Chương 6+7: Phòng Livestream khủng bố (6,7)

Trước khi đọc hay vote cho tui để lấy động lực làm tiếp nha💕🤗💕

-----------------

Chương 6: Phòng Livestream khủng bố (6)

Nguyễn Thanh nhìn ly rượu trước mặt, cắn nhẹ môi, hàng mi dài khẽ rung rinh, dáng người mỏng manh và nhỏ bé trông đầy vẻ bất lực.

Cuối cùng, cậu vẫn run rẩy đưa tay cầm lấy ly rượu.

Uống rượu thì không thể đeo khẩu trang, nhưng Nguyễn Thanh lại cứ cầm ly rượu mãi mà không uống, dường như đang do dự hoặc cố gắng quyết định điều gì đó.

Cuối cùng, cậu tháo khẩu trang ra, nhắm mắt, nghiến răng định uống một hơi hết sạch.

Nhưng đây là rượu, và không chỉ là rượu bình thường, mà là loại khá mạnh. Uống hết một hơi như thế, trừ những tay nghiện rượu, người bình thường khó mà chịu nổi.

Ngay ngụm đầu tiên, vị cay đắng của rượu khiến Nguyễn Thanh nghẹn lại. Phần còn lại không kịp nuốt vào, trào ra và chảy dọc theo chiếc cổ trắng ngần của cậu, rồi thấm vào áo.

Nguyễn Thanh không còn tâm trí quan tâm đến điều đó nữa. Cảm giác khó chịu do rượu kích thích khiến cậu ho sặc sụa, khuôn mặt tinh khôi bừng đỏ lên, giống như được thoa một lớp phấn hồng, rực rỡ như hoa hồng.

Ban đầu, Cố Chiếu Tây chỉ lơ đễnh, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh sương mù và khóe mắt đỏ hoe của chàng trai trước mặt, anh bất giác sững lại. Anh không thể nào xóa khỏi tâm trí cảnh tượng cậu nhóc ngửa đầu cố uống hết ly rượu.

Đôi môi mỏng, đỏ hồng, vừa bị cắn đến ửng lên, khẽ hé mở, để lộ hàm răng trắng đều và mờ nhạt chiếc lưỡi hồng, nhẹ nhàng chạm vào miệng ly. Cố Chiếu Tây, dù chưa uống giọt rượu nào, bỗng chốc như cảm nhận được mùi rượu mạnh nồng nàn.

Dù rượu hảo hạng bị lãng phí, Cố Chiếu Tây không tỏ ra giận dữ như thường lệ. Thay vào đó, ánh mắt anh vô thức hướng về phía cổ áo ướt đẫm của chàng trai.

Rượu đã làm ướt cả phần áo của cậu. Thời tiết đầu thu không quá lạnh, và cậu cũng không mặc quá dày.

Chiếc áo bị thấm rượu dán chặt vào làn da trắng như ngọc, trông vô cùng mê hoặc.

Cảnh tượng ấy không khiến người ta cảm thấy thương xót cho cậu, ngược lại, còn khiến những suy nghĩ đen tối dâng lên, thôi thúc kẻ khác muốn xé toạc áo cậu để khám phá vẻ đẹp ẩn giấu bên trong.

Hoặc thậm chí muốn làm những điều còn tàn nhẫn hơn.

Nguyễn Thanh rõ ràng chưa từng uống rượu, tửu lượng của cậu cũng rất kém, và dường như đã bắt đầu say.

Cố Chiếu Tây nhìn chàng trai có đôi mắt mơ màng, tay bất giác giơ ra.

"Bàn tay đó định làm gì?" Một giọng nói lạnh lùng đầy sát khí vang lên phía sau Cố Chiếu Tây. Bàn tay giơ ra của anh bị giữ chặt lại.

Cố Chiếu Tây quay đầu, liếc nhìn người đang giữ tay mình, giọng vẫn bình thản: "Buông tay."

Giang Tứ Niên nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt lóe lên tia u ám. Người đàn ông cao lớn lúc trước dẫn đường giờ vội vàng chạy tới, cúi đầu xin lỗi liên tục, giọng mang theo chút sợ hãi: "Xin lỗi ngài, Cố tiên sinh, tôi không ngăn được anh ta."

Lúc này, không ai quan tâm đến lời xin lỗi của người đàn ông cao lớn.

Dù đang ở một quán bar ồn ào, nhưng không khí tại góc này lại có phần căng thẳng, hai người đàn ông với khí thế mạnh mẽ đứng đối đầu nhau.

"Tôi... tôi thấy khó chịu quá, tôi... muốn đi vệ sinh." Giọng nói yếu ớt của Nguyễn Thanh phá tan sự im lặng, thu hút sự chú ý của cả hai người.

Giọng cậu không còn căng thẳng và lo lắng như bình thường, mà nghe như đang làm nũng, mang theo chút thân mật. Rõ ràng là cậu đã say.

Khi cậu đứng lên khỏi ghế, thân thể loạng choạng, suýt ngã.

Cả hai người đàn ông đều vội vàng đưa tay ra đỡ cậu, nhưng tay họ lại chạm vào nhau. Ánh mắt Giang Tứ Niên càng thêm tối tăm khi nhìn đối phương.

Cố Chiếu Tây vẫn giữ vẻ lịch thiệp, như thể không để tâm đến sự việc nhỏ nhặt này.

Anh thu tay về, liếc nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh.

Người này lập tức hiểu ý, kính cẩn nói với Nguyễn Thanh: "Diệp tiên sinh, xin mời đi theo tôi."

Nguyễn Thanh với đôi mắt mơ màng, dường như chưa hoàn toàn mất đi ý thức, ngoan ngoãn bước theo người đàn ông cao lớn, nhưng dáng đi có phần loạng choạng, rõ ràng là đã say không nhẹ.

Giang Tứ Niên nhìn thấy cảnh đó, theo phản xạ định đi theo.

Cố Chiếu Tây khẽ cười, vẫy nhẹ tay. Ngay lập tức, một nhóm người đàn ông mặc vest đen xuất hiện, chắn trước mặt Giang Tứ Niên. Cố Chiếu Tây châm điếu thuốc kẹp bên tai, rít nhẹ một hơi, làn khói mờ ảo che đi đôi chút khuôn mặt anh. Anh thong thả nói: "Giang tiên sinh, đừng phá vỡ những quy tắc ở Phong Nhã, nếu không, tôi sẽ khó chịu đấy."

...

Nguyễn Thanh loạng choạng đi theo người đàn ông cao lớn vào nhà vệ sinh.

Dù quán bar hỗn tạp, nhưng khu vực nhà vệ sinh lại khá yên tĩnh.

Nguyễn Thanh đứng bên bồn rửa, rửa sạch vết rượu trên áo và khuôn mặt. Nhưng có lẽ do rượu quá mạnh, cậu dường như đứng không vững, phải bám lấy bồn rửa mới có thể giữ thăng bằng.

Sau khi làm sạch, Nguyễn Thanh ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn, ngại ngùng nói nhỏ: "Anh có thể đợi tôi một chút không? Tôi muốn đi vệ sinh."

Khuôn mặt cậu đỏ ửng vì rượu, đến cả vành tai cũng đỏ bừng, khiến người đàn ông vô thức ngây người ra nhìn.

Nguyễn Thanh thấy hắn không trả lời, ấm ức hỏi lại: "Không được sao?"

Người đàn ông chợt bừng tỉnh, mặt đỏ lên, lắp bắp trả lời: "Đư... Được, tôi sẽ đi cùng cậu."

Giọng hắn vốn thô cứng và dữ dằn, nhưng khi nói câu này lại hạ giọng, như thể sợ làm cậu bé sợ hãi.

Nguyễn Thanh cúi đầu, bẽn lẽn đáp: "Không cần đâu, tôi tự đi được."

"Vậy tôi sẽ đợi bên ngoài, tôi sẽ đứng ngay cửa, cậu có chuyện gì thì gọi tôi." Người đàn ông không cưỡng ép, đây là địa bàn của họ, chưa kể Nguyễn Thanh đã say, dù không say thì với vẻ ngoài yếu ớt đáng thương này, cậu cũng chẳng thể làm được gì.

Nguyễn Thanh ngoan ngoãn gật đầu, rồi bước vào nhà vệ sinh.

Bên trong rất ít người. Nguyễn Thanh mở cửa gian vệ sinh cuối cùng, rồi ngồi xuống bồn cầu.

Biểu cảm của cậu lập tức thay đổi, không còn chút vẻ ngoan ngoãn nào nữa. Cậu mặt lạnh, lấy dây buộc tóc ra và cột gọn những lọn tóc che mắt thành một búi nhỏ đáng yêu.

Gương mặt của cậu vốn đã sắc sảo, giờ với mái tóc búi gọn, càng thêm nét lưỡng tính, khó phân biệt nam nữ.

Sau khi buộc tóc, Nguyễn Thanh cởi áo khoác ra và mặc ngược lại. Từ tông màu sẫm, giờ chiếc áo trở nên nhạt màu hơn. Trong ánh đèn mờ, không ai có thể nhận ra áo đang bị mặc ngược.

Tiếp đó, cậu cởi luôn quần dài và nhét vào ba lô, để lộ đôi chân trắng nõn, thon gọn.

Áo khoác của cậu khá dài, gần chạm đến bắp chân, nên dù không mặc quần, trông cậu vẫn giống như đang mặc một chiếc váy dài đến đầu gối.

Sau khi làm xong, Nguyễn Thanh cắn mạnh môi dưới. Đôi môi vốn nhạt màu giờ bị cắn đến rướm máu, tạo thêm sắc hồng quyến rũ cho khuôn mặt.

Cậu khẽ liếm vết máu, rồi nở nụ cười rạng rỡ.

Hoàn toàn không còn dấu vết của dáng vẻ trước đó, giờ đây Nguyễn Thanh thật sự giống một nữ sinh trung học trong sáng và xinh đẹp.

Ngay cả người quen đứng trước mặt, chắc cũng khó lòng nhận ra cậu ngay lập tức.

Trên màn hình phát trực tiếp, loạt bình luận đột nhiên nổ tung, đầy rẫy dấu chấm hỏi.

【Mới uống một ngụm nước thôi mà? Sao người đã đổi rồi? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bà xã của tôi đâu rồi???】

【Tôi mới chớp mắt một cái mà cũng không hiểu gì nữa...】

【Tôi nhìn suốt từ đầu đến cuối, mà tôi vẫn thấy rối...】

Chương 7: Phòng Livestream khủng bố (7)

Nguyễn Thanh chẳng bận tâm người khác kinh ngạc ra sao, cậu không lãng phí thời gian, ngay khi nghe thấy bên ngoài yên tĩnh, cậu quyết đoán mở cửa nhà vệ sinh.

Ánh mắt cậu nhanh chóng hướng về phía cửa sổ ở cuối phòng, không chần chừ mà trèo ra ngoài. Cửa sổ hơi cao, khiến Nguyễn Thanh gặp chút khó khăn, nhưng giờ cậu chẳng còn để ý đến việc có thể bị thương hay không. Bởi vì nếu chần chừ quá lâu, người đàn ông cao lớn kia chắc chắn sẽ vào kiểm tra.

Cậu phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Giang Tứ Niên và Cố Chiếu Tây đều có gì đó rất kỳ lạ.

Dù không chắc hai người này có phải sát thủ thuộc về phòng livestream hay không, nhưng Nguyễn Thanh tin rằng họ không phải là loại người tốt.

Giang Tứ Niên khi ở thang máy, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến mức kỳ quái, không giống tốc độ mà một người bình thường có thể đạt được.

Hơn nữa, trong ánh mắt hắn không hề có chút tôn trọng nào đối với mạng sống, rất hợp với hình mẫu của một kẻ giết người không chớp mắt.

Còn Cố Chiếu Tây? Ha! Ai lại có phản ứng như thế khi được người khác vay năm mươi vạn chứ? Hơn nữa đó lại chỉ là một người xa lạ, mới gặp một lần.

Sự dịu dàng không đồng nghĩa với việc là kẻ ngốc nhiều tiền. Cố Chiếu Tây rõ ràng không phải người dễ bị lừa, vậy nếu không phải vì lòng tốt, hẳn anh ta đang có ý đồ gì khác.

Và một kẻ như nguyên chủ, một thanh niên nhút nhát, hướng nội, thì có gì để lợi dụng?

Chỉ có thể là hai điều: gương mặt gần như giống hệt Nguyễn Thanh*, hoặc việc cậu vừa bị chọn làm mục tiêu của phòng livestream.

Bất kể là lý do nào, đều không mang lại điều tốt lành gì cho Nguyễn Thanh.

Nhà vệ sinh của quán bar không nằm ở rìa tòa nhà, nên dù có trèo cửa sổ ra ngoài, cũng chưa chắc đã thoát khỏi phạm vi quán bar.

Phía sau nhà vệ sinh là một hành lang dài, thuộc khu vực hậu trường của quán bar. Thỉnh thoảng có vài nhân viên phục vụ đi qua, cả nam lẫn nữ, mặc đồng phục. Nguyễn Thanh bước đi tự nhiên, không có chút gì căng thẳng, phong thái ung dung, chẳng hề lộ vẻ lo lắng.

Thỉnh thoảng có người tò mò nhìn cậu vài lần. Nhưng vì Nguyễn Thanh đeo khẩu trang, nên cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý.

Phía sau quán bar có nhiều lối thoát, nhưng đều có người canh gác. Nguyễn Thanh quan sát từ trong bóng tối, nhận thấy rằng nếu ai đó muốn ra ngoài qua cửa sau sẽ bị ngăn lại và phải đi vòng ra cửa chính.

Điều này cũng hợp lý, vì họ sợ có người chưa thanh toán mà đã trốn đi qua cửa nhỏ.

Dù vậy, không phải không ai rời đi bằng cửa nhỏ, chỉ là rất ít người làm vậy.

Khi Nguyễn Thanh đang định tìm hiểu kỹ xem ai có thể ra khỏi cửa nhỏ, thì khu vực hậu trường vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào, kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập.

Cậu đã bị phát hiện bỏ trốn.

Nguyễn Thanh nhanh chóng lẩn vào sau một cánh cửa, đứng nép mình trong góc tối, hòa mình vào bóng đêm.

Vì cậu nhỏ nhắn, dù ai đó có đứng ngay trước cánh cửa, cũng khó có thể nhận ra cậu đang nấp phía sau.

"Tìm kiếm kỹ càng từ trong ra ngoài!" Một người cầm bộ đàm, ra lệnh: "Phong tỏa toàn bộ lối ra của Phong Nhã. Kiểm tra kỹ tầng hầm, tầng một, tầng hai và tầng ba! Lập tức trích xuất toàn bộ camera giám sát. Bằng mọi giá phải tìm thấy người!"

Ở đầu bên kia, có tiếng đáp lại: "Rõ!"

Không thể ra ngoài được nữa.

Nguyễn Thanh nhìn qua khe cửa, lặng lẽ quan sát tình hình bên ngoài.

Mặc dù quán bar đã huy động rất nhiều người kiểm tra, nhưng dường như họ không muốn làm phiền khách, vì thế việc lục soát diễn ra khá chậm.

Quán bar Phong Nhã không chỉ là một quán bar đơn thuần, mà là cả một khu giải trí rộng lớn với năm tầng lầu.

Chỉ có tầng một là quán bar, tầng hai là khu chơi bài.

Còn tầng ba... có vẻ như là một nhà chứa?

Nguyễn Thanh chỉ nhận ra điều này khi cậu bước lên tầng ba.

Ánh đèn ở đây mang sắc vàng ấm, nhưng mờ ảo, kết hợp với tiếng nhạc êm dịu, đầy gợi cảm.

Trong những góc tối, lờ mờ thấy những đôi nam nữ quấn lấy nhau, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng thở dốc mờ ám.

Nguyễn Thanh lập tức quay người bỏ đi, định tìm cơ hội leo lên tầng bốn.

Người lục soát vừa nói, trọng tâm tìm kiếm là ở tầng hầm, tầng một, tầng hai và tầng ba, nên tầng bốn và tầng năm chắc chắn chưa bị chú ý đến.

Tuy nhiên, ngay khi Nguyễn Thanh quay người, nhóm tìm kiếm đã lên đến tầng ba.

Không còn thời gian nữa.

Nguyễn Thanh đứng trong bóng tối, nhìn đám người đang tiến lại gần, rồi xoay người đi sâu vào bên trong tầng ba.

Không phải ai cũng thích phơi bày mọi hành động ra trước mắt người khác, nên tầng ba không chỉ có khu vực mờ ám kia, mà còn nhiều phòng riêng tư khác.

Nguyễn Thanh ban đầu bước đi rất tự nhiên, nhưng càng về sau cậu càng đi nhanh hơn.

Ngay ở góc hành lang, một người đàn ông bước chậm rãi về phía trước.

Nguyễn Thanh liếc nhìn đám người đang kiểm tra không xa, nhanh chóng tháo khẩu trang rồi kéo lấy người đàn ông đang đi tới, xoay người đạp mở cửa một căn phòng trống gần đó, ấn người đàn ông xuống giường.

Nguyễn Thanh tinh nghịch nháy mắt, nở một nụ cười có chút áy náy.

Sau đó, cậu cố ý làm nhăn nheo quần áo của mình, rồi mạnh tay dụi mắt và mặt, tiếp theo là cúi người, che miệng người đàn ông bằng một tay, cúi xuống và hôn lên.

Mặc dù Nguyễn Thanh chặn giữa bàn tay mình, nhưng cậu lại giả vờ như đang hôn người đàn ông kia.

Cộc cộc cộc. Dù cửa không đóng, nhưng tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Tình huống tệ nhất đã xảy ra. Người bên ngoài không hề bỏ đi vì nghĩ bên trong đang diễn ra chuyện riêng tư, ngược lại, họ xin lỗi và lịch sự lên tiếng:

"Xin chào, tuy hơi đường đột nhưng có thể làm phiền quý vị một chút được không? Chúng tôi cần kiểm tra qua, sau đó sẽ có chút đền bù cho sự bất tiện này."

Người đàn ông bị Nguyễn Thanh ấn xuống giường cuối cùng cũng nhận ra tình cảnh hiện tại. Rõ ràng, "cô gái" trước mắt anh chính là mục tiêu mà bọn họ đang kiểm tra.

Quán bar Phong Nhã không phải một nơi đơn giản, và chủ quán, Cố Chiếu Tây, không phải là người mà ai cũng dám đối đầu.

Chỉ cần một chút thông minh, hẳn ai cũng biết rằng không nên vì một "cô gái" lạ mặt mà dấn thân vào rắc rối với Cố Chiếu Tây.

Thế nhưng, người đàn ông ngập ngừng nhìn "thiếu nữ" trên người mình.

"Cô gái" trước mặt có đôi mắt trong veo, sắc mặt như người từ cõi khác, đôi mắt phượng khẽ nhướn lên, hàng mi dài rung nhẹ như cánh chim. "Cô" trông giống như một yêu tinh quyến rũ từ trong rừng, vừa có vẻ đẹp cám dỗ, vừa mang theo nét dễ tổn thương.

Ánh mắt "cô" cầu khẩn, dịu dàng và mong manh, khiến bất cứ ai cũng khó lòng từ chối.

Nguyễn Thanh nhận thấy sự im lặng của người đàn ông, thở phào nhẹ nhõm.

"Các anh đang làm gì đó!? Không thấy là chúng tôi đang bận sao?" Một giọng nữ vang lên từ trong phòng, mềm mại nhưng đầy quyến rũ, mang theo chút khó chịu.

Người "phụ nữ" trên giường ngồi dậy, quay đầu lại, hung hăng lườm đám người đang làm phiền. Nhưng bởi đôi mắt đỏ nhẹ, gương mặt ửng hồng, vóc dáng nhỏ nhắn yếu ớt, thay vì tỏ ra đáng sợ, "cô" lại toát lên một vẻ gợi cảm khiến người ta say đắm.

Thực chất, gọi "cô" là "thiếu nữ" còn chính xác hơn. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh ánh nước, hơi thở dường như hơi gấp gáp, như thể vừa trải qua điều gì đó không thể nói ra.

Nhiều người đứng trước cửa lập tức bị thu hút.

Người đàn ông cũng ngẩn người, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn kéo chăn che lấy "cô gái" trên người, ánh mắt không có gì thay đổi, chỉ lạnh lùng hơn chút. "Còn nhìn cái gì nữa? Đây là cách Phong Nhã tiếp đãi khách hay sao!?"

Những người đứng ngoài cửa cuối cùng cũng nhận ra sự việc, người đứng đầu đỏ mặt cúi đầu xin lỗi, "Xin lỗi ngài."

Sau đó, nhóm người vội vã vào phòng kiểm tra nhanh, thậm chí lật cả gầm giường. Dù giường khá lớn, nhưng rõ ràng chỉ có hai người, một nam một nữ, không phải là mục tiêu họ đang tìm kiếm.

Sau khi hoàn thành kiểm tra, nhóm người xin lỗi một lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại.

Chỉ khi nghe tiếng cửa đóng lại, Nguyễn Thanh mới chui ra khỏi chăn, mỉm cười với người đàn ông trước mặt, "Cảm ơn tiên sinh."

Người đàn ông cũng mỉm cười nhẹ, "Vậy còn gì nữa?"

"Gì cơ?" Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn hắn ta.

Người đàn ông nhướng mày, giọng trầm ấm nhưng đầy châm biếm, "Em nghĩ tôi sẽ mạo hiểm đối đầu với kẻ điên Cố Chiếu Tây chỉ để nhận lời cảm ơn thôi sao?"

"Tôi là một thương nhân. Làm ăn lỗ vốn, tôi không bao giờ làm đâu."

"Và em không biết rằng ở chung một giường với một người đàn ông là chuyện cực kỳ nguy hiểm sao?"

----------

*Đoạn giống Nguyễn Thanh nôm na là nguyên chủ được đắp nặn chưa hoàn chỉnh từ Nguyễn Thanh, nên khuôn mặt giống, mà như ẻm nói giống là thu hút kẻ không bình thường. Note cho ai chưa hỉu, ai hỉu rồi thì hihi kệ thôi🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip