28
Editor + Beta: Thất Tử - 29/07/23
Lại một đêm mất ngủ.
Dịch Huy trằn trọc không ngủ được khiến người bên cạnh thức giấc mấy lần. Trời gần sáng, Đường Văn Hi không mở mắt, một tay vắt ngang trên người Dịch Huy, lẩm bẩm: "Sao thế? Thổn thức không ngủ được vì tên đẹp trai kia à?"
Đang nói đến Chu Tấn Hành. Mấy giờ trước, con đường nhỏ chỉ có ba người. Đường Văn Hi muốn báo cảnh sát, quay đầu nhìn mặt Chu Tấn Hành một cái đã quên luôn chuyện mình bị bẻ quặt tay ra sau lưng, mở miệng phun ra một câu: "Đù má! Trộm cướp bây giờ cũng đẹp trai thế này hả?"
Cậu ta không để ý đến showbiz, chỉ cảm thấy người này rất đẹp trai. Thiên tính của người nghệ sĩ là thích và trân trọng cái đẹp, cậu ta đưa mã QR Wechat ra muốn thêm bạn bè, còn tận tình khuyên nhủ Chu Tấn Hành đừng trộm cắp nữa. Cậu ta có thể giới thiệu hắn đến các lớp vẽ làm người mẫu.
Đường Văn Hi chen ngang, hai người không thể nói chuyện với nhau. Dịch Huy cũng không biết nên nói cái gì, tự động lui đến vị trí an toàn, rũ mắt không lên tiếng. Bệnh nghề nghiệp của Đường Văn Hi tái phát, hỏi cân nặng, chiều cao của hắn. Anh nghe thấy, kéo tay áo cậu ta: "Muộn rồi, chúng ta về thôi."
Khi rời đi, Đường Văn Hi quay đầu lại nhìn: "Ây, dáng người đẹp thế đi sàn catwalk cũng không thành vấn đề... Sao cậu ta còn đứng ở đấy, hình như đang nhìn cậu thì phải... Đợi chút, bạn học Giang, có phải cậu quen cậu ta?"
Dịch Huy gật đầu rồi lại lắc đầu: "Không quen."
Đợi đến trời sáng, Đường Văn Hi rời giường. Cậu ta lười biếng vươn vai, việc đầu tiên cậu ta làm sau khi đầu óc tỉnh táo hoàn toàn là xác nhận một chuyện với Dịch Huy: "Người đẹp trai tối qua, cậu thật sự không quen?"
Dịch Huy cảm thấy nếu cậu ta hỏi nữa thì mình sẽ bị 'đánh cho nhận tội', nhượng bộ nói: "Gặp vài lần, không thân."
"Tớ biết ngay mà!" Đường Văn Hi mãi mới cạy miệng anh ra được, nào dễ buông tha anh. "Hai người có quan hệ gì, thành thật khai báo."
Dịch Huy vừa thừa nhận đã lập tức hối hận, chẳng bằng căng da đầu phủ nhận cho rồi. Vừa đun nước vừa né tránh câu hỏi của Đường Văn Hi, anh bị ép, nói hai câu: "Thật sự không thân. Gặp ở triển lãm tranh... cậu ta nhận nhầm người."
Đường Văn Hi chống cằm tự hỏi, sau đó đưa ra kết luận: "Vốn dĩ người ta không phải phường trộm cướp."
Dịch Huy bị cậu ta chọc cười: "Cậu từng thấy tên cướp nào ăn mặc như thế chưa?"
Đường Văn Hi nhớ lại, cảm thấy cũng có lý, vỗ trán tỉnh ngộ: "Tớ hiểu rồi. Cậu ta đang theo đuổi cậu."
Dịch Huy: "..."
"Cậu nhớ lại mà xem, nói cậu giống một người cậu ta quen. Chậc, đây không phải là cách làm quen xưa nay đều dùng à?" Đường Văn Hi phân tích cặn kẽ, "Lại nói, gần đây cậu ta cứ quấn lấy cậu, không phải đang theo đuổi cậu thì là gì chứ?"
Dịch Huy sửng sốt, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là gương mặt không biết làm sao của Chu Tấn Hành dưới ánh đèn đường mờ ảo tối qua.
Nếu không ký ức kiếp trước, Dịch Huy sẽ ngây ngốc tin ngay, nói không chừng lúc này đã mặt đỏ tim đập, băn khoăn không biết có nên từ chối không.
Nhưng anh hiểu hơn ai hết, Chu Tấn Hành theo đuổi anh vì anh giống Dịch Huy. Có xuất phát từ sự áy náy hay áp lực thì anh không biết và cũng không muốn biết.
"Không thể đâu." Dịch Huy khẳng định lắc đầu, sau đó mỉm cười, ngữ điệu nhẹ nhàng che giấu sự bất đắc dĩ trong lòng, "Cậu cũng có thể nhìn ra mà. Với vẻ ngoài đó của cậu ta thì chỉ có người khác theo đuổi cậu ta mà thôi."
Lời này chỉ mất vài ngày để chứng minh.
Dù anh và Đường Văn Hi đi đâu, người đó cũng chưa từng xuất hiện. Một người nhạy cảm như Đường Văn Hi cũng không phát hiện ra ánh mắt nào từ phía sau, không đến hai ngày đã lắc đầu xoa cổ tay: "Không theo đuổi nữa à? Không thể kiên trì thêm một chút sao? Haizz, thanh niên bây giờ chán thật."
Nếu cậu ta đã nhắc đến, Dịch Huy cũng nhắc nhở cậu ta vài câu: "Về sau gặp loại chuyện này, không nhất thiết phải xông lên cứng đối cứng, nhỡ đối phương mang theo vũ khí thì sao?"
Đường Văn Hi vò đầu: "Tớ nào biết cậu ta lợi hại thế, một tay đã cố định được tớ. May không phải người xấu thật, nếu không hôm nay là tuần đầu(*) của tớ rồi." Nói xong tự run rẩy một cái, lại vỗ ngực tự an ủi, "Bạn học Giang, có phải cậu ta coi tớ thành tình địch rồi nên mới hung dữ như thế? Bàn tay đó dùng sức nhiều như nào cậu không thể biết được. Tớ da dày thịt béo nên chịu được, chứ với cái tay chân mỏng manh đó của cậu thì bị bẻ gãy là cái chắc."
Dịch Huy thầm nghĩ, tớ đã được hưởng thụ rồi, không chỉ một lần. Nhưng ngoài miệng anh không nhắc đến: "Biết sợ là được rồi, lần sau đừng có ngông cuồng."
Tình địch gì đó anh không tin, trừ khi Chu Tấn Hành điên thật.
Người đó có điên hay không thì anh không biết nhưng gần đây Dora hừ hừ rất khác thường. Dịch Huy cảm nhận được.
Xế chiều, anh nhận được tin nhắn của Dora hừ hừ: Hôm nay cũng về muộn?
Cứ như vợ nhỏ đợi chồng đi làm về muộn ấy.
Ý nghĩ lướt qua, Dịch Huy cảm thấy chẳng ra làm sao, người ta chỉ quan tâm anh mà thôi. Anh lè lưỡi đáp: Không, đang trên đường về rồi.
Bên kia tựa hồ thở phào: Được, đi đường cẩn thận.
Mấy ngày nay Dịch Huy và Đường Văn Hi đi chơi hết những chỗ xung quanh đây. Đi chơi gần còn đỡ, chứ đi xa một chút thì không tránh khỏi việc về muộn. Không biết Dora hừ hừ nhìn kiểu gì ra 'không an toàn', thường xuyên gửi tin nhắn xác nhận vị trí của Dịch Huy, nhắc nhở anh không được nói chuyện với người lạ, phải về nhà sớm một chút.
Dịch Huy ngượng ngùng, khéo léo nói: Tôi là con trai, có bạn đi cùng nữa.
Sự chú ý của Dora hừ hừ rất kỳ lạ: Bạn?
Dịch Huy đáp: Ừm, bạn, bạn đại học.
Dora hừ hừ: Vậy thì được.
Dịch Huy nghĩ nửa ngày cũng không biết 'được' chỗ nào, đơn giản nghĩ đến sự quan tâm của Hừ Hừ tốt bụng cho mình. Xuất phát từ tâm lý báo đáp lòng tốt, anh chia sẻ niềm vui của mình: Tôi phát hiện ra chỗ này nhiều nơi để chơi lắm.
Dora hừ hừ: Ví dụ?
Dịch Huy nói hết những gì mình biết về những nơi thú vị cho hắn nghe, còn gửi mấy bức ảnh bụp bờ biển cho hắn xem.
Dora hừ hừ: Thật đẹp.
Không biết vì sao, Dịch Huy luôn có thể đoán ra được cảm xúc của hắn qua từng câu chữ. Nhìn lên những đoạn đối thoại trước không khó đoán được tám phần tâm trạng của hắn, có lẽ là thất bại trong tình cảm.
Dịch Huy không biết an ủi người khác, tiếp tục dùng cách vụng về: Khi nào cậu đến đây, tôi cũng dẫn cậu đi chơi.
Dora hừ hừ: Đã chụp lại.
Dịch Huy: Sao cậu cứ phải chụp lại vậy? Nhìn tôi không uy tín đến thế sao? [Doraemon mỉm cười]
Dora hừ hừ: Sợ anh quên mất.
Dịch Huy: Trí nhớ tôi tốt lắm, không dễ quên vậy đâu.
Bên kia dừng một lát, nói: Đã quên cũng tốt.
Một lát sau gửi thêm một tin nhắn: Quên hết những chuyện không vui, chỉ nhớ những chuyện vui.
Dịch Huy không quá hiểu câu này có nghĩa gì. Quá lãng phí đầu óc tốt của Giang Nhất Huy! Vẫn ngốc như xưa!
Trong tình huống này, anh nhớ đến lời đề nghị của bác sĩ Lưu. Viết nhiều, vẽ nhiều, cùng dùng tay và não, thử một vài nội dung mới sẽ có ích cho tư duy và phát triển não.
Vì thế Dịch Huy nhận vẽ chân dung cho nhóm chị em của Giang Nhất Mang. Các cô gái thường nghe nhỏ khoe khoang anh trai mình giành được huy chương vàng trong cuộc thi vẽ toàn quốc. Bọn họ ôm chờ mong, mỗi người gửi ảnh tự chụp kèm theo yêu cầu về trang phục. Trong đó có sáu yêu cầu vẽ váy.
Mọi người đều biết Dịch Huy chuyên vẽ nam, không biết vẽ nữ, đặc biệt là váy nữ toàn hoa. Bức tranh bán thân(*) mà anh vẽ cho Giang Nhất Mang đã dốc hết tâm huyết và sở học cả một đời của anh để vẽ nên.
Cũng may có một chuyên gia ở đây. Là một người thích thiết kế thời trang, Đường Văn Hi cho anh không ít lời khuyên. Dịch Huy không vẽ ra được làn váy chuyển động, cậu ta tự mình quấn khăn tắm ra trận. Coi cái giường của Dịch Huy như sàn catwalk, cậu ta đứng đó xoay người tung váy, còn hất tóc nháy mắt quyến rũ: "Thiếu nữ thẹn thùng, hiểu chưa?"
Dịch Huy nổi da gà, giơ tay che mắt: "Hiểu rồi hiểu rồi. Ngài xuống đi đã."
Đường Văn Hi chán chết ngồi đung đưa chân cạnh anh. Đợi anh vẽ phác thảo xong, cậu ta hỏi một câu như sấm đánh ngang tai: "Bạn học Giang, cậu có thích đàn ông không?"
Dịch Huy giật mình vẽ nguệch một đường.
"Uây, đừng căng thẳng, tớ hỏi chơi thôi. Chúng ta đều làm nghệ thuật, có gì mà phải sợ chứ." Đường Văn Hi cười rất thiếu đạo đức. "Lúc còn đi học, không chỉ mỗi khoa của tớ đâu mà cả trường đều bàn tán về xu hướng tính dục của cậu đấy. Trên Teiba còn mở một cuộc bầu chọn, tớ mở sáu phiếu đầu đều là 'Giang Nhất Huy thích con trai'."
Tâm trạng Dịch Huy phức tạp. Chính anh không giấu được thì thôi đi, ngay cả Giang Nhất Huy cũng...
Đường Văn Hi đắc ý, miệng cười ngoác đến tận mang tai. "Tớ đoán trúng rồi?"
Dịch Huy xoắn xuýt không biết nên thừa nhận luôn hay không. Đường Văn Hi lo trước tính sau phủi sạch hiềm nghi: "Hỏi cái này không phải vì tớ có ý đó với cậu. Tớ sùng bái và tôn trọng bạn học Giang... dù rằng tớ cũng thích đàn ông."
Dịch Huy ngượng ngùng gật đầu.
Ai cũng có lòng tò mò. Anh cũng muốn biết người mà Đường Văn Hi thích có phải là người mà anh biết không?
Hai thằng con trai lần đầu tiên nhắc đến chuyện tình cảm, so với mong muốn nói rõ ràng thì sự xấu hổ, ngượng ngùng chiếm nhiều hơn. Đường Văn Hi thẹn thùng, còn giấu giấu diếm diếm không chịu nói, ôm ý nghĩ một ngày nào đó sẽ biết. Dịch Huy cũng hiểu nên không hỏi.
Chỉ là không ngờ ngày đó đến nhanh như thế.
Chơi ở thị trấn nhỏ gần nửa tháng, Đường Văn Hi cảm thấy ông thầy mình sắp chạy đến đây bắt mình về thủ đô nếu ở lại nữa, ai oán lên mạng đặt vé máy bay.
Trước khi đi, cậu ta không rảnh rỗi, tranh thủ thời gian đi du ngoạn núi non, ngắm cảnh biển cả hữu tình. Biển đã đi rồi, cậu ta rủ rê Dịch Huy đi leo núi.
Dịch Huy im lặng không muốn đi, phải để mẹ và em gái ra tay, khuyên anh nên ra ngoài nhiều hơn. Anh dường như bị đóng gói ném ra khỏi nhà. Giang Tuyết Mai chuẩn bị lều cắm trại cho anh, bảo nếu muộn quá thì cứ ngủ lại trên núi một đêm; không ngủ thì cũng có chỗ để ăn cơm, che mưa che nắng, một công đôi việc.
Lều cắm trại rất nặng, Dịch Huy thở hổn hển suốt đường đi. Đến chân núi, Đường Văn Hi không kìm được mà chạy như bay về phía người nào đó. Bấy giờ anh mới phát hiện ra mình đã từ người đi chơi cùng thành bóng đèn.
Lối vào leo núi hẹp, Dương Thành Hiên nhìn bảng thông báo cắm ở ven đường, ngậm thuốc lá mắng: "Núi gì mà lại cấm hút thuốc?"
Đường Văn Hi bĩu môi nói: "Không cấm hút thuốc, chẳng lẽ để cậu đốt núi sao?"
Hai người đằng trước đấu võ mồm, Dịch Huy đi sau nhìn xung quanh, lo sợ bất an.
Vừa nãy giới thiệu hai bên với nhau, Đường Văn Hi nói là tình cờ gặp nhưng Dịch Huy không quá tin. Dương Thành Hiên vỗ cái túi rỗng nói mình tạm thời đưa ra quyết định nên không mang theo quần áo. Dịch Huy miễn cưỡng trấn an bản thân không cần quá lo lắng.
Anh cảm thấy ánh mắt Dương Thành Hiên đang nghiên cứu dò xét mình như đang đánh giá một món hàng. Nếu không phải vì lo lắng cho Đường Văn Hi, anh chắc chắn sẽ kiếm cớ chạy lấy người.
Trong ba người, chỉ mỗi Đường Văn Hi không hiểu rõ tình hình, một lòng một dạ muốn leo núi. Cậu ta xốc balo lên, buộc dây giày. Chuẩn bị bước đi, Dương Thành Hiên gọi lại: "Hai người các anh mang theo lều cắm trại à?"
Đường Văn Hi đáp: "Ừ, nhỡ có ở lại qua đêm thì ba người vẫn đủ chỗ."
"Ai nói ba người?" Dương Thành Hiên cười rỗ lên, hất cằm nhìn về phía sau lưng Dịch Huy. "Tôi dẫn theo một người bạn."
Nghe thấy hai chữ 'người bạn', Dịch Huy đã biết xong đời rồi. Anh đứng ngẩn ngơ tại chỗ, chờ người đó đi đến trước mặt mình. Cao hơn anh nửa cái đầu, cơ thể che khuất ánh sáng trước mặt, bấy giờ mới có cảm giác thật sự gặp mặt.
"Đây là bạn của tôi, Chu Tấn Hành."
Dương Thành Hiên làm như không có việc gì giới thiệu đôi bên. Chu Tấn Hành đeo khẩu trang, Đường Văn Hi không nhận ra, cười hì hì bắt tay với hắn nói 'Xin chào'. Dịch Huy là một trong hai người bối rối đứng bên cạnh cậu ta.
Người còn lại là Chu Tấn Hành.
Tuy hắn không lộ mặt nhưng Dịch Huy có thể thấy được kinh ngạc trong mắt hắn. Dường như hắn cũng không ngờ được sẽ gặp anh ở đây.
Dịch Huy đã không có cách nào nói rõ nguyên nhân với Đường Văn Hi, cũng không thể mặc kệ cậu ta ở đây được. Không đi không được, đành phải tận lực tránh xa người kia, anh lôi Đường Văn Hi đi trước làm đầu tàu gương mẫu.
Núi ở vùng duyên hải phía Nam không cao, đường lát đá dễ đi. Leo đến lưng chừng núi thì Đường Văn Hi gào to muốn nghỉ ngơi. Dịch Huy thở hổn hển dừng bước.
Chọn ghế đá ngồi nghỉ cũng chọn ghế cách xa hai người. Đường Văn Hi không để ý tiểu tiết mà cũng rất chậm tiêu, căn bản không phát hiện ra Dịch Huy có gì đó không ổn. Dương Thành Hiên gọi cậu ta đi mua nữa, cậu chạy vội đi luôn, Dịch Huy không kịp kéo người lại.
Hôm nay là ngày làm việc nên người đến leo núi không nhiều, chỗ nghỉ ngơi càng ít người. Dịch Huy rất sợ vô tình chạm mắt với người kia, cúi đầu nghịch móc khóa trên balo.
Hôm qua Giang Nhất Mang đưa cho anh cái này. Kim loại hình tròn to bằng nửa bàn tay, bên cạnh nạm một vòng kim cương giả hợp thành một cái bánh xe lấp lánh, phần đuôi có tua rua dài. Ngón tay Dịch Huy đang nghịch tua rua, còn cẩn thận đếm xem nó có bao nhiêu sợi.
Nhưng cảm giác tồn tại của người kia quá lớn. Hắn đi tới đứng cạnh anh chưa đến mười giây đã làm cho Dịch Huy hoảng loạn. Đếm được bao nhiêu sợi tua rua e rằng đã quên sạch.
"Em thật sự không biết anh ở đây."
Thanh âm trầm thấp quen thuộc rơi vào tai, tay Dịch Huy thoáng run rẩy. Tua rua trong lòng bàn tay trượt xuống, Chu Tấn Hành cũng nhìn tay anh.
Chỉ nhìn một chút rồi rời ánh mắt đi ngay. Chu Tấn Hành mím môi, nói nốt lời vừa rồi: "Nếu anh không muốn nhìn thấy em thì em đi đây."
-
(*) Bán thân: vẽ nửa người = chân dung
(*) Tuần đầu: 7 ngày sau khi người mất, người nhà sẽ làm một mâm cơm chay cúng. Tùy địa phương, có nơi đúng 7 ngày cúng tuần đầu, có nơi cúng tuần đầu vào mùng 1 hoặc ngày 15 âm lịch. Chỗ t toàn cúng tuần đầu vào mùng 1 hoặc 15.
-----------------------------------------------
Đang yên đang lành đùng cái báo đi học, tuần này học gần hết, tranh thủ được 1 tí khó lắm. Chắc giờ chỉ có thể duy trì 3 chương/ tuần thôi 😌
Sang tuần sau t xếp lại lịch học rồi tính tiếp. Cuối cấp rồi mà t vẫn nhởn nhơ chơi 😫
Bộ "Trước ngày công khai..." t định drop vì nó quá dài. Mà thấy nhiều người thêm vào danh sách đọc quá nên t sẽ cắn răng làm tiếp. 😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip