Chương 66: Rẽ Lối Phồn Hoa Gặp Lại Người (2)

Công Nghi Lăng nhìn những dải lụa màu rực rỡ treo trên cành cây, vừa rồi Trương Hạc Sơn nói thứ này do chính tay thánh nữ treo lên dùng cầu phúc. Căn nhà gỗ này nằm ở hậu sơn, xung quanh bao phủ bởi một rừng cây hoa hạnh. Hắn thấy loáng thoáng có bóng người canh chừng, chắc là vu sư sắp xếp đề phòng họ trốn thoát.

Diệu Huyền trở người: "Khép cửa sổ lại ngủ đi."

Hắn đóng cửa sổ lại, âm thanh tế lễ bên ngoài ngày một lớn, họ nghe tiếng tù và vang vọng lúc giống tiếng gió thổi hang núi, lúc giống chim diều hâu lượn trên đỉnh đầu.

"Không lẽ họ định làm lễ cả đêm à?" Hắn trải đệm mỏng dưới đất, tay sờ chăn vải dệt cảnh dân làng trồng hoa giã gạo: "Chất vải này lạ thật."

"Nơi này đâu có giữ ngươi." Diệu Huyền không có ý định nhường chỗ cho hắn nằm cùng: "Mấy người hầu không tìm thấy ngươi lại quay sang mắng nhiếc ta."

"Bảo họ đi xung quanh hỏi thăm tin tức người nhà nạn nhân rồi, trước khi đến đây có dặn chủ quán khách trọ để ý nhắn họ ở đó chờ ta."

Tiếng nhạc ngày càng lớn, hắn nhìn lên trần nhà: "Có ai ở trên đó gõ trống da à?"

"Bảo ngươi canh chừng họ là có lý do, Trương Hùng không tìm được Huệ Chúc sẽ tìm cách lục hành lý của chúng ta. Đôi bên gặp nhau không đánh nhau mới lạ, bốn người đó chưa chắc là đối thủ của Trương Hùng."

Công Nghi Lăng bật dậy chạy ra cửa, nói vọng lại: "Ngươi đừng có làm ra việc gì khiến ta lo lắng đó."

Đợi hắn đi rồi Diệu Huyền ngồi dậy: "Ra đây đi."

Một người giấy nhỏ xíu đang đứng đối mặt với bức vách gỗ xem bức họa trên đó: "Tranh vẽ phong tục bản địa này cũng thú vị lắm."

Thanh Dữ bò lên giường: "Sư phụ người cũng đến đây góp vui à?"

Diệu Huyền lấy người giấy Huệ Chúc cho Thanh Dữ xem: "Biết cô ta không?"

Người nọ bĩu môi: "Là con gái nuôi của trưởng lão."

"Kẻ như ông ta cũng nhận con gái nuôi à?" Diệu Huyền khinh thường.

Thanh Dữ im lặng.

Diệu Huyền nhận ra ngay, người mà ông ta bắt không bị biến thành dược nhân thì chỉ có thể ở trên giường hoan lạc thôi.

"Người dụ hắn đi có phải có việc muốn nói chuyện với con không?"

"Ta đâu có dụ hắn." Diệu Huyền đang lo Công Nghi Lăng gặp nguy hiểm, để hắn ở bên cạnh mới tốt. Nhưng nếu mấy người kia có chuyện, hắn vẫn tìm cách ra ngoài thôi.

Thanh Dữ trịnh trọng khác thường: "Chuyện người mất tích nhất định liên quan đến Hồi Hồn Đường. Nếu người tìm thấy hung thủ hãy nói với con."

Diệu Huyền nghiêm túc đáp lời: "Được."

Thanh Dữ còn muốn nói tiếp nhưng người như bị đẩy một cái thật mạnh ngã xuống giường. Người giấy còn đỡ, người thật không biết bị người ta sút thê thảm đến mức nào. Diệu Huyền nhìn người giấy xụi lơ, cau mày.

Y không thể ra ngoài được.

Tuy nhìn không thấy nhưng chân đã bị người ta vẽ một chú pháp chín con rắn xếp hình ngọc cửu liên. Chỉ cần đi ra cửa chú pháp hiện ra đẩy ngược y vào trong trận, tạm thời chưa có cách giải.

Lúc này trong quán trọ Tịnh Thủy bỗng trở nên náo động một cách bất thường. Tiếng binh khí va chạm vang lên chát chúa, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Công Nghi Lăng vừa đặt chân về đến cổng quán, đã nghe thấy âm thanh hỗn loạn từ khu vườn phía sau vọng ra. Thầm thấy không ổn bước chân cũng vội hơn, hắn bước qua khung cửa gỗ chạm trổ tinh xảo, một cảnh tượng hỗn loạn hiện ra trước mắt.

Trong khoảng sân rộng trồng đầy hoa thơm cỏ lạ, hai bóng người đang quần thảo trong một cuộc chiến ác liệt. Dưới ánh trăng bạc, Công Nghi Lăng nhận ra vài chiêu thức tinh gọn của Trương Hùng.

Thư Lạc mảnh mai yểu điệu, vung roi dài một cách điêu luyện, mỗi đường roi của nàng như một con rắn độc, uốn lượn trong không trung, tìm cách cắn xé đối thủ. Gương mặt xinh đẹp của nàng đầy vẻ hung hãn, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ. Võ công của người hầu đều do hắn huấn luyện, không cao nhưng đủ dùng.

"Ngươi dám lục đồ của chủ nhân ta ư?" Thư Lạc gằn giọng, roi trong tay vun vút quất về phía Trương Hùng.

Trương Hùng không hề tỏ ra yếu thế, hắn nóng nảy múa kiếm như gió. Lưỡi kiếm sáng loáng dưới ánh trăng, nhà họ Trương mấy đời rèn binh khí, thanh kiếm này không hề tầm thường.

"Chủ nhân của ngươi giấu mất Huệ Chúc, đợi khi tìm được người ta sẽ đánh hắn một trận nhừ tử." Trương Hùng đáp trả, giọng đầy căm phẫn. Hắn khéo léo dùng kiếm quấn lấy ngọn roi của Thư Lạc kéo về phía mình.

Thư Lạc bị kéo về phía trước vẫn cười khẩy, ánh mắt đầy thách thức: "Xem ngươi có bản lĩnh đó không?"

Kiếm pháp của Trương Hùng biến hóa khôn lường, từng đường kiếm như có linh hồn, Thư Lạc dần rơi vào thế hạ phong.

Xung quanh khu vườn những vị khách trọ và người dân trong thôn đã tụ tập lại, tò mò quan sát cuộc chiến. Họ bàn tán xôn xao, vừa lo lắng vừa hứng thú trước cảnh tượng hiếm thấy này. Ít ai trong thành dám gây chuyện với Trương Hùng, xưa nay hắn hung hãn lại có lắm thủ đoạn, trên người có lệnh bài của quan phủ, người khác phải nể mặt vài phần.

"Thư Lạc."

Thư Lạc nghe gọi xoay người chạy lại phía hắn, ánh mắt vẫn căm hận nhìn về phía Trương Hùng: "Tên này lục hành lý trong phòng công tử."

Công Nghi Lăng chỉ cười: "Tìm được cái gì không?"

Gió đêm bỗng nổi lên, cuốn theo những cánh hoa rơi lả tả. Trương Hùng nắm hoa rơi trong tay nhíu mày, dường như cảm thấy bị rơi vào một trận pháp khó nhằn, hắn nhìn hoa một lúc mới nhét vào trong áo. Không khí vẫn còn căng thẳng đến nghẹt thở, Trương Hùng và hắn dùng ánh mắt ngầm đấu đá một hồi, cuối cùng hạ kiếm xuống.

"Đừng tưởng như thế là xong." Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi, bước chân nặng nề hơn rất nhiều.

Thư Lạc nhìn theo bóng Trương Hùng, miệng mắng: "Tên điên."

"Ta còn tưởng là ai hóa ra..." Thụy Vân cười khẩy: "Là hai chủ tớ nhà ngươi."

Hắn khách sáo hỏi thăm: "Hạ Lan tiểu thư cũng ở đây à?"

Thụy Vân rút đoản đao quan sát: "Thứ này do nhà họ Trương rèn mà."

Nàng và Tĩnh Nguyệt xin hai ca ca đến đây, trên đường đi đều thuận lợi, nhưng đến chỗ nhà họ Trương lại bị chặn ở bên ngoài. Thụy Vân đưa tay làm động tác mời: "Vào trong nói chuyện một lát."

Công Nghi Lăng chắp tay thi lễ, vào trong phòng ngồi đối diện Thụy Vân. Cô ta không biết nên mở lời thế nào, ngồi nhìn hắn đánh giá.

Thoảng ngửi thấy mùi thuốc bay từ bên ngoài bay vào, hắn hỏi: "Đại tiểu thư thấy không khỏe à?"

Nàng ta xoa trán: "Đường xa nên hơi mệt thôi, nghe nói ngươi đang ở chỗ vu sư, bọn ta cũng muốn đến đó."

"E là không thể, vu sư không muốn tiếp xúc với người ngoài, Nhạc Quân vô ý xông vào mới bị giam ở đó."

Thụy Vân thất vọng: "Chuyến này đi không công rồi ư?"

"Thứ này người nào cũng có thể mua, đại tiểu thư đến đây chưa chắc có manh mối." Công Nghi Lăng mỉm cười: "Ta nghĩ, tiểu thư đến đây không chỉ vì chuyện này."

Thụy Vân không lên tiếng, hắn cũng không ép: "Người của cô nương chắc đã lật tung nơi này lên rồi, nếu không sao nắm được tin tức ta đến chỗ vu sư nhanh thế được?"

Nàng ta nở nụ cười: "Là do cái tên Trương Hùng kia lúc đánh nhau lỡ miệng nói ra thôi. Nếu ngươi đã điều tra việc mất tích trong thành, vậy điều tra giúp ta một người..."

Lúc Công Nghi Lăng trở về Diệu Huyền nằm quay mặt vào vách tường, tựa như đang ngủ. Hắn rón rén vào trong phòng nằm dưới sàn trằn trọc.

Diệu Huyền hỏi: "Ngủ không được à?"

Công Nghi Lăng đan tay để trên bụng: "Vừa mới gặp Hạ Lan Thụy Vân, cô ta cũng muốn tìm người. Ta hỏi cô ta về Hạ Lan Viên, độc trong người hắn chưa khỏi còn Thanh Dữ thì biến mất."

"Thanh Dữ mới vừa đến đây nhưng có vẻ trận pháp bị người ta phá, không biết tình hình thế nào rồi."

Lục Liên không canh trận, hay là đã gặp nguy hiểm nên trận bị phá?

"Lo cho mình trước đi." Công Nghi Lăng xoay người: "Phải phá phù chú dưới chân ngươi mới được."

Lúc nãy đi qua vườn hoa thấy cô gái kia vẫn ngồi trồng hoa, dáng vẻ thần bí lắm. Hắn nhớ mấy ngày tháng ở trên núi, hỏi: "Mấy cây hoa ta trồng trên đó sao rồi?"

"Vài cây chết, còn lại hái làm thuốc hết rồi." Diệu Huyền nói nhỏ.

"Có thời gian ta lại lên núi trồng cho ngươi."

Trong phòng dần yên tĩnh lại, Diệu Huyền không ngủ được nằm đến khi tờ mờ sáng mi mắt mới nhíu lại. Phù chú dưới chân lóe sáng, có lẽ muốn xâm nhập vào giấc mơ của Diệu Huyền, cứ bừng lên rồi lại tắt mấy lần, quầng sáng biến thành màu đen phân nhánh ra một chút.

Diệu Huyền mơ thấy mình quay lại Cửu U, nước đã rút hết xương cốt xếp chồng như rào chắn cao chọc trời. Y rút một tấm bùa ra, vẽ một trận pháp dưới chân, đốt bùa trấn áp.

Nơi hoang vu vắng lặng này không có sự sống, quanh năm yên ắng, lúc này lại có vô số âm thanh rùng rợn phát ra. Thi cốt run rẩy lăn lóc tụ về một phía, bốn phương tám hướng, từng ngóc ngách nhỏ chui ra, tay, chân, xương sườn, có khi là sọ đầu sứt mẻ bị thu hút về một chỗ. Âm thanh va chạm chấn động không gian yên tĩnh, da đầu Diệu Huyền tê dại, nhưng người gỗ của Công Nghi Lăng đã rơi ở đây, nếu không tìm được thì phiền phức lắm...

Diệu Huyền cảm nhận tức khí trong người mình thoát ra nhiều hơn, lồng ngực hơi nóng, hai bàn tay kết ấn vẫn giữ nguyên tư thế. Ban đầu thi cốt còn nghe lệnh tụ lại, nhưng khi nhận ra sức lực thứ trấn áp mình yếu dần, thi cốt dần chia thành hai hướng. Một phần nhỏ tiến về phía mộ huyệt tiếng xương cốt đè lên nhau nghiền nát thành bụi mịn, phần còn lại vây quanh Diệu Huyền.

Oán niệm ở Cửu U tăng mạnh, Diệu Huyền nhận ra không ổn, xem ra người kia đã đi trước một bước giăng bẫy quanh đây. Xương cốt đầy thi độc ghê tởm bám lên người Diệu Huyền, dưới đuôi chân mày Diệu Huyền lộ ra một vết rạn màu đen, tơ máu đen như chân nhện ngọ nguậy.

Diệu Huyền nghiến răng đỏ mắt, một bàn tay ngón dài ngón ngắn bò lên ngực, một cánh tay khác bám lên cổ, vài giọt máu tươi rơi ướt ngực. Nét mặt Diệu Huyền có hơi sững sờ, bàn tay này chỉ còn ba ngón, lạnh thấu xương, nối với nó chỉ có hai khớp xương bị hóa đen, không biết bay từ đâu tới bám lên người y từ lúc nào.

Trên vai dần có sức mạnh ngàn cân đè xuống, Diệu Huyền cố đứng vững, hai chân tê dại. Y thấy không ổn vội thay đổi tư thế, việc này hơi khó khăn nên khí tức ngưng trệ một chút, cánh tay vận lực vẽ một vòng tròn trên không trung rồi từ từ úp lòng bàn tay xuống, nội lực đánh xuống dưới đất.

Diệu Huyền thất thần, tâm trí rối bời, lúc tỉnh táo lại thi cốt đã vây kín chỉ còn cách mình vài bước chân. Sau lưng xuất hiện một bóng người: "Lâu quá không gặp!"

"Diệu Huyền, Diệu Huyền, Thanh Tri Vũ!"

Diệu Huyền giật mình mở mắt, hơi lạnh từ lỗ chân lông thoát ra khiến người y như nhẹ đi vài cân: "Có chuyện gì thế?"

"Có người chết." Công Nghi Lăng đỡ Diệu Huyền dậy nhận ra y không khỏe bèn nói: "Thấy mệt thì cứ ở trong phòng ta đi xem thay ngươi."

Diệu Huyền lắc đầu: "Đợi ta rửa mặt."

"Sáng nay có người đi chợ sớm phát hiện thi thể bị treo trên cành cây trước thành, bên phía quan phủ phán đoán đã chết được vài ngày. Người chết là nạn nhân mất tích trong mấy tháng qua, Trần Mỹ Mỹ." Công Nghi Lăng vừa đi vừa nói: "Không có Huệ Chúc, Tôn vu sư muốn ngươi đến đó xem một chuyến."

Diệu Huyền nhìn xuống chân mình: "Đây là lần đầu tiên người mất tích được tìm thấy xác đúng không?"

Công Nghi Lăng gật đầu tiện tay đeo lên người Diệu Huyền một cái vòng cổ xỏ các loại đá khác nhau, màu sắc sặc sỡ: "Dùng để đi lại."

Công Nghi Lăng tục xâu chuỗi những chi tiết về hiện trường, Diệu Huyền thấy lạ: "Ngươi đi xem rồi à?"

"Ta định thức sớm mua chân giò kho cho ngươi ăn, ai dè thấy án mạng..."

Hai người đi đến chỗ thi thể, người dân đã vây kín chỉ trỏ, trong đám đông có tiếng khóc. Diệu Huyền chen qua đám đông, Trương Hùng nhìn người nào đó đang đội mũ có khăn che mặt, điệu bộ rất tiêu dao bèn liếc ánh mắt khinh bỉ sang: "Chậm quá rồi đó."

"Biết sao được chân ta đau mà..." Diệu Huyền nhìn xuống chú pháp dưới chân mình đáp.

Diệu Huyền ngồi bên cạnh nạn nhân quan sát, trên người có mấy chục vết thương đâm sâu, cổ và mặt bầm tím. Bước đầu nhận định nạn nhân bị mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Trên cổ cô ta đeo một vật thể rất lạ, y chú ý đến nó đầu tiên nhưng không dám chạm.

Quan phủ khiêng thi thể trở về, Diệu Huyền tranh thủ đi dạo xung quanh, Công Nghi Lăng ghé vào một quán ăn nhỏ, chọn bàn ở ngoài chỗ thoáng sưởi nắng: "Người ta bảo chân giò kho ở quán này ngon lắm."

Diệu Huyền biếng nhác ngồi xuống, hỏi: "Không có cá à?"

"Không có, người trong thành không chuộng cá lắm." Công Nghi Lăng gọi ba món ăn thêm một bình nước mơ đặc sản trong thành. Diệu Huyền không muốn nói chuyện vụ án, hai người ăn uống, xem người ta chơi xúc sắc, quay về chỗ Tôn vu sư ngồi trên giường thấp dưới gốc cây trò chuyện mấy chuyện linh tinh.

Công Nghi Lăng nghe ra Diệu Huyền đang lo cho Thanh Dữ. Giọng nói êm êm bên tai chứa đầy phiền muộn.

"Thanh Dữ có nói mình bày trận ở đâu không?"

Diệu Huyền lắc đầu: "Thanh Dữ rất kiêng kỵ nhờ vả người khác, trước giờ điều muốn trao đổi sòng phẳng. Hôm qua nó bảo ta phải cho nó biết hung thủ đứng sau việc mất tích là ai." Diệu Huyền muốn giữ bí mật, nhưng giờ e là không thể: "Tìm nó giúp ta, muốn gì cứ nói."

"Được."

Diệu Huyền ngẩng đầu nhìn hắn: "Chúng ta chia nhau hành động, trước mắt tạo kết giới giam Huệ Chúc rồi gửi xuống nước đi."

Công Nghi Lăng lo lắng: "Giam người thì được, còn gửi xuống nước..."

"Ta quên mất." Diệu Huyền vỗ trán: "Tôn vu sư là người sống lâu năm ở đây, có lẽ bà ấy sẽ biết về mẫu thân của ngươi đó."

Hắn hơi băn khoăn, Diệu Huyền an ủi: "Ta đi cùng ngươi."

Phía sau Tĩnh Các, một con suối nhỏ róc rách chảy qua cây cầu gỗ cũ kỹ. Bên kia cầu, Trúc Lâm Tĩnh Uyển hiện ra như một thế giới riêng biệt, cách xa cõi trần tục ồn ào. Rừng trúc kéo dài bất tận, xanh mướt một màu, không gian nơi đây yên ả đến lạ thường, chỉ có tiếng gió thì thầm qua những thân trúc cao vút.

Những thân trúc thẳng tắp vươn cao, lá trúc xanh non phất phơ trong gió nhẹ. Thỉnh thoảng, một vài chú chim nhỏ bay vút qua khoảng không. Công Nghi Lăng cố ghi nhớ đường đi, tập trung quan sát các kết giới ẩn hiện.

Nghê Vân dẫn đường cho họ vào trong trận, bước chân nhẹ nhàng di chuyển trên con đường lát đá nhỏ xíu giữa rừng trúc. Nàng vừa đi vừa nói khẽ: "Vu sư thích yên tĩnh, nơi này không có nhiều canh giữ nhưng nếu các người dám giở trò đừng trách bọn ta khởi động trận pháp giam các người ở đây suốt đời."

Công Nghi Lăng lẩm bẩm: "Đi mãi không thấy một bóng người nào, ai lại chịu nổi chốn cô đơn này chứ?"

Ánh mắt Diệu Huyền thay đổi chớp nhoáng, rất nhanh trên môi hiện ra ý cười. Không rõ y đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước.

Cuối cùng, họ cũng đến được nơi ở của Tôn vu sư. Công Nghi Lăng nhìn một căn nhà gỗ đơn sơ nhưng toát lên vẻ trang nghiêm, ẩn mình giữa rừng trúc. Trước cửa những chuỗi hạt gỗ và lông vũ đung đưa trong gió, tạo nên những âm thanh leng keng nghe rất quen tai. Cứ như hắn đã từng đến nơi này, bất giác đi đến sờ chúng.

Phía sau nhà có mái hiên nhỏ, họ thấy Tôn vu sư đang nằm trên một chiếc giường thấp, tay cầm chén trà. Gương mặt già nua, đôi mắt lộ rõ vẻ u tối, đờ đẫn của người bệnh tật nhiều năm. Từ bà vẫn toát ra một khí chất uy nghiêm, khiến người ta không dám xem thường: "Đến rồi à?"

Diệu Huyền tiến lại gần, ngồi xuống bên giường để bắt mạch cho Tôn vu sư.

Tôn vu sư nhìn Diệu Huyền, giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyền uy: "Còn nhớ đề nghị hôm qua của ta không?"

Diệu Huyền không vội trả lời, chỉ im lặng mở hòm thuốc và chọn vài bình.

Tôn vu sư tiếp tục: "Nếu ngươi chịu ở lại làm người canh giữ trận pháp trong nhà tổ, ta có thể giúp ngươi phục hồi võ công. Tu bổ lại thiếu khuyết linh lực bị hao tổn trước kia."

Diệu Huyền nói: "Võ công có thể luyện lại..." Y dừng lại giữa chừng, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi đổi giọng: "Trận pháp không phải ta cố ý làm hỏng, người muốn giam ta trong nhà tổ này suốt đời sao?"

Tôn vu sư cười nhẹ, ánh mắt dời qua Công Nghi Lăng. Bỗng nhiên, bà cảm thấy toàn thân không thoải mái, nghiêng người ngồi dậy: "Ngươi là..."

Công Nghi Lăng đáp: "Vãn bối Công Nghi Lăng đến từ..."

"Công Nghi Lăng?" Ánh mắt như cây chết khô héo của Tôn vu sư bỗng sáng lên, hỏi với giọng đầy nghi hoặc: "Có liên quan gì đến Công Nghi Hồng Lâm không?"

Ý cười trên môi Công Nghi Lăng vơi bớt,  định nói gì đó nhưng Diệu Huyền đã nhanh chóng chen vào: "Mẫu thân của hắn là Thượng Quan Trâm Lan."

Tôn vu sư cau mày, miệng lầm rầm niệm chú. Bỗng nhiên, rừng trúc bên ngoài nổi gió dữ, tiếng trúc va vào nhau tạo nên âm thanh rợn người. Không khí trong rừng trở nên nặng nề, căng thẳng đè lên đỉnh đầu.

Bên ngoài Nghê Vân đang đứng đợi, bỗng thấy sóng nước cuộn dâng, gió lớn tụ về một phía. Nàng giật mình chạy về phía vu sư, nhưng trước cổng trúc đơn sơ từ bao giờ dựng lên một kết giới nước cao ngang trời. Nghê Vân không dám chạm vào, đây là kết giới bản mệnh của vu sư, nó còn đây chứng tỏ bà ấy không sao.

Diệu Huyền đặt lọ thuốc xuống, giọng nói bình thản: "Vu sư?"

Tôn vu sư thở dài, đôi mắt nhìn Công Nghi Lăng chăm chú. Vừa rồi bà dùng linh lực thăm dò, quả nhiên... Quả nhiên là con của Thượng Quan Trâm Lan! Nhất thời bà không biết nên đối diện với đứa trẻ này như thế nào!

Diệu Huyền nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Tôn vu sư, khéo léo chuyển chủ đề sang thuốc thang: "Thuốc này sẽ giúp người cảm thấy dễ chịu hơn."

Tôn vu sư gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Công Nghi Lăng. Hắn tuy có nhiều điều khó hiểu nhưng không dám để lộ rõ, mỉm cười.

Tôn vu sư quay sang Diệu Huyền: "Ngươi có biết tại sao ta muốn ngươi ở lại canh giữ trận pháp trong nhà tổ không?"

Diệu Huyền khẽ nhíu mày kéo khóa trường mệnh trên ngực mình ra: " Vì linh lực ẩn chứa trong thứ này? E là trận pháp đó... không chỉ đơn thuần là để bảo vệ nhà tổ?"

Công Nghi Lăng nhìn khóa trường mệnh, bên trong là linh lực của hắn. Người được chọn là hắn ư? Lẽ nào nơi này có liên quan đến người thân của hắn?

Tôn vu sư gật đầu vẻ mặt rất nghiêm trọng: "Trận pháp trong nhà tổ là linh hồn của cả tộc. Nó đã giúp bảo vệ  tổ tiên của ta bao đời qua, không những thế... đây còn là thứ giúp cân bằng thế lực giữa Trúc Lâm Tĩnh Uyển với vực Thiên Nhai. Người canh giữ tu bổ nó phải có linh lực và dòng máu của thánh nữ. Khi trận pháp bị hóa giải, ta còn tưởng..."

"Nhìn không ra nơi này có thế lực gì có thể sánh với vực Thiên Nhai." Diệu Huyền cảm thán.

Vu sư răn dạy: "Người trẻ tuổi đừng có học người ta cái tính móc mỉa này."

Bà chậm rãi đứng dậy, nhìn ra rừng trúc bạt ngàn: "Mỗi cây trúc nơi đây đều được nuôi dưỡng bởi linh lực từ trận pháp. Nếu trận pháp suy yếu, khu rừng này sẽ biến mất, những linh hồn an ổn ở đây cũng tan biến theo." Bà quay lại nhìn Diệu Huyền bằng ánh mắt lạnh lùng: "Hóa ra không phải ngươi!"

Công Nghi Lăng sực tỉnh đứng chắn trước mặt Diệu Huyền.

Diệu Huyền đẩy hắn nhích ra, im lặng một lúc, rồi thở dài: "Ta đã từng chối rồi mà..."

Tôn vu sư gật đầu: "Thật kỳ lạ, cho dù có kết giới bản mệnh bảo vệ, ngươi không có dòng máu trực hệ và hiểu biết sâu sắc về nó, không lý nào phá giải được!"

Diệu Huyền lơ đễnh nhìn xuống đất, không đáp.

Bà quay sang nhìn Công Nghi Lăng đầy ẩn ý, Công Nghi Lăng cảm thấy bối rối trước ánh mắt của Tôn vu sư. Hắn hiểu họ đang nói về mình, lại không muốn nói rõ ràng với hắn đầu đuôi mọi chuyện.

"Nhưng dòng máu đã bị pha tạp." Vu sư thở dài.

Công Nghi Lăng cảm nhận được sự ghét bỏ trong câu nói này, nhíu mày.

Y đứng dậy không hài lòng nhìn bà ấy: "Nếu không còn việc gì nữa ta xin cáo lui đây."

"Đợi một lát."  Tôn vu sư ngồi xuống ghế dường như khá thất vọng, ký ức xa xưa bỗng ùa về trong tâm trí bà. Thượng Quan Trâm Lan, Thượng Quan Trâm Lan, cái tên ấy đã không được nhắc đến trong Trúc Lâm Tĩnh Uyển suốt nhiều năm qua. Nhưng giờ đây, con trai của nàng đang đứng trước mặt bà, như một lời nhắc nhở sống động về quá khứ đầy biến động suốt nhiều năm qua. Bà đã già, đã quá mệt mỏi để trách móc, con của cố nhân quay về sao lòng lại trống trải?

Tôn vu sư nhắm mắt lại, hồi tưởng về những ngày xa xưa ấy. Thượng Quan Trâm Lan là con gái của tộc trưởng Thượng Quan, vốn là bảo vật hiếm có của tộc, vừa được sinh ra trên sách lụa đã ghi tên nàng ấy, hoa Tịnh Hải Trầm Huy nở đầy đáy biển.

Nàng không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, tài năng, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu và cải tiến trận pháp. Sinh mệnh của nàng đã là một kết trận vô cùng mạnh mẽ trời ban cho cả tộc. Trâm Lan và bà khi ấy còn trẻ, đã cùng nhau lớn lên, cùng chơi đùa học tập, cả hai lập lời thề suốt đời bảo vệ cho Trầm Huy.

"Trâm Lan..."

Công Nghi Lăng không nhịn được nữa, hỏi: "Vu sư, người và mẫu thân ta có mối quan hệ như thế nào?"

Vu sư không dám tin, trố mắt: "Ngươi chưa nghe Trâm Lan nhắc về ta à?"

"Bà ấy đã mất..." Hắn nhỏ giọng: "Ta chưa từng gặp bà ấy bao giờ."

Tôn vu sư ngửa mặt tiếc hận giây lát, ánh nhìn xa xăm: "Chúng ta từng là bạn thân, là... tỷ muội kết nghĩa. Nhưng rồi, mọi thứ đã thay đổi khi Trâm Lan chọn chạy theo tiếng gọi của tình yêu rời khỏi đây..."

Bà dừng một lát, nói: "Ngươi đã đến đây tìm có lẽ đã biết..."

Công Nghi Lăng chậm rãi gật đầu.

Thái độ của vu sư rất phức tạp: "Phụ thân của ngươi cũng được coi là một kiếm khách tài ba, tiếc là Trâm Lan đã được chọn làm thánh nữ, chỉ được lấy người trong tộc, cả đời ở đây tế bái tổ tiên, cầu phúc cho các vong linh nơi này. Tình cảm của họ khiến các trưởng lão tranh cãi không ngừng. Tộc trưởng Thượng Quan không đồng ý cho Trâm Lan thành thân với người ngoài tộc. Ông ấy lo sợ rằng bí mật về trận pháp sẽ bị tiết lộ. Nhưng Trâm Lan... nàng ấy quá cứng đầu, quá kiên định với tình yêu của mình."

Bà dừng lại, hít một hơi sâu như để lấy can đảm: "Ta đã cố gắng ngăn cản Trâm Lan, nhắc nhở lời hứa năm xưa, nhưng mà..."

Diệu Huyền nhíu mày, cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của Tôn vu sư. "Chuyện gì đã xảy ra sau đó?"

"Trâm Lan đã quyết định rời bỏ tộc." Tôn vu sư đáp, giọng đầy nuối tiếc: "Nàng ấy đã bỏ trốn theo Lục Chính Nam rời khỏi đây. Xé bỏ lời thề với người trong tộc, phản bội lại tổ tiên của mình. Nàng ấy đi rồi, trận pháp ngày càng suy yếu, không ai tu bổ được. Tộc trưởng tức giận xóa Trâm Lan ra khỏi gia phả, đốt mất sách lụa..."

Công Nghi Lăng cảm thấy lòng mình xáo trộn. Tôn vu sư nhìn hắn ánh mắt vừa dịu dàng vừa có mấy phần thương hại: "Có lẽ nàng ấy muốn bảo vệ con, không muốn con phải gánh vác trách nhiệm quá lớn. Nay con đã trở về đây, có lẽ đã đến lúc con biết về nguồn gốc của mình."

Công Nghi Lăng vẫn chưa thông suốt: "Vậy tại sao..."

"Ta cũng không biết... sau đó một thời gian dài trận pháp xảy ra vấn đề. Ta có điều tra biết Trâm Lan đang ở phủ Công Nghĩ nên đã mặt dày đến tìm Trâm Lan nhờ giúp đỡ, nhưng người trong phủ nói nàng ấy đi rồi." Vì điều này mà bà căm phẫn nhiều năm.

Công Nghi Lăng thất vọng, không hiểu sao hắn thấy mọi chuyện không đơn giản. Thái độ của Trương Hùng là minh chứng rõ ràng nhất.

Diệu Huyền khẽ nói: "Vu sư còn giữ lại món đồ nào của bà ấy không?"

...

Trời đã về khuya, sao trời ẩn hiện sao rặng mây. Công Nghi Lăng và Diệu Huyền ngồi bên bờ suối ngước mắt nhìn.
Không khí đêm se lạnh, trong lòng Công Nghi Lăng vẫn đang sôi sục những cảm xúc khó tả. Cảm giác quyến luyến không còn nữa, tâm trí mù mờ không rõ phương hướng.

"Tất cả đều là thật à?" Giọng của hắn hơi run.

Diệu Huyền nhìn đống lửa: "Phải thật hay không cứ vào trận sẽ rõ thôi."

Trong mắt Công Nghi Lăng đầy hoang mang: "Ta sợ..."

Diệu Huyền nhìn vào mắt hắn, kiên định: "Ta cũng từng rất sợ, cảm ơn ngươi đã đi cùng ta."

Tâm trạng Công Nghi Lăng lắng lại một chút, khều con gà gói trong lá sen ra khỏi đống lửa chờ nguội bớt. Diệu Huyền ngửi mùi thơm, nói: "Tài nghệ nấu nướng của ngươi tốt hơn trước."

"Cái này ta mua mà." Hắn nói ra bờ sông ăn, ông chủ sợ gió lạnh đồ ăn mau nguội nên chỉ nướng gần chín, dặn hắn ra đây nhóm lửa để một lát là ăn được rồi.

"À cũng biết chọn đồ ăn lắm."

Công Nghi Lăng nghi vấn đầy đầu: "Lại bị yêu ma nhập rồi phải không?"

Diệu Huyền thấy ý tốt của mình bị người ta phủ nhận, lắc đầu ngao ngán: "Người khác đều thích nghe lời khen mà."

Hắn không biết nói tiếp làm sao, trong lòng cười khổ, hai người vừa ăn hết con gà trong ngực Diệu Huyền bỗng phát ra tiếng kêu réo ầm ĩ.

"Sư phụ, sư phụ cứu con."

Diệu Huyền lục trong ngực ra một người giấy nhỏ, hỏi: "Ngươi đang ở đâu?"

"Hình như bị người ta nhốt vào đâu đó rồi, con nghe thấy tiếng người nói chuyện, như là đang dự tiệc trên thuyền."

Công Nghi Lăng nhớ đến một chuyện: "Hôm nay sinh thần của trưởng thôn, trong nhà lại có cháu trai mới ra đời. Lúc nãy nghe chủ quán gà nói làm rất nhiều gà nướng cho trưởng thôn tổ chức hội thuyền thả hoa đăng cầu phúc."

"Tổ chức tiệc tùng mà để thiếu đồ ăn chắc có nhiều khách đến thăm lắm." Diệu Huyền đứng dậy nói: "Đừng có gây họa ta đến ngay."

Thanh Dữ lẩm bẩm: "Con mà gây họa được cũng không cần người đến cứu."

Hai bên bờ sông người người nô nức đến dự tiệc, thuyền lớn thuyền nhỏ thắp đèn sáng trưng, dưới sông đèn hoa rực rỡ. Diệu Huyền nhớ lại chuyện trên đường đi Di Lan, bèn nói: "Lát nữa ta thắp cho ngươi một ngọn."

Hắn cười dịu dàng: "Nhưng cầu nguyện cái gì mới được."

"Thượng Quan công tử, Thượng Quan công tử... bên này, bên này."

Công Nghi Lăng nhìn sang: "Là Tiêu Ân Tường."

Diệu Huyền không muốn sang đó chút nào, trong đám đông có một người thò đầu ra vẫy tay với họ rất nhiệt tình: "Lăng ca ca."

"Giai nhân của ngươi tới kìa, đèn chắc không cần ta làm cho nữa đâu nhỉ?"

Tĩnh Nguyệt xách váy chạy ra: "Lăng ca ca lên thuyền lớn làm đèn với muội đi."

Diệu Huyền nói nhỏ: "Lên thôi, còn đang tính cách lẻn lên thuyền giờ có cơ hội rồi đó."

Bàn Tĩnh Nguyệt ngồi còn có Công Tử Tiếu, Doãn Minh Hiểu, Tiêu Ân Tường, Mai Dực Phong và cô nàng khó ưa Thụy Vân nữa. Tĩnh Nguyệt gạt giấy qua chỗ Công Nghi Lăng, nói: "Dạy muội làm đèn hoa đăng thả đi." Nàng ta chỉ vào một chiếc đèn hoa sen méo mó: "Giúp muội viết hai câu thơ lên đó nữa."

Hôm nay náo nhiệt mặt ai cũng tươi tắn như chẳng hề có vụ mất tích hay án mạng nào trong thành. Ban đầu còn trống mấy chỗ, Diệu Huyền vừa ngồi xuống thì nhóm người Trương Mạn Mạn cũng đến lân la làm quen, nói là bạn của Công Nghi Lăng nên muốn ngồi cùng.

Trương Mạn Mạn mặc váy hồng bằng tơ lụa ánh lên quầng sáng ngọc trai, tóc cài mấy cây trâm bướm bạc rực rỡ, tinh thần rất sảng khoái cứ liếc về phía Diệu Huyền: "Ơn cứu mạng ta còn chưa kịp cảm ơn huynh đàng hoàng."

Diệu Huyền đáp: "Không cần khách sáo."

Mạn Mạn vẫn cười tươi rói: "Hôm nay là ngày mười lăm đó, đứa trẻ là điềm lành trời ban, trong thành đều uống rượu chúc mừng. Ta vừa đào mấy bình rượu lên, công tử không chê cứ lấy vài bình."

Diệu Huyền giật mình lẩm bẩm: "Đứa trẻ... vừa sinh à?"

"Vừa mới chào đời cách đây một canh giờ, người trong thành đều bị trưởng thôn kéo đến đây hết. Không cần biết có quen biết hay không, gửi lời chúc là được."

Diệu Huyền hỏi ngay: "Thế người sinh đứa bé..."

"Đang ở trong nhà."

"Thật không?" Diệu Huyền nắm chặt tay.

Mạn Mạn không nhận ra được khác thường, gật đầu: "Vừa sinh có thể đi đâu chứ?"

Diệu Huyền muốn về xem thi thể Trần Mỹ Mỹ nhưng nghĩ đến Thanh Dữ lại thôi. Công Nghi Lăng không biết Diệu Huyền đang nghĩ gì, thấy Diệu Huyền đứng dậy lại ngồi xuống cho rằng y muốn tìm Thanh Dữ bèn nói: "Tay dính mực hết rồi ta đi ra phía sau một lát."

Hắn vừa đi Diệu Huyền cũng muốn mượn cớ đi theo, ai ngờ Doãn Minh Hiểu lại quay sang hỏi: "Ngươi là đệ tử của Thanh Hồn à?"

"..."

Diệu Huyền gật đầu: "Phải."

"Ra đây nói chuyện một lát." Sợ Diệu Huyền không đồng ý bèn nói thêm: "Liên quan đến cái tên họ Thượng Quan đó..."

Doãn Minh Hiểu và Công Tử Tiếu kéo Diệu Huyền ra một góc, dựng cấm chế nhỏ bao quanh.

Công Tử Tiếu: "Lúc Châu Kim Phát chết sư phụ ngươi chẳng nói được câu nào hay ho, ngươi thì không có mặt chứng kiến nên cũng khó xác định lắm." Hắn lấy ra một lá bùa: "Xem thử đi."

Lá bùa này màu xanh dương, đã cháy chỉ còn một góc, bên dưới góc vẽ hình giống như một con nhện dùng chân bắt con mồi. Diệu Huyền chà xát hai ngón tay vào nhau, thứ than tro màu xanh óng ánh bám trên tay không phai ra.

"Trầm Huy Hải Vọng."

"Ngươi tinh mắt hơn sư phụ ngươi nhiều." Công Tử Tiếu mừng rỡ.

Diệu Huyền nhìn kỹ nét mực vẽ bên trên: "Mực Hàn Sa."

"Phải, phải." Công Tử Tiếu lại lấy ra thêm một thứ gói trong khăn lụa: "Tìm thấy bên thi thể của Hà Chinh."

"Hắn chết rồi ư?"

Công Tử Tiếu gật đầu.

Diệu Huyền nhìn đoạn Minh Chu đã gãy, vết cắt trên đó...

"Các người nghi ngờ Công Nghi Lăng?" Diệu Huyền vuốt đoạn gãy: "Vết cắt này do Long Huyễn Sơn gây ra, nhưng mà các người không nghi ngờ ta sao?"

Doãn Minh Hiểu: "Thực lực của ngươi không đủ."

"Có những chuyện không nói đến thực lực mà còn phải tính cả thủ đoạn nữa. Hà Chinh vì sao chết?"

Công Tử Tiếu tán thành cách nghĩ của Diệu Huyền: "Bị móng vuốt cào nát người... có kẻ gọi hồn Tiết Cẩm Cẩm và Chu Hà Như lên, nhìn độ sâu, vết tích có mùi khét lạ thường, có thể là do Chu Hà Như ra tay."

"Tức là có hung thủ rồi." Diệu Huyền ngắm nghía Minh Chu trong tay: "Thế các người còn điều tra làm gì nữa?"

Công Nghi Lăng trở ra thấy họ đang đứng nói thì thầm nhưng không nghe thấy âm thanh nào, biết là đã bày cấm chế. Hắn đứng vẫy vẫy tay, Diệu Huyền không nói nữa bước ra, được một nửa bỗng quay đầu: "Không có bằng chứng thì đừng có nói cho hắn biết."

...

Công Nghi Lăng nói: "Đi một vòng rồi không có gì bất thường."

"Bị Công Tử Tiếu bắt rồi." Diệu Huyền thuận tay bắt mạch cho Công Nghi Lăng: "Tối nay phải đốt hương thôi."

"Ba người đang nói gì đó?"

"Về phòng ta sẽ kể ngươi nghe." Diệu Huyền quay lại bàn đồ ăn đã được dọn lên.

Y vừa ăn vừa nghĩ cách trộm đồ trên người Công Tử Tiếu thì Tĩnh Nguyệt đề nghị: "Hay là chúng ta chơi chèo thuyền hoa đi, một thuyền hai người, thuyền ai trèo nhanh nhất người đó thắng, về phía phần thưởng..."

Tiêu Ân Tường hào hứng lạ thường: "Ta vừa bắt được một con cá Ảo Ảnh hay dùng nó làm phần thưởng đi."

Mọi người suy nghĩ một lát, đồng ý tham dự.

Doãn Minh Hiểu và Công Tử Tiếu một nhóm.

Mai Dực Phong và Tiêu Ân Tường một nhóm.

Trương Hùng và Trương Mạn Mạn xếp cặp.

Trương Hạc Sơn vẫn do dự, Công Nghi Lăng đương nhiên muốn đi cùng Diệu Huyền rồi, còn hai cô gái này do hắn gánh ư? Ánh mắt cô gái tên Tĩnh Nguyệt cứ nhìn về phía Công Nghi Lăng đầy tình cảm nồng cháy, hắn không muốn phá đám chút nào.

"Lăng ca ca, muội và tỷ tỷ không quen biết ai trong đây..." Tĩnh Nguyệt bẽn lẽn nhìn hắn.

Diệu Huyền quay sang Trương Hạc Sơn: "Biết chèo thuyền không?"

Trương Hạc Sơn: "Không biết."

Diệu Huyền nhún vai: "Ta cũng không biết."

Trương Hạc Sơn: "Ngươi biết bơi không?

Diệu Huyền: "Không biết."

"Ta cũng không..." Trương Hạc Sơn bóp trán: "Các người chơi đi, bọn ta..."

"Chi bằng để ba cô gái thay quần áo đội khăn che ngồi trên đài sen đi, ai thắng có thể mời mỹ nhân ăn tối, ai thua bị phạt rượu." Tiêu Ân Tường sờ cằm: "Còn con cá Ảo Ảnh này cứ thả xuống nước, chúng ta chèo thuyền đuổi theo bắt nó, các người thấy ý kiến này thế nào?"

"Phải hỏi ý ba cô nương thế nào đã."

Thụy Vân chỉ cười: "Ta không có vấn đề gì cả."

Hai cô nàng kia cũng gật đầu.

Diệu Huyền bước lên, thuyền hơi nghiêng sang một bên, y đứng không vững suýt ngã nhưng may vẫn kiềm lại được. Công Nghi Lăng đỡ lấy, cảm nhận được y đang phiền muộn, hỏi: "Sao thế?"

Diệu Huyền lắc đầu vốc nước lên rửa mặt, ánh đèn từ những con thuyền chiếu xuống sóng biếc dập dềnh. Y nhìn bóng hình Công Nghi Lăng dưới nước, người động, nước động, nhân ảnh mờ nhạt.

Những con thuyền khác đã đuổi theo cá Ảo Ảnh, vùng mái chèo xô đẩy đánh đấm nhau ầm ĩ. Công Nghi Lăng không có hứng thú lắm, nói khẽ: "Chúng ta qua bờ bên đó chơi..."

"Thi thể Trần Mỹ Mỹ vẫn ở chỗ quan phủ?"

"Đã được đưa về nhà rồi."

Diệu Huyền kinh ngạc: "Sớm thế à?"

Y nghĩ sau khi quan phủ xem xong nhóm Trương Hùng sẽ mang về điều tra: "Nhà Trần Mỹ Mỹ ở gần bờ sông mà, chèo đến đó đi."

Công Nghi Lăng rẽ hướng chèo thuyền men theo bờ sông, trên đường nhìn thấy hai bên bờ bày đầy hàng hóa sặc sỡ, từ mấy món đồ như trang sức tơ lụa đến son phấn, lồng đèn, đồ chơi nhỏ, ngọc bội đồng tâm, câu liễn...

"Lạ thật nhà trưởng thôn nhộn nhịp đã đành, sao ngoài phố..." Công Nghi Lăng quan sát dòng người trên bờ, ai nấy đều đang rất vui vẻ mãn nguyện: "Cứ như không có người mất tích."

"Hôm nay trăng tròn mà." Diệu Huyền vịn mạn thuyền không tín nhiệm vào khả năng chèo thuyền của hắn lắm: "Ta đang có một hoài nghi..."

Trong mắt của Công Nghi Lăng lộ ra chua xót: "Lúc trên thuyền có nghe phong thanh người ta bàn với nhau, phu nhân nhà trưởng thôn sinh sớm lại vào đêm trăng rằm, vừa khéo mang đến điềm lành."

Nhưng sao có nhiều trùng hợp đến thế được, hắn nắm chặt tay: "Hay đến nhà trưởng thôn trước?"

Diệu Huyền nhìn hắn: "Được."

Công Nghi Lăng thấy an ủi hơn nhiều, gác mái chèo lên thuyền, nghiêng người về phía Diệu Huyền.

"Sửa xong rồi đó." Nói là sửa nhưng chỉ cần rót linh lực vào thôi, Diệu Huyền đã dùng nó trong lúc bị trận pháp ở nhà tổ giam giữ.

Diệu Huyền nhét khóa trường mệnh vào trong ngực.

Neo thuyền ở bến nhỏ gần nhà trưởng thôn, Diệu Huyền bảo hắn đi mua ít thuốc cho mình. Công Nghi Lăng hiểu ý, Diệu Huyền không muốn hắn đi theo vì cả hai đều nghĩ đến một việc vô cùng đáng sợ...

Công Nghi Lăng mua mấy thứ thuốc Diệu Huyền dặn, không biết có phải ông chủ đi dự tiệc người trong tiệm lười mở kho hay không, hắn đi ba bốn tiệm mới mua đủ.

Tiếng nhạc du dương, tiếng cười nói rộn ràng hòa quyện vào nhau. Người người chen chúc trên những con phố nhỏ, ai nấy đều mang trên mình những bộ trang phục đẹp đẽ. Đi qua một hàng treo đầy đèn lồng, ông chủ đang thắp một ngọn đèn cho khách. Chiếc đèn đong đưa xoay tròn, Công Nghi Lăng nhìn hình vẽ lễ hội dân gian trên đó cau mày.

Nhìn dòng người xuôi ngược hai bên đường, tiếng cười đùa nô nức của trẻ thơ vang lên. Hắn không biết mình đang mong đợi cái gì, nghĩ về điều gì, những lời vu sư kể điều là thật ư? Hắn cảm thấy bà ấy đang che giấu hắn, cả Diệu Huyền cũng thế...

Công Nghi Lăng bước đi trong vô thức, không hề để tâm đến ánh sáng trùng điệp xung quanh. Đến khi sực tỉnh mới nhận ra mình đang đứng bên một quầy bán mặt nạ hình thú, bất giác mỉm cười.

Cách đó không xa Diệu Huyền cũng ngẩn ngơ, sau khi Công Nghi Lăng rời đi y xuống núi nhiều lần, nhìn thấy bên đường bán mặt nạ đều đứng ngây ngốc giây lát. Hóa ra mình vẫn luôn tìm kiếm hắn, hóa ra vẫn không thể nói quên là quên. Mặt nạ thú, chiếc ô sáu mươi tư nan, bóng người năm cũ...

Diệu Huyền đưa tay chạm nhẹ vào một chiếc mặt nạ, vẫn là cảm giác năm đó...

Ông chủ hỏi Diệu Huyền: "Bên dưới còn nhiều lắm, ta lấy cho khách quan lựa nhé..."

Diệu Huyền đeo mặt nạ lên, thò tay vào trong áo lục túi tiền, lục trái rồi lục phải, nhớ ra lúc sáng đi vội không mang theo tiền. Lúc này chợt thấy bóng người đứng cách mình ba bốn quầy hàng, dáng người bị ngăn bởi khung treo đèn lồng lớn.

"Ta ở bên đây này."

Công Nghi Lăng vừa đeo xong mặt nạ, nghe giọng nói quen quen bèn ngoái đầu tìm kiếm, nhìn người xung quanh đi đi lại lại bên cạnh, không biết giọng nói phát ra từ đâu.

Diệu Huyền không gọi nữa để hắn tự mình tìm kiếm, đứng nhìn với tâm trí mơ mơ hồ hồ rất lâu, cuối cùng Công Nghi Lăng cũng đã nhận ra đi về phía này. Cứ như đây là lần gặp sau cuối, trong lòng Diệu Huyền bi thương, muốn gọi rồi lại thôi.

Trước mắt mình là ai đây?

Bước chân Công Nghi Lăng chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn, hình như hắn đã nhìn thấy hình ảnh này ở đâu rồi. Hắn đứng yên một chỗ nhìn về phía này, một khoảng thời gian mù mờ lướt qua, sáng tỏ dần, từng thời khắc đều sáng tỏ.

Dưới biển hoa đăng gặp lại người.

Hắn mỉm cười đi về phía Diệu Huyền, tháo mặt nạ giơ về phía trước: "Nhóc à, thích cái này đúng không?"

Diệu Huyền đứng im, tim đập nhanh mấy nhịp, nhiều cảm xúc mâu thuẫn dâng trào. Y nhìn Công Nghi Lăng với ánh mắt phức tạp, không hé môi trả lời.

Trước mắt hắn như có một đứa nhỏ mặc đồ đỏ kiểu bộ lạc xa xôi, tóc buộc cao thắt dây hạt châu lông vũ, vài lọn tóc tết quấn vòng bạc mảnh nhỏ từng vòng, từng vòng, bên trên khắc hoa văn nhỏ. Khi đó hắn nhìn họa tiết chim ưng dang cánh, dây thắt eo tua rua xỏ vỏ ốc và mấy viên đá nhiều màu sặc sỡ rũ xuống bên eo, đoán chừng xuất xứ từ đâu.

Đứa trẻ đó đang quơ tay múa chân miêu tả chiếc mặt nạ mình vừa nhìn thấy không lâu, mới xoay người đi lấy tiền đồ đã không thấy đâu. Ông chủ đang dọn hàng tránh mưa nên vội vã xua tay: "Có người mua rồi, dọn hàng, dọn hàng."

Đứa nhóc đó vô cùng thất vọng, những thứ đẹp đẽ đều nhanh chóng lướt qua kẽ tay. Mới đó mà đã biến mất khỏi tầm với rồi...

"Thích cái này đúng không?" Công Nghi Lăng một tay che ô, một tay ướm thử mặt nạ lên, cái này quá rộng với khuôn mặt của nó: "Đến từ xứ Cúc Quỳ à, người nhà đệ đâu?"

Diệu Huyền không thích nói chuyện với người lạ, nghĩ mưa ngày càng nặng hạt phải tìm chỗ trốn mưa trước khi mẫu thân quay lại nhìn thấy. Công Nghi Lăng không ngờ mình đã dọa sợ đứa bé này, vừa chạy theo vừa giải thích.

Nhìn thấy nhóc con chạy lại nhà hoang gần đó, bên trong đã đốt sẵn một đống lửa, bên cạnh có hành lý linh tinh. Công Nghi Lăng cười khổ bước qua bậc cửa ngồi xuống, mở túi vải đeo trên vai ra mấy quả trái cây, hắn ăn một quả vải lại ném cho mấy nhóc vài quả.

Đứa nhóc bị hắn ném vải quay sang trừng mắt, bộ dạng rất hung dữ.

Công Nghi Lăng giật mình, cảm thấy như thế không nên chút nào. Hắn nhặt mấy quả vải bị đứa nhóc này gạt xuống đất lên, lau nhẹ, tách vỏ ra để lộ thịt vải bên trong: "Ăn thử đi ngọt lắm."

Hắn cố chấp kiên trì, Diệu Huyền nhìn quả vải một hồi, há miệng.

Không ngờ đứa nhỏ này ngậm quả vải còn cố ý cắn tay hắn một cái. Công Nghi Lăng không so đo với trẻ nhỏ, lại bóc thêm một quả, hỏi mãi đứa trẻ này cũng không nói rõ người nhà đi đâu, chừng nào về...

Công Nghi Lăng cầm mặt nạ trên tay lắc lư: "Thích cái này đúng không?"

Mặt nạ hình thú nhưng lại hung tợn như quỷ dữ, sắc đỏ tươi bắt mắt vô cùng, hắn  định mua về hù đứa cháu trong nhà.

"Tặng đệ đó."

Diệu Huyền không nhận.

Công Nghi Lăng cũng không ép đặt mặt nạ và ô lại nhà hoang, hắn đội mưa ra ngoài,  ở phía xa quan sát đến khi có người đến đón mới rời đi.

Không ngờ họ có đoạn duyên phận này.

Họ đứng im lặng giây lát, xung quanh vẫn là tiếng ồn ào của lễ hội, nhưng giữa họ như có một khoảng không gian riêng, không ai hiểu thấu được ai.

Ông chủ thấy họ đứng rất lâu chẳng ai chịu lên tiếng, ho khẽ ra hiệu: "Khách quan à có lấy không?"

Diệu Huyền chỉ vào Công Nghi Lăng: "Hắn trả tiền."

Hai người sánh vai nhau trở về nơi neo thuyền, trong lòng Công Nghi Lăng có nhiều điều muốn nói ánh mắt suy tư.

"Nhà trưởng thôn..."

"Diệu Huyền..."

"Ngươi nhận ra ta từ trước rồi đúng không?" Hắn rất mong chờ câu trả lời.

Diệu Huyền: "Ngươi muốn nói về cái gì?"

Công Nghi Lăng mỉm cười chờ đợi: "Ta so với lúc trước không thay đổi nhiều."

"Những việc sau đó ngươi có nhớ không?" Diệu Huyền hỏi một câu kỳ lạ.

Hắn không hiểu: "Chuyện nào?"

Hắn nheo mắt: "Ngươi đừng có đánh trống lảng."

Diệu Huyền lắc đầu: "Phải rồi, không phải chuyện đáng để bận tâm."

Nói rồi đi một mạch về phía trước, Công Nghi Lăng suýt đuổi theo không kịp, tới bến thuyền mới thấy Diệu Huyền đứng đợi. Lên thuyền Diệu Huyền nằm gối đầu lên tay lim dim ngủ, hắn cũng chẳng có tâm trạng hỏi chuyện nhà trưởng thôn.

"Tưởng hai người chết trôi ở đâu rồi chứ?" Công Tử Tiếu vừa thấy họ bơi thuyền đã ré lên.

Công Nghi Lăng thấy hắn ôm cá Ảo Ảnh mặt mày cau có, đành cười trừ: "Bọn ta lo đuổi vòng quanh đi xa lúc nào hay."

Công Tử Tiếu cực kỳ tức giận: "Giỡn mặt hả? Nếu ngươi chịu dí theo con cá thì làm sao đi xa thế được?"

Họ vây bắt cá Ảo Ảnh quyết liệt, những người xung quanh bị thu hút bơi thuyền bao vây vòng ngoài cổ vũ, còn tụ năm tụ bảy cá cược xem thuyền nào bắt được cá, lấy đồ của mình ném về phía thuyền được chọn. Công Tử Tiếu còn bị người ta tiện tay ném bình gốm suýt lỗ đầu.

Công Nghi Lăng nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Lời vừa dứt bỗng xung quanh không còn bất cứ âm thanh nào.

Diệu Huyền thấy người mình như chìm xuống, trời đất đứng yên. Trong lòng thầm kêu không ổn, muốn động đậy nhưng chẳng thể nhúc nhích. Mất một lúc, lồng ngực Diệu Huyền nhẹ đi, y mở to mắt nhìn lên bầu trời tối đen, mây che khuất tất cả, không có bất cứ ánh sáng nào...

Diệu Huyền đờ đẫn rơi từ trên cao xuống, tay chân vẫn cứng đờ. Công Nghi Lăng không khá khẩm hơn là bao, khụy gối trượt dài về phía sau, hắn vươn tay muốn chụp lấy nhưng không kịp. Y lờ mờ nhìn thấy bả vai và cổ chân của hắn bị thứ gì đó bắt lấy. Đến khi Diệu Huyền khi cảm nhận được sự lạnh lẽo của làn nước mới hoảng hốt giãy giụa.

Mặt nước biến thành một cái hố nước sâu há miệng nuốt trọn mọi thứ, Công Nghi Lăng kinh hồn bạt vía rút kiếm, ánh kiếm lóe lên, ngay sau đó hắn lao xuống.

Diệu Huyền chìm xuống đáy nước, trước khi mắt đau quá phải nhắm lại, y nhìn thấy ánh mắt khác lạ của hắn.

Cảm giác mất trọng lực ập tới, Diệu Huyền thả lỏng dần. Trời đất đảo điên một hồi, khi giật mình đã thấy nằm trên giường.

Trên trán phủ một bàn tay nóng hổi, hắn lẩm bẩm: "Không có sốt."

Diệu Huyền ngửi thấy mùi hương trên người hắn hòa cùng mùi thuốc, váng vất trong tâm trí một hồi lâu.

Diệu Huyền ấn ký trên trán hắn đậm hơn, khó chịu: "Có chuyện gì rồi?"

"Còn hỏi nữa à? Hôm qua bị giam ta tìm mọi cách ra khỏi, còn ngươi nằm ngủ thẳng cẳng gọi sao cũng không tỉnh. Công Tử Tiếu thề thốt khẳng định ngươi chỉ ngủ say quá thôi, nếu không ta đem ngươi đi liệm luôn."

Diệu Huyền bóp trán liên tục, muốn nhúc nhích nhưng nhận ra chân mình đau buốt, liếc hắn sắc lẹm: "Ta chỉ mới ngủ một giấc mà thành ra thế này rồi à?"

Công Nghi Lăng nhìn y bằng ánh mắt bình thản, miệng hơi nhếch lên: "Lúc ta tỉnh lại bên bờ sông đã thấy chân ngươi thế rồi."

Diệu Huyền thở dài thườn thượt: "Dư phu nhân mất rồi, may mà ta lẻn vào kịp lúc thu được hồn phách cô ta quẩn quanh trong bụi gai. Nếu không có cái gì cản trở, tối nay chúng ta vào trận."

"Gấp thế à? Ngươi muốn đi hỏi Dư phu nhân trước hay đi theo nhóm người Trương Hùng dụ yêu tà bên gốc cây kia ra?" Công Nghi Lăng hơi do dự.

Diệu Huyền: "Chúng ta chia nhau ra, ngươi hỏi Dư phu nhân, ta đi vào trận với đám người kia."

"Không được!" Hắn phản đối: "Giờ ngươi đi đứng còn không xong."

"Ta linh tính được Thanh Hải xảy ra chuyện rồi."

Công Nghi Lăng lặng đi chốc lát: "Ta đưa ngươi quay về đó trước."

Diệu Huyền lắc đầu: "Không cần đâu."

Hắn nói khẽ: "Không cần giữ lời hứa với ta, Thanh Hải quan trọng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip