Chương 56: Duyên Mỏng Tình Chẳng Sâu, Ngày Mai Chúng Ta Thành Người Lạ (3)

Thanh Hồn nhìn khắp phòng Châu Kim Phát: "Đây là hiện trường án mạng."

"Chưa biết được, khi phát hiện ra nạn nhân, mọi người chia nhau ra, Doãn Minh Hiểu xem ở đây." Lục Khuynh Tâm ngồi xổm trên đất, đặt đầu người xuống vị trí hắn phỏng đoán khi bị cắt rơi xuống chạm đất đầu tiên, sắc mặt lạnh lùng: "Thảm sát liên hoàn à?"

Thanh Hồn nhìn máu tanh đã khô lại, đeo găng tay vào, Lục Khuynh Tâm lẩm bẩm: "Nhìn số máu này, có lẽ phần thân chưa tìm được đã khô cạn máu."

"Chưa chắc là máu của nạn nhân." Thanh Hồn khẽ nói.
Điều này hắn biết chứ.

"Lúc kẹt trong trận pháp ngươi đã làm gì?"

Thanh Hồn đáp bâng quơ: "Ngủ."

"Thời gian ngươi trả lời nhanh hơn ta tưởng." Dù đầu gối cũng biết đang nói dối: "Ít nhất phải chần chừ vài giây chứ."

"Như thế không phải càng giống nói dối sao?" Thanh Hồn không bày tỏ thái độ với hắn: "Thật sự đã ngủ, đầu rất nặng, toàn nghe tiếng trống gõ thôi."

Ngón tay Thanh Hồn đè lên cổ Châu Kim Phát, nhìn chằm chằm vết thương: "Phỏng đoán ra hung khí chưa?"

Lục Khuynh Tâm vẫn đang nghĩ đến tiếng trống gõ mà Thanh Hồn nói, trả lời qua loa: "Lưỡi kiếm."

Thanh Hồn gật đầu nhìn mấy mũi kim trên đầu Châu Kim Phát, cái này dùng để chữa bệnh điên của tên này sao?

"Hình như đến giờ chúng ta chưa nắm được thông tin hay lời khơi nào của người nhà nạn nhân." Thanh Hồn nhíu mày: "Họ không muốn gặp, cũng chẳng thèm điều tra, một mực cho đây là ma quỷ gây ra, tại sao lại đồng ý khám nghiệm thi thể...?"

"Vì ngươi biết gọi hồn mà." Hắn nói.

Thanh Hồn cười với hắn: "Thật à?"

Lục Khuynh Tâm đành nói: "Nghe Nhuận Thành bảo lúc đến họ đang tranh chấp xem tài sản đâu hết rồi, vàng bạc khế ước đều mất sạch."

"Ồ hóa ra là muốn tra xem trước khi chết Châu Kim Thượng giấu tiền ở đâu." Thanh Hồn nhìn vết bầm trên cổ nạn nhân từ phía sau gáy, bóp xong mới cắt, dấu vết mất một nửa: "Nhưng sao Châu Kim Thượng biết mình sắp chết, hắn ngông nghênh xem trời bằng vung, vứt tiền như rơm rạ... trước khi chết còn làm mấy chuyện đồi bại với con gái nhà người ta!"

"Ngươi cảm thấy người giấu tiền không phải Châu Kim Thượng?"

"Ta có cảm thấy cái quái gì đâu." Thanh Hồn xem trên giường một vòng, đồ đạc quý giá xếp đầy, trang sức đai ngọc được bày biện theo hàng, cứ như nạn nhân đang chọn lựa đồ đẹp để đi ra ngoài. Có điều Châu Kim Phát không thông minh, cũng chẳng chú ý vẻ bề ngoài.

Y đi vài bước, chân giẫm thứ gì đó, là một chiếc nhẫn ngọc nhỏ kiểu dáng đơn giản, sắc ngọc trong, có gợn vân mây màu xanh lam nhạt rất đẹp nằm lộ liễu dưới đất. Xung quanh nhẫn được vẽ vòng tròn nhỏ do Doãn Minh Hiểu đánh dấu manh mối.

Thanh Hồn nhặt lên xem, nhìn quanh thêm lần nữa: "Châu Kim Phát đâu có đeo nhẫn?"

"Sao ngươi biết?"

"Ta lên đây trước mà, có đến tìm hiểu thử một lần." Thanh Hồn nhớ lại chuyện hôm đó: "Bọn ta nhìn trúng một con diều, suýt nữa đánh nhau, Châu Kim Phát là người rất khỏe mạnh hung hãn, hắn muốn bóp cổ ta, hai bàn đều không đeo nhẫn."

"Ngươi giành đồ với đứa con nít đó làm gì?" Hắn không nghĩ Thanh Hồn có hứng thú tranh giành đồ với người khác.

"Ai giành với hắn, ta chọn trước, hắn đẩy ta ra, người hầu bên cạnh rất dữ giật đồ đi luôn. Nhưng Châu Kim Phát cứ lồng lên, nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống ấy." Y khựng lại: "Hay là trên người ta có thứ gì đó hấp dẫn hắn."

Thanh Hồn nhìn mình một lượt, trông chẳng giàu có mấy, ngoài cái túi thơm bên hông ra không có gì khiến người ta chú ý.

Lục Khuynh Tâm im lặng suy nghĩ: "Đưa nhẫn cho ta, lát nữa ta đi hỏi xem của ai."

Thanh Hồn nhìn về phía bàn trà, bên trên trải đầy mấy thứ linh tinh như cài tóc, ngọc bội, khóa ngọc, đồ cài áo...  mấy thứ này nằm ngổn ngang nhưng lại trùng hợp chừa lại một khoảng trống vuông vức trên bàn. To bằng bàn tay, xung quanh không có thứ gì kích cỡ như thế.

"Sao hung thủ lại ném đầu ra ngoài? Đổ quá nhiều máu trên người hung thủ phải dính thứ gì đó." Thanh Hồn buồn bực: "Lộn xộn thế này, cửa bị chém nát tươm, không cần vứt đầu người ta cũng biết có chuyện mà."

Tầm mắt Thanh Hồn quét qua một nơi: "Chân bàn có vết máu."

"Doãn Minh Hiểu cũng đã nói đến, vết máu như bị ai đó lau đi."

"Tìm được rồi." Công Tử Tiếu chạy đến vịn cửa phòng, quơ tay: "Thân, tìm thấy thân rồi..."

"Ngươi không sao chứ?" Lục Khuynh Tâm hồ nghi định thò tay chạm thử.

"Đừng động vào ta... trận pháp bên ngoài chưa giải, không khó ra nhưng hơi phiền một chút." Hắn thở hổn hển không ngừng: "Các người đến đó xem đi, ta không ra nữa đâu."

"Hả? Ta chưa đi lạc vào đó bao giờ nên..."

"Ngươi có ra khỏi Châu gia đâu chứ? Hôm qua nó chỉ bao nửa khu nhà này, giờ thì phủ kín rồi, tạm thời cách ra khỏi nơi này là chạy quanh nó..."

Lục Khuynh Tâm, Thanh Hồn "..."

Phía hồ nước chết trong rừng, Chu Nhuận Thành đang kiểm tra phổi nạn nhân. Doãn Minh Hiểu đứng quan sát hồ nước, khi thì ngồi tìm manh mối, tìm kiếm ở khu vực lân cận: "Người đốn củi lên đây dọn rừng đều vứt cây cây dư thừa xuống cái hồ này. Hôm nay đến phát hiện hồ nước bị nứt chia năm xẻ bảy, sợ là điềm gở liên quan đến các án mạng gần đây mới báo quan."

Chu Nhuận Thành mổ thi thể tại chỗ: "Vết cứa trên người nạn nhân lành chưa lâu, mu bàn tay có vết rắn cắn, xương đùi bị gãy..." Hắn nhìn cơ thịt một hồi, kết luận: "Bị rắn cắn tê liệt, đánh gãy chân mới chặt đầu."

Doãn Minh Hiểu lẳng lặng nghe, mấy thứ này không chứng minh được gì. Nhìn Chu Nhuận Thành mổ toang thi thể ra nhanh chóng, ghi chép xong, hắn đeo bao tay phụ kiêng người lên cáng mang về.

Họ về rồi, Thanh Hồn thở ra một hơi nhẹ nhõm vì không cần chạy tới lui trong trận pháp nữa. Nhưng nhìn thấy phần thân, y không cười nổi nữa.

...

Trong phòng Công Nghi Lăng ánh sáng rất yếu, cửa phòng đóng chặt, hắn ngồi bên bàn trà suy tư đã được một lúc lâu.
Lý Hạo hỏi: "Vẫn còn nghiên cứu vết máu trên mặt Châu Kim Phát sao?"

"Lỗ kim đó phải có ý nghĩa." Công Nghi Lăng day trán: "Hình như lúc ta hôn mê đã gặp ai đó."

"Ngươi hôn mê mà sao gặp ai được?"

"Cũng phải..." Công Nghi Lăng lấy thuốc viên ra uống: "Nhưng Linh Ứng ta nhặt được đã biến mất."

Lý Hạo im lặng vài giây: "Thanh Hồn về rồi, ngươi không đi hỏi xem đã xảy ra chuyện gì à?"

"Rất tốt." Hắn lật sách sang trang khác.

"Ta muốn biết trong trận xảy ra chuyện gì." Lý Hạo khinh bỉ: "Nếu người ta gặp chuyện ngươi còn ngồi ở đây à?"

Công Nghi Lăng mím môi trốn tránh, Lý Hạo lại nói: "Ngươi đã đi xem phòng của Châu Kim Phát rồi, đoán xem hôm đó có bao nhiêu người đến gặp nạn nhân?"

"Hai người." Công Nghi Lăng đáp.

Lý Hạo: "Trong đó có Thanh Hồn không?"

"Không có."

"Ngươi tin chắc đến thế à?"

"Ta sẽ không dễ bị những thứ cảm tính chi phối, không đơn giản là tin tưởng, nếu là Thanh Hồn ra tay, Châu Kim Phát càng chết thảm hơn."

"Trong câu nói vừa rồi..." Lý Hạo cười: "Là tin, hay không tin?"

"Thôi được rồi." Lý Hạo tỏ vẻ đồng cảm, tên này hết thuốc chữa rồi, hắn kìm kẹp vô ích: "Nhưng nếu thật sự Thanh Hồn có liên quan, ngươi sẽ làm sao?"

Bóng tối từ ô cửa lồng trên mặt Công Nghi Lăng, ánh mắt hắn tối đi giây lát, phản bác: "Không thể, Thanh Hồn không bao giờ muốn công kích bất cứ ai."

Hắn nói thêm một câu, Lý Hạo nghẹn lời.

Công Nghi Lăng hỏi thăm được đám người Lục Khuynh Tâm đang ở chỗ quản gia. Hắn không vào phòng mà dựa cửa nghe giọng nói ôn tồn bên trong.

"Lúc nhỏ nhị thiếu gia rất hoạt bát cởi mở, thường theo tam thúc bắt dế, leo núi, một lần không may trượt chân ngã trên cây xuống mới bị thương ở đầu. Tam thúc vì cứu người cũng không qua khỏi, Châu lão gia rất giận phong tỏa khu đất đó không cho ai bén mảng tới nữa." Quản gia nói thêm: "Khu vực sau núi là đất tổ tiên truyền lại."

Chu Nhuận Thành hỏi: "Gần đây nhị thiếu gia có biểu hiện gì lạ không?"

Quản gia nghĩ vài giây, lắc đầu: "Không có."

"Sau khi Châu Kim Thượng chết, trong nhà rối loạn, nhị thiếu gia có bị kinh hãi không?"

"Mấy chuyện thế này không ai cho nhị thiếu gia biết." Quản gia nhíu mày: "Người bệnh không thể kích động, phu nhân dặn bất luận trong nhà có việc ngày, mỗi ngày đều phải dẫn thiếu gia ra ngoài chơi, ăn cơm đúng giờ, buổi tối phải nghe hát."

"Buổi tối phải nghe hát?" Chu Nhuận Thành thấy lạ.

"Thiếu gia thích nghe hát, phải nghe mới ngủ được." Quản gia do dự: "Thói quen này kéo dài hơn mười năm rồi, nhưng theo tôi thấy gần đây nhị thiếu gia không hứng thú lắm, cứ đòi ngủ sớm. Phu nhân không đồng ý, ít nhiều phải nghe mấy câu mới cho ngủ."

"Lúc đoàn hát biểu diễn có gõ trống không?" Thanh Hồn chợt hỏi chen vào.

"Có, nhị thiếu gia thích đánh trống, phu nhân dặn người biểu diễn chiều theo, đánh sai hay đúng cũng phải nhảy múa phụ họa cùng." Quản gia đáp.

"Hung thủ phải tìm cách tiếp cận nhị thiếu gia, đuổi người hầu ra khỏi phòng... phải là người nhà mới gây dựng được lòng tin." Chu Nhuận Thành dừng lại: "Nhưng không loại trừ lúc xem hát đông người đi lên đi xuống, nhị công tử đánh trống, đoàn hát vây quanh chào đón, có kẻ trà trộn vào dụ dỗ."

Muốn dẫn dụ kẻ ngốc chú ý không khó, Châu Kim Phát thích mấy món đồ thủ công nho nhỏ, dế hoặc diều thả.

Quản gia không đồng ý: "Người trong đoàn hát đã đến nhà biểu diễn hơn mười năm, phu nhân đối xử với họ rất tốt, chuẩn bị nơi ở cho họ ngay trong thành. Không lý nào họ lại..."
"Đã nói có người trà trộn vào mà..." Chu Nhuận Thành không hỏi ông ta nữa, cáo từ.

Khi quay đầu thấy hai người đứng dựa cửa đối diện nhau, không ai tỏ thái độ nhưng áp lực tỏa ra vô cùng nặng nề. Chu Nhuận Thành cười khổ: "Sắc mặt Thượng Quan công tử tốt hơn nhiều rồi."

Công Nghi Lăng khách sáo đáp lại: "Cũng nhờ công tử xem mạch."

Lục Khuynh Tâm thay đổi tư thế thò tay vào trong kéo Thanh Hồn ra ngoài: "Còn không mau đi, vẫn còn nhiều khẩu cung phải nghe đấy."

"Hung thủ gây án ngay trong nhà họ Châu, kẻ này phải biết rõ giờ giấc của nạn nhân, người canh chừng nạn nhân và cả sinh hoạt của những người khác như quản gia, phu nhân, người trong đoàn hát, những người thường ghé sang hỏi thăm nhị thiếu gia ăn uống, nghỉ ngơi thế nào." Thanh Hồn vừa đi vừa nói: "Quản gia nói Châu Kim Phát không có biểu hiện lạ, câu trả lời hơi nhanh, với thần trí của tên này chắc thường xuyên làm ra việc điên khùng. Ông ta đang giấu giếm điều gì đó."

"Đối với Châu Kim Phát thứ gì cũng có thể thu hút hắn, nghệ nhân hát hí làm xiếc càng có nhiều món đồ hay."  Doãn Minh Hiểu suy nghĩ: "Ta sẽ đi hỏi người bên đoàn kịch."

"Còn vết máu bị lau thì sao?" Công Tử Tiếu hỏi: "Nó bị thứ gì đó bò lên, bên trên có dính một ít bụi đất nho nhỏ."

"Rắn?" Công Nghi Lăng nghĩ đến nó đầu tiên.

Chu Nhuận Thành nhướn mi mắt: "Lúc mổ thi thể tìm được một chiếc nhẫn bạc bị vỡ, ta thử ráp lại rồi." Hắn giơ tay lên mô tả hình dạng: "Hình đầu lâu, nhưng Châu Kim Phát không đeo nhẫn. Người nhà sợ Châu Kim Phát nuốt lung tung, khi nào có khách mới đeo vài chiếc."

"Có thể nhẫn là của Châu Kim Thượng." Thanh Hồn vỗ trán: "Sao phải lấy cắp thi thể của hắn nhỉ? Trên thi thể có thứ hắn muốn, tại sao không lấy sớm..."

Thấy mọi người nhìn mình, Thanh Hồn nhíu mày, cằm hơi hất lên, gương mặt thanh thoát bỗng trở nên xa cách, lạnh nhạt: "Hôm nay ta đẹp hơn thường ngày à? Từ sáng đến giờ các người nhìn ta không rời mắt?"

Lục Khuynh Tâm đã quá quen với giọng điệu này, xoa đầu Thanh Hồn: "Ta đang nghĩ người mà ngươi gặp trong trận pháp là ai trong hai huynh đệ của họ. Dáng vẻ bề ngoài của họ khá giống nhau, nhìn từ xa hơi khó phân biệt."

"Chịu tin lời ta nói rồi à?" Thanh Hồn nhướn mày: "Người đó mặc quần áo y hệt xác chết trên bàn mổ."

"Trên thi thể của Châu Kim Phát có rất nhiều nghi vấn. Nạn nhân bị độc rắn làm tê liệt, đánh gãy xương đùi trước khi chết, sau khi chặt đầu hung thủ đã cầm đầu nạn nhân đứng trong phòng rất lâu, máu đọng thành vũng. Thay vì dùng bùa chiêu tà như hai vụ án trước, kẻ này tự mình ra tay, có chuẩn bị sẵn, khống chế hiện trường tốt." Chu Nhuận Thành lẩm bẩm: "Ném thân vào hồ nước trong rừng, muốn làm rối loạn điều tra? Chém nhiều nhát trên cửa, để máu chảy khắp phòng, vứt đầu ngoài sân, cho nổ hồ nước? Những hành động này đều muốn người khác nhanh chóng tìm đến? Người này ra tay có phải hơi mâu thuẫn không?"

Người khác lẳng lặng nghe, họ điều có suy nghĩ riêng nhưng không tìm được đầu mối xâu chuỗi lại.

"Rắn cắn tê liệt và đánh gãy xương..." Lục Khuynh Tâm bừng tỉnh: "Muốn nạn nhân cầu xin, giãy giụa, nhìn con mồi dần mất đi năng lực phản kháng, giày vò từng chút."

Mọi người im lặng trước những lời này, bên kia cổng viện có tiếng nói chuyện, Châu Sinh gào lên: "Tập hợp chúng ta đến đây cả buổi chẳng thấy họ đâu?"

Tứ phu nhân liếc ông ta: "Ông im đi."

Thấy họ bước vào người trong viện ngồi thẳng lưng lên, Châu Sinh cười nhạt: "Chịu tới rồi à?"

Họ chia từng người trong nhà ra hỏi, đầu tiên là tứ thúc luôn ồn ào đòi chôn thi thể. Ông ấy đã năm mươi, trên mặt nhiều nếp nhăn, trước khi Châu Kim Thượng chết ông ta thường xuyên bệnh, đau đầu vì con cái đến bạc tóc. Sau khi nghe tin dữ, đột nhiên phấn chấn tinh thần, nói chuyện cũng có lực gấp bội.

"Đêm xảy ra vụ án, ông ở đâu." Doãn Minh Hiểu hỏi.

"Sau vườn hoa cuốc đất."

Doãn Minh Hiểu: "Có ai ở đó với ông không?"

"Không có." Ông ta rất bình tĩnh, vì mừng rỡ mà mấy ngày liền ngủ không được, đêm đêm cười trộm.

"Lúc ở vườn có nghe tiếng động gì lạ không?"

Châu Sinh bối rối đan tay: "Buổi tối thường dễ nghe thấy tiếng động, nhà ta lại náo nhiệt, âm thanh nào cũng có."

"Quản gia nói ông và cả hai nạn nhân quan hệ không tốt, thường xuyên cãi nhau có phải không?"

Châu Sinh cảnh giác: "Đều là người nhà cả, bất đồng ý kiến mấy chuyện vặt vãnh thôi, không tính là cãi nhau."

"Bình thường Châu Kim Thượng hay xung đột với ai?"

"Nhiều vô số kiểu, nó theo bạn bè xấu đi gây họa khắp nơi. Từ khi quen biết Tô Thiếu Đường tính khí thêm nóng nảy bất đồng, không thường ở nhà. Nhưng Tô Thiếu Đường hay đến thay mặt lắm, hừ nghĩ đây là của mình à, Kim Thượng nghĩ gì mà lại tin tưởng người ngoài!" Châu Sinh trả lời rõ ràng rành mạch, mấy việc này họ cũng đã biết sơ sơ.

"Tô Thiếu Đường thường xuyên đến?"

Châu Sinh: "Phải đến ra vẻ chỉ tây chỉ đông, ngẫm lại lần sau cuối hắn đến đây còn chọc giận Kim Phát. Tên khốn đó kẻ ngốc cũng không tha."

Thanh Hồn hỏi: "Châu Kim Thượng biết gõ trống không?"
Châu Sinh liếc y: "Không biết."

Thanh Hồn nhận ra ông tay bài xích mình, mỉm cười ôn hòa: "Trước khi chết hắn có nhắc đến ai hay mang thứ gì bên ngoài về không?"

"Không có." Châu Sinh đáp ngay.

"Thế thì tốt, sạch sẽ, dễ hỏi quỷ dẫn đường." Thanh Hồn mỉm cười tinh khôi, sáng sủa.

Châu Sinh giật giật mi mắt, ra vẻ suy nghĩ một hồi: "Hình như là có, nó giấu rất kỹ, ta nhìn thoáng qua được vài lần." Ông ta giơ tay ước lượng hình dáng: "Là một hộp gỗ nâu to cỡ này, bên ngoài có cài khóa tỳ bà."

Trong lúc đợi người khác bước vào, Lục Khuynh Tâm rót cho Thanh Hồn một chén trà, hỏi: "Ngươi có phát hiện gì không?"
Thanh Hồn chưa trả lời, Doãn Minh Hiểu giành chén trà uống một hơi: "Ta hỏi cả buổi không có nổi một giọt nước uống."

Y đẩy cả ấm trà sang phía người kia: "Doãn công tử vất vả rồi, nhìn sắc mặt sáng ngời khí chất anh hào phát ra ngùn ngụt thế này, chắc có phát hiện rồi đúng không?"

"Không có." Doãn Minh Hiểu liếc y: "Ông ta có chuẩn bị từ trước, nhìn là biết ai đó đã hướng dẫn ông ấy cho khẩu cung bài bản, tránh nặng tìm nhẹ."

"Ông ta không tự nghĩ được phải nhờ người giúp à?" Thanh Hồn ngạc nhiên.

Doãn Minh Hiểu: "Trông ông ta không phải người thông minh, miệng lưỡi bộp chộp, ý định xấu viết hết trên mặt rồi."

Thanh Hồn gật đầu bổ sung: "Họ vẫn thường gây gổ với nhau về chuyện tiền bạc, chi tiêu trong nhà đều do Châu Kim Thượng quản lý. Ông ta bất mãn nhưng không dám xung đột trực diện, vì sao gần đây lại đối chọi trực tiếp với nạn nhân."

"Ồ ngươi nhận ra điểm mấu chốt rồi đấy." Công Tử Tiếu khen ngợi: "Lạc trong trận pháp một ngày một đêm, tự nhiên thông minh ra."

"Ta vốn dĩ thông minh xuất chúng." Thanh Hồn cười nhạt.
Người được hỏi tiếp theo là Châu Ngọc My, cô ta nhận ra chiếc nhẫn Thanh Hồn nhặt trong phòng Châu Kim Phát.

"Chiếc nhẫn này đại ca mới mua không lâu." Giọng nói của cô ta rất êm dịu, dễ nghe.

Doãn Minh Hiểu: "Cô từng tranh cãi với Châu Kim Phát? Nghe nói lúc đó có mặt Tô Thiếu Đường, họ cũng cãi nhau?"

"Nhị ca làm bẩn đồ nên tôi khóc thôi, còn việc mấy người họ cãi nhau tôi không muốn biết." Nàng ta dường như còn giận, lúc nói oán khí ngùn ngụt.

"Bình thường cô và nhị ca ít khi qua lại à?" Thanh Hồn nhìn cô ta.

Nếu có qua lại, mấy việc như này phải xảy ra thường xuyên mới phải.

Châu Ngọc My rụt rè đáp: "Đầu óc nhị ca không bình thường, tôi sợ."

Ngữ điệu của Thanh Hồn dịu dàng đi vài phần: "Cô với đại ca rất thân đúng không, trên người hắn ta có rất nhiều nhẫn nhưng cô vẫn biết hắn mới mua đồ mới, mặc dù hắn không thường về nhà."

"Đại ca thường mua trang sức mới cho ta, có lần huynh ấy nhắc đến chiếc nhẫn đó nên ta mới biết." Cô ta đan tay, giọng điệu bình tĩnh.

Thanh Hồn: "Đại ca cô vừa có một món đồ mới, cô có nhìn thấy nó lần nào chưa?"

"Là một hộp gỗ màu nâu rất đẹp, nhưng ta không biết bên trong có gì." Châu Ngọc My vắt óc suy nghĩ: "Nó đã biến mất."
"Cô từng thử tìm à?" Thanh Hồn ngạc nhiên, trong nhà rất ít ai dám động đến đồ của Châu Kim Thượng.

"Đại ca để nó trên đầu tủ, nhìn sơ là biết. Ban đầu ta nghĩ đại ca đã bán nó, dạo này hơi thiếu tiền." Châu Ngọc My vặn tay mình: " Gần đây tay đại ca trống trơn, chắc bán mấy chiếc rồi."

Công Tử Tiếu trố mắt: "Hắn cũng thiếu tiền à?"

Châu Ngọc My đỏ mặt ngượng ngùng: "Đại ca nói thế, chúng tôi là thương nhân đôi lúc phải quay vòng vốn mà."

Ở chỗ Châu Ngọc My tìm được nhiều thông tin hơn bình thường, Thanh Hồn chú tâm sàng lọc một hồi: "Quan hệ của hai huynh đệ họ có tốt không?"

"Không tốt cũng không xấu, họ ít gặp nhau lắm, mẫu thân luôn sợ họ ở cùng với nhau." Châu Ngọc My nhỏ giọng: "Đại ca là người thiếu kiên nhẫn."

"Ta hiểu rồi." Thấy cô ta sắp đi Thanh Hồn hỏi thêm một câu: "Đại phu chữa bệnh cho Châu Kim Phát là đại ca cô mời về?"
Châu Ngọc My gật đầu: "Đúng vậy."

Nhìn bóng cô ta rời đi, Thanh Hồn cau mày, lúc ngẩng đầu thấy Công Nghi Lăng đang nhìn mình, bị phát hiện liền lảng tránh.

Y hỏi: "Thượng Quan công tử phát hiện ra điều gì à?"

Công Nghi Lăng nói khẽ: "Lúc cô ta nói Châu Kim Thượng thiếu tiền, sắc mặt hơi khác, đoán là cô ta biết nguyên nhân."
Thanh Hồn cũng cảm thấy thế: "Nhà giàu thế mà thiếu tiền chỉ có một vài nguyên nhân thôi."

"Hắn làm ăn rất tốt, con đường tiền tài đang lên." Lục Khuynh Tâm cười: "Cho gái, cờ bạc, nghiện ngập, có thể cả ba luôn."
"Nghiện?" Chu Nhuận Thành day trán: "Nếu tìm được thi thể sẽ đoán chắc hơn."

"Châu phu nhân còn yếu chưa thể hỏi được, về phía Châu lão gia..." Chu Nhuận Thành thấy thu hoạch không nhiều.

Thanh Hồn đứng dậy vươn vai: "Không còn vấn đề gì nữa đúng không, ta đói bụng rồi muốn ăn cơm."

"Cùng đi thôi, còn nhiều việc phải làm lắm."

Họ không ăn trong nhà họ Châu mà tìm một quán ăn nhỏ cạnh sông ngồi hóng gió.

"Rốt cuộc trong cái hộp gỗ đó có gì?" Doãn Minh Hiểu vừa ngồi xuống đã hỏi.

"Các người đâu phải đi ăn cơm, các người chỉ đổi chỗ bàn vụ án thôi." Thanh Hồn thở dài.

"Một thứ rất quan trọng sao lại để trên đầu tủ nhỉ?" Doãn Minh Hiểu nghi hoặc: "Ở trên đó có dấu vết để đồ thật, trên bàn chỗ Châu Kim Phát cũng có."

"Chắc gì thứ bị mất ở phòng Châu Kim Phát đã là cái hộp gỗ đó." Thanh Hồn híp mắt: "Mì ngon quá."

"Ngươi lo ăn đi, đừng có bàn ra nữa." Lục Khuynh Tâm nói xong câu này, mọi người đều nhìn hắn. Cũng muốn mặt dày như Thanh Hồn hỏi có phải mình rất đẹp trai không? May mắn hắn biết tự lượng sức kìm lại được, hỏi: "Mặt ta dính gì à?"

Công Tử Tiếu thở dài: "Bỏ đi, ta đoán ngươi cũng chẳng cạy miệng Thanh Hồn moi được thông tin gì trong lúc y bị lạc."
Thanh Hồn nghiêm túc biện bạch: "Ta biết cái gì đều nói hết rồi."

"Câu trả lời của ngươi rất mơ hồ." Doãn Minh Hiểu rót trà: "Có bí mật, đưa ra thông tin vặt vãnh tránh bị hỏi sâu vào một vấn đề khác."

Thanh Hồn mỉm cười.

Doãn Minh Hiểu liếc xéo, vẻ mặt vừa tự phụ kiêu căng như thể ai cũng có lỗi với hắn: "Mỗi khi ngươi cười kiểu này đều tạo ra hàng loạt phiền phức cho bọn ta."

"Phiền phức lắm à?" Y quay sang hỏi Lục Khuynh Tâm: "Có không?"

"Không có." Lục Khuynh Tâm mỉm cười bao dung.

Doãn Minh Hiểu rủa mấy câu trong lòng, lại nói: "Ngươi không nói cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta cả, người bị quỷ nhắm tới có phải là ta đâu."

Nhắc đến việc bị quỷ ám Lục Khuynh Tâm nhíu mày: "Phải chi có nhị ca ở đây thì tốt quá."

Công Tử Tiếu tiếc nuối: "Bạch công tử có thể nói chuyện với linh hồn người chết. Có người ở đây, chúng ta không cần phải đi tìm thi thể của Châu Kim Thượng rồi."

Công Nghi Lăng: "Ta cũng biết."

Doãn Minh Hiểu: "Sao không nói sớm."

"Phải có người hỗ trợ mới được." Công Nghi Lăng nhìn sang một hướng.

Thanh Hồn chỉ mặt mình: "Ta hỗ trợ?"

"Không được." Lục Khuynh Tâm phản đối: "Mấy thế trận liên quan đến người chết đều rất nguy hiểm, Thanh Hồn không có khả năng tự vệ."

"Trận này là do Thanh Hồn dạy ta." Công Nghi Lăng nhíu mày.
Thanh Hồn cầm chén trà còn run, ho khan, ngẩng đầu thấy sắc mặt Công Nghi Lăng ra vẻ 'đây không phải điểm mấu chốt' đành phải thu những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu lại.
"Tên này." Công Tử Tiếu do dự: "Có dùng được không? Đã thử lần nào chưa?"

Công Nghi Lăng cụp mắt: "Thử rồi."

"Hơ hơ... chuyện này có gì lạ chứ, trước khi ta mất trí nhớ đã từng là một cao thủ võ lâm đó. À không, đến giờ vẫn là cao thủ, chẳng qua ngày thường ta khiêm tốn mà thôi."

"Vẫn không được." Lục Khuynh Tâm kiên quyết.

Công Nghi Lăng cân nhắc giây lát: "Lục công tử có thể đi theo, trận này phải có Thanh Hồn mới được, bùa chú nhận máu làm chủ."

Thanh Hồn muốn nói mấy câu, nghe đến máu bỗng im thin thít. Suy nghĩ một hồi, bảo: "Máu của ta rất quý không thể tùy tiện để người khác lợi dụng được, không có gì đảm bảo công tử sẽ không lấy máu của ta làm việc khác."

Công Nghi Lăng cắn răng, dường như cảm thấy Thanh Hồn đối với mình quá có ý nghi ngờ phũ phàng, sắc mặt trắng nhách: "Vậy cứ để Lục công tử phụ trách lấy máu khởi trận."

Y nhíu mày đột nhiên rất muốn cười nhạo: "Ta không tự làm được à?"

Mọi người: "Không được."

Thanh Hồn "..."

...

Thanh Hồn bình tĩnh hỏi: "Thượng Quan công tử muốn nói chuyện riêng với ta."

Công Nghi Lăng nhìn ra thái độ xa cách của Thanh Hồn, nhấc tay cầm bút vẽ lên giấy một hình thù quái dị. Y tiến gần hơn nhìn mãi không không hiểu, có lẽ là chú pháp.

Lục Khuynh Tâm đi đến gần cửa, thấy hai người đứng quá gần liền giả vờ ho. Thanh Hồn nhíu mày, bước ra đóng cửa lại.

Lục Khuynh Tâm "..."

Công Nghi Lăng vẽ xong, miết giấy: "Lúc vào trận phải giữ chặt nó bên người." Dừng lại giây lát, hắn nói: "Đừng để bóp cổ như lần trước."

Thanh Hồn đã sắp quên chuyện này hắn lại nhắc, cảm giác đêm đó quay trở lại bất ngờ, lưu lại vết thương.

Y nhận lá bùa: "Cảm ơn, ý ta là chuyện lần trước."

Chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ, ước lượng mảnh giấy trên tay: "Giống với khoảng trống trên bàn."

Công Nghi Lăng mất vài giây mới phản ứng: "Châu Kim Phát là tên ngốc, hắn không biết bày trận đâu." Hắn thay đổi thái độ: "Có kẻ chỉ điểm Tôn Hiểu Khánh giả điên, chúng ta vẫn chưa hỏi cung hắn."

"Người này để Công Tử Tiếu giải quyết." Ánh mắt Thanh Hồn tối lại.

"Ngươi nghĩ thứ Châu Kim Thượng nghiện có phải Phương Tâm Quả và Viên Trân Hạch không?" Công Nghi Lăng ngửi được mùi này trên người Châu Kim Phát.

Thanh Hồn ù ù cạc cạc một hồi: "Tiền tài của Châu Kim Thượng đang lên, có lẽ hắn không nghiện mà là buôn. Chẳng qua gặp phải chút trục trặc, không có hàng. Về phía hai phương thuốc kia ta không biết, người nghiện phải có dấu hiệu gì đó kỳ lạ. Châu Kim Thượng xuất hiện khắp nơi nhưng không nghe ai nói về việc hắn trở nên khác thường." Y nhớ đến giọng điệu của Châu Ngọc My khi nói đại ca mình thiếu tiền: "Người đang thiếu thốn là Châu Ngọc My, chiếc nhẫn kia là Châu Kim Thượng mua cho cô ta. Nhưng việc Châu Kim Thượng thường xuyên mua quà tặng là nói dối."

"Có thể điều tra theo hướng này." Công Nghi Lăng mỉm cười: "Đây là lần đầu tiên ngươi chịu chủ động trao đổi với ta."

"Hả? Vậy sao..." Thanh Hồn không biết nên phản ứng thế nào, cười gượng.

Công Nghi Lăng nhanh chóng quay về chuyện cũ: "Sao ngươi nghĩ cô ta nói dối."

"Từ lúc Châu Kim Thượng xảy ra chuyện, cô ta cũng giống như tứ thúc đột nhiên trở nên vui vẻ, có sức sống. Chứng tỏ ngày thường tên kia kìm hãm họ rất nhiều, cô ta bám lấy nhóm người Quyết Thanh Tuyệt thăm dò tình hình vụ án, không phải vì đòi công bằng, mà là sợ bí mật bị lộ." Thanh Hồn nghĩ ngợi: "Có khi vì Châu Kim Phát giành chiếc nhẫn này cô ta mới khóc."

Công Nghi Lăng thấy hợp lý, gật đầu: "Trên người cô ta không đeo nhiều trang sức, nếu được đại ca cưng chiều đang tuổi xuân sao lại không trưng diện chứ?"

"Phải, cô ta ở trong nhà của mình như sống khá dè dặt." Thanh Hồn nhớ thái độ của Công Tử Tiếu với cô ta, nhíu mày: "Kể cả với khách đến nhà, trong lòng cô ta luôn thấy người khác địa vị cao hơn mình. Tuy không có nhiều tiền bạc tiêu xài nhưng đồ trong phủ đủ cho cô ta sống không lo cơm áo rồi, thiếu thốn khổ sở đến mức đó à?"

"Vậy sao giờ lại trưng diện? Tiền bạc bị giấu hết rồi mà?"

Đặt câu hỏi xong, Thanh Hồn và Công Nghi Lăng gần như đồng thanh: "Cô ta đang yêu."

Lục Khuynh Tâm mất kiên nhẫn đập cửa: "Hai người chuẩn bị xong chưa?"

"Sắp xong rồi." Thanh Hồn cất tờ giấy vuông vắn Công Nghi Lăng cho mình vào trong ngực áo: "Nhờ hết vào công tử đó."

Trong lúc mọi người bày trận, Thanh Hồn ngồi dưới tán cây ngẩn người. Lục Khuynh Tâm đã quá quen với cảnh tượng này, hỏi: "Hai người ở trong phòng nói cái gì?"

"Nói đến việc lần trước ở trong phủ của hắn bị bóp cổ." Thanh Hồn sờ cổ mình: "Dặn ta lần này vào trận phải theo sát."

Lục Khuynh Tâm nhướn mày: "Không còn cái gì khác?"

"Còn nói về Châu Ngọc My, đợi xong trận này hãy nói tiếp." Thanh Hồn chán nản.

Hắn khom người kiểm tra: "Có phải lấy nhiều máu quá rồi không, sắc mặt ngươi kém lắm."

Thanh Hồn nhìn cổ tay mình: "Vẫn ổn, ta đang nghĩ mình của trước kia trông thế nào."

"Ngươi bây giờ rất tốt." Mất một lúc lâu Lục Khuynh Tâm mới nói.

...

Ba người bước vào trong không gian rộng lớn, sương mù dày đặc, bước chân doạ dẫm theo ánh trăng. Lục Khuynh Tâm nói: "Trước kia chỉ có một mình nhị ca vào trận, ta chưa từng  thử nói chuyện với người chết bao giờ."

"Ta cũng chưa từng." Công Nghi Lăng bảo.

"Ngươi nói đã thử rồi mà."

Công Nghi Lăng im lặng.

Thanh Hồn, Lục Khuynh Tâm "..."

Lục Khuynh Tâm dù không muốn vẫn phải hỏi: "Trận này do Thanh Hồn dạy ngươi thật à?"

Thanh Hồn liếc hắn bất mãn.

Công Nghi Lăng gật đầu: "Ngươi cũng thấy rồi đó."

Lục Khuynh Tâm cười bất lực: "Với khả năng của tên đần trói gà không chặt này á?"

"Thanh Hồn am hiểu kha khá trận pháp." Công Nghi Lăng làm như không thấy đồng đội đang bất an.

"Ta còn không có lòng tin với mình đến vậy, thật cảm động với tấm lòng tin tưởng của công tử, có điều...'' Thanh Hồn nhìn về phía trước: "Bước tiếp theo phải làm sao?"

***

"Tức khí lớn ghê." Thanh Dữ lẩm bẩm.

"Đây là điểm yếu của Công Nghi Lăng, quá non trẻ trong việc bày trận, lãng phí linh lực vô ích còn dễ bị kẻ thù mượn lực chống đỡ." Lục Liên giật cần câu: "Suýt nữa đuổi mất cá của ta."

Thanh Dữ nhìn mặt nước không ngừng gợn sóng nhỏ, hơi lạnh tràn qua kẽ tay: "Nhưng hắn biết rất nhiều trận pháp cổ."

"Chỉ biết thôi." Lục Liên không đánh giá cao người này.

"Đại sư huynh có vẻ ghét hắn." Thanh Dữ thấy lạ, Lục Liên không dễ gì bài xích một người dữ dội, nếu không thích sẽ không quan tâm.

"Ta ghét người bên cạnh hắn."

Thanh Dữ xù lông: "Không được tỏ thái độ với sư phụ của ta."

Lục Liên không ý kiến nữa, nói về Châu Kim Thượng: "Thuốc gây nghiện hắn có thể mua ở đâu chứ? Tên này nhìn sơ qua như làm rất nhiều thứ, thật ra chẳng làm gì, có người dâng tới miệng cho hắn ăn."

Việc Châu Kim Thượng buôn bán thuốc phiện là Thanh Hồn mớm cho họ.

"Không biết, Tô Thiếu Đường chết rồi, manh mối đứt." Thanh Dữ không biết rõ hiện trường ra sao, chỉ biết tên này chết thảm: "Trước mắt mà nói, Tôn Hiểu Khánh là đầu mối duy nhất còn sót lại, chúng ta có nên đi hù hắn một phen không?"

"Lỡ hù hắn điên thật thì sao?" Lục Liên nhóm lửa nướng cá.

Thanh Dữ mất hứng thú với việc đi hù người, nằm gối đầu lên tay: "Con xà yêu cũng tự dưng lủi mất, chán quá đi, cả ngày không có gì làm."

"Có việc cho ngươi làm đây." Thanh Hồn đi đến bờ cỏ ẩm ướt: "Đừng có lười nữa xương cốt của ngươi ở trong quan tài sắp mục hết rồi."

Thanh Dữ vẫy tay: "Sư phụ, có việc gì vui à?"

"Ngươi đi quậy trận pháp bảo vệ nhà xác của cái tên đầu xù kia, ta vào trong bày trận một lát." Thanh Hồn ném cho Thanh Dữ mấy vỏ ốc trắng ngà có mùi thơm của sữa và hương lá non ủ tuyết.

"Tên đầu xù?" Thanh Dữ bẻ một góc ốc Tham Thiền bỏ vào miệng: "Đắng."

"Ai lại dùng như thế." Thanh Hồn thấy mình bất hạnh, không muốn nhận nhưng vẫn bị của nợ này đeo bám gọi sư phụ, đã thế còn hay dùng thuốc kiểu điên khùng làm mất mặt sư môn.

"Tên đầu xù nào cơ." Thanh Dữ hỏi lại.

"Đừng để ý đến đầu ai xù nữa, ngươi dụ vài người đi giúp ta là được."

Thanh Dữ hoài nghi: "Một mình người đi cũng được mà."

Thanh Hồn thò tay lấy đồ lại.

"Được, được, con làm." Hắn giữ đồ hơn mạng: "Con làm."

Lục Liên không nói tiếng nào, Thanh Dữ đứng dậy phủi cỏ trên người mình: "Đợi ta về mới được ăn đó."

...

Thanh Hồn nhìn đầu Châu Kim Phát trong kết giới, da thịt vẫn còn tươi nhưng máu đã khô thành vảy. Y nhìn rất chăm chú, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, sau nhịp thứ ba kết giới biến mất.

Vết lỗ kim trên đuôi mày đã rõ hơn, vệt đỏ quanh miệng vết thương đậm màu có dấu hiệu ăn lan. Hai bên bả vai của Châu Kim Phát cũng đã lộ ra dấu tím bầm. Thanh Hồn nhìn dấu mũi kim trên đầu nạn nhân, kim đã được rút ra đặt trên khăn vải bên cạnh. Vết kim có mới có cũ, da đầu bong một mảng, sau khi chết mới bong.

Thanh Hồn vẫn bình tĩnh liếc sang một góc: "Ra đây."

Thanh Dữ nhảy ra cười hề hề: "Con chỉ muốn xem một lát thôi mà."

Dưới ánh sáng của Phù Quang trong tay Thanh Dữ, gương mặt Thanh Hồn trắng ngần, hư ảo.

"Nhìn đi."

Thanh Dữ cũng quan sát nạn nhân, nhìn quần áo để bên cạnh, lẩm bẩm: "Ăn mặc đẹp ghê chắc sắp ra ngoài. Vết bầm này cho thấy nạn nhân bị tấn công từ phía sau, hình dáng vết thương trước ngực giống như cạnh bàn tròn. Cổ có vết xước, trên bàn đặt một thứ góc cạnh hoặc mũi nhọn không bén."

Thấy người bên cạnh không nói gì, Thanh Dữ theo ánh mắt Thanh Hồn nhìn lên lỗ kim, mày nhíu lại, lật đầu nạn nhân kiểm tra: "Ồ hóa ra là vậy."

Thanh Hồn xoa cổ tay: "Ngươi cũng học hành chăm chỉ lắm."

Người nào đó sửng sốt, đây là lần đầu tiên sư phụ khen ngợi hắn nên không khỏi đắc ý bội phần, ngửa đầu cười: "Vừa nhìn đã biết tình hình trong phòng xảy ra những việc gì rồi."

Thanh Hồn gật đầu: "Đi thôi."

Thanh Dữ liếc thi thể thêm hai lần mới đuổi theo Thanh Hồn, trong lòng kích động và hưng phấn: "Sư phụ, người lập trận gì trong đó?"

"Không cần nữa rồi." Thanh Hồn bắt đầu xoa lên bắp tay.

"Sư phụ, người không khỏe à?"

"Một chút, tách nhau ra thôi, có việc ta lại tìm ngươi." Thanh Hồn không quên dặn: "Nghiền nó hòa với thuốc cũ ta kê, cho Lục Liên uống ít thôi."

Chưa đi xa khỏi nhà họ Châu, bước chân Thanh Hồn chậm lại.

"Có lẽ người này sẽ tiếp tục ra tay." Thanh Hồn chợt nói.

"Hắn có nhiều kẻ thù đến thế à? Biết trong nhà có nhiều người điều tra vẫn muốn hành động?" Thanh Dữ nghĩ hung thủ không ngốc: "Vừa biết bày trận vừa biết tạo thân phận giả, hắn tính toán kỹ, không phải đột nhiên mất kiểm soát."

"Ban đầu ta nghĩ người này từ nhỏ đã thích làm theo ý mình, không có quan niệm đúng sai, sau khi gặp biến cố càng thêm oán hận, dễ sinh ra ảo tưởng muốn thao túng quyền lực. Nhưng giờ tình huống thay đổi, kẻ này có vỏ bọc hoàn hảo, bị kìm hãm một thời gian dài, cái chết của Tô Thiếu Đường đã kích thích con quỷ trong hắn. Con đường phía trước hắn đi cần phải được dọn dẹp, dù sao cũng ít tiếp xúc hay cư xử hòa đồng với người khác, chỉ cần chút mánh lới có thể qua mặt vài người rồi."

"Ý của sư phụ là..." Thanh Dữ day trán thầm nghĩ: Ể, miêu tả giống người lắm, nào là thích làm theo ý mình, bỏ mặc đúng sai, không hòa đồng, gặp biến cố...

...

"Sư phụ, thi thể có dấu vết bị người ta xử lý qua." Phần thân ngâm nước của nạn nhân có rất nhiều vấn đề.

"Ta nên sớm nhận ra mới phải." Đứng dưới ánh trăng sắc mặt Thanh Hồn tái lại, sức nặng vô hình đè chặt không nhấc chân nổi.

Thấy sư phụ cúi đầu suy tư, Thanh Dữ không nói gì nhìn về phía nhà họ Châu: "Trận pháp bên ngoài nhà do Công Nghi Lăng lập?"

"Không biết." Thanh Hồn trầm ngâm: "Ngươi đi trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip