Chương 55: Duyên Mỏng Tình Chẳng Sâu, Ngày Mai Chúng Ta Thành Người Lạ (2)
"Nơi này phong thủy không xấu lắm." Thanh Dữ lau vết máu, nhanh chóng khôi phục lại gương mặt ngang ngạnh của mình: "Vừa rồi đại sư huynh có nhìn ra nó là thứ gì không?"
"Một con xà yêu." Lục Liên nhìn ngọn lửa nhỏ xíu đang dẫn đường, hướng này dẫn đến phía bờ sông, về đêm gió âm thổi rất lạnh: "Con sông này đổ từ trên núi Ngân xuống, chia ra ba nhánh, chúng ta đã đi qua hai bãi nước ao tù rồi."
"Huynh cảm thấy đầm nước chúng ta đang đến không phải âm sào của nó?" Thanh Dữ lau lau một hồi, vết tích trên mặt càng lem luốc, hắn mất hứng giũ vạt áo vạch cỏ đi trước: "Nghe nói ở bên cạnh hồ nước này có một khu nghĩa địa mọc không ít loại thuốc tốt, thầy thuốc thường xuyên lui tới dọn dẹp, đào xới, đi thử một chuyến biết đâu lại tìm ra thứ hay ho."
Lục Liên nhíu mày: "Đừng tưởng ta không biết đệ muốn tìm ai, lúc sáng..."
Chưa nói hết đầu vai Lục Liên bị người ta kéo xuống, hai người núp mình dưới đám cỏ dại rậm rạp. Thanh Dữ vội thu ngọn lửa ma vào trong tay áo: "Thứ này tu vi kém dễ bị phát hiện."
Ngọn lửa trong tay áo nghe thế bất mãn nóng bừng lên, Thanh Dữ vuốt nó hai cái mới chịu nằm im.
Đoạn đường phía trước có người đang đi, Lục Liên vừa nhìn đã nhận ra người quen: "Nhạc Quân?"
Thanh Dữ ra dấu im lặng, hai người lặng lẽ đi theo bóng người kia. Còn cách hồ nước không xa, người đó dừng lại, bước chân hơi do dự, sau cùng rẽ sang hướng lối mòn lên đồi.
Ánh trăng khuyết không đủ soi đường, Thanh Dữ đuổi đến chân đồi đã mất dấu: "Mới vừa rồi còn lang thang ở đây mà..."
Lục Liên giẫm chân lên bậc thang đá: "Có lên tiếp không?"
"Thôi đi." Thanh Dữ muốn đi tìm mấy cây thuốc quý hơn.
Lửa ma được thả ra dẫn đường, hai người vừa quay lưng, trên bậc thang đá có tiếng bước chân: "Lén lút theo đuôi người khác không phải hành vi của quân tử."
"Thì con có phải quân tử đâu." Thanh Dữ ngạc nhiên, một thời gian không gặp sư phụ không có thay đổi gì nhiều, không cao lên bao nhiêu, dáng người gầy gò nhỏ bé, hắn liếm môi: "Kỹ thuật làm người giấy tốt hơn rồi, nhìn không ra đó."
"Là người thật." Thanh Hồn nâng tay xuyên qua tàn lửa chọc chọc nó mấy cái, tàn lửa co lại, bám lấy ngón tay nịnh nọt, cọ cọ đầu.
Thanh Dữ ngẩn ra: "À, trẻ nhỏ không lớn nổi."
"Ngươi thì lười biếng." Thanh Hồn không có ý kiến về chuyện dáng vóc của mình: "Nhìn ngươi cứ như xác sống vùng dậy, uổng phí thời gian ta cất công vẽ gương mặt này cho ngươi."
Thanh Dữ trước mắt Diệu Huyền là người giấy, như vừa đánh nhau thấm máu. Trên mặt mực lấm lem chảy từ hốc mắt xuống, có dấu vết lau quẹt. Khi hắn bái sư ngoài tìm thuốc ra còn mang bí kíp làm người giấy ra đổi, Thanh Hồn học được năm sáu phần đã có thể làm được người giấy khá linh hoạt.
"Hề hề, làm mấy thứ này tốn thời gian quá, tạo một hình nhân đơn giản đi lại thám thính được là tốt rồi." Thanh Dữ sờ mặt mình, bộ dạng của hắn không đẹp, nhờ sư phụ vẽ gương mặt này đúng là quyết định thông minh nhất đời: "Người đến nghĩa địa tìm thuốc hay xuống sông bắt xà yêu? Con nói thẳng ai tìm được đồ trước là của người đó, không nói chuyện tình nghĩa."
Thanh Hồn sờ túi bên hông, nửa ngày trước tranh thủ đi hái một ít rồi, thổ nhưỡng ở đây tốt nên thảo dược phát triển hơn bình thường. Y nhìn ngón tay còn lưu lại vệt đỏ do bấm vào lá thuốc của mình, nói: "Ta đi dạo thôi."
Ba người rảo bước quay về phía sông lớn, được nửa đường, Thanh Dữ bỗng trở nên xẹp lép, kêu oai oái: "Aaa có người làm lệch trận pháp rồi."
"Đã nói nơi này lắm tai ương, bày trận phải có người canh mà, trong vòng một tháng đã chết bảy người rồi đó." Lục Liên túm người giấy giữ cho gió không thổi bay, lẩm bẩm niệm hai câu chú pháp, người giấy biến nhỏ lại đứng vững trên vai hắn.
Thanh Dữ: "Vừa rồi ai bảo nơi này phong thủy không xấu?"
Thanh Hồn: "Bảy người? Ngoài Châu Kim Thượng và Tô Thiếu Đường ra còn ai nữa à?"
"Già trẻ lớn bé, trai gái đều có." Lục Liên không cần điều tra một đống thứ xui xẻo đã tự tìm đến ập vào mặt: "Hai đứa trẻ, một đứa ngã sông chết đuối, một đứa đột nhiên mắc bệnh phong hàn không qua khỏi, đã điều tra không thất bất thường. Nhưng sau đó trong thành lại có thêm hoa khôi nào đó nhảy lầu tự sát vì tình, bà lão mù không cẩn thận trượt chân đập đầu vào đá, tiều phu khỏe mạnh cường tráng lên cơn đau thắt tim chết đi. Có phải quá nhiều thứ 'không may' xảy ra rồi không?"
"Nhìn thì có vẻ tự nhiên gặp xui, số trời không tránh được." Thanh Dữ ngồi bám trên vai Lục Liên cất giọng be bé: "Sau khi Tô Thiếu Đường chết rất nhiều tin đồn nổi lên, tà khí xuất hiện nhiều hơn, thảo dược quý ở nghĩa địa sinh sôi rậm rạp, cứ như được thứ kia nuôi dưỡng. Nếu thật sự nuôi bằng người chết ai mà dám dùng chứ."
Dứt lời lại liếc túi thuốc của Thanh Hồn thăm dò.
Thanh Hồn lặng lẽ nắm bàn tay lại.
"Trong thành có bảy người chết thôi, ngoài thành thì nhiều hơn, nhưng toàn là gia súc, bước đầu phán đoán là bệnh dịch. Con có đi xem thử, mấy con vật đó trước khi bị thiêu đốt đã thối rữa sinh dòi, xương xẩu xanh đen hết." Thanh Dữ nhớ lại cảnh tượng đó: "Giống như trúng độc, có mùi tanh hôi của rắn."
Thanh Hồn vẫn duy trì sự im lặng, ngón tay khẩy khẩy túi thuốc nhỏ bên hông mình. Bên trong có vài cái vảy rắn khô quắc y nhặt được ở nghĩa địa, đối với người thường, nó khá hữu dụng.
"Sư phụ, người nói gì đi chứ?" Thanh Dữ biết vị sư phụ của mình không có hứng thú trừ yêu diệt quái nhưng vẫn muốn nghe y nói mấy lời: "Người đến đây tra án mà đúng không, ghé vào tửu lâu nào cũng nghe nói người sắp đi hồi sinh Châu Kim Thượng."
Mặt Thanh Hồn thoáng chốc đen xì.
Y nhìn phía trước, nhấc chân: "Có mang bao tay không?"
"Hả?"
Thanh Hồn hất mặt, hai người còn lại nhìn theo, trong một lùm cỏ gần đó xuất hiện một người nằm ngoẹo cổ, nhìn tư thế có lẽ xương cổ gãy mất rồi.
"Lúc đuổi theo người con đâu có thấy người sống quanh đây? Thanh Dữ muốn lục trong áo lấy bao tay nhưng chợt nhớ ra mình là người giấy bé xíu, trên người không có đồ.
"Ta có." Lục Liên lấy ra bao tay mới vừa mua.
Bao tay to hơn tay Thanh Hồn nhiều, đeo vào cảm giác không chân thật, y lật thi thể lên xem một hồi, cởi bao tay đụng chạm vào người nạn nhân: "Té gãy cổ."
"Lại không liên quan đến tà khí?" Thanh Dữ hơi thất vọng.
"Cái đó thì chưa chắc." Thanh Hồn trả bao tay lại.
"Một là tìm người nhà nạn nhân, hai là mang về giải phẫu." Thanh Dữ rất muốn chọn vế sau, nhưng nhất định Lục Liên không đồng ý liền nhìn sang Thanh Hồn, hắn hiểu rõ vị sư phụ này quá mà: "Người thấy sao?"
"Kệ hắn, có liên quan gì đến ta đâu."
Thanh Dữ "..."
"Sư phụ, người đến đây dạo thật à?" Thanh Dữ dẫu môi: "Có liên quan đến vụ của Tô Thiếu Đường thì sao?"
Thanh Hồn suy nghĩ một lát, lấy vảy rắn đưa cho họ: "Ta đi tìm thứ này."
Trước mắt là một tấm vảy rắn khô giòn, bề mặt phát ra ánh sáng xanh tím kỳ dị, ánh hàn quang lạnh lẽo tỏa ra. Lục Liên cảm nhận được ánh sáng ấy đâm vào xương sườn của mình, khơi lên cảm giác đau buốt: "Là nó."
Con xà yêu lần trước làm hắn bị thương!
Trên mặt vảy có những chỗ bị mẻ đi, những dấu tích sứt sẹo của các trận chiến ác liệt lưu lại, vảy bị đánh tróc văng ra. Lục Liên cầm thử, thô ráp, một thứ tà khí vô hình bám lấy ngón tay thổi gió, hắn không quan tâm giũ giũ hai cái: "Còn mới, gần đây ta và Thanh Dữ vẫn đi quanh quẩn nghĩa địa điều tra, không thấy có trận chiến kịch liệt nào xảy ra."
Thanh Hồn: "Ta còn có việc phải làm, thứ này hai người giữ đi, nếu tìm được báo với ta một tiếng."
"Con phải tìm người ở đâu, sáng nay thấy người lên chỗ của Trình trang chủ, không tiện lắm." Thanh Dữ hí hửng: "Không có làm không công đâu nhé."
Thanh Hồn hơi khựng lại: "Đừng đến đó, dùng ký hiệu là được."
Thanh Dữ vặn ngón tay.
"Cho ngươi mấy củ sen tuyết ta mới hái." Thanh Hồn lấy túi linh nang ra ném cho Thanh Dữ, tên nhóc này chụp không được bị nó đè rơi xuống đất, giãy giãy đáng thương.
***
Chu Nhuận Thành gõ cửa phòng: "Tam ca nay thức trễ thế?"
"Đêm qua vận động nhiều quá, hơi mệt." Lục Khuynh Tâm nói vọng ra.
"..."
Thanh Hồn trở người vùi đầu vào chăn tiếp tục ngủ.
"Ngươi còn muốn ngủ à?" Hắn lôi người trong chăn: "Đi xem hiện trường lần nữa."
"Không đi." Thanh Hồn rên nhỏ: "Mệt quá, tối qua ai gõ trống cả đêm."
"Có ai gõ đâu, ta thấy ngươi ngủ say như chết." Lục Khuynh Tâm cau mày: "Hả? Ngươi ngồi dậy nói rõ xem."
...
Hắn nắm tai người nào đó hét: "Mau thức dậy."
Người trong phủ mang bữa sáng đến bàn trà dưới tán cây lớn ngoài sân. Ân cần hỏi họ cần thêm thứ gì không, lát nữa A Giác tiếp tục dẫn đường, khi trời chưa tỏ người nhà Châu Kim Thượng có đến gửi lời mời.
Xa xa A Đinh dắt chiến mã đi ngang, Lục Khuynh Tâm hỏi: "Nghe nói trong trang có nhiều ngựa lắm, ngày thường trang chủ có cho ai mượn ngựa không?"
Người bưng cơm khó xử: "Trang chủ rất quý ngựa, mấy con này đều do ông ấy thuần, khó mượn lắm."
Lục Khuynh Tâm nhìn chiến mã thèm thuồng: "Tiếc nhỉ?"
Hắn quay sang Thanh Hồn: "Có thời gian ta dẫn ngươi đi cưỡi ngựa."
"Không có hứng thú."
Hắn cười thành tiếng: "Nếu không thích sao ngươi cứ nhìn mãi thế?"
Thanh Hồn vuốt tách trà trong tay: "Hôm qua nghe cả tiếng móng ngựa giẫm trên tuyết."
Thấy hai người còn lại ngơ ngác, Lục Khuynh Tâm giải thích: "Thanh Hồn nói hôm qua có tiếng trống gõ cả đêm, ngủ không ngon. Nhưng ta nằm bên cạnh, không thấy có gì bất thường. Sợ là bị thứ gì kéo đi trong mơ rồi."
Khi nói 'ta nằm bên cạnh' ngữ khí của hắn còn mang theo ý cười rất thâm thúy.
Công Nghi Lăng nhíu mày: "Đêm qua ta thức cả đêm có nghe thấy âm thanh nào đâu?"
"Ngươi không có chạm thứ gì trong tháp chứ?" Chu Nhuận Thành nhấn tay Thanh Hồn xuống, lần dò mạch tượng: "Mạch vẫn yếu ớt như mọi khi, nhưng không có kinh hoảng."
"Trống gõ thôi mà có gì đáng kinh hoảng chứ?" Thanh Hồn xoa thái dương: "Có lẽ nằm mơ thôi, ngủ không đủ giấc giờ còn đau đầu, các người muốn tra án cứ tách ra đi, ta muốn về phòng ngủ tiếp."
Công Nghi Lăng không yên tâm hỏi lại: "Không nhớ đã chạm vào thứ gì à?"
"Không có." Thanh Hồn khẳng định, y dùng một tay che mặt mình: "Lúc đó chỉ lo nói chuyện, không tìm được manh mối nhiều."
Lục Khuynh Tâm lập tức chen vào: "Hai người đã nói cái gì?"
Hắn nhớ khi họ thì thầm, Công Nghi Lăng ngồi che người Thanh Hồn lại, thái độ rất đề phòng.
"Suy đoán xem Tô Thiếu Đường có thể gặp ai thôi." Thanh Hồn nhắm mắt, lúc đó y ngồi gần hành lang nhỏ cạnh kệ tủ cao, một chân tủ đã sụp xuống, hành lang dài bao quanh tháp, rộng một sải tay, không đặt đồ đạc. Hướng đó ánh sáng tốt, vách tường khoét cửa sổ tròn, bên trên treo một chiếc chuông gió nhỏ. Hầu như quét mắt đã nhìn thấy hết, không lục lọi cầm nắm món đồ nào.
"Nhưng tại sao phải là ta? Các người không nghe thấy, biết đâu là nhiều chuyện quá bị ma quỷ bịt tai."
Lục Khuynh Tâm dùng đũa xé nhỏ thịt ra, thịt bò nấu cay nướng vừng rất thơm, bên cạnh có có bánh tráng vàng giòn. Hắn kẹp một cái bánh to đặt vào bát Thanh Hồn: "Nói vậy yêu ma quỷ quái sợ ngươi, lát nữa lên tháp cho ngươi đi đầu."
Thanh Hồn "..."
"Ta nhất định phải theo à?"
Hắn gật đầu khẳng định.
Y ngẫm một lúc, nói: "Không đến chỗ Châu Kim Thượng gọi hồn à?
"Quên bén việc này." Lục Khuynh Tâm hỏi: "Lát nữa Thượng Quan công tử có đi cùng không?"
"Ta có việc riêng phải làm trước." Công Nghi Lăng ăn không nhiều, mặt mày sầu não.
Lục Khuynh Tâm cũng chẳng dí người theo làm gì, thứ hắn tò mò là bùa chú trên người Tô Thiếu Đường, không biết trên người Châu Kim Thượng có không? Hắn linh tính được bên kia có đầu mối.
Nếu Công Nghi Lăng đi theo, họ có thể trao đổi về bùa chú. Về mặt này Công Tử Tiếu am hiểu sâu, Phù Linh thắp đến nay đã đủ thời gian cho câu trả lời rồi.
...
Công Nghi Lăng tách khỏi đám người Lục Khuynh Tâm rẽ lên núi, hắn theo địa chỉ viết trên lá thư tìm được một khu vườn hoang. Không có nhà cửa hỏi thăm, bên trong cây lá úa tàn, đã lâu không có người lui tới.
Mất dấu rồi.
Lý Hạo: "Có tâm sự à?"
Công Nghi Lăng khom người rửa tay bên bờ suối: "Thấy trong người hơi mệt thôi."
Hắn nhìn sắc mặt mình dưới nước, cực kỳ khó coi.
"Vừa gặp người ta, bệnh của ngươi lại tái phát." Lý Hạo bật cười.
"Ta lặn lội lên đây cũng không phải để gặp Thanh Hồn, tình cờ cùng đường thôi." Hắn đang tìm thân thế của mình, mẫu thân hắn từ đâu mà đến, phụ thân hắn là ai?
"Ta có nhắc đến Thanh Hồn đâu." Lý Hạo cười nhạt: "Nhìn ngươi giống như người mù đi trên mây ấy, cứ tìm theo mấy lá thư nhà không phải cách tốt."
"Ngươi nghĩ xem Thanh Hồn có biết gì về ta không?" Trước đó Thanh Hồn đã điều tra về hắn rất nhiều: "Giống như tra xét về Trần Hào, dù hắn đã ở trong ngục gần như không còn khả năng chống cự nữa. Y vẫn muốn nắm được thóp, bắt Trần Hào phải trao đổi điều kiện với mình."
Lý Hạo trầm ngâm: "Đến giờ vẫn chưa tìm thấy Trần Hào đúng không?"
Công Nghi Lăng nhíu mày: "Vẫn chưa."
"Giờ ngươi có hỏi Thanh Hồn cũng chưa chắc tìm được đáp án, ngươi có thấy trên người y thiếu mất thứ gì không?"
Hắn trả lời ngay: "Vòng tay Lưu Hà trú ngụ?"
"Là quỷ khí." Lý Hạo đáp: "Trước kia trên người Thanh Hồn có mùi quỷ khí rất đáng sợ, luôn mang đến cảm giác nếu nhìn lâu thêm một chút, thần hồn tan rã, không chỗ trốn tránh."
"Không có." Công Nghi Lăng lắc đầu: "Có quỷ khí nhưng không đáng sợ."
Lý Hạo "..." Không chừng ngươi là kẻ đầu tiên bị dính bùa không thể thoát thân rồi đấy.
"Thanh Hồn đang thay đổi theo chiều hướng tốt." Hắn rũ mi mắt, hình bóng hai người vui vẻ nói chuyện hiện ra trước mắt hắn, nụ cười trên môi y đều thật lòng.
"Thế ngươi còn buồn rầu gì nữa?" Lý Hạo đoán bệnh: "Sợ Lục Khuynh Tâm lại đâm Thanh Hồn thêm một nhát à? Có lẽ... hắn cũng thật lòng."
"Thật lòng với ai?" Công Nghi Lăng hỏi lại: "Không dễ gì Thanh Hồn tìm được một người để dựa dẫm, sự xuất hiện của hắn là tốt hay xấu chưa nói trước được."
Lý Hạo im lặng giây lát: "Ngươi có vẻ rất hoang mang, không còn lòng tin Thanh Hồn gặp bất trắc sẽ đứng lên được rồi à?"
...
Hắn ngậm ngùi thừa nhận: "Thanh Hồn thích hắn rất nhiều, chuyện của Nhiếp Trạch Dương, y biết trước cả ta, có trốn tránh nhưng không muốn buông tay. Lý Hạo, đột nhiên ta cảm thấy lần gặp lại này ta có thể nhìn thấu được tâm can của Thanh Hồn rồi, tiếc là đến trễ một bước..."
"Nhìn thấu rồi... ngươi có còn thích y nữa không?" Có khoảng không gian mờ mịt kéo dài qua hai linh hồn, chia cách họ trong giây lát, ánh sáng hắt qua cánh cửa lệch khép hờ, họ đứng trong bóng tối nhưng chẳng có ai muốn kéo cánh cửa đó ra: "Lần đầu gặp mặt, ngươi tò mò. Nói chuyện được vài câu, ngươi muốn gần thêm một chút. Biến cố tách hồn nhập xác, hai người không thể tách nhau ra. Khi biết chuyện Hồi Hồn Đường, ngươi sợ Thanh Hồn lầm đường lạc lối, khi bị ám sát trong nhà trọ, ngươi cần Thanh Hồn đưa trở về nhân gian, may xác. Thời khắc Thanh Hồn bị thương ở Cửu U, ngươi đau lòng, Thanh Hồn rơi xuống biển, ngươi thương xót..."
Tất cả đều là ngươi, một mình ngươi quẩn quanh tìm cách hiểu thấu, bảo vệ người ta. Còn người ta, người ta có lòng không? Có hiểu được tâm ý đó không?
...
"Vì hai chữ 'tò mò' mà bắt đầu, quan hệ cộng sinh đôi bên cùng có lợi. Ngươi cần Thanh Hồn chữa bệnh, Thanh Hồn cũng cần ngươi lấy Phượng Thảo, hút linh lực luyện công. Rốt cuộc cũng không cùng chí hướng để tiếp tục qua lại, giờ ngươi thấy Thanh Hồn rất tốt, nhưng sự tốt đẹp này là vì một người khác, cũng chỉ dành cho người khác."
Công Nghi Lăng ngắt lời: "Ta luôn thấy Thanh Hồn rất tốt, không phải do y thay đổi vì một ai khác, bản thân Thanh Hồn từ lâu đã là bảo vật trong lòng ta."
Lý Hạo hết nói nổi: "Ngươi thích Thanh Hồn của trước kia hay bây giờ?"
"Không còn quan trọng nữa, đã không thuộc về ta..."
Lý Hạo cười gằn: "Ngươi cũng biết cách trốn tránh rồi đó."
...
"Trời sắp tối rồi mau về thôi, đêm nay Thanh Hồn gọi hồn người chết lên mà, ta cũng muốn xem đại phu cầm dao mổ còn sai có thể cải tử hoàn sinh không?"
"Thanh Hồn không còn nhiệt quyết với y thuật của mình nữa." Công Nghi Lăng thở dài.
"Chu Nhuận Thành nói không sai đâu, mất trí chứ có phải bị đần đâu, thói quen còn đó, sao có thể sai mãi được, lúc Thanh Hồn cầm dao mổ ánh mắt không có sự tự tin nào cả."
"Ý của ngươi là..."
Lý Hạo kết luận: "Tay của Thanh Hồn không có nhiều sức, từng bị đánh gãy. Cho dù thế, không lý nào cả cách cầm dao cũng sai?"
***
Công Nghi Lăng men theo dòng nước trở về, hơi nước lạnh lẽo của sông Bắc Vũ thổi táp vào mặt. Hắn nhìn thấy bên bờ đá có người đang cắm câu, dáng người cao ráo, thân trên cường tráng, hai chân hơi nhỏ, mái tóc hai bên đã nhuốm bạc.
"Lục Châu." Công Nghi Lăng lẩm bẩm.
Lục Liên nhìn sang phía này, thấy hắn cũng không ngạc nhiên, nhấc cần bắt con cá lớn bỏ vào sọt: "Trùng hợp thế, đi tìm hiểu cái chết của Châu Kim Thượng à?"
"Gần như thế, vừa rồi đi một vòng phát hiện ở trong thành có nhiều cái chết xảy ra. Châu Kim Thượng là một trong số đó thôi."
"Hai người vẫn không khác nhau là mấy, hôm qua gặp Nhạc Quân, hắn cũng chả điều tra trước khi đến đây, sau chuyện ở Mộ Điệp còn không chịu rút kinh nghiệm?" Lục Liên xách giỏ cá về phía hắn.
"Đêm qua? Hai người gặp nhau khi nào?"
"Nửa đêm, nói chuyện đến sáng mới tách ra." Lục Liên thành thật.
Công Nghi Lăng nghi hoặc, một giọng nói be bé ngắt ngang: "Là người giấy thôi..."
Thanh Dữ ngồi trên vai Lục Liên lấp liếm: "Cử người giấy đi đến nghĩa địa lấy thuốc, ban ngày đi nhiều người dòm ngó."
"Có vẻ ba người nói chuyện rất ăn ý, đi cùng tới sáng luôn à?" Thanh Hồn đã cướp nội đan Tằm Yêu của Thanh Dữ, hai người gặp mặt không đánh nhau đã may lắm rồi, nhìn thái độ của hai huynh đệ này có vẻ như họ đang hợp tác chuyện gì đó.
"Đương nhiên ăn ý rồi." Thanh Dữ mỉm cười: "Vật họp theo loài mà."
...
Công Nghi Lăng đến chỗ Châu Kim Thượng, đám người Lục Khuynh Tâm đều đứng ở bên ngoài bàn bạc điều gì đó, có người sốt ruột, có người trầm ngâm, hắn quét mắt: "Mọi người tập trung ở đây hết à? Thanh Hồn đâu?"
Lục Khuynh Tâm thất thần: "Thanh Hồn mất tích rồi."
Công Nghi Lăng chưa bước qua hết bậc cửa, đầu ngẩng phắt vậy: "Nói rõ hơn đi."
"Lúc chuẩn bị dao mổ Thanh Hồn vẫn đứng với ta, nửa chửng nghe bên ngoài có tiếng người nói chuyện mới ra xem thử. Đi có mấy bước chân thôi..." Doãn Minh Hiểu giải thích.
"Thanh Hồn hay đi lung tung lắm, có lẽ đã phát hiện ra gì đó." Công Nghi Lăng nói thế nhưng ngực thấy nặng nề, sợ hãi: "Đi lâu chưa?"
"Nửa canh giờ rồi." Lục Khuynh Tâm cau chặt mày: "Tay chân yếu ớt, có lần nào Thanh Hồn đi điều tra không bị tai họa ập vào đầu đâu, chỉ sợ..."
"Ta cần món đồ gì đó của Thanh Hồn." Công Nghi Lăng cay đắng, hắn không có thứ gì thuộc về Thanh Hồn ngoài miếng ngọc bội nhặt trên núi Điệp Phù, nhưng nó không có tác dụng.
Hắn đã từng thử, nó không tìm được tung tích của Thanh Hồn.
"Vô ích thôi, ta đã thử tìm qua vật rồi, không có hồi âm." Công Tử Tiếu đưa hắn một chiếc khăn tay thêu hoa: "Nếu tự mình đi lung tung không lý nào lại..."
"Chuẩn bị dao mổ, hai người ở trong nhà xác?" Công Nghi Lăng hỏi.
Doãn Minh Hiểu gật đầu.
"Nhà xác ở đâu?" Công Nghi Lăng cất khăn tay vào trong áo.
Lục Khuynh Tâm để ý hành động này nhưng không nói, họ quay về nhà xác tìm người, lần này cả xác của Châu Kim Thượng cũng mất tích luôn. Doãn Minh Hiểu vuốt mặt, tức giận đập mạnh tay xuống bàn: "Cái quái gì thế này?"
"Aaá..."
Tiếng hét chói tai vang lên, không rõ xuất phát từ đâu. Đã một thời gian dài rồi, một lần nữa Lục Khuynh Tâm cảm nhận được cơn đau thắt ngực kia quay trở lại, Trạch Dương quỳ bên bờ vực, toàn thân cứng đờ.
"Tam ca." Chu Nhuận Thành vội đỡ lấy hắn.
Lục Khuynh Tâm vùng dậy, lao ra cửa.
Công Nghi Lăng đến trước, nhặt được trên đám cỏ một túi thuốc đuổi côn trùng. Dấu chân khá lộn xộn, bùn đất lẫn máu dẫn đến gốc cây táo lớn trong sân bỗng biến mất.
"Có thể chạy đi đâu được chứ." Chu Nhuận Thành lẩm bẩm.
Chợt thấy Công Tử Tiếu rút kiếm đâm vào thân cây rạch một đường, máu tươi thấm ra: "Đây không phải thứ người trồng." Hắn lau kiếm lên khăn tay, lấy bùa ra quét: "Có manh mối."
Trên mặt khăn hiện ra một thân cây lớn, hai cành xòe rộng, tán rất dày, bên trên treo một loại quả hình hồ lô phát sáng.
"Kiếm Thiên Hư của ta chỉ giúp tới đây thôi." Công Tử Tiếu lau kiếm nhét lại vào trong vỏ.
Mấy cái đầu chụm nhau lại phân tích hình ảnh trên khăn lụa trắng tinh. Quanh đây không hề có cái cây nào mọc ra quả hồ lô, cành lá trên khăn không tự nhiên, cũng không phải do người trồng. Mấy thứ quái quỷ xuất hiện trên khăn lụa Bạch Khang thường mang một lời nguyền rủa nào đó.
Công Nghi Lăng nhìn thân cây táo lớn lần nữa, môi tái nhợt: "Chia nhau đi tìm."
Trong nhà xác trống trơn, không có vết tích lôi kéo xô đẩy, Công Nghi Lăng nhạt dao mổ dưới đất lên quan sát, đặt lại vị trí cũ. Công Tử Tiếu chụp kết giới xung quanh, hiện trường giữ nguyên, không có ai đi vào đây kể từ lúc Thanh Hồn mất tích.
Trên đất có rất nhiều dấu chân nông sâu, hắn tưởng tượng ra khung cảnh khi đó. Doãn Minh Hiểu và Thanh Hồn ở trong nhà xác chờ mọi người đến, tiếp đó Doãn Minh Hiểu bị tiếng động kéo ra ngoài, Thanh Hồn cầm dao ở lại một mình.
Lúc này có điều gì khiến Thanh Hồn sợ hãi, dao rơi xuống, y muốn chạy, chân giẫm lên dao mổ.
Hắn nhìn theo hướng mũi chân, thứ kia xuất hiện bên hướng cửa sổ.
Công Nghi Lăng nhìn cửa sổ, quay đầu nhìn nơi đặt thi thể cản chắn ngang. Thanh Hồn đứng bên kia, với tốc độ của Thi Hành Thảo, sao lại không chạy thoát?
Hắn lại gần bàn đặt xác hơn, nơi này từng để vật nặng, hơi xê dịch một chút.
Là lúc đánh nhau vô tình đụng trúng hay cố ý dời tìm thứ gì đó?
Quay về bàn trà dưới tán cây trong viện tiếp khách. Công Nghi Lăng kể lại những cái chết kỳ lạ trong thành. Người khác cũng gật đầu, họ nghi ngờ nhưng chẳng biết tra từ đâu, người nhà nghĩ là tai nạn đã dọn dẹp sạch sẽ, lau rửa thi thể làm đám tang rồi.
"Đến bảo vệ Châu Kim Thượng, hắn chết không thấy xác. Muốn tìm manh mối chỗ Tô Thiếu Đường, hắn chết không toàn thay. Hôm qua hỏi thăm Tôn Hiểu Khánh, vốn định an ủi mấy câu, không ngờ hắn giả điên." Công Tử Tiếu rất muốn chửi ầm lên.
"Hắn giả điên?" Lục Khuynh Tâm nhíu mày: "Tên này phát hiện ra nạn nhân đầu tiên đúng không? Hôm đó sao hắn lên tháp? Tề Thiếu Đường không muốn gặp ai mà?"
"Không gặp vẫn phải ăn cơm chứ, Tôn Hiểu Khánh bỏ cơm lên giỏ cho hắn kéo dây lên tháp. Lúc trưa kéo giỏ xuống thấy cơm còn nguyên, nghĩ là tên này chán ăn mới đổi món khác, nhưng cơm chiều cơm tối đều không có ai động vào, cho nên..."
Doãn Minh Hiểu hừ lạnh: "Tên này cũng tin tưởng Tôn Hiểu Khánh quá, không sợ có độc sao? Vừa thấy Châu Kim Thượng chết hắn giả ngây giả dại đến giờ."
Cộc cộc...
"Ai đó?"
"Là ta." Giọng nói này của Châu Ngọc My, muội muội của Châu Kim Thượng.
Công Tử Tiếu ngồi gần cửa nhất, đứng dậy mở then nhìn: "Có chuyện gì sao?"
Châu Ngọc My xuất hiện vô cùng xinh đẹp, mặc váy lụa nền trắng hoa xanh kiểu dáng ưa chuộng vào năm ngoái. Thấy trong phòng có nhiều ánh mắt nhìn mình, cô ta dè dặt hỏi: "Tứ thúc nhờ ta đến hỏi mọi người đã chuẩn bị xong chưa?"
"À có lẽ phải mất thêm chút thời gian." Công Tử Tiếu chưa nghĩ ra vế sau nhưng thái độ rất mất kiên nhẫn: "Cô về đi, có thông tin mới ta sẽ báo."
Doãn Minh Hiểu chen vào: "Âm khí quá nặng, phải được Châu công tử cho phép động vào mới gọi người lên được, nếu tứ thúc của cô vội, phiền ông ấy có thể đến khuyên hắn bớt hung hăng lại."
Mi mắt Châu Ngọc My giật giật, vặn khăn tay: "Chuyện này... tứ thúc của ta chỉ sợ không kịp chôn cất thôi."
Doãn Minh Hiểu cười nhạt: "Về chuyện này cô nương có thể yên tâm."
Châu Ngọc My suy nghĩ giây lát, thấy không ai có ý mời mình vào đành phải cáo lui. Đợi bên ngoài yên tĩnh, Công Tử Tiếu mới đóng cửa lại: "Cô gái này không giúp ích được cứ thích lẽo đẽo đi theo nghe ngóng tin tức, tứ thúc kia cũng không phải người tốt lành gì, luôn miệng nói phải chôn cất đàng hoàng, ai mà không biết ông ta đang gấp rút để con trai ruột mình lên tiếp quản tài sản."
"Thượng Quan công tử." Chu Nhuận Thành vẫy tay trước mặt Công Nghi Lăng: "Thượng Quan công tử, không sao chứ?"
"Ta không sao?" Công Nghi Lăng nắm chặt khăn lụa Bạch Khang, càng nhìn càng thấy cái cây này hắn đã gặp ở đâu đó.
"Hình vẽ trên khăn thay đổi rồi." Chu Nhuận Thành ghé mắt qua: "Tán cây không giống với lúc mới hiện ra, thưa hơn, nhìn giống nhiều bông hoa chụm đầu."
Hóa ra không phải do hắn nhìn lâu nảy sinh ảo giác.
"Công tử không khỏe hay về phòng trước đi, có tin tức gì ta sẽ báo." Chu Nhuận Thành nhỏ giọng: "Trước mắt vẫn là tin tốt."
Lục Khuynh Tâm còn nghĩ tên này sẽ giống như mình bất an không yên, phải ở lại đến cuối cùng. Ai ngờ hắn thật sự đứng dậy về phòng, bước chân còn có vẻ gấp gáp.
Nửa đêm Công Nghi Lăng vẫn ngồi nhìn khăn lụa, trong đầu hắn hiện ra vài hình ảnh vụn vặt. Giọng Lý Hạo rất thấp, rất nặng nề: "Ngươi không ra ngoài tìm à? Đêm nay chẳng ai ngủ được, vừa rồi nghe thấy tiếng bước chân của Công Tử Tiếu, họ vẫn đang truy quét khắp nơi sao?"
"Ta cảm thấy Thanh Hồn đang ở rất gần." Đầu Công Nghi Lăng đau buốt: "Họ cũng cảm thấy thế mới tìm quanh đây."
"Có người chết!" Một giọng nói lạ hét ầm lên.
Công Nghi Lăng bừng tỉnh.
Hắn chạy tới nơi phát ra âm thanh, Doãn Minh Hiểu đã ngồi ở bên cạnh thi thể, vẻ mặt u ám như gặp kẻ địch: "Là Châu Kim Phát."
Công Nghi Lăng giật thót, đầu Châu Kim Phát nằm giữa vũng máu, không thấy thân đâu. Ánh mắt hắn bỗng chú ý đến một thứ, khom người nhặt giữ trong tay, là Linh Ứng của Thanh Hồn.
Mọi người được báo động chạy tới, Châu phu nhân vừa nhìn thấy đầu người đã nghẹn ngào che mắt thét lên, bất tỉnh.
Công Nghi Lăng đứng chôn chân tại chỗ nhìn Chu Nhuận Thành dàn xếp đám đông, khuyên nhủ mọi người quay về, buổi đêm thanh tĩnh bị tiếng gào khóc mắng nhiếc phá hủy.
"Không thể nào!" Châu lão gia gào lên: "Con của ta, con của ta sao lại thế..."
Ông ta suy sụp dựa vào người quản gia, đau khổ: "Ta chỉ có hai đứa con này thôi..."
Sống mũi quản gia cay xè: "Lão gia..."
"Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt." Châu lão gia gào khóc.
Mất một lúc lâu Chu Nhuận Thành mới khuyên được ông ấy đứng dậy quay về. Một đám người dắt díu nhau đưa phu nhân về phòng, chuẩn bị quạt lửa thuốc thang.
Công Nghi Lăng ôm đầu, sau ót châm chích đau như nứt. Thấy người nhà nạn nhân vây càng đông, hắn nhét Linh Ứng vào trong áo, nói với Doãn Minh Hiểu: "Vừa rồi Tiếu công tử còn ở gần đây, náo động lớn như vậy không thấy người quay lại..."
Doãn Minh Hiểu giật mình, tên đó bảo sẽ sang phía này xem xét, đáng lẽ phải có mặt rồi chứ: "Ngươi ở đây xem hiện trường, ta đi tìm hắn..."
Chỉ còn một mình Công Nghi Lăng ở lại xem đầu của Châu Kim Phát, người chết trợn mắt, ở đuôi lông mày dính một đốm máu nhỏ như có người cố ý chấm vào. Hắn nghe kể từ nhỏ đầu óc của Châu Kim Phát đã không bình thường, người nhà chưa sóc rất kỹ. Ngày thường không gặp người lạ, lúc nào cũng có ba bốn người theo canh chừng hầu hạ, giờ đầu hắn ở đây còn người hầu đâu?
Hắn nhìn máu tươi chảy đến mũi giày, đầu óc ong ong, một gương mặt lạnh nhạt xuất hiện trong vũng máu đặc quánh. Sự tĩnh lặng trong đêm tối đẩy hắn vào vực thẳm hãi hùng, tại sao Linh Ứng lại rơi ở đây?
Bàn tay Công Nghi Lăng siết lại, hắn muốn nghe giọng nói kia, nhưng chẳng biết tìm người ở chân trời nào.
"Ngươi muốn làm gì?" Lý Hạo hỏi.
"Kiểm tra xem có tà khí không?" Công Nghi Lăng rút một lá bùa, quệt vết máu trên đất, châm lửa.
"Khói xanh lá." Hắn thu tay: "Là người làm."
Trong lòng Công Nghi Lăng tràn ngập cảm giác tội lỗi, đeo bao tay lật đầu Châu Kim Phát lên, quan sát đốm máu ở cự ly gần.
"Là lỗ kim." Ánh mắt hắn rơi xuống cổ: "Vết cắt rất ngọt, dùng kiếm, cắt một nhát không chùn tay chút nào."
Lý Hạo khẽ nói: "Còn có thời gian mang thân thể đi đương nhiên kẻ này rất bình tĩnh, hành sự quen tay. Nhìn hiện trường chẳng biết Châu Kim Phát từ hướng nào đến, là tự đi ra hay bị người ta vứt xuống. Nếu tìm được xác có thể thông qua giày tìm được bùn hoặc cỏ, nhưng không loại trừ tên này bị vác ra đây."
Công Nghi Lăng vạch đầu tóc của Châu Kim Phát, không ngờ tìm được mấy cây kim nhọn đâm sâu, bên trên ngửi được mùi thuốc. Da đầu hắn tê dại, trời lạnh mồ hôi vẫn đổ ra ướt lưng, ánh mắt âm u.
"Đột nhiên ta nghĩ Tôn Hiểu Khánh giả điên là có người chỉ điểm." Công Nghi Lăng định rút vài cây kim ra, suy nghĩ giây lát lại buông tay.
Lý Hạo mỉa mai: "Vào những lúc quan trọng ngươi lại chùn bước."
Công Nghi Lăng nhíu mày, đầu óc rối tung lên.
"Ngươi làm sao thế?" Lý Hạo nghi hoặc: "Ta cảm thấy từ lúc nhặt Linh Ứng tâm trạng của ngươi hơi khác, nó có lai lịch gì à? Không phải cái ta cho ngươi đúng không?"
Lý Hạo nghĩ ra một cái tên: "Là của Thanh Hồn?"
"Ta đoán đúng rồi." Lý Hạo cười khan: "Chỉ là rơi một món đồ thôi mà, chưa chắc Thanh Hồn có liên quan."
Công Nghi Lăng im lặng, nếu hắn rút kim vết tích trên đầu nạn nhân vẫn còn, vô dụng. Nếu hắn rạch thêm vài nhát, che giấu được nhất thời, có điều thời gian vết thương tạo ra khác nhau sẽ trở thành nghi điểm chú ý cao hơn.
Lý Hạo thấy hắn không nói, thở dài: "Đâm vào tận xương, trừ phi ngươi muốn đập nát đầu nạn nhân ra."
"Không có nhiều thời gian." Công Nghi Lăng nhìn quanh một vòng, mày nhíu lại.
Lý Hạo kinh ngạc: "Ý ngươi là... nếu có thời gian ngươi sẽ ra tay đập nó ư?"
Công Nghi Lăng bệnh nặng rồi.
Đúng lúc này nhóm người Doãn Minh Hiểu quay lại, Công Nghi Lăng đứng dậy: "Đến đúng lúc lắm, nghe thấy bên kia có tiếng động, sang đó xem thử."
Công Tử Tiếu thở hồng hộc: "Phải chạy nữa hả, ta ở đây xem manh mối, ngươi đuổi theo đi."
Công Nghi Lăng ngưng vài giây, như biến thành người khác: "Trên mặt hắn có đốm máu, lỗ kim, dùng bùa chú của ngươi kiểm tra thử đi."
Để lại đầu người cho họ, Công Nghi Lăng đi ra ngoài, suýt đụng mặt Lục Khuynh Tâm ở hướng ngược lại. Hắn lách người né đi về hướng rừng cây, không ngờ bắt gặp thi thể ở trong rừng, bị vứt dưới hồ.
Nhưng trước đó xung quanh đây không hề có hồ nước chết nào, sao giờ lại có, hay hắn đã bỏ sót?
Trong hồ có nhiều cây cối người ta cố tình vứt xuống, tay áo thi thể mắc trên một nhánh cây, Công Nghi Lăng điểm nhẹ mũi chân lên một thân cây nằm nghiêng trong hồ quan sát, mu bàn tay có vết rắn cắn. Hắn túm thi thể lên bờ, thân thể mới được ngâm xuống, bùn hôi dính đầy, trên người có nhiều vết thương như bị mảnh vỡ cứa.
Hắn xem xong hết thảy, lại vứt thẳng thi thể xuống hồ. Sắc mặt hắn trắng bệch như ma, ánh mắt nhìn sâu xuống hố đen đầy nước.
Một cơn gió lùa tới, hắn gần như trống rỗng không có linh hồn. Mặt nước sôi sục giây lát, dưới hồ nổ tung.
Tờ mờ sáng Công Nghi Lăng trở về, dưới gốc táo mọi người đang đứng thở dài. Ánh đèn lồng hắt luồng sáng mỏng lên gương mặt họ, sắc mặt ai cũng khó coi.
"Có phát hiện không?" Lục Khuynh Tâm hỏi.
Công Nghi Lăng lắc đầu: "Không có..."
"Đầu mang đến nhà xác rồi, lần này phải dựng kết giới canh chừng không để biến mất nữa." Chu Nhuận Thành mệt rã rời, hắn bị giữ lại xem mạch cho Châu phu nhân, nghe dòng họ ba đời nhà này gào khóc, nếu là thật tâm hắn cũng chẳng trách móc... những con người đó đều có những ý định riêng, ép hắn ngộp trong những lời giả tạo muốn tắt thở.
Công Nghi Lăng không nói gì thêm quay người trở về phòng, hắn rất mệt, ngả lưng nằm một lúc đã ngủ say.
Không biết đã là giờ nào, bên tai hắn có tiếng người nói rất khẽ: "Do mệt mỏi quá độ thôi."
"Hôm qua còn khỏe lắm mà." Doãn Minh Hiểu quan sát sắc mặt người trên giường: "Còn phải giải quyết vụ án, để hắn một mình ở đây có ổn không?"
Nếu không ổn, Doãn Minh Hiểu cũng bỏ lại...
"Hắn có bệnh từ nhỏ, dễ suy nhược hơn người thường. Lát nữa kê thêm vị thuốc đuổi hàn là ổn." Chu Nhuận Thành thu tay bắt mạch lại.
Lục Khuynh Tâm đứng gần cửa ánh mắt hướng ra ngoài, mặt đầy tâm sự: "Tại sao lại bắt Thanh Hồn đi?"
"Trong chúng ta còn ai xứng đáng được liệt vào danh sách của hung thủ hơn Thanh Hồn à?" Công Tử Tiếu khinh bỉ: "Từ lúc gặp mặt ở chỗ Giả Lưu Hành ta đã biết tên này có vấn đề."
"Có ý gì?" Lục Khuynh Tâm liếc hắn.
"Ta có ý gì ngươi không biết sao?" Công Tử Tiếu không sợ trừng mắt lại: "Tại sao công tử nghĩ Thanh Hồn bị bắt mà không phải bị giết rồi vậy? Có phải do lần nào gặp phải hung hiểm, y đều bị thương ngoài da hoặc xương cốt, chưa từng gặp nguy về tính mạng không?"
"Ngươi cảm thấy..." Lục Khuynh Tâm khựng lại: "Thanh Hồn đi theo hung thủ."
"Là giao dịch đôi bên cùng có lợi." Doãn Minh Hiểu sửa lại.
"Đôi bên cùng có lợi? Ai có lợi?" Lục Khuynh Tâm đứng thẳng dậy: "Ta đã bảo không nên kéo Thanh Hồn đi vào nơi nhiễm tà khí, không nên để y một mình, biết rõ Thanh Hồn nằm mơ thấy quỷ theo hai người cố ý muốn dùng Thanh Hồn dẫn trận đúng không?"
Công Tử Tiếu chột dạ: "Đâu có."
"Phản ứng như thế là có rồi." Lục Khuynh Tâm siết chặt kiếm.
Doãn Minh Hiểu bình tĩnh hơn: "Ngươi cũng cho bọn ta cơ hội đấy thôi, nếu không đêm qua đã giữ người lại rồi."
"Đủ rồi đừng cãi nhau ở chỗ người bệnh chứ." Chu Nhuận Thành nhíu mày: "Tất cả đều là suy đoán của mọi người thôi, không ai biết Thanh Hồn giờ ra sao. Nhưng có thể khẳng định một điều, trong nhà này có rất nhiều người sợ Châu Kim Thượng 'sống lại' cản trở họ."
"Vậy đi hỏi thăm từng người thôi." Doãn Minh Hiểu đứng dậy kéo theo người bên cạnh ra ngoài, còn ở lại sẽ bị Trung Nghĩa Đường đánh hội đồng mất.
"Đi thôi." Lục Khuynh Tâm cũng mất kiên nhẫn: "Đệ đi tìm thân thể, ta đi tra hỏi xung quanh, có manh mối gì phải nói cho ta trước."
Chu Nhuận Thành gật đầu.
Trong phòng dần yên tĩnh trở lại, hắn muốn trở người nhưng thân thể nặng trịch, đầu toàn tiếng ong ong. Lúc muốn buông xuôi ngủ lại, huyệt đạo bị người ta điểm trúng. Giường đệm bên cạnh hơi lún xuống, người đó lục đồ trên người hắn.
Kẻ này lấy túi thơm trong áo ra trút xuống, rất nhanh tìm được một chiếc hoa tai lóe sáng.
Công Nghi Lăng lờ mờ thấy bóng người đó di chuyển, khựng lại, đưa tay về phía hắn kiểm tra nhiệt độ. Hắn hơi ngỡ ngàng, môi mấp máy: "Thanh Hồn."
Thanh Hồn dừng tay, người nghiêng về phía trước đỡ hắn dậy. Sau khi giải huyệt toàn thân Công Nghi Lăng vẫn cứng đờ, Thanh Hồn đỡ hắn thật vững, cằm hắn va phải gương mặt y.
"Lạ thật." Thanh Hồn bắt mạch xong, nhíu mày: "Đáng lẽ phải khỏi rồi chứ."
Y ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt vẫn ôn hòa thông suốt, chấm đỏ trên cổ lại nhấp nháy: "Gần đây ngươi có gặp ai không?"
Lại nhiễm tà khí rồi, tình hình này sớm muộn gì Công Nghi Lăng cũng bị người ta điều khiển thôi.
"Gặp ngươi."
Thanh Hồn xoa thái dương.
"Ngươi là tâm bệnh của ta." Lý Hạo nói đúng, vừa gặp Thanh Hồn, bệnh của hắn lại tái phát.
Thanh Hồn chậm rãi buông tay, bàn tay siết lại kiềm chế.
Công Nghi Lăng hé mắt nhìn, xác nhận người trước mặt không phải ảo giác mới nhẹ nhàng ngồi vững lại, xoa ngực.
"Không gặp ai thật à?" Thanh Hồn quan sát hắn cặn kẽ, ánh mắt Công Nghi Lăng chưa hết mụ mị, y nhấc tay lấy ra một tấm bùa phất nhẹ, khói hương hóa thành cánh én bay lên.
Hắn phát hiện Thanh Hồn nhích gần, tựa như sắp chạm phải tim hắn, vừa muốn để y nắm lấy vừa muốn đẩy ra, ngực thắt lại.
Thanh Hồn dừng lại trong gang tấc, trái tim hắn rét lạnh.
"Đã nói chuyện với những ai?" Thanh Hồn hỏi.
Công Nghi Lăng nhớ lại khi mình mới bước chân đến chốn này, từng bóng người hiện ra, nói rất chậm: "Lâm Trọng Vũ, Lục Khuynh Tâm, Chu Nhuận Thành, Doãn Minh Hiểu, Công Tử Tiếu, Thanh Dữ, Lục Liên..."
"Ngươi đã gặp Thanh Dữ?"
"Đã gặp, hắn cũng nói gặp được người giấy của ngươi đi lang thang bên ngoài." Công Nghi Lăng ôm đầu: "Còn có Lý Hạo và Trương Điền."
"Lý Hạo có cho ngươi uống thuốc không?" Thanh Hồn chậm rãi đưa tay lên, hơi khó khăn nhưng cuối cùng vẫn chạm lên vết máu nhấp nháy trên cổ Công Nghi Lăng. Cảm nhận được nó đang đập, Thanh Hồn hít thở nặng nề: "Ta kê đơn thuốc mới cho ngươi."
"Thanh Hồn."
"Ta đây."
"Ngươi giận ta?"
"Không có." Y không thích lãng phí thời gian để hờn giận người nào cả.
Hắn nhìn vào mắt Thanh Hồn, trong lòng đau thương: "Nhưng ngươi bỏ mặc ta."
Thanh Hồn cau mày.
Dường như phát hiện mình nói sai, Công Nghi Lăng cười tự giễu: "Ngươi chưa từng quan tâm đến ta, tại sao cho ta hy vọng."
"Ta chưa từng cho ngươi hy vọng." Hôm nay Thanh Hồn kiên nhẫn hơn ngày thường.
"Nếu không..." Công Nghi Lăng dựa vào người Thanh Hồn, sức lực yếu dần: "Nếu không... bất luận thế nào, đêm đó ngươi cũng có cách khiến ta tuyệt vọng hoàn toàn."
Thanh Hồn cười khổ, thấy khói hương cánh én chuyển màu y lại hỏi: "Có nhớ phương thuốc Lý Hạo kê không?"
"Có." Công Nghi Lăng đáp khẽ, đọc ra một đơn thuốc hơn mười loại thảo dược, đến vị cuối cùng hắn không thể nào nhớ ra, ôm đầu: "Không nhớ, chỉ có hai từ thôi..."
Hắn vỗ đầu mình: "Không nhớ..."
"Đừng nhớ nữa." Thanh Hồn thổi khói mê, đỡ hắn nằm lại giường, y đã biết vị thuốc đó.
Công Nghi Lăng giãy giụa: "Nó rất quan trọng..."
"Đừng nghĩ nữa..."
Hơi thở của Công Nghi Lăng dần ổn định, nắm góc áo Thanh Hồn không buông: "Ta gặp Lý Hạo ở bờ suối trên đường lên núi Nam, nếu ngươi muốn, có thể đi cùng ta."
"Ngươi quên chuyện đó đi." Thanh Hồn ấn nhẹ trán Công Nghi Lăng, định đọc chú pháp.
"Ta đã tìm Minh Hoài Ngọc cho ngươi..." Công Nghi Lăng gác tay trên trán, nhắm nghiền mắt: "Ngươi không thể kiên nhẫn với ta thêm một chút sao, ở lại đi, một lát thôi cũng được, thêm một lát thôi ta đã mãn nguyện lắm rồi."
...
Thanh Hồn im lặng, nhưng không rời đi.
"Nếu hiểu được ngươi chẳng muốn quen biết ta, nếu biết... đêm đó ta đã giấu kín lòng mình."
Đầu Công Nghi Lăng nặng trịch: "Đã từng có lúc ánh mắt ngươi nhìn ta không giống như người khác..."
Hắn đã đắm chìm trong ánh mắt ấy quá lâu, tin rằng chỉ cần chân thành ở cạnh Thanh Hồn tháng tháng năm năm, sẽ có ngày Thanh Hồn mở rộng lòng mình với hắn.
Nỗi đau cháy lan khắp tim hắn, không ai biết cái đêm hắn thổ lộ lòng mình lại là khoảnh khắc đẹp nhất đời hắn. Cuối cùng hắn cũng có can đảm thích một người, muốn cùng người bước tiếp hết kiếp này... cho dù Thanh Hồn đã từ chối, hắn cũng không hối hận.
Nhưng Thanh Hồn lại nói không quen biết hắn, muốn xóa sạch ký ức về hắn. Y không thể biết, hắn đã tan nát cõi lòng đến nhường nào!
Ngàn vạn lời muốn nói cuồn cuộn trào dâng trong lòng, vụn vỡ, hắn không thể nào thốt ra hoàn chỉnh. Hắn không thở nổi, ngực rất đau, bỗng có một nguồn linh lực tràn vào tim phổi, bao bọc trái tim đang đập hết sức yếu ớt của hắn.
"Ngươi bình tĩnh lại, bình tĩnh lại."
Lạnh quá, sao lại lạnh như thế... cái lạnh chiếm trọn ngực hắn, không thể xoa dịu càng làm hắn đau lòng, thương tâm.
Hắn không cử động, chẳng mở mắt nhìn, nhưng trong tâm trí hiện ra gương mặt đang hoảng sợ không kịp khôi phục ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững như trước. Thanh Hồn bối rối trốn tránh, che giấu lòng mình, không cần ai nhận ra, thấu hiểu.
"Mở mắt ra, mở mắt ra nhìn ta đi..."
Thanh Hồn nắm chặt tay hắn, từng ngón tay đan vào nhau: "Mở mắt ra nhìn ta, mở mắt ra nhìn ta."
Trong tìm thức của Công Nghi Lăng không ngừng chống đối, hắn không muốn, không muốn mở mắt ra nhận lại sự chán ghét lạnh lùng.
Thanh Hồn sững sờ, môi mấp máy, chợt nhớ đến những lời hôm đó, chua xót. Lúc định buông tay, có cái gì đó thôi thúc, Thanh Hồn siết ta hắn: "Nếu ngươi không mở mắt ra nhìn ta, sau này đừng gặp lại nữa..."
Qua một hồi lâu, tưởng chừng tàn dư le lói của ánh nến tắt dần, Công Nghi Lăng chậm rãi mở mắt, gò má ướt đẫm.
...
Chập tối Công Nghi Lăng bị âm thanh bên ngoài quấy nhiễu, hắn nghe loáng thoáng tiếng tranh cãi xen lẫn vui mừng.
"Ngươi còn ôm khư khư nó làm gì?" Lục Khuynh Tâm quát khẽ.
"Ta thấy nó vô hại mà." Thanh Hồn trả lời.
Công Nghi Lăng tỉnh táo lại mở cửa ra xem, trong sân có hai bóng người sóng nhau đi trên con đường lát đá. Sắc mặt Thanh Hồn rất tốt, không giống như vừa mới bị bắt có chịu cơn kinh hãi, trên tay ôm một con mèo đen.
Lục Khuynh Tâm nhìn động tác nhẹ nhàng vuốt ve của Thanh Hồn, mi mắt giật nhẹ: "Ngươi đuổi theo nó mới bị lạc vào trong trận pháp, mấy con linh miêu này không phải thứ tốt lành gì đâu."
"Ồ ý ngươi là do nó nhảy qua xác nên Châu Kim Thượng mới biến mất." Thanh Hồn cười khổ: "Đỡ công ta gọi hồn hắn dậy, nó có công lớn ấy chứ."
"Ngươi còn nói đùa được, thêm một người chết rồi đấy."
Y mím môi: "Ta không đùa, trong lúc lạc vào trận ta thấy bóng người khá giống Châu Kim Thượng."
Hắn nhún vai tỏ vẻ bất mãn.
"Ý ta là quần áo dáng người rất giống." Thanh Hồn vuốt con mèo nhỏ trong tay: "Có khi nào con mèo này có thể dẫn đường không?"
Lục Khuynh Tâm thấy người bên cạnh nghiêm túc cũng chú tâm quan sát con mèo thật kỹ. Công Nghi Lăng nhìn theo bóng họ, cảm giác hụt hẫng tràn ngập lồng ngực, bước chân do dự không nhích thêm.
"Bỏ qua con mèo này đi, ngươi ở trong trận pháp cả đêm rồi, Nhuận Thành chưa về, ta đưa ngươi ra phố bắt mạch."
"Ta cũng là đại phu mà." Thanh Hồn không muốn đi: "Về phòng tự khám cho mình tốt hơn."
"Khỉ khô, ngươi muốn về ngủ thẳng cẳng đúng không?" Lục Khuynh Tâm túm người lôi đi: "Phải theo sát mới yên tâm được mà, không đi à, ta bảo Công Tử Tiếu nhốt ngươi trong kết giới trừ tà đấy."
"Có ai nói người rất phiền phức chưa?"
Hắn cười: "Có một mình ngươi thôi, người khác luôn bảo ta rất chu đáo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip