26
Editor + Beta: Thất Tử - 20/07/23
Tối hôm đó, ① Chỉ có một Hiệp sĩ Tiểu Hui đăng một tấm ảnh lên Weibo. Đó là nến thơm hình Doraemon chưa thắp, ngọn bấc cong hình chữ P ở giữa ngọn nến kèm theo dòng chữ: Em gái tặng. Đẹp quá, không nỡ thắp...
Dora hừ hừ ngồi trên ghế sofa bình luận: Cứ thắp lên đi. Những hình trang trí nhỏ kia sẽ chuyển động.
Dịch Huy không thể tin được: Thật ư? [Doraemon giật mình]
Dora hừ hừ: Thử xem.
Dịch Huy đặt điện thoại xuống, hưng phấn đi tìm bật lửa.
Nhà không có người hút thuốc, cũng không nấu cơm bằng bếp củi nên không có bật lửa. Anh cầm theo nến thơm sang nhà dì Khâu mượn bật lửa.
Vừa thắp xong, Dịch Huy dùng tay chắn gió cho ngọn nến mang về nhà, cẩn thận đặt lên bàn, ghé sát vào ngọn nến nhìn. Ánh nến lay động, chong chóng tre, bánh mì trí nhớ, cánh cửa thần kì,... xung quanh Doraemon từ từ xoay tròn. Hương thơm tươi mát tràn ngập căn phòng. Anh như chìm vào cảnh tượng huyền diệu này, lấy cái ghế đặt trước bàn, ôm mặt nhìn nó suốt mười phút.
Khi cầm điện thoại lên, một đống tin nhắn trên Weibo làm anh kinh ngạc. Nhìn kỹ thì đều do một người gửi, Dora hừ hừ.
Đừng tự thắp, bảo người nhà thắp hộ cho.
Không được dùng diêm, cẩn thận bị bỏng.
Dùng xong bật lửa phải cất ở chỗ an toàn, đừng nghịch lửa.
Thắp chưa?
Nếu không tìm được bật lửa thì đừng thắp vội.
Về rồi sao?
Từ từ hẵng thắp.
Đâu rồi?
Anh đi đâu thế?
Đừng động đậy, đừng chạm vào lửa!
...
Dịch Huy đọc mà ngẩn người, có cảm giác Dora hừ hừ sẽ đến gõ cửa nếu mình không trả lời lại. Sợ đối phương chờ sốt ruột, anh vội gõ chữ đáp lại: Đã về rồi. Trong nhà không có bật lửa nên sang nhà hàng xóm mượn.
Dora hừ hừ: Không bị thương chứ?
Dịch Huy đáp: Không [Doraemon mỉm cười]
Dora hừ hừ: Những việc như thế này không cần phải tự mình làm, quá nguy hiểm.
Dịch Huy không cảm thấy nguy hiểm, nghiêng đầu nhắn lại: Không nguy hiểm, chẳng phải chỉ là châm lửa thôi sao...
Dora hừ hừ: Anh là họa sĩ, thứ quan trọng nhất là tay.
Dịch Huy hơi sửng sốt.
Tuy cảm thấy đối phương chuyện bé ra to nhưng sự quan tâm ấy khiến lòng anh ấm áp: Cảm ơn đã quan tâm. Sau này tôi sẽ cẩn thận hơn [trái tim]
Bên ngoài nhà họ Giang, Chu Tấn Hành chạy vội đến đang thở dốc.
Vừa rồi suýt chút nữa thì hắn đã gõ cửa. Nhận được tin nhắn, hắn mới bình tĩnh lại một chút.
① Chỉ có một Hiệp sĩ Tiểu Hui đăng video ngọn nến xoay tròn, Chu Tấn Hành nhanh mắt bắt được một bàn tay vô tình lọt vào ống kính.
Không có vết sẹo, Chu Tấn Hành hoảng hốt trong chớp mắt. Dòng suy nghĩ bị kéo đi nơi khác.
Nhưng chỉ trong chớp mắt mà thôi và nó bị lu mờ bởi những chi tiết khác như dáng vẻ yêu thích thứ gì đó, phong cách vẽ tranh hay cách đặt dấu câu ngắt nghỉ khi gửi tin nhắn đều giống hệt.
Hắn cố ý hoặc vô tình bỏ qua sự khác biệt, bỏ qua nguyên nhân hậu quả trong miệng người khác và cố chấp nắm lấy những điểm tương đồng đó rồi phóng đại nó lên. Những điều này là động lực giúp hắn vững tâm hơn.
Đó là Dịch Huy, hắn không bị điên.
Xem đi, ngay cả dáng vẻ cẩn thận dè dặt này cũng giống hệt. Trong video, bàn tay duỗi về phía trước muốn sờ lên hình trang trí trên ngọn nến, ngọn lửa đột ngột bốc lên cao một chút, cái tay vội thu lại. Ống kính theo đó mà kéo ra xa, âm thanh nho nhỏ truyền ra từ video "Làm mình sợ chết khiếp'.
Đây hoàn toàn là phản ứng của Dịch Huy khi bị dọa sợ. Chu Tấn Hành ngầm hiểu mà cười, thầm nghĩ, anh ấy sợ nóng như vậy, tại sao lúc đối mặt với những chuyện tồi tệ đó không trốn tránh cũng không kêu ca?
Có lẽ nến thơm có tác dụng an thần, đêm nay Dịch Huy ngủ ngon.
Ngủ ngon càng dễ nằm mơ, ấn tượng để lại cũng sâu. Anh mơ thấy mình cầm cốc thủy tinh đầy nước, cái cốc bị vỡ, nước nóng chảy xuống mu bàn tay.
Cơn đau rát do bị bỏng theo từ giấc mơ ra ngoài hiện thực. Tỉnh giấc được vài phút, Dịch Huy ngồi trên giường nhìn chằm chằm đôi tay mình. Dù kiếp trước có vết bỏng xấu xí hay đôi tay sạch sẽ chưa từng làm việc nặng kiếp này, đó vẫn là đôi tay chỉ chuyên cầm bút vẽ.
Lúc ăn sáng, Dịch Huy bị tiếng mở ấm nước dọa. Đôi đũa run lên, miếng sủi cảo rán rơi xuống bàn, Giang Nhất Mang cười nhạo: "Uây, không muốn ăn thì có thể dùng chiêu này. Đã học được, đã học được."
Mặt bàn không bẩn, Dịch Huy gắp miếng sủi cảo đặt vào bát, nghiêm túc nói: "Không được học anh."
Dịch Huy rất gầy. Giang Tuyết Mai sợ anh ăn không đủ no, ngoại trừ ba bữa cơm một ngày còn chuẩn bị thêm đồ ăn cho anh.
Dạo gần đây, sở thích của Dịch Huy thay đổi. Bánh mỳ bánh quy đều đổi thành đồ ngọt. Kẹo viên trái cây chiên(*) không để được lâu, chỉ mua nửa cân một. Dịch Huy ăn không hết, sáng hôm sau bị Giang Tuyết Mai lôi mấy túi đồ ăn vặt ăn không hết đã mốc meo trong gầm giường.
"Anh là chuột hamster à? Tích đồ ăn cho mùa đông?" Giang Nhất Mang cười suýt ngã xuống đất. Cười xong, nhỏ nghiêm túc nói, "Nhưng mà anh ăn không hết thì đừng tìm em. Em đang giảm cân."
Vì thế, Dịch Huy cảm thấy rất có lỗi với Giang Tuyết Mai. Ban ngày định chạy mấy vòng quanh sân để tiêu hao hết năng lượng thì có thể ăn tiếp.
Đường Văn Hi nghe anh buồn rầu kể chuyện đã đề nghị anh hít đất. Không chỉ cơ thể săn chắc mà còn tốn nhiều năng lượng, một công đôi việc.
Dịch Huy thấy cũng hay. Anh quét qua tảng đá trong sân, xắn tay áo lên.
Ai ngờ cơ thể này kém hơn anh nghĩ nhiều. Mới chống đẩy được hai cái đã nằm bẹp dưới đất.
Dịch Huy thấy mất mặt, vội bò dậy trốn trong phòng, thở phào may mà không có người nhìn thấy.
Buổi chiều, tiết học cuối cùng trong ngày của bọn Giang Nhất Mang bị quá hơn nửa giờ. Nhỏ cho rằng hôm này chắc là không gặp được người đó rồi. Ra khỏi cổng trường, cái đầu nhỏ héo rũ xuống. Đi được nửa đường, dáng người cao ráo đứng ven đường ở gần cửa nhà mình, nhỏ hưng phấn như hít thuốc, kích động đến mức suýt hét lên.
Hai người như hai đặc vụ, thản nhiên đi ra chỗ vắng sau nhà.
Hôm nay Chu Tấn Hành không đeo khẩu trang. Hắn mặc cái áo khoác gió màu xám trong càng tôn lên đôi chân dài và sống lưng thẳng tắp. Giang Nhất Mang ngây ngẩn ngắm nhìn.
Chỉ là cái bao hắn cầm trên tay không phù hợp với hình tượng đẹp trai này.
"Thảm tập yoga." Chu Tấn Hành chủ động nói, "Bảo anh ấy nếu muốn vận động thì dùng đến nó."
"Cái này..." Giang Nhất Mang hơi chần chừ. "Anh em ở trong nhà cả ngày, sẽ không vận động đâu."
Không biết Chu Tấn Hành nhớ đến cái gì, hơi cười lên, nói: "Anh ấy sẽ."
Trước mặt thần tượng, đầu óc Giang Nhất Mang đình công. Thần tượng nói sẽ thì là sẽ. Nhỏ lập tức nhận lấy, ôm trong lòng ước lượng. "Anh mua ở đâu vậy? Trong thị trấn hình như không bán loại này?"
Chu Tấn Hành nói: "Buổi sáng đến thành phố mua."
"Ra là vậy." Qua mấy ngày tiếp xúc, Giang Nhất Mang không còn hồi hộp như ngày đầu, thi thoảng cũng có thể nói chuyện được vài câu. "Thế Hành... anh không đi đóng phim, liệu có sao không?"
Có lẽ vì muốn cảm ơn Giang Nhất Mang giúp hắn đưa đồ, Chu Tấn Hành rất kiên nhẫn với nhỏ, hữu cầu tất ứng(*), hỏi gì đáp nấy: "Đã xin nghỉ phép với đoàn phim rồi. Không sao."
Giang Nhất Mang thử thăm dò: "Vì anh em sao?"
Chu Tấn Hành không hề e dè đáp: "Ừm."
Ánh mắt Giang Nhất Mang di chuyển, nhìn đến đâu hỏi đến đấy: "Vậy tay anh, còn đau không?"
Cổ tay quấn băng khẽ động đậy, Chu Tấn Hành nói thật: "Còn một chút nhưng không đáng ngại."
"Nhà em có có thuốc tiêu sưng giảm đau, thuốc xịt hay miếng dán đều có. Em đi lấy cho anh."
Giang Nhất Mang nói xong muốn quay người đi lấy nhưng bị Chu Tấn Hành gọi lại: "Không cần, đừng làm phiền anh ấy."
Không biết vì sao một người chưa từng yêu đương như Giang Nhất Mang lại có thể tìm ra được sự quan tâm trong mấy câu nói ít ỏi của Chu Tấn Hành.
Nhỏ vẫn chưa thể tiêu hóa hết chuyện này, cảm thấy thế giới này đúng là kỳ diệu mà. Đứng tại chỗ một lát, nhỏ lại hỏi: "Hai người, ý em là anh và anh em biết nhau khi nào?"
"Năm năm trước." Chu Tấn Hành đáp.
Giang Nhất Mang bấm ngón tay tính, há mồm vì ngạc nhiên. Nói bận công việc, không muốn yêu đương? Mười bảy tuổi quen nhau là chuyện như thế nào?
Cô gái nhỏ nhận một đòn vẫn chưa từ bỏ ý định, lòng mang theo khát khao mơ hồ về tình yêu, chờ mong hỏi: "Vậy anh... sẽ kết hôn chứ?"
Chu Tấn Hành lại cười: "Đợi anh ấy tha thứ cho anh thì sẽ."
Dịch Huy trầm mình trong tranh vẽ không biết hai người ngoài kia đã hình thành hiệp nghị gì, chỉ biết mấy ngày gần đây em gái nhìn mình với ánh mắt rất lạ.
Lúc đưa nến thơm cho anh, mặt nhỏ dại ra, gọi vài câu cũng không thấy hồn về. Hôm nay nhỏ ôm một cái bao hình trụ về, nói là cho anh. Vẻ mặt không giống mấy hôm trước, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, cứ như đang nhìn quốc bảo vậy.
Dịch Huy sờ mặt. "Mặt anh dính gì sao?"
Giang Nhất Mang lắc đầu. "Nghe nói thường xuyên nhìn chằm chằm một người sẽ biến thành người đó. Thế nên em muốn nhìn anh nhiều hơn."
Đầu Dịch Huy mọc đầu dấu hỏi chấm mở cái bao ra. Là thảm tập yoga màu xanh lam. Cảnh tượng chống đẩy mất mặt hồi sáng hiện lên trong đầu, anh cảnh giác hỏi: "Em... thấy rồi?"
Giang Nhất Mang nhìn chằm chằm, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Thấy rồi."
Dịch Huy cảm thấy thanh danh một đời bị hủy hoại trong nháy mắt, không rảnh nghiên cứu cái khác, ôm đồ chạy biến.
Thảm yoga dùng khá tốt. Nó được trải trên sàn cạnh giường, lúc xuống giường không xỏ dép cũng không bị lạnh.
Buổi tối, đốt nến thơm, Dịch Huy dựa vào đầu giường lướt Weibo. Dora hừ hừ có một thông tin mới. Bức ảnh chụp cánh tay, miệng vết thương rách to. Mặc dù đã xử lý qua loa nhưng nhìn vẫn thấy ghê người.
Mỗi ngày đều nói chuyện với nhau nên đã trở thành hàng xóm trên mạng, Dịch Huy lập tức gửi tin nhắn riêng: Cậu sao thế?
Dora hừ hừ cực rảnh rỗi trả lời ngay giây sau: Bị thương.
Hoa hồng cũng không gửi, xem ra rất nghiêm trọng. Dịch Huy có hơi xót xa: Sao lại bị thương? Bôi thuốc chưa? Cẩn thận không bị nhiễm trùng [đáng thương]
Cách cái điện thoại, Chu Tấn Hành nhìn sự quan tâm của Dịch Huy, vẻ mặt nhăn nhó cũng hòa hoãn lại.
Băng gạc quấn kín vết thương vỡ ra, Chu Tấn Hành dở khóc dở cười mà nghĩ, thuốc còn không có tác dụng bằng một câu của tên ngốc.
Hắn đã từng có được quá nhiều sự quan tâm.
Nhớ có một lần đóng phim vô tình bị thương ở tay. Hắn bực bội về nhà, tên ngốc theo sau làm tùy tùng chăm sóc hắn. Thấy hắn ăn cơm không tiện bèn cầm thìa xúc cơm đút hắn nhưng bị hắn tâm trạng không tốt đẩy ra. Cái bát rơi xuống đất, tên ngốc không tức giận. Dọn dẹp xong thì vào phòng tắm vặn nước ấm, sợ lại bị hắn giận chó đánh mèo, tên ngốc đứng ở cửa phòng rụt rè nói: "Tay bị sưng, ngâm nước ấm sẽ thoải mái hơn."
Thói quen của Chu Tấn Hành là tắm vòi hoa sen, cảm thấy ngâm nước ấm lãng phí thời gian. Thời gian đó nghỉ ngơi rảnh rỗi không có gì làm nên ngâm nước ấm một lúc. Thoải mái như thế nào không nhỡ rõ, chỉ nhớ lúc tỉnh lại trên giường, tên ngốc gối vào mép giường, nắm tay hắn, cúi đầu chạm nhẹ môi vào.
Có lẽ dùng từ 'hôn' sẽ hợp lý hơn. Nụ hôn cẩn thận đến mức như lấy lòng nịnh nọt, dừng lại trên mu bàn tay hắn, cũng dừng lại trong lòng hắn.
Bắt đầu từ lần đó, mỗi lần tỉnh giấc trên giường ở nhà, Chu Tấn Hành sẽ giả vờ ngủ. Thứ nhất, hắn không muốn dọa tên ngốc; thứ hai, hắn muốn nghe xem anh sẽ nói gì.
Đáng tiếc, cơ hội không có nhiều vì số lần hắn về nhà quá ít. Cảm giác của đôi môi mềm như bông chạm lên tay biến mất chóng vánh, dường như không lưu lại.
Vì kéo dài tính mạng cũng như lấy lại chút hòa hoãn trong mấy ngày qua, Chu Tấn Hành đòi một chút quan tâm từ chỗ tên ngốc, không kìm được gửi đi một câu yếu thế: Có bôi thuốc nhưng vẫn đau.
① Chỉ có một Hiệp sĩ Tiểu Hui: Làm sao đây? Không có người bên cạnh giúp bạn sao?
Chu Tấn Hành đáp lại: Vốn dĩ có nhưng vì giận em mà bỏ đi rồi.
① Chỉ có một Hiệp sĩ Tiểu Hui : A... Vậy bạn mau dỗ cô ấy về đi!
Chu Tấn Hành cười khổ: Anh ấy không muốn nhìn thấy em.
Bên kia im lặng khoảng hai, ba phút như đang tiêu hóa thông tin 'cô ấy' thành 'anh ấy'(*). Sau khi tiêu hóa gần xong, hỏi tiếp: Tại sao? Bạn làm sai chuyện gì à?
Chu Tấn Hành tự hỏi một lát, lại không muốn anh phát hiện ra, chỉ hỏi: Nếu có người tổn thương anh, anh có tha thứ cho người đó không?
① Chỉ có một Hiệp sĩ Tiểu Hui: Là kiểu tổn thương nào mới được...
Nhìn dòng chữ này, trái tim Chu Tấn Hành bỗng nhảy dựng lên, gấp gáp gõ chữ: Nói thích anh ấy mặc dù trong lòng không thích, lừa anh ấy ở bên mình, sau này đối xử tệ với anh ấy.
Những cái khác Chu Tấn Hành không dám nói, sợ nói nhiều sẽ lộ. Tên ngốc vốn dĩ không ngốc, bây giờ thông minh như vậy, cần hành động cẩn thận.
Tin nhắn gửi đi, hắn cầm điện thoại chờ hồi âm. Lúc này, Chu Tấn Hành không cảm nhận được đau đớn trên cánh tay nhưng mỗi giây mỗi phút vẫn gian nan, dài hơn so với thời gian chờ đợi từng trải qua.
Tầm ba phút sau, điện thoại rung lên hai cái. Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn, trái tim Chu Tấn Hành đập loạn hồi hộp giống như một hòn đá rơi tự do xuống vách núi, nặng nề đập xuống mặt đất lạnh băng trong thoáng chốc.
① Chỉ có một Hiệp sĩ Tiểu Hui: Lừa dối có thể lớn cũng có thể nhỏ.
① Chỉ có một Hiệp sĩ Tiểu Hui: Nếu là tôi thì không thể tha thứ.
-
(*) Kẹo viên trái cây chiên: 糖球炸果, t không biết mình có dịch đúng không nhưng mà tìm lòi mắt thì chẳng có trái cây ở trong. Cách làm khá giống với bánh rán đường nhưng nhân là đường, hoặc lớp đường bọc bên ngoài. Hình dạng thì giống hai hình chữ nhật xoắn vào nhau.
(*) Hữu cầu tất ứng: Có cầu mong sẽ được đáp ứng.
(*) 'Anh ấy': Như đã nói ở mấy chương trước, chữ '他' dành cho nam giới. Trong câu trên, Dịch Huy có thể hiểu là 'cậu ấy' nhưng t vẫn để là 'anh ấy' cho phù hợp. Thề chứ, mấy từ xưng hô t không biết chọn lựa như thế nào luôn, nhất là trong các đoạn tin nhắn của Dịch Huy và Chu Tấn Hành. Ví dụ như từ '你' - bạn, có thể dịch thành 'cậu', 'cô', 'mày'... tùy vào văn cảnh. À, vì chương trước Dịch Huy biết Dora hừ hừ là nam nên t để xưng hô là 'cậu'.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip