36 - 1
17.07.24
Phần lớn những người từng ở độ tuổi thanh thiếu niên sẽ dành nhiều thời gian để nghĩ về 'tương lai', tất nhiên Dịch Huy cũng không ngoại lệ. Trước đây nghĩ về tình yêu, bây giờ cũng không dừng lại một chút.
Có điều, khác với mọi người, anh không chỉ nghĩ về nó mà cố gắng biến nó thành hiện thực.
Cuộc thi vẽ mà anh tham gia vào năm ngoái đã công bố danh sách đạt giải vào ngày mùng tám của năm mới. Dịch Huy giành được giải Ý tưởng sáng tạo nhất dựa vào bố cục đặc biệt trong tác phẩm của mình. Giấy chứng nhận và tiền thưởng có hai cách nhận là trao thưởng trực tiếp và gửi qua đường bưu điện. Sau khi đăng bài cảm ơn những lời chúc của mọi người lên Weibo, Dịch Huy đặt vé tàu cao tốc đến thành phố S, chuẩn bị lặng lẽ đi lấy thưởng.
Nhân tiện ghé qua công ty của người nào đó một chuyến, nếu có thể gặp được thì nói chuyện vài đôi lời, còn không gặp được thì gửi đồ rồi đi. Tâm ý đến là được.
Khó khăn cuối năm vừa rồi là Giang Tuyết Mai đổ bệnh, nằm viện mấy ngày cũng chưa khỏe hơn. Sau khi nghe tin, Dora Hừ Hừ giúp đỡ liên hệ với chuyên gia, bảo bọn họ đi đăng ký, được kê cho đơn thuốc, chưa đến hai ngày đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thế nên Dora Hừ Hừ không chỉ là bạn của Dịch Huy mà còn là ân nhân của nhà họ Giang.
Lúc ấy, Dịch Huy phát hiện ra có thể gửi tin nhắn thoại trên Weibo. Sau khi gửi lời cảm ơn, Dịch Huy ngại ngùng gửi đi tin nhắn thoại đầu tiên cho Dora Hừ Hừ: "Hừ Hừ, cậu có nhiều bạn bè lắm đúng không? Nơi xa xôi như thế này mà cũng có bạn là bác sĩ."
Anh nghĩ rằng người kia cũng sẽ trả lời bằng tin nhắn thoại, nhưng tin nhắn gửi đến lại là tin nhắn văn bản: Không, chỉ có một mình anh thôi.
Tuy Dịch Huy không tin lắm nhưng vẫn cảm động chỉ vì câu 'Chỉ có một mình anh thôi'. Dora Hừ Hừ đối xử với anh rất tốt, chủ động giúp đỡ, đáp ứng mọi yêu cầu của anh và luôn trả lời tin nhắn rất nhanh. Dường như cậu ta coi anh là người bạn duy nhất.
Chân thành đáp lại bằng chân thành, đối với chuyện này phải báo đáp người ta cho đàng hoàng. Trước khi đi, Dịch Huy dành nửa ngày để làm một cái bánh kem nhỏ 15cm, xung quanh là viền hoa, ở giữa vẽ pháo hoa, bên cạnh còn trang trí hoa hồng.
Vốn ban đầu không định vẽ hoa hồng, chẳng qua là Hừ Hừ thích nên anh nghĩ chỉ vẽ theo sở thích của cậu ta, không phải tặng hoa hồng. Dịch Huy ngại ngùng vẽ hai bông hồng, cánh hoa đỏ như mặt anh.
Rồi anh đi lấy chocolate đã làm để trong tủ lạnh. Dịch Huy nghĩ sắp đến Lễ Tình nhân rồi, không biết người mà Hừ Hừ theo đuổi có về không. Nếu như theo đuổi thành công thì tặng cho hai người họ cùng ăn, nếu như không thành công thì có đồ ngọt để an ủi Hừ Hừ, hợp lý!
Anh thấy việc gặp mặt bạn trên mạng rất đơn giản. Gặp mặt cùng lắm chỉ ăn một bữa cơm, thế nên không nói cho ai, cho bánh kem và chocolate vào túi giữ nhiệt rồi một mình lên đường.
Đi chuyến tàu sáng sớm, đoàn tàu chạy được một lúc thì Dora Hừ Hừ gửi tin nhắn chào buổi sáng: Chào buổi sáng. Anh dậy chưa?
Dịch Huy đáp: Cậu đoán xem. [Doraemon mỉm cười]
Trong lòng mang theo bất ngờ vừa thần bí vừa công khai nên tâm tình kích động, giọng điệu nói chuyện cũng khác với lúc trước.
Dora Hừ Hừ không phát hiện: Anh dậy rồi. Anh đang làm gì thế?
Đây chính là hiệu quả mà anh muốn, toét miệng cười đến tận mang tai, đắc ý trả lời: Đang đạp xe nha. [cười mà không nói]
Dora Hừ Hừ: Đạp xe mà vẫn gửi tin nhắn được, anh giỏi thật đấy! [vỗ tay]
Người ta nói nếu nói chuyện với một người lâu sẽ dần nhiễm thói quen của người đó, ví dụ như Dora Hừ Hừ cũng bắt đầu sử dụng icon. Điều này khiến Dịch Huy rất vui, chí ít làm cho mấy dấu câu ngắt nghỉ của cậu ta không còn quá nghiêm túc.
Dịch Huy ngồi cạnh cửa sổ, nghiêng người tránh đi vị khách ngồi bên, hạ giọng nói: "Hừ Hừ, hôm nay cậu có đi làm không?"
Anh che lại điện thoại, hạ giọng đến mức thấp nhất, sau khi nghe lại hai lần để xác nhận không bị lẫn tiếng tàu mới gửi đi. Vừa đúng lúc Dora Hừ Hừ gửi tin nhắn đến: Có chứ anh, nếu không sẽ bị trừ lương, không có tiền ăn cơm.
Nhận được thông tin chính xác, Dịch Huy cười đến nheo mắt lại: "Không sao, kiểu gì cũng có cái ăn mà."
Trên tàu có hệ thống sưởi, Dịch Huy sợ bánh kem chảy đến méo hình méo dạng nên trước khi đi đã cho rất nhiều đá vào túi giữ nhiệt.
Chặng đường đến thành phố S không dài bằng đường đến Thủ đô, khi đến nhà ga, băng vẫn chưa tan. Mùa đông, trời tối nhanh. Khi ra khỏi nhà ga, trời đã nhá nhem tối. Anh gọi điện thoại báo cho người nhà một tiếng rồi mở bản đồ trên điện thoại, đi theo lộ trình đến lối vào của tàu điện ngầm, trả tiền mua vé một chiều rồi dành hai phút đọc lại trạm xuống lần nữa, sau đó lấy hết can đảm bước lên tàu điện ngầm.
Thành phố S là nhà của anh nhưng trước giờ ra khỏi cửa là có xe đưa đi đón về, không đi tàu điện ngầm được mấy lần, khó tránh khỏi cảm giác lo lắng.
Hiện giờ chỗ này đang là giờ cao điểm buổi tối, khắp nơi ồn ào nhốn nháo đều là người, tìm được cửa ra cũng tốn sức. May mà có người giúp đỡ, Dịch Huy lên mặt đất trước khi trời tối hẳn.
Anh đi theo hướng dẫn đến một tòa nhà văn phòng cách đó không xa. Dịch Huy vừa nhìn xung quanh vừa nghĩ thành phố S vẫn như trong ký ức, tòa cao ốc san sát nối tiếp nhau, xe cộ nườm nượp, một chút cũng không thay đổi.
Đây là khu thương mại sầm uất. Nếu anh nhớ không nhầm thì địa chỉ số 18, đường XX. Khi đến, anh ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên không nhớ nhầm.
Dịch Huy thầm cảm thán trong lòng, hóa ra Hừ Hừ làm trong ngành trang sức, bảo sao thẩm mỹ tốt đến thế.
Những lúc vẽ chưa được hài lòng, lại không biết sửa như thế nào, Dịch Huy chụp ảnh gửi cho Hừ Hừ. Hừ Hừ có thể chỉ ra những sai sót mà anh bỏ qua, do đó mà bức tranh được nâng cấp và cải thiện.
Điều này rất giống với người đó, người đó cũng biết thưởng thức tranh. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã chỉ ra những chỗ thiếu sót của bức tranh, quả thực rất hợp lý. Khi đó, Dịch Huy còn nghĩ hắn có thiên phú ở mặt này, về sau mới biết được vì tiếp xúc nhiều nên biết nhiều.
Mà hắn tình nguyện học kiến thức về mỹ thuật không phải vì anh mà là một người khác.
Bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện không nên nghĩ, Dịch Huy hít sâu một hơi thổi bay tạp niệm, kéo khẩu trang che mũi, cất bước đi vào.
Không biết có phải lúc giao ca hay không mà trong tiệm không có ai.
Nhân viên nữ đứng sau quầy nhiệt tình hỏi anh cần gì. Dịch Huy không biết tên thật của Dora Hừ Hừ, lúng túng nói mình đến xem. Chắc chắn ở tầng một không có nhân viên nam nào khác, anh xách đồ đi lên tầng hai.
Đến khúc ngoặt cầu thang, anh thấy hơi lo lắng, khi tưởng tượng Hừ Hừ liệu có kinh ngạc khi nhìn thấy mình không, lúc nghĩ xem câu đầu tiên phải nói gì, 'Xin chào' hay là 'Đoán xem tôi là ai?'
Nghĩ đến đây, tâm tình có hơi chán nản, có mỗi mình ngốc thôi, Hừ Hừ thông minh mà, chắc chắn nhìn một cái là có thể nhận ra.
Vẫn nên báo với người ta một tiếng trước, tránh dọa sợ người ta. Ôm theo tâm tình vừa thấp thỏm vừa phấn khích, Dịch Huy lấy điện thoại mở Weibo, vừa bước lên cầu thang vừa gửi tin nhắn cho Dora Hừ Hừ.
Tầng hai là khu vực đặc chế trang sức của cửa hàng, dù chưa bước chân vào đã cảm nhận được không khí tươi mát dễ chịu, cả tầng lầu yên tĩnh hơn tầng dưới. Khi chân đặt lên bậc thang cuối cùng, đúng lúc ấn nút gửi tin nhắn đi, tai Dịch Huy vểnh lên bắt lấy âm chuông báo tin nhắn ngắn ngủi trong khoảng không yên tĩnh.
Anh rón rén đi về phía trước theo tiếng âm thanh phát ra, cánh tay giơ lên định vén tấm rèm lụa của phòng đặc chế ra, đầu bên kia truyền đến tiếng bước chân, sau đó là cuộc nói chuyện của hai người.
"Anh đi đâu thế?... Vừa đến đã đi rồi?"
"Ừm, có việc nên đi trước."
"Không phải mua nhẫn đính hôn à, không xem bản thiết kế?"
"Cứ gửi đến email của tôi đi, lúc nào xem cũng được."
"Anh định kết hôn với tiểu thiếu gia nhà họ Đàm kia à?"
"Ai nói vậy?"
"Đã truyền khắp trong giới rồi."
Người bên trong im lặng. Dịch Huy ở ngoài cửa nín thở theo thói quen. Người hỏi là ai anh không rõ nhưng người còn lại chỉ nghe giọng nói thôi anh cũng biết người đó là ai. Là Chu Tấn Hành.
"Không, không kết hôn với tên họ Đàm kia." Ước chừng không lâu lắm, Chu Tấn Hành mở miệng lần nữa, "Cái nhẫn này dùng cho việc khác."
Dịch Huy nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, cũng không muốn nghe. Anh như kẻ thứ ba bước nhầm vào lễ đường, hốt hoảng chạy trốn vô tình đụng phải lọ hoa đặt ở cửa. Anh vội đưa tay ra đỡ, đỡ được bình hoa, đồ trong tay rơi 'bộp' cái xuống đất.
Người bên trong nghe tiếng đi ra vén rèm cửa. Dịch Huy nhặt túi giữ nhiệt lên, vừa đứng thẳng người đã gặp phải ánh mắt dò xét của hai người đứng cạnh nhau. Chẳng cần quan sát kỹ hơn, suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này là... Hai người này rất xứng đôi.
Thanh niên tuấn tú nho nhã thấp hơn Chu Tấn Hành, bộ vest cắt may khéo léo tôn lên chiều cao đẹp đẽ, đứng cạnh Chu Tấn Hành cao ráo, đẹp trai càng giống một cặp giai ngẫu(*) sắp đính hôn.
Không, không phải. Bọn họ là một đôi tân nhân.
Dịch Huy bỗng cảm thấy sự kinh ngạc vừa rồi của mình quá dư thừa.
Có gì hiếm lạ hả? Mình đã chết rồi, không có gì có thể ngăn cản hai người họ ở bên nhau.
Chu Tấn Hành cũng không ngờ sẽ gặp được Dịch Huy ở đây.
Hắn đã biết Dịch Huy sẽ tới thành phố S từ chỗ Giang Nhất Mang rồi, đợi mãi không thấy Dịch Huy nói chuyện này với Dora Hừ Hừ nên thuận nước đẩy thuyền, đến xem xem tên ngốc này muốn làm gì.
Ai mà ngờ được Dịch Huy sẽ theo địa chỉ gửi đồ tìm đến tận đây, có lẽ vừa xuống tàu cao tốc thì đi thẳng đến đây. Chu Tấn Hành vui đến mức dù anh có đeo khẩu trang, hắn nhìn một cái là nhận ra.
Dịch Huy nhặt đồ lên là chạy, Chu Tấn Hành lập tức đuổi theo. Tên ngốc ôm đồ lảo đảo chạy, lúc chạy đến cửa suýt đâm vào người khác.
Đèn vừa sáng, sợ anh không nhìn đường mà ngã, Chu Tấn Hành nhanh tay túm tay anh lại: "Huy Huy, là em, anh đừng chạy."
Sao Dịch Huy có thể nghe hắn, bị bắt lại không thể chạy, đầu cũng không quay lại nhìn hắn, dáng vẻ kháng cự nhìn cái là biết.
Chu Tấn Hành đau lòng. Lúc nói chuyện trên mạng vui vẻ đến mức hắn đã quên Dora Hừ Hừ chỉ là lớp vỏ bên ngoài, tên ngốc rất ghét mình.
Nhìn tên ngốc chỉ biết chạy trốn, cũng không hỏi, đoán chừng nghĩ hắn là khách hàng, Chu Tấn Hành thở phào nhẹ nhõm, giải thích: "Em tình cờ gặp cậu ta ở đây thôi. Nhẫn không tặng cậu ta, mà là tặng cho..."
Lời còn chưa dứt, Dịch Huy vẫn im lặng đột nhiên ngắt lời hắn: "Liên quan gì đến tôi?"
Chu Tấn Hành sững sờ, lời nói chưa nói ra khỏi miệng đã biến mất.
Dịch Huy cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, giọng điệu cũng lạnh: "Cậu tặng ai nhẫn thì liên quan gì đến tôi?"
-
(*) Giai ngẫu: ý nói cặp vợ chồng xứng đôi, đẹp đôi.
---
#Ẩn Huyết:
Hôm nay biết điểm nhưng không ổn lắm. Có lẽ là hôm thi tâm lý t không ổn nên làm bài không tốt lắm, đúng mấy môn mà t rất tự tin 😭
Lớp t có đứa thủ khoa trường khối, giáo viên Tiếng Anh nhắn tin chúc mừng trên group lớp. 4 lần khảo sát t đứng nhất cả 4, thi thật không được nhất cũng buồn. T cũng không biết có phải t overthinking quá không, cứ cảm giác bả đang cười vào mặt t ấy. Còn 1 đứa cũng thủ khoa trường có tổng điểm cao nhất 6 môn, bả không chúc mừng. Nếu bả chúc 2 đứa hoặc không chúc thì t còn thấy tàm tạm, bả chúc mỗi đứa t thấy tâm trạng t càng tệ 😔
Chương này tác giả chia làm 2, không phải tâm trạng t tệ mới chia đôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip