Chương 8: Dạ Đàm (2)

"Ai?"

Hai bên ồ ạt chạy đến, bầu không khí hung hăng kỳ quái, Diệu Huyền nghiêng đầu mắt nheo lại: "Các ngươi thật sự không có Kỷ Ngưu sao?"

"..."

Công Nghi Lăng trói bốn người lại một chỗ, liếc nhìn cánh cửa đá họ đang đục khoét: "Cứ cảm giác chúng ta đang đi xuống dưới, xem ra không sai, nhà kho đâu có lớn như vậy. Nơi này còn có một cái cửa đá kiên cố, có báu vật hả?"

Bốn người kia nghe nói vậy, quát: "Hai người theo bọn ta làm gì?"

Công Nghi Lăng cũng không biết mình đi làm gì, liếc sang y. Chắc không phải vì cỏ Kỷ Ngưu mà đi theo người ta tận đây đó chứ?

Diệu Huyền không lên tiếng, đi lại rút trong ủng tên mặt béo đã nói y bò lên giường hắn: "Trộm đồ của ta còn già mồm."

Nửa đêm tỉnh dậy thấy hơi khát, trong phòng hết trà nên y xuống bếp tìm nước. Lúc quay lại thấy bàn ghế hơi khác, hành lý ít ỏi bị lục tung.

Thái Thực lập tức nhìn sang đồng bọn: "Ngươi trộm đồ của y làm gì?"

Tôn Lãm xấu hổ: "Thì ta tưởng là tên nhóc này am hiểu nhiều về y thuật, không chừng có đơn thuốc hay đan dược gì đó hữu dụng. Đan dược không thấy nhưng có một đơn thuốc ghi là bồi bổ, cho nên..."

Công Nghi Lăng nghe hai chữ 'tưởng là...' vui sướng cười hê hê. Bộ dạng của ngươi ai tin là đại phu cơ chứ!

"Ngươi không biết tìm đại phu sao?

"Y bám theo ta lâu như vậy lấy chút đồ có là gì, đỡ phải tốn tiền."

Diệu Huyền không nghe họ cãi nhau nhét đơn thuốc vào ngực, áp tai nghe cửa đá: "Vừa rồi có thấy xương trắng bên ngoài không? Chỗ xương gãy khá giống với cách hủy thi thể Hà Phương."

Nghe đến chuyện xương cốt, thi thể, bốn người kia đột nhiên im bặt lạ thường.

Công Nghi Lăng nhướn mày: "Mắt ngươi tốt ghê thật."

Người giẫm lên khúc xương đó đương nhiên không phải y, bước chân Diệu Huyền luôn rất nhẹ, có giẫm cũng không để lại vết chân sâu. Phải đợi những người này đi khuất mới ra xem mấy khúc xương, y luôn đi theo ánh đuốc của họ, lúc lén xem hài cốt đương nhiên là không có đuốc.

Y nhếch miệng, ai bảo chỉ có thể nhìn bằng mắt thường chứ?

Nghe một lát Diệu Huyền tìm được luồng gió thổi, hào hứng: "Xem ra có lối đi thông gió khác thật."

Cửa đá quá lớn hai người kia chỉ biết dùng sức trâu lấy búa mà đập, dưới nền đất còn có vết đào hang muốn thông qua bên kia. Công Nghi Lăng giành đuốc soi cửa đá, sờ cằm có vẻ đắc ý: "Thông gió thì sao ngươi cũng đâu có qua bên đó được."

Diệu Huyền nhìn ánh lửa hắt trên tường: "Nói vậy, ngươi có cách."

Công Nghi Lăng tự mãn: "Đương nhiên, đương nhiên, ngươi cũng nói võ công của ta không tệ mà."

"Ta nói mạng của ngươi không tồi không phải nói võ công của người."

Công Nghi Lăng "..." Đúng là chỉ giỏi làm người ta mất hứng.

Diệu Huyền nhún vai rồi làm tư thế mời hắn thể hiện, Công Nghi Lăng lần mò một lát, cửa đá nặng nề bị đẩy ra trước ánh mắt kinh ngạc của bốn người bị trói.

"Mở, mở được kìa!"

Đó là một thông đạo được điêu khắc vô cùng tinh tế tỉ mỉ, hoa văn liên hoa tịnh đế trên nền mây, mỗi một điểm hoa kết vào nhau lại có một lỗ khoét. Nhìn qua như thể từng có vật gì đặt ở đó, có khi nào là minh châu hay thứ gì phát sáng?

Con đường dài tít tắp chẳng thấy điểm kết, Diệu Huyền tập trung nhìn một lát, nói: "Trong nhà kho khách trọ nghèo nàn này sao lại có một nơi giàu có như thông đạo này chứ? Lối đi hướng xuống, đi một lát không chừng gõ cửa Diêm La luôn."

Thấy hai người họ định đi, bốn người còn lại liền kêu í ớ không ngừng: "Hai người không thể trói bọn ta bỏ mặc ở đây mà chạy vào đó được."

Dương Lạc sợ thiên hạ không loạn, khóc lóc: "Lỡ hai người chết luôn ở trong đó thì sao?"

"..."

"Im miệng." Quát xong đồng đội Thái Thực cười làm hòa: "Bọn ta chỉ là những kẻ phàm phu tục tử có lòng tham muốn tìm kho báu thôi. Không làm hại ai hết, hai vị là người của quan phủ điều tra án mạng gần đây, chắc là không rành những nơi bí hiểm như thế này. Hay là để bọn ta dẫn đường cho."

Công Nghi Lăng định nói thả họ đi, quay lại đã thấy y đi một đoạn. Hắn tặc lưỡi cởi dây trói: "Dẫn đường đi."

Thông đạo cực kỳ tối, bốn người cầm đuốc chia ra hai bên đi phía trước, thỉnh thoảng sẽ soi mấy hoa văn kỳ lạ trên tường. Không ai nói chuyện với ai, bầu không khí cứ nghiêm trọng căng thẳng kéo dài đến khi đụng phải một cánh cửa đá. Cửa đá khép vô cùng khít gió thổi chẳng lọt, bên trên viết nhiều loại chữ cổ uốn éo, nhìn mãi không hiểu. Diệu Huyền chú ý đến một dấu tay ấn in sâu trên cửa, như có người từng dùng nội lực ấn vào đây đẩy cửa trượt ra. Y giơ tay mình lên ướm thử, tay y nhỏ, còn rất trắng, nhìn qua không chút sức lực nào.

Công Nghi Lăng nhìn hành động của y cười cười: "Đó là Ấn Ngũ Sơn Thiên Thành đấy."

Lòng y hoài nghi: "Nghe nói luyện môn võ học đó bàn tay sẽ to ra, lâu dần nhìn như một bộ móng quỷ gồ ghề phì to, nổi xương lên. Mấy ống xương ngoài kia đều bị chiêu thức này hỏi thăm qua."

"Hôm đó người đánh nhau với ta chảo thủ cũng gần giống vậy." Nói rồi hắn cũng thử ướm tay ấn, không hề có cơ quan nào, mượn lực cũng không đẩy nổi.

"Có thể bên kia có đá vật cản." Có người đi vào rồi chặn cửa lại, vết tay này đã không còn mới bụi đá bám đầy. Diệu Huyền ỉm đi một lúc: "Nhưng đụng phải cao thủ như thế sao ngươi vẫn chưa chết?

Công Nghi Lăng "..."

Hắn nói: "Người hôm đó hình như đã bị trọng thương. Không biết trong thông đạo này có báu vật gì... các ngươi có biết không?"

Cả bốn người đồng loạt lắc đầu, A Ngu thở than: "Gan chúng tôi nhỏ cứ nghĩ có chút vàng bạc..."

Diệu Huyền cười cười: "Gan nhỏ mà nhìn thấy hài cốt không bỏ chạy à?"

A Ngu liền ngậm miệng, không phục.

"Trước hết tìm cách mở cánh cửa này ra đã." Công Nghi Lăng tính toán nếu đánh một quyền vào đây, chưa chắc phá được cửa. Lỡ như ảnh hưởng đến cấu trúc nào đó, cơ quan khởi động, xui xẻo hơn là thông đạo sụp đổ, bọn họ bị đè chết trong đây.

Diệu Huyền bỗng nhiên nói: "Ta nghĩ lại rồi tại sao phải truy dấu hung thủ giết người tới đây? Chuyện này không liên quan đến ta."

Công Nghi Lăng đang sờ các vết tích lồi lõm xem có ấn vào được không, nghe thế mắng: "Ngươi lại giở chứng gì nữa?"

Sau đó hắn đột nhiên thấy sau lưng mát lạnh, mà trước mặt hắn Thái Thực đang trừng mắt. Có thứ gì đó bị nội lực hùng mạnh ép cho nặng nề di chuyển.

Ánh sáng trắng bạc loang loáng từ bên kia cánh cửa hắt qua, gió mạnh lùa tới thổi tắt đuốc. Chỉ trong giây lát cửa đá đóng lại lần nữa, không gian tối om phảng phất mùi tử khí thâm trầm.

Trong bóng tối có tiếng hít thở thật sâu, Công Nghi Lăng đứng chắn trước mặt Diệu Huyền, tay nắm chặt kiếm, cố gắng dựa vào thính lực phỏng đoán bước đường của đối phương.

Tình thế thay đổi hai bên đều im lặng, A Ngu bị không khí căng thẳng đè nghẹt, run rẩy cất lời: "Ngươi lợi hại như vậy đừng để đánh thua đó nha."

Thái Thực không phải kẻ ngốc, có chút đỉnh võ công thừa biết lúc này hai bên đều đang thăm dò đối phương, có kẻ ngu mới lên tiếng. Đồng đội ngu ngốc vừa la lên, Thái Thực hơi run lên, võ công người kia không biết ra sao. Cửa đá có cơ quan hay dùng sức lực đẩy ra? Nếu dùng sức thì rõ ràng người mới đến đã trên vị công tử kia một bậc rồi!

Chỉ thấy có thứ gì đó vù vù chuyển động, A Ngu che miệng vội vàng núp ra sau. Hoa Vô Cương rảnh tay tung quyền, chiêu vừa xuất ra kiếm cũng đi tới.

Thái Thực thấy không ổn co chân bỏ chạy đại, các huynh đêm của hắn cũng vô cùng hỗn loạn, thục mạng trốn thoát.

Tiếng móng vuốt và kiếm va nhau chan chát, Hoa Vô Cương nhảy vọt từ dưới đất lên, phóng một chưởng. Công Nghi Lăng thầm kêu khổ, vội né người lui về cửa đá. Tuy hắn không ít lần đánh nhau trong bóng tối, nhưng khi đó trong người không có thương tích gì, tâm thế thoải mái. Không như bây giờ Diệu Huyền câm như hến chẳng biết là có đang an toàn hay không?

Trước hết hắn phải dẫn dụ người này rời khỏi chỗ Diệu Huyền đang ẩn nấp.

Hắn tránh được chảo thủ chưa kịp định hồn, tay trái người kia đã xuất hiện lưỡi đao, lật tay chém ngang thắt lưng hắn. Tuy không trúng, người hắn vẫn đau âm ĩ. Hoa Vô Cương một nhát không trúng liền xuất chiêu thứ hai, chiêu thức vô cùng tàn độc. Hoa Vô Cương thấy hắn không đánh, cứ né rồi lùi lại, tập trung phòng thủ. So với lần đụng độ trong căn nhà nhỏ bên bờ sông có chút hiền lành hơn hẳn.

Công Nghi Lăng cúi xuống né tránh, ngay sau đó ngửa người đá xéo cằm gã. Hoa Vô cương thấy cằm hơi lệch đau rần rần lên đỉnh đầu. Nhát đao chém hụt vào cửa đá, phía trên đầu cửa đá vốn đã nứt, bị kình lực tấn công. Đất đá bên trên rơi vụn, cửa đá cũng vỡ đi một chút.

Trong hang đã có một luồng ánh sáng rọi xéo.

Công Nghi Lăng thấy cửa đá lung lay có khe sáng liền quét mắt nhìn xung quanh. Trong hang động chỉ có hai người họ, những người khác đều đã chạy biến. Xem ra không phải y câm như hến, mà là đã trốn biệt từ lâu.

Hoa Vô Cương nhẹ giọng cười, từ trên cao bất ngờ chém xuống. Công Nghi Lăng khinh công không tệ cũng tung người, ném kiếm xoáy vòng đón đường đao người kia. Hoa Vô Cương thuận cả hai tay, đường đao kia chỉ là mồi nhử, vừa nhá ra đã lật ngang hắt ánh sáng thẳng vào mắt Công Nghi Lăng, tay phải luồng từ dưới lên đánh một cú móc.

Ngực Công Nghi Lăng đau thấu, Hoa Vô Cương đáp xuống đất ngó đông ngó tây tìm kiếm ai đó. Không thấy người, lập tức chạy về hướng cửa ra. Tiếng bước chân cực kỳ vang, Công Nghi Lăng lập tức đuổi theo.

"Khốn thiệt, khinh công của tên này giỏi thế."

Công Nghi Lăng lộn trên đỉnh đầu, nghe thế chỉ cười: "Giờ ngươi mới biết hả?"

Hoa Vô Cương hừ một hơi nếu không phải đang trọng thương không muốn vận lực nhiều, hắn còn thèm day dưa với tên này sao?

Hoa Vô Cương nghiến răng, ngay sau đó trong hang không ngừng vang lên tiếng đá đổ rầm, bụi bay ngang trời. Thái Thực chạy một đoạn xa vẫn nghe tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc đang di chuyển về hướng này, thầm mắng: "Đánh nhau sau không kéo ra xa một chút chứ, hướng về cửa ra làm gì!"

Ông chủ trọ đang ngủ gà ngủ gật bỗng nghe ầm ầm, vội kêu gia đinh đi tìm kiếm. Vừa tới hoa viên, nhà kho nổ tung. Căn nhà kho này nối ra một cái viện tường cao ngói cũ bỏ hoang. Các đường vào viện đều bị khóa lại, ngoài cửa xếp đầy bàn ghế, vật dụng cũ. Ngày thường ít người đi tới, lúc này để lộ ra lối đi vào viện chật hẹp hoang tàn, có hai người đang đánh nhau trong đó.

Tiếp theo đó là thân cây cao trong hoa viên bỗng bị thanh kiếm chệch hướng chém ngang, kiếm dính trên đó cắt rất sâu. Sức phóng kiếm mạnh như thế, rõ ràng nội lực người dùng kiếm không tệ chút nào. Thân cây to rung rinh lá rơi xào xạc, hai gia đinh dụi mắt không hiểu chuyện gì.

Chủ trọ ôm tim kêu lên một tiếng 'trời ơi' rồi suýt ngã. Hai gia đinh vừa vội đỡ lão vừa lôi người thoái lui.

Hoa Vô Cương tránh được đường kiếm nhào người ra khỏi ra lối cửa đi, chân đá xuống đống hoang tàn bỗng trượt ngã. Nửa người cứng đờ, Công Nghi Lăng đuổi theo sau, thấy hắn nằm bất động rên rỉ.

Lại nhìn xuống dưới chân, hóa ra tên này giẫm phải chiếc bẫy thú cũ đã sét. Nhìn độ lớn chắc là bẫy mấy con thú dữ, có điều đã để lâu lưỡi đao đã không còn sắc bén, chân của Hoa Vô Cương không bị kẹp nghiêm trọng lắm. Nếu hắn ra trễ Hoa Vô Cương nhất định có thể thoát được.

Sau khi điểm huyệt đạo của Hoa Vô Cương, Công Nghi Lăng thở dốc hồi lâu nhìn chủ trọ hối lỗi.

Nhưng chủ trọ đã ngất từ lâu.

Nửa ngày sau, Công Nghi Lăng mới nhìn thấy Diệu Huyền.

Hắn tìm khắp trọ rồi ra ngoài hỏi thăm khắp nơi, đến khi mệt mỏi quay về thấy y đang loanh quanh trong đống đổ nát.

Công Nghi Lăng mò mẫm đi tới cầm đèn lồng soi soi, nói: "Ngươi không sao chứ?"

Diệu Huyền xé góc áo bẩn vứt qua một bên, hình như y bị rơi gì đó buồn bực tìm kiếm xung quanh.

"Để ta tìm giúp ngươi."

"Không cần." Y lần mò trong đêm tối ánh mắt có chút hung ác.

Công Nghi Lăng thở ra khí lạnh đưa lồng đèn cho y.

Diệu Huyền cắn chặt viền môi, lần mò trong đống đất đá vụn nhặt lên một thứ như bông tai làm bằng bạc. Thấy tâm trạng của y đã ổn hơn, hắn hỏi: "Vừa rồi ngươi chạy đi đâu?"

Diệu Huyền xoa thái dương: "Ra ngoài uống canh."

Công Nghi Lăng "..."

"Ngươi chạy nhanh thật, ta thậm chí còn không nghe..."

Diệu Huyền không đợi hắn nói tiếp, lấp lửng: "...Hạ thân ta vững mà, chạy, đặc, biệt, nhanh!"

Công Nghi Lăng liếc y một cái: "An toàn thì tốt rồi."

Công Nghi Lăng bỗng thấy mặt y mỉm cười lộ ra chút đắc ý, hắn chưa kịp hỏi đã thấy một đoàn binh lính chạy vào.

Diệu Huyền hơi thờ ơ cười giễu: "Chịu tới rồi sao?"

...

Sự yên tĩnh bị phá vỡ, hai người bị đưa về chỗ quan phủ vì xuất hiện đáng ngờ trong hiện trường vụ án. Còn phá vỡ nhà cửa, tài sản của người khác. Công Nghi Lăng giải thích một hồi, lén lút đưa ngọc bội trong tộc ra. Bộ khoái chần chừ một lúc vẫn giữ họ lại, có điều ở luôn trong nha môn. Vừa dễ theo dõi vừa không mất lòng ai.

Diệu Huyền ngồi bên bàn trà than: "Nha môn to như vậy chỉ sắp xếp được một phòng?"

Công Nghi Lăng vén vạt áo ngồi xuống ghế rót chén trà ấm: "Ngươi ngủ ở trên giường đi, ngươi đó nửa đêm lại đuổi theo người ta làm gì. Giờ quan phủ bao vây cái viện đó dẫn người tra xét, chủ trọ vừa rồi nhìn ta như muốn đâm thủng người luôn."

Diệu Huyền không hề khách sáo, gật đầu.

"Ngươi cũng rảnh rỗi đuổi theo còn gì?" Chân tên kia quá dài đá cả sang bên đây, Diệu Huyền thu chân về, lại nói: "Tên mà ngươi bắt không khai nhận mình giết người đúng không?"

Công Nghi Lăng thấy vậy lại đá chân qua, giẫm lên.

Bận cả đêm giờ trời cũng sắp sáng rồi, không ai ngủ được, tranh cãi cũng vui.

"Ừ, hắn nói muốn bắt ngươi để chữa thương. Muốn bắt người còn phá hoại thi thể, tên này rất đáng nghi. Nhưng thật kỳ lạ sao hắn lại dính phải bẫy thú?"

Diệu Huyền lần nữa rút chân lại, liếc hắn: "Ngươi phải hỏi sao bốn người kia chạy ra ngoài mà không có dấu chân nào để lại trên tuyết mới đúng."

"Quên mất việc này, võ công bốn người đó đâu phải giỏi? Cái tên Thái Thực kia chỉ biết chút võ công mèo cào thôi. Lúc tìm ngươi ta cũng hỏi thăm xem họ chạy đi đâu, lạ là không ai thấy họ nữa."

Công Nghi Lăng lo lắng: " Tên hung thủ có hiểu về phản điều tra, giống như từng gây ra nhiều vụ án hoặc tiếp xúc với quan phủ. Biết rõ sinh hoạt của nạn nhân, tâm tình còn vô cùng độc ác."

Thấy Diệu Huyền im lặng Công Nghi Lăng giải thích, chân vẫn tìm cách giẫm người kia: "Chỗ của Hà Phương tuy vắng nhưng cũng trống trải, ít nơi ẩn nấp, xung quanh vẫn có nhà, đa số là lao động tới khuya, sao chẳng ai nhìn thấy gì khác thường chứ?"

"Trong nhà có rất nhiều dấu tay máu, vân tay rõ ràng, dùng lực đều đặn. Lúc đó Hà Phương vẫn còn sống, sao lại không kêu la chạy trốn. Hung thủ đứng nhìn Hà Phương quằn quại, khống chế Hà Phương trong lòng bàn tay... Aaaaa ngươi đá nhẹ thôi chứ!!"

Công Nghi Lăng thu chân lại nhìn thấy hai cây kim châm cắm bên trên, đồ độc ác đã đá rồi còn ghim châm, hắn suýt xoa kêu: "Rút ra đi đau chết ta rồi."

Diệu Huyền chỉ cảnh cáo hừ một tiếng rồi thu kim châm lại.

Trầm mặc một lúc Diệu Huyền mới nói: "Hà Phương thật sự là một tên háo sắc."

Công Nghi Lăng không biết sao y lại nhận định như vậy, chỉ nói: "Ta và hắn quen biết cũng được một thời gian, không giống kẻ có ý đồ đen tối."

"Tại vì ngươi là đàn ông mà!"

Công Nghi Lăng "..."

Trời rất lạnh hai người ở chỗ nha môn thoải mái, không quên nhờ người mang canh đến. Nghe tiếng gõ cửa Công Nghi Lăng ra nhận, nhìn chén canh cải đơn giản của y, khẽ nói: "Hỏi sao ngươi lại gầy gò, ăn uống chẳng có chút dinh dưỡng nào."

Uống một ngụm canh, Công Nghi Lăng hỏi tiếp: "Tại sao?"

"Có nhiều nơi trống trải tại sao phải phơi quần áo bên phía rào gần nhà Hà Phương chứ? Ngươi nói phía gió từ bên này thổi qua vách núi, bên vách núi còn có sông, bụi rậm gai, vậy quần áo không phải dễ bị cuốn, không trôi sông cũng bị rách. Việc này không cần phải thông minh gì cả, phàm là người quán xuyến trong nhà đều hiểu mà. Từng nghe nói có người dùng y phục màu nổi bật làm ám hiệu cho dã lang biết phu quân không có nhà."

"Ngươi không thể vì thế mà nghi ngờ Hồ Thẩm không chung thủy được. Còn nữa, Hồ Thẩm có gì đi nữa sao ngươi lại biết là ám hiệu cho Hà Phương đến? Ở hướng đó đâu chỉ có nhà một người?"

Diệu Huyền gật đầu không có phản bác.

"Có phải ngươi phát hiện gì ở thi thể không?"

Suy nghĩ một lát, y nói: "Cổ họng Hà Phương bị trầy xước nghiêm trọng có ai đó muốn moi đồ trong miệng hắn ra, nhưng giờ thì không còn bằng chứng. Ban đầu nghi ngờ là có người dùng trâm cài làm hung khí, để nạn nhân vùng vẫy rồi mới treo ngược người lên. Sức lực người này phải lớn, chưa rõ nam hay nữ... ngươi nói Hồ Thẩm khai man việc đi nhặt đồ, biết rõ hiện trường có máu me. Nhưng ta thấy rất lạ tại sao cô ta biết nạn nhân chết khi cô ta đi nhặt quần áo."

"Hôm đó ta chỉ hỏi buổi tối hôm Hà Phương chết có gì khả nghi, hay thấy cái gì đó bất thường xung quanh. Hồ thẩm khai như thế... có gì sai chứ." Ngữ điệu Công Nghi Lăng chậm lại: "Cô ta nói khi đi nhặt có ngó qua, không biết là Hà Phương chết trong đó! Sao cô ta lại nghĩ khi đó Hà Phương không còn sống?"

Sau đó Công Nghi Lăng lại lại lắc đầu: "Nhưng trước đó ta đã đưa ra giả thiết cô ta nhìn thấy thi thể nhưng sợ liên lụy."

Diệu Huyền thản nhiên uống hết canh, không muốn cùng hắn tiếp tục trò chuyện: "Ngươi có giả thiết của ngươi, ta có nhận định của ta."

Công Nghi Lăng im lặng hơi ngước mắt nhìn lên, bầu trời đã lờ mờ tối, liễu rũ phủ đầy tuyết. Trên nền trời vụn tuyết bay bay trong khoảng không, tựa như không gian thời gian nối dài vô tận. Hắn thở dài, bỗng thấy mình với y không cùng tư tưởng để nói chuyện.

Không hợp, làm sao cũng không thể cưỡng cầu.

Hắn rất mệt nhưng không ngủ được, liếc nhìn y ngủ trên giường một cái rồi rón rén ra khỏi phòng điều tra.

Hắn quay lại nhà của Hà Phương, đi qua những bóng cây yên tĩnh tiến vào trong. Quan phủ đã niêm phong nơi này, có vài binh lính canh giữ bên ngoài. Lúc hắn đến không ai cho vào, ngẫm thấy người ta cũng làm theo bổn phận, hắn đành đợi tối quay lại.

Lúc đó, binh lính cũng sẽ mắt nhắm mắt mở xem như không thấy, có thể đáng bạc thì đánh bạc, có thể ngủ thì ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip