Chương 155: Huyết Ảnh Quỷ Dị (26)
Gõ phím: Trà Miêu
Người trên giường và người dưới gầm giường bốn mắt chạm nhau, không khí trở nên lúng túng đến mức kỳ quái.
Thẩm Bạch Nguyệt sững người, ánh mắt ngờ nghệch nhìn chằm chằm vào người dưới gầm giường.
Hiển nhiên, cô hoàn toàn không ngờ rằng lại gặp người khác ở đây.
Hơn nữa, đó lại chính là người mà cô tuyệt đối không muốn chạm mặt nhất lúc này...
Nguyễn Thanh vốn định làm như chưa nhìn thấy gì, nhưng không ngờ Thẩm Bạch Nguyệt đột nhiên cúi đầu nhìn về phía cậu.
Cậu im lặng nhìn cô vài giây, sau đó dời ánh mắt, làm ra vẻ như chẳng hề hay biết gì.
Thẩm Bạch Nguyệt cũng rời ánh mắt đi, rõ ràng cũng định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra luôn.
Nhưng rất nhanh, cả hai đều không có thời gian để bận tâm đến sự lúng túng nữa, bởi tiếng nước trong phòng tắm bắt đầu nhỏ dần.
Hiển nhiên, người trong phòng tắm sắp tắm xong.
Nếu nói trước đó còn có thể trốn dưới gầm giường, thì giờ điều này rõ ràng không còn khả thi.
Dù quần áo đã bị ăn mòn sạch sẽ, nhưng trên sàn vẫn để lại vết tích bị ăn mòn rất rõ ràng. Chỉ cần lại gần là chắc chắn sẽ phát hiện ra.
Khi tiếng nước nhỏ dần, Thẩm Bạch Nguyệt giật mình, không suy nghĩ nhiều liền túm lấy Nguyễn Thanh dưới gầm giường, nhanh chóng trèo qua cửa sổ chạy ra ngoài.
Nguyễn Thanh cũng không phản kháng, bởi vì nếu ở lại trong phòng lúc này thì chẳng khác nào tìm đường chết.
Lúc trèo ra ngoài, Thẩm Bạch Nguyệt không quên cầm theo cây gậy vừa nãy.
Bên ngoài cửa sổ có một ban công, hai người trèo ra liền rơi xuống đó.
Nhưng ban công cũng không an toàn.
Hai người lập tức trèo xuống từ tầng bốn, nhanh chóng quay lại tầng hai của biệt thự.
Lần này, Nguyễn Thanh cuối cùng cũng không còn làm vướng chân nữa.
Dù không phải cơ thể của mình, cậu vẫn điều khiển rất thành thạo.
Không rõ vì đã làm chuyện không nên làm, hay vì vừa rồi quá xấu hổ, mà khi cả hai đến tầng hai, họ đều rất ăn ý mà tự trở về phòng mình.
Vài phút sau, toàn bộ biệt thự nhà họ Dương bỗng nhiên được thắt chặt an ninh.
Nghe nói có kẻ trộm đã lấy đi đồ của chủ nhân.
Thậm chí còn có người hầu đang lùng sục, bầu không khí căng thẳng và nguy hiểm đến mức nhìn thôi cũng đủ cảm thấy lo lắng.
Những người chơi không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghĩ rằng việc họ lên tầng bốn, năm, sáu đã bị phát hiện.
Trực tiếp đối đầu với người nhà họ Dương chắc chắn không phải lựa chọn sáng suốt.
Không chút do dự, nhóm người chơi rời khỏi biệt thự chính của nhà họ Dương, tìm chỗ khác để trốn.
Nhà họ Dương rất rộng lớn, cộng thêm biệt thự của các chi họ và khách đến tham dự tang lễ, tổng thể nơi đây như một tòa thành khổng lồ.
Ngay cả ban ngày, việc tìm kiếm cũng rất khó khăn.
Việc trốn tránh hiển nhiên không cần Nguyễn Thanh tự mình ra mặt.
Nếu đúng như cậu suy đoán, người chơi nam ưu tú kia chắc chắn sẽ không từ bỏ con rối của mình.
Vì vậy, sau khi trở lại phòng, Nguyễn Thanh giấu chiếc máy tính bảng đi, sau đó nằm lên giường, tạm thời từ bỏ việc điều khiển cơ thể của người chơi nam kia.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu vừa nằm xuống không lâu, người chơi nam kia đã "tỉnh lại".
Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, rõ ràng cũng đang tìm nơi ẩn náu như những người chơi khác.
Người chơi nam này rất mạnh, Nguyễn Thanh không cần lo lắng gì.
Điều cậu cần bận tâm hơn bây giờ là làm thế nào để lấy lại cơ thể của mình.
Cậu không có con rối, mà đó lại là cơ thể thực của cậu. Một khi bị biến thành vật chứa sức mạnh của "thần minh", hệ thống chính của trò chơi chắc chắn sẽ phán định cậu không còn là con người.
Vì vậy, cậu tuyệt đối không thể để kế hoạch của Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn thành công, cũng không thể để cơ thể mình chết đi.
Nhưng vì trước đó cậu quá buông thả, chất độc trong cơ thể đã lan ra toàn thân.
Thêm vào đó, loại độc mà cậu trúng phải không chỉ là "Triêu Sinh Hoa".
Như bác sĩ đã nói, độc của "Triêu Sinh Hoa" cực kỳ bá đạo, cơ bản không có thuốc giải.
Lúc trước, Nguyễn Thanh dùng một loại hoa độc khác trong vườn để giải độc, tạm thời áp chế độc tố bằng cách lấy độc trị độc.
Nhưng việc uống thuốc lại phá hỏng sự cân bằng giữa hai loại độc tố.
Cộng thêm cơ thể cậu quá yếu, dẫn đến việc liên tục nôn ra máu.
Trước đây, Nguyễn Thanh không quan tâm đến chuyện cơ thể có chết hay không, nhưng bây giờ thì không thể như vậy.
Nếu lúc này cậu đi lấy lại cơ thể, muốn sống sót đến ngày cuối cùng sẽ trở nên rất khó khăn.
Dù sao, ngoài bác sĩ, trong biệt thự nhà họ Dương không có bất kỳ loại thuốc nào.
Nguyễn Thanh thử trở lại cơ thể mình, nhưng vẫn không thể nâng nổi chút sức lực nào.
Thậm chí không đủ sức để mở mắt.
Tuy nhiên, điều này không cản trở khả năng cảm nhận của cậu.
Thính giác và xúc giác của cậu vẫn bình thường.
Hiện tại, tay cậu có vẻ đang cắm một ống truyền dịch, cảm nhận rõ ràng được chất lỏng lạnh lẽo chảy vào cơ thể.
Có lẽ mấy ngày qua cậu chỉ dựa vào thứ này để duy trì thể lực.
Sau khi cảm nhận tình trạng cơ thể, Nguyễn Thanh thầm gọi trong đầu: 【Hệ thống, cậu ở đây không?】
Hệ thống: 【...Tôi đây.】
Nguyễn Thanh không bất ngờ với câu trả lời của hệ thống. Quả nhiên, chỉ khi nào cậu ở trong cơ thể mình, cậu mới có thể giao tiếp với hệ thống.
【Mở cửa hàng hệ thống lên xem.】
Hệ thống không nói hai lời, lập tức hiển thị giao diện cửa hàng.
Dù Nguyễn Thanh không mở mắt, cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng trong đầu mình.
Nguyễn Thanh tìm kiếm từ "rối gỗ" trong cửa hàng.
Kết quả hiện ra rất nhiều mục liên quan.
Các vật phẩm dính dáng đến "rối" có đến vài chục loại.
Riêng con rối hình người cũng đã có hơn mười loại, mỗi loại lại có công dụng khác nhau.
Thậm chí, còn có cả con rối có thể thay thế người chơi chịu chết.
Điểm cần để đổi... mười vạn.
Nguyễn Thanh nhìn điểm số của mình, lặng lẽ dời ánh mắt đi.
Cậu cẩn thận xem xét công dụng của phần lớn các rối gỗ, phát hiện ngoài loại phân thân, hầu hết không thể chia sẻ cảm giác với người sử dụng.
Một số con rối có ý thức tự chủ đơn giản, có thể tự mình hành động.
Nhưng một số khác thì buộc người dùng phải nhập vào cơ thể con rối mới điều khiển được.
Xem ra, hai con rối mà phó hội trưởng chọn thuộc loại thứ hai.
Loại này chỉ có ba lựa chọn, mỗi loại dù công dụng khác nhau nhưng lại có một điểm chung.
Đó là, khi bị người dùng điều khiển, khí tức linh hồn của con rối sẽ thuộc về người sử dụng.
Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại trên dòng chữ "khí tức linh hồn thuộc về người sử dụng," vẻ mặt có chút trầm ngâm.
Nói cách khác, nếu cậu sử dụng, khí tức linh hồn sẽ là của cậu...
Phó bản này không có nhiệm vụ phụ, cũng chẳng có mục tiêu chỉ định.
Nếu chỉ cần qua màn, điểm nhận được chỉ là ba trăm.
Hiện tại, đổi cơ thể là điều không thực tế. Ngay cả việc tăng cường cơ thể cũng cần số điểm như một con số trên trời.
Mà cậu chỉ có 2300 điểm.
Muốn kiếm thêm điểm, chỉ có cách nghĩ ra biện pháp khác.
Nhưng NPC trong phó bản này không già không chết, dù có giết cũng sẽ tái sinh trở lại.
Trừ phi...
Ngay khi Nguyễn Thanh đang suy nghĩ, tiếng bước chân khẽ vang lên, cắt đứt mạch suy tư của cậu.
Có người đến.
Là bác sĩ sao?
Không phải, mùi này là... Dương Thần Cẩn.
Anh đến làm gì?
Rất nhanh, Nguyễn Thanh đã biết mục đích của Dương Thần Cẩn.
Anh đến để đút nước cho cậu uống.
Nguyễn Thanh lúc này mới nhận ra mình có chút khô cổ.
Tiêm glucose đúng là sẽ làm máu đặc hơn, khát nước cũng không lạ.
Nhưng vấn đề là, cậu hiện tại đang hôn mê, nước cũng nuốt không trôi.
Đút cũng chẳng ích gì.
Quả nhiên, Dương Thần Cẩn ngồi xuống bên mép giường, cầm cốc nước trong tay. Vừa đút một thìa đã phải dừng lại.
Người nằm trên giường đang hôn mê, nước không cách nào nuốt xuống, chỉ chảy theo khóe miệng, cuối cùng thấm vào gối.
Chiếc gối trắng tinh, vệt nước rơi xuống nổi bật rõ ràng, tựa như dấu vết ám muội sau một cơn mặn nồng.
Một phần khác thì chảy xuống cổ trắng nõn của người nằm trên giường.
Nước lạnh mang theo chút buốt giá. Dù đang bất tỉnh, thân thể cậu vẫn bị kích thích mà khẽ run nhẹ.
Nhưng cũng chỉ có thể cảm nhận như vậy thôi.
Cậu chỉ có thể nằm im trên giường, cam chịu tất cả những gì người khác áp đặt.
Yếu ớt, bất lực, lại đáng thương.
Tư thế nằm thẳng ấy càng toát lên vẻ ngoan ngoãn, như thể sẵn sàng để người khác tùy ý định đoạt.
Tựa như mọi thứ của cậu đều sẽ do người kia nắm giữ.
Ánh mắt Dương Thần Cẩn tối lại, trượt dọc theo thân hình thiếu niên trên giường. Từ xương quai xanh mờ mờ hiện lên, xuống chiếc cổ trắng muốt vương nước.
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên đôi môi nhợt nhạt mà mềm mại.
Dù nước không uống được, nhưng môi cậu vẫn con tia lóng lánh ánh nước, nhìn có vẻ ngon nếu để người khác nếm dư vị đầu môi ấy.
Rất thích hợp để... hôn.
Dù không ép thêm được giọt nước nào vào miệng thiếu niên, chiếc muỗng trong tay Dương Thần Cẩn vẫn sớm được đặt lại trong bát.
Theo bản năng, anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt tinh xảo của cậu.
Bàn tay anh lướt xuống, mang theo chút ý vị mờ ám, cuối cùng ngón cái dừng lại nơi bờ môi mỏng manh, mềm mại.
Dương Thần Cẩn khẽ cọ qua cọ lại, khiến sắc hồng nhạt trên môi thiếu niên dần trở nên đỏ ửng.
Màu đỏ ấy đẹp đến cực điểm.
Bàn tay thon dài của anh dùng lực nhấn nhẹ, khiến đôi môi cậu khẽ hé mở, để lộ hàm răng trắng như tuyết.
Thậm chí, trong khoảnh khắc, đầu lưỡi hồng nhạt ẩn hiện qua kẽ môi, tựa như đang mời gọi ai đó cúi xuống đặt một nụ hôn.
Đôi mắt Dương Thần Cẩn sâu thẳm thêm vài phần. Anh cầm bát nước bên cạnh, uống một ngụm rồi đặt nó lên bàn. Kế đó, anh cúi người, ghé sát xuống.
Nhưng ngay khi anh sắp chạm vào thiếu niên đang nằm trên giường, một cú đá bất ngờ mạnh mẽ đẩy anh bay thẳng ra xa, đập mạnh vào bức tường gần đó, phát ra một tiếng vang lớn.
Dương Thần Ngôn đứng đó, gương mặt tối sầm, ánh mắt lóe lên sát khí. Từng từ phát ra như gằn mạnh, "Dương Thần Cẩn! Anh đang làm gì!?"
Hiển nhiên, Dương Thần Cẩn đã mất cảnh giác, nếu không đã chẳng dễ dàng bị đá như vậy.
Anh đứng dậy, dùng ngón tay cái lau vệt nước vừa tràn ra khóe môi do nuốt không kịp, sau đó bật cười nhẹ, "Không thấy sao? Tôi đang cho anh ấy uống nước."
Sắc mặt Dương Thần Ngôn càng trở nên khó coi: "Anh gọi đó là cho uống nước à!!!?"
Dương Thần Cẩn nhún vai vẻ bất đắc dĩ, "Chứ còn cách nào nữa? Anh ấy đang hôn mê, ngoài cách này ra, còn có cách nào khác không?"
Câu nói của anh khiến ngọn lửa giận trong lòng Dương Thần Ngôn bùng lên dữ dội.
Hắn vung chân đá tiếp. Nhưng lần này, Dương Thần Cẩn đã đề phòng, dễ dàng né tránh.
Dương Thần Ngôn không dừng lại, tiếp tục lao tới với sát khí ngút trời.
Vừa né đòn, Dương Thần Cẩn vừa bình thản nói, "Cậu ba, bình tĩnh nào. Tôi thực sự chỉ muốn cho anh ấy uống nước thôi."
"Chính cậu cũng nghe bác sĩ nói rồi. Hiện giờ anh ấy đang truyền dịch, nhưng vẫn phải thường xuyên bổ sung nước."
"Nhưng anh ấy hôn mê không thể uống được nên tôi đành dùng cách này."
Giọng Dương Thần Cẩn lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, lời giải thích đầy chân thành, tựa như anh không còn lựa chọn nào khác.
Tuy nhiên, Dương Thần Ngôn chẳng buồn nghe. Từng cú đánh đều mạnh bạo, như thể hắn sẽ không dừng tay chừng nào chưa lấy mạng Dương Thần Cẩn.
Dương Thần Cẩn không phản công, chỉ nghiêng đầu né tránh. Anh khẽ cười, "Cậu ba, nếu cậu giận, cậu cũng có thể tự làm mà."
Một cú đấm của Dương Thần Ngôn trượt qua, đập mạnh vào tường, khiến nó nứt toác. Nhưng câu nói tiếp theo của Dương Thần Cẩn khiến hắn khựng lại.
"Tôi cũng có thể tự làm?"
Dương Thần Cẩn nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng, "Đương nhiên là được. Cậu muốn làm thế nào cũng được."
Nghe tiếng bước chân đang dần đến gần, Dương Thần Cẩn mỉm cười đầy ẩn ý, "Dùng miệng... cũng được."
Lời nói của anh như một thứ ma lực khiến trái tim Dương Thần Ngôn đập loạn nhịp. Nhịp tim dồn dập đến nỗi hắn cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Gương mặt hắn đỏ bừng, đến cả tai và cổ cũng không tránh khỏi.
Dương Thần Ngôn cứng nhắc quay lại nhìn thiếu niên trên giường, ánh mắt lướt qua bờ môi đỏ mọng của cậu.
Hắn nuốt nước bọt, cổ họng theo đó mà lên xuống rõ ràng.
Dương Thần Ngôn bối rối chuyển ánh mắt đi chỗ khác.
Mình... mình không hề muốn cho anh ta uống nước kiểu đó.
Nhưng lời bác sĩ nói lại vang vọng trong đầu.
Thiếu niên cần bổ sung nước thường xuyên, mà đang hôn mê thì quả thật chỉ có cách đó.
Ánh mắt hắn lướt qua bờ môi đỏ mọng, rồi nhìn sang chiếc bát nước trên bàn, nhưng cuối cùng lại quay đi.
Hừ, mình không giống như tên Dương Thần Cẩn kia, đồ cầm thú đội lốt người.
Với quyết tâm, hắn bước tới giường. Nhưng thay vì dùng bát nước, hắn lấy một chiếc cốc giấy, rót nước từ máy uống nước gần đó.
Dương Thần Ngôn uống một ngụm, rồi ngồi xuống cạnh giường.
Tuy nhiên, chỉ vừa cúi người, mặt hắn đã đỏ bừng như lửa, thậm chí tay chân luống cuống không biết đặt đâu cho phải.
Cơ thể cứng ngắc, hắn từ từ cúi xuống. Nhưng khi môi hắn còn chưa kịp chạm vào thiếu niên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Dương Thần Ngôn lập tức đông cứng, từ từ quay đầu lại.
Đứng cách đó không xa là Dương Văn Mẫn, gương mặt ông thoáng nét lạnh lùng đầy uy nghiêm.
Mang theo chút hối lỗi lẫn sợ hãi, Dương Thần Ngôn cúi đầu lí nhí, "...Cha."
Nhưng do nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống, lời vừa bật ra đã khiến một ít nước tràn ra, rơi xuống quần áo và giường trắng tinh.
Hắn lúng túng lau vội, dáng vẻ trông ngốc nghếch đến lạ.
Dương Văn Mẫn lạnh lùng quan sát căn phòng gần như bị phá tan hoang.
Cuối cùng, ánh mắt ông dừng trên người Dương Thần Ngôn. "Là tôi đưa cậu đi, hay cậu tự đi?"
Dương Thần Ngôn hiểu rõ ý của cha mình. Gia quy nhà họ Dương có một điều luật dành riêng cho hắn: không được phép phá hủy biệt thự.
Rõ ràng, căn phòng này đã bị hắn phá nát trong cơn giận dữ.
"...Con tự đi."
Dương Văn Mẫn thản nhiên nói, "Năm giờ."
Dương Thần Ngôn ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhìn cha mình, cứ như không tin vào tai.
Năm giờ?
Trước đây chỉ là một giờ thôi mà.
Ánh mắt Dương Thần Cẩn khẽ lóe lên một tia sáng, nhưng rất nhanh anh lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Gương mặt anh lộ nét áy náy, hướng về cha nói, "Cha, hình phạt này hơi nặng rồi. Cha cũng biết tính khí thằng ba, nó không cố ý khiêu khích đâu."
"Lần này cũng không phải lỗi của thằng ba. Là con sai, con không nên khiến em ấy tức giận."
Giọng điệu anh pha chút tự trách, như đang chân thành cầu xin giảm nhẹ hình phạt cho em trai.
Dương Thần Ngôn không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi. Hắn bước xuống lầu, thẳng tiến vào khu vực bao phủ bởi màn sương dày đặc ngoài biệt thự.
Ngoại trừ Dương Văn Mẫn, bất kỳ ai bước vào màn sương ấy đều sẽ bị quái vật bên trong tấn công, kể cả những người thuộc dòng dõi chính thống nhà họ Dương.
Con quái vật đã không còn biết sợ ai, nó chỉ tuân theo bản năng muốn nuốt chửng tất cả những người thuộc nhà họ Dương.
Nếu không mang theo lệnh bài của Dương Văn Mẫn, những ai bị phạt đều phải tự chống chọi với sự tấn công từ quái vật.
Dương Văn Mẫn lạnh nhạt liếc nhìn Dương Thần Cẩn, ra lệnh cho vệ sĩ gần đó, "Những ngày tới để bác sĩ lo việc cho cậu ấy uống nước."
Nói xong, ông rời khỏi phòng.
Dương Thần Cẩn quay lại nhìn thiếu niên đang nằm trên giường. Trong mắt anh thoáng hiện nét tiếc nuối.
Cuối cùng, Dương Văn Mẫn cũng rời khỏi phòng.
Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Để bác sĩ cho cậu uống nước thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì không hay.
Nguyễn Thanh an tâm quay lại cơ thể của nam người chơi.
Những người bên nhánh phụ của nhà họ Dương dù vào ban ngày cũng không yếu, phần lớn đám người hầu trong biệt thự đều thuộc về nhánh phụ này.
Do vụ mất trộm, cuộc kiểm tra được tiến hành vô cùng nghiêm ngặt, gần như không bỏ sót một ngóc ngách nào.
Tuy nhiên, nhân lực của nhà họ Dương có hạn, việc kiểm tra kỹ lưỡng như thế vẫn để lại kẽ hở.
Hầu hết người chơi đều không bị phát hiện, kể cả nam người chơi mà Nguyễn Thanh đang chiếm giữ.
Tuy vậy, do tụ tập tại một chỗ khiến mục tiêu quá rõ ràng, đám người chơi đã phải phân tán khi trốn tránh.
Nguyễn Thanh xem xét vị trí nam người chơi đang ở, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đại khái xác định nơi này nằm ở rìa phía gần núi sau của biệt thự.
Nam người chơi tìm một chỗ trốn kỹ rồi "ngủ" thiếp đi.
Nguyễn Thanh lập tức kiểm soát cơ thể.
Hiện tại, khu vực biệt thự chính chắc chắn đang bị kiểm tra rất nghiêm ngặt, không tiện để lấy chiếc máy tính bảng.
Bóng đêm nhanh chóng bao trùm.
Lần này, Nguyễn Thanh đặc biệt tìm một căn phòng không có cửa sổ để ở, sợ rằng những xúc tu màu đỏ máu kia sẽ lại phát điên khi nhìn thấy cậu.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến mười giờ tối.
Dù ban ngày có kiểm tra nghiêm ngặt đến đâu, một khi đêm xuống, những người bên nhánh phụ nhà họ Dương cũng mất đi ý thức.
Đây là lúc nguy hiểm nhất, nhưng cũng là cơ hội tốt nhất.
Nguyễn Thanh nhanh chóng quay lại khu biệt thự chính của nhà họ Dương, lấy chiếc máy tính bảng giấu trong khe giường.
Sau đó, cậu chạy đến nơi mình và Thẩm Bạch Nguyệt từng rơi xuống, dự định đi xuống lần nữa.
Nguyễn Thanh đi tới cầu thang mà mình từng ngã xuống, mất một lúc lâu mới tìm được công tắc trên tường.
Công tắc không nằm ở góc tường mà ở độ cao hơn một mét, hoàn toàn không thể chạm tới nếu đang ở tư thế ngã.
Hiển nhiên, Thẩm Bạch Nguyệt khi trước cố ý dẫn cậu ngã xuống.
Nguyễn Thanh cũng không bất ngờ lắm.
Cậu nhanh chóng ấn công tắc, rồi bước vào tầng hầm B1.
Lần này không giống lần trước.
Lần này, Nguyễn Thanh không còn tình trạng mệt mỏi như thể không thể chạy nổi nữa.
Mặc dù bóng máu dường như vẫn có thể cảm nhận vị trí của cậu, Nguyễn Thanh cũng nhanh chóng thay đổi chỗ nấp mỗi khi nó đuổi tới gần.
Nếu không còn cách nào chạy thoát, cậu liền để robot giải quyết bóng máu.
Trong lúc chạy, Nguyễn Thanh cẩn thận quan sát tầng hầm B1, cố gắng tìm kiếm trận pháp của nhà họ Dương.
Nhưng cậu chạy một vòng mà vẫn không tìm thấy gì.
Sau khi đi khắp nơi, Nguyễn Thanh cuối cùng cúi đầu nhìn xuống nền đất lát gạch.
Cậu dùng dao nhỏ bậy một viên gạch lên.
Bên dưới chỉ là lớp xi măng thông thường.
Tài liệu ghi chép rõ ràng rằng trận pháp nằm ở tầng hầm B1.
Nhưng nơi này chẳng có gì cả.
Hoặc là cậu chưa tìm ra, hoặc nơi này... không phải tầng B1 thực sự.
Nguyễn Thanh gõ thử lên nền xi măng.
Âm thanh vang lên nặng nề, không giống như bên dưới còn có tầng nào nữa.
Nhưng cậu vẫn nghi ngờ rằng trận pháp nằm ngay bên dưới lớp nền này.
Nếu thật sự ở bên dưới, việc tìm ra lối vào sẽ vô cùng khó khăn.
Nếu dùng cách phá hủy, động tĩnh chắc chắn sẽ rất lớn.
Nguyễn Thanh trầm ngâm, chạm tay vào máy tính bảng. Trận pháp "tạo thần" và "triệu hồi" tuy giống nhau nhưng không hề đồng nhất.
Điều đó có nghĩa là, nếu nhà họ Dương muốn "tạo thần," họ nhất định phải chỉnh sửa trận pháp.
Có lẽ họ đã chỉnh sửa xong từ lâu.
Nhưng nếu Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn muốn can thiệp vào trận pháp, họ chắc chắn không thể làm trước.
Dù sao thì hai người họ cũng chỉ đưa ra quyết định sau khi xác nhận rằng cậu không thể sống lâu hơn.
Vậy nên, nếu theo dõi hai người họ, có lẽ sẽ tìm ra được trận pháp thực sự nằm ở đâu.
Nguyễn Thanh điều khiển nhện máy, leo thẳng lên tầng năm.
Tầng năm lúc này không còn ai.
Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn đã biến mất, không rõ tung tích.
Hiển nhiên, cậu đã chậm một bước.
Có lẽ phải đợi đến tối mai, may mà vẫn còn thời gian.
Nguyễn Thanh điều khiển nhện máy quay về, rồi để cả nhện máy lẫn robot giám sát xung quanh.
Trong khi đó, cậu ngồi xuống đất, dùng máu vẽ một trận pháp triệu hồi.
Nguyễn Thanh muốn thử xem trận pháp triệu hồi từ phó bản [Trung học số Một] có thể gọi được vị "thần minh" kia không.
Hiển nhiên là không thể.
Quả nhiên, hai phó bản này không liên kết với nhau, và vị "thần minh" cũng không phải cùng một người.
Nhưng trận pháp triệu hồi của hai vị "thần minh" này lại quá giống nhau.
Liệu đây có phải do hệ thống trò chơi lười thiết kế nên trận pháp nào cũng gần như nhau?
Hay giữa "thần minh" này tồn tại một mối liên hệ nào đó?
Nguyễn Thanh không thể đưa ra phán đoán.
Vì đã bỏ lỡ hành tung của hai người kia trong đêm nay, Nguyễn Thanh kiên nhẫn chờ đợi thêm một ngày.
May mắn là ban ngày không xảy ra chuyện gì.
Lần này, Nguyễn Thanh canh sẵn ở tầng năm từ trước mười giờ.
Quả nhiên, cậu nhìn thấy hai người kia rời khỏi phòng.
Nguyễn Thanh cẩn thận điều khiển nhện máy bám theo, lần mò tới tầng hầm, và cuối cùng là tầng hầm B1 thực sự.
Đúng như dự đoán, tầng B1 thực sự nằm ngay bên dưới tầng hầm trước đó.
Khi nhện máy vừa xuống tới nơi, một ánh sáng đỏ như máu lập tức xuất hiện trên màn hình.
Đó là trận pháp giống hệt như trong [Trung học số Một].
Trong lúc Nguyễn Thanh điều khiển nhện máy bám sát hai người kia, màn hình đột ngột thay đổi.
Cảnh quay bỗng dưng nâng cao, sau đó còn tiếp tục lên cao hơn nữa.
Ngay sau đó, hình ảnh chuyển hướng, một gương mặt nghiêm nghị nhưng đẹp đẽ hiện lên trên màn hình.
Là... Dương Văn Mẫn.
Vừa nhìn thấy gương mặt của Dương Văn Mẫn trên máy tính bảng, Nguyễn Thanh lập tức rùng mình, cảm giác như toàn thân tê dại, từng sợi lông dựng đứng.
Cứ như thể Dương Văn Mẫn nhìn thấu qua nhện máy, thấy được cậu vậy.
Giây tiếp theo, nhện máy bị Dương Văn Mẫn bóp nát ngay tại chỗ.
Hình ảnh trên máy tính bảng biến mất hoàn toàn.
Và trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi màn hình tắt, Nguyễn Thanh rõ ràng thấy bóng dáng Dương Văn Mẫn biến mất.
Giống hệt như khi ông biến mất khỏi thư phòng trước đó.
Nhịp thở của Nguyễn Thanh khựng lại, trái tim như thắt chặt.
Dương Văn Mẫn... không phải là đã tìm tới đây rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip