25
Editor + Beta: Thất Tử - 18/07/23
Nhưng có người chào hỏi, Dịch Huy đã rất vui rồi.
Sợ người ta đợi sốt ruột, Dịch Huy vội trả lời lại: Xin chào [thật là vui]
Anh đổi ảnh đại diện xong, Dora hừ hừ đáp lại: Ảnh đại diện mới đẹp lắm [hoa hồng]
Dịch Huy không ngờ bị phát hiện nhanh vậy, vừa sợ vừa mừng hồi âm: Cảm ơn!
Một lát sau, fans mới hỏi: Tự vẽ sao? [hoa hồng]
Dịch Huy không muốn biểu lộ tự hào quá rõ: Ừm...
Dora hừ hừ nhanh chóng trả lời: Giỏi thật [hoa hồng] [hoa hồng] [hoa hồng]
Dịch Huy mặt đỏ tim đập nhìn màn hình tràn ngập hoa hồng đỏ. Cả đời anh cầu hôn mới dùng đến hoa hồng một lần, thế nên cảm thấy loài hoa này có ý nghĩa không tầm thường. Có lẽ đối phương chỉ tùy tiện dùng icon này nhưng anh vẫn thấy ngượng ngùng.
Khó lắm mới có người nói chuyện cùng, Dịch Huy bắt đầu tìm câu chuyện: Ảnh đại diện của bạn cũng rất đẹp!
Hình như Dora hừ hừ rất rảnh rỗi, trả lời ngay sau một giây: Thích không?
Cuối cùng cũng không gửi hoa hồng nữa, Dịch Huy nhẹ lòng hẳn. Thích, tôi rất thích Doraemon [rất vui]
Trong phòng khách sạn cách đó không xa, Chu Tấn Hành nhìn chằm chằm chữ 'thích'(*) một lúc lâu. Tên ngốc từng nói 'thích' với hắn, hắn trái lòng trả lời 'thích', còn so sánh mình với Doraemon, tên ngốc vội vàng giải thích đó là hai kiểu 'thích' khác nhau.
Vừa nhìn vừa cười, Chu Tấn Hành cảm thấy mình quá mức trẻ con, ghen tuông với thú bông, vì thể diện không chịu thừa nhận. Nếu thừa nhận sớm hơn...
Chuyện xảy ra sau đó quá mức đau lòng, hắn kịp thời phanh lại dòng suy nghĩ. Dừng một lát, lần nữa cầm điện thoại lên, hắn gọi điện thoại nói lời cảm ơn với người gửi thông tin cho hắn.
"Không tìm nhầm người chứ? Ha ha ha ha ha, tôi đã ra tay thì làm sao mà không tra được!"
Người trong điện thoại rất đắc ý, Chu Tấn Hành khen cho có lệ vài câu. Trước khi cúp điện thoại, gã bâng quơ hỏi: "Giang gì đó là mục tiêu mới của Chu thiếu sao?"
Chu Tấn Hành nghĩ một chút, nói: "Không phải mục tiêu mới, là mục tiêu ban đầu."
Vì mới dùng Weibo, cuộc sống gần đây của Dịch Huy rất phong phú.
Giang Nhất Mang nạp cho anh một tháng hội viên. Lựa chọn hình trang trí ảnh đại diện và phông nền danh thiếp mà Dịch Huy lọ mọ hơn nửa ngày. Cái này đẹp, cái kia dễ thương, chọn hoa cả mắt.
Anh thử từng tính năng không cần trả tiền, không để ý ở bên dưới có dấu 'Chia sẻ lên Weibo', nhấn vài cái. Đợi đến khi phản ứng lại, một blogger lạnh lùng chỉ đăng hai, ba bài viết đã biến thành một tên cuồng spam(*) hơn 50 bài viết.
Dịch Huy rốt cuộc cũng hiểu 'hèn mọn muốn khóc' của Đường Văn Hi có ý gì. Ôm điện thoại xóa từng bài viết một, động tác tay chậm, lại còn bị Đường Văn Hi bắt được. Một chuỗi bình luận 'Ha ha ha ha ha' khiến Dịch Huy muốn khóc. Anh mím môi liều mạng ấn điện thoại, xóa, xóa, xóa hết.
Không còn ai cười trên nỗi đau của anh nữa. Ví dụ như Giang Nhất Mang đang đi học không thể xem kịp, còn hứa sẽ hòa thuận với fans Dora hừ hừ.
'Tốt bụng', 'Dễ thương' và 'Cực kỳ rảnh rỗi' là ba cái nhãn Dịch Huy gắn cho Dora hừ hừ.
Trước đây anh không biết, tác phẩm đăng lên đều có độ nét cao, không có watermark(*), là Dora hừ hừ nhắc nhở anh phải chèn chúng vào. Dịch Huy hỏi watermark là cái gì, người kia hướng dẫn anh tỉ mỉ. Hơn hai giờ sau làm xong, anh xấu hổ gửi tin nhắn cảm ơn liên tục. Dora hừ hừ nói không sao, một chuỗi hoa hồng dài đằng sau.
Từ bình luận chuyển sang nhắn tin riêng tương đương với việc quan hệ đã tiến thêm một bước. Dịch Huy cũng rất để ý Dora hừ hừ. Buổi tối chui vào chăn, anh lướt xem thông tin cá nhân và một vài cập nhật khác, thấy ảnh nền là màu xanh, nghĩ thầm hóa ra là con trai.
Dịch Huy không có bạn bè. Khi biết bạn cùng lớp thích đồ ăn vặt của mình chứ không thích mình, anh càng sợ giao tiếp với người khác. Ngốc vẫn là ngốc, ánh nhìn và tiếng cười của người khác thân thiện hay là giễu cợt, anh vẫn có thể nhận ra được một chút.
Thế nên, anh cực kỳ quý mến những người đối xử tốt với anh như mẹ, anh trai, anh dâu, Giang Tuyết Mai, Giang Nhất Mang, Đường Văn Hi,... bây giờ thì có thêm Dora hừ hừ nữa. Dịch Huy cảm thấy mỗi ngày trôi qua càng hạnh phúc hơn, trốn trong chăn cũng không nhịn được cười thành tiếng.
Vui vẻ đến vậy, người quấy rầy anh mấy ngày trước dần bị ném ra sau đầu. Thỉnh thoảng nghe Giang Nhất Mang nói 'Dạo này Hành Hành không đăng Weibo, chắc là đang bận đóng phim rồi", anh càng yên tâm hơn, nghĩ thầm hắn cảm thấy anh có phần giống, nhất thời nổi hứng thú, lạnh lùng với hắn tất sẽ bỏ đi.
Đấy mới là hắn. Hắn nào để bản thân chịu thiệt bao giờ?
Chập tối, Chu Tấn Hành nhàn nhã nhìn Dịch Huy thả ngỗng, cầm điện thoại nhấn thích bài đăng mới trên Weibo của ① Chỉ có một Hiệp sĩ Tiểu Huy, bình luận: Ném càng thấp, đá càng bay xa.
Màn hình điện thoại vừa tắt đã rung lên, tưởng là Dịch Huy hồi âm nhưng nhìn lại thì là Phương Hựu Thanh gọi đến.
Một mình ở thị trấn nhỏ này mấy ngày, hầu như cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhìn thấy cái tên này, Chu Tấn Hành hơi sửng sốt, sau đó nhíu mày, có cảm giác mộng đẹp bị phá vỡ.
"Em tưởng anh ở đoàn phim, đến rồi mới biết anh nghỉ phép." Giọng Phương Hựu Thanh đậm ý cười. "Dương Thành Hiên bảo anh đang cuồng công việc em không tin, bây giờ thì tin rồi."
Chu Tấn Hành không quan tâm trả lời, cũng không nhắc đến chuyện bị thương.
Hình như Phương Hựu Thanh không nhận ra sự thờ ơ của hắn. "Anh đi đâu chơi? Đi một mình sao?"
Chu Tấn Hành nói: "Ừm, đi lung tung thôi."
Phương Hựu Thanh cười nói: "Đi một mình không vui. Lần sau gọi Dương Thành Hiên, hoặc tìm em cũng được. Đợt bận rộn này qua thì em rất rảnh, đi đâu cũng được."
"Không cần." Chu Tấn Hành nói, "Tôi muốn đi một mình."
Bên kia yên tĩnh một lát, khi mở miệng lần nữa, giọng điệu vẫn dịu dàng. "Cứ nghĩ hôm nay sẽ gặp được anh, còn mang cả đồ ăn cho anh, không ngọt đâu..."
Cậu ta chưa nói xong, Chu Tấn Hành ngắt lời: "Bây giờ tôi thích ăn ngọt."
Lần im lặng này rất lâu, lâu đến mức Chu Tấn Hành tưởng cậu ta chưa rõ ý của mình. Đang định nói thẳng, Phương Hựu Thanh nói: "Chu Tấn Hành, anh không hiểu ý của em thật hay đang giả vờ không biết?"
Hiếm khi Phương Hựu Thanh nói chuyện thẳng thắn, trực tiếp. Cậu ta quen giấu diếm, thích cảm giác mình nói một nửa mà đối phương vẫn hiểu ý của mình.
Nhưng hiện tại Chu Tấn Hành không muốn làm 'đối phương' của cậu ta.
"Bây giờ tôi thích ăn ngọt, nhất là bánh kem bơ." Nói đến đây, Chu Tấn Hành nhớ đến chuyện cũ tươi đẹp, giọng nói vốn lạnh nhạt mang theo chút hơi ấm. "Ai cũng sẽ thay đổi thôi."
Câu sau không chỉ nói cho mình Phương Hựu Thanh nghe mà còn đang nói cho chính bản thân mình.
Phương Hựu Thanh vẫn nghĩ hắn còn giận mình năm đó không từ mà biệt, mềm giọng nhượng bộ. "Nếu anh vẫn còn giận em vì chuyện năm đó, em có thể chờ." Không đợi Chu Tấn Hành đáp lại, vội vàng bổ sung. "Em biết, để anh đợi lâu như vậy là em sai. Sau này em không đi nữa, được không?"
Nếu nói những lời chịu thua này sớm hơn một chút, không biết chừng Chu Tấn Hành sẽ do dự. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể nghĩ đến trước đây mình khốn nạn đến mức nào, không một ai tin sự vui buồn giận hờn của hắn có một phần dành cho Dịch Huy.
"Không cần, tôi không chờ cậu, cậu cũng không cần chờ tôi." Chu Tấn Hành ngẩng đầu nhìn mây và hoàng hôn đan xen, bình tĩnh nói, "Tôi không biết tại sao người khác thay đổi, thay đổi bao nhiêu lần. Nhưng với tôi mà nói thì chỉ có một lần. Anh ấy là bến đỗ cuối cùng của tôi, không bao giờ thay đổi."
Ba năm nói thì ngắn nhưng rất dài với hắn. Dài đến mức tên ngốc chờ đợi mệt mỏi, rời đi không ngoảnh đầu lại.
Dài đến mức hắn rốt cuộc cũng hiểu, cũng nhìn rõ được tâm ý của bản thân, buông bỏ tất cả để đuổi theo tên ngốc chưa đi được xa, mang về.
Sinh nhật Giang Nhất Mang vào giữa tháng 11, Dịch Huy đã bắt đầu chuẩn bị.
Anh không biết con gái bây giờ thích cái gì. Bình thường Giang Nhất Mang điên cuồng si mê Hành Hành thì cũng chẳng hứng thú với thứ khác. Dịch Huy cảm thấy vô cùng nan giải.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, anh quyết định làm bánh kem, kiểu bánh vừa dễ thương vừa cool ngầu.
Anh theo dõi một vài blogger ẩm thực trên Weibo. Thấy cái bánh kem nào đẹp là lưu lại và ấn thích, còn kiên nhẫn ghi lại cách làm ở bên dưới, thậm chí anh còn phác thảo một số bánh kem được chọn, lưu riêng vào một tệp trong máy tính.
Anh muốn cho em gái một bất ngờ, giấu trái giấu phải không cho người khác biết nhưng nào biết những bí mật ấy đã bị người khác nhìn thấy. Giang Nhất Mang thấy anh thích một đống ảnh bánh kem là hiểu nhưng lại coi như không biết gì. Nhỏ tò mò, mỗi ngày đi học về đều chạy đến bên cửa sổ phòng bếp nhà mình rình mò như trộm.
Hôm nay Dịch Huy ngồi vẽ trong sân. Trên màn hình là bánh kem, Giang Nhất Mang nhìn mà thèm nhỏ dãi. Dịch Huy đột ngột đứng bật dậy, nhỏ giật mình quay đầu muốn chạy thì đụng phải người đằng sau, suýt thì hét toáng lên.
"Suỵt -" Chu Tấn Hành đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo nhỏ đừng lên tiếng.
Giang Nhất Mang không chỉ im miệng mà còn ngốc luôn vì gương mặt trước mắt.
Khoảng mười phút sau, hồn phách bay mất quay về cơ thể, hai người đứng cạnh phiến đá sau dưới cái bóng của cửa sau. Giang Nhất Mang ngó nghiêng Chu Tấn Hành một hồi, đưa tay véo má mình, véo mười mấy cái rõ đau. Lúc này nhỏ mới tin người trước mắt mình là thật.
Chu Tấn Hành nhận ra được ánh mắt né tránh của cô gái nhỏ. Khi hắn mới gia nhập làng giải trí, truyền thông nhận xét nhan sắc của hắn nhìn một lần sẽ nhớ mãi không quên(*), còn nói vui rằng người bình thường không dám nhìn thẳng hắn. Lúc trước chẳng có cảm giác gì, bây giờ thấy phản ứng của Giang Nhất Mang, nghĩ thầm những lời đó đều có căn cứ.
Chỉ có tên ngốc không sợ. Lần đầu tiên thấy hắn đã nhìn chằm chằm, hận không thể viết chữ 'thích' lên mặt.
Nhìn cái gì cũng nhớ đến Dịch Huy, Chu Tấn Hành tự cười mình bị tình cảm chớm nở làm mụ mị đầu óc, không hề biết Giang Nhất Mang vì nụ cười vô thức của hắn mà suýt ngất xỉu.
Mãi một lúc sau, Giang Nhất Mang hắng giọng hỏi: "Hành... Ý của em là, anh biết anh của em?"
"Ừ." Chu Tấn Hành thoải mái thừa nhận.
"Người đến nhà em lần trước cũng là anh?"
"Ừm." Chu Tấn Hành đưa cái hộp trong tay cho nhỏ. "Em đưa cái này cho anh ấy nhé. Đừng nói là anh đưa."
Giang Nhất Mang vẫn chìm đắm trong vui sướng và kinh hoàng, năng lực tự chủ chẳng còn nổi 80% , gật đầu hỏi: "Tại sao không thể nói là anh đưa?"
Chu Tấn Hành ra vẻ thần bí mà hạ thấp giọng, nói: "Như vậy thì không còn ngạc nhiên nữa."
Giang Nhất Mang liêu xiêu trước tông giọng này của hắn, nhận lấy cái hộp, máy móc xoay người. Đi được hai bước, nhỏ lại vòng về. "Sao anh lại muốn đưa đồ cho anh em?"
Câu hỏi thật đúng trọng điểm.
Chu Tấn Hành nghĩ không lâu, khóe môi hơi cong lên, nuốt câu 'Anh làm sai, đang cầu xin anh ấy tha thứ' về, nói: "Anh đang theo đuổi anh ấy."
-
(*) Chữ 'thích': Trong tiếng Trung, 'thích' có hai chữ - 喜欢. Câu đấy phải là "... hai chữ 'thích'..." nhưng dịch ra có 1 từ thôi nên t lược từ 'hai' đi.
(*) Spam: viết tắt của 'Stupid Pointless Annoying Messages'.Thuật ngữ này xuất hiện từ năm 1978, khi một người đàn ông gửi thư quảng cáo sản phẩm mình đến mail của 393 người cùng một lúc chứ không phải gửi từng người một. Spam ở đây được hiểu là thông tin vô bổ, thiếu tính xác thực được phát tán rộng rãi khiến nhiều người khó chịu và không muốn nhận nó.
(*) Watermark: Dịch là 'hình mờ', được thể hiện dưới dạng một đoạn văn bản, hình ảnh, logo, khẩu hiệu hay số điện thoại và được làm mờ đi, không rõ nét. Việc chèn watermark nhằm đánh dấu chủ quyền, bảo vệ quyền sở hữu của chủ nội dung. Ai dùng canva hoặc tìm các tài liệu có chữ mờ trên giấy thì biết watermark.
(*) Nhìn một lần sẽ nhớ mãi không quên: Bản gốc là 'Công kích'. Trong trường hợp của đoạn văn trên, có thể hiểu là nhan sắc của Chu Tấn Hành người nhìn qua một lần sẽ không quên, đứng trước nhan sắc này sẽ cảm thấy áp lực, bị lép vế. Từ này là từ thuần VIỆT thật đấy. Bình thường từ 'công kích' có nghĩa là tấn công bằng binh lực và hỏa lực mạnh.
—----------------------------------
Đêm nay bão về, chắc là mai t được cho nghỉ 🤗
Không biết mọi người nghĩ sao chứ dạo này t cảm thấy vốn từ của t hạn hẹp v ra, câu cú cũng cộc lốc nữa 😔
P/s: Nguyện vọng cuối của nó là Đại học Trăm Mâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip