Chương 64: Cánh Chim Mỏi Mệt Bay Về Đâu, Lại Một Đêm Không Có Tin Tức (4)

"Ta đưa ngươi ra ngoài dạo." Diệu Huyền dưỡng thương vài ngày rồi, chuyện tìm Liễu Vân Thoa nói chuyện đành phải gác lại.

Nói xong thấy hối hận ngay, ra ngoài đó sợ Diệu Huyền nghe ngóng tin tức chuyện của Liễu Vân Thoa.

Diệu Huyền hứng khởi: "Được đấy, đến nơi cao hóng gió."

Hắn cõng Diệu Huyền lên đài ngồi ngắm cảnh, không ngờ gặp Công Nghi Lãng đang dựa gốc cây ở đằng xa. Hai người nói chuyện một lát, Công Nghi Lãng nhìn lên đài quan sát người đang đội nón rèm che kín, thở dài: "Phải về nhà đó..."

"Đệ muốn lấy Trâm Phách, chúng ta vẫn còn một nhánh phải không?"

"Hả?" Công Nghi Lãng ngơ một hồi, nói: "Nhớ lần Trung Nghĩa Đường đến nhà chúng ta không? Đệ đột nhiên ngất xỉu, Chu công tử đã dùng nó làm thuốc cho đệ uống rồi."

Mặt Công Nghi Lăng tràn đầy thất vọng.

Công Nghi Lãng lo lắng: "Lại thấy không khỏe à? Không phải Thanh Hồn đã nói chữa dứt rồi ư? Tên này dám lừa ta à?"

Hắn từng nói bệnh mình chữa khỏi rồi, còn người ca ca gặp là Thanh Hải, người kia đâu biết chuyện này? Sao nghe như ca ca từng hỏi Diệu Huyền bệnh tình của hắn.

"Hai người nói chuyện khi nào?"

"Ta chưa nói cho đệ biết á? Sau khi đệ xuống núi tầm một hay hai tháng gì đó. Thanh Hồn có tìm đến, cái nết thấy ghét, ta và y chẳng nói được mấy câu." Công Nghi Lãng cố nhớ: "Là dịp đệ về quê thăm bà bác ở Vĩnh Tế ấy. Nhìn chướng mắt nên ta bảo đệ không muốn gặp, y chờ nửa ngày rồi lặng lẽ bỏ đi ha ha."

"Xin lỗi." Công Nghi Lãng thấy sắc mặt đệ đệ mình càng thêm khó coi, tự trách bản thân ăn nói không biết suy nghĩ, rầu rĩ: "A Lăng à, người ta cũng đã quên, đệ đừng mãi ghi trong lòng, ngoan về nhà thôi."

Hắn sắp xếp lại từ ngữ lộn xộn trong đầu nói: "Đệ sẽ về sau."

...

Từ ngày biết tin Công Nghi Lăng bị bỏng Tĩnh Nguyệt không ngừng khóc lóc, muốn gặp nhưng bị kết giới chặn bên ngoài. Hạ Lan Viên bảo nàng đừng làm phiền hắn nghỉ ngơi, nhưng nàng vẫn kiên trì lượn lờ quanh viện, đến sáng hôm nay hắn cũng ra khỏi phòng, trên tay bế theo một người khác.

Diệu Huyền nằm dựa vào đệm mềm mại, nắng buổi sớm êm dịu dễ chịu, trên bàn nhỏ dần được lấp đầy bởi đồ ăn trà thuốc. Mặt mày Bách Viễn hết sức u ám, hắn sắp bị tứ tiểu thư làm phiền phát điên rồi, mỗi lần cầu cứu công tử, người đều bảo hắn tự lo liệu.

Nếu có thể tự lo liệu còn cần công tử giúp sao?

Công Nghi Lăng sờ nắn khuôn mặt nhỏ nhắn, Thanh Dữ làm cái mặt nạ này quá tệ, sờ không thích chút nào, hơi lạnh: "Lấy thêm một cái lò sưởi đi."

Tối qua vẫn tốt, không hiểu sao sáng nay tâm trạng Diệu Huyền rất sa sút. Hắn nhờ Thanh Dữ xem mạch, mặt Thanh Dữ đen như đít nồi thì thầm vào tai hắn: Hoành Lân chết rồi, bị siết cổ, tìm thấy trong quan tài của Liễu Vân Thoa.

Bị siết cổ?

Hắn liếc Thanh Dữ, hắn canh Diệu Huyền không rời, có lẽ y vẫn chưa biết tin này.

"Xem ra Thanh Hải lại vướng phải rắc rối rồi. Ngươi đi thêm một chuyến nghe ngóng tin tức giúp ta."

Thanh Dữ vác đao hăng hái: "Phải xem ngươi ra giá bao nhiêu nữa."

Sắc mặt Diệu Huyền tái nhợt, gượng dậy hỏi: "Nãy ngươi và Thanh Dữ trốn một góc thì thầm mờ ám, có điều gì giấu ta?"

Công Nghi Lăng suy nghĩ lý do, lấy cái này lấn át cái kia: "Ta bảo hắn đi xem bệnh cho Hà Chinh thôi."

Diệu Huyền cười khẩy, không nói.

Hắn nói thêm: "Người nhà hắn phiền phức lắm."

Y thèm sợ nhà hắn sao? Diệu Huyền không nói gì nhắm mắt tịnh dưỡng. Công Nghi Lăng không làm phiền ngồi đợi cháo nguội bớt, thầm nghĩ về vấn đề của Hoành Lân.

"Lăng ca ca." Tĩnh Nguyệt yểu điệu bước tới: "Vết thương trên người đã đỡ hơn chưa?"

Công Nghi Lăng nghiêm túc: "Không có gì đáng ngại."

Loan Loan ở phía sau cô ta mang đến một bát lớn, Tĩnh Nguyệt mỉm cười ân cần dịu dàng: "Muội mang canh định thần đến cho ca ca."

Bách Viễn chen vào nhận lấy canh từ tay Loan Loan, nói: "Tốt quá, Nhạc công tử còn chưa ăn sáng."

Công tử không nhận thì phụ công người ta, cô ấy sẽ sụt sùi khóc lóc, còn nhận thì lại khiến cô ấy lầm tưởng. Bách Viễn đành đứng ra chịu trận.

Tĩnh Nguyệt ngẩn ra giây lát, mỉm cười thân thiết: "Lần trước Lăng ca ca đi tìm người nhà, đây là người thân mới nhận lại à? Tuy gặp mặt vài lần nhưng vẫn chưa có dịp chào hỏi cặn kẽ..."

"Không phải..."

Công Nghi Lăng chưa nói hết, Diệu Huyền mở mắt nhìn ánh mắt ấm áp của thiếu nữ, gương mặt Tĩnh Nguyệt đỏ ửng cứ như dâu mới ra mắt nhà chồng. Y không giải thích nói: "Cảm ơn bát canh này, chỗ ta có cao thuốc thoa tay, lát nữa sẽ đưa đến."

Khách sáo đến thế cơ à? Công Nghi Lăng hoài nghi Diệu Huyền đang ấp ủ âm mưu to lớn.

Nàng không quan tâm đến Diệu Huyền lắm, nghe vậy trong đầu nảy ra một ý tưởng. Chỉ cần nhờ người này điều chế thuốc, nàng có cớ lui tới thường xuyên rồi. Vì thế nàng khéo léo gợi ý cho Diệu Huyền khi mùa đông đến, hãy tới sơn trang nhà nàng ở gần thành Thích Vũ ngắm tuyết rơi.

Diệu Huyền chỉ gật đầu, thầm nghĩ cũng là máu mủ ruột rà, nhưng y không học Thanh Hải kiên trì nói cười vui vẻ với người khác được. Tĩnh Nguyệt đã đi xa hắn mới nói: "Ngươi định bày trò gì nữa?"

"Vừa rồi ngươi cứ nhìn về phía ta không phải cầu cứu à?" Tuy nhắm mắt nhưng Diệu Huyền vẫn cảm nhận được ánh mắt Công Nghi Lăng liếc sang mình suốt.

Công Nghi Lăng quay mặt đi: "Làm gì có."

Hắn buồn giận vô cớ bưng bát cháo lên: "Mau ăn đi, khỏe lại còn có sức đấu khẩu với ta."

Bầu không khí bỗng chốc như đao kiếm khốc liệt, Diệu Huyền giả vờ không nhận ra tự bưng cháo ăn. Y ăn hơn nửa bát không thể nuốt thêm nữa, đưa cho hắn: "Ăn hết đi."

Công Nghi Lăng ăn một loáng là hết.

Diệu Huyền nằm đến khi nắng gắt dần mới về phòng, đúng lúc Hạ Lan Viên tới, mặt đối phương tối đen: "Hà Chinh tỉnh rồi, có thể nói cho ta biết ở trong rừng xảy ra chuyện gì chưa?"

Y chỉ mỉm cười với Hạ Lan Viên: "Ngươi giết hắn đi ta chữa độc trong người cho ngươi."

Công Nghi Lăng dùng ánh mắt cảnh cáo: "Nói thêm tiếng nữa ta nhốt ngươi lại nhấn xuống hồ."

Diệu Huyền nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.

...

"Ta không thể chạy được nữa, có thể thả ra rồi đó." Diệu Huyền không thể tin được mình lại bất cẩn để tên khốn này được lợi, vừa mới lơ lỏng giây lát...

"Ta đã cảnh báo rồi mà, ai bảo ngươi không nghe." Công Nghi Lăng chuyên tâm bôi thuốc.

"Ngươi điểm huyệt rồi ta làm sao vận khí chữa thương?"

Hắn lắc đầu: "Thanh Dữ bảo ngươi nên hạn chế vận công."

"Nó giỏi hơn ta à?"

"Có tâm hơn ngươi là được."

Diệu Huyền liếc mắt.

"Này đừng có tự giải huyệt đó nhé, chỉ khiến ngươi thương tổn thêm thôi."

Diệu Huyền ngớ người, im lặng.

Hắn nghĩ Diệu Huyền lại trái tính trái nến nên chẳng để tâm nhiều, nhân lúc Diệu Huyền không thể phản kháng chỉnh đốn lại tính khí khó ưa này mới được.

Công Nghi Lăng bôi thuốc xong, bê lò xông thuốc vào, theo lời dặn của Thanh Dữ bỏ từng loại nguyên liệu, châm nước.

Nhìn hành động của hắn, Diệu Huyền nói: "Ta thấy ngươi có thể học y rồi đấy."

"Thật à?" Ánh mắt Công Nghi Lăng lấp lánh.

Thanh Dữ trở về kéo Công Nghi Lăng ra một góc nói chuyện. Diệu Huyền chỉ có thể nhìn về phía trước, nhíu mày.

"Ngươi nghe tin này ở đâu?"

"Ta cử người giấy đột nhập vào phủ, mọi người đang bàn tán ầm lên việc Thanh Hải siết cổ Hoành Lân. Ngươi không biết đấy thôi, hai huynh đệ này hận họ đến chết, nếu giải quyết bên ngoài còn đỡ. Ai đời lại ở trong đám người suốt ngày nói chuyện nhân nghĩa giết người chứ?"

"Đã đi xem xác Hoành Lân chưa?"

"Rồi, không chỉ Hoành Lân, cả thi thể bị chặt đầu ở nhà người quen của ngươi cũng xem rồi."

"Người quen của ta?"

"Đầu óc của ngươi dán chặt trên người sư phụ ta, hừ bên ngoài đang loạn lên hết, cô người hầu đó muốn giết Thanh Hải, kết quả cô ta chết, Thanh Hải bất tỉnh. Theo ta thấy chuyện ngất đi là thật đấy, sư phụ bị thương ra nông nổi này Thanh Hải bị ảnh hưởng không nhẹ đâu!"

Công Nghi Lăng đã muốn hỏi một câu rất lâu, nhưng khó cạy miệng được Diệu Huyền. Hắn nắm chặt vai Thanh Dữ: "Nếu Thanh Hải tái độc có phải Diệu Huyền cũng..."

Thanh Dữ gật đầu.

Diệu Huyền thường xuyên thất thần là vì cớ sự này?

"Ngươi có biết Diệu Huyền mất võ công khi nào không?"

Thanh Dữ chỉ nói một nửa rồi dặn dò: "Ngươi nghe rồi thôi, có ai hỏi đừng bao giờ bảo ta nói đó. Ta đi ngủ, một canh giờ sau gọi ta dậy."

"Giải huyệt cho ta được chưa?" Cả hương xông cũng lạnh dần rồi, tên đần kia định ngồi ngu người đến chừng nào?

Công Nghi Lăng sực tỉnh giải huyệt đạo, đỡ Diệu Huyền lại giường, trên mặt đầy vẻ áy náy: "Ca ca nói ngươi từng tìm ta à?"

Y quay mặt vào trong: "Tự dưng nhắc chuyện đó làm gì?"

"Xin lỗi, lúc đó ta không có ở nhà." Đầu tim hắn nặng nề, run rẩy.

"Cũng không phải lỗi của ngươi." Diệu Huyền mỉm cười, như nhìn thấy được cơn mưa đêm đó, tiếng gào thét xuyên thủng màn đêm. Nỗi đau vẫn luôn âm ỉ trong ngực bộc phát dữ dội, tàn nhẫn xé nát lớp vỏ bọc bình thản giả dối bên ngoài, chỉ còn thiếu một bước...

Lỡ như hụt mất thời điểm thích hợp, phải chờ rất nhiều năm mới có cơ hội lần nữa. Đến lúc đó, vài loại thảo dược không thể dùng, Phượng Thảo cũng sẽ tàn.

Diệu Huyền nằm nhìn bầu trời đen, mưa rơi ướt mặt, đêm nay hoang lương tịch mịch làm y sợ hãi. Trong đôi mắt bị nước mưa làm đau rát dần hiện ra điểm sáng nho nhỏ, từng điểm sáng đỏ bay tụ lại, rồi dần dần biến thành màu xám ngắt. Y nhìn thấy thi cốt nằm trong quan tài băng lạnh lẽo, vừa đau vừa hận.

Nhưng giờ tất cả đều đã qua, giờ y chỉ lo cho Thanh Hải mà thôi...

Hắn cụp mắt: "Không thể nói cho ta biết à?"

Diệu Huyền nhắm mắt lại: "Ta quên rồi."

Hắn không tin, Diệu Huyền chịu xuống núi tìm hắn nhất định là việc rất quan trọng, có thể liên quan đến hồi sinh Thanh Hải: "Nói cho ta biết đi, ngươi cần ta giúp đỡ đúng không?"

Nếu như lời Thanh Dữ nói, lúc đó Diệu Huyền đã bị phế võ công rồi. Chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể đưa Thanh Hải trở về...

Hắn không thể tưởng tượng khi đó người luôn bình tĩnh lạnh lùng kia phải chịu đả kích đến nhường nào. Mất hết võ công, khổ sở liều mạng tìm cách cứu vãn tình hình, đến đường cùng mới phải xuống núi tìm hắn giúp đỡ.

Cơn đau làm mắt hắn mờ đi, trong đầu có vô vàn tiếng nổ đinh tai nhức óc. Từng tấc da thịt trên người hắn đều đau đớn, xương trong cơ thể bị siết chặt, tê buốt tận cốt tủy.

"Ta tìm Lý Hạo."

...

Y muốn tìm Lý Hạo thêm lần nữa ư? Công Nghi Lăng lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, Diệu Huyền không nghe, chỉ nói: "Cảm ơn."

Hắn ngẩn ngơ: "Sao cơ?"

Y sờ khóa trường mệnh: "Chiếc khóa này rất tốt."

Hắn muốn hỏi về chuyện Lý Hạo, Diệu Huyền đã ngồi dậy, cất giọng rất dễ nghe: "Ta đã tìm được hắn rồi, ngươi đừng nghĩ đến chuyện nữa, vài ngày nữa chúng ta còn có việc phải làm mà."

Công Nghi Lăng vẫn chưa tỉnh táo lại, y muốn nói gì đó, nhưng rồi ngã vào người hắn, trước mắt tối sầm.

"Diệu Huyền, Diệu Huyền, Bách Viễn gọi Thanh Dữ đến đây."

"Không sao, thấy choáng váng thôi." Diệu Huyền bám người hắn ngồi dậy: "Ta điều khí một lát."

"Ngươi không được vận khí đâu."
Thấy huyết khí của Diệu Huyền không ổn, hơi thở gấp gáp, hắn nói: "Ta giúp ngươi..."

Diệu Huyền ngăn hắn: "Ta hiểu rõ cơ thể mình."

Hắn ủ rũ nhìn Diệu Huyền giây lát, buông tay ra để cho y tự mình điều khí.

Cũng may hắn chịu thua trước, Diệu Huyền đã quá mệt để tranh cãi. Hà Chinh nói không sai, lúc đó y nôn nóng làm càn, không có cách nào tiếp cận hắn. Diệu Huyền cảm thấy khó thở, độc tính lại xâm nhập vào cơ thể Thanh Hải thêm một tầng.

Nhưng ngay sau đó trong đầu hiện ra gương mặt cười ngốc nghếch của Thanh Hải, lồng ngực ấm áp lên nhiều.

Công Nghi Lăng chìm trong cơn bi thống, không hiểu sao hắn lại thấy đau, thấy khó chịu, lúc Diệu Huyền cần nhất, hắn không có mặt...

Qua một lúc lâu Diệu Huyền ngã vào người hắn, tâm trạng bình lặng, dựa vào người hắn an toàn vững chãi. Hắn choàng tỉnh đỡ người nằm xuống giường, nằm bên cạnh chìm vào giấc ngủ.

Chỉ muốn chợp mắt giây lát, không ngờ ngủ đến tận tối. Công Nghi Lăng thức dậy thấy hai sư đồ đang ngồi ăn cơm. Diệu Huyền khẽ khàng nói: "Ta chỉ sinh nghi thôi, quần áo tuy bình thường nhưng rất vừa vặn phù hợp với dáng người, nước da của cô ấy, lại tốt hơn mấy món đồ khác người nhà cung cấp. Áo yếm hay đồ trong túi thơm đều rất giá trị, chứng tỏ người này quan tâm đến Tiết Cẩm Cẩm, muốn chăm lo nhưng sợ cô ấy quá nổi bật bị các tỷ muội, kế mẫu trong nhà chú ý gây khó dễ."

"Ồ họ từng có lòng đến thế lại bước tới con đường này." Thanh Dữ nhấp chén rượu.

Diệu Huyền: "Hà Chinh không ưa Công Nghi Lăng, bởi hắn nhắc đến chuyện Tiết Cẩm Cẩm hẹn hò với ai đó trong vườn hoa. Lúc phát hiện thi thể đã ôm người xuống, nhìn thấy những vết tích hoan ái trên người nàng ta. Có người bảo Tiết Cẩm Cẩm không nên có mặt ở hội thơ, thái độ rất dè bỉu, mọi người đều im lặng, không rõ họ có đồng tình hay không, nhưng việc này làm thái độ của Hà Chinh ngay sau đó càng trở nên cáu gắt."

"Sau khi nhận định Tiết Cẩm Cẩm tự sát nhưng có hung thủ, người này rất giỏi dùng thôi miên kích thích. Điều tra một lượt các công tử, chỉ có Hà Chinh từng lên núi học nghệ, biến mất một thời gian không liên lạc với người nhà. Từ một kẻ âm trầm ít nói trở nên vui vẻ cởi mở, muốn đi giao du với bạn bè. Mà cùng thời điểm đó, Tiết Cẩm Cẩm cũng tươi tỉnh hơn hẳn. Công Nghi Lăng hỏi thăm được rất nhiều, trên đường về chúng ta cũng nghe ngóng không ít, lễ tết, lễ chùa, đi dạo hội hoa đăng hay hội thuyền hái hoa, hai nhà đó đều 'tình cờ' chọn cùng ngày để đi. Tiết Cẩm Cẩm không có khả năng tác động đến việc đi lại trong nhà, Hà Chinh thì có."

Thanh Dữ gật đầu tán thành, liếm môi: "Dây trân châu không được mua ở cửa hàng, cũng không phải đồ của nạn nhân. Chắc hung thủ làm tặng, chỉ có Hà Chinh gần đây ra biển vận chuyển hàng giúp gia đình. Sư phụ, hôm đó Hà Chinh tấn công người đã thú nhận rồi, tại sao còn phải tra..."

Diệu Huyền khều đồ ăn trong bát, không trả lời câu hỏi kia: "Trên người nạn nhân có nhiều vết tích bị xâm phạm, Hà Chinh bảo mình bị phản bội, ta thấy có thể cô ta bị người nhà hắn thuê người cưỡng bức. Quả nhiên tra ra được một người chân đi khập khiễng lén đi cửa sau vào phủ họ Hà, nửa giờ sau đi ra cầm theo một túi đen khá nặng. Tiết Cẩm Cẩm suy sụp, Hà Chinh trong khoảng thời gian này rượu chè be bét, phải đến khi Hạ Lan Viên mời đến hội thơ mới lấy lại tinh thần. Trên người hắn đều là dấu vết của kẻ sát nhân, hắn tấn công ta là bị người ta kích thích, trong đó có một phần là ta dẫn dắt..."

"Người ghét hắn lắm à?" Thanh Dữ thấy lạ.

"Ta đã nhầm, Hà Chinh không tu luyện Ngạo Tuyết. Lúc đánh nhau hắn điều khiển được hơi nước trong không khí tạo sương mù, thứ hắn luyện liên quan đến thuật kết băng ngự thủy. Tự mình ra tay dùng tên đâm xuyên người Tiết Cẩm Cẩm, không hẳn vì cô ta đã tỉnh lại nửa chừng khiến hắn lo sợ gấp gáp đâu."

Thấy Diệu Huyền nhất quyết không trả lời mình, Thanh Dữ bĩu môi: "Cô ta tỉnh, khóc lóc cầu xin, nhắc đến chuyện mình bị cưỡng bức, Hà Chinh bị những lời kia làm mất bình tĩnh, không tin hoặc chưa nghe cô ta nói hết đã tức giận ra tay."

Hai người nhìn nhau: "Tại sao phải lấy giày của nạn nhân?"

Thanh Dữ băn khoăn: "Khi nạn nhân bị treo hắn đã sờ mó trong váy nạn nhân, tâm lý biến thái, nếu hắn giữ đồ làm vật kỷ niệm thì có thể giấu ở đâu nhỉ? Có khi nào hắn quay lại rừng để chôn không?"

"Lúc đánh nhau không thấy có vết tích bị đào bới, cứ lục soát trong phòng hắn thôi." Diệu Huyền thấy đau đầu: "Không biết ai dạy hắn thôi miên?"

"Có thể hắn tự tìm được bí kíp mà?"

"Không đâu." Y có thể khẳng định.

Công Nghi Lăng ho khụ khụ ngồi dậy rửa mặt.

Diệu Huyền ăn thêm vài miếng: "Ta đi bắt mạch cho Hạ Lan Viên..."

Hắn sợ lại lấy máu liếc mắt nhìn Thanh Dữ, ý bảo hắn cản Diệu Huyền lại. Thanh Dữ làm như không hiểu, nhún vai nói: "Ta không có nghiên cứu về cổ độc đâu."

"Không sao, giờ ta chẳng có đủ máu để hắn lấy." Y chỉ có vài chuyện muốn nói riêng với Hạ Lan Viên thôi.

Diệu Huyền đi chưa lâu Trần Tín vội vàng đến báo tin: "Hà Chinh biến mất rồi."

Vì an toàn của Hà Chinh bên ngoài sắp xếp một đám người canh chừng, không hiểu sao người trong phòng lại biến mất ly kỳ.

Công Nghi Lăng thấm lạnh, hắn vội vã chạy ra ngoài, khoảng sân nơi Hạ Lan Viên ở không một bóng người, cửa phòng mở ra, bên trong không có ai.

Diệu Huyền xách hòm thuốc đi chậm rãi trên hành lang, sau lưng bỗng có tiếng động. Y quay đầu lại nhìn, phía sau trống trãi, xa xa có mấy người hầu cầm đèn lồng bưng cơm đi ngang qua.

Giờ này chắn Hạ Lan Viên đang ở chỗ đình Hòa Nhạc cùng Cảnh Nguyên chơi cờ, lúc ăn cơm người hầu đã nhắn như thế, Diệu Huyền còn mệt nên bảo ăn xong sẽ sang. Trời lại sắp mưa, hàng cây bị gió thổi rũ rượi, từ xa thấy trong đình không có người ngồi.

Diệu Huyền nhíu mày: "Về rồi ư?"

Không gian tĩnh lặng, cả gió cũng đứng chững, Diệu Huyền nghe tiếng bước chân nhỏ vụn đến gần. Trên đỉnh đầu có bóng đen chụp tới, Diệu Huyền quay đầu, đôi mắt lạnh nhạt: "Tam tiểu thư?"

Thụy Vân mỉm cười: "Đại ca của ta đang ở trên thuyền lớn đợi ngươi."

Diệu Huyền thấy thái độ của cô ta trầm lặng hơn ngày thường, bèn sải bước về phía cô ta: "Được."

Thụy Vân cầm đèn lồng lặng lẽ đi trước, bên cạnh không có người hầu dìu dắt. Diệu Huyền kiên nhẫn đi theo đường lối vòng vèo, nghe nàng ta hỏi thăm bệnh tình của Hạ Lan Viên.

...

Công Nghi Lăng thở hắt, nhìn vòng quanh, cả nơi này cũng chẳng có ai. Hắn không kịp nghĩ ngợi cầm kiếm đuổi sang nơi khác. Chạy qua cổng tròn, hắn đứng sững lại, lùi một bước nhìn bóng cây mờ nhạt in trên đất.

Hắn nhớ rõ chỗ này đâu có trồng cây hoa nào đâu?

Mặt hắn đanh lại, cắm kiếm xuống đất, xung quanh hiện lên luồng sáng lóa mắt. Lưỡi kiếm di đến đâu mặt đất thay đổi đến đó, hắn vẽ vòng tròn, lưỡi kiếm lóe ánh sáng xanh lam bỗng biến thành màu trắng.

Trên người Công Nghi Lăng toàn sát khí.

...

Diệu Huyền đứng trên ván dẫn ra thuyền lớn, ngoái đầu nhìn sức mạnh lớn đang lan dần ra. Mặt đất chuyển động, ván gỗ bị chấn gãy, Thụy Vân đứng trên bờ không kịp phản ứng, mặt mày méo mó. Ánh mắt nàng ta xanh lên, một tay nắm chặt lại, một tay gọi đao đến.

Kết giới bị xé rách, Hà Chinh chưa kịp phản ứng, bị đẩy văng xa. Thanh kiếm từ đâu bay tới đập vào tay hắn, cánh tay đau nhói, thanh đao rơi xuống đất.

Diệu Huyền nhìn dưới chân mình, cảnh sắc thay đổi, dưới đất đều là những cánh hoa.

Hà Chinh nhấc chân giẫm lên mặt đất, nhưng đột nhiên phát hiện có băng mỏng đang lan ra. Hắn còn chưa thi triển cơ mà...

Hắn không có thời gian nghĩ nhiều, gọi đao phóng ra, tiếng binh khí va vào nhau. Công Nghi Lăng lao tới: "Xem ra ngươi còn khỏe lắm."

Trong lòng Công Nghi Lăng chộn rộn lo lắng, âm thầm liếc xem Diệu Huyền có sao không, nào ngờ vừa liếc đã chẳng thấy người đâu, một khoảng đất rộng đóng băng mỏng. Tên nhóc này lại bay nhảy bỏ hắn một mình.

Biết rõ trận huyết chiến này khó tránh khỏi, tuy trong lúc nguy hiểm hắn đã âm thầm dịch chuyển kinh mạch để tránh bị tấn công chỗ trọng yếu. Nhưng tên nhóc đó là đại phu, có lẽ đã nhận ra rồi, hắn còn đang bị thương khá nặng.

Khi Công Nghi Lăng quay về Diệu Huyền đang thay băng, hắn lầm bầm mắng mấy câu, y chẳng đáp chẳng rằng thoa thuốc lên vết thương. Thanh Dữ phụ một tay đắp thuốc lên lưng, thuận miệng hỏi: "Sao rồi?"

Công Nghi Lăng bị thương ho mấy tiếng, ngồi xuống uống ngụm nước: "Ta chưa kịp làm gì tên kia đã bị Cảnh Nguyên dùng lưới vàng chụp bắt rồi, đang treo lủng lẳng ở ngoài sân bắn cung."

Thanh Dữ: "Đúng là phong cách của nhà giàu."

Có lẽ đã có người nghi ngờ từ việc Hà Chinh vô tình nói 'mới được đưa về hai năm, giày do ai tặng chứ?' sau khi bị thôi miên hắn chỉ nhớ được đại khái như thế thôi.

Lúc đó họ vẫn còn đang suy đoán, Hà Chinh lại như biết rõ giày đó không phải do người nhà tặng cho. Tiết lão gia để con gái ở dưới quê không đồng nghĩa việc không chu cấp chút tiền bạc. Kế mẫu ghét bỏ nhưng vẫn phải làm màu với người ngoài.

"Nếu Hà Chinh chết ta sẽ phiền phức lắm, phải để hắn có cơ hội ra tay lần nữa chứ. Không ngờ lại chứng kiến thuật che mắt khá cao minh, suýt nữa tưởng hắn là tam tiểu thư thật rồi." Diệu Huyền mỉm cười.

Thanh Dữ âm thầm kinh ngạc, sư phụ đã thay đổi rồi, lẽ nào con quỷ tình yêu lợi hại đến thế?

"Sao ngươi nhìn ra được vậy?" Hắn thấy lạ.

Diệu Huyền: "Cô nàng kia có lúc nào nói chuyện mà không ngẩng mặt lên trời đâu, hôm nay đi đứng nặng nề, không có ai theo dìu đỡ phô trương thân thế, ta có đần đâu mà không nhận ra."

Công Nghi Lăng xoa cổ mình, sà đến bên cạnh Diệu Huyền: "Bắt mạch thử xem, có phải ta nhiễm tà khí rồi không?"

Diệu Huyền nhìn động tác của hắn, nhớ lại đêm nào đó mình ngồi luyện công, hắn đứng xa xa nhìn lại, trên người thoáng có sát khí. Y nói với hắn, phải biết tự bảo về tim mình, vẻ mặt hắn khi đó hiện ra ngay trước mắt.

Diệu Huyền ra hiệu cho Thanh Dữ ra ngoài, cảm nhận mạch đập của hắn, mỉm cười: "Vẫn ổn."

"Vài ngày nữa vào trận..." Y bổ sung.

Hắn chần chừ, Diệu Huyền nói thêm: "Ta nghe chuyện Hoành Lân rồi."

Mặt Công Nghi Lăng rầu rĩ, nụ cười gượng biến mất: "Được."

Hắn vẫn mượn cớ thương tích của Diệu Huyền chưa khỏi nán lại trong phòng, ngồi trên kháng nhìn người ngủ trên giường ngẩn ngơ. Đến nửa đêm hắn thêm than vào lò sưởi, đẩy cửa ra ngoài đi sân ngồi.

Lý Hạo: "Sao lại ngồi buồn một mình rồi?"

"Ta cảm thấy Diệu Huyền đang giấu ta cái gì đó."

"Y đang lợi dụng ngươi mở trận đó."

Hắn lắc đầu: "Là yêu cầu, đâu phải lợi dụng."

Hắn muốn hỏi chuyện Diệu Huyền bị phế võ công, nhưng rồi lại khéo léo đổi câu khác: "Diệu Huyền từng tìm ngươi?"

Lý Hạo đáp: "Phải."

Hắn thận trọng hỏi: "Sao chưa nghe ngươi nhắc tới?"

"Có gì đáng nhắc chứ?" Giọng Lý Hạo rất thản nhiên: "Bọn ta chỉ trao đổi vài thứ không đáng bận tâm thôi."

"Lý Hạo, ngươi đừng có giấu ta..." Diệu Huyền chủ động tìm người không đơn giản chỉ để trao đổi mấy thứ nhỏ nhặt.

"Diệu Huyền muốn tìm Minh Hoài Ngọc."

Công Nghi Lăng đứng sững: "Minh Hoài Ngọc ta đã giao cho Thanh Hải cách đây không lâu."

Hắn chợt hiểu ra Thanh Hải không biết y thuật lấy Minh Hoài Ngọc về làm gì chứ? Chỉ có thể là Diệu Huyền cần mà thôi: "Ngươi cũng giữ một viên mà đúng không? Đã đưa cho Diệu Huyền chưa?"

Lý Hạo: "Tưởng ta là ngươi à, tại sao phải đưa?"

"Nhưng..." Hắn không biết nói sao nữa.

Lý Hạo phì cười: "Nhưng giờ ta hối hận rồi, Diệu Huyền muốn tới lấy lúc nào cũng được."

Hắn như đoán ra được ý tứ nào đó: "Ngươi..."

Lý Hạo trả lời hắn một câu, mặt Công Nghi Lăng biến sắc.

"Rõ ràng ngươi biết ta thích Diệu Huyền mà!"

"Ta cũng thế." Lý Hạo lẩm bẩm: "Không còn bao lâu nữa đâu..."

Sáng hai ngày sau Hạ Lan Viên đưa họ ra thuyền, hắn nói: "Trùng độc trong người ta tạm thời ngừng tái phát rồi ư?"

Diệu Huyền nói: "Ngươi yên tâm, ta đã dạy Thanh Dữ cách bắt nó ra rồi. Nhưng mà, không đảm bảo sẽ thành công ngay từ đầu. Sợ là phải dùng thuốc, thử lại nhiều lần."

Hạ Lan Viên thở dài: "Hiểu rồi."

Diệu Huyền không muốn để lỡ thời gian đi ngày đi đêm, về tới Dương phủ cả người rã rời hết. Ngồi trong xe Diệu Huyền tháo mặt nạ soi gương, tay nghề làm mặt nạ của Thanh Dữ quá kém, mặt đỏ lên hết rồi.

Dương lão phu nhân thấy cháu mình mặt mày xanh xao, định quay sang mắng, lại thấy Diệu Huyền có vẻ thảm hơn, chỗ nào da thịt lộ ra đều băng bó hết: "Sao lại ra nông nỗi này?"

"Vào trong rồi nói ạ?" Công Nghi Lăng đỡ bà lão vào trong.

Diệu Huyền về phòng nghỉ ngơi, mặt Thư Lạc xị xuống, lặng lẽ đi chuẩn bị trà bánh. Tề Vũ nghe tin công tử về toàn thân có sức lực trở lại, cắp đuôi theo hầu.

Diệu Huyền bảo mệt nên nhất quyết không ra ăn cơm, Công Nghi Lăng ôm An Như nói chuyện với Dương lão phu nhân một hồi, bà lão thấy mệt Tố Linh bèn đưa trở về ngủ.

An Như trên người hắn lắc lư, giờ bàn tay nhỏ ra nhẩm đếm: "Thúc thúc, người đi lâu quá rồi không ai mua quà vặt cho con hết."

Công Nghi Lăng cười nói: "Tối nay thúc dắt con đi chơi."

An Như ngượng ngùng cười: "Thanh đại ca có đi cùng không?"

Hắn cũng nở nụ cười khó đoán chưa kịp nói gì An Như đã bĩu môi: "Không được chứ gì, ngày mai con lại đi bắt cá."

Đúng là Diệu Huyền cần bồi bổ thật, Công Nghi Lăng chọc eo nó: "Ngày mai nhớ dẫn theo thúc."

Hắn bế An Như đi tìm Diệu Huyền, đến nơi thấy Bách Viễn và Tề Vũ đứng bên ngoài canh cửa.

"Có chuyện gì sao?" Hắn đột nhiên căng thẳng.

Bách Viễn đáp: "Đang điều khí ạ."

Hắn nhìn An Như âu yếm rồi để Thư Lạc bế ra sân chơi trước, gõ cửa: "Ta vào nhé."

Diệu Huyền dừng vận khí, đáp khẽ: "Vào đi."

"Sao không gọi ta?"

"Đang định gọi ngươi đây." Y nằm trên giường trốn trong chăn: "Thuốc xông đâu hết rồi, ta tìm không thấy."

Hắn chợt nhớ lúc về cầm hành lý của Diệu Huyền về phòng mình luôn, gọi Thư Lạc lấy mang sang đây, quay đầu nhìn Diệu Huyền đã trĩu mắt thiếp đi. Gương mặt trắng nhỏ lấm tấm đỏ, mồ hôi bịn rịn.

"Thư Nhàn chuẩn bị nước nóng đi."

Diệu Huyền xông thuốc một canh giờ, hắn bế người đi tắm rửa cố tránh mấy vết thương trên người dính nhiều nước. Tối tối Diệu Huyền mới mơ màng tỉnh dậy, ôm đầu: "Ta ngủ bao lâu rồi."

"Từ trưa đến giờ." Hắn nhìn trời: "Lúc sáng ngươi chỉ ăn một cái bánh thôi, ngồi dậy ra ngoài cho thư thả."

Diệu Huyền rửa mặt định làm mặt nạ, nhưng hắn nhắc có An Như theo nữa, y hỏi: "Thì sao?"

Hắn liếc mắt bỗng nghĩ đến một việc khác: "Hay ta mua mặt nạ quỷ cho ngươi nhé."

Y buông đồ nghề xuống: "Được."

Con đường phố Diệu Thiên tỏa sáng, phố phường rực rỡ trong ánh đèn lồng vàng rực, từng chiếc lấp lánh treo cao, như dòng sao nối dài khắp con đường nhộn nhịp. Công Nghi Lăng cẩn thận bế An Như trong vòng tay, nhẹ bước bên cạnh Diệu Huyền. Không khí se lạnh hòa quyện cùng hương hoa trồng ở các góc phố thoảng qua mỗi khi gió khẽ thổi. Trên phố, người qua kẻ lại, tiếng cười nói rôm rả, tiếng sáo trúc từ xa vọng về, tạo nên bản hòa tấu êm dịu cho đêm huyên náo.

Diệu Huyền bước chầm chậm, ánh mắt có chút lơ đãng, không để ý đến những món đồ chơi tinh xảo hay những trang sức thủ công được làm khéo léo trên các sạp hàng. Dẫu vậy, đôi mắt vẫn lấp lánh, không biết suy tư điều gì, bước chân rất chậm.

Công Nghi Lăng lẳng lặng nhìn, mỉm cười dịu dàng, nắm tay Diệu Huyền, cảm nhận da thịt mềm mại ấm áp khiến người ta thích mê: "Đừng để bị lạc."

Hắn kéo Diệu Huyền ra khỏi dòng người tấp nập, y không giằng ra để mặc hắn dắt tay về phía trước. Lúc đi qua sạp bày bán những chiếc mặt nạ quỷ rực rỡ sắc màu, Diệu Huyền dừng lại một nhịp.

Dưới bầu trời đêm, giữa phố xá náo nhiệt, Công Nghi Lăng quay đầu nhìn Diệu Huyền, không cần lời nói, chỉ cần một ánh nhìn, một cái nắm tay. Hắn không nán lại kéo Diệu Huyền lướt qua sạp hàng, họ hòa cùng những nam thanh nữ tú, áo lụa gấm vóc thướt tha, tay trong tay dạo quanh con phố.

Vừa đi dạo một vòng, lúc hắn mua kẹo hồ lô, An Như đã để ý người khác bê bể cá nhỏ bằng sứ, thủy tảo dập dềnh trong bể, cá chép vân gấm uốn đuôi bơi lượn. Nó vội ôm cổ hắn hôn lấy hôn để, nói: "Thúc thúc con muốn cái đó."

Hắn nhìn dọc phố một lượt: "Bên kia có bán." Nghĩ đến Diệu Huyền còn chưa ăn gì, bèn nói: "Ngươi gọi đồ ăn trước đi lát ta quay lại."

Diệu Huyền giống như được thả ra khỏi tù, xoay người đi luôn. Y ra đây chủ yếu để nghe ngóng chuyện dịch độc, Liễu Vân Thoa chết rồi, không mọc thêm thành nào trúng độc. Chu Nhuận Thành bận rộn chạy nhảy khắp nơi mới áp chế được dịch độc không lây lan.

Có đứa trẻ theo hỏi gì cũng không tiện.

Ngược lại với lo lắng của Diệu Huyền, Công Nghi Lăng cố ý mang theo An Như nghịch ngợm nhiều lời này. Tạm thời tách Diệu Huyền ra khỏi mớ hỗn độn kia vài ngày, Thanh Hải ở trong Trung Nghĩa Đường rất an toàn, làm gì có ai xông vào đó gây khó dễ chứ!

"Nhìn xem có đẹp không?"

Hắn lắc mặt nạ trước mặt Diệu Huyền, chất gỗ sáng bóng trơn mượt, màu sắc chói lòa tươi sáng. Y cầm sờ thử, vừa rồi không bắt Công Nghi Lăng dừng lại mua vì biết hắn sẽ không thất hứa. Nét vẽ bên trên khá đẹp nhưng nhìn không đáng sợ chút nào, giống đồ trẻ con làm, Y ướm thử trên mặt: "Đẹp đó, nhìn được hơn cái ngươi làm nhiều."

Công Nghi Lăng lườm huýt.

Ngay sau đó Diệu Huyền lại nói: "Cảm ơn, ngươi sắp trừ hết tiền thuốc rồi đó."

Hắn chưa kịp cười nỗi hoang mang ập tới, Diệu Huyền không muốn hắn uống thuốc theo đơn Lý Hạo đưa... Không phải, không phải do ghen đó chứ? Y không muốn hắn thân thiết qua lại với Lý Hạo? Chẳng rõ từ bao giờ hắn cứ nhắc về người kia là Diệu Huyền xị mặt, mất hứng...

"Dạo này ngươi khách sáo quá ta không quen." Nhưng trước mặt trẻ nhỏ hắn không nên vạch trần nhiều góc tối nên chẳng nói thêm gì nữa.

Tự mình thu dọn cũng hòm hòm, sợ làm phiền mọi người trong phủ hắn đề nghị lên ngọn núi gần đó bày trận, lần này không dắt theo Bách Viễn và Tề Vũ.

Hôm nay mặt trời chói chang, Diệu Huyền đứng dựa gốc cây to nhìn Công Nghi Lăng bày vẽ lập trận. Họ không có thứ gì thuộc về Liễu Vân Thoa, may mà mấy bông hoa mang tính chất song sinh của Hoành Lân dùng được.

Khi thạch đá Nghiệm Chủng hiện ra hoa văn quỷ dị, Công Nghi Lăng chợt nghĩ đến một việc quan trọng, không dám xuống tay. Diệu Huyền đã lấy nhiều máu cho Hạ Lan Viên, bị Hà Chinh chém thương tích đầy mình, hắn không muốn y lấy máu bày trận chút nào.

Diệu Huyền cười nhạo nói với hắn: "Lần trước ta lừa ngươi đó, trận pháp này có phải ta tạo ra đâu mà nó nhận chủ?"

Hắn thấy có lý, tự mình nhỏ máu lên, hồi lâu không thấy có phản ứng. Hai người nhìn nhau giây lát, hắn rầu rĩ nói: "Không ngờ chậm một bước, hồn phách của Liễu Vân Thoa và Hoành Lân bị người ta giấu rồi."

Diệu Huyền nghĩ đến một người, hắn bắt đầu ra tay rồi.

Công Nghi Lăng nắm tay y: "Đừng buồn, không hỏi cô ta lẽ nào chúng ta không tự tra được án này."

Diệu Huyền đẩy tay đang xoa đầu mình ra, cất lời lạnh nhạt: "Ta đã linh tính được rồi... nhưng nhắc lại trận pháp đó ta lại nghĩ đến một vấn đề khác."

"Vậy đến chỗ Trung Nghĩa Đường hỏi thăm một chuyến." Hắn muốn tranh thủ đến đó mang tin tức về, nào ngờ chưa đi
Diệu Huyền đã có quà lớn dành cho hắn.

Ta có việc phải đi, có việc quan trọng cứ liên lạc qua gương.

Công Nghi Lăng vò nát tờ giấy trong tay, giận tím tái mặt mày.

Người nào đó biến mất hơn hai tháng mới trở về, trong thời gian đó chẳng thể nào liên lạc với Diệu Huyền. Chuyện Thanh Hải đã giải quyết xong từ lâu, hắn hỏi Thanh Hải có biết Diệu Huyền đi đến đâu không? Đối phương trố mắt lắc đầu. Hắn cứ hỏi mãi, Thanh Hải phải giơ tay đầu hàng: "Ta có thể thề với trời đó."

Diệu Huyền: "Ngươi trừng mắt với ta làm gì?"

Công Nghi Lăng ngó lơ.

Y cũng chẳng có thời gian dỗ hắn, chỉ nói: "Không cần ta cùng ngươi đến nhà họ Trương nữa à?"

Hắn xem Diệu Huyền như không khí, lặng lẽ sai người thu dọn hòm xiểng chuẩn bị lên đường. Vì hắn bất mãn, Thư Lạc, Văn Tình trở nên lười biếng, buổi trưa, buổi tối chả thấy các nàng mang trái cây, bánh thạch lựu tới nữa.

Y cũng chả để tâm làm gì, trốn trong phòng luyện công ngày đêm, khí tắc nghẽn trong ngực dần tiêu bớt. Buổi tối hai ngày sau, họ không tìm được quán trọ nào trống phòng đành ngủ luôn trên xe ngựa.

Hai ngày nay hắn câm như hến nên Diệu Huyền thấy yên tĩnh đi nhiều, đang lim dim ngủ mặt bị người ta vỗ mạnh, hắn nói: "Ra ngoài ăn này."

Hắn đã đốt lửa nướng đồ mua ở chợ lúc sáng, trong đống củi có thêm mấy củ khoai tỏa hương thơm phức. Diệu Huyền dụi mắt leo xuống tìm chỗ ngồi, hỏi: "Chừng nào tới nơi?"

"Hơn mười ngày nữa."

"Đã bảo cưỡi ngựa đi mà, cứ nhất quyết mang theo một đống đồ đạc, hừ đúng là khó hầu hạ."

Hai người đi rồi, còn dẫn theo một đám người, nhìn ba chiếc xe ngựa đậu một hàng Diệu Huyền lại thấy tiếp tục rề rà trên đó lãng phí thời gian.

Thư Lạc, Thư Nhàn liếc y rách mắt.

Hắn không trả lời khều mấy củ khoai ra chờ nguội.

Diệu Huyền dựa gốc cây suy nghĩ bâng quơ. Cuối cùng Công Nghi Lăng không nhịn được hỏi: "Ngươi đã đi đâu?"

"Vực Thiên Nhai."

Công Nghi Lăng...

Diệu Huyền nhướn mày: "Không hỏi nữa à? Mấy ngày nay làm mình làm mẩy không phải muốn ta nói cho ngươi biết ta biến mất làm gì à?"

Hắn nhíu mày, thái độ như đang rất ấm ức: "Ngươi... ngươi đi tìm Lý Hạo?"

"Đi vào Đoạt Hồn Trủng."

Công Nghi Lăng khựng lại: "Vào trong đó luyện công à? Đã phục hồi được phần nào chưa?"

Diệu Huyền nhìn hắn bằng ánh mắt khác xưa: "Ngươi cũng biết nơi đó có tác dụng gì ư?"

"Ta và Lý Hạo từng vào trong đó." Công Nghi Lăng nắm tay Diệu Huyền dò chân khí: "Từ Dương phủ đến đó cũng mất hơn nửa tháng, ngươi mới ở trong đó có mấy ngày đã ra rồi?"

"Chứ ngươi ở trong đó bao lâu?"

"Ba năm."

"..."

Diệu Huyền: "Ngươi lạc trong mê cung rách đó ba năm á?"

Công Nghi Lăng nhìn sang, ánh mắt khó hiểu: "Ta đi tới tầng hai mươi ba..."

Diệu Huyền "..."

"Sao thế?"

"Một năm trước ta đi được chín trăm ba mươi lăm bước." Diệu Huyền nhắm mắt lại, nhẫn nhịn cơn tức ngực: "Trong ba tháng."

"..."

Công Nghi Lăng cúi đầu gãi tai, nén cười rất lâu.

"Hơn hai năm trước mò mẫm trong bóng tối lần theo vách tường chỉ đi được đến lối rẽ."

"Trong động không tối lắm?"

Hai năm trước tức là trong khoảng thời gian Diệu Huyền bị phế võ công? Đến đó để luyện lại ư? Đúng là một tên liều mạng ngu ngốc mà!

"Mắt ta không thể nhìn thấy." Diệu Huyền vẽ lối đi trên cát: "Lần đầu tiên bước vào trong đó hơn một năm, mỗi một điểm nhô ra trên tường đều nóng rẫy. Kết giới không để lại vết thương nhưng khó phá... ra ngoài mắt của ta trở nên rất tốt."

"Ra thế, ta nghe nói mỗi người vào đó đều có trải nghiệm khác nhau. Mắt ngươi không bị thương vậy là bị ma che mắt rồi." Vào trong đó rồi nếu không tìm được đường ra, bị cơn đói hành hạ đến phát cuồng, có khi còn phải ăn thịt đồng loại để sống sót. Công Nghi Lăng ôm đầu: "Sao ta và Lý Hạo ra khỏi đó được chứ?"

Sau khi trở về từ đó hắn bệnh rất nặng, người nhà cũng cấm hắn sử dụng bùa chú.

Bách Viễn quăng củ khoai sang một bên, đỡ chủ nhân của mình: "Công tử?"

Diệu Huyền điểm vài huyệt trên người hắn: "Di chứng bị thôi miên trên người ngươi còn chưa dứt đâu, đừng nghĩ đến mấy việc đó nữa."

Trong đầu hắn nhấp nháy những hình ảnh mơ hồ, Lý Hạo đứng ở giữa hồ máu nhìn hắn. Gương mặt lạnh nhạt hờ hững, viền mắt đỏ tươi, hắn nhìn thấy trong con ngươi đó phảng phất hình dáng đờ đẫn của mình.

"Công Nghi Lăng? Công Nghi Lăng?" Diệu Huyền sờ cổ hắn, ánh sáng chói lòa nhấp nháy qua kẽ tay.

...

"Vào rừng với ta." Diệu Huyền đỡ hắn dậy: "Các người ở lại."

Tề Vũ đứng dậy nhìn theo bóng hai người họ, không an tâm rướn người muốn đi cùng. Bách Viễn ngăn: "Nghe lời đại phu đi."

"Không được ta phải đi theo canh mới an tâm." Tề Vũ giơ tay thề thốt: "Cùng lắm cách thật xa quan sát thôi."

Công Nghi Lăng nhìn gương mặt Diệu Huyền từ trên xuống, yên lặng. Hình như y đang cười, giơ tay về phía mặt hắn, Ngoài trời đang đứng gió đúng không? Tại sao tóc Diệu Huyền vẫn bay...

"Đừng động..."

Tề Vũ vừa đi vừa tìm kiếm, tiếng lá cây xào xạc trên đỉnh đầu ngày càng dày đặc, cứ như tiếng kinh tụng vọng lại. Bước chân hắn không vững, đến khi thấy đằng trước có bóng người, hắn rón rén đi lại xem.

Ánh mắt Công Nghi Lăng vẫn dừng trên mặt Diệu Huyền, cúi đầu xuống, Diệu Huyền vòng tay qua cổ hắn, ấn giữ thứ gì đó, nhón chân...

Tề Vũ "..."

Trời sáng dần, đi qua đoạn đường dằn xóc Công Nghi Lăng tỉnh lại, ôm đầu.

Diệu Huyền ở đối diện thong thả uống trà.

Hắn hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Di chứng do bị thôi miên thôi."

Hắn tựa thành xe hít thở một hồi, không nhớ được gì hết, bèn nói: "Đến chỗ nào có suối thì dừng xe."

Bách Viễn đáp: "Dạ."

Công Nghi Lăng rửa mặt một lúc lâu, nhìn bóng hình dưới nước, nhớ đến lần trước mình gặp Lý Hạo bên suối liền nói: "Ngươi có ở đó không?"

Lý Hạo không trả lời.

Công Nghi Lăng chán nản ngồi dậy đi về phía đám người đang bày đồ ăn dưới gốc cây. Lúc ăn ánh mắt Tề Vũ cứ liếc sang hắn, dè dặt tìm hiểu, hắn hiếu kỳ: "Đêm qua ta làm cái gì khó coi lắm à?"

Tề Vũ gãi đầu: "Không có..."

Tề Vũ theo hắn nhiều năm, câu nói dối này sao lừa được hắn chứ: "Ra đây nói chuyện."

Lát sau quay lại, mặt Công Nghi Lăng cũng kỳ quái, hắn cứ ngu ngơ cười một mình. Thấy Diệu Huyền nhìn, hắn quay đi, giả vờ ho mấy tiếng.

Khi Diệu Huyền vớ tay lấy bánh, hắn cũng cầm lên, mất vài giây lại buông ra, tẽn tò quay sang hướng khác.

Diệu Huyền nhíu mày sờ trán hắn: "Đâu có sốt..."

Công Nghi Lăng bẽn lẽn: "Ta không sao..."

"Ta lại cảm thấy ngươi dính phải tà thuật rồi."

Hắn cười ngượng ngùng: "Có lẽ dính yêu khí..."

Diệu Huyền bắt mạch lại lần nữa, mới lơ là một chút đã bị quỷ ám rồi sao?

Còn cách cổng lớn không tới mấy bước chân, Diệu Huyền ngoái đầu nhìn con phố sau lưng một vòng. Hùng Ưng Tâm Mộ không lớn như Diệu Huyền nghĩ, nằm khuất trong một góc phố cũ kỹ, xung quanh chẳng có lấy một ngồi nhà nhìn khá giả.

Bách Viễn ngơ ngác: "Chúng ta không đi lầm chỗ đó chứ? Có chỗ nào giống nơi rèn binh khí nổi danh đâu?"

"Không nhầm đâu." Công Nghi Lăng đã hỏi kỹ đường lối rồi, nhìn bề ngoài không có gì đáng chú ý, nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí thế của thú dữ ẩn mình trong đó.

Tề Vũ gõ cửa hai lần, bên trong có người hé cửa ra nhìn, ánh mắt đề phòng: "Tìm ai?"

Công Nghi Lăng chưa kịp nói, Diệu Huyền chen lên trước: "Đến rèn binh khí."

Người kia liếc nhìn họ, nói: "Các người đến muộn rồi, đã qua đợt nhận làm binh khí năm nay rồi. Muốn ghi danh thì chờ ngày đầu tiên của mùa xuân năm sau đi."

Dứt lời liền đóng sầm cửa lại, Tề Vũ đứng sát bên không nhịn được bịt tai trố mắt: "Đây là thái độ gì thế?"

"Ta đã bảo tìm nơi nghỉ chân trước rồi mà, tưởng nhà ngươi chắc, kéo cả đám đến ở nhờ." Diệu Huyền đủng đỉnh ra xe trước: "Vừa rồi trên người hắn có mùi thuốc đậm đặc, chúng ta..."

Một bóng người lướt qua mặt Diệu Huyền, khoảng chừng hai mươi tuổi, trên người tỏ ra luồng khí ấm áp lạ thường. Trên tay hắn cầm theo một thanh kiếm đen tuyền, cũng như chủ nhân, chuôi kiếm ánh lên hào quang. Thiếu niên này không gõ cửa mà đạp thẳng cửa vào, vui vẻ nói lớn: "Phụ thân ơi con về rồi đây."

Diệu Huyền quay đầu, thấy vài người chạy ra quay quanh hắn, nghiêm mặt: "Thiếu gia, sao tới giờ mới trở về..."

Công Nghi Lăng chắn trước tầm mắt, nhướn mày: "Cũng đâu có gì đặc biệt, sao ngươi cứ nhìn mãi thế?"

Diệu Huyền ngẩng đầu, đẩy vai hắn ra, người kia đã vào trong mất tiêu. Y chán nản quay lại xe, Công Nghi Lăng đưa ngọc bội cho Tề Vũ đi lấy tiền, lần trước Thanh Dữ lấy một cái rồi, không biết đã quậy bao nhiêu.

Lát sau Tề Vũ quay trở lại thì thầm, Thanh Dữ gom hết tiền trong một đêm, còn đem ngọc bội đi vay nợ khắp nơi. Công Nghi Lăng chỉ biết lắc đầu, vẫy tay tìm tiểu nhị gọi đồ ăn.

"Ngươi thích thanh kiếm của hắn à?" Công Nghi Lăng muốn nói đến người ôm kiếm đi vào Trương phủ ban nãy.

"Mới đụng hắn ở Đoạt Hồn Trủng."

Hắn nhìn vẻ lười biếng của Diệu Huyền, nheo mắt: "Nhưng vừa rồi hắn có vẻ không biết ngươi..."

Diệu Huyền chỉ mặt mình, bên trên đã dịch dung: "Vào trong đó ta còn đeo thêm một cái mặt nạ, không giao thủ trực tiếp, nhưng kiếm pháp của hắn không tệ đâu."

"Được ngươi khen thì chắc phải thuộc hàng cao thủ rồi, so với ta thì sao?"

"Ngươi hả? Ngươi còn kém xa lắm." Diệu Huyền ậm ừ với hắn, tay không từ chủ sờ mặt nạ trong áo, cái cũ đã bị Hà Chinh làm hỏng rồi.

Hắn đương nhiên cũng không mong đợi gì, chỉ là thái độ khinh bỉ của Diệu Huyền làm hắn buồn bực: "Cao hơn được rồi."

"Cái đó thì chưa chắc đâu."

Hắn cũng chẳng nhượng bộ: "Sao không chắc, ngươi lê lết trong Đoạt Hồn Trủng có mấy ngày, võ công tăng được bao nhiêu chứ?"

"Việc này... ngươi nói phải." Chừng nào chưa gỡ được thứ đó trong xương, võ công của y khó quay lại như xưa.

Bất giác Diệu Huyền nhìn Công Nghi Lăng một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip