Chương 22
Editor + Beta: Thất Tử - 13/07/23
Buổi tối hôm nay Giang Nhất Mang vừa về nhà đã nhận ra bầu không khí trong nhà có gì đó không đúng lắm.
"Đừng quấy rầy anh con." Giang Tuyết Mai túm nhỏ lại trước khi nhỏ gõ cửa phòng Dịch Huy. "Tâm trạng anh con không tốt, để nó một mình đã."
Giang Nhất Mang không vui đi xuống nhà. Lúc ăn cơm, nhỏ nhìn lên tầng hỏi: "Anh không ăn cơm với chúng ta sao?"
"Suỵt." Giang Tuyết Mai ra hiệu cho nhỏ nói bé thôi. "Đừng làm ồn. Nó đồng ý với mẹ rồi, sau khi bình tĩnh lại sẽ xuống ăn cơm."
Giang Nhất Mang bắt được trọng điểm. "Bình tĩnh lại? Xảy ra chuyện gì sao?"
Giang Tuyết Mai lắc đầy tỏ vẻ không biết.
Lúc con trai về nhà, hốc mắt đỏ bừng, bà lo lắng hơn ai hết, lại sợ đuổi theo hỏi sẽ phản tác dụng nên coi như không có việc gì. Đợi nó suy nghĩ cẩn thận rồi tự nói hoặc là bà tìm thời điểm thích hợp hỏi bóng hỏi gió xem sao.
Trong phòng, Dịch Huy ngồi trên giường, chăn quấn kín từ đầu đến chân.
Anh có thói quen này từ lúc còn rất nhỏ rồi. Bố mẹ vì anh mà cãi nhau, mẹ ôm anh khóc, còn có những khi bị mấy đứa nhỏ bắt nạt không muốn nói ra.
Chìm trong bóng tối, anh có cảm giác an toàn hơn. Một thế giới chỉ có một mình anh, sẽ không có người quở trách anh, không có người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh. Chỉ cần anh muốn trốn, sẽ không ai có thể tìm được anh.
Phản ứng vừa rồi hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Anh không muốn gặp hắn, cũng không nghĩ bị hắn bắt gặp, thế nên mới nhắm mắt bịt tai trộm chuông. Thói quen thừa nhận lỗi lầm của mình chờ đợi trừng phạt, anh kiên trì ngồi đó chờ dù mình chẳng làm sai điều gì, dù hành động của anh là tự vệ.
Cảm giác bị chạm vào trên má vẫn còn nguyên, Dịch Huy giơ tay xoa làn da có độ ấm khác thường. Chỉ chạm nhẹ một chút rồi rời đi ngay lập tức, sau đó anh càng bọc chặt bản thân trong chăn hơn.
Tầm nhìn hỗn loạn nhưng đầu óc rất tỉnh táo, anh biết vừa rồi mình phản ứng thái quá.
Hẳn là nên ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước đi, gặp ai không cần chạy, nếu bị hỏi thì anh phải trả lời thật rõ ràng rằng: "Tôi là Giang Nhất Huy."
Bây giờ anh là Giang Nhất Huy, không phải Dịch Huy nhát như chuột, cái gì cũng sợ.
Bây giờ anh có nhà, có người thân, không cần ở trong căn phòng lớn lạnh lẽo trống trải chờ một người không bao giờ trở về.
Nghĩ như vậy, Dịch Huy tự tin thêm một chút. Anh cầm điện thoại lên, muốn xem anh hai và anh dâu dạo này thế nào, muốn gọi cho Đường Văn Hi. Lúc anh về nhà, Đường Văn Hi gọi đến, chưa nói được hai câu đã cúp máy nên muốn gọi lại nói một câu không sao với cậu ta.
Bàn tay kéo chăn chạm vào điện thoại, ngón tay tê dại vì điện thoại đột ngột rung lên.
Tin nhắn từ một số điện thoại chưa được lưu. [Đã ổn hơn chưa?]
Dịch Huy nghi ngờ, ánh mắt nhìn vào dãy số kia - dãy số của người đã trở thành người nhà mà anh đã thuộc làu – ngón tay run một cái, suýt chút nữa thì ấn nút gọi.
Anh không nhắn lại cũng không có ý đáp lại. Người bên kia tự gửi tin nhắn cho anh.
[Vừa nãy doạ anh rồi. Nếu đổi thành tin nhắn có lẽ sẽ ổn hơn nhỉ?]
[Số điện thoại của anh là em nhờ người tra hộ. Hy vọng anh không bị dọa sợ.]
Dịch Huy đọc đi đọc lại mấy cái tin nhắn này, không hiểu hắn nói 'dọa sợ' là chỉ cái nào.
Mà cũng không cần phải hiểu.
Anh tắt điện thoại luôn.
Một lúc sau, Dịch Huy sang phòng Giang Nhất Mang mượn máy tính, mở công cụ tìm kiếm để tìm hiểu vài thứ, còn gửi cho Đường Văn Hi một tin nhắn qua QQ.
Giang Nhất Mang thò đầu sang nhìn một lúc lâu, hỏi: "Anh, anh không sao chứ?"
Dịch Huy chớp chớp mắt: "Sao thế?"
"Không sao là được rồi!" Giang Nhất Mang tung hoa, Dịch Huy nói không sao là nhỏ tin. Đề tài thay đổi ngay lập tức, hai tay xoa vào nhau, nhướn mày nói, "Vậy thì tranh chân dung nữ thần của em..."
Dịch Huy xoa đầu nhỏ, cười hứa hẹn. "Ngày mai. Ngày mai sẽ có."
Hôm sau mở mắt ra, hít không khí tươi mát ngoài cửa sổ. Quả nhiên thoải mái hơn nhiều.
Thoải mái đến mức Dịch Huy cảm thấy ngày hôm qua mình ngu ngốc đến nhường nào. Nghe hắn nói nhăng nói cuội hai câu là đã bay mất hồn, trở thành tên ngốc này trước.
Ăn xong bữa sáng, đảm bảo với Giang Tuyết Mai mình ổn mấy lần, Dịch Huy tiễn người nhà đi rồi tiếp tục khoảng thời gian yên tĩnh một mình.
Buổi chiều, lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, anh vẫn hơi chần chừ. Đứng trước gương ở cửa tầm năm phút, nhìn người trong người, xác nhận không phải là Dịch Huy trước đây, anh mới ra ngoài.
Vừa đặt chân ra ngoài đường, người đàn ông từ ngã rẽ đi ra, trên người vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, không nhanh không chậm đi theo sau anh.
Trốn không có tác dụng gì, tóm lại là vẫn phải đối mặt.
Nghĩ như vậy, Dịch Huy nỗ lực đè xuống sợ hãi, mở miệng nói trước: "Xin lỗi vì hôm qua đã đánh cậu."
Chu Tấn Hành sững người, dường như không ngờ được anh sẽ nói chuyện với mình, càng không nghĩ tới câu này.
"Không sao, anh cũng đâu cố ý."
Cuộc nói chuyện bất ngờ bắt đầu, lý do thoái thác đã chuẩn bị tốt loạn thành một cục. Chu Tấn Hành lần đầu tiên dỗ dành người khác khó tránh khỏi luống cuống. Mãi một lúc sau hắn mới nhả ra được một câu: "Tin nhắn hôm qua, anh có nhận được không?"
Dịch Huy nhìn thẳng hắn, "Nhận được."
"Vậy... tại sao không trả lời?"
Không biết có phải ảo giác hay không, ngoài chất vấn, Dịch Huy nghe ra được tủi thân trong giọng nói của hắn.
Anh đứng yên đó, không quay đầu lại nhìn Chu Tấn Hành một cái, nói: "Tại sao phải trả lời?"
Chu Tấn Hành lần nữa ngẩn người. Cái này khác hoàn toàn dự đoán của hắn. Hắn nghĩ Dịch Huy sẽ tức giận, sẽ thương tâm, có khả năng sẽ khóc. Thậm chí, hắn còn chuẩn bị tốt tâm lý bị ăn đòn nhưng không tưởng tượng đến một Dịch Huy lạnh lùng như thế này.
Lạnh lùng như chưa từng quen biết.
Có lẽ vì kiểm chứng suy đoán của hắn, Dịch Huy cất lời ngay sau đó: "Tôi không quen cậu, đừng đi theo tôi."
Ngày thu sau mười hai giờ trưa, mặt trời lên cao, không khí miền Nam mang theo hơi ẩm đặc trưng.
Chu Tấn Hành rửa mặt bằng nước lạnh trong một khách sạn duy nhất của thị trấn nhỏ này. Cầm lấy khăn lông định rửa mặt, mùi ẩm mốc xộc vào mũi, hắn nhíu mày ném khăn vào bồn rửa. Gương mặt đẫm nước đi ra ngoài gọi điện thoại.
Vài giây sau, đầu bên kia điện thoại không tình nguyện bắt máy. "Xin hỏi thiếu gia có gì phân phó ạ?"
Tâm trạng Chu Tấn Hành rất kém nhưng muốn nhờ người ta giúp đỡ nên không thể không cúi đầu khom lưng. "Anh ấy tắt điện thoại. Cậu tra giúp tôi xem có cách nào để liên lạc với anh ấy không."
"Ồ..." Dương Thành Hiên lời lẽ quái đản(*). "Cậu chạy đến trước mặt người ta rồi còn đòi cách liên lạc gì nữa?"
Chu Tấn Hành rũ mi mắt, vài giọt nước trượt xuống theo đường nét khuôn mặt. "Anh ấy không chịu gặp tôi."
"Ấy, đừng nói vậy mà, tôi đoán nha." Dương Thành Hiên hình như rất có hứng thú. "Anh ta nói mình không phải Dịch Huy, đúng hay không?"
Mí mắt run lên hai lần, Chu Tấn Hành rầu rĩ 'ừm' một tiếng.
Dương Thành Hiên sung sướng đập bàn. "Tôi nói thế nào nhỉ? Người ta nói 'đúng' thì chẳng phải là gặp quỷ à? Lần trước tôi để cậu tự xác nhận lại, cũng đã nói là không phải rồi. Nhìn giống nhau, tên cũng có phần giống, người ngoài nói cậu không tin thì thôi đi, ngay đến cả tôi nói mà cậu cũng không tin à? Cậu bị mù hay là điên rồi hả? Hai người khác nhau hoàn toàn mà cũng nhận định là một người cho bằng được?"
Nếu là ngày thường, dù là ai dùng thái độ trào phúng nói chuyện với Chu Tấn Hành, hắn đã nổi trận lôi đình từ lâu.
Nhưng lần này hắn không chỉ nhẫn nhịn mà còn coi như không nghe thấy, tiếp tục cầu xin Dương Thành Hiên. "Làm phiền cậu giúp tôi điều tra cách liên hệ khác đi. Weibo, QQ, WeChat gì cũng được, những cái này đều yêu cầu xác nhận danh tính thật..."
"Chu Tấn Hành!" Dương Thành Hiên đột nhiên gào lên. "Cậu làm ơn tỉnh lại đi! Anh ta chết rồi, Dịch Huy chết rồi! Thi thể đã đem đi thiêu rồi! Nếu cậu muốn lấy tro cốt thì có thể tìm người nhà anh ta, không cần chạy đến thị trấn nhỏ không có tên trên bản đồ ở miền Nam! Mẹ nó, đầu tôi bị lừa đá mới giúp cậu tra địa chỉ và số điện thoại, còn tưởng cậu đi chuyến này về sẽ tỉnh ngộ. Mẹ nó chứ..."
"Là anh ấy." Chu Tấn Hành thản nhiên nói một câu chặn lại sự tức giận của ông bạn mình. "Tôi sẽ không nhận nhầm người đâu."
Dương Thành Hiên tức giận cúp máy, Chu Tấn Hành đành phải nhờ người khác. Do dự một lúc, hắn nhờ người đã giúp hắn tìm Dịch Huy lúc mất tích, giúp hắn điều tra một chút.
Quan hệ xã hội, chỉ một cái miệng thì không được. Gã biết hắn đã huỷ bỏ hôn ước với nhà họ Dịch, không cần vuốt mông ngựa, thái độ cũng thay đổi theo, không cần nhìn mặt cũng nhận ra được sự qua loa lấy lệ của gã. Chu Tấn Hành không vòng vo, thẳng thừng hứa hẹn thù lao xa xỉ, gã làm như bất đắc dĩ mà đồng ý.
Cuối cùng còn không quên 'chỉ điểm' Chu Tấn Hành vài câu. "Tiền tài là vật ngoài thân, quan trọng là giao tình mấy năm nay của hai nhà chúng ta. Tôi tin với nhân phẩm của Chu thiếu, nhân duyên sau này sẽ rất tốt, đến lúc đó đừng quên dìu dắt thằng em này."
Kết thúc cuộc gọi, màn hình điện thoại tự động nhảy về ảnh chụp Dịch Huy, Chu Tấn Hành thẫn thờ nhìn.
Kỳ thật, vẻ ngoài nhìn cũng không giống, dù là gương mặt, dáng người hay là cách nói chuyện. Chu Tấn Hành giơ tay sờ nơi bị đánh, thậm chí còn hoài nghi những chuyện xảy ra của ngày hôm qua là một giấc mơ hoang đường.
Sinh ra trong một gia đình thương nhân với lợi ích là trên hết, điều hắn được dạy từ nhỏ nhiều nhất là chuyện nào đáng giá để làm, có đáng để bỏ ra thời gian và sức lực không.
Từ trước đến nay, hắn khinh thường loại chuyện này nhưng không thể phủ nhận đây là quan niệm trưởng thành cùng hắn. Cho dù làm cái gì đều sẽ không tự chủ được mà xem xét giá trị của nó, bao gồm cả việc tiếp tục đi học hay gia nhập vào giới giải trí, chấp nhận hôn nhân do gia đình sắp đặt hay từ bỏ giấc mộng hai sự kiện trọng đại của đời người.
Nhưng chuyện này không giống. Hắn không có các nào quy đổi lợi nhuận hay thiệt hại thành tiền tài hoặc thành những thức khác để dễ cân nhắc, tính toán.
Hắn chỉ có thể làm, hắn không còn sự lựa chọn nào khác.
Không có Dịch Huy ở cạnh, ngay cả việc hít thở cũng là thừa thãi với hắn.
Nếu đây chỉ là một giấc mơ, hắn tình nguyện nín thở, vĩnh viễn không tỉnh lại.
-
(*) Lời lẽ quái đản: Bản gốc là 'Âm dương quái khí': nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người có lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành khiến người khác khó hiểu, không đoán được dụng ý của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip