Chương 182: Bút Tiên (23)

Vì hai tuần trước edit đi quân sự nên bọn mình đã có kì nghỉ dài hạn, giờ bọn mình sẽ đăng chương bù nhé, mọi người thông cảm với chúng mình nha...

*****************
Bảy năm trước yêu hận tình thù

Vì sợ gặp phải những con quỷ khác, nhóm người di chuyển vô cùng cẩn thận. Một khi cảm giác có thể có nguy hiểm, họ thà đi đường vòng chứ không dám mạo hiểm.

Vậy nên, họ đã mất không ít thời gian mới đến được khu vực cách tòa nhà bỏ hoang khoảng năm mươi mét.

Nhưng họ lại không dám tiến gần hơn.

Bởi vì vừa mới đến gần, họ đã nghe thấy tiếng đàn piano du dương cất lên, vừa như hát, vừa như khóc, dư âm quanh quẩn mãi không tan.

Người chơi đàn hiển nhiên có trình độ rất cao, ngay cả những kẻ ngoại đạo như họ cũng có thể nhận ra bản nhạc được diễn tấu vô cùng xuất sắc.

Hơn nữa, dù tiếng đàn phát ra từ tòa nhà bỏ hoang, nhưng lại mang đến cảm giác như đang vang lên trong một cung điện lộng lẫy.

Khiến người ta bất giác hòa vào ý cảnh của bản nhạc, rơi vào ảo mộng mà người diễn tấu dệt nên.

Ánh mắt của các người chơi dần trở nên trống rỗng, cơ thể bất giác bước về phía tòa nhà bỏ hoang.

Vì có chút hiểu biết về thôi miên, Nguyễn Thanh không bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn quỷ dị đó. Cậu nhìn nhóm người chơi đang có vẻ không ổn, rồi cũng giả vờ như rơi vào trạng thái mơ hồ mà bước ra ngoài.

Chỉ là khi đi ngang qua một chậu hoa đặt trên bục bên cạnh, cậu làm như không nhìn thấy mà đâm sầm vào nó.

"Rầm——!!!" Một tiếng động lớn vang lên, chậu hoa rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.

Các người chơi đồng loạt quay về phía phát ra âm thanh.

Nguyễn Thanh nhìn chậu hoa bị mình 'vô tình' làm rơi, hàng mi khẽ run vài cái. Cậu cúi đầu, dưới ánh mắt của mọi người, khẽ nói bằng giọng có chút hoảng hốt và bất an: "Xin lỗi."

Thiếu niên mang vẻ mặt như thể mình vừa làm sai chuyện gì, trên khuôn mặt là sự tự trách và luống cuống, nhưng những người chơi không trách cậu.

Vì họ đã bừng tỉnh.

Họ nhìn cơ thể suýt chút nữa đã bước ra ngoài của mình, rồi lại nghe tiếng đàn mê hoặc vang bên tai, trong mắt đầy sự kinh hoàng và sợ hãi.

Khoảng cách giữa họ và tòa nhà bỏ hoang ít nhất cũng năm mươi mét, thực tế, âm thanh truyền đến đã bị gián đoạn không ít, vậy mà dù thế, họ vẫn bị tiếng đàn mê hoặc.

Nếu không nhờ mỹ nhân NPC này vô tình làm vỡ chậu hoa, hậu quả ra sao cũng có thể đoán trước được.

Quả nhiên, không thể lơ là dù chỉ một chút.

Không cần suy nghĩ, các người chơi lập tức lùi ra sau thêm một đoạn, cho đến khi gần như không còn nghe thấy tiếng đàn nữa mới dám dừng lại.

Người chơi đàn piano kia, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Bút Tiên.

Phiền phức rồi.

Nếu Bút Tiên không rời đi, họ căn bản không thể đến gần cây đàn, cũng không thể tìm hiểu được rốt cuộc bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì.

Không ai trong số họ đề nghị có người đi dụ Bút Tiên rời đi, vì đó không phải dụ đi, mà là đi chịu chết.

Chỉ riêng việc đối phó với những con quỷ trong Quỷ Vực này đã cực kỳ tốn sức, huống hồ đây còn là chủ nhân của Quỷ Vực—Bút Tiên.

Giờ họ chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi một cơ hội chạm vào cây đàn piano.

Thế nhưng, tiếng đàn kéo dài suốt một tiếng đồng hồ vẫn chưa dứt, trong khi họ đã bị ép phải đổi chỗ ẩn nấp đến mấy lần.

Hơi thở của người sống sẽ thu hút những thứ kia, họ không thể ở lâu một chỗ.

Hơn nữa, vì cứ quẩn quanh nơi này, những thứ bị thu hút đến càng ngày càng nhiều.

Ngay khi các người chơi sắp không thể cầm cự nổi nữa, tiếng đàn dường như... dừng lại.

Họ cẩn thận lắng nghe, thực sự không còn nghe thấy nữa.

Để xác nhận, họ khẽ tiến gần tòa nhà bỏ hoang một chút, kiểm tra lại lần nữa.

Tiếng đàn quỷ dị kia, đúng là đã im bặt.

Dù vậy, các người chơi vẫn không liều lĩnh xông vào ngay, mà tiếp tục chờ đợi thêm hơn mười phút. Sau khi chắc chắn không nghe thấy tiếng đàn trở lại, họ mới cẩn trọng mò đến tòa nhà bỏ hoang.

Vừa vào trong, họ đã thấy nơi này đầy dấu vết giao đấu, thậm chí mặt đất còn loang lổ những vệt máu, trông vô cùng đáng sợ.

Hiển nhiên, khi tiếng đàn vang lên lúc nãy, bên trong đã diễn ra một trận chiến kịch liệt.

Vệt máu kéo dài về phía xa, rất có thể là một bên không đánh lại nên đã chạy trốn về hướng đó.

Nguyễn Thanh nhìn vết máu trên mặt đất đang dần biến mất, cùng với những lá bùa nhuốm máu rơi vãi khắp nơi, đáy lòng không khỏi trầm xuống.

Là Thẩm Ngộ An? Hay là Kiều Nặc?

Có lẽ không cần suy đoán, người vừa ở đây chắc chắn là Kiều Nặc.

Hơn nữa, Kiều Nặc rõ ràng không phải đối thủ của Bút Tiên, nếu không, mặt đất đã chẳng có nhiều máu như vậy.

Lượng máu này, dù có năng lực tự lành cũng vô cùng đáng sợ.

Huống hồ, rất có thể Bút Tiên vẫn đang truy sát hắn.

Nguyễn Thanh trầm mặc nhìn vệt máu uốn lượn kéo dài vào bóng tối, cuối cùng thu lại ánh mắt.

Các người chơi không chú ý quá nhiều đến những dấu vết trên mặt đất, mà sau khi xác nhận Bút Tiên không còn ở đây, lập tức đi đến chỗ cây đàn piano bị bỏ hoang.

Không biết khi nào Bút Tiên sẽ quay lại, họ không có thời gian để lãng phí, cũng chẳng có thời gian thử xem chạm vào cây đàn sẽ xảy ra chuyện gì.

Các người chơi trao đổi ánh mắt, cuối cùng, tất cả cùng đặt tay lên cây đàn, bao gồm cả Nguyễn Thanh.

Ngay khoảnh khắc mọi người chạm vào, cây đàn liền biến đổi, trở nên sạch sẽ như mới, giống hệt lần trước khi Nguyễn Thanh chạm vào.

Theo cái chạm tay của họ, tiếng đàn quỷ dị lại một lần nữa vang lên, ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng chói mắt bừng lên, gần như xé rách màn đêm.

Các người chơi theo phản xạ nhắm mắt lại. Rồi mất đi ý thức.

****

"Hiểu Hiểu, nghe chưa? Nghe chưa? Kỳ Thần lần này lại giành hạng nhất rồi đấy!"

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa quay đầu lại, hớn hở nói với cô gái tóc ngắn bên cạnh, giọng điệu đầy tự hào và kiêu hãnh.

Cứ như thể người giành hạng nhất chính là cô vậy.

"Hơn nữa còn là hạng nhất tuyệt đối, giám khảo còn nói trình độ của anh ấy đã vượt xa bọn họ rồi."

Cô gái tóc ngắn chính là Hiểu Hiểu mà cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhắc đến. Cô cũng phấn khích gật đầu lia lịa: "Kỳ Thần quả nhiên là Kỳ Thần, tôi biết ngay anh ấy chắc chắn lại đứng nhất mà."

"Đúng vậy! Đã đẹp trai, gia thế lại tốt, đúng chuẩn chàng trai trong mộng của tôi!"

Cô gái đuôi ngựa đặt hai tay trước ngực, khuôn mặt tràn đầy mong chờ, giọng nói vẫn hưng phấn vô cùng.

Cô có dung mạo thanh thuần xinh đẹp, dáng vẻ ngưỡng mộ đến mức khó mà rời mắt.

Ngược lại, Hiểu Hiểu không nổi bật bằng.

Cô nhìn cô gái tóc đuôi ngựa, mím môi, cụp mắt che đi cảm xúc thoáng qua trong đáy mắt: "Vậy, Lan Lan, cậu... có muốn thử tỏ tình không?"

Nghe vậy, cô gái tóc đuôi ngựa lập tức lắc đầu thất vọng: "Cậu cũng biết Kỳ Thần mà, anh ấy vốn lạnh lùng, biết bao người tỏ tình nhưng chưa từng có ai được anh ấy để mắt đến."

"Tôi nghi là anh ấy chỉ yêu mỗi cây đàn piano của mình thôi."

Hiểu Hiểu cổ vũ cô gái tóc đuôi ngựa: "Cậu không thử thì sao biết được? Cậu là hoa khôi trường đấy! Lần trước tôi còn thấy anh ấy cười với cậu mà, biết đâu anh ấy cũng thích cậu thì sao?"

Cô gái tóc đuôi ngựa lập tức kích động: "Thật không?"

Hiểu Hiểu quả quyết gật đầu.

Hai cô gái hào hứng bàn luận chi tiết, hoàn toàn không để ý đến chàng trai đang đứng ở cửa lớp.

Cậu ta cầm trên tay một phong thư vẽ hình trái tim, nhưng khi nghe thấy cô gái tóc đuôi ngựa muốn đi tỏ tình, bàn tay lập tức siết chặt lấy phong thư, gương mặt tràn đầy mất mát và không cam lòng.

Trái lại, các người chơi đứng gần đó đều đã để ý đến cảnh tượng này.

Cô gái tóc đuôi ngựa tên là Lan Lan, Lan Lan thích Kỳ Thần.

Cô gái tên Hiểu Hiểu có vẻ không bình thường, rõ ràng đang xúi giục Lan Lan đi tỏ tình.

Còn chàng trai đứng ở cửa dường như thích Lan Lan, vốn định đến tỏ tình nhưng lại nghe thấy cô ấy muốn tỏ tình với Kỳ Thần.

Vậy nên có phải vì ghen tị với Kỳ Thần mà chàng trai này đã giết anh ta không?

Các người chơi nhìn nhau, rồi lặng lẽ bám theo khi thấy cậu ta rời đi.

Sau đó, bọn họ thấy cậu ta bước vào phòng 404 khu A.

Rõ ràng, cậu ta chính là một thành viên của phòng 404 khu A.

Có khả năng rất cao là vì tình mà giết người.

Nhưng trong trường hợp này, tại sao ba người còn lại trong phòng cũng tham gia vào vụ giết người?

Các người chơi nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân.

Bốn người trong phòng 404 khu A đều có động cơ gây án.

Chàng trai giường số hai – người muốn tỏ tình với Lan Lan – khỏi cần nói, rõ ràng là vì tình mà giết người.

Chàng trai giường số ba thích chàng trai giường số bốn, thoạt nhìn có vẻ như không có động cơ gây án. Nhưng chàng trai giường số bốn lại căm ghét Kỳ Thần.

Bởi vì Kỳ Thần luôn áp đảo cậu ta. Dù có xuất sắc đến đâu, mọi người cũng chỉ nhìn thấy Kỳ Thần.

Lần này, Kỳ Thần lại giành hạng nhất trong cuộc thi, khiến sự căm ghét của chàng trai giường số bốn với Kỳ Thần đạt đến đỉnh điểm.

Vậy nên, chàng trai giường số ba và giường số bốn cũng có động cơ gây án.

Chỉ có chàng trai giường số một là dường như không có động cơ. Cậu ta thích cô gái tên Hiểu Hiểu, hai người có vẻ như là thanh mai trúc mã.

Nhưng chỉ cần ba người có động cơ là đã đủ để cùng nhau gây án. Còn lý do chàng trai giường số một cũng tham gia vào chuyện này...

Có lẽ là vì cậu ta chứng kiến vụ việc và bị đe dọa. Hoặc có thể là vì tình huynh đệ.

Ban đầu, các người chơi đều nghĩ như vậy, nhưng không ngờ Lan Lan lại là người chết trước.

Trong mắt người ngoài, cô ấy nhảy lầu tự sát.

Hơn nữa, lý do là vì bị Kỳ Thần từ chối lời tỏ tình.

Nhưng các người chơi biết rõ sự thật không phải như vậy. Lá thư tỏ tình của Lan Lan căn bản chưa từng được gửi đi.

Cô ấy bị Hiểu Hiểu đẩy xuống lầu.

Hiểu Hiểu luôn ghen tị với Lan Lan, hơn nữa cô cũng thích Kỳ Thần.

Vậy nên cô đã cùng chàng trai giường số một hợp tác, đẩy Lan Lan xuống lầu, nguỵ trang thành một vụ tự sát vì bị từ chối.

Sau đó, bọn họ đem chuyện này nói lại với những người khác.

Chàng trai giường số hai sau khi biết chuyện đã đổ lỗi cái chết của Lan Lan lên đầu Kỳ Thần. Vốn đã không cam lòng, nay cậu ta lại càng oán hận Kỳ Thần hơn.

Hạt giống thù hận dần dần nảy mầm, biến con người thành ác quỷ đáng sợ.

Cậu ta biết chàng trai giường số bốn luôn ghen tị với Kỳ Thần, vậy nên đã tìm đến cậu ta, cùng nhau lập kế hoạch giết chết Kỳ Thần.

Chàng trai giường số ba vì thích chàng trai giường số bốn nên cũng tham gia vào kế hoạch này.

Còn chàng trai giường số một, có lẽ cậu ta nghĩ rằng chỉ cần Kỳ Thần chết đi, Hiểu Hiểu sẽ trở lại như trước, vì vậy cũng đồng ý tham gia.

Cứ thế, bốn người đã dễ dàng và liều lĩnh quyết định số phận của một người.

So với ác quỷ, họ còn đáng sợ hơn vài phần.

Mà Kỳ Thần – người trở thành mục tiêu – thực ra chẳng hề quen biết bốn người này, cũng không biết hai cô gái kia.

Thậm chí, anh còn chẳng biết có người muốn tỏ tình với mình.

Dù sao thì anh cũng rất ít khi đi học, gần như không xuất hiện ở trường. Bạn học trong lớp có khi còn chẳng biết anh là ai.

Bọn họ theo dõi nhóm nam sinh trong phòng 404 khu A suốt mấy ngày, nhưng vẫn chưa thấy Kỳ Thần xuất hiện lấy một lần, chứng tỏ anh thực sự hiếm khi đến trường.

Kết quả, anh lại vô tình trở thành người bị đổ lỗi, còn trở thành mục tiêu bị sát hại.

Các người chơi: "..." Thảm quá.

Khoan đã...

Một người chơi bỗng nhiên ngây người, sau đó lẩm bẩm: "Lúc chúng ta vào đây có bao nhiêu người?"

"Bảy." Một người chơi bên cạnh đương nhiên trả lời.

Người chơi kia đếm lại số người một lượt: "Một, hai, ba, bốn, năm..."

Chỉ còn... năm người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip