóc.

Cuộc vui lần này sẽ kéo dài hơi lâu, Diệu Huyền chuẩn bị sẵn vài cái bánh ăn dần, ngồi bên hồ đun nước trà uống. Hơi nước lành lạnh dưới đáy hồ cuốn lên, trong khoảnh khắc y như nhìn thấy một bóng ma quỷ dị phản chiếu dưới hồ.

"Ngươi nhất định sẽ chết thật thê thảm, Thanh Hồn ta nguyền rủa ngươi chết thê thảm hơn cả ta." Lưu Minh cười như điên dại, tiếng kêu thê lương vang vọng trong không gian đặc quánh mùi máu tanh.

"Ngươi nói không sai, ta đã chết, chết rất thê thảm, chẳng một ai hay." Y nhìn Lưu Minh quằn quại giữa đám cổ trùng đói khát, chúng bám chặt lấy Lưu Minh, cái miệng đầy răng nhọn đẫm máu cắm vào da thịt, xoáy tròn, xúc tua dài ngoằn đâm thật sâu, hút thứ ngọt ngào tanh tưởi vào bụng: "Cho nên mới phải kéo ngươi theo cùng, đường đến hoàng tuyền cũng không còn cô đơn."

Lưu Minh quẫy đạp, nhưng từng thớ thịt dưới làn da hắn dần dần bị xé toạc. Cổ trùng không vội vàng, chúng chậm rãi nhấm nháp từng chút, lúc bò qua kim châm cắm trên người Lưu Minh thấy hơi cản trở, quẫy đuôi một cái, tìm chỗ tươi ngon gặm tiếp.

"Ngươi cứ thét đi, im lặng quá ta lại không thấy quen." Diệu Huyền gặm bánh, nhớ đến đây là Công Nghi Lăng mua y nên để lại cho hắn một ít: "Ý định ban đầu của ta là cắt từng miếng thịt trên người ngươi. Nhưng ngươi có bao nhiêu da thịt chứ, chẳng mấy chốc sẽ biến thành bộ xương khô."

Lưu Minh gào thét trong vô vọng, tiếng kêu ghê rợn hòa vào không gian u ám như tiếng gọi từ địa ngục.

"Hạ độc cho người ngươi mọc đầy u bướu, mỗi ngày ta cắt vài miếng cũng thấy thú vị lắm." Tiếng cắn xé xác thịt vang lên từng hồi, át hết giọng nói mỏng yếu bình tĩnh của Diệu Huyền. Y vẫn kiên nhẫn nói thêm mấy câu tâm sự: "Nhưng như thế thì lãng phí thời gian của ta quá."

"Ngươi còn độc ác hơn cả ta nữa." Lưu Minh thở dốc: "Từ ngày ngươi nhập môn ta đã biết ngươi sẽ là đối thủ lớn nhất đời ta. Sư phụ đã nhận ra rồi mới không để ngươi thừa kế y thuật hoàn thiện của ông ấy, rồi cũng có ngày ngươi sẽ..."

"Ta đâu có cần thứ đó làm gì?" Diệu Huyền nằm nghiêng ngả, sau này? Diệu Huyền chưa từng sợ sau này!

"Thứ mà ông ấy dành cả đời tích lũy ta đã biết được từ lâu."

Diệu Huyền ngửa mặt nhìn trời, nhắc đến sư phụ lòng dạ y trống rỗng, trái tim như đã chết tự bao giờ. Nhiều lần tự hỏi sao ấy lại làm ngơ, tại sao không điều tra cặn kẽ cái chết của mẫu thân, tại sao lại để nó chìm vào lãng quên.

Cuộc sống đối với Diệu Huyền chẳng qua chỉ là chuỗi ngày nhàm chán, cô độc và tịch mịch. Y tồn tại, không phải vì muốn được sống, mà chỉ vì thù hận đè nặng.

Trả thù rồi thì sao? Y sẽ làm gì tiếp theo? Có lẽ sẽ bỏ đi, tìm một nơi xa xôi, ẩn thân trong bóng tối, tiếp tục sống cuộc đời tẻ nhạt. Hoặc rong ruổi làm đại phu chữa bệnh, cứu giúp người khác. Mẫu thân muốn y hành thiện giúp đời, nhưng mà làm gì có đại phu nào hai tay đầm đìa máu tươi, vì trả thù bất chấp tất cả chứ?

Dù có làm gì, Diệu Huyền biết mình phải sống. Mẫu thân muốn y sống trông chờ vào ngày mai, vậy y sẽ cố gắng sống.

Trời đêm mờ tối, từng đợt sấm rền rĩ vang dội từ phía chân trời, thấy trời sắp mưa Diệu Huyền ngồi thẳng dậy nhìn quanh.

Máu đỏ sẫm tràn lan, thấm đẫm mặt đất, từng vũng lớn nhỏ lấp lánh dưới ánh chớp rạch ngang bầu trời.

Lưu Minh giờ chỉ còn là một cái xác thoi thóp, một chân đã bị cổ trùng gặm nhấm đến trơ cả xương, đôi mắt hắn đầy rẫy cổ độc đang chui rúc, gương mặt vặn vẹo trong cơn đau cùng cực. Miệng hắn cố gắng phát ra những tiếng kêu rên nhưng chẳng thành lời, lưỡi đã bị cắn nát, chỉ còn là một khối thịt đỏ ngòm, dần dần mất đi sự sống.

Diệu Huyền kéo người Lưu Minh vào ghềnh đá, 1nhìn bàn tay đầy máu của mình cúi đầu rửa bên hồ, đúng lúc này nhìn thấy một góc áo quen quen.

Y vỗ trán trách mình quên bén chuyện này.

Vừa sáng sớm Công Nghi Lăng đã thấy Diệu Huyền ngồi gặm cà rốt sống, tay viết vội rất nhiều thứ trên giấy.

Công Nghi Lăng muốn tránh mặt nên vòng qua bàn đá đi ra ngoài sân. Diệu Huyền nhìn hắn: "Canh cá của ta đâu? Tối qua xảy chuyện gì sao sắc mặt kém vậy?"

Cả đêm Công Nghi Lăng không ngủ, gương mặt hơi khó coi: "Phải xuống núi mua cá mới nấu được."

"Vừa khéo có thể mua giúp ta mấy món đồ." Diệu Huyền ghi mấy loại thảo dược, cả những nơi mua chúng. Công Nghi Lăng liếc sơ qua, thấy phải đi ba bốn thành, tới tối chưa chắc mua xong.

Bị Diệu Huyền nhìn, hắn quay đi chỗ khác: "Biết rồi, biết rồi, đi theo chỉ dẫn ta không mua lựa thuốc tung đâu."

"Không cần vội, hôm nay ta phải đi hái thuốc tới mai mới về." Tựa như phát giác lời nói của mình không ổn, Diệu Huyền quay đầu sang hướng khác: "Canh gà hạt dẻ ở gần Đông Phường bán rất ngon, ngươi cứ ở đó một đêm, sáng thức sớm mua về cho ta."

Công Nghi Lăng mờ mịt: "Nhiều lúc cảm thấy như kẻ hầu người hạ của ngươi."

Diệu Huyền phất tay: "Không khác mấy..."

Công Nghi Lăng đi vài bước, quay đầu nhìn: "Hái thuốc ở đâu, chân của ngươi còn chưa khỏi, đừng có leo trèo ở vách núi vực thẳm đấy."

"Cái đó thì ngươi cứ an tâm." Diệu Huyền ăn luôn cà rốt miếng cuối cùng: "Chỗ nào khó bắt Lưu Hà lượn xuống lo liệu."

Hắn đi được nửa đường thấy không thể tin tưởng được vội quay về, kiên quyết muốn cùng y đi hái thuốc. Diệu Huyền đành đưa hắn vài bản vẽ, được nửa đường tách ra đi về phía đồi thấp, hẹn hắn khi hoàng hôn gặp ở chân núi.

Công Nghi Lăng thấy nơi này không có chỗ nào nguy hiểm mới thả người.

Việc xử lý Lưu Minh gặp chút trục trặc kéo dài đến tận bây giờ chưa xong.

Công Nghi Lăng đã trở lại rồi.

"Ngươi đang làm gì thế."

Y giũ nước trên tay, thản nhiên: "Nhìn không thấy sao còn hỏi."

Sắc mặt Công Nghi Lăng tái mét: " Ngươi... "

"Ngươi có biết mình đang làm gì không?" Công Nghi Lăng nhìn cơ thể Lưu Minh nham nhở máu thịt, quay người muốn nôn.

Biết chứ! Nhưng Diệu Huyền không trả lời hắn. Lặng lẽ bắt mấy con cổ trùng trên xác chết về hồ lô.

"Ngươi điên rồi." Công Nghi Lăng nhìn Diệu Huyền đầy sợ hãi.

Mưa bắt đầu rơi, giọt nước lạnh lẽo rơi, máu loãng lan ra thấm vào mũi giày hai người.

...

Diệu Huyền lê bước trở về hang động, cơn mưa lạnh thấu xương
thấm vào từng lớp vải, dán chặt vào da thịt. Nhưng y không cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng.

Vết thương trên mặt và lồng ngực xoáy sâu, Diệu Huyền phải thừa nhận mình không chịu nổi cơn đau này, tay chân không có sức, bò từ dưới chân núi lên đây toàn thân không còn chỗ nào lành lặn.

Trả thù xong rồi, kẻ từng là đại sư huynh, người mà y hận tột cùng giờ đã nằm dưới đáy hồ, tan rã.

Vậy mà lòng Diệu Huyền không hề có sự thỏa mãn vui sướng nào. Thay vào đó chỉ có sự mỏi mệt vô tận.

Diệu Huyền cởi bỏ quần áo ướt át, lặng lẽ tắm rửa. Nước nóng chảy tràn trên da, xua đi cái lạnh bên ngoài nhưng không thể làm ấm trái tim băng giá này lên được nữa. Máu loãng lan ra khắp mặt nước, nhạt dần, nhạt dần rồi không thấy rõ nữa, Diệu Huyền nhìn bàn tay mình, như thể nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy qua kẻ tay, quấn lấy, bò trườn khắp nơi.

Trời mưa suốt đêm đến trưa mới tạnh, khi ánh sáng nhạt dần len lỏi qua khe đá, Diệu Huyền tỉnh táo lại, rửa mặt sạch sẽ đi sang chỗ sư phụ sắc thuốc.

Hôm nay Nguyên Thời Liễu tỉnh dậy sớm, bệnh tình đã dần ổn định, Hoàng Tuyên mới vừa đút ông ăn chén cháo đầy xong: "Sáng giờ không thấy Chí Hằng đâu."

"Ngũ sư huynh ra vườn hái bí đỏ rồi." Diệu Huyền vẫn đeo mặt nạ xách ấm rót thuốc ra chén, động tác rất chậm, cánh tay hơi run rẩy.

Nguyên Thời Liễu nhíu mày: "Bị thương?" Nhưng ông chợt nhớ ra một chuyện, hôm qua là hai mươi tám, ngày người bên gối của ông gặp chuyện.

Diệu Huyền lảng sang chuyện khác: "Buổi trưa ăn cháo bí đỏ nhé."

"Có biết nấu không?" Nguyên Thời Liễu mỉm cười: "Ta chưa thấy con nấu nướng bao giờ, lão già này không ăn đồ sống được đâu."

Ngay lúc đó, Diêu Chí Hằng xộc vào, giọng hoảng hốt: "Đại sư huynh chết rồi. Thi thể tìm thấy dưới hồ, nhưng... không còn nguyên vẹn."

Nguyên Thời Liễu nghe xong, mặt trắng bệch, đôi mắt mở lớn kinh hãi đến cực độ: "Cái gì?"

Diêu Chí Hằng liên tục lau mồ hôi: "Phát hiện ở trong hồ nước cạnh vườn bí đỏ, nhìn tình hình có lẽ mất mạng từ tối hôm qua."

Nguyên Thời Liễu vô thức nhìn sang Diệu Huyền, môi run lẩy bẩy. Tối hôm qua, đúng ngày Y Y mất, lẽ nào...

Diệu Huyền đặt chén thuốc cạnh đầu giường chờ nguội, không hề để tâm đến cái chết của Lưu Minh.

Nguyên Thời Liễu như hiểu ra tất cả, nhìn đứa con của mình với ánh mắt thất vọng tột cùng. Ông không chịu nổi nữa, ngã quỵ xuống giường, mất ý thức.

Khi ông tỉnh lại Diệu Huyền vẫn còn ở cạnh. Y ngồi trên giường, đôi mắt đen sâu thẳm, im lặng nhìn ông. Hiếm khi Diệu Huyền ở lại bên cạnh mình một thời gian dài, Nguyên Thời Liễu vẫn không thấy an ủi, tự trách bản thân lơ là, tức giận vì con cái không chịu nghe lời. Là ông không đủ nhẫn nại dẫn dắt nó đi con đường đúng đắn, để cho nó đi lầm đường tương lai bị vấy bẩn, hủy hoại hoàn toàn.

"Con có biết mình vừa làm gì không?"

Diệu Huyền không trả lời câu hỏi của ông, nói: "Cháo bí đỏ đã nấu xong rồi."

Nguyên Thời Liễu vung tay tát mạnh lên mặt Diệu Huyền, mặt nạ rơi xuống, giọng nói trầm đục phẫn nộ vang lên: "Ngươi xem mình đã làm ra việc tốt gì đi?

Diệu Huyền không đáp, y đã lường trước thái độ của người rồi.

Nghe tiếng động, Tân Dã hớt hải chạy vào: "Sư phụ!"

Nguyên Thời Liễu không còn đủ sức để nổi giận thêm nữa. Đầu óc ong ong bởi hàng ngàn suy nghĩ hỗn loạn bủa vây. Khó nhọc lắm mới thều thào mấy chữ ra lệnh: "Đánh, đánh gãy chân nó, nhốt lại, đừng để nó xuống núi nữa."

Diệu Huyền lơ đãng nhìn về nơi xa.

Nguyên Thời Liễu suy nghĩ giây lát: "Phế hết võ công của nó đi."

Sắc mặt Diệu Huyền thay đổi, sững sờ.

...

Diệu Huyền giật mình tỉnh dậy, hóa ra là nằm mơ thấy ác mộng, đã lâu chưa ngủ một giấc sâu đến mức này. Y ngồi hít thở một lát, xuống giường rửa mặt, mở cửa ngắm cảnh sắc Âm Sơn.

Thanh Dữ mang bữa sáng đến: "Hôm nay người thức trễ thế?"

"Trong người hơi lạnh."

Thanh Dữ kinh ngạc: "Người biết lạnh rồi cơ à?"

Diệu Huyền chỉ cười khổ, sau khi dưỡng thương trong động băng trở ra, có nhiều thứ đã thay đổi. Y chỉ biết cười với kẻ hay gây rắc rối này, trong một thời gian ngắn đã khiến cuộc sống của mình xáo trộn, phải chạy lên đây trốn mới an tâm.

"Sư phụ?"

Diệu Huyền ngẩng đầu nhìn: "Có chuyện gì sao?" Hôm nay trên bàn ăn Thanh Dữ hoạt náo rất nhiều nhưng ánh mắt không hề vui vẻ, y hỏi: "Lục Liên xảy ra chuyện?"

Thanh Dữ rụt rè nhìn Diệu Huyền, không biết nên nói hay không. Sau khi Oanh Tử gả đi, Diệu Huyền trở nên kỳ quái lạ thường, đột nhiên chạy lên Âm Sơn tìm hắn, ở trong nhà hắn làm ổ luôn. Thanh Dữ vừa mừng vừa lo, sợ Diệu Huyền lại vác đao dọn sạch đám thảo dược mình trồng ở sau núi.

"Oanh Tử xảy ra chuyện rồi, cô ấy trúng độc."

Bát cơm trên tay Diệu Huyền rơi xuống, cổ họng phát ra âm thanh chát đắng: "Cái gì?"

Thanh Dữ nhận được tin tức này từ hai tháng trước, Oanh Tử cứ khóc cầu xin Hoàng Tuyên mãi. Hoàng Tuyên đành phải âm thầm giấu nhẹm đi, gửi thư tìm hắn giúp đỡ. Thanh Dữ không tiện xuống núi, hai người trao đổi thư từ thuốc thang qua lại. Hoàng Tuyên bảo mỗi lần đến thăm khám, thấy cô ấy thương tâm khóc nghẹn ngất đi mấy lần, không thể nào đành lòng làm cô ấy đau khổ thêm nữa. Hôm nay tình hình không ổn, hắn mới đi rửa tay đã thấy thư tin mang theo mùi máu tanh, là thư của Giang Khách, chim đưa thư theo tín hiệu Diệu Huyền rải trên đường tìm đến đây.

Diệu Huyền thấy hai chân mềm nhũn muốn quỵ xuống, phải vịn bàn mới đứng vững. Thanh Dữ chạy tới đỡ, mặt tái nhợt: "Có lẽ Oanh Tử không muốn sư phụ tới, nhưng mà..."

"Sư phụ?" Thanh Dữ hoảng sợ nắm lấy cổ tay bắt mạch.

Thấy Diệu Huyền toát mồ hôi lạnh, Thanh Dữ hối hận lấy khăn ra lau. Khăn chưa kịp chạm, Diệu Huyền đẩy người, chạy một mạch ra ngoài.

...

Trong phòng toàn mùi lá ngải và thảo dược cay nồng xộc vào mũi, ánh đèn yếu ớt không chiếu xuyên nổi tấm rèm sa đầy kim tuyến. Diệu Huyền vào phòng vén màn nhìn, sắc mặt Oanh Tử nhợt nhạt như một bông hoa héo úa nằm giữa chăn gấm đỏ tươi. Diệu Huyền vội vã ngồi xuống bên nàng, đôi mắt hắn đỏ ngầu, tìm tay nàng. Đôi tay gầy gò xám xịt, làn da khô khốc, những đường gân tím nổi lên đầy rợn người, mỗi nhịp mạch đập thoi thóp như từng nhát cắt vào lòng hắn.

Môi Diệu Huyền run run muốn gọi tên nhưng đầu lưỡi hắn tê cứng, không nói được lời nào. Trên cánh tay gầy gò xám tro chả muội ấy đã nổi lên đường gân quỷ.

Giang Khách nhìn từng hành động của Diệu Huyền, hắn biết không nên làm phiền nếp sang một bên làm người vô hình. Ánh mắt vẫn rơi trên người Oanh Tử thương tiếc phận liễu.
Nàng chỉ biết khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tàn úa, nhìn thấy người nàng yêu mến vào những lúc cận kề cái chết thế này, nàng có thấy vui?

Diệu Huyền bắt mạch xong mày nhíu thật chặt, đi đến bên lò thuốc. Máu sôi sục trong huyết quản, nhưng không có cách nào giúp nàng thoát khỏi cơn đau đớn tột cùng này. Y đành đứng lặng, tay siết chặt đơn thuốc trong tay, từng ngón tay trắng bệch: "Trong này có gì?"

Giang Khách đáp: "Là thuốc Hoàng Tuyên kê."

"Ta hỏi có gì?" Mùi xác thịt hư thối xộc vào tâm phổi, mắt Diệu Huyền đầy tơ máu: "Mang bả thuốc đến đây."

Trong cơn đau nước mắt Oanh Tử rơi nước mắt, nàng nghe thấy giọng nói thân quen của công tử, tim thắt lại. Khí độc âm trầm kết tụ trong khí huyết, hủy hoại da thịt, nó sắp lấy đi của nàng sinh mạng và đứa trẻ đáng thương tội nghiệp.

Nhìn đơn thuốc ánh mắt Diệu Huyền trống rỗng giây lát, tim Giang Khách đập mạnh: "Có cứu được không?"

Hắn hỏi lại, giọng nghẹn ngào, trái tim như đang vỡ ra từng mảnh: "Có cứu được không?"

"Không cứu được..." Diệu Huyền buông rơi đơn thuốc xuống đất, giọng y nghẹn lại, như một lưỡi kiếm sắc bén cắm thẳng vào lòng: "Đừng để ta biết được kẻ nào đã làm ra chuyện này!"

Tiếng khóc nghẹn ngào của Oanh Tử khiến cả không gian như muốn sụp đổ. "Công tử... con của muội... con của muội..." Giọng nàng đứt đoạn, hơi thở dần yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn cố níu kéo tia hy vọng mong manh cho đứa con trong bụng: "Con của muội..."

"Vẫn có thể sinh..." Diệu Huyền cố gắng trấn an, dù chính tay mình cũng đang run rẩy. Y giúp nàng sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo, chậm rãi lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên khuôn mặt nàng: "Muội yên tâm, đứa trẻ không sao đâu."

Oanh Tử nghe thế vui mừng dần khép lại, hơi thở yếu ớt như ngọn nến trước gió, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng. Chỉ cần đứa trẻ bình an, nàng chỉ cần đứa trẻ bình an.

Giang Khách vẫn chưa chấp nhận được thông tin kia, cơ thể hắn chết cứng dựa tường nhìn Diệu Huyền chăm sóc Oanh Tử, bầu không khí im lặng nghẹt thở khiến người ta sợ hãi. Nàng thay đổi, hắn cũng đã thay đổi, chỉ có tình yêu tham lam ích kỷ của hắn mãi mãi nhận được một kết cục đau lòng.

Không biết ra khỏi phòng khi nào, Giang Khách cứ thế mà đi, không ai dám lại gần, cứ xem hắn là u linh tránh càng xa càng tốt. Đi mãi, đi mãi đến khi dừng chân trước một khu vườn tươi tốt, đứng lặng giữa đêm khuya lạnh giá. Nước mắt bỗng rơi không ngừng, hoà tan vào màn đêm cô tịch, chỉ còn lại trái tim trống rỗng, điên loạn và tan vỡ trong đau khổ.

Tay hắn đầy mồ hôi lạnh ẩm ướt, không đủ sức dựa vào bức tường lạnh lẽo, người trượt ngã xuống góc khuất u ám không ai để ý đến.

...

Oanh Tử hạ sinh Đỗ Nhược xong hương tiêu ngọc vẫn, Diệu Huyền không thể mang đứa trẻ đi theo, suốt đêm dài trằn trọc nhìn nó, lưu luyến hoài mong: "Coi như Giang Khách mạng lớn, có được kim bài miễn tử này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip