TG2: 15
Bên ngoài là tiếng gió xào xạc.
Người đàn ông trung niên dường như đã mất hết lý trí, dùng đầu đập mạnh vào cánh cửa. Tiếng "bịch bịch" vang lên không ngừng, máu tươi tanh nồng chảy xuống dọc theo khe cửa.
Giữa mùa hè oi ả, thứ mùi này sẽ rất khó bay đi.
Tuyết Úc trợn to đôi mắt tròn, sợ hãi đến mức chỉ biết há miệng thở dốc:
"... Cầu xin anh?"
"Đúng vậy."
Thích Trầm vẫn không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây, như thể những thứ tà ma ngoài kia chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn mỉm cười nhàn nhã, từ tốn nói từng chữ:
"Hoặc là, em có thể dùng cách em quyến rũ Tống Nạo Tuân lên người tôi một lần..."
"Biết đâu tôi lại trúng chiêu thì sao?"
Giống như đêm đó, trong căn phòng trên lầu, người đàn ông giữ chặt cổ tay trắng nõn của em. Em vừa căng thẳng vừa sợ hãi, nhưng lại chỉ có thể mềm oặt như viên bột, ánh mắt ươn ướt, gương mặt ửng đỏ.
Nếu bây giờ em cũng dùng ánh mắt đó cầu xin hắn, biết đâu hắn sẽ động lòng trắc ẩn mà quan tâm đến mấy chuyện nhàm chán này.
Tuyết Úc không rõ hắn đang chế giễu hay có ý gì khác, chỉ im lặng vài giây rồi hỏi:
"Anh thả nó ra sao?"
Thích Trầm bật cười, cả người lười biếng dựa vào khung cửa, vai hơi run run:
"Trong mắt em, tôi xấu xa đến vậy à?"
Lời vừa dứt, bên ngoài vang lên những tiếng va chạm dữ dội hơn.
Bịch bịch! Bịch bịch bịch! Rầm!
Cánh cửa lớn đã có dấu hiệu không chịu nổi nữa.
Tuyết Úc mím môi, đầu ngón tay khẽ run. Suy cho cùng, em chỉ là một thiếu gia mềm yếu từ thành phố, mấy trò quyến rũ đàn ông chỉ nhằm vào mục đích xấu xa, nhưng khi gặp chuyện quái dị thế này, ngoài việc tìm một con đực mạnh hơn để cầu cứu, em chẳng biết làm gì khác.
Nếu giờ đây có một người đàn ông bằng xương bằng thịt ở đây, chắc chắn anh ta đã lao đến bảo vệ em rồi.
Thích Trầm kéo cổ áo che đi làn da hơi xanh nhợt nhạt.
Hắn không phải người thích giải thích, cũng chẳng sợ bị hiểu lầm. Nhưng lời đến bên môi, hắn vẫn chậm rãi mở miệng:
"Không phải tôi."
Tuyết Úc vẫn đang căng thẳng nhìn cánh cửa, nhưng nghe vậy liền liếc hắn một cái.
"Cánh cửa trên lầu bị phong ấn bằng bùa chú, cứ nửa năm thầy cúng sẽ đến gia cố lại. Có lẽ vì em dọn vào đây nên chọc giận oán khí trong nhà, làm phong ấn mất hiệu lực sớm."
Cậu dường như bị dọa ngốc, chỉ im lặng nghe hắn nói tiếp:
"Những kẻ như chúng tôi hồn phách có thể nhập vào thân xác người khác bất cứ lúc nào. Nếu đoán không sai, cơ thể bên ngoài kia là do nó tùy tiện cướp lấy từ một kẻ xui xẻo nào đó."
Thích Trầm lười biếng nâng mí mắt, nhìn về phía cửa lớn.
Qua khe cửa vừa bị đập bật ra, một gương mặt méo mó xuất hiện. Máu tươi từ vết thương trên đầu không ngừng tuôn xuống, nhuộm cả khuôn mặt thành một màu đỏ thẫm, trông như một quả dưa hấu bị bổ nát.
"Nó" thò tay vào trong, cố gắng chui vào bằng được.
Cửa đóng sập lại, ngón tay hắn bị kẹp giữa khe cửa, phát ra những âm thanh *rắc rắc* đáng sợ. Xương tay vặn vẹo, khớp ngón dài nhất rung lên vài giây, cuối cùng gãy rời.
Thích Trầm nhìn Tuyết Úc với ánh mắt thích thú:
"Sợ không?"
Tuyết Úc không chịu nổi cảnh tượng này, lông mi run rẩy, giọng mềm mại đáp:
"Sợ."
Lần đầu tiên, hắn thấy vẻ mặt hoảng loạn như vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu quả phu xinh đẹp này. Khóe môi hắn cong lên, giọng điệu như một người thầy nhẫn nại dạy dỗ học trò đơn thuần:
"Vậy em nên làm gì?"
Tuyết Úc mơ hồ:
"Em..."
Ngay lúc này, tình thế đột nhiên thay đổi.
Căn nhà cổ bao quanh bởi những ngôi nhà nhỏ bằng đất nung, tiếng đập cửa và tiếng hét chói tai kéo dài suốt bảy tám phút, cuối cùng cũng đánh thức cả thôn làng.
Chỉ trong chốc lát, nhà nhà sáng đèn.
Có người mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài:
"Ai nửa đêm nửa hôm gào rú đấy? Có còn để người khác ngủ không hả?"
"Có phải lại có thằng say rượu nào không? Làm ầm ĩ cả thôn! Ngủ thì không ngủ, nửa đêm quậy phá là giỏi!"
"Chả hiểu sao mấy lão nát rượu cứ thích lăn ra giữa làng! Để bọn họ ngủ ngoài ruộng ấy, sáng mai tỉnh dậy thì tự biết xấu hổ!"
Rất nhanh đã có những người trong thôn bực bội đi ra xem xét.
Thích Trầm khẽ tặc lưỡi, ngón tay thon dài lật lên, nhanh chóng mở cửa. Ngay khoảnh khắc người đàn ông trung niên lao vào, hắn dứt khoát rút một lá bùa vàng úa dán lên trán nó.
Ánh mắt của người đàn ông lập tức trở nên đờ đẫn, ngã thẳng xuống đất. Cùng lúc đó, bản thể của tà vật như bị lỗi hệ thống, cưỡng chế thoát ra ngoài. Còn chưa kịp thích ứng, nó đã bị hắn dán thêm hai lá bùa.
Tuyết Úc ngơ ngẩn nhìn tà vật cũng gục xuống, hỏi: "Anh lấy mấy cái này từ đâu?"
Thích Trầm dường như có chút sạch sẽ quá mức, phải chắc chắn ngón tay mình không dính máu mới cười đáp: "Thầy cúng cho đấy. Tạm thời chỉ có thể khiến nó ngất đi vài tiếng, muốn nhốt lại trong gác mái thì phải chờ thầy cúng tự tay ra tay."
"Vậy bao giờ thầy cúng mới đến?"
"Nửa năm một lần, chắc còn khoảng hơn mười ngày nữa. Yên tâm, trong tay anh còn nhiều bùa lắm, đủ để nó an nghỉ đời đời."
Tuyết Úc: "......"
Tiếng bước chân của dân làng ngày càng gần. Tuyết Úc như đang bị gươm đao bao vây, theo phản xạ chớp mắt một cái, có chút sốt ruột: "Vậy còn người này thì sao?"
Thích Trầm liếc qua, nụ cười vẫn chưa hề tắt: "Tay và đầu hắn bị thương không nhẹ, phải đưa lên trạm y tế trên trấn."
Từ xa, lờ mờ có bóng dáng một người dân xuất hiện. Trong màn đêm, người đó cầm theo một chiếc đèn dầu, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt giận dữ.
Bị quấy nhiễu giấc ngủ chẳng khác nào bị giết người cướp của.
Trông có vẻ người này đã bị làm phiền không ít.
Người dân chửi rủa ầm ĩ, quét mắt nhìn quanh, sắp tìm đến chỗ này rồi.
Tuyết Úc lập tức đóng cửa, quay đầu nhìn Thích Trầm: "Anh có thể giúp tôi đưa hắn lên trạm y tế không? Nếu có thời gian thì lau luôn vết máu trên cửa."
Lần đầu tiên nụ cười trên mặt Thích Trầm khựng lại: "Tôi? Thế em làm gì?"
Tuyết Úc lảng tránh ánh mắt, mím môi, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Tôi khiêng không nổi, với cả hơi bị chóng mặt khi thấy máu."
Thích Trầm: "......"
Tuyết Úc còn định nói gì đó thì cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ. Tim em giật thót, tưởng người làng vạm vỡ bên ngoài đã phát hiện ra điều bất thường, định tới chất vấn.
Em còn chưa nghĩ ra nên giải thích thế nào về vết máu trên cửa, cũng như tại sao một người đàn ông trung niên đầy máu me lại xuất hiện trong nhà mình.
Em không muốn mở cửa.
Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên mấy lần nữa, hiển nhiên người bên ngoài biết em đang ở trong.
Không thể giả vờ vắng nhà được. Tuyết Úc đành để Thích Trầm mang người đàn ông bị nhập lên lầu rồi mới mở cửa. Cửa vừa mở, em lập tức thở phào.
Đứng bên ngoài không phải người làng vạm vỡ kia, mà là Tống Nạo Tuân, lông mày anh rậm, mắt sáng, hơi thở có chút rối loạn.
Anh mặc đồ khá xuề xòa, chắc do vội vàng chạy ra ngoài nên khoác đại lên người. Hàng chân mày đã giãn ra suốt mấy ngày nay giờ lại nhíu chặt, giọng nói hơi gấp: "Anh nghe thấy tiếng động lạ, nên qua xem thử. Trên cửa em sao lại có..."
Lời còn chưa dứt.
Tống Nạo Tuân nhìn chằm chằm Tuyết Úc trước mặt.
Giữa đêm khuya, tiểu quả phu mặc đồ mỏng manh, cơ thể mềm mại yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ là ngã. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi môi mềm mại vẫn còn run rẩy, trông đáng thương vô cùng.
Tống Nạo Tuân nuốt xuống vị tanh ngọt do chạy quá gấp trào lên từ lồng ngực, hạ thấp giọng: "Em cũng nghe thấy à?"
"Ừm." Tuyết Úc mím môi, giọng yếu ớt.
Em sợ hãi đến thế, cô đơn đến thế.
Nếu chồng em còn sống, không biết sẽ ôm em vào lòng an ủi thế nào. Nhưng bây giờ chồng em đã chết, em cô độc không nơi nương tựa, chỉ có thể tự mình run rẩy, chẳng ai đến dỗ dành.
"...Vào trong đi."
Đêm gió nhiều, Tống Nạo Tuân sợ em bị lạnh. Anh liếc qua vết máu đã khô trên cửa, rồi đóng cửa lại, lặng lẽ đi vào bếp rót một ly nước nóng, đưa cho em.
Tiểu quả phu bị kinh sợ ngoan ngoãn ôm lấy ly nước, hơi nóng bốc lên làm ướt hàng mi.
Tống Nạo Tuân ngồi xuống bên cạnh em, nhịp tim cao vọt cuối cùng cũng dần chậm lại. Một lúc sau, anh mới thấp giọng nói: "Trong thôn có nhiều kẻ nát rượu, trước đây cũng từng gây chuyện. Vì đều là người trong thôn, nên trưởng thôn chỉ nhắm mắt làm ngơ, cùng lắm là mắng mỏ vài câu."
"Nhưng lần này ầm ĩ đến mức cả thôn gà chó không yên, chắc chắn có không ít người đã báo cáo rồi. Trưởng thôn chắc sẽ có biện pháp xử lý, em đừng lo."
"Có điều vết máu trên cửa nên lau sạch đi, nếu bị in lại thì khó..."
Tiểu quả phu đang lặng lẽ uống nước bỗng ngẩng đầu: "Tối nay em có thể qua nhà anh ngủ không?"
Dòng suy nghĩ của Tống Nạo Tuân lập tức bị đánh gãy, anh ngơ ngác: "Gì cơ?"
Tuyết Úc đặt ly nước xuống. Trong ánh mắt sững sờ của anh, em nghiêng người, chậm rãi ngồi lên đùi anh.
Tống Nạo Tuân biết phản ứng của mình vốn luôn chậm chạp, làn da mềm mại kề sát, hương thơm thoang thoảng quẩn quanh, mấy giây sau anh mới nhận thức được, Tuyết Úc đã chủ động ngồi lên đùi anh.
"Em sợ, không muốn ở một mình."
Tiểu quả phu nép vào lòng anh, dáng người mảnh mai tinh tế, hai chân dài thon gọn buông xuống, mũi chân khẽ chạm mặt đất.
Khuôn mặt em xinh đẹp yêu kiều, chỉ cần nhìn ai một cái cũng có thể làm người đó tê dại. Nhưng khi làm ra những hành động này, em vẫn mang theo chút ngây ngô vụng dại. Em dịch người, sát gần anh hơn một chút: "Hơn nữa, chẳng phải anh luôn muốn ngủ với em sao?"
Tiểu quả phu cách cổ họng Tống Nạo Tuân rất gần, từng hơi thở ấm nóng phả vào, khiến yết hầu anh khẽ trượt lên xuống.
Đầu óc Tống Nạo Tuân ầm một tiếng.
Quên luôn gã say rượu, quên luôn lý do mình đến đây, bờ vai rộng cứng đờ, nơi bị em chạm qua đều ngứa ngáy. Anh không biết vì sao lại thế này, vì sao cứ chạm vào em là không thấy đủ: "Nhưng..."
"Anh không muốn à?"
Tống Nạo Tuân cứng như đá tảng, vừa sợ mình không kìm được mà tổn thương Tuyết Úc, vừa không thể chịu nổi sự cám dỗ này. Sau một hồi giằng co, anh cụp mắt, trầm giọng: "Muốn."
Tuyết Úc liền vui mừng vươn ra hai cánh tay mảnh mai, mềm mại ôm lấy vòng eo của người đàn ông, cằm tựa vào vai anh, như thể đang tìm kiếm sự an ủi từ người mà em tin tưởng. Tống Nạo Tuân đành để em tựa vào, người anh nóng đến nỗi chiếc ghế phía sau dường như biến thành cái lò bếp.
Trên cầu thang, xuất hiện một bóng dáng.
Tuyết Úc liếm đôi môi, ngẩng mắt lên, giao thoa ánh nhìn với linh hồn tà ma ở khoảng cách xa, nơi chẳng còn chút sinh khí nào.
Thích Trầm với vẻ mặt chẳng có chút thay đổi, còn cười nhếch môi với em.
Tuyết Úc giật mình, lập tức quay đi.
Thích Trầm lại cười.
Không có gì ngạc nhiên, tiểu quả phu vốn đã bị chơi chín, biết cách hành xử khiến người khác không thể từ chối em.
Còn cái miệng đáng yêu ấy, cái miệng có thể lặng lẽ thì thầm yếu ớt trên giường, có thể rên rỉ vài lời dễ thương khi sợ hãi đến mức làm người khác mềm lòng, thật sự là...
Sinh ra vốn dĩ để "ngậm" đàn ông để sống.
———-
Editor: Tuyết Úc xưng em với Tống Nạo Tuân là có lí do nha 🌚Lí do là mình tự bịa ớ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip