TG2: 17: Can't get you out of My Head
Tuyết Úc siết chặt vạt áo trước ngực, đầu ngón tay rịn mồ hôi đến mức thấm ướt cả lớp vải. Mới vài phút trước còn nói muốn cắt đứt quan hệ, vậy mà giờ lại mềm nhũn dựa vào lòng anh.
Tống Nạo Tuân bị em trêu đùa đến mức này, lẽ ra nên mặc kệ em sống chết.
Nhưng anh phát hiện ra bản thân mình đúng là kẻ hèn mọn, chỉ cần Tuyết Úc nói đau, anh hoàn toàn không thể bỏ mặc.
Chiều hôm đó rối loạn hết cả lên.
Khi làn khói bếp còn đang lượn lờ, Tống Nạo Tuân đã cõng Tuyết Úc chạy xe suốt hơn nửa tiếng đến phòng khám ở trấn trên.
Dân trong trấn thường xuyên lao động chân tay, thân thể cường tráng, rất ít khi mắc bệnh vặt, nên phòng khám thị trấn gần như vắng tanh, chỉ lác đác vài người già và phụ nữ yếu ớt.
Vị bác sĩ già đang lim dim ngủ, vừa thấy bóng dáng hai người xuất hiện ở cửa liền giật mình trợn mắt. Đặc biệt là người đàn ông được Tống Nạo Tuân cõng sau lưng, làn môi sưng đỏ đầy quyến rũ, cả người mềm mại như nhánh liễu đầu xuân, đẹp đến mức khiến người ta hoảng hốt. Ông vội đứng dậy, bước tới hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tống Nạo Tuân cả người ướt đẫm mồ hôi, vững vàng đỡ lấy đôi chân thon dài của Tuyết Úc. Khắp thân anh vương vấn hương thơm dịu nhẹ của em. Không ai biết anh đã phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể kiềm chế cơn khát khao của mình. Anh nhẹ nhàng di chuyển em từ sau lưng ra trước ngực, ôm chặt vào lòng: "Cậu ấy nói đau tim, phiền bác sĩ kiểm tra giúp."
Bác sĩ già sững người: "Đau tim?"
Tống Nạo Tuân cau mày gật đầu, không muốn lãng phí thời gian, giục: "Cậu ấy bắt đầu đau từ chiều nay, làm ơn kiểm tra nhanh giúp."
Bác sĩ có vẻ chần chừ, nhưng thấy anh sốt ruột thúc giục, đành phải bảo người đưa Tuyết Úc vào phòng khám.
Kỳ lạ thay, vấn đề nghiêm trọng như đau tim mà chỉ sau chưa đầy một chén trà nhỏ, bác sĩ già đã tháo khẩu trang xuống và bước ra ngoài.
Tống Nạo Tuân lập tức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt già nua của ông, lòng nóng như lửa đốt. Chưa đợi bác sĩ mở miệng, anh đã sốt sắng hỏi: "Sao rồi? Cậu ấy đột nhiên bị đau tim là vì lý do gì? Trước đây tôi chưa từng thấy cậu ấy có triệu chứng này."
Anh không biết trước khi đến đây Tuyết Úc sống thế nào ở thành phố, nhưng ít nhất từ lúc em dọn đến, chưa từng nói bản thân có bệnh gì cả.
Bác sĩ già chép miệng, lời nói như đã được suy tính kỹ càng: "Tôi khuyên cậu nên đưa cậu ấy lên thành phố kiểm tra."
Tống Nạo Tuân nhíu chặt mày: "... Vì sao?"
"Cậu cũng biết tình trạng của phòng khám trấn mình rồi đấy. Cơ sở vật chất lạc hậu, thiết bị thiếu thốn, bác sĩ ở đây đều là người về hưu từ tuyến trên. Bệnh vặt thì có thể chữa, nhưng những bệnh lớn như thế này, chúng tôi thực sự bất lực."
Bác sĩ già khẽ thở dài: "Vừa nãy tôi thấy cậu ấy đỡ đau hơn rồi, có thể đây là cơn đau ngắt quãng. Tranh thủ trước khi cơn đau tiếp theo xuất hiện, hai người nên nhanh chóng lên thành phố kiểm tra đi."
Tống Nạo Tuân day trán, lòng rối bời.
Anh căng thẳng đến mức quên mất điều kiện y tế ở đây còn rất lạc hậu. Vài ngày trước, trưởng thôn vừa lên trấn họp, kêu gọi thực hiện chính sách phát triển nông thôn, ưu tiên giải quyết vấn đề đầu tiên là nâng cao chất lượng y tế cho thị trấn.
Nhưng bây giờ, những chính sách đó vẫn chưa kịp được triển khai.
Đúng lúc này, cửa phòng khám bật mở.
Tuyết Úc tái nhợt, bờ vai yếu ớt rũ xuống, hai tay ôm chặt cốc nước nóng do y tá đưa, chậm rãi ngồi xuống ghế.
Tống Nạo Tuân lập tức bước tới, cúi xuống nhìn em, người nhỏ bé trước mặt mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm, sống lưng cứng ngắc, mười ngón tay đan chặt, thấp thoáng vẻ bất an: "... Còn đau không? Xin lỗi, tôi quên mất ở đây không kiểm tra chuyên sâu được."
Tuyết Úc ngẩng lên, nhẹ nhàng ôm lấy cốc nước để hấp thụ hơi ấm bên trong, uống một ngụm, im lặng không nói.
Tống Nạo Tuân mím môi, kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, dịu giọng: "Chúng ta lên thành phố kiểm tra đi. Nếu thực sự có vấn đề gì thì không thể chậm trễ được."
Người đàn ông trước khi ra ngoài chỉ khoác một chiếc áo mỏng, thân hình cao lớn ẩn giấu bên trong, lông mày sắc nét, đôi mắt thâm sâu. Lúc này, anh đứng trong bóng râm ngược sáng, toát ra vẻ chững chạc, trầm ổn, đủ sức gánh vác mọi chuyện.
Khiến người khác vô thức muốn tin tưởng, muốn dựa dẫm vào.
"Khi nào đi?"
"Bây giờ. Xuất phát ngay, trưa là tới nơi."
Tuyết Úc chờ cơn đau âm ỉ còn sót lại trong cơ thể tan đi, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi muốn về nhà lấy vài thứ."
Tống Nạo Tuân vốn không muốn trì hoãn, nhưng nghĩ đến việc nhập viện cần giấy tờ, anh khẽ nhíu mày, "Ừ."
Sau khi trải qua đau đớn, người Tuyết Úc mềm nhũn như sắp tan thành nước, là thứ nước vừa ngọt vừa run rẩy. Em nâng tay cào nhẹ vào lòng bàn tay người đàn ông, kéo vạt áo anh lại gần hơn, ngẩng mặt lên, giọng nũng nịu: "Cõng tôi."
Dù đối phương không còn là mục tiêu của mình, nhưng bản tính nghịch ngợm trong em vẫn không nhịn được mà sai khiến anh hầu hạ mình.
Giọng nói mang theo âm điệu mềm mại, ngọt lịm đầy nũng nịu.
Tống Nạo Tuân nuốt khan, ngồi xổm xuống, như đang nâng niu búp bê mà chỉnh lại quần áo cho Tuyết Úc: "Nếu anh làm em đau thì phải nói."
Tuyết Úc sáng nay vừa chọc giận anh, vốn không hy vọng nhiều, nhưng thấy anh đồng ý, em lại trêu ngươi: "Lắm lời quá."
Kêu người ta cõng mình, rồi lại chê người ta lắm lời.
Đúng là tinh túy của kẻ xấu xa bị em nắm bắt triệt để.
Nhưng Tống Nạo Tuân chẳng hề giận, vẫn ngoan ngoãn xoay người, tấm lưng rộng rắn chắc đưa về phía tiểu quả phu, hai tay thả lỏng hai bên chờ đợi. Không quay đầu lại, anh nhẹ giọng nói: "Lên đi."
Tuyết Úc được cõng lên.
Lúc có việc cần nhờ, em ngoan ngoãn vô cùng, dụi vào cổ anh, hai tay buông thõng trước ngực anh, chân kẹp chặt lấy vòng eo rắn rỏi của anh, giọng nhỏ nhẹ như mèo con: "Nắng quá, tôi sắp tan ra rồi, khó chịu một chút là bắt đầu đau."
Tống Nạo Tuân căng thẳng thấy rõ, lập tức quay đầu lại: "Lại đau sao?"
Tuyết Úc bị anh bất ngờ xóc nảy lên, giật mình kêu khẽ một tiếng. Người đàn ông lập tức giữ vững tư thế, còn em thì nhíu mày, làm nũng: "Giả vờ đấy. Nhưng nếu anh không mua mũ cho tôi thì sẽ thành thật đó."
Chưa từng thấy ai "trả góp" bệnh tim như em cả.
(chịu nhé, không hiểu)
Tống Nạo Tuân mím môi, không thể dạy dỗ em, đành nói: "... Ra ngoài sẽ mua cho em, đừng dọa anh nữa."
Tuyết Úc hờ hững "ồ" một tiếng.
Tống Nạo Tuân đỡ lấy đôi chân thon mịn của em, cổ sau bỗng ngứa ran. Anh dịch người một chút, nhịn không được lên tiếng: "Đừng dựa sát quá, khó đi đường."
Tuyết Úc đang nằm sấp rất thoải mái, chẳng buồn nghe: "Không muốn. Lại lắm lời nữa là tôi xuống đấy. Không cõng tôi thì còn khối người muốn cõng."
Tống Nạo Tuân im bặt.
Tựa như bị dao kề cổ.
Câu nói cũng chẳng phải lời đe dọa lớn lao gì, thậm chí còn có thể giúp anh thoát khỏi cảnh làm culi, nhưng không hiểu sao, lý trí của anh như bị đánh bay bảy phần, chỉ còn lại ba phần lăn xả để người ta sai bảo.
Vòng eo anh bị hai chân quấn chặt, cứ như ngã vào đống đậu hũ mềm nhũn, tê dại đến mất hết cảm giác. Anh siết chặt vòng tay, mặt không đổi sắc bước về phía cổng bệnh viện thị trấn.
Các bác sĩ, y tá đi ngang qua đều kín đáo ho khẽ, dường như nhận ra luồng không khí ái muội giữa hai người họ.
Bị ảnh hưởng bởi tư tưởng bảo thủ, họ vừa khô miệng đỏ mặt vừa không nhịn được mà nghĩ... Sao có thể dùng giọng điệu làm nũng đó để nhờ một người đàn ông khác cõng mình chứ?
Bộ dạng này, chẳng khác gì đang nũng nịu với bạn trai cả.
Mà bạn trai cũng hưởng thụ vô cùng.
Tuyết Úc chẳng để ý đến ánh mắt xung quanh, em bám vào Tống Nạo Tuân, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt.
Người bị em chấm làm kẻ ngốc ở thôn này, không chỉ có mỗi Trình Trì.
Trình Trì đứng hạng nhất, còn Tống Nạo Tuân đang bám sát phía sau.
Em đã nói sẽ đường ai nấy đi rồi mà anh vẫn nghe lời em răm rắp. Không ngốc thì là gì?
Mà bản thân em hình như rất hư.
Tuyết Úc thở dài yếu ớt.
Tống Nạo Tuân cũng bực mình vì bản thân dễ mềm lòng, dễ xiêu theo em, nhưng anh căn bản không muốn để bất kỳ ai khác thay mình làm những chuyện này cho Tuyết Úc.
Anh cõng tiểu quả phu mềm mại vô cùng trên lưng, phải cố gắng lắm mới nhịn được những cử chỉ nghịch ngợm, những lần Tuyết Úc kẹp chặt eo anh, dụi dụi vào tai anh. Yết hầu anh khẽ chuyển động, thầm nhắc nhở bản thân.
Là bệnh nhân đấy, nhịn chút đi.
Cuối cùng, Tống Nạo Tuân chọn một chiếc mũ vừa mắt, đội lên cho Tuyết Úc, rồi gọi xe về thôn.
Về đến cửa nhà, Tống Nạo Tuân bỗng cảm thấy nóng mặt, lúng túng nhận ra anh đối với Tuyết Úc thế này, chuyện lớn chuyện nhỏ đều lo toan, chẳng khác nào chồng của em cả.
Tuyết Úc vừa quay đầu lại đã thấy vành tai và khuôn mặt anh đỏ bừng, nhíu mày hỏi: "Đi có hai tiếng mà cũng bị say nắng à?"
Tống Nạo Tuân né tránh ánh mắt tiểu quả phu. Ý nghĩ vừa lóe lên đó khiến cái nhìn của anh với Tuyết Úc có chút khác lạ. Anh khàn giọng nói: "... Không có."
"Ồ, chắc do tôi nặng quá, làm anh mệt rồi."
Tống Nạo Tuân bỗng nhớ lại khoảng thời gian đầu gặp Tuyết Úc, khi đó em sẽ không nhanh mồm nhanh miệng như bây giờ, không chuyên nói những câu khiến anh tức đến á khẩu: "Em không nặng, cõng em cũng không mệt. Lên lầu dọn đồ đi, nhớ mang theo chứng minh thư và các giấy tờ quan trọng có thể sẽ cần khi vào viện. Anh đợi em dưới này."
Tuyết Úc liếc anh một cái, không biết đang nghĩ gì, mãi sau mới lên lầu.
Tìm chứng minh thư, nhét vào túi, mất cùng lắm năm phút. Nhưng em lại tốn đến hơn nửa tiếng mới xuống, trên tay còn kéo theo một chiếc vali cao đến nửa người.
Mí mắt Tống Nạo Tuân giật mạnh, ánh mắt dán chặt vào vali như muốn xuyên thủng nó: "Em thu dọn hành lý làm gì?"
Từ trấn trở về, mặt trời đã lên cao, tiểu quả phu da non thịt mềm lại bị phơi dưới nắng gắt. Em vốn định đổi sang chỗ khác nói chuyện, nhưng thấy người đàn ông trước mặt cứ nhất quyết chờ câu trả lời, bèn khẽ liếm môi, chậm rãi nói: "Dọn về căn nhà tôi ở trong thành phố."
Tống Nạo Tuân hỏi: "Tại sao?"
Vừa dứt lời, một luồng cảm xúc dữ dội cuộn trào trong mắt anh, sự thô bạo mà Tuyết Úc chưa từng thấy. Lúc trước, em dám làm nũng, dám hống hách cũng vì tin chắc rằng Tống Nạo Tuân sẽ không nỡ giận mình. Nhưng nếu anh thực sự nổi nóng, em căn bản không đánh lại.
Tuyết Úc đã quyết định rời đi, nên tất nhiên chẳng còn sợ gì nữa.
"Anh cũng nghe rồi đấy, y tế ở trấn nhỏ này không đủ điều kiện. Nếu tôi muốn chữa bệnh, nhất định phải quay về thành phố. Nếu thực sự phát hiện có vấn đề gì, e là cả một quá trình dài, tôi không thể cứ chạy đi chạy lại giữa nông thôn và thành phố được."
"Vậy còn chỗ em đang ở thì sao?"
Trời nắng gay gắt khiến Tuyết Úc khó chịu, giọng điệu cũng chẳng dễ nghe: "Chuyện đó không cần anh lo."
Đất đai ở vùng quê này chẳng đáng bao nhiêu, nhưng mảnh đất có căn nhà cổ này thì khác. Không ít nhà đầu tư đã nhắm vào nó từ lâu. Chỉ cần giành được quyền sử dụng, họ có thể phát triển khu vực này thành một "làng ma quái" có chủ đề hấp dẫn, thu hút những người đam mê trải nghiệm kỳ bí, kiếm bộn tiền từ vé tham quan.
Tuyết Úc không lo chuyện căn nhà này không bán được.
Tống Nạo Tuân đứng đó, vẻ mặt cứng đờ, hồi lâu mới lên tiếng: "...Vậy em còn quay lại không?"
Tuyết Úc nheo mắt, chỉ đứng vài phút mà đôi môi đã bị em liếm đến bóng loáng. Em nhìn người đàn ông trước mặt, cho dù đã tức giận đến mức này, Tống Nạo Tuân vẫn không quên chăm chú dán mắt vào môi em.
Thấy vậy, em không nhịn được cười: "Không quay lại. Anh hỏi nhiều quá đấy. Tôi nhớ đã nhắc rồi mà, chúng ta đã dứt khoát đoạn tuyệt. Nếu anh có lòng tự trọng thì đừng lo chuyện của tình cũ nữa."
Mới vừa nãy còn giở giọng nũng nịu, bám riết lấy người ta, giờ lại trở mặt phũ phàng đến mức không để lại chút đường lui nào.
Lúc cần thì dính lấy người ta, khi xong việc thì đá bay không chút do dự.
Bùi Tuyết Úc trước giờ chính là như thế, Tống Nạo Tuân lẽ ra nên nhận ra điều này sớm hơn.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay người đàn ông, ánh mắt lạnh băng. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc cổ mong manh của Tuyết Úc, như thể chỉ cần đưa tay lên, anh sẽ siết chặt nó cho đến khi khuôn mặt ấy lộ ra vẻ hoảng hốt, cầu xin.
"Cho dù em đi cũng vô dụng, Bùi Tuyết Úc, em không thoát được đâu."
Anh nhấn từng chữ: "Không bao giờ thoát khỏi anh."
Câu nói chắc nịch, kiên quyết vô cùng.
Chừng năm, sáu giây trôi qua.
Tuyết Úc vẫn bình tĩnh như cũ, em ngẩng cằm lên, ánh mắt như mặt hồ mùa xuân gợn sóng lăn tăn: "Được thôi, nếu anh có bản lĩnh."
Em nhẹ nhàng hất cằm, không ngại rước lấy rắc rối: "Đợi anh tìm được tôi rồi hãy nghĩ đến chuyện leo lên giường tôi đi."
Tống Nạo Tuân sững người, khí thế lập tức tiêu tan. Đôi tai anh đỏ bừng vì câu nói không đứng đắn thốt ra từ khuôn mặt điềm nhiên của em. Anh lục lọi trong đầu một hồi, gắng gượng tìm từ thích hợp: "...Anh không có ý đó."
Tuyết Úc chẳng buồn để tâm: "Vậy ý anh là gì? Mỗi lần gặp tôi, có khi nào anh không động tay động chân không?"
Tống Nạo Tuân khựng lại, định phản bác, nhưng rồi nhận ra em nói đúng.
Chỉ cần nhìn thấy Tuyết Úc, anh liền không kiềm chế được.
Nhưng đó không phải lỗi của anh.
Mà là do tiểu quả phu quá mê hoặc.
Môi mềm, hương vị ngọt ngào, làn da thì mịn màng. Không biết do giữ đạo hiếu lâu quá hay vì trước giờ chỉ mải tính toán lợi ích từ những mối quan hệ, nhưng mỗi lần gần gũi với người mới, từ nụ hôn cho đến chuyện khác, Tuyết Úc đều ngây ngô đến lạ.
Chỉ cần đùa bỡn một chút đã mềm nhũn ra.
Sự đối lập cực độ giữa dáng vẻ sắc sảo và sự thuần khiết ngây ngô ấy khiến Tống Nạo Tuân không ít lần hoài nghi, rốt cuộc em đã từng hôn ai khác chưa?
Anh cúi đầu, suy nghĩ xoay vần.
...Dù trước đây có phản kháng thế nào, anh vẫn thua trong cuộc đấu trí với em. Cuối cùng, vẫn là anh lún sâu.
Anh thích Tuyết Úc. Sẽ không để Tuyết Úc cứ thế mà đi.
Anh thậm chí muốn giữ Tuyết Úc mãi bên cạnh, từ lúc trẻ đến lúc già, từ lúc khỏe đến khi bệnh, đều có anh ở bên đời.
Nếu Tuyết Úc không phải rời đi để chữa bệnh, anh tuyệt đối sẽ không để em đi. Anh sẽ nhốt em trong phòng, cho ăn khi đói, cho uống khi khát, thỏa mãn mọi yêu cầu của em, nhưng đồng thời, cũng phải thỏa mãn nhu cầu của chính anh, bất cứ lúc nào anh muốn.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Tống Nạo Tuân biết anh không còn là con người chính trực như trước nữa.
Anh bị Tuyết Úc dụ dỗ đến mức mụ mị đầu óc, đến mức hư hỏng rồi.
Mấy tháng qua, em đã khiến anh trở thành một kẻ có ham muốn và khao khát đến mức ngay chính anh cũng không muốn thừa nhận.
...
Trời chuyển mưa.
Mây đen phủ kín, từng giọt nước nhỏ lộp bộp rơi xuống.
Tuyết Úc kéo vali, dưới ánh mắt như muốn nuốt chửng của Tống Nạo Tuân, từng bước rời đi mà không hề ngoái đầu lại.
Người đã làm náo động cả ngôi làng nhỏ này, phá vỡ hết thảy quy tắc, khiến người ta thấp thỏm lo lắng con trai mình sẽ sa vào lưới tình của em đã đi rồi.
Rời đi không để lại gì, như thể chỉ đến đây để tô điểm cho mùa hè oi bức này.
Nghe nói, con trai nhà họ Tống đã làm loạn một trận sau khi về nhà, đòi ra thành phố phát triển.
Cha anh lo anh chịu thiệt, cũng sợ anh làm tổn hại đến danh dự gia tộc, nên nhất quyết không đồng ý, bắt anh ở nhà tiếp quản sổ sách kinh doanh, thực chất là muốn anh ở yên, bình tâm lại, đừng nghĩ đến những chuyện viển vông nữa.
Trên con đường đèo quanh co, một chiếc xe màu đen men theo vách núi, xuyên qua rừng cây.
Tài xế đeo găng tay polyester, nắm chặt vô lăng. Qua gương chiếu hậu, ông ta không kìm được mà liếc nhìn hành khách phía sau.
Một gương mặt đẹp đến mức hiếm có.
Làm tài xế hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên ông ta bị nhan sắc của một người đàn ông làm cho kinh ngạc đến vậy.
Nhưng dù có đẹp thế nào...
Ông ta nuốt nước bọt, nhìn những nốt da gà nổi lên trên cánh tay mình, cảm giác rét lạnh kỳ lạ bỗng dâng trào.
Tuyết Úc nhận ra điều này, bèn hỏi: "Bác tài, sao thế?"
Tài xế vội xua tay, cười gượng: "Không sao, chắc do trời sắp mưa lớn, tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Thời tiết dạo này lạ thật, nói thay đổi là thay đổi ngay."
Tuyết Úc không đáp, ánh mắt nghiêng nghiêng, nhìn về phía nguồn cơn khiến tài xế sợ hãi, ghế bên cạnh em có một người đàn ông cao lớn đang ngồi.
Áo len cổ cao che mất cằm, làn da trắng bệch không chút huyết sắc, khóe môi nhếch lên một nụ cười sâu xa.
Chuyện này... phải kể từ sáng nay.
Biết nhiệm vụ tiếp theo cũng vô nghĩa, Tuyết Úc lập tức yêu cầu hệ thống cưỡng chế thoát ly. Hệ thống do dự, ấp úng không muốn chấp nhận, mãi đến khi bị ép hỏi mới chịu nói thật.
Hệ thống nói rằng sau khi Cục Xuyên Nhanh ban hành quy định cho phép cưỡng chế thoát khỏi thế giới nhiệm vụ nếu kịch bản có sai sót, họ cũng bổ sung một cảnh báo: Trong trường hợp rời đi không đúng trình tự, hệ thống sẽ không thể chặn cảm giác đau đớn, nghĩa là ký chủ sẽ chịu đựng một cơn đau không thể tưởng tượng nổi.
Nếu không muốn chịu khổ, ký chủ có thể đợi cơ thể nguyên chủ suy kiệt hoàn toàn rồi mới thoát khỏi thế giới này.
Nói cách khác, nguyên chủ thọ bao nhiêu, em cũng sẽ phải sống đến đúng độ tuổi đó.
Nguyên chủ của thế giới này cũng mắc bệnh tim, tối đa chỉ còn một, hai năm nữa là qua đời. Tuyết Úc sợ đau, chẳng cần nghĩ ngợi đã chọn phương án thứ hai để hệ thống giúp em chặn cảm giác đau đớn.
Còn chuyện sáng nay, đương nhiên là em diễn kịch để có một lý do chính đáng rời khỏi làng, về căn nhà mà nguyên chủ đã mua ở thành phố.
Nơi ấy nằm trong khu vực nội thành, nền kinh tế phát triển nhanh chóng, giá trị bất động sản không ngừng tăng cao. Cộng thêm số tiền mà người chồng quá cố để lại, em có thể sống một cuộc đời sung sướng thoải mái!
Đáng tiếc, em lỡ miệng nói muốn bán căn nhà cổ.
Nhà cổ mà bán đi, đám ma quỷ trong đó sẽ mất chỗ ở.
Lấy cớ này, Thích Trầm cứ thế bám theo em.
Hắn là một vong hồn, người khác không thể nhìn thấy, kể cả khi em báo cảnh sát tố cáo có kẻ lạ mặt đột nhập, cảnh sát cũng chỉ coi em là kẻ có vấn đề thần kinh.
Thích Trầm nắm chắc điểm này.
...Đúng là một tên thổ phỉ!
Tuyết Úc hít một hơi sâu, rồi lại chậm rãi thở ra, tức đến mức đầu óc ong ong.
Nhưng rất nhanh sau đó, em lại giãn mày thả lỏng.
Tới nơi rồi, chỉ cần nằm xuống, duỗi người, giơ tay lên, là có thể sai bảo tên ma họ Thích kia dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc trong vali về đúng vị trí.
Nụ cười của Thích Trầm hơi sượng lại: "Em coi anh là người hầu chắc?"
Tuyết Úc vươn cổ, bá đạo đáp: "Không thì sao? Anh ăn ở chùa, bảo anh trả tiền anh cũng không có, vậy cũng phải lao động được một chút chứ?"
Hai người trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Thích Trầm chỉ bật cười bất đắc dĩ, đành làm một kẻ nô dịch hạ cấp, quét dọn nhà cửa cho vị tiểu quả phu quý giá này.
Mà vừa dọn là dọn cả nửa ngày.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ cùng nhịp sống náo nhiệt của thành phố phản chiếu qua cửa sổ sát đất.
Thích Trầm lục lọi trong vali, tìm ra mấy nguyên liệu đơn giản mang theo, nấu một bát mì, sau đó đẩy đẩy Tuyết Úc đang ngủ trên ghế sô pha. Khuôn mặt em ửng đỏ, mơ màng đẩy tay hắn ra, ngay cả lúc chưa tỉnh táo cũng hờn dỗi: "Làm gì ồn thế?"
Đúng là lười đến mức không có hắn là sẽ chết đói.
Thích Trầm tiếp tục đẩy: "Nếu em không dậy, anh đổ bát mì đi cho chó ăn đấy. Đến lúc nó vào bụng chó rồi, em có khóc cũng đừng trách anh."
"Vậy anh cứ cho chó ăn đi."
"Xác định chưa? Được, vậy thay mặt con chó, cảm ơn em đã bố thí."
Thích Trầm đứng dậy, xoay người định đi về phía bàn ăn.
Tuyết Úc im lặng mất một lúc.
Em mở mắt ra, dùng đôi mắt long lanh hơi nước nhìn hắn vài giây, mà hắn vẫn chỉ cười bình tĩnh.
Mùi mì bay tới, cuối cùng Tuyết Úc cũng không đành lòng. Em lặng lẽ xỏ giày, ngồi vào chiếc ghế đã được lau sạch bóng, từ tốn ăn mì.
Em liếc qua màn hình tivi, những tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ, chiếc đèn chùm lộng lẫy trên trần nhà, cuối cùng mới thực sự cảm nhận được rằng mình đã rời xa vùng quê. Bên tai không còn là những giọng nói quê mùa chất phác nữa, mà là tiếng phổ thông chuẩn chỉnh.
Đây mới là môi trường sống của nguyên chủ từ nhỏ.
Sau khi ăn xong, Tuyết Úc cũng mệt cả ngày rồi, qua loa rửa mặt, trèo lên giường nằm. Thích Trầm không cần ngủ, đi ra ngoài làm quen với khu vực mới. Đến khi quay về, Tuyết Úc đã ngủ say.
Ngày hôm sau, Thích Trầm đứng trước cửa:
"Tỉnh chưa? Đi siêu thị một chuyến đi, cần mua một ít đồ dùng sinh hoạt và nguyên liệu nấu ăn."
Tuyết Úc còn ngái ngủ, mơ màng nhìn người đàn ông trước mắt, dụi dụi mắt:
"... Ờ."
Vài giây sau, em mới phản ứng lại, lập tức nổi giận:
"Đừng tùy tiện vào phòng tôi!"
Thích Trầm cười nói: "Anh không vào thì em còn ngủ đến tận chiều mất."
Tuyết Úc mặt đỏ bừng, giơ ngón tay chỉ ra cửa, ra hiệu cho Thích Trầm cút đi. Thấy hắn cười cười rời khỏi, em mới chậm rãi ngồi dậy, khoan thai mặc quần áo.
Nếu đặt vào mấy ngày trước, thậm chí ngay cả sáng nay, Tuyết Úc cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày mình lại cùng Thích Trầm kết nhóm sống chung như thế này.
————
Thoáng cái, một năm trôi qua, mùa thu qua đông tới.
Đêm 30.
Nhà nhà treo câu đối, đốt pháo.
Thực ra, khu dân cư này cấm đốt pháo, nhưng ngày Tết vui vẻ, bảo vệ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thích Trầm nhìn chằm chằm vào Tuyết Úc đang kéo tay mình vào bếp.
Tiểu quả phu lôi hắn đến trước máy hút khói, quay lại, cắn môi dưới đầy do dự: "Em đói rồi, muốn ăn khuya, mấy câu đối đó mai dán cũng được."
Thích Trầm nhướn mày, liếc nhìn cổ tay mình, nơi bị em nắm lấy: "Tháng này em đã ăn khuya một lần, không được ăn nữa."
Tuyết Úc đã đi khám bệnh, suốt một năm qua vẫn luôn nghiêm túc tuân thủ chỉ định của bác sĩ: Không hút thuốc, không uống rượu, không thức khuya, hạn chế ăn đồ dầu mỡ vào ban đêm.
Từ "hạn chế" này, Thích Trầm mạnh tay sửa thành "tuyệt đối không được phép".
Thi thoảng, Tuyết Úc lén lút ăn khuya sau lưng hắn, nhưng không lần nào thoát được, lần nào cũng bị bắt quả tang tại trận, kết cục là ngày hôm sau không được ăn thịt.
... Sao lại có kẻ bá đạo đến thế chứ!
Về sau, Tuyết Úc đành đổi chiêu. Em không lén ăn nữa, mà đàng hoàng nhờ vả Thích Trầm.
Tiểu quả phu mím môi, gương mặt nhỏ nhắn quyến rũ mê người. Em cúi đầu, ngón tay trắng nõn mềm mại khẽ siết lấy cánh tay hắn, giọng nói cố ý ép xuống mềm mại, nũng nịu đến cực hạn: "Lần cuối cùng thôi, em đói lắm mà."
Em đã tỏ ra đáng thương đến vậy rồi, thế mà Thích Trầm vẫn sắt đá không mủi lòng: "Không được, đừng quấy nữa, đi ngủ đi, nha? Câu đối còn chưa dán xong kìa."
Tuyết Úc thấy hắn không chịu thỏa hiệp, sắc mặt lập tức lạnh xuống: "Anh có thời gian dán câu đối, nhưng không có thời gian nấu cho em một bát mì khuya!"
Thích Trầm nhướng mày.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Tuyết Úc đã lạnh lùng tuyên bố: "Được rồi, anh cũng khỏi dán câu đối đi. Không ai xem đâu, bây giờ em ra ngoài để gió rét thổi chết đây."
Mấy ngày qua, tuy bề ngoài không nói gì, nhưng thực tế Thích Trầm rất sợ tiểu quả phu bị lạnh. Hắn thường lấy lý do sức khỏe và an toàn để nhắc nhở em. Chỉ cần không quá đáng, Thích Trầm hầu như đều nhường nhịn, chiều theo ý em.
Nhưng hôm nay, hắn chỉ khẽ thở dài, cười cười:
"Muốn ra ngoài chơi à? Đừng về quá muộn."
Tuyết Úc: "......"
Em tức tối, lập tức quay đầu mở cửa đi ra ngoài.
Không lâu sau khi em rời đi, Thích Trầm mở cửa sổ bếp, đưa ngón tay gầy dài ra kiểm tra nhiệt độ bên ngoài. Đúng như dự báo thời tiết, hôm nay không quá nóng cũng chẳng quá lạnh.
Trên đường vắng vẻ, hiu quạnh.
Tuyết Úc cũng không biết mình muốn đi đâu, nhưng lại chẳng có mặt mũi nào quay về. Em nhìn quanh bốn phía, ánh mắt rơi vào quán cà phê 24 giờ phía trước.
Vừa cúi mặt, em vùi cằm vào cổ áo, định bước tới thì "bịch!".Cả người đụng vào thứ gì đó rắn chắc.
Là cơ bắp cứng cáp, không hề giả dối. Chủ nhân của nó có dáng người cao lớn, dù khoác lớp quần áo dày cũng không che nổi cánh tay rắn rỏi và cơ bụng săn chắc. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên: "... Xin lỗi, có đau không?"
Tuyết Úc vốn đang cúi đầu, nghe thấy giọng nói ấy, liền ngơ ngác ngẩng lên.
50 vote up tiếp nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip