Chương 53: Lửa Trong Tim (4)

Thành Kính ngồi vào bàn ăn sau cùng, chuyện đêm qua vẫn làm họ thấy kinh hãi, khó chịu. Quay sang phải thấy hai người nào đó đang 'chim chuột' với nhau, tam ca không ngừng gắp ngó sen vào bát Thanh Hồn, nhân lúc Thanh Hồn lo nghía đĩa cá lén rót rượu ngọt vào nước mơ.

Bạch Diệp càng nhìn càng chướng mắt, định mở miệng nhưng Lục Khuynh Tâm nói trước: "Hôm qua phòng Thanh Hồn có người lục lọi đồ đạc."

Công Nghi Lãng nhíu mày: "Ai tự ý làm càn thế."

Quản gia khẽ nói: "Hôm qua dọn dẹp phòng của Thanh công tử là Thư Hoàn, nhưng đứa nhỏ này không dám đụng chạm linh tinh đâu."

Lục Khuynh Tâm nghiêm túc phân tích: "Có mấy lọ thuốc bị mất, ta nghĩ hôm qua còn có người khác tham gia vào kế hoạch của Nhược Bình. Đã bị thương nên cần dùng thuốc..."

Trong bàn ăn bỗng im lặng giây lát, Công Nghi Lăng ngẩng đầu nhìn Thanh Hồn một cái, lại cúi đầu.

Công Nghi Lãng bối rối: "Còn, còn người khác nữa à?"

"Trong thùng thuốc của ta không có gì quý giá, kẻ thù bên ngoài có thể nhảy vào đây trộm đồ sao? Nếu có họ cũng không thể biết ta đến phủ này nhanh như thế được." Thanh Hồn vốn không định nói, nhưng hắn đã tiết lộ chắc có lý do riêng có mình.

Mọi người nhìn nhau một hồi, Ngân Vãn Phượng cười gượng: "Là thuốc gì vậy, trị nội thương hay thoa ngoài? Nếu người này bị thương muốn kiểm tra không khó."

Thanh Hồn cũng không biết bị trộm thứ gì, nhìn Lục Khuynh Tâm một cái.

"Nhìn ta làm gì?" Lục Khuynh Tâm nhìn lại.

"Ta nghĩ công tử biết ta bị trộm mất thứ gì!"

Hai người im lặng đọ sức một hồi, Thanh Hồn thu lại tầm mắt: "Là cao thuốc mang từ trên núi xuống, do nhị ca điều chế, thú thật ta cũng không rõ về công dụng của nó."

"Ăn trước đi, lát nữa ta bắt mạch cho từng người." Chu Nhuận Thành khổ sở, người bị thương là tam ca, thay vì đến chỗ hắn lấy thuốc lại cố ý quậy đồ của Thanh Hồn, không biết đang âm mưu gì nữa.

Ngoại trừ Thanh Hồn ra chẳng ai thấy ngon miệng, vừa uống một ngụm nước, cảm thấy không đúng vị lắm. Thanh Hồn dùng ánh mơ màng nhìn người xung quanh, chưa đến năm nhịp đếm đã gục xuống bàn.

Mọi người "..."

Mục Kinh Lâm ném bát đi đầu tiên: "Có độc à?"

"Chỉ say thôi, tửu lượng của Thanh Hồn không tốt." Bạch Diệp liếc người nào đó: "Đệ biết rõ còn cố phạm."

Lục Khuynh Tâm đỡ người đang gục ngã dậy, men theo hành lang đi đường hoa viên bọc qua mấy dãy ảnh bích về phòng. Bị gió bụi thổi vào mặt, Thanh Hồn nửa tỉnh nửa mê hé mắt nhìn, lờ mờ thấy đu dây dưới cây hoa phượng hoàng.

"Đu dây kìa."

"Muốn chơi không?"

Thanh Hồn hớn hở leo lên ngồi thử, lúc này cây lớn chỉ có lá xanh nhưng trong mắt Thanh Hồn như thấy được sắc đỏ của hoa. Lục Khuynh Tâm đứng sau lưng cười bảo: "Ngồi vững nhé."

Hắn đẩy nhẹ, Thanh Hồn ngửa đầu đón gió, ngày trước lục đệ của hắn cũng thích chơi trò này nên hắn dùng lực rất thành thạo.

Công Nghi Lăng đứng lẳng lặng nhìn họ chơi đùa đến khi Thanh Hồn thấy chóng mặt phải quay về phòng.

Hắn chần chừ giây lát đi lại đu dây ngồi thẫn thờ.

...

Từ sáng đã mưa, Tố Tâm sai người nấu sẵn canh gừng cho Dương lão phu nhân uống. Trong nhà có chuyện, sắc mặt ai cũng khó coi, nàng đứng sẵn ngoài cổng chờ Tú Nương và Trúc Diệp dẫn theo An Như đến.

Do khóc quá nhiều mắt Tú Nương sưng lên, vào trong thưa hỏi xong ngồi một góc giường trầm ngâm. Dương lão phu nhân hiểu được, phu quân vừa mất ai có thể vui vẻ chứ?

"Bà ơi." An Như cất giọng non nớt, nói năng còn chưa sõi: "Bà mau khỏe lại dẫn con đi chơi ạ."

Dương lão phu nhân nằm trên giường, sắc mặt hơi vàng, thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu cười híp mắt nắm tay mình, cơn bệnh trong người như lui một nửa: "Ngoan lắm, bà sẽ khỏe lại ngay thôi." Sau đó lại nhìn ra cửa: "A Lăng đâu?"

Công Nghi Lăng cũng bước vào: "Con đây ạ."

Hắn bế An Như ngồi lên mép giường, bản thân nửa ngồi nửa quỳ bên dưới, nắm tay bà tỉ tê một hồi. Sợ bà không thích ứng được thuốc mới, hắn thử thuốc cả ngày hôm qua, miệng lưỡi đều đắng.

Điểm tâm mang lên, Dương lão phu nhân phải ăn uống thanh đạm nhưng bữa ăn vẫn cầu kỳ món, trong bàn còn có trẻ nhỏ không thể qua loa. Tố Tâm đang bóc tôm cho An Như bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Để nô tỳ ra xem."

Công Nghi Lăng: "Thiền Hân ở ngoài chờ người của Trung Nghĩa Đường đến."

Trong cơn mưa mùa thu, mùi hương bùn đất quanh quẩn chân tường. Thanh Hồn rất muốn tìm chỗ đun ấm trà, trùm chăn uống canh. Lục Khuynh Tâm che nghiêng ô, hạt mưa dính trên vai hắn: "Giải quyết xong vụ Thường Vi ta dẫn ngươi đến Tương Tư Quán nghỉ ngơi vài ngày."

"Trung Nghĩa Đường không có trả lương cho ta mà vụ nào cũng lôi theo." Thanh Hồn kéo áo lông trùm kín người, bả vai run rẩy.

Lục Khuynh Tâm mỉm cười: "Dùng tình cảm để trả chưa đủ à?"

Hắn kéo Thanh Hồn tránh vũng nước dưới chân, gõ cửa.

"Nơi này đẹp ghê." Hắn nói khẽ: "Làm ta nhớ đến nhà tên Cảnh Nguyên ở Mộ Bảo Nghi, chỉ sợ thiên hạ không biết mình giàu."

Thanh Hồn không biết người kia nên chẳng cho ý kiến, nhưng Mộ Bảo Nghi thì biết sơ sơ đấy, người ta giàu thật, cả mộ đều giàu.

Cửa son mở lớn, một cô gái xinh xắn bước ra, trong phủ có chuyện nên gương mặt cô ta không được vui vẻ lắm, hỏi: "Tìm ai?"

Nàng ta cố mỉm cười, con dao găm giấu trong tay áo trượt nhẹ xuống, mũi dao vẫn hướng vào trong. Lần trước có người giả mạo đạo sĩ đến quậy, trong phủ có lệnh phải đề phòng thật kỹ.

"Là người của Trung Nghĩa Đường."

Nàng ta thở ra một hơi: "À mời vào."

Lục Khuynh Tâm vừa bước qua, cô gái xinh đẹp bỗng trở mặt hướng vũ khí về phía họ. Hắn tinh mắt bắt được tránh nhát dao kia, bàn tay hướng đến chiếc cổ mảnh khảnh. Cô gái vội né, nhấc chân đạp lên ngực hắn, Lục Khuynh Tâm muốn bóp cổ chỉ là hư chiêu, trở tay nắm lấy cẳng chân, vặn cả người cô ta ngã nhào.

Cô ta quỳ trên đất, hơi nhổm dậy, tay đặt bên eo.

"Thiền Hân, không được vô lễ."

Thiền Hân dừng tay rút nhuyễn kiếm lại, cúi đầu: "Công tử."

"Họ là người của Trung Nghĩa Đường thật." Công Nghi Lăng đi đến cầm ô che cho cô ta.

Thiền Hân hối lỗi: "Là nô tỳ không có mắt."

Sau mấy ngày liên tiếp xảy ra chuyện, Công Nghi Lăng có vẻ lao lực quá độ, mặt mày xám xanh: "Mời vào."

Thiền Hân thấy hắn đợi nàng đi cùng, không dám nhận, đi đến cạnh cửa nhặt ô giấy của mình lên.

Qua chừng nửa canh giờ, cửa phòng mở ra, Lục Khuynh Tâm ngó vào thấy Thanh Hồn đang tâm sự với bà lão rất vui vẻ. Tỳ nữ Tố Tâm ra ngoài đổi bánh trái mới, hắn nghi ngờ nhìn tứ phía, hòm thuốc còn chưa mở, cũng không thấy bút mực viết đơn thuốc, lẽ nào chữa bằng nội công?

Thanh Hồn có nội công mới lạ đó.

Công Nghi Lăng đứng ở ngoài rất lo lắng: "Con vào được không?"

"Vào đây đi." Dương lão phu nhân mỉm cười ôn hòa, sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều.

Thanh Hồn giải đáp thắc mắc: "Bị kinh hãi thôi giờ huyết khí thông rồi."

Công Nghi Lăng ngồi xuống cạnh Dương lão phu nhân, bà ấy là tỷ tỷ của bà ngoại hắn, nghe nói dạo trước đã nhận hắn làm cháu nuôi. Thanh Hồn không hiểu cần gì phải rườm rà như thế, trước đó vẫn là cháu mà?

Hắn bận thế nào cũng lui tới thăm, trong nhà có chuyện hắn càng không thể bỏ mặc.

"Bà thấy trong người tốt chứ?"

"Tốt lắm." Dương lão phu nhân nhét mấy quả ngọt vào tay hắn: "Nhìn thấy con sức khỏe của ta tốt hơn nhiều."

Quả thật từ hôm qua trong người đã dễ chịu hơn, Công Nghi Lăng túc trực trong phòng suốt, bà mới là người sợ đứa cháu yếu ớt hay bệnh này gục trước.

Công Nghi Lăng an tâm đôi chút: "Có đơn thuốc không?"

"Hơi rắc rối một chút, lát nữa ta đi tự đi bốc." Thanh Hồn duỗi tay lấy bánh ăn rất tự nhiên: "Lão phu nhân nghỉ ngơi trước nhé."

Thanh Hồn ra ngoài kéo theo Lục Khuynh Tâm, khẽ nói: "Thường Vi bị côn trùng cắn chết, mặc dù trước đó bị hoành tảo kéo đi, chuyện này trước đây chưa từng có."

"Đi xem thi thể thôi."

Thanh Hồn gật đầu, lão phu nhân cung cấp vài thông tin cho y biết, giờ phải xem thi thể kiểm chứng.

Họ vừa tới cổng sau, đang đợi Thiền Hân mở cửa nhà xác thì Công Nghi Lăng tới. Y nhớ người hầu của Công Nghi Lãng tên có chữ Thiền, Công Nghi Lăng chữ Thư. Cô gái này có thể ở đây chỉ có hai lý do, Công Nghi Lăng không tính sổ với người kia hoặc cô ta đang theo dõi khống chế Công Nghi Lăng.

Thân thủ Thiền Hân không cao, chắc là vế đầu rồi.

Thanh Hồn cầm giấy bút quan sát thi thể, không quên hỏi: "Quanh mã trường có trồng hoa cỏ nào kỳ lạ như trong phủ Công Nghi không?"

"Không có." Công Nghi Lăng nhíu mày.

"Vậy loại trừ việc côn trùng vô tình bay từ bụi rậm tới." Thanh Hồn nghe nói võ công của Thường Vi có thứ hạng trong thành, sao lại dễ bị Hoành Tảo tấn công như thế chứ: "Chắc có người xem qua thi thể rồi, công tử nói đi."

Công Nghi Lăng đưa Thanh Hồn bản ghi chép của đại phu, thi thể của Thường Vi bị đánh nát nhiều chỗ, miệng vết thương không rõ hình dạng.

Y trầm ngâm.

Công Nghi Lăng biết Thanh Hồn rất nhạy cảm với Hoành Tảo, không chừng sẽ kích thích Thanh Hồn nhớ lại điều gì đó.

Nhưng Thanh Hồn xem mãi không nói lời nào, mi tâm nhíu chặt.

"Không nghĩ ra thì đi hỏi nhân chứng trước." Lục Khuynh Tâm ôm bả vai Thanh Hồn vỗ về, mỗi khi thấy biểu cảm này hắn lại sợ hãi.

"Nhân chứng tạm thời không có trong phủ." Công Nghi Lăng hình như rất mệt, giọng nói không có sức: "Bà của ta không sao thật chứ?"

"Vẫn phải đợi thêm hai ngày nữa mới nói được."

Công Nghi Lăng cụp mắt: "Ta có thể hỏi thêm một câu không?"

"Người cứ nói." Thanh Hồn cất giấy vật chứng vào trong áo.

"Võ công của ngươi đâu hết rồi."

Nghe câu này tai Lục Khuynh Tâm vểnh lên, Hoàng Tuyên bảo võ công của y bị phế hết rồi. Hắn cũng biết đã xảy ra chuyện gì, là ai làm?

"Ta đang tu luyện võ công tuyệt thế." Thanh Hồn thản nhiên: "Tạm thời phải che giấu phong bế kinh mạch."

Lục Khuynh Tâm "..."

Còn lâu mới tin những lời này.

Công Nghi Lăng gật đầu: "Hiểu rồi."

Thiền Hân dẫn họ đến phòng nghỉ, nhưng lạ là không phải nơi dành cho khách mà là ở cạnh phòng Công Nghi Lăng. Thanh Hồn nhìn Thiền Hân lần nữa: "Hình như không tiện lắm."

"Để dễ bàn vụ án hơn." Thiền Hân dịu dàng đáp.

Lục Khuynh Tâm nhét người vào phòng: "Ngươi nhiều lời quá, có phòng tốt sao không ở chứ?"

Thiền Hân thu xếp xong cho họ rồi quay về đại sảnh, một cô gái khác dắt ngựa ngang qua. Ánh mặt trời sau cơn mưa trong lành, bóng nàng ta in trên đất vô cùng yểu điệu xinh đẹp. Thiền Hân vẫy tay: "Thư Lạc tỷ tỷ."

Thư Lạc là nô tỳ nhất đẳng đứng đầu bát Thư.

"Tình hình thế nào rồi?"

"Dương lão phu nhân đã khỏe lại rồi."

"Lạy trời lạy phật." Thư Lạc buông tay để ngựa đi tự do, đứng dưới dương liễu bên mái hiên lẩm bẩm: "Mời thần y đến quả thật là quyết định sáng suốt. Mấy ngày trước Tố Kiều đến khóc mãi, công tử lo chết đi sống lại không màng bệnh tật chạy đến đây."

"Tỷ vào trong đi công tử đang đợi tỷ về báo cáo, ngựa để muội dắt cho." Thiền Hân nắm cương ngựa vừa đi vừa lẩm bẩm: "Sáng nay suýt nữa đuổi thần y đi mất, không biết có bị ghi thù không nữa."

Thiền Hân lo lắng thầm nhủ sau này ở trước mặt họ sẽ cụp đuôi hành xử.

Thư Lạc vào trong báo cáo xong, An Như bê tập viết mẫu chạy đến: "Tỷ Tỷ, Lăng thúc thúc có bên trong không?"

"Có ạ."

Đứa bé không nghe nàng nói hết đã lũn chũn chạy vào trong: "Lăng thúc thúc dạy con viết chữ đi."

Công Nghi Lăng nhìn đồ đạc liên quan tới vụ án trong phòng, đứa bé vẫn chưa biết tin dữ, ngày nào cũng tìm hắn học chữ.

"Ra ngoài sân nhé." Hắn đè thư trên bàn lại dù nó đọc hiểu chưa rành.

Hai người đi qua cầu Trường Sinh đến một khu vườn nhỏ. Đứa bé vừa đi vừa ríu rít khoe quần áo mới của mình. Thư Lạc bày xong giấy bút, khom người bế nó lên ghế, chỉnh lại tư thế ngồi.

"Sắp đến sinh thần con rồi, phụ thân đi mua quà mới đến giờ chưa về."

Công Nghi Lăng mở nắp trà, nghe thế giả vờ tươi cười: "Tiểu An thích món quà gì?"

Anh Như cầm bút suy nghĩ giây lát: "Không nói đâu, mẫu thân bảo ai lại nói ra thứ mình muốn, phải để người khác tự đoán."

Công Nghi Lăng xoa đầu nó.

An Như lại phụng phịu nói: "Nhưng mà Tiểu An muốn ăn bánh đậu đỏ hình cá Thanh thúc thúc làm."

"Thanh thúc thúc nào?" Hắn nghĩ một hồi: "Thanh Hồn?"

"Lúc nãy thúc đến nói chuyện với mẫu thân có mang bánh cá cho con."

"Có còn không?" Công Nghi Lăng cũng muốn ăn.

"Còn ạ." An Như viết xong một chữ cho hắn xem, con chữ to như cái bát đè cả chữ mẫu hắn viết bên cạnh.

"Chia cho thúc một ít."

An Như nhìn hắn cười híp mắt: "Nhìn thúc vui đến sắp đốt pháo rồi, con biết ngay là Thư Lạc tỷ tỷ làm điểm tâm rất dở người không ăn nổi mà."

Thư Lạc ho khẽ, nghĩ thầm: Nhóc con này...

Công Nghi Lăng sững sờ, hắn để lộ rõ vậy sao...

"Không cho thúc đâu, tất cả là của con."

"Con cho thúc bánh, chiều nay không cần học thêu thùa nữa."

Đứa bé nghe thế lập tức tụt xuống ghế ôm đùi hắn: "Vâng ạ, Phùng ma ma đúng là yêu quái mà, ngày nào cũng bắt học thêu thùa đan lát, không chịu đâu."

Thư Lạc lại ho, công tử à sao người lại dạy hư trẻ nhỏ vậy, Tú Nương muốn tiểu thư học thêu thùa, có một cái nghề trong tay, sau này ra đời tự kiếm sống được đấy.

"Hôm nay không học thêu, ta dắt con đi hội thơ." Hắn nhấc bút lại viết một chữ khác lên giấy cho đứa bé viết theo.

Thanh Hồn và Lục Khuynh Tâm
đi tìm dấu vết xung quanh, nghe tiếng trẻ con đọc thơ nhớ đến đứa nhỏ mình gặp buổi sáng, định bụng mang kẹo cho nó. Không ngờ Công Nghi Lăng đang ở đây cầm tay nó viết chữ mẫu, An Như mặc áo màu hồng nhạt thêu hoa, tà váy xanh mềm mại, tóc búi hai bên, rất hoạt bát.

Thanh Hồn đi đến lấy ra túi kẹo nặng trịch.

Thư Lạc thấy Thanh Hồn có chuyện muốn nói liền viện cớ dắt đứa bé đi thay đồ chuẩn bị đến hội thơ.

"Vừa rồi tìm thấy một xe ngựa hỏng, bên trên có vết đao cắm còn mới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thanh Hồn hỏi.

"Xe đó là do Thường thúc dùng, có giao đấu với bạn hữu nên để lại vết đao thôi." Hắn đáp: "Ta nghi ngờ việc này chỉ có người mượn hoành tảo che mắt. Ngày thường thúc ấy qua lại rất nhiều người, hôm mất mạng có đến mã trường xảy ra xung đột với người thi cưỡi ngựa ở đó. Nhưng nếu vì thế mà giết người thì..."

Công Nghi Lăng bóp trán: "Cuống họng có dấu hiệu Hoành Tảo đâm vào, không phải giả."

Phạm vi rất rộng, Thanh Hồn nghe tới Hoành Tảo ngực đau nhức liên hồi.

Lục Khuynh Tâm vẫn còn khó chịu chuyện bị người ta đập: "Hôm đó đại ca của ta cũng có mặt, rất hỗn loạn, nhưng quanh đó không có không có sông suối, Hoành Tảo chui ở đâu ra?"

"Giếng, đại phu ghi chép có rong rêu bám trên người nạn nhân mà." Thanh Hồn suy nghĩ đến việc khác: "Vết côn trùng đó rất quen mắt, như ta đã gặp ở đâu rồi."

Lục Khuynh Tâm cố ý nói: "Lát nữa ta với ngươi đi lật sách tìm thử, sau này có ta nghi nhớ giúp ngươi rồi không sợ quên nữa."

"Sáng nay người ăn gì còn không nhớ ấy chứ..."

"Ta nhớ người mình cùng ăn với mình là được rồi." Ánh mắt của hắn lấp lánh.

Công Nghi Lăng cúi đầu uống trà.

Trên đường đi về Thanh Hồn lẩm bẩm: "Công Nghi Lăng có vẻ biết điều gì rồi."

"Người trong nhà, hắn sắp thanh lý môn hộ đấy." Lục Khuynh Tâm nghịch tóc Thanh Hồn: "Làm gì có bạn hữu giao đấu ác liệt đến thế, vết đao đó lút cả cán, dựa vào dấu tích in trên đó có lẽ là Phạn Nguyệt."

Hắn biết Thanh Hồn không rành về binh khí, nói thêm: "Một thanh đao do Vương Thời Lục rèn, chuôi đao khắc hình đại bàng vờn trăng khuyết. Hình như là người nhà hắn lấy được trong đại hội tỷ võ. Hết Công Nghi Lãng rồi tới người này, gia tộc mục nát, nhưng để lại cả vết đao rõ ràng thế này cũng thật kỳ lạ..."

Thanh Hồn nơm nớp sợ: "Chúng ta có nên rời đi không? Chữa xong bệnh của Dương lão phu nhân lập tức chuồn thôi."

Lục Khuynh Tâm thấy Thanh Hồn có vẻ nghiêm túc, việc kia chỉ mới phỏng đoán thôi, họ sao có thể chưa xong nhiệm vụ đã bỏ chạy?

"Thi thể cho ta cảm giác ẩm ướt như nấm mốc chân tường, chất độc làm thối rữa nhiều chỗ khó tìm ra manh mối lắm." Thanh Hồn rất muốn tìm hiểu vì thi thể này liên quan đến Hoành Tảo.

"Ồ ta cũng cảm thấy thế, nhìn thì như bị đánh nát nhưng thật chất là độc ăn mòn. Đại phu này ghi chép cặn kẽ, nhà họ không cần chúng ta đến giúp." Lục Khuynh Tâm nhích gần hơn: "Xong việc cùng ta đến Tương Tư Quán nhé."

Thanh Hồn ngoan ngoãn gật đầu.

Buổi chiều Thanh Hồn mang đơn thuốc đến, Công Nghi Lăng đang nói chuyện với lão phu nhân ở trong phòng, tiếng cười rôm rả. Nô tỳ Tố Kiều, Tố Tâm bê mấy đĩa hoa quả tươi đến, ngon lành ngọt mát. Lão phu nhân ôm đứa trẻ An Như lắc lư: "Có nhiều bánh cá lắm à?"

"Không nhiều, thúc thúc ăn hết của con rồi." Đứa bé bất mãn.

Công Nghi Lăng ấn trán nó: "Con hứa với thúc như nào hả?"

Khuôn mặt An Như đỏ ửng.

Thanh Hồn gõ vào cánh cửa mở: "Làm phiền rồi."

Tố Tâm bước ra đón tiếp.

"Đây là đơn thuốc." Thanh Hồn đã lấy sẵn mười thang thuốc tốt: "Uống sau bữa cơm, ta có đánh dấu sáng tối rồi."

"Thanh niên trẻ mau vào đây." Lão phu nhân vẫy tay: "Câu chuyện buổi sáng còn chưa kể xong đâu."

Thanh Hồn nhớ câu chuyện lúc sáng mình bịa dang dở, thêm việc cũng muốn biết tính tình từng người trong phủ nên chẳng khách sáo bước vào.

Đã giữa thu lão phu nhân có tuổi nên trong phòng đốt nhiều than hơn nơi khác, Thanh Hồn hưởng ké ấm áp, để An Như ngồi trên đùi mình bắt đầu kể tiếp.

Đứa bé trắng nõn ngây thơ, người vừa ấm vừa mềm rất đáng yêu. Thanh Hồn nhẹ nhàng nắn tay nhỏ như ngó sen, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe.

Công Nghi Lăng giả vờ lơ đãng nhìn ra cửa sổ, trời đang mưa nhỏ, trước kia hắn chưa từng nghe Thanh Hồn dùng ngữ khí dịu dàng này nói chuyện với mình.

Lão phu nhân nghe kể chuyện mỉm cười, thỉnh thoảng lại hỏi thêm mấy câu. An Như rất hào hứng, miệng nhỏ chu ra không ngừng, Thanh Hồn chiều ý nó hết bóc kẹo lại lấy bánh đút cho.

Kể xong Thanh Hồn hỏi sơ về người trong phủ, không dám nhắc về nỗi đau của lão phu nhân, cũng không để lộ chuyện mình nghi ngờ người trong nhà ra tay. Công Nghi Lăng nghe được, dè chừng sợ Thanh Hồn nói sai gì đó, Thanh Hồn thấy vậy kết thúc buổi trò chuyện sớm.

Công Nghi Lăng tiễn Thanh Hồn ra ngoài, đứng dưới mái hiên nhìn người rời đi. Người đã sắp ra khỏi cổng tròn hắn vẫn cố chấp nhìn theo, ánh mắt bình lặng, dịu dàng.

Mưa bụi dính trên mặt hắn.

Thanh Hồn cầm ô khuất dần, hắn vẫn không kìm được nhìn về hướng đó, mải mê đuổi theo hư ảnh trong mưa.

"Trong mắt người ta không có cháu." Lão phu nhân thở dài: "Có nhìn bao lâu cũng vô ích thôi."

Công Nghi Lăng ngẩn ngơ quay đầu nhìn lão phu nhân.

"Từ lúc Thanh Hồn bước vào phủ này, nhìn ánh mắt của cháu bà già này đã biết." Bà nhìn đứa cháu của mình đầy yêu quý: "Người ta có bóng hình khắc sâu trong lòng rồi, không phải cháu, cũng chẳng phải người xa lạ, đối phương cũng có lòng."

Công Nghi Lăng nhìn ra màn mưa lần nữa: "Hắn có lòng thật ư?"

Dương lão phu nhân: "Cái đó không quan trọng nữa rồi."

An Như nghe không hiểu, ăn đến mặt đầy vụn bánh.

Công Nghi Lăng về phòng, Thư Lạc đã làm mấy món bánh dâng lên phục thù. Hắn không muốn ăn bảo cô ta lấy mà dùng, ngày mai phải đến mã trường tra án nên hắn đi ngủ sớm, vừa nằm đã ngủ ngay.

Thư Lạc và Thiền Hân chia nhau trực đêm, tinh thần công tử không tốt họ không dám làm phiền.

Sáng hôm sau nghe nói Công Nghi Lăng đang nói chuyện với một tiên sinh. Nghe đâu là người dạy học mới của An Như, trước đó đã gửi hơn chục bức thư thành khẩn bày tỏ lòng thành. Công Nghi Lăng tìm kiếm khắp nơi, chọn ra hai món quà, một cái chặn sách và lá thư tay, bên dưới đề hai câu thơ. Ông ấy đã đồng ý đến thăm nhà, biết có chuyện còn vào thắp nhang.

Lục Khuynh Tâm đợi ở bên ngoài, hỏi: "Hôm qua hỏi thăm được gì rồi?"

"Không có thông tin nào hữu ích hết."

Hắn hoài nghi: "Mỗi người có góc nhìn khác nhau, không có ích với ngươi nhưng có ích với ta thì sao, trước kia ngươi đâu có như thế."

Thanh Hồn đành nói: "Bà ấy có tuổi rồi, ta hy vọng chúng ta đoán sai. Muốn hỏi có thể tìm quản gia, người hầu..."

"Ngoan quá." Lục Khuynh Tâm xoa đầu Thanh Hồn.

Đợi Công Nghi Lăng và Thư Lạc đi ra, họ cùng ngồi xe đến mã trường. Xe ngựa khá rộng, bốn người ngồi quay quanh một bàn trà nhỏ. Công Nghi Lăng nói việc mình tình nghi người nhà cho họ nghe, nhưng không muốn bà biết nên sẽ đưa ra ngoài giải quyết.

Ngữ khí của hắn vô cùng đáng sợ.

"Người biết đó là loại côn trùng nào rồi ư?" Thanh Hồn cố nhớ mãi không được.

"Là ong mặt quỷ."

Trong đầu Thanh Hồn hiện ra hình vẽ trên núi, thông tin lướt qua thật nhanh, quả thật là nó.

"Thế thì dễ rồi, loài ong này nhận chủ không thể nào rời xa chủ nhân quá xa, kẻ này phải cho nó ăn." Thanh Hồn vừa mừng vừa lo: "Về phía lão phu nhân ta sẽ cố gắng chữa dứt, không để bà ấy kích động."

Công Nghi Lăng cảm động: "Đa tạ."

Lục Khuynh Tâm giả vờ ho mấy tiếng: "Thế là việc này xong rồi nhé, giờ chỉ đi thu thập thêm chứng cứ và chờ hung thủ xuất hiện thôi." Hắn quay sang nhìn Thanh Hồn cười híp mắt: "Đến Tương Tư quán với ta nhé."

Thanh Hồn liếc hắn, không phải đã đồng ý rồi sao, hỏi mãi thế.

Lục Khuynh Tâm dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Thanh Hồn ép y phải trả lời.

"Được." Thanh Hồn kiên nhẫn đáp lại lần nữa.

Người nào đó cười ngọt hơn cả mật.

Thư Lạc nhìn bộ dáng dính lấy nhau của hai người, âm thầm chê bai trong lòng: Định dùng hào quang tình yêu chọc mù người khác à?

Nhưng nàng không thể hiện ra ngoài làm mất mặt phủ đệ của mình được.

Trời đổ mưa to, Lục Khuynh Tâm chặn cửa xe bước ra trước che ô cho Thanh Hồn xuống. Mã trường này rất rộng, tường vây kín, phía trước trồng một cây đa lớn. Công Nghi Lăng dẫn đường vào cửa, bên trong có người ra đón.

Chuyến này đi có nhiều thu hoạch hơn họ tưởng, Lục Khuynh Tâm không khỏi cảm thán: "Kẻ này đúng là óc lợn."

Thanh Hồn phì cười.

"Ngươi cười cái gì?" Lục Khuynh Tâm liếc xéo.

Thanh Hồn chỉ nhìn hắn.

Hắn hừ: "Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì nhé, xong việc rồi, bên kia có nhiều ngựa ta dắt ngươi đi chơi."

"Ta tự đi không được à?"

Kẻ nào đó khinh bỉ: "Ngươi đi qua đó một mình sẽ bị ngựa đá."

Thanh Hồn cười khì khì: "Ta thấy công tử hay làm mấy việc khuất tất, đi cùng người qua đó có khi thảm hơn bị ngựa đá."

"Ngươi làm như ta là gã vô lại, bỉ ổi không bằng." Lục Khuynh Tâm kéo Thanh Hồn đi phăng phăng về phía trước, Công Nghi Lăng cũng đi theo.

Hắn chọn một con ngựa, lấy thêm bộ cung tên lên giương thử: "Được đấy, ngươi biết bắn tên không?"

"Không biết." Thanh Hồn nhìn tay mình chắc không kéo nổi đâu.

"Ta dạy ngươi." Lục Khuynh Tâm leo lên ngựa trước, giơ tay.

Thanh Hồn vịn tay hắn leo lên ngồi phía trước hắn, để cho hắn cầm tay chỉ dạy bắn cung. Bắn liền mấy phát, mũi tên đều lệch hướng, Thanh Hồn chán nản: "Thôi bỏ đi..."

"Thử lại lần nữa đi." Lục Khuynh Tâm cười dịu dàng.

Hắn sửa lại tư thế của Thanh Hồn, cổ vũ tinh thần, bảo Thanh Hồn không quá căng thẳng.

Công Nghi Lăng nhắc: "Không được thì thôi, đừng để tay bị thương."

"À quên mất." Lục Khuynh Tâm sờ tay Thanh Hồn, cười híp mắt: "Không nên để bị thương, chúng ta chơi trò khác."

Hai người tách ra cùng đi cưỡi ngựa đua, Lục Khuynh Tâm hỏi Công Nghi Lăng đi cùng không, Công Nghi Lăng từ chối ngồi trong bóng mát nhìn hai người vui vẻ chơi đùa. Nhưng ánh mắt hắn cứ dán chặt, khi Thanh Hồn phát hiện ra không thể thoải mái dí người khác nữa, quay về.

Thấy Thanh Hồn quay về, Công Nghi Lăng mỉm cười rót trà: "Uống chén nước đi."

"Thư Nhàn mới đem đến đó." Hôm trước Thanh Hồn có nhờ hắn tìm mua giúp, Công Nghi Lăng đẩy tráp gỗ qua cho y xem: "Phải cái này không?"

Lục Khuynh Tâm muốn xem thử, nhưng Thanh Hồn không chịu mở ra, trừng mắt với hắn.

"Cảm ơn." Thanh Hồn trốn một góc lén lút xem một mình, rất hài lòng.

Lục Khuynh Tâm bĩu môi: "Tỏ ra thần bí, chắc ủ mưu hại người đây mà. Đừng có mua đồ giúp, tên này nghèo lắm không có tiền trả đâu."

Thanh Hồn liếc hắn: "Ta mà nghèo, ta mà nghèo hả?"

Xem giọng điệu ấm ức chưa kìa, Lục Khuynh Tâm thấy trong lòng rộn ràng: "Không ai giàu bằng ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip