Chương 60: Say Rồi Chẳng Biết Trăng Soi Nước, Đêm Mơ Gặp Lại Người Trong Lòng.

"Đêm khuya rồi không chịu ở trong nhà còn chạy ra đây làm gì?"

Diệu Huyền nằm trên bãi cỏ không thèm quay đầu nhìn hắn, nói: "Ngắm trăng."

"Ngươi từ bao giờ thích ngắm trăng thế?" Công Nghi Lăng ngồi xuống bên cạnh, hắn không yên tâm mới chạy đến đây canh chừng.

Không biết nữa, có lẽ là một đêm cách đây không lâu, khi đó, trong cơn đau choáng váng, không rõ mơ hay thật, bỗng thấy bóng người đến trong cơn mưa ánh trăng...

Cả đời này y không sao quên được...

Diệu Huyền quay sang nhìn hắn: "Sao ngươi lại đến đây?"

"Ngủ không được nên đến đây dạo." Hắn kéo tóc Diệu Huyền: "Còn ngươi? Không ở trong nhà với họ à?"

"Cứ để họ nói chuyện với nhau đi."

Hai người nằm lặng lẽ ngắm trăng, Công Nghi Lăng nghịch tóc trong tay, mỗi khi thế này Diệu Huyền lại trốn trong vỏ bọc của mình, không còn nhìn đời bằng ánh mắt cay độc khắc nghiệt. Hắn phát hiện ra điểm này, tự dưng thấy vui vẻ riêng mình, bất giác sờ mặt người bên cạnh.

Diệu Huyền không hiểu hắn muốn làm gì nghiêng mặt nhìn sang, cảm giác lạ lẫm khiến y bối rối giây lát, đột nhiên nhận ra mình thích hơi thở của hắn, thích ánh mắt dịu dàng, hành động quan tâm của hắn. Trong phút chốc Diệu Huyền thấy ngực mình nóng lên, hừng hực quyết tâm muốn đánh đổi tất cả.

Hai bóng người nằm trên bờ cỏ không nói với nhau câu nào, thật lâu sau Diệu Huyền buông tiếng thở dài cứ như vừa thức tỉnh khỏi mộng mị. Công Nghi Lăng thu tay lại, giả vờ nói: "Mặt ngươi dính bẩn."

Diệu Huyền không nói gì, mắt hướng về phía vầng trăng, nếu có thể ở bên nhau họ vẫn còn rất nhiều thời gian kề cận, nếu như duyên cạn tình không sâu hứa hẹn điều gì cũng vô ích.
"Ngươi không nói việc này cho Thanh Hải à?"
"Có thời gian ta sẽ nói cho nó biết..."

"Trăng đêm nay có giống như ánh trăng trên Di Lan không?"

"Không giống..."

"Cũng phải, ta từng thử rất nhiều lần nhưng chưa tìm lại cảm giác của đêm đó." Hắn không muốn nghe y phản bác nên đổi chủ đề: "Tranh ta vẽ ngươi còn giữ không?"

"Vẫn còn."

Gương mặt Công Nghi Lăng sáng bừng.

Vì Diệu Huyền giữ tấm da Thư Đồ nên hắn vẫn bất an sợ bị người ta nhắm đến. Trong thời gian hơn ba tháng không tách ra được, hắn vẫn nhờ Hoàng Tuyên tìm mấy thứ, làm giả một món đồ y hệt.

Diệu Huyền bảo hắn vẽ lại bức tranh ngồi trên thuyền sen giúp mình, khi đó hắn chưa biết người trong tranh là Thanh Hải. Bức tranh đó hắn vẽ rất cẩn thận, đường nét màu sắc không hề khác tranh cũ. Sau đó Diệu Huyền lấy máu mình bắt hắn vẽ một hoa văn lên trên đó.

Diệu Huyền: "Ta tẩm độc lên rồi không tiện để lung tung đương nhiên phải cất cẩn thận. Bên trên còn có hoa Tương Thù vẽ bằng máu của ta, chú nguyền đấy."

"Biết rồi cứ sợ người ta quên mất ấy." Khi đó hắn cứ tập trung vẽ người trong lòng, vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng, ai biết Diệu Huyền dùng làm gì chứ!

"Đừng kéo nữa ta còn chưa gội đầu đâu."

Hắn chồm dậy: "Ra suối đi ta giúp ngươi gội."

Diệu Huyền: "Để cảm lạnh à?"

"Ờ..." Hắn lại nằm xuống.

"Ngày mai đi." Y nói.

Công Nghi Lăng lại vui vẻ: "Sao hôm nay ngươi tốt bụng thế?"

"Việc này ta được lợi mà."

Hắn mỉm cười ngọt ngào nhưng trong lòng rối bời.

"Ta về nhà đây, ngươi cũng quay lại nhà hoang đi kẻo mấy người đó lại tìm."

Hắn gật đầu nhìn bóng Diệu Huyền khuất dạng.

Phía chân trời bình minh đang lên...

Diệu Huyền ngồi trên một cành cây lớn ngắm thung lũng hoa, không khí trong lành, bầu trời xanh đọng lại nơi đáy mắt. Bên dưới thung lũng hoa nở, đủ loại màu sắc, tất cả đều dùng làm thuốc, hương dược, có loại để nấu ăn, ủ rượu, đem trao đổi hàng hóa...

Y đã nằm một mình ở đây từ lúc bình minh, nhìn thấy mây gấm rực rỡ in bóng lên rừng hoa thơm ngát. Đây là mẫu thân lớn lên, y có cảm giác mình được trở về nhà, tận hưởng hơi thở đất mẹ che chở.

Ngắm cảnh chán chê, Diệu Huyền đi theo đường nhỏ xuống dưới thung lũng. Bên dưới có hồ nước trong, các cô gái chèo thuyền hái hoa, thấy Diệu Huyền liền trêu chọc mấy câu. Diệu Huyền đi dạo quanh hồ, gió thổi mát rượi, cảm giác ngột ngạt trong ngực tiêu tan rất nhiều.

Bước chân Diệu Huyền tiến gần hồ hơn, cởi giày, giẫm lên mặt đất ẩm ướt. Xa xa tiếng hát của các cô gái vọng lại, Diệu Huyền bước theo từng nhịp điệu vu vơ, bàn chân in dấu vòng quanh hồ.

Bàn chân thấm lạnh, nước dâng lên từng chút một, Diệu Huyền nhích từng bước xuống hồ.

Từng chút, từng chút, càng đi càng sâu.

Đột nhiên có người túm lấy kéo y về phía mình, ánh mắt đầy giận giữ, hắn dùng sức siết lấy cổ cánh tay lôi người về bờ:
"Ngươi bị điên rồi."

Diệu Huyền sững sờ giây lát, cười giễu: "Ta chỉ muốn xuống nước bắt cá."

Bên kia có người đang kéo lưới, Diệu Huyền chỉ muốn thử vận may chút thôi.

"Không biết bơi mà đòi bắt cá?"

Công Nghi Lăng không tin, thời gian họ ở trong trận không dài, đáng lẽ phải tranh thủ thời gian ở bên người thân. Diệu Huyền từ lúc bước vào hết nghỉ chân, nhàn nhã đi dạo, giờ lại ở nơi này ngẩn ngơ cả buổi sáng.

Hắn nghĩ đến một tình huống xấu, Diệu Huyền không vội vì y muốn ở lại đây mãi mãi.

Hôm qua hắn đã sinh nghi, đội mưa ở nhà nhỏ canh chừng một đêm, thấy Diệu Huyền không ra ngoài mới an tâm một chút.

Sáng nay Diệu Huyền ra ngoài sớm, hắn chỉ mới lơ là có một chút, suýt nữa là...

Hắn nghiến răng: "Tâm trạng của ta không tốt, ngươi đừng có chọc giận ta."

"Ta cứ thích chọc thì sao?" Diệu Huyền bình thản hỏi lại: "Định đánh ta thêm một cái nữa à? Chuyện lần trước ta không tìm ngươi tính sổ, nhưng vẫn ghi thù đấy nhé."

...

Đồi núi hoang sơ, rừng hoa trải dài vô tận, mỗi ngọn cỏ, mỗi bông hoa đều mang đến sức sống mãnh liệt. Tiếng hát của các cô gái vẫn mang lại cảm giác quyến luyến, êm đềm như ru, theo từng đợt gió cuốn lên, biển hoa cuồn cuộn lan về nơi xa.

Công Nghi Lăng ngả ngớn trên cành cây cao, ánh mắt đầy vẻ đắc ý. Hắn nhìn kẻ nào đó bị nhốt trong trận pháp trôi lơ lửng giữa hồ, người kia vùng vẫy, cáu giận dùng sức phá trận, nhưng thứ này càng dùng sức càng khó thoát ra.

Trận này nương theo sức mạnh của đối phương, hút hết lực tấn công, quật ngã đối thủ, tên gọi thì hắn không rõ.

"Thả ta ra." Diệu Huyền liếc hắn.

Công Nghi Lăng khẽ nhếch môi cười, vươn tay ngắt mấy quả xanh trên cành, thỉnh thoảng dùng nó ném Diệu Huyền với thái độ hờ hững.

"Không thả."

Diệu Huyền ở trong kết giới không ngừng liếc xéo hắn, đôi mắt ánh lên vẻ tức tối, thấy hắn vênh mặt, y khoanh tay trước ngực quay lưng lại với hắn.

"Ta thấy ngươi bớt sợ nước nhiều rồi đấy." Thế là âm mưu nhấn nước Diệu Huyền của hắn phá sản rồi.

"Không phá trận nữa à?" Công Nghi Lăng ném quả xanh qua, mặt mày khoái trá.

Diệu Huyền không đáp, ngồi xuống, kết giới tròn trong suốt màu xanh lam này như bọt biển, mềm mại, lấp lánh nhưng không dễ vỡ, đánh nó cũng vô ích.

"Giận à?"

Diệu Huyền cười khẩy: "Lại dùng chiêu thức rách nát này đối phó với ta."

"Với ngươi phải dùng cách này mới hữu dụng, lần sau còn không nghe lời nữa ta trói ngươi lại cột bên người luôn."

Y không thèm lý sự với hắn nữa, nằm trên mặt nước ngắm trời mây, để có thể tự do theo con nước trôi tới trôi lui.

Công Nghi Lăng có thừa kiên nhẫn chờ đợi, tới trưa nắng bắt đầu lên, hắn chui vào kết giới: "Táo này."

Diệu Huyền quay đi không nói lời nào, quay mặt đi.

"Không ăn à, cả buổi sáng ngươi không ăn gì rồi, hay là..." Hắn cắn một miếng táo: "Để ta dùng miệng đút."

Y không thèm đếm xỉa, nằm ở đây rất thoải mái, muốn ngủ một giấc.

"Tri Vũ."

Diệu Huyền ngồi dậy: "Dạ."

Điềm Y Y đứng phía xa chỉ nhìn thấy họ đang nói chuyện trên hồ, không hề biết sau cái chết của mình Diệu Huyền rất sợ nước. Nghĩ là con biết bơi rồi nên mỉm cười vẫy tay: "Về ăn cơm."

Công Nghi Lăng lẩm bẩm: "Hóa ra tên ngươi là Tri Vũ."

Hai người chia nhau ra, hắn lại quay về nhà hoang đợi, đến nửa đêm Diệu Huyền trở lại, hắn để ý mắt Diệu Huyền đỏ hoe, trên tay cầm chiếc gương lạ.

Họ cùng rời khỏi trận, Thư Lạc và Thư Du ngủ gật bên ngoài trận, nghe tiếng nói chuyện mới ngồi dậy gọi công tử ầm trời.

Công Nghi Lăng nắm tóc Diệu Huyền: "Ngươi mệt rồi ngủ một lát đi, còn nhớ lời hứa với ta không?

Diệu Huyền không đáp chui vào khoang thuyền.

Muốn chữa mắt cho Thanh Hải cần rất nhiều thứ, Công Nghi Lăng đề nghị: "Ta có một căn nhà trên núi, khá yên tĩnh, ngươi cũng không thể đưa đệ đệ mình đến một cái hang nào đó chứ?"

Thuê trọ không tiện, về núi Điệp Phù thân phận của Thanh Hải sẽ bị bại lộ. Hắn đoán Diệu Huyền sẽ dựng huyễn cảnh, nhưng chính y cũng phải vào trong đó, ai sẽ là người canh đây?

Diệu Huyền đang nằm dài trên cành cây ngắm trời ngắm đất: "Vốn ta định sẽ lên chỗ Thanh Dữ thay."

Hắn đã có toan tính này từ trước, gửi thư bảo Bách Viễn và Tề Vũ lên núi chuẩn bị. Nghe Diệu Huyền muốn lên Âm Sơn, hắn phản đối ngay: "Đường lên đó xa xôi hiểm trở, đệ đệ của ngươi có lên nổi không? Trên đó còn có các vị trưởng lão, họ có đồng ý không?"

"Ta biết chứ." Diệu Huyền thở dài: "Có điều kiện không?"

"Có đó." Hắn cười híp mắt.

Trên đó đã được tu sửa kha khá, có vườn thuốc, trồng thêm vài cây quả ngọt, sau khi đến đó hắn tự tay bày trí lại thêm một lần nữa.

Diệu Huyền nhìn ánh mắt lấp lánh của hắn, không nói gì. Công Nghi Lăng kéo kéo: "Ra suối gội đầu."

Diệu Huyền bị hắn hành hạ bên bờ suối cả buổi chiều, phải để tóc khô tự nhiên nên đến tối muộn mới về phủ.

"Thanh đại ca, Thanh đại ca..." An Như vừa ra khỏi lớp đã chạy đến tìm Diệu Huyền, gần đây có bài vở về nhà nào nó cũng mang đến tìm Diệu Huyền giải đáp. Tuy Diệu Huyền không tính là dốt nát, thầy của y còn từng là Trục Lân tiên sinh đấy. Nhưng mấy bài giảng kia khiến Diệu Huyền chướng mắt, toàn giảng dạy hù dọa trẻ nhỏ, Dương lão phu nhân suýt nữa cầm thước đến cho một bài học.

Diệu Huyền nhảy xuống, hôm nay thầy An Như dạy pha trà. Mới có tí tuổi dạy mấy thứ này làm gì? Y chỉ biết pha liều lượng thuốc với nước sôi thôi, lễ nghi rườm rà này phiền chết đi được. Công Nghi Lăng phải phụ đạo cả hai, Diệu Huyền bất mãn: "Sao ta cũng phải học."

Công Nghi Lăng thong thả đáp: "Điều kiện của ta đó, chờ ngày ngươi châm trà cho ta uống."

Y khuấy khuấy một hồi bọt đầy ly, hắn nghi ngờ Diệu Huyền cố ý.

"Thanh đại ca đã làm xong diều cho muội chưa?" An Như vừa vụng về khuấy trà vừa nghĩ đến việc được thả ra đi chơi.

"Đã làm xong rồi." Hôm qua Diệu Huyền dành cả buổi tối để vẽ người giấy Công Nghi Lăng mà, màu cũng tô xong chỉ là hơi lem nhem một chút.

Hắn nhớ đến người giấy xấu đau xấu đớn kia, day trán: "Bao nhiêu tinh hoa đệ đệ ngươi lấy hết rồi."

Diệu Huyền không tranh cãi, lúc ở trong bụng mẹ y lấy của nó rất nhiều thứ, không lớn lên cùng nhau huynh đệ có phần xa cách. Với lại vẽ đẹp để làm gì? Nhìn mặt hắn không dễ ưa chút nào!

Pha mấy chục chén trà đều không đạt, Diệu Huyền dần muốn xé xác hắn, Công Nghi Lăng vẫn thản nhiên: "Pha lại."

Người nào đó lại xách ấm lên tráng chén trà, trong lòng nghĩ nên hạ độc loại nào đây.

Công Nghi Lăng ở một bên cười tủm tỉm, cầm quả lựu trên tay xoa nắn một hồi cho mềm dễ tách. Ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng ấn, tách quả lựu ra làm bốn để lộ những hạt lựu đỏ rực, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Diệu Huyền ngồi đối diện, tay vẫn cầm tách trà, ánh mắt hờ hững dõi theo từng động tác của Công Nghi Lăng. Hắn bóc từng hạt lựu, rất kiên nhẫn, cẩn thận đặt vào chén sứ: "Ngọt lắm đó."

Diệu Huyền lấy một ít ăn, ngọt thật, y thích ăn lựu nhưng lười bóc vỏ, lâu dần cũng chẳng động đến. Ăn xong một nắm, Diệu Huyền tiếp tục pha trà, lần này ổn áp hơn nhiều.

Hắn biết ngay mà, sao Trục Lân tiên sinh lại không dạy pha trà được. Dù Diệu Huyền không biết pha trà thật, dạy qua một lần y nhất định học được bảy tám phần. Liều lượng lá trà, độ ấm của nước, hay thao tác tay không khác khi điều chế thuốc là bao.

Thà pha ngàn chén bỏ đi cũng không muốn pha cho hắn chén trà ngon, đồ đáng ghét.

"Thư Lạc làm bánh thạch lựu rất ngon, ngươi có muốn ăn không?" Hình như Diệu Huyền không thích ăn vặt, nhưng làm từ trái cây biết đâu y sẽ thích.

"Vậy đổi cô ta với Văn Tình đi." Diệu Huyền nghĩ về sau sẽ để cô ta phụ trách việc bóc lựu làm bánh.

Công Nghi Lăng hối hận: "Cướp cả người à, đợi ta học được sẽ làm cho ngươi ăn thường xuyên."

"Khẩu vị của ta đâu có tệ đến mức đó."

"Ta nấu nướng giỏi hơn ngươi là được rồi." Chê hắn sao không nhìn lại mình, suốt ngày chỉ biết nhai trái cây mà sống.

"Nhưng ta muốn ăn đồ do người đẹp làm."

Công Nghi Lăng...

Thư Lạc muốn trốn một góc niệm phật.

Diệu Huyền lấy chén lựu quay người đi: "Đạt rồi đấy nhé, tự thu dọn bãi chiến trường đi."

Sơn trang đã được tu sửa kha khá, để tránh làm người ta mất hứng nơi nào đang xây sửa sẽ dùng giàn hoa che chắn, treo biển thông báo.

Thư Lạc nấu cơm xong mang bánh đến đình nghỉ mát, công tử và Thanh Hồn đang nói chuyện. Nàng ngã ngửa khi biết chuyện cặp huynh đệ song sinh, hỏi sao tính cách lại khác một trời một vực.

Nơi này không rộng rãi như phủ Công Nghi hay Dương phủ, các viện ngăn với nhau bằng giàn hoa và dãy núi giả. Để dễ bề chữa mắt, Tề Vũ đã dọn dẹp thạch động sạch sẽ, sau khi họ đến, Thư Du chuyển hành lý và thùng thuốc vào trong động. Lại quét rửa dọn dẹp xung quanh đảm bảo không có con côn trùng phiền phức nào nhảy ra.

"Thế mà ngươi chẳng bảo tiếng nào làm ta tưởng..." Công Nghi Lăng nói một nửa, khẽ ho: "Làm ta cứ nói linh tinh, lỡ thân phận của ngươi bại lộ thì sao?"

Thanh Hồn nhún vai: "Đến khi bị bắt cóc từ chỗ Lã sư huynh ta mới biết mình có một ca ca đấy chứ?"

"Sao cơ?"

"Ta lăn xuống núi mất trí mà, khi tỉnh lại Hoàng Tuyên khóc bù lu bù loa, nói là ta là phu quân sắp cưới, vì cứu cô ấy khỏi bọn cướp mới gặp nạn." Lúc đó Hoàng Tuyên đổi vở tuồng liên tục, Thanh Hồn không theo kịp, chỉ nhớ vài chuyện thôi: "Sau đó dựa theo manh mối mọi người cung cấp, ta nghĩ mình là Thanh Hồn thật."

"Không biết bắt mạch còn dám rêu rao mình là thần y đệ nhất giang hồ, danh tiếng của ca ca suýt bị ngươi hủy hoại." Hắn nói.

"Có danh tiếng để bị hủy luôn à, ta đi đến đâu bị đuổi đánh đến đó, nếu mặt ta không dày e là đã xanh cỏ từ lâu." Nghĩ đến việc này Thanh Hồn lại tức.

Mấy lời này không sai, Thanh Hồn đóng giả ai kia đúng là vất vả trăm bề.

Công Nghi Lăng uống ngụm trà, chợt hỏi: "Từ nhỏ ngươi và ca ca mình không sống cùng nhau đúng không?"

Cuộn tranh kia vẽ Thanh Hồn ngồi thuyền hái hoa, Diệu Huyền tìm kiếm khắp nơi, may mắn vẫn có thể gặp lại người thân.

Thanh Hồn xoa tách trà: "Vẫn ở cùng mà... ờ ta ở ngọn núi đối diện."

Chắc là ca ca chưa nói những việc trước kia cho tên này biết đâu nhỉ.

Hắn suy tư một hồi, nhớ ra Lưu Hà từng bảo dưới giường Diệu Huyền có mùi thuốc ngâm. Tức là người trước mắt, có thể từng là thi thể ở trong quan tài băng, người ta đã không muốn nhắc hắn hỏi đến cùng làm gì?

"Ngươi nghĩ nếu hai người yêu nhau say đắm, có thể nồng ấm được bao lâu?"

Thanh Hồn rót trà: "Hai tháng."

Mặt Công Nghi Lăng bí xị: "Ít thế à?"

Thanh Hồn thầm nghĩ: Tên nhạt nhẽo này lại mơ mộng về tương lai rồi.

"Với khí chất và phong thái của công tử đây... chắc là ca ca của ta sẽ sớm đá người xuống núi thôi." Thanh Hồn đả kích tinh thần của hắn: "Quên mất đây là nhà công tử."

"Thanh lang ơi Thanh lang, Thanh lang hỡi Thanh lang."

Thanh Hồn đáp lại: "Ta ở đây."

Hoàng Tuyên xách váy xà tới: "Thanh lang ra khỏi phòng sao không gọi ta, biết người ta lo lắng không?"

Công Nghi Lăng không biết Hoàng Tuyên biết chuyện song sinh không, có lẽ không... bởi vì khi đưa Thanh Hồn lên đây không nghe nhắc đến Diệu Huyền lần nào.

Nói được vài câu Thanh Hồn được Thư Lạc đưa vào trong xông thuốc. Công Nghi Lăng nhìn cô nương trước mặt, cả cô gái này và Trác Phan đều giả vờ không quen biết hắn.

"Chữa mắt cần nhiều thời gian, ăn uống chăm sóc ra sao cô nương ghi lại hết cho ta đi." Vì chuyện này mà Diệu Huyền gầy đi nhiều, hắn phải chăm người béo lên lại.

Thư Du đã bày bút mực sẵn, nàng được công tử giữ bí mật nên miệng câm như hến, trong lòng chỉ tò mò người trước mặt gọi Thanh lang ngọt ngào thế kia, vậy vị công tử họ Lục thì sao?

Hoàng Tuyên viết xong giả bộ hơi lơ đãng, hỏi: "Người tên Diệu Huyền đó có đáng tin không?"

Đến giờ còn chưa gặp được người sẽ chữa mắt cho Thanh Hồn, Hoàng Tuyên không an tâm.

"Đáng tin, cô nương cũng vào trận mà." Diệu Huyền nói sẽ dịch dung.

Hoàng Tuyên nhìn Công Nghi Lăng nhắc đến người kia vô thức cười ngọt ngào, thầm đoán hắn đã dứt lòng với Thanh Hồn rồi.

Ai ngờ hắn lại hỏi: "Ngày thường Thanh Hồn thích ăn gì?"

Hắn chỉ biết Diệu Huyền thích ăn cá, lựu và mấy loại quả ngọt khác.

"Canh bí đỏ, đậu hũ, cá, lựu, táo... " Hoàng Tuyên nghĩ một hồi, lắc đầu: "Biết nhiêu đó thôi, không giỏi nấu nướng có gì ăn nấy, cứ dựa vào mấy món ăn kết hợp với ta kê đi."

Công Nghi Lăng thất vọng: "Nếu không phải có trái cây, ta thật nghi ngờ Thanh Hồn bắt được gà rừng chỉ biết gặm sống."

"Có khi là thế thật, sư mẫu đặt tên vận cả vào người." Hoàng Tuyên duỗi tay lấy điểm tâm: "Sư mẫu khi ở quê nhà có nuôi một con sói, lúc sinh con đặt tên Thanh Hồn, tên khác là Thanh Lang, muốn con mình có thể mạnh mẽ nhanh nhẹn như sói. Sau này sư phụ thấy tính khí người nào đó chỉ muốn gõ cho mấy cái, nhờ Trục Lân tiên sinh đổi tên khác. Trục Lân tiên nhìn mưa lất phất một hồi viết hai chữ Tri Vũ lên giấy, ta cảm thấy cái tên này không hợp tí nào, Thanh Hồn mà là mưa á, chắc mưa giông quá."

Công Nghi Lăng nghĩ đến Diệu Huyền, lẩm bẩm: "Thanh Lang..."

Hoàng Tuyên thấy kỳ lạ nhưng Công Nghi Lăng đã hoàn hồn, tính thời gian chắc người trong động rửa xong dụng cụ rồi. Diệu Huyền muốn tự tay làm, không cho ai đụng vào, đã đóng cửa nhốt mình nửa ngày rồi.

Hắn bỏ Hoàng Tuyên lại xuống bếp lấy bữa trưa đi về phía khu vườn vắng lặng ngăn cách nơi ở bằng một hồ nước lớn. Diệu Huyền ngồi trên giường đá lau mấy que trúc, sắp xếp mấy lọ cao thuốc vào trong rương.

"Mang bữa trưa cho ngươi này."

"Lúc nãy Văn Nhã có mang đến rồi."

Công Nghi Lăng quan sát thấy mặt Diệu Huyền đỏ hồng, thoang thoảng mùi rượu: "Ngươi uống say à?"

"Tẩy rửa đồ đạc thôi."

"Còn thiếu gì nữa không?" Công Nghi Lăng nhìn sơ, thấy đã khá đầy đủ rồi.

Diệu Huyền không có ý định nhờ hắn, nói: "Thiếu giàn phơi thuốc, ta đã chuẩn bị hết rồi lát nữa dùng dây mây buộc lại thôi."

"Để ta làm cho, nơi này ánh sáng không tốt, phía gần đình Thiên Lương đón nắng nhiều hơn." Dừng lại một lát, hắn mới ngỏ lời: "Ta có chuyện muốn nhờ ngươi."

Diệu Huyền dừng tay nhìn hắn: "Không phải là điều kiện à?"

"Lúc trước ngươi có điều tra về ta... có nghe nhắc đến người nhà mẫu thân của ta không?" Thanh Hồn nói không sai, đừng nói hai tháng, chỉ sợ không tới hai ngày nữa y sẽ đá hắn đi thật xa: "Giúp ta tìm họ đi."

"Không được." Diệu Huyền từ chối.

Môi hắn mấp máy: "Tại sao?"

"Ta còn rất nhiều việc phải làm." Diệu Huyền lảng tránh ánh mắt hắn: "Ngươi bây giờ không phải rất tốt sao?"

Công Nghi Lăng nhìn xa xăm: "Làm kẻ tha phương không biết cội nguồn có gì tốt?"

Hắn không ép, giúp Diệu Huyền thu dọn đồ vào rương rồi bỏ đi, tới tối hắn làm xong giàn thuốc đặt ngoài sân, dặn Thư Lạc đem mấy lá thuốc tươi đi phơi sương một đêm. Mấy ngày sau không thấy hắn đâu, Diệu Huyền không bận tâm đi tìm, tưởng được yên tĩnh ai ngờ Lục Khuynh Tâm lại đến.

Trước lúc thay mắt một ngày Công Nghi Lăng mới xuất hiện, hắn không nhiều lời kiểm tra kết giới ngoài thạch động một vòng, sai người chia nhau canh giữ.

Diệu Huyền ngồi trên núi giả nhìn hắn loay hoay một hồi, lại ngửa đầu nhìn trời mây.

"Nếu đây không phải điều kiện của ngươi... vậy ta sẽ ra điều kiện." Diệu Huyền đón gió trời, phóng tầm mắt về nơi xa xăm: "Tìm cho ta một cây kiếm đi."

"Không phải ngươi có côn rồi à, dạo trước còn trộm đao của người ta." Công Nghi Lăng lại gần, cũng học y leo lên đó ngắm trời: "Ngươi muốn thanh kiếm như thế nào."

Thanh Hồn suy nghĩ một lát, miêu tả sơ lượt cho hắn biết. Công Nghi Lăng nghe xong mỉm cười: "Được, ngươi hứa giúp ta rồi đấy nhé."

Không còn thấy công từ mặt buồn như đưa đám ngày ngày ngồi thẫn thờ trong phòng nữa. Thư Lạc thầm thở phào nhẹ nhõm, buổi chiều mang mấy đĩa bánh thạch lựu ngon ơi là ngon đến chỗ Diệu Huyền.

"Cuối cùng cũng không cần ăn mấy thứ chua lè nữa." Mấy ngày nay Thư Lạc tra tấn y bằng mấy chén nước mơ chua cả chó hoang còn chê, nếu là bình thường Diệu Huyền đã không thèm tính toán chạy ra ngoài tự tìm đồ ăn rồi. Nhưng cả Thanh Hồn cũng than vãn, mặt mày bí xị, rên hừ hừ bên tai không để ai yên hết.

Tranh thủ lúc Diệu Huyền nhập trận Công Nghi Lăng vẽ kiếm, lâu rồi hắn không nói chuyện cùng Lý Hạo, tự tìm nguyên liệu mất nhiều thời gian. Hắn định gửi thư lên núi Thiên Nhai trao đổi nguyên liệu rèn cho Diệu Huyền một thanh kiếm thật tốt.

Diệu Huyền ở trong trận rất lâu, Công Nghi Lăng không ngủ được ngồi canh bên ngoài. Tề Vũ sốt ruột muốn thay ca nhưng hắn không chịu, sắc mặt ngày càng kém.

"Này..." Diệu Huyền không còn sức đẩy, đứng vịn cửa thạch động, ho khan: "Đi không nổi."

Công Nghi Lăng vực dậy, đẩy cửa, cõng người về phòng. Diệu Huyền ngủ li bì, hắn cũng gục cạnh giường mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Lao lực suốt mấy ngày họ ngủ say như chết, Văn Tình còn tưởng họ ra đi rồi khóc lóc ầm trời, Diệu Huyền bị đánh thức cáu gắt: "Ồn ào quá!"

Nhận rõ tình hình, y ôm đầu quay vào trong: "Mang công tử quý báu của mấy người về phòng đi."

Rạng sáng, rừng cây nhỏ bỗng có ngọn lửa lập lòe, tiếng bước chân chạy vô cùng gấp rút.

Giữa trận mưa như trút nước, tiếng binh khí rút ra nối tiếp nhau, có người thiếu kiên nhẫn vung kiếm cản đường, quát: "Chạy đâu cho thoát."

"Ngươi bị điên à, phải bắt sống."

"Nơi này rừng núi hoang vu để họ chạy tiếp cũng bị thú dữ cắn chết thôi." Hắn vuốt mặt chạy theo bóng người đang xa dần.

"Đừng cãi nữa cô ta bị thương rồi không chạy được xa đâu."

Diệu Huyền giật mình bừng tỉnh, ánh sáng trong phòng quá chói mất một lúc lâu mới nhìn thấy rõ được khung rèm khắc chim đại bàng săn mồi trên đỉnh đầu.

Công Nghi Lăng thở ra một hơi, Diệu Huyền sốt cao không tỉnh, hơi thở rất yếu. Hoàng Tuyên ở trong trận canh giữ Thanh Hồn, hắn không thể làm phiền. Tề Vũ phải đội mưa đi tìm đại phu về bốc thuốc, ông ấy nói chỉ là bệnh vặt nhưng hắn không thể nào bình tâm được.

Những triệu chứng lạ xuất hiện liên tục, hắn không dám rời mắt dù chỉ trong chốc lát. Bách Viễn thấy công tử của mình bồn chồn, chẳng dám cười cợt nữa, nghiên cứu mấy dấu vết xuất hiện trên tay và chân Diệu Huyền, nói: "Nhìn như bị Thủy Quái đả thương."

Công Nghi Lăng hoảng hốt lật sách tìm hiểu, chưa biết rõ nguyên do. Lúc truyền linh lực, nội công của hắn bị hút đi khá nhiều, trước đây chưa từng xảy ra chuyện này.

Diệu Huyền đỡ trán một hồi, lúc nửa mê nửa tỉnh vẫn cảm nhận được hắn ở bên cạnh.

"Uống chén nước đi."

Mặt Diệu Huyền đỏ hồng, môi khô khốc, nhận chén nước uống cạn một hơi. Cúi đầu thấy mình đã mặc quần áo mới, cánh tay như bị thứ gì đó quấn quanh để lại mấy vệt xanh ghê rợn.

Công Nghi Lăng ngượng ngùng: "Ta, ta, ta thấy ngươi đổ mồ hôi lạnh nhiều quá mới lau người cho ngươi thôi."

Hắn còn tẩy dịch dung trên mặt cho thoáng nữa, không biết mặt nạ làm bằng gì, tẩy mãi không sạch, mặt Diệu Huyền còn dính dớp lớp da giả.

"Công tử, công tử có chuyện rồi."

"Chuyện gì?"

"Hai tiểu thư nhà Hạ Lan bị người ta truy sát, thương thế rất nặng."

Hắn nhíu mày: "Đã bảo đại phu xem chưa?"

"Dạ rồi." Bách Viễn nhỏ giọng: "Bắt sống được hai người, một người bỏ chạy, số còn lại đã bị giết hết rồi."

Diệu Huyền lại nằm xuống giường: "Ngươi đi xem đi, ta muốn ngủ thêm."

"Đừng ngủ, lát ta truyền linh lực cho ngươi." Trước mắt phải giữ Diệu Huyền trong trạng thái tỉnh: "Ra ngoài ăn cháo cá."

Hắn đỡ người dậy, Diệu Huyền không có sức, nương theo hắn đi vài bước đã thấy choáng váng.

Hạ Lan Tĩnh Nguyệt đang trùm chăn run rẩy, vẫn còn sợ hãi co rúm, bất cứ tiếng động nào cũng làm cho cô ta sợ hãi. Bộ đồ ướt sũng dính đầy còn chưa thay, trên vai cắm một thanh dao cong rất đẹp. Thấy đại phu muốn chạm vào mình, Tĩnh Nguyệt kéo chăn kín mít, vết thương đau nhức nhắc nhở nàng ta không nên cử động nhiều.

"Ông có làm được không đấy?" Một ông lão già nua nhìn dáng vẻ đi muốn không vững sao có thể chữa thương cho nàng?

Tề Vũ trấn an: "Đại phu có kinh nghiệm nhiều năm, tiểu thư còn chần chừ không chịu xử lý vết thương chỉ làm thương thế thêm nặng thôi."

Phía bên này Hạ Lan Thụy Vân cũng muốn quát tháo, nghe thế chỉ nhíu mày, sắc mặt thêm mấy phần lạnh lùng: "Chủ nhân của ngươi đâu?"

"Ta đến rồi đây."

Thụy Vân nhìn ra cửa thấy hắn bước vào còn cõng thêm một người khác, có thể vì thế mà tới đại sảnh chậm chạp, trong lòng càng không vui: "Ai đó?"

Công Nghi Lăng không trả lời ả.

Diệu Huyền vô thức nhìn quanh tìm hiểu tình hình, hai cô nàng mày liễu môi thắm, dáng vẻ thướt tha yểu điệu. Một người gương mặt còn non nớt, ánh mắt dịu dàng, người còn lại đã là một mỹ nhân, cử chỉ, nhếch mày hay liếc mắt đều vô cùng xinh đẹp.

"Lăng ca ca." Tĩnh Nguyệt khóc lớn.

Cô ta liên tục gào khóc bắt hắn phải giúp mình lấy dao ra. Người trên giang hồ đều học được cách xử lý vết thương do ám khí, cung tên hay dao đâm vào người kiểu này, Công Nghi Lăng cũng không ngoại lệ.

Bị cô ta quấy nhiễu, Công Nghi Lăng cũng đồng ý giúp rạch vết thương lấy dao ra.

Hắn để Diệu Huyền xuống ghế, nhét vào tay y lò sưởi bằng đồng khắc hoa, nói: "Mang cháo cá lên đi."

Trong phòng còn có đàn ông khác, phải dựng bình phong che chắn, đại phu đứng bên ngoài hướng dẫn hắn thao tác. Diệu Huyền thầm nghĩ, hắn cũng là đàn ông mà, mấy cô gái mơ mộng không bao giờ chịu lo thương tích cho mình trước, cứ thích làm mình làm mẩy.

Gây mê rồi dùng các loại thuốc giảm đau,
ồn ào nửa ngày con dao cũng rơi xuống.

Công Nghi Lăng mang con dao ra ngoài trước, Diệu Huyền nhìn con dao đó giây lát.

Thụy Vân khẽ ho, mọi người ở đây đều quên mất cô ta rồi sao, tuy không bị thương nhưng cũng chịu nhiều kinh hãi.

Công Nghi Lăng ngồi xuống cạnh Diệu Huyền, đối diện với Thụy Vân, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Mặt nàng ta khó coi: "Ta muốn đi thay quần áo trước."

Nhưng hành lý đều rơi dọc đường hết rồi.

"Có lẽ tiểu thư vừa quần áo của Thư Nhàn."

"Ta là phải mặc quần áo của tỳ nữ à?" Thụy Vân nghiến răng trừng mắt.

Tề Vũ liếc xéo nàng ta một cái.

Công Nghi Lăng nhẹ nhàng đáp lại: "Ở đây không có nữ tử nào khác, để tiểu thư chịu khổ rồi."

Nàng ta đứng dậy: "Ngươi định dùng giọng điệu này nói chuyện với bổn tiểu thư cả tối à?"

"Thật sự không còn cách nào khác."

Thụy Vân không thể chịu nổi cơn lạnh đành phải theo Thư Nhàn đi thay quần áo, sau đó Tĩnh Nguyệt cũng được dìu theo thay đồ khô ráo.

Hắn nhìn Tề Vũ, Tề Vũ bèn nói: "Họ chạy đến bên ngoài sơn trang, người canh cửa tưởng có cướp nên ra lệnh cho một đám người ra tra xét. Không ngờ là hai vị tiểu thư gặp nạn bị truy đuổi đến đây, người theo hầu họ đã bị giết hết rồi... tình hình cụ thể phải chờ họ trở lại mới biết tường tận được."

Diệu Huyền ăn xong bát cháo vẫn chưa thấy no, quay đầu nhìn Thư Lạc: "Bánh thạch lựu của ta đâu?"

Thấy Diệu Huyền bệnh nên nàng ta trốn việc, nghe hỏi hơi lúng túng, Công Nghi Lăng nói: "Ta ăn hết rồi." Sau đó đưa bát cho cô ta: "Lấy thêm cháo đi."

Thư Lạc chuồn êm.

Diệu Huyền nhìn con dao trên tay hắn: "Có lai lịch nhỉ?"

"Ừ là đồ của Trương gia ở phía bắc."

Y suy nghĩ giây lát: "Mẫu thân của ngươi... từng ở nhà họ Trương học rèn binh khí."

Công Nghi Lăng nắm chặt con dao trong tay.

Hai tiểu thư nhà Hạ Lan nhanh chóng quay về, Diệu Huyền nhích người tránh xa hắn một chút. Công Nghi Lăng nhận ra, nhìn chằm chằm, Diệu Huyền liền dùng ánh mắt biểu đạt: Ta sợ bị họ làm thịt.

Thụy Vân nhận tách trà từ người hầu uống một ngụm: "Thật xui xẻo giữa đường lại gặp bọn cướp."

Công Nghi Lăng ôn hoà hỏi: "Hai người gặp nạn ở đâu? Thân thủ không tệ, lại có người theo hộ tống, cướp bóc bình thường có thể ra tay diệt hết cận vệ sao?"

Thụy Vân nhướn mày: "Ở rừng trúc dưới chân núi, ngẫm lại cũng đúng, ta nghe họ nói phải bắt sống."

Thư Lạc quay lại đưa cháo cho Diệu Huyền, lấy chén cháo thôi mà lâu thế à?

Thụy Vân kể lại sự tình lúc đó, cứ tưởng là sắp mất mạng rồi.

"Chuyện này nhất định liên quan đến ả Lâm Bích Liễu." Thụy Vân đập bàn: "Tự dưng tỏ ta thân thiết đòi dẫn đường, nửa đêm canh ba còn lén lút ra ngoài, ả là kẻ đáng nghi nhất."

Tĩnh Nguyệt thút thít.

"Muội còn khóc nữa à, hai chúng ta đi dâng hương được rồi còn dẫn ả theo, trước kia muội ghét ả lắm mà." Thụy Vân vặn khăn tay, cúi đầu thấy móng tay vừa mới nhuộm màu hồng thạch lựu của mình bị gãy, sắc mặt thêm khó coi.

"Thế Lâm cô nương..."

"Ả ta đi nửa đường viện cớ chóng mặt nghỉ lại khách trọ rồi." Thụy Vân khinh thường: "Quanh năm lao động mà thân thể yếu chảy nhớt, giả bộ cho ai xem?"

Công Nghi Lăng nhìn về phía Tĩnh Nguyệt thấy sắc mặt cô ta lúc trắng lúc đỏ, nước mắt rơi đầy má. Hắn lại hỏi Thụy Vân: "Tiểu thư đã nghi ngờ cô ta, vậy thì nhớ lại xem dọc đường Lâm cô nương có biểu hiện gì lạ không?"

"Ả ta xứng đáng ngồi chung xe với ta à?" Thụy Vân lạnh nhạt buông lời, còn liếc xéo hắn.

Công Nghi Lăng đành quay sang Tĩnh Nguyệt: "Lâm cô nương đi riêng hay là ngồi cùng xe với tiểu thư."

"Ngồi cùng ta." Tĩnh Nguyệt thều thào: "Khởi hành sớm nên lên xe ta ngủ suốt, không rõ có gì lạ không nữa."

Phía Tĩnh Nguyệt không có manh mối, Công Nghi Lăng xoa thái dương: "Tam tiểu thư, nửa đêm cô không ngủ còn ra khỏi phòng à?"

"Sao ngươi biết ta ra ngoài."

"Không ra ngoài sao biết Lâm cô nương lén lút đi đêm chứ?"

Thụy Vân chần chờ giây lát: "Ngủ không được nên ra ngoài dạo thôi."

"Hai tiểu thư cũng mệt rồi về phòng nghỉ trước đi." Hắn giao lại cho Thư Lạc sắp xếp phòng cho họ.

"Người bên cạnh ngươi là ai thế?" Thụy Vân hỏi lại lần nữa.

Diệu Huyền vẫn đang ăn cháo cá lười mở miệng giới thiệu.

"Đây là Thanh Hồn." Hắn chỉ nói đơn giản, lúc hai người họ ở đây không nên để đụng mặt Thanh Hải.

"Là thần y có tiếng trên giang hồ đó à?" Mày Thuỵ Vân nhíu lại: "Sao lúc nãy ngươi không xem thương tích cho muội muội ta?"

Công Nghi Lăng nói: "Sức khỏe không tốt, đau đầu không bắt mạch được."

Diệu Huyền khinh thường hắn, ăn cháo uống thuốc xong xuôi: "Buồn ngủ rồi, về thôi."

***
Công Nghi Lăng đưa Diệu Huyền về, không quay về phòng mình mà đóng cửa lại, gài then. Diệu Huyền lên giường nằm ngắm nghía bớt xanh trên da mình, đã lâu nó không tái lại y còn nghĩ đã hết rồi.

Công Nghi Lăng ngồi xuống giường: "Diệu Huyền."

Y nghiêng đầu nhìn hắn.

Công Nghi Lăng không biết nên nói gì, im lặng hồi lâu.

Diệu Huyền khép mắt ngủ.

"Diệu Huyền..."

"Ừ nói đi."

...

"Diệu Huyền."

...

"Diệu Huyền."

Y không nhẫn nhịn được nữa mở mắt nhìn hắn: "Ngươi không về phòng ngủ ở đây gọi tên ta làm gì?"

"Ta và Hạ Lan tam tiểu thư không như ngươi nghĩ..."

Diệu Huyền còn chưa nói câu nào, hắn đã bảo: "Từ nhỏ hai nhà đã có hôn ước, nhưng xét cho cùng người lớn trong nhà vẫn chưa chọn người thành hôn với tam tiểu thư. Ta có bệnh trong người, con gái người ta nào chịu lãng phí thanh xuân ở chỗ này chứ!" Hắn nhìn Diệu Huyền hết sức chân thành: "Sau đó ta bị thương mất tích, trong nhà chỉ còn đại ca thích hợp."

Y vẫn nằm nghe, có vẻ như thuốc bắt đầu có tác dụng, người lâng lâng.

Chuyện lúc nhỏ không nói, khi lớn lên gia đình bàn việc này lần nữa, ban đầu Thụy Vân không đồng ý, cô ta đã chọn hắn trong lễ mừng năm mới khi hai nhà đi thuyền cùng rồi. Sau khi hắn trở về, trong nhà có nhiều chuyện cần chỉnh đốn lại. Nhà Hạ Lan không hài lòng, con gái của họ đã mười tám rồi, còn chờ nữa không ổn. Từ khi con gái trưởng thành biết bao nhà đến cầu thân họ đều từ chối, vậy mà nhà Công Nghi cứ rề rà không chịu mang sính lễ đến.

Công Nghi Lăng không muốn, hắn viện cớ bệnh chưa khỏi, xin ca ca thay mình cưới cô ta vào trong phủ.

"Sau khi ta rời khỏi phủ, nhà Hạ Lan đã tuyên bố hủy bỏ hôn ước với ta, giờ đây không còn ràng buộc nào nữa." Chuyện này cũng ầm ĩ một thời gian dài, hắn không quan tâm mấy lời khó nghe bên ngoài, chỉ sợ Diệu Huyền hiểu lầm thôi.

"Hóa ra là bị tiểu thư nhà người ta bỏ rơi." Diệu Huyền đỡ trán: "Ôi tình yêu ngu xuẩn của loài người."

Công Nghi Lăng "..."

"Nhưng ta thấy tứ tiểu thư có tình ý với ngươi đấy, còn xinh hơn nữa, chỉ là chưa đến tuổi nảy nở hết thôi."

"Đi ngủ đi." Hắn đi lại kháng cạnh cửa sổ nằm hậm hực một mình.

"Thôi được rồi là ta sai được chưa?"

Công Nghi Lăng vểnh tai nghe.

"Nhìn tình cảnh vừa rồi ta đã biết ngươi dưới cơ người ta rồi, lấy về sẽ bị cô lớn đè đầu."

Hắn bịt tai không thèm nghe nữa.

Sáng hôm sau, Công Nghi Lăng nói với Lục Khuynh Tâm là hai tiểu thư kia đang ở đây, nếu không có việc gì đừng đi lung tung tránh phiền phức.

Lục Khuynh Tâm cho rằng hôn thê tìm đến cửa, tuy trước đó có vài chuyện không hay xảy ra nhưng ai biết được có phải người lớn phản đối, nhưng cô nàng lại một lòng nhớ thương không? Thấy hắn không muốn mình ra ngoài, thầm nghĩ tên này sợ mình thấy gì đó nhiều chuyện mách lại với Thanh Hồn đây mà.

Nhưng ở dưới mái hiên nhà người ta phải cúi đầu, Thanh Hồn còn chưa ra khỏi trận, hắn không thể kiếm chuyện với Công Nghi Lăng như trước, khẽ nói: "Được."

Thu xếp xong bên này, hắn quay về phòng xem Diệu Huyền thức chưa? Sắc mặt Diệu Huyền rất tốt, trông tỉnh táo hơn hôm qua rất nhiều, Công Nghi Lăng mừng thầm sờ trán kiểm tra.

"Ngươi mới từ quỷ môn quan về còn không chịu ăn uống đàng hoàng." Hắn liếc mấy củ cà rốt trên bàn, thở dài: "Xuống núi chơi cho khuây khỏa, sẵn đó mua thuốc luôn."

Số thuốc Diệu Huyền mang theo điều dùng cho Thanh Hồn hết rồi, ai mà tùy tiện lấy ra Diệu Huyền nhai đầu người đó ngay.

"Ta cần được nghỉ ngơi mà." Diệu Huyền nằm ngửa trên kháng duỗi thẳng tay chân, nhét đơn thuốc cho hắn: "Cái này không phải bệnh, lúc luyện công sơ ý nội thương, lâu rồi không thấy tái lại. Ngươi đến tiệm thuốc Địa Phủ đưa cái này cho ông ấy là được."

Công Nghi Lăng nhíu mày, hắn không thích nơi đó nhưng chẳng còn cách khác. Chân vừa qua bậc cửa bỗng đổi ý: "Không xuống núi tìm thuốc cho Thanh Hải à?"

Lúc ra khỏi trận Diệu Huyền bảo xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tuy Thanh Hải nhìn thấy lại nhưng mắt rất yếu, thuốc thang thiếu hụt, sợ là để lại di chứng.

Diệu Huyền nhắc đến chuyện này lại rất buồn bực, vặn người: "Cần rất nhiều thứ, Tịnh Thảo, Bạch Hương, Nguyệt Lộ không khó tìm nhưng Chương Hoa Tâm Lộ và Phách Trâm hơi khó kiếm."

Phách Trâm nở ở nơi lạnh sâu, Diệu Huyền không biết còn nơi nào lạnh hơn Tuyết Sơn. Đi đường dài đến đó chưa chắc đúng dịp hoa nở, phải mất trăm năm mới kết nụ, hoa bé như hạt đậu, màu trắng tinh, không có hương thơm. Đợi khi tên nhóc kia khỏe lại y mới an tâm đi tìm thuốc thay thế được.

"Phách Trâm là bông hoa thủy tinh mệnh danh là Dương Hoa Chi Hạ đó hả?" Hắn cũng không hiểu một bông hoa lạnh ngắt sao có cái tên đó.

Diệu Huyền lơ đãng gật đầu.

"Chương Hoa Tâm Lộ trông ra sao?" Hắn hỏi.

"Không biết." Diệu Huyền chán nản.

"Kho thuốc ở trong phủ của ta có loại thuốc tên Trâm Phách, không biết có phải thứ ngươi cần không?"

"Nhưng giờ ngươi có về được đâu." Thật ra thứ này phải bảo quản dưới hầm băng, vừa nghe đã biết không phải, y đã lấy của hắn Phượng Thảo rồi, nếu lại lấy thêm thứ khác... Diệu Huyền không muốn tiếp tục dây dưa với hắn nữa, mở miệng là đả kích ngay.

Trong phòng không có tiếng nói một lúc lâu, Công Nghi Lăng do dự nói: "Lúc đại ca... đưa sính lễ, đã đem một nhánh Trâm Phách đến nhà Hạ Lan rồi."

Đại ca đưa sính lễ thay hắn, Công Nghi Lăng không muốn nói rõ, lấp lửng trước mặt Diệu Huyền.

"Thật trùng hợp." Diệu Huyền trả lời qua quýt.

"Ta có thể hỏi tứ tiểu thư giúp ngươi."

"Ta tự hỏi được." Diệu Huyền buồn bực, nếu nhà cô ta có y sẽ chạy đến đó trộm, đột nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ: "Ồ cảm ơn ngươi đã hy sinh đời trai nha, có cần ta giúp kê vài đơn thuốc cho ngươi mang qua đó thể hiện không?"

Nghe mấy câu cuối Công Nghi Lăng phì cười: "Sao ngươi có vẻ rất khó chịu vậy?"

Diệu Huyền ngồi dậy: "Đến giờ ngươi còn không hiểu à, nếu ta nhận hoa từ ngươi, cả đời này không trả hết nợ mất."

Nụ cười trên môi Công Nghi Lăng tắt ngấm: "Ngươi... không cần trả."

Hắn thất thiểu đi ra ngoài, Tề Vũ cuống quýt chạy tới: "Tam tiểu thư đang quậy tưng bừng đòi tự mình hỏi cung hai tên bị bắt tối qua. Thuộc hạ thấy tiểu thư nóng tính, hai người kia tuy bị bắt nhưng vẫn tiềm tàng nguy hiểm."

Công Nghi Lăng đứng lặng ngoài sân, quay đầu nhìn về phía cửa phòng.

Tề Vũ không phát hiện tâm trạng của hắn không tốt, lẩm bẩm: "Trước kia cô ta kiên quyết chọn công tử, người bặt vô âm tín, cô ta vẫn lui tới thường xuyên. Đã từng có lúc thuộc hạ nghĩ cô ta thật lòng, hừ ai dè thấy công tử nắm quyền trong nhà nên cắn chặt không nhả, mới đó..."

Nói tới đây hắn vội bịt miệng, thấp thỏm không yên, lát sau lại nói: "Tam tiểu thư không chịu để Thư Lạc, Thư Du hộ tống, sai Bách Viễn đưa thư về nhà, muốn đưa hai người kia theo, nhà họ sẽ tự điều tra."

"Cứ theo ý tam tiểu thư đi." Hắn cũng không muốn quản việc này.

Lúc này Tề Vũ mới thấy công tử không ổn, cũng nhìn vào trong phòng. Trước kia công tử cởi mở vui vẻ, ở trên núi bị người ta ức hiếp trở nên khép kín, hay buồn bã. Hắn rất muốn mắng người kia mấy câu, nhưng như thế công tử sẽ không vui...

"Ta có việc xuống núi ngươi ở lại trông nhà đi. À gửi thư đến chỗ bà nhờ tìm Trâm Phách và Chương Hoa Tâm Lộ giúp ta." Công Nghi Lăng đi xuống tiệm thuốc địa phủ.

Trong sân ông chủ đang kiểm tra hàng, Công Nghi Lăng đưa đơn thuốc, bên dưới có một cái ấn nhỏ. Ông chủ nhìn xong trở nên nhiệt tình, gõ nhẹ vào quầy. Một người mặt mày bặm trợn thân thể cường tráng bước ra: "Lấy Mộc Chỉ Đan và Xán Nam ra đây."

Hắn nghe đến Mộc Chỉ Đan lại nhíu mày, rất nhanh lại mỉm cười nhìn ông chủ: "Ta cần thêm mấy loại thuốc bổ nữa."

Hắn lục đơn thuốc đại phu tối qua kê cho hắn, ông chủ vừa nhìn vừa kiểm kê lại danh sách: "Công tử cần bao nhiêu, chỗ ta chỉ còn có vài cây thuốc quý này thôi."

"Còn bao nhiêu lấy hết đi." Tâm trạng của hắn trồi sụt, thầm nghĩ sẽ đem đơn thuốc của Diệu Huyền đi hỏi đại phu khác.

***
Diệu Huyền nghỉ ngơi tới trưa mới đeo mặt nạ dịch dung đi ra ngoài, ở hoa viên Thụy Vân đang quát tháo, sinh ra là tiểu thư cô ta khí thế hơn người nhưng không thô thiển, có cốt cách mỹ nhân. Diệu Huyền lẩm bẩm: "Công Nghi Lăng vậy mà có phúc ghê."

"Trên đao có độc, người trúng đao không sống được hai canh giờ."

Mặt Tĩnh Nguyệt tái mét: "Thế ta..."

"Họ muốn bắt sống cô mà, trên con dao đó không có độc." Diệu Huyền lau thanh đao Tề Vũ thu về.

Thụy Vân nhớ lại con dao đó, đuôi mày nhếch lên: "Con dao đó do nhà họ Trương ở phương Bắc rèn."

"Con dao có bán ra ngoài, giá cả không cao ai cũng mua được." Diệu Huyền nhìn hai cổ xe bị chém tả tơi: "Nhưng đao pháp hơi đặc thù, có một kẻ xuất thân từ Lũng Nhai Đao Mộ."

Thụy Vân lạnh lùng nhìn mấy vết chém, đang định hỏi thêm thì Công Nghi Lăng về nhét vào tay Diệu Huyền túi bánh nóng hổi.

Nàng ta thấy hắn có mua cả thuốc, nghĩ là mua cho Tĩnh Nguyệt định bảo Thư Nhàn mang về phòng, ai dè hắn lại đưa cho Thư Lạc sắc Diệu Huyền uống.

Mặt nàng ta sượng trân, không hề che giấu khinh thường với Công Nghi Lăng. Trong lòng nàng ta rất khó chịu, khi hắn ta rời nhà Công Nghi nàng vội vàng hủy hôn, tiểu thư cành vàng lá ngọc sao có thể theo một kẻ không nhà không cửa lang bạt được chứ? Công Nghi Lãng là kẻ vô dụng chỉ biết ăn chơi, mẫu thân từng bảo nàng cắn răng ưng hắn, quan trọng nhất vẫn là nắm quyền quản lý tài sản trong tay. Nhưng Công Nghi Lăng đi rồi, nhà đó loạn như nồi canh hẹ, cả một đám lăm le rút ruột tài sản về phần mình. Nàng đến đó không có ai chống lưng chỉ chuốc khổ vào thân thôi, lẽ nào phải mang của hồi môn bù vào à?

Ai ngờ Dương lão phu nhân lại chẳng thèm chê bai, hắn mang dòng máu của ai đi nữa vẫn là người Dương gia bảo vệ. Nàng nghe tin này tức muốn thổ huyết, hôm đó quá trớn sỉ nhục hắn trước mặt mọi người, giờ không thể dày mặt xin quay lại. Đã thế nàng triệt để tỏ thái độ lạnh nhạt, xem như chẳng quen biết.

Diệu Huyền lục soát trên người thi thể, Tề Vũ đã kiểm tra qua không có đồ vật nào đáng chú ý. Diệu Huyền xé đồ từng người, hai cô nàng quay mặt đi, trên thi thể ngoài có nhiều vết thương cũ mới chẳng có manh mối gì khác.

"Có cử người đi điều tra dưới núi chưa?" Chỉ có một con đường lên đây thôi, cả đám người rượt đuổi hai cô nương sao lại không ai hay biết được.

"Có, đang chờ tin gửi về." Công Nghi Lăng đáp.

Tĩnh Nguyệt thấy ánh mắt Công Nghi Lăng bất thường, giả bộ ho: "Ngươi học cùng chỗ với vị thần y kia à?"

Diệu Huyền không trả lời mấy câu không liên quan, liếc hắn.

Công Nghi Lăng hiểu ý, dưới chân núi không có nơi lễ phật, nhà Hạ Lan cách đây biết bao xa, giữa đường gặp nạn có thể chạy lên tận đây à? Họ đã không thành thật, hai người chẳng cần nhiệt tình làm chi, giờ đợi người họ đến đón về là xong.

Tĩnh Nguyệt bị người ta làm ngơ tủi thân đứng nép một bên.

Có vẻ vì bị Diệu Huyền thẳng thừng từ chối thành ý, Công Nghi Lăng bưng thuốc về phòng rồi biến mất không thấy đâu. Thư Lạc định giở trò cũ nhưng Diệu Huyền cũng không vừa, cô ta không mang cơm đến thạch động, Diệu Huyền tự xuống núi quậy nửa ngày, mang rất nhiều đồ ăn về mở tiệc.

Tưởng không có cô ta sẽ chết đói à, nằm mơ.

Hoàng Tuyên đã có thể ra ngoài không cần canh chừng Thanh Hồn sát sao nữa, nhìn một bàn rượu thịt liền mỉm cười duyên dáng.

Biết Diệu Huyền không thích nói chuyện, Hoàng Tuyên không nhiều lời, ngấu nghiến ăn mấy xiên thịt tê cay: "Không hiểu sao vết thương trên người Thanh lang mãi không lành."

"Trong người có độc máu rất khó đóng mài, nhưng một khi đã lành không để lại vết sẹo nào, da thịt còn non mềm hơn trước."

"Ồ có thứ thần kỳ như thế à?" Ánh mắt Hoàng Tuyên sáng lên: "Ta cũng muốn thử."

Diệu Huyền liếc mắt: "Được thôi, nhưng một khi tái phát độc sẽ đau thấu tâm can."

Hoàng Tuyên ỉu xìu: "Thôi bỏ đi."

"Vậy huynh học y thuật ở đâu?" Hoàng Tuyên thăm dò.

"Không nhớ nữa." Diệu Huyền lạnh nhạt.

Hoàng Tuyên suy tư: "Mộ Bảo Nghi, Phủ Công Nghi, Thanh Quyết Tuyệt, Sinh Khương Đường, Bạch Dương Quán, Chiêu Hà Viện đều là những nơi giàu có bậc nhất, công tử đi theo Công Nghi Lăng, có lẽ hắn bỏ tiền mời thầy hoặc học được từ trong tộc của hắn, nhưng ta nhớ nhà hắn chỉ buôn bán, không có người học y."

Diệu Huyền không đáp.

Hoàng Tuyên có ý nghi ngờ, muốn điều tra nhưng người kia cứ im lặng bài xích, đành nói: "Cũng chưa chắc hai người quen biết nhau lâu."

Diệu Huyền chợt nhớ mình nhờ Hoàng Tuyên điều tra về Mộ Bảo Nghi, giờ không tiện hỏi. Hoàng Tuyên tự lẩm bẩm một hồi, quăng hết mọi nghi hoặc ra sau ngồi gặm đồ ăn tiếp, ăn xong lại chui vào động làm ổ.

Y ngồi ở ngoài tới tận khuya, trên người đột nhiên có thêm một chiếc áo. Y mỉa mai: "Không giận nữa à?"

"Ai nói ta giận?" Công Nghi Lăng ngồi xuống bên cạnh: "Biết ngươi thích khích bác người khác, ta để tâm chỉ rước mệt vào người."

Hắn rót trà nhưng thấy trà đã nguội bèn bỏ qua một bên, trải bản vẽ lên bàn: "Ngươi xem có ưng ý chưa?"

Diệu Huyền ngắm nghía rất lâu, nói: "Chỉnh lại chỗ này một chút..."

Ánh mắt của hắn ấm áp vui sướng đưa bút cho Diệu Huyền chỉnh lại, hỏi: "Ngươi định đặt tên kiếm là gì?"

"Đợi ngươi rèn ra thành phẩm đã."

"Sao ngươi biết ta rèn?"

"Bảo ngươi tìm kiếm lại mang bản vẽ tới, chắc là muốn tự rèn rồi." Diệu Huyền miết giấy: "Chưa nghĩ ra cái tên hay."

Lúc hắn kề sát Diệu Huyền ngửi thấy mùi thuốc trên người hắn, hồ nghi: "Lại uống thứ đó à?"

Hắn cúi đầu: "Thấy khó chịu nên sắc một thang."

"Đừng uống thứ đó nữa." Diệu Huyền kiểm tra mạch của hắn.

"Tại sao."

"Không thích ngươi uống thuốc của người khác."

Công Nghi Lăng ngẩng đầu nhìn, Diệu Huyền quay đi, ngồi dậy: "Về ngủ thôi."

Hắn nằm trên kháng trằn trọc suốt đêm, Diệu Huyền nói thế là có ý gì chứ? Hắn trở người lần thứ ba Diệu Huyền không nhịn được mắng: "Ngươi trúng tà gì thế?"

"Ta vì ai mà trúng tà hả?"

"Công tử?" Tề Vũ đang canh ở ngoài nghe tiếng ồn vội chạy lại hỏi: "Công tử không có chuyện gì chứ?"

"Không có, ngươi về phòng trước đi." Diệu Huyền không thích trong lúc mình ngủ có người ở bên ngoài, nếu không phải hắn ở đây Tề Vũ cũng chẳng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip