TG2: 16

Đêm khuya thanh vắng. 

Trong một căn nhà cấp bốn nào đó. 

Lồng ngực Tống Nạo Tuân như bị nhét một bó củi khô, ngọn lửa bốc lên hừng hực. 

Ngay trước mặt anh, Tuyết Úc cuộn tròn trong chăn, ngoan ngoãn nép vào lòng anh, da chạm da, nơi nào cũng mềm mại, nơi nào cũng thơm ngát. 

Tống Nạo Tuân không dám động đậy, cứng ngắc dời ánh mắt đi nơi khác. 

Từ nhỏ, cha anh đã dạy anh một nguyên tắc sống quan trọng: độc lập, chỉ cần độc lập, mọi thứ khác đều có thể thương lượng. Vì vậy, từ khi hiểu chuyện, anh đã sống một mình, căn nhà cấp bốn mà cha cấp cho cũng chỉ có duy nhất một chiếc giường. 

Mọi thứ đều là đồ dành cho một người. 

Nửa tiếng trước. 

Tuyết Úc cầm góc chăn mỏng, quét mắt qua chiếc giường chỉ vừa đủ cho hai người lớn, sau đó quay đầu hỏi: "Có thể trải đệm dưới đất không?" 

"Không được đâu." Giọng Tống Nạo Tuân khàn đặc đến đáng sợ. "Trong nhà không còn chăn đệm nào khác." 

Để chứng minh mình không nói dối, anh còn đặc biệt mở tủ quần áo. Bên trong ngoài quần áo bốn mùa thì chẳng còn tấm chăn nào cả. 

Tuyết Úc cau mày. 

Nếu không thể ngủ dưới đất, vậy thì ngoài ngủ chung với Tống Nạo Tuân, em không còn lựa chọn nào khác. 

Nhưng người này quá nghiện làm chuyện đó. Nếu hai người cùng nằm trên một chiếc giường, liệu có lặp lại chuyện cũ không? Em đến đây không phải để chịu khổ xác thịt, cái thân này đâu có chịu được. 

Phiền chết mất, không nên vì muốn chọc giận Thích Trầm mà tiện tay câu dẫn người đàn ông anh ta thầm mến. 

Tuyết Úc hối hận đến ruột gan đứt từng khúc, nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Nghĩ mãi không ra cách nào tốt hơn, cuối cùng vẫn phải chui vào giường với Tống Nạo Tuân. 

... Chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ? 

Tống Nạo Tuân sẽ không làm bậy đâu. 

Tuyết Úc thấp thỏm, chống tay lên mép giường, đầu gối khẽ đụng vào nệm. Hai tay em chống qua người đàn ông, vừa định leo lên thì phát hiện cơ thể anh ta đột nhiên cứng đờ. Em giật mình run rẩy một chút, khó chịu liếc sang người nào đó đang mím môi im lặng: "Có thể kiểm soát bản thân được không?" 

Tống Nạo Tuân trầm thấp "ừ" một tiếng, duỗi tay ấn công tắc đèn trên tường. Đợi bóng tối hoàn toàn bao phủ, tiểu quả phu mới rụt rè leo lên giường. 

Lúc đứng cạnh nhau không nhận ra, nhưng khi nằm chung một chỗ, sự khác biệt giữa hai người lập tức hiện rõ. Người đàn ông có thân hình cao lớn, tứ chi dài rộng phủ lên những đường cơ bắp rắn rỏi. Tiểu quả phụ bên cạnh nhỏ bé hơn hẳn, không chỉ thấp hơn một khúc mà còn vô cùng mềm mại. 

Tuyết Úc càng sợ Tống Nạo Tuân làm bậy, nhưng em lại nằm phía trong sát tường, muốn trốn cũng không có đường, thật sự tiến thoái lưỡng nan. Vừa thấy Tống Nạo Tuân vươn tay sang, da đầu em lập tức tê rần, giọng đầy cảnh giác: "Đừng động, nói trước anh định làm gì?" 

Cánh tay mềm mại dán sát vào người anh, khiến toàn thân Tống Nạo Tuân như bị đàn kiến nhỏ cắn xé. Anh cầm lấy tấm chăn bị đẩy vào góc giường, giọng khẽ khàng: "Ban đêm vẫn nên đắp chăn, em mặc mỏng quá, trở mình vài cái sẽ bị lạnh bụng." 

Tuyết Úc hậm hực: "... Tôi tự đắp được." 

Em kéo một góc chăn nhỏ lên, co người nép sát vào mép giường. Ban đầu còn đề phòng Tống Nạo Tuân sẽ làm gì đó, nhưng chưa được bao lâu, chính mình đã ngủ ngon lành. 

Em ngủ rất say, nhưng Tống Nạo Tuân thì không. 

Anh giống như bị trói chặt trong tơ tằm, bên cạnh là một yêu tinh mềm mại quyến rũ, nhìn được mà không chạm vào được. 

Người ta nói trước khi ngủ nghĩ gì, vào giấc mộng sẽ thấy điều đó. 

Trong mơ, anh trở thành một tiên sinh được mời về phủ dạy học, nhận thù lao hậu hĩnh để giáo dục một thiếu gia ngỗ nghịch. Trong tay anh có một cây roi mây chuyên để phạt, nếu học trò không nghe lời, anh sẽ để cậu ta nếm chút đau đớn. 

Thiếu gia ấy có gương mặt giống hệt Tuyết Úc, cũng là dáng vẻ thanh lãnh hờ hững, những lời anh giảng, cậu ta nghe tai này lọt tai kia. 

Dạy đến lần thứ tám trăm mà cậu vẫn không thuộc, anh bèn cầm roi mây lên, không nói lời nào kéo vạt áo cậu ta lên, để cây roi quất mạnh xuống bờ mông tròn trịa. 

Thiếu gia nhỏ kêu lên một tiếng ngắn ngủi, hốc mắt lập tức phủ một lớp sương mù. 

Thấy đánh đau rồi, anh không kìm được mà bế cậu ta lên dỗ dành, dịu giọng hỏi có còn dám không. 

Thiếu gia nhỏ thút thít, lắc đầu, sau đó khẽ nói: "Tiên sinh, lần sau có thể không đánh chỗ này được không..." 

— 

Hôm qua trời tối quá, chưa kịp để ý kỹ vết máu trên cửa. Sáng nay vừa tỉnh dậy, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ của Tống Nạo Tuân lại nhìn sang Tuyết Úc, hỏi: "Máu trên cửa là thế nào?" 

Tuyết Úc ngồi bên mép giường, ngơ ngẩn hồi thần, lạnh nhạt liếc người đàn ông đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Em dùng chậu và ly sứ anh để sẵn để rửa mặt, súc miệng, sau đó thản nhiên nói: "Tôi không rõ, nhưng chắc không phải do đám say xỉn như anh nói." 

Tống Nạo Tuân khựng lại: "Vậy là gì?" 

"Hôm qua tôi có mở cửa ra, nhưng ngoài đó không có ai. Sau đó tôi còn đứng trên lầu nhìn xuống, lúc tiếng gõ cửa vang lên, cửa trước vẫn trống trơn." Tuyết Úc hờ hững bịa một câu chuyện, kéo sự chú ý sang vụ quái sự của ngôi nhà cổ. 

Tống Nạo Tuân cau mày trầm tư. 

Là người theo chủ nghĩa duy vật, anh khó lòng tin vào những chuyện tân linh hoang đường. Nhưng chuyện này quá kỳ lạ, dường như không nhắc đến sự kiện quái dị kia thì không thể tự giải thích hợp lý được.

Tuyết Úc thấy Tống Nạo Tuân im lặng hồi lâu, lại cẩn thận hỏi: "Tôi nghe nói căn nhà cổ đó ban đầu có một chàng trai họ Thích sống. Anh có quen anh ta không? Nếu vậy, chắc anh cũng rõ chuyện năm đó xảy ra như thế nào nhỉ?"

Tống Nạo Tuân hơi sững người: "Anh với ai cơ?"

Tuyết Úc đáp: "Tên là gì nhỉ... Thích Trầm. Nghe nói hai người lớn lên cùng nhau, quan hệ rất tốt."

Tống Nạo Tuân nhíu mày, không đồng tình: "Em nghe mấy người trong xóm nói à? Họ thích thêu dệt lắm. Anh nhớ đúng là có người tên Thích Trầm, nhưng cùng lắm chỉ là quen sơ. Hồi nhỏ anh ít ở trong làng, cũng không thân thiết với ai ở đó."

Tuyết Úc: "...?"

Tuyết Úc: ".........??"

Em khó khăn mở miệng: "Chỉ là quen sơ thôi sao?"

Tống Nạo Tuân gật đầu, đường nét cằm sắc sảo: "Anh nhớ Thích Trầm không có cha mẹ, đám tang năm đó cũng do dân làng lo liệu. Rất đáng tiếc."

Không, đây không phải trọng điểm.

Tuyết Úc khó nhọc lắc đầu, cẩn thận quan sát Tống Nạo Tuân. Nhìn thấy vẻ mặt anh bình thản, không có giống nói dối, một suy nghĩ kinh khủng bỗng nhen nhóm trong lòng, dần dần bành trướng, gần như sắp bùng nổ. Em nuốt nước bọt, giọng khàn đi: "Anh thật sự không biết Thích Trầm sao?"

Tống Nạo Tuân bị em liên tục nhấn mạnh vấn đề, dần nhận ra điều bất thường: "Người đó thì sao?"

"... Không có gì."

Miễn cưỡng lấp liếm cho qua, Tuyết Úc lập tức nổi giận, gọi hệ thống ra: "Tôi muốn một lời giải thích hoàn hảo, không tì vết, và phải hợp lý! Tại sao Tống Nạo Tuân lại không biết Thích Trầm?"

【...】

Hệ thống dường như biết mình không thể cãi nổi, bắt đầu giả ngu, trả lời lạc đề: 【Bây giờ rời khỏi thế giới này vẫn còn kịp đấy.】

Tuyết Úc hoàn toàn suy sụp: "Đúng là đồng đội heo, thật sự là đồng đội heo!"

Đi lâu như vậy, hóa ra ngay từ đầu cốt truyện đã sai lệch!

Không tức giận thì ai tức giận đây?

Lửa giận trong Tuyết Úc bùng lên dữ dội, đè nén mãi cho đến sau bữa sáng mới bộc phát. Em theo Tống Nạo Tuân vào thư phòng, gương mặt vẫn bình thản như cũ, nhưng lời nói thốt ra lại sắc như dao: "Sau này tôi sẽ không đến nữa."

Bàn tay dài của Tống Nạo Tuân đang lật sổ sách chợt khựng lại: "Gì cơ?"

"Chính là tôi sẽ không đến nhà anh nữa. Sau này anh đừng tìm tôi, tôi cũng sẽ không tìm anh."

Chuyện này đến quá bất ngờ, trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu gì.

Tống Nạo Tuân cứng người: "... Anh không hiểu, có ý gì?"

"Mọi người đều bận rộn cả, cần gì bắt tôi phí lời?" Tuyết Úc cau mày, "Ý là chán ngấy anh rồi, không muốn tự treo cổ trên một cái cây cong queo nữa."

Tống Nạo Tuân nghiền ngẫm câu nói ấy bốn, năm lần, đến khi Tuyết Úc sắp mất kiên nhẫn thì anh cuối cùng cũng hiểu được hàm ý trong đó.

Lòng anh như bị ai bóp chặt, chua xót đến khó chịu. Môi Tống Nạo Tuân mím chặt, khó khăn cất lời: "Em không thể vô tình như vậy."

Không thể kéo anh vào vòng cấm này, để anh đã nếm đủ vị ngon, đến mức một ngày không có là không chịu nổi, rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ anh.

Tuyết Úc vẫn thản nhiên: "Tôi có vô tình hay không, chẳng phải anh đã biết từ lâu rồi sao? Tôi đã cho anh cơ hội làm một người đàng hoàng, là chính anh cố chấp muốn dấn sâu vào."

Tống Nạo Tuân nuốt khan, không cách nào phản bác lời em, cuối cùng chỉ có thể rầu rĩ hỏi: "Sao đột nhiên lại thế này? Hôm qua vẫn còn tốt mà..."

Tuyết Úc nghĩ đến hành động của mình trước đó liền cảm thấy xấu hổ, quay đầu đi: "Tôi vốn vậy, thay lòng nhanh lắm, nói chán là chán." 

Cứ dây dưa mãi, chẳng lẽ còn để anh tiếp tục quậy phá? Anh thậm chí không còn là mục tiêu nhiệm vụ nữa. 

Biểu cảm thờ ơ trên mặt Tuyết Úc rõ ràng đến mức không thể giấu nổi.

Tống Nạo Tuân mím chặt môi đến mức tái nhợt, đôi mắt đen sâu thẳm cuộn trào sóng dữ. Anh lặng lẽ nắm chặt cổ tay em, lực mạnh đến mức như thể có thể bóp nát xương qua lớp da.

Tuyết Úc có chút chột dạ, lo lắng lùi về sau hai bước, làn da mềm mại ở thắt lưng phía trên xương hông chạm vào mép bàn mới dừng lại. Em cẩn thận vịn vào mép bàn, đôi mắt ửng đỏ hơi nhướng lên, buột miệng châm chọc: "Gì đây......"

"Anh còn muốn làm tình chia tay với tôi à?"

——Loảng xoảng.

Đồ đạc trên bàn làm việc bị quét xuống đất như cơn gió lốc tràn qua, Tuyết Úc bị ép vào cửa sổ nhìn ra cánh đồng màu mỡ. Lúc này là buổi chiều, rất nhiều nông dân ở đó canh tác, trong đó có gương mặt quen thuộc, người đã trú mưa cùng em trong đình.

Tuyết Úc cắn môi, xấu hổ buồn bực còn chưa kịp dâng lên, quần của em đã bị kéo xuống, da thịt lạnh lẽo, tiểu quả phu rùng mình: "Đồ khốn nạn!"

Tống Nạo Tuân làm như không nghe thấy.

Cơn giận bốc lên khiến gan phổi như bị thiêu đốt, đầu óc ù ù như có một bầy ong vỡ tổ. Tống Nạo Tuân nuốt khan, giọng khàn đặc:

"... Là em nói...chia tay."

Anh nói không nên lời chữ kia.

Tuyết Úc mặt hơi đỏ lên. Nguy cơ bị người khác nhìn thấy khiến em xấu hổ đến mức không chịu nổi, giờ lại đang tức giận. Nghe anh nói vậy, em càng muốn thấy vẻ bối rối trên gương mặt đó hơn: "Sợ gì chứ? 'làm tình chia tay' nói không ra à? Làm cũng đã làm đến nơi rồi, nói một câu cũng không nói được?"

Tống Nạo Tuân nghiến răng, ép ra từng chữ: "Em đừng nói nữa..."

"Không nói gì cơ?"

"Đừng nói mấy lời đó."

Tống Nạo Tuân đã hơn hai mươi tuổi, từ nhỏ đọc toàn sách thánh hiền, xung quanh cũng chỉ toàn những người dân chất phác, lương thiện. Cả đời anh nghe được những lời táo bạo nhất đều là từ miệng Tuyết Úc mà ra.

Rõ ràng không có câu nào là chửi bới, nhưng từng chữ từng câu đều khiến tâm trạng anh chao đảo dữ dội hơn bất cứ điều gì.

Tống Nạo Tuân không còn biết mình đang làm gì nữa. Anh mơ hồ nhìn thấy tay mình đưa ra phía trước, ban đầu chỉ định bịt kín cái miệng bôi đầy độc dược kia, thế nhưng khớp ngón tay lại vô tình trượt vào bên trong.

Tuyết Úc không ngờ anh lại có thể vô liêm sỉ đến vậy, bị ép buộc nuốt lấy ngón tay thon dài, bụng dưới căng cứng đến mức gần như áp sát vào ống sưởi dưới cửa sổ.

Đôi tay của tiểu quả phu rất đẹp, mười ngón thon dài, tỏa ra hương thơm dìu dịu, vốn dĩ thích hợp để được hôn lên và trân quý. Nhưng giờ phút này, đôi tay ấy lại phải đặt lên cửa sổ để giữ vững thân mình.

Ngón tay miết nhẹ lên mặt kính, bàn tay phải chật vật giơ lên, cố gắng với lấy tấm rèm bên cạnh. Suýt chút nữa đã chạm được, nhưng vì đứng không vững, lại phải thả xuống khung cửa sổ.

Biến thái, lưu manh, đồ khốn bị rác rưởi không lành mạnh che mờ lý trí...

Tuyết Úc nhìn ra ý đồ của Tống Nạo Tuân, anh không muốn để Tuyết Úc được như ý. Trong lòng em thầm rủa Tống Nạo Tuân cả trăm lần, càng nghĩ càng tức, nhưng chưa kịp nghĩ ra câu nào cay độc hơn thì Tống Nạo Tuân đã rút tay về, bóp lấy cằm em, dùng lực ấn vào hai bên má, thô bạo ép hai cánh môi em tách ra.

Tống Nạo Tuân áp sát lại, ngậm lấy nơi mềm mại, ẩm ướt.

Đôi chân tiểu quả phu lập tức mềm nhũn. Em run lên bần bật, đầu óc trống rỗng, chỉ mong đừng có ai nhìn thấy.

Nhưng kẻ bề ngoài đạo mạo này rõ ràng không hề quan tâm đến mong muốn của em.

Tống Nạo Tuân nhìn em với ánh mắt sâu thẳm, chợt nhớ đến từ mà em từng nói với anh từ rất lâu trước đây... ăn chín.

Ăn chín là gì?

Chính là người như Tuyết Úc, nhìn thì gầy gò, nhưng chạm vào lại mềm mại, đường nét tinh tế, chẳng cần ai khai phá mà chỉ trong thoáng chốc đã tràn đầy hương vị ngọt ngào.

Tống Nạo Tuân như kẻ mất hồn, ghì chặt lấy bờ vai gầy thẳng tắp của em, cẩn thận cắn mút, hôn đến mức toàn thân Tuyết Úc phủ đầy những vệt đỏ hồng.

Không biết đã qua bao lâu.

"Đau quá."

Hai chữ run rẩy, xen lẫn tiếng nức nở, giống như móng vuốt mềm của mèo con cào nhẹ lên lòng bàn tay, tê tê dại dại lan đến tận đáy lòng Tống Nạo Tuân.

Tống Nạo Tuân lập tức dừng lại. Không phải anh không kìm chế được, nhưng khiến Tuyết Úc khó chịu chưa bao giờ là ý định của anh. Chỉ là... anh mới chỉ hôn một chút thôi, còn chưa làm gì cả, sao em lại thấy đau được? Những ngày qua, số lần hai người hôn nhau ít nhất cũng phải năm sáu lần rồi, lẽ ra tiểu quả phu phải quen mới đúng.

Tống Nạo Tuân khẽ nhíu mày, xoay người Tuyết Úc lại: "Đau ở đâu?"

Phát hiện bên ngoài có nông dân để ý đến hướng này, Tống Nạo Tuân kéo rèm lại, căn phòng lập tức tối đi, nhưng vẫn có thể nhìn rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt Tuyết Úc.

Như Tuyết Úc nói, em thực sự rất đau. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, từng giọt mồ hôi liên tục rịn ra, hơi thở hỗn loạn, tóc mai ướt nhẹp bết dính vào làn da mỏng manh đến mức gần như trong suốt. Nhịp thở của em yếu đến mức khiến người ta hoảng loạn.

Em không chịu nổi nữa, nghẹn ngào thốt lên: "... Tim... tim đau quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip