TG2: 14

Tiếng bước chân của bí thư thôn vang lên.

Em bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ, chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân mới giật mình tỉnh táo, lập tức co gối đẩy mạnh Tống Nạo Tuân ra.

Đúng lúc này, một bàn tay vén rèm lên. Bí thư thôn, người đã gần bốn mươi tuổi, nhìn vào gian nhà nhỏ với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nhìn sắc mặt khác thường của hai người trong phòng, ông ta cảm thấy có gì đó không đúng.

Vị học giả mà họ rất tự hào, giờ đây quần áo của anh xộc xệch, giống như bị ai đó mạnh mẽ lôi kéo.

Còn tiểu quả phu kia, không biết vì sao cả người đều đỏ bừng, bờ vai run rẩy yếu ớt, mềm nhũn như bùn mùa xuân. Đôi mắt không dám nhìn thẳng, có lẽ vì bị ông ta nhìn lâu nên em vội cầm lấy cốc giấy, tiếp tục uống nốt chút nước còn lại, như thể đang cố gắng che giấu điều gì đó.

Đây là chuyện gì vậy...?

Bầu không khí giữa hai người kỳ lạ đến mức, dù là người hoạt bát như ông bí thư thôn cũng bất giác nói lắp. Ông cân nhắc từng câu từng chữ, lặp đi lặp lại trong đầu hai ba lần mới dè dặt mở miệng hỏi:

"Hai đứa không phải là..."

Tiếng địa phương vụng về cùng với giọng điệu kéo dài khiến tim em thắt lại.

Chẳng lẽ bị phát hiện rồi?

Tuyết Úc lo lắng nuốt nước bọt, vừa nhìn sang liền phát hiện, ngoài hơi thở có chút rối loạn, sắc mặt Tống Nạo Tuân vẫn vô cùng thản nhiên.

Biểu cảm kiểu gì vậy? Không thể tỏ ra hoảng sợ một chút sao?

Không sợ bị phát hiện rồi bị cha anh bắt nhốt vào lồng heo à?

Em hít sâu một hơi. Thực ra, nếu bị phát hiện, quá trình về sau sẽ thuận lợi hơn tin đồn về chuyện mờ ám giữa em và Tống Nạo Tuân lan khắp thôn, càng có thể kích thích Trì Trầm ra tay.

Nhưng mà... cũng quá mất mặt rồi.

"Cãi nhau à?"

Câu hỏi đột ngột vang lên khiến Tuyết Úc không kịp phản ứng, há miệng, ngơ ngác bật ra một âm tiết: "Hả?"

Ông bí thư thôn nhìn em với vẻ mặt đầy thấu hiểu.

Người trong thôn vốn thật thà, làm sao có thể liên tưởng cảnh tượng trước mắt với chuyện tiết hạnh của quả phụ. Nhìn quần áo Tống Nạo Tuân xộc xệch, mắt em thì hoe đỏ, cả hai đều thở hổn hển không phải cãi nhau thì là gì?

Ông bí thư gật gù vuốt cằm: "Hầy, mấy đứa trẻ các cháu ấy mà, ngày nào cũng cãi nhau vì ba cái chuyện cỏn con. Vừa rồi trong kia, chú đã thấy có gì đó không ổn rồi. Tiểu Úc, nói chú nghe, nó chọc giận cháu thế nào? Chú giúp cháu đòi lại công bằng."

Tuyết Úc: "...?"

Em mơ hồ nhìn về phía Tống Nạo Tuân, ánh mắt mang theo tín hiệu cầu cứu.

Bí thư thôn lại hiểu sai ánh mắt đó: "Đừng nhìn nó! Đừng sợ, chú thay cháu dạy dỗ nó."

Người trong thôn không mấy thiện cảm với Tuyết Úc, nhưng bí thư thôn thì khác. Ông ấy nhìn kiểu gì cũng thấy đứa nhỏ vừa mắt, trông cứ trong trẻo đáng yêu, đến mức còn muốn vợ mình sinh một đứa y hệt. Ông ấy nhìn Tuyết Úc đầy trìu mến, đứng ra bênh vực: "Chú không bênh thằng Tiểu Tống đâu."

Tuyết Úc không chịu nổi sự nhiệt tình này, lắp bắp nói: "Không... không có đâu ạ..."

Bí thư thôn dựng râu, trừng mắt: "Sao lại không có? Nhìn mắt cháu đỏ hoe rồi kìa. Chú biết mà, thằng Tiểu Tống đọc nhiều sách, giỏi ăn nói, chửi người mà chẳng cần văng tục. Nói cho chú nghe, có phải nó làm cháu khóc không?"

Thấy ông càng nói càng hăng, Tuyết Úc cũng lo trong phòng có người chờ lâu sẽ ra xem chuyện gì, sốt ruột chớp mắt liên tục: "Thật sự không có đâu chú ơi, chúng ta vào trong đi..."

Bí thư thôn trừng mắt sau khi dựng râu xong: "Sao mà được? Chẳng lẽ cứ để nó bắt nạt cháu à? Tiểu Tống, người ta mới đến thôn mình, còn chưa quen ai, sao cháu không tử tế với người ta mà lại làm người ta khóc hả?"

Mồi lửa lại chĩa thẳng về phía Tống Nạo Tuân.

Trước đây Tuyết Úc chỉ có khái niệm mơ hồ, nhưng bây giờ mới thật sự cảm nhận được sự nhiệt tình như lửa của người dân nông thôn.

Bí thư thôn cau mày, trông có vẻ như nếu không làm rõ chuyện này thì sẽ không yên lòng.

Tống Nạo Tuân đưa ngón tay thon dài vuốt lên cổ áo, chậm rãi chỉnh lại y phục, dáng vẻ điềm nhiên như thể vừa bắt nạt người khác xong. Nhưng mà gã "lưu manh" này không đánh người, chỉ biết chớp lấy cơ hội mà hôn em thôi. Đối diện với vẻ mặt giận dữ của bí thư thôn, anh bình tĩnh nhận lỗi: "Là cháu sai."

Tuyết Úc cạn lời: "..."

Anh còn diễn nữa cơ đấy.

Bí thư thôn: "Nhận lỗi thì nhanh, sao lúc cãi nhau lại không có ý thức tự giác như vậy hả? Tiểu Tống này, không phải chú trách cháu, nhưng người ta mới đến thôn mình, còn bỡ ngỡ, thì cũng nên quan tâm một chút chứ, đúng không?"

Tống Nạo Tuân liếc nhìn Tuyết Úc một cái, gật đầu: "Đúng."

"Không thể hiện lòng hiếu khách cũng được, nhưng đừng có làm trùm địa phương chứ. Thôn ta đang ở giai đoạn quan trọng, không thể để xảy ra chuyện bắt nạt người ngoài."

"Là cháu suy nghĩ chưa chu toàn."

Bí thư thôn là một tay nghiện thuốc lá nặng, vai bị nicotin ăn mòn đến trũng xuống, nhưng khí thế vẫn còn đó. Ông ta tận tình khuyên nhủ lớp trẻ: "Dĩ hoà vi quý, người trong một thôn, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu sẽ gặp, sau này đừng như vậy nữa."

Tống Nạo Tuân tiếp tục gật đầu, thuận theo mà nói: "Vâng, nghe lời chú."

"Phải hòa thuận với mọi người." Bí thư thôn nhắc nhở xong, quay đầu lại, chỉ trong một giây đã đổi sang vẻ mặt tươi cười: "Tuyết Úc, chú vẫn có tiếng nói trong thôn này, sau này nếu có ai bắt nạt cháu, cứ đến tìm chú, chú sẽ đứng ra bảo vệ cháu."

Tuyết Úc ngơ ngác gật đầu, hoàn toàn bị sự nhiệt tình của ông chi phối, ngoan ngoãn đến mức không chịu nổi: "... Cảm ơn chú."

Bí thư thôn cười hiền hậu, trông chẳng khác nào một bức tượng Di Lặc bằng đất sét. Ông chỉ về phía một căn nhà đất cách năm, sáu cột điện, nhiệt tình mời mọc: "Nhà chú ở ngay đó, lúc nào cháu muốn đến ăn cơm thì cứ báo chú, chú sẽ chuẩn bị cho cháu."

Tuyết Úc ngớ người, vội vàng xua tay: "A, không, không cần đâu ạ..."

Bí thư thôn lập tức xụ mặt xuống.

Tuyết Úc khóc không ra nước mắt, bứt bứt vạt áo như một học sinh vừa trả lời sai câu hỏi, khó khăn nuốt nước bọt: "Nhớ rồi ạ, có thời gian nhất định cháu sẽ ghé qua."

Bí thư thôn cười rạng rỡ ngay lập tức.

Có vẻ như ông ta rất hài lòng, dặn dò thêm Tống Nạo Tuân vài câu rồi mới giục mọi người tiếp tục họp, bản thân thì vén rèm bước vào trong trước.

Vừa thấy bí thư thôn rời đi, Tống Nạo Tuân lập tức thay đổi sắc mặt.

Trong đầu anh toàn là hình ảnh Tuyết Úc lúc nãy, ngoan ngoãn như một cây cải trắng héo rũ trước mặt bí thư thôn. Rõ ràng có thể ngoan đến vậy, nhưng sao cứ thích chọc giận anh?

Bị bản năng nguyên thủy chi phối, anh khom lưng xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của người vẫn còn đang ngơ ngẩn. Anh biết tiểu quả phu không dám buông thả trước mặt người khác, chỉ khi không có ai mới để anh chạm vào đôi môi thơm mát kia.

Người trong lòng khẽ run lên, anh nhẹ nhàng vỗ về qua lớp áo, trầm giọng dỗ dành: "Không bị phát hiện, đừng sợ."

Tuyết Úc cong lưng, nghe thấy tiếng bàn luận phía trước, bộ não mơ màng mới tỉnh táo lại. Nhận ra rèm vẫn chưa buông xuống, em giật mình tỉnh hẳn, bây giờ điều duy nhất em có thể làm là ngậm chặt miệng.

Nhưng Tống Nạo Tuân lại giữ lấy cằm em, khẽ dùng lực tách môi em ra, lại mạnh bạo hôn xuống.

Do hành động quá gấp, nụ hôn này hơi thô bạo, em bị cắn đau, hốc mắt lập tức ngân ngấn nước, nhưng cũng không dám phát ra âm thanh. Giữa ban ngày ban mặt, lại trong căn phòng họp của thôn, dù Tuyết Úc có mặt dày hơn nữa cũng không chịu nổi.

Em há miệng hớp lấy không khí, đôi môi sưng đỏ, đầu óc mụ mị. Mặc kệ có thành kiến gì với Tống Nạo Tuân, lúc này em cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, mang đôi mặt trực khóc mà bước vào trong.

Giữa mùa hè nóng bức, câu "tâm tĩnh thì mát" hoàn toàn không có tác dụng.

Huống chi, người Tuyết Úc lúc này vừa bức bối vừa nóng rực, mồ hôi chảy ra không ít, làm ướt đẫm lớp áo, dính chặt vào bờ vai thơm ngát và vòng eo mềm mại, tôn lên những đường nét tinh tế. Đôi chân thon dài uyển chuyển, mỗi bước đi đều khiến người ta đỏ mặt.

Những kẻ mang tâm tư không đứng đắn trong phòng họp đều nhìn đến ngây dại, thầm nghĩ: Trời ơi, dáng dấp của tiểu quả phu này còn quyến rũ hơn cả con gái.

Trưởng thôn vỗ tay đánh động mọi người, kéo ánh mắt họ trở lại: "Nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Sắp đến giờ cơm rồi, ai muốn đi vệ sinh gì thì cố mà nhịn, chúng ta họp xong sớm thì được về nhà sớm."

Mặt trời lên cao.

Chiếc quạt trần trên tường quay vù vù, hòa cùng giọng nói của trưởng thôn, khiến người ta buồn ngủ.

Khi cuộc họp kết thúc, đầu Tuyết Úc đau như búa bổ, chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến việc về nhà bật điều hòa nữa. Ban đầu em định đi thẳng về, nhưng Tống Nạo Tuân lại quấn lấy em trong con hẻm nhỏ, ôm ấp suốt nửa ngày, em mới rộng lượng mà đồng ý.

Tuy nhiên, Tống Nạo Tuân cũng không để tiểu quả phu ngồi trong phòng điều hòa quá lâu. Thân thể của em còn quý hơn cả Thái Thượng Hoàng, thổi chút gió cho mát thì được, nhưng thổi lâu quá mà nhiễm lạnh thì không đáng.

Tống Nạo Tuân mua mấy quyển sách để Tuyết Úc giết thời gian, cho Tuyết Úc mỗi lần đến nhà anh bật điều hòa cũng có cái để đọc, đỡ buồn chán.

Hôm ấy, Tuyết Úc ở lại nhà anh đến tận chiều, ăn xong bữa tối mới rời đi.

Ngã ba đầu thôn có nhiều lối rẽ. Em vừa đi được vài bước trên con đường dẫn ra thành phố thì trông thấy một bóng dáng cao lớn vững chãi. Dưới ánh hoàng hôn phủ lên núi, người đàn ông ấy cúi người, bên chân là hành lý nặng trĩu.

Bờ vai hắn rộng rãi, cơ bắp dưới lớp áo vải hiện rõ từng khối săn chắc, thậm chí không cần cố sức cũng khiến người ta cảm nhận được sức mạnh có thể nhấc bổng người khác lên dễ dàng.

Hắn dường như nhìn thấy em, lập tức bỏ mặc đống hành lý, sải vài bước dài đến gần, cúi đầu, trầm giọng gọi: "Tuyết Úc."

Tuyết Úc còn chưa kịp hỏi đống hành lý này là sao thì đã nghe hắn nói: "Anh rất nhớ em."

Em sững người, phản ứng lại rồi suýt nữa há hốc miệng.

Da mặt em vẫn còn mỏng, không biết đáp lại thế nào, ánh mắt long lanh khẽ dời đi, có phần không tự nhiên mà đáp: "... Đừng nói với tôi mấy câu đó, hơn nữa, không phải mới gặp tối qua sao?"

Trình Trì có vẻ chưa nghỉ ngơi đủ, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, giọng nói cũng mang theo chút mệt mỏi. Hắn nhìn em, yết hầu trượt lên xuống, thấp giọng nói: "Anh không biết, chỉ là rất nhớ em."

"Ồ, vậy thì cứ nhớ đi." Em thật sự hết cách với hắn, vứt lại câu đó rồi quay người rời đi. Nhưng vừa liếc thấy hắn vẫn đứng ngẩn ra tại chỗ, em không khỏi thở dài, chậm rãi quay lại, hỏi: "... Rốt cuộc anh sao vậy?"

Em nhìn ra sự bất thường của hắn, cứ như thể nếu không tìm ai đó trút bầu tâm sự thì có thể sẽ sinh bệnh mất.

Dù Trình Trì không phải mục tiêu nhiệm vụ của em, tính tình thì kỳ quái, con người cũng vụng về lỗ mãng, nhưng để hắn mượn tạm làm cái cây tâm sự cũng không vấn đề gì.

Hắn nắm chặt bàn tay to thô ráp, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng mới nói ra dự định của mình cho tiểu quả phu biết: "Anh sắp vào thành phố."

Tuyết Úc ngẩn người, bật cười: "Chuyện tốt mà, dù là học hay đi làm thì tương lai đều tốt hơn ở đây."

Yết hầu Trình Trì chuyển động, lồng ngực bỗng nghẹn lại như thể đang chìm trong nước. Trước khi nói ra chuyện này, hắn đã ôm một tia hy vọng, hy vọng có thể nhìn thấy một chút luyến tiếc hay không nỡ trên gương mặt em.

Nhưng dù có nhìn chằm chằm thế nào, hắn cũng chẳng thấy gì cả.

Hắn theo thói quen cúi đầu, lo em nghe không rõ, khẽ nói: "Nhưng anh không muốn đi, vì rất lâu mới có thể quay lại..."

"Đi lâu chứ có phải không về nữa đâu."

Giọng Trình Trì càng trầm thấp hơn: "Nhưng mỗi ngày có thể xảy ra rất nhiều chuyện, nhiều thứ sẽ thay đổi..."

Tối qua, có vẻ như Diêm Lị Lan vẫn chưa yên tâm, nên đã đổi thời gian lên thành phố thành một năm.

Một năm là khoảng thời gian đủ để lãng quên.

Hắn lo sau khi mình đi, thôn làng sẽ thay đổi quá nhiều. Sinh lão bệnh tử xảy ra từng ngày, chuyện tang ma chưa bao giờ ít đi, những người tuy hắn không trò chuyện nhiều nhưng đã thấm nhuần vào cuộc sống của hắn, có thể sẽ biến mất trong lặng lẽ.

Hắn cũng sợ Tuyết Úc quên mất hắn.

Tuyết Úc vốn không thuộc về nơi này. Khi trước em có thể chuyển đến, thì bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.

Em không giống những người đã cắm rễ sâu trong thôn, em có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Nếu Tuyết Úc quay về thế giới của mình, có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa. Đến lúc đó, kẻ thô kệch như hắn e là ngay cả cơ hội va chạm với thiên nga cũng chẳng có...

Mùi thơm thoảng đến, một bàn tay mềm mại đặt lên đầu Trình Trì, năm ngón tay khẽ luồn vào mái tóc cứng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn một cách đột ngột.

"Tôi đợi anh về."

Ánh tà dương nghiêng nghiêng rọi xuống dãy núi, phía xa, mặt ao lấp lánh những gợn sáng lăn tăn, ráng chiều nhẹ nhàng hôn lên thân những con cốc đen đang đậu trên mặt nước.

Thình thịch.

Trình Trì mở to mắt.

Trong tầm nhìn của hắn, người có dung mạo tinh xảo, trong ánh mắt vương hơi thở ấm áp của mùa xuân, lần đầu tiên đứng gần hắn đến thế. Cảm giác mềm mại như ngọc dương chi thấm vào da đầu, lan dần khắp tim gan phổi dạ dày.

Hắn quá cao, quá to, khiến Tuyết Úc có chút vất vả khi với tay lên chạm vào. Đôi chân nhỏ nhón căng hết cỡ, thắt lưng cũng vậy, nhỏ nhắn tựa như mỹ nhân xà. Bàn tay đặt trên đầu hắn khẽ xoa, khuỷu tay rung nhẹ, như đang tỏa ra mùi hương quyến rũ mê hoặc lòng người.

Thình thịch, thình thịch.

Nhịp tim Trình Trì càng lúc càng rối loạn.

Mềm quá.

Thật sự rất mềm, y như trong tưởng tượng của hắn.

Người cũng đáng yêu, gương mặt bị ánh chiều tà hong đến đỏ bừng, như một đóa hoa vừa hé mở. Trình Trì nhìn em một lát, trong lòng dấy lên khao khát muốn bế bổng người này lên.

Hắn đã ngày đêm mong nhớ, muốn cưới Tuyết Úc, muốn hôn Tuyết Úc, muốn ôm Tuyết Úc. Nhưng hắn không ngờ rằng, dù chỉ là một cái xoa đầu đơn giản cũng đủ khiến hắn sung sướng đến mức này.

Ánh mắt Trình Trì chợt sáng lên, giống như một con chó hoang đói bụng vươn đầu ra chờ được cho ăn. Hắn cẩn thận hỏi:

"Thật sự sẽ đợi anh về chứ?"

Tuyết Úc im lặng hai, ba giây.

Câu hỏi này thật sự khó trả lời. Ai có thể nói chắc được tương lai? Nhưng dưới ánh nhìn chờ mong tha thiết kia, đôi mắt em khẽ dao động:

"...Sẽ."

---

Bóng dáng Trình Trì khuất dần nơi đường chân trời xa tít.

Tuyết Úc cảm xúc phức tạp, nhắm mắt dưỡng thần một lúc rồi ra bờ sông ngồi thẫn thờ nửa buổi, sau đó mới quay về hướng cổ trạch.

Bầu trời đã hoàn toàn tối đen, gió đêm thổi làm cành cây hòe già lay động, tạo ra những âm thanh rền rĩ như tiếng quỷ khóc.

Hôm nay em ngồi quá lâu, đường xá đã vắng tanh, chỉ còn lại tiếng bước chân của chính mình.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.

Trong một khoảnh khắc nào đó, em bỗng quay đầu lại.

Bóng đêm đậm đặc như mực tàu, cây hòe già lay lắt không ngừng, ngoài ra, chẳng có gì khác.

Nhưng nhịp tim em vô cớ tăng tốc là thật.

Chuyện gì thế này... Hình như vừa rồi, em nghe thấy một tiếng bước chân khác.

Nhưng em đâu phải tai họa hay thú dữ, nếu thực sự có người, thì đâu cần phải lén lút tránh né em?

Gương mặt Tuyết Úc hơi tái đi, em tự trấn an rằng mình chỉ đang tự hù dọa bản thân.

Rảo bước thêm hai bước.

"Xè xè!"

Tim đập mạnh, đồng tử Tuyết Úc co rút, em nhìn sang bên, thấy trong lùm cỏ rậm rạp có một con mèo hoang toàn thân đen tuyền nhảy ra. Bộ lông nó mượt mà, đen nhánh, chỉ có đôi mắt xanh biếc là ánh lên rực rỡ.

... Là mèo.

Con đường nhỏ em đi thỉnh thoảng có mèo hoang chạy qua. Những con mèo này chưa từng được ai nuôi nấng, bản tính hung dữ, gặp người là xù lông kêu inh ỏi.

Tuyết Úc đã bị chúng dọa mấy lần rồi.

Nhưng không hiểu sao, lần này lại thấy sợ hơn hẳn.

Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, em mím môi thu ánh mắt về, ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, bỗng nhiên đối diện với gương mặt một người đàn ông trung niên.

Bị giật mình liên tiếp, tim Tuyết Úc như ngừng đập một nhịp, cổ họng siết lại, suýt chút nữa hét lên.

Sau vài giây, em cố gắng trấn tĩnh, im lặng bước tiếp, lặng lẽ quan sát đối phương khi đi ngang qua.

Người đàn ông này có hốc mắt sâu, ngũ quan bình thường, sống mũi cao như một ngọn đồi nhô lên, nhưng ánh mắt vô hồn, khi nhìn ai đó cũng không có tiêu điểm, chẳng rõ đang ngó vật gì, hay đang nhìn người nào.

... Khuôn mặt lạ.

Tuyết Úc chắc chắn rằng trước đây mình chưa từng gặp người này trong thôn.

Không phải người địa phương sao?

Bước nhanh vài bước, nhưng em không nhịn được mà liếc mắt về phía sau.

Và ngay khi thấy thứ đó, mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán.

Xào xạc, xào xạc—

Gió đêm càng lúc càng mạnh, làm cành hòe rung bần bật.

Người đàn ông kia, vốn đang định đi về hướng khác, bỗng đổi hướng, chậm rãi bám theo ngay phía sau Tuyết Úc.

Tiếng bước chân giao thoa, một nhẹ, một nặng.

Ánh nhìn nóng rực, quái dị, như thể có thực thể, gần như muốn thiêu cháy lưng em.

Tuyết Úc cau mày, bản năng mách bảo có điều không ổn, vội vã tăng tốc.

Nhưng người đàn ông kia vẫn giữ nguyên nhịp bước, chẳng hề bị Tuyết Úc kéo giãn khoảng cách.

Hắn vẫn ở ngay phía sau, cách một đoạn vừa đủ, như thể có ai đó dùng thước đo chuẩn xác từng centimet.

Khung cảnh này giống như trong những bộ phim kinh dị, khi kẻ săn mồi thong thả đi sau con mồi.

Bọn họ bước rất chậm, cực kỳ chậm.

Con mồi chạy rất nhanh, rất nhanh.

Nhưng đến khi ngoảnh đầu lại, kẻ đi săn vẫn cách nó chưa đến nửa mét.

Hắn cố ý, hắn đang khiêu khích, đang cố đẩy con mồi đến bờ vực của nỗi sợ hãi cùng cực.

Tuyết Úc không biết có phải vì trời quá tối hay không mà bản thân lại liên tưởng ra nhiều như vậy.

Nhưng nhỡ đâu, người này chỉ muốn hỏi đường, nhưng không dám mở miệng thì sao?

Mang theo suy nghĩ này, em đi đến cửa cổ trạch và ngay khoảnh khắc đó, ý nghĩ kia lập tức biến mất.

Ai lại lặng lẽ đi theo người ta đến tận nhà, mà vẫn không hỏi một lời?

Tuyết Úc nín thở, ngay khoảnh khắc cắm chìa khóa mở cửa, em lập tức bước vào, xoay người, nhanh chóng kéo hai cánh cửa lại.

Qua khe hở đang dần thu hẹp, gương mặt người đàn ông trung niên vặn vẹo dữ tợn, gân xanh trên trán nổi lên, mắt trợn to như sắp nứt ra. "Nó" lao đến như một con dã thú nguyên thủy vồ mồi, miệng há rộng đến mức không tưởng, lộ ra hàm răng nồng nặc mùi tanh hôi, nước dãi nhỏ xuống từ khóe môi nứt toác.

Mức độ mở rộng này... căn bản không phải con người có thể làm được.

Hơn nữa, dáng vẻ này...

Là thứ bị nhốt trên căn gác kia!

Rầm! Rầm! Rầm!

Cánh cửa nặng nề bị lực đập kinh hoàng rung lên bần bật, bụi mù tung tóe khắp nơi.

Tuyết Úc hít sâu, đầu óc rối bời.

Phải làm sao đây?

Không cần biết "nó" ra ngoài bằng cách nào, đây đã là chuyện đã rồi, giờ quan trọng hơn là lo liệu cánh cửa này.

Cửa phòng gác mái được dán bùa và yểm chú bởi thầy pháp, dù có đập thế nào cũng vô ích. Nhưng cánh cửa này thì khác, sạch sẽ trống trơn như túi tiền rỗng, bị phá chỉ là chuyện sớm muộn.

Một khi cửa bung ra, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra?

Đáng ghét hơn nữa là mỗi lần gặp sự cố, hệ thống đều rơi vào trạng thái chờ, chẳng giúp được gì.

Cánh cửa vẫn rung lắc dữ dội, có dấu hiệu sắp đổ.

Giữa tiếng đập cửa vang rền, có một âm thanh rất khẽ len lỏi vào—tiếng bước chân.

Tuyết Úc đang căng thẳng cực độ, nhạy cảm đến mức gần như ngay lập tức giật thót quay sang.

Trước mắt em là một gương mặt phong lưu tao nhã.

Thích Trầm nhướng nhẹ hàng mày, môi vẽ một nụ cười nhàn nhạt. Hắn liếc nhìn cánh cửa đang run rẩy không ngừng, bật cười khe khẽ, chậm rãi quay đầu lại, nói với Tuyết Úc:

"Tôi thích nghe người ta cầu xin mình."

"Cầu xin tôi đi, tôi sẽ giúp em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip