Chương 183+184: Bút Tiên (24,25)
Chương 183: Bút Tiên (24)
◎ Giao chứng nhận ◎
Những người chơi khác lập tức sững sờ.
Năm người?
Sao lại chỉ có năm người?
Chẳng phải lúc nào cũng là bảy người sao? Rõ ràng bọn họ cùng nhau tiến vào với bảy người, suốt từ đó đến giờ cũng chưa từng cảm thấy thiếu ai cả.
Hơn nữa, ở nơi này, bọn họ giống như những người ngoài cuộc, hầu hết mọi người đều phớt lờ họ, căn bản chưa từng gặp phải nguy hiểm gì, không thể nào lại bị mất người được.
Những người chơi khác không tin, tự mình đếm lại một lần nữa—thật sự chỉ còn năm người.
Hình như đã mất đi... Mộc Thần và vị mỹ nhân NPC kia?
Họ đã theo dõi đám người ở phòng 404 tòa A suốt mấy ngày nay, vậy mà chưa từng phát hiện ra điều này.
Thậm chí cũng không biết chính xác từ lúc nào thì bị mất người.
Những người chơi cố gắng hồi tưởng lại, nhưng ký ức lại mơ hồ, tựa như bị thứ gì đó che phủ, khiến bọn họ chưa từng chú ý đến vấn đề này.
Bọn họ kinh hoàng nhìn nhau, rõ ràng ảo cảnh này có vấn đề rất lớn.
Thế nhưng bọn họ lại hoàn toàn không nhận ra, cứ thế trôi qua mấy ngày liền. Nếu không phải có một người chơi đột nhiên phát hiện ra sự thiếu hụt nhân số, thì có khi đến chết bọn họ cũng chẳng hay biết.
Những người chơi không còn chỉ tập trung theo dõi bốn người trong phòng 404 tòa A và cô gái tên Hiểu Hiểu kia nữa, mà quyết định chia thành hai nhóm.
Một nhóm tiếp tục theo dõi năm người kia, xem bọn họ sẽ ra tay như thế nào và chôn thi thể Bút Tiên ở đâu.
Nhóm còn lại đi điều tra xem Mộc Thần và vị mỹ nhân NPC kia đã biến mất thế nào.
Dù những người chơi đều cảm thấy hai người kia e rằng đã dữ nhiều lành ít, nhưng họ vẫn không từ bỏ.
Ít nhất cũng phải biết hai người ấy đã chết như thế nào.
Dù sao thì chẳng ai có thể đảm bảo người tiếp theo có phải chính mình hay không.
...
Nguyễn Thanh nhắm mắt lại ngay khi luồng ánh sáng trắng chói lòa xuất hiện, đến khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã đổi sang một nơi khác.
Đây là một phòng học. Hơn nữa, vừa hay là thời điểm tan học, xung quanh đều là những bạn học đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Nguyễn Thanh mơ màng nhìn xung quanh.
Tại sao cậu lại ở đây?
À, cậu đến lớp học, nhưng lại ngủ suốt cả tiết.
Xem ra tối nay không thể thức khuya nữa rồi, cả người cứ như bị mơ hồ vậy.
Nguyễn Thanh xoa xoa cánh tay đã tê rần vì ngủ, thu dọn cặp sách, chuẩn bị về ký túc xá ngủ bù.
Đúng lúc cậu thu dọn xong định đi thì ngoài cửa lớp vang lên tiếng gọi của một bạn học: "Hạ Thanh, cố vấn mời cậu đến văn phòng một chuyến."
Bạn học nói xong liền rời đi ngay, chỉ để lại Nguyễn Thanh hơi cau mày.
Cố vấn tìm cậu làm gì? Không phải lại muốn nói chuyện với cậu đấy chứ?
Nguyễn Thanh nhức đầu xoa trán, đành cam chịu khoác cặp sách lên lưng, đi đến văn phòng cố vấn.
Dù sao thì ai bảo cậu đã học hơn nửa học kỳ rồi mà vẫn đi nhầm lớp chứ...
Kết quả là môn học của cậu bị điểm danh vắng hơn nửa học kỳ.
Nếu không phải cố vấn gọi cậu đến nói chuyện, thì cậu vẫn còn chẳng biết mình đã học nhầm lớp nữa.
Hiện tại thực tế đã là giờ tan làm, trong văn phòng chỉ còn mỗi cố vấn.
Cố vấn dường như rất bận rộn, ngay cả khi Nguyễn Thanh đến cũng không buồn liếc mắt nhìn, chỉ đẩy mấy thứ trên bàn về phía cậu.
"Em ở cùng ký túc xá với bạn học Kỳ phải không? Vậy thì giúp tôi mang chứng nhận và phần thưởng cuộc thi lần trước đến cho em ấy đi."
Nguyễn Thanh nhìn phần thưởng và chứng nhận dành cho người đoạt giải nhất, có chút khó xử nói: "Nhưng mà Kỳ Thần chưa bao giờ đến ký túc xá, em làm sao đưa cho cậu ấy được?"
Trường Đại học Số 1 khi nhập học sẽ phân ký túc xá cho từng sinh viên, nhưng có ở hay không thì tùy ý.
Nguyễn Thanh tuy là bạn cùng phòng với Kỳ Thần, nhưng từ khi khai giảng đến giờ, cậu ấy chưa từng bước vào ký túc xá lấy một lần.
Thế nên cậu và Kỳ Thần còn chưa từng nói chuyện với nhau câu nào, về cơ bản chỉ là hai người xa lạ bị gán mác bạn cùng phòng mà thôi.
Cố vấn đang bận rộn sắp xếp danh sách sinh viên, không thèm ngẩng đầu, chỉ phất tay: "Vậy em mang thẳng đến nhà cho em ấy đi, tôi sẽ gửi địa chỉ nhà của bạn học Kỳ cho em."
Nguyễn Thanh có hơi không muốn: "Nhưng mà—"
Cố vấn dường như biết cậu muốn từ chối, lập tức ngắt lời: "Hạ Thanh, người trốn học từ đầu kỳ đến giờ, em còn thắc mắc gì không?"
Nguyễn Thanh nghe vậy liền ho khan một tiếng, xấu hổ nói: "Không có gì, em sẽ đi ngay."
Dứt lời, Nguyễn Thanh nhanh chóng cầm lấy đồ trên bàn rồi rời khỏi văn phòng, sợ cố vấn lại giữ cậu lại nói chuyện.
Dù sao thì chuyện học nhầm lớp hơn nửa học kỳ này, thực sự quá xấu hổ.
Hơn nữa, nếu không phải cố vấn xin giúp với giáo sư bộ môn, thì môn học đó của cậu chắc chắn đã bị đánh rớt rồi.
Nhưng vấn đề là... cậu phải mang đồ đi kiểu gì đây?
Nguyễn Thanh nhìn mớ đồ trong tay cùng địa chỉ do cố vấn gửi đến, khuôn mặt tinh xảo đầy vẻ khó xử.
Xa quá...
Trường Đại học Số 1 nằm ở vùng ngoại ô, còn địa chỉ cố vấn gửi tới rõ ràng nằm ở trung tâm thành phố, đi xe buýt mất hơn hai tiếng đồng hồ.
Dù gọi taxi nhanh hơn, nhưng chi phí lại quá đắt.
Nguyễn Thanh nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ tối.
Giờ giới nghiêm ký túc xá của Đại học Số 1 là 11 giờ đêm, nếu đi ngay bây giờ thì vẫn kịp quay về trong tối nay.
Nguyễn Thanh bỏ luôn bữa tối, lập tức lên xe buýt đến nhà Kỳ Thần.
Hai tiếng rưỡi sau, Nguyễn Thanh đứng trước cổng một khu dân cư, sau đó liền sững sờ.
Bởi vì địa chỉ cố vấn gửi đến lại là khu biệt thự xa hoa bậc nhất trung tâm thành phố.
Nguyễn Thanh kiểm tra đi kiểm tra lại địa chỉ, xác nhận đúng là nơi này.
Cậu từng nghe nói gia cảnh Kỳ Thần khá tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến mức này.
Nguyễn Thanh cầm đồ đi vào khu dân cư, nhưng lập tức bị bảo vệ chặn lại.
Bảo vệ nhìn cậu thiếu niên đẹp như bước ra từ tranh vẽ trước mặt, sững sờ mất một lúc mới hoàn hồn. Ngữ khí vô thức dịu xuống vài phần: "Chào cậu, xin vui lòng xuất trình thẻ thông hành."
Đương nhiên Nguyễn Thanh không có thẻ thông hành. Cậu đưa thẻ sinh viên của mình ra, giải thích: "Tôi chỉ đến đưa đồ thôi."
Bảo vệ nghe xong thì tỏ ra khó xử.
Lý do này hoàn toàn không đủ để được vào.
Khu dân cư này không cho phép người ngoài tùy tiện ra vào, phải có thẻ thông hành hoặc được chủ nhà cho phép mới được vào trong.
Nguyễn Thanh nhìn vẻ mặt bảo vệ là biết anh ta có khó xử.
Nhưng cậu cũng không nhất thiết phải vào trong, chỉ cần giao đồ đến tay Kỳ Thần là được.
Cậu lập tức đưa chứng nhận và phần thưởng ra: "Vậy tôi có thể nhờ anh chuyển giúp—"
Chưa nói xong, bảo vệ đã lắc đầu: "Chúng tôi không được phép nhận đồ hộ. Vì người sống ở đây đều là những nhân vật quan trọng, nếu có gì sơ suất, chúng tôi không thể gánh vác trách nhiệm."
Bảo vệ suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh có số điện thoại của bạn mình không? Nếu có thì gọi điện cho cậu chủ đi."
"Chỉ cần được chủ nhà đồng ý, chúng tôi có thể cho cậu vào."
Nguyễn Thanh đương nhiên không có số, nhưng cố vấn thì có.
Cậu nhắn tin cho cố vấn.
Cố vấn cũng rất dứt khoát, lập tức gửi số liên lạc của Kỳ Thần cho cậu.
Nguyễn Thanh thấy vậy liền bấm gọi số đó, nhưng chuông reo rất lâu mà không ai nghe máy.
Nếu không thể giao đồ cho Kỳ Thần, vậy chuyến đi này của cậu coi như uổng công.
Hơn nữa còn phải tốn thêm thời gian để quay lại, vì bình thường Kỳ Thần vốn không đến trường.
Nguyễn Thanh không cam tâm, gọi thêm mấy cuộc. Cuối cùng cũng có người bắt máy.
Một giọng nói trầm thấp, từ tính, xen lẫn chút mất kiên nhẫn vang lên: "Chuyện gì?"
Nguyễn Thanh lập tức nói: "Kỳ Thần, chào cậu, tôi là Hạ Thanh. Cố vấn nhờ tôi mang chứng nhận cuộc thi hôm trước đến cho cậu, nhưng tôi không có thẻ thông hành..."
"Tôi sẽ cho người xuống đón cậu."
Nói xong, đối phương liền cúp máy. Nguyễn Thanh đành phải đứng chờ tại chỗ.
Mười phút sau, một chiếc xe chạy vào từ bên ngoài.
Nhìn qua cũng biết đây là một chiếc siêu xe, giá trị ít nhất cũng phải hàng chục triệu, hơn nữa còn dán thẻ thông hành ngay phía trước.
Rõ ràng là xe của cư dân trong khu này.
Bảo vệ thấy thế liền nhanh chóng mở cổng ra.
Nguyễn Thanh đứng nép sang một bên, không nghĩ rằng đây là xe đến đón mình.
Dù sao nếu đến đón cậu, xe hẳn là phải chạy ra từ bên trong mới đúng.
Thế nhưng điều bất ngờ là chiếc xe ấy lại dừng ngay bên cạnh cậu.
Hơn nữa không phải trùng hợp, vì cửa sổ xe cũng chậm rãi hạ xuống.
Hiển nhiên, đây chính là xe đến đón cậu.
Bảo vệ bước tới trước chiếc xe sang trọng, giọng điệu vô cùng cung kính: "Chào ngài, ngài cần giúp gì không ạ?"
Người đàn ông ngồi ghế lái dừng xe xong liền xuống, lịch sự mỉm cười với bảo vệ rồi nói: "Thiếu gia Kỳ bảo tôi đến đón một người bạn của cậu ấy."
Lúc này Nguyễn Thanh cũng bước tới, nhưng cậu không có ý định lên xe.
Cậu đưa chứng nhận và giải thưởng tới trước mặt tài xế: "Đây là đồ cố vấn nhờ tôi mang đến, phiền anh chuyển giúp tôi cho Kỳ Thần, tôi sẽ không lên đâu."
"Vẫn là cậu tự đưa cho thiếu gia Kỳ đi."
Tài xế nghe vậy lắc đầu, vừa nói vừa mở cửa sau xe, rõ ràng là có ý mời cậu lên.
Nguyễn Thanh nhìn chứng nhận trong tay, mím môi, cuối cùng vẫn là lên xe.
Bên trong khu toàn là biệt thự đơn lập, trông vô cùng xa hoa.
Xe dừng ngay trước cửa một căn biệt thự.
Vì tài xế còn có việc khác nên sau khi đưa Nguyễn Thanh đến cửa liền rời đi ngay.
Nguyễn Thanh chỉ có thể tự mình đi vào.
Lúc này trong biệt thự có người, đang lau chùi bàn ghế, có lẽ là người giúp việc.
Người giúp việc thấy Nguyễn Thanh bước vào thì thoáng ngẩn ra, sau đó lễ phép hỏi: "Chào cậu, cậu tìm ai?"
Nghe xong lời cậu nói, người giúp việc chỉ lên tầng ba của biệt thự: "Thiếu gia Kỳ đang ở trên tầng ba, cậu có thể lên tìm cậu ấy."
Phiền thật...
Nguyễn Thanh thầm thở dài trong lòng, nói một tiếng "cảm ơn" rồi đi lên lầu.
Trên tầng ba không có nhiều phòng, chỉ có hai phòng ngủ và một thư phòng.
Thư phòng mở cửa nhưng bên trong không có ai.
Có một phòng ngủ đang mở, Nguyễn Thanh liếc mắt nhìn qua, bên trong có rất nhiều đồ chơi.
Hẳn là phòng của trẻ con.
Cậu đoán phòng của Kỳ Thần chính là căn đang đóng cửa kia, liền đưa tay gõ.
Thế nhưng gõ rất lâu cũng không ai đáp lại.
Nguyễn Thanh lo người bên trong không nghe thấy, liền tăng thêm lực, định gõ thêm lần nữa.
Nhưng ngay khi cậu vừa giơ tay lên, cửa phòng đã bị ai đó từ bên trong mở ra.
Nguyễn Thanh suýt nữa thì không kịp thu tay lại, suýt gõ trúng người vừa mở cửa.
May là cậu kịp rút tay về.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, thấy trên người đối phương khoác chiếc áo choàng tắm rộng lỏng lẻo, mái tóc còn ướt sũng, cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc nãy mãi không ai nghe điện thoại.
Rõ ràng là vừa mới tắm xong.
Chương 184: Bút Tiên (25)
◎ Người bạn cùng phòng 'tốt bụng'◎
Người mở cửa là một người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú, thanh tú. Trông cậu ấy khoảng chừng hai mươi tuổi, nằm giữa ranh giới giữa thiếu niên và đàn ông, vừa có sự trầm ổn, chín chắn của một thanh niên, lại không mất đi nét non nớt của tuổi trẻ.
Tựa như một công tử quý tộc bước ra từ trong tiểu thuyết, từ dung mạo đến khí chất đều khiến người ta có cảm giác "người đẹp như ngọc, công tử vô song".
Chỉ là, vị công tử này hiện tại rõ ràng có chút bất tiện.
Chiếc áo choàng tắm trên người cậu ấy khoác hờ hững, lỏng lẻo. Những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc liên tục chảy xuống gương mặt thanh tú, trượt qua cổ áo hơi mở rộng, men theo làn da trắng nõn rồi biến mất trong lớp áo tắm.
Thực tế, áo choàng tắm cũng không mở quá nhiều, chỉ để lộ một phần ngực trắng trẻo, ngay cả xương quai xanh cũng chỉ thấp thoáng lộ ra. Nhưng lại vô cùng... gợi cảm.
Nguyễn Thanh không ngờ sẽ trông thấy cảnh tượng này, gương mặt tinh xảo lập tức thoáng ửng đỏ, theo bản năng dời ánh mắt đi, sau đó có chút lúng túng đưa chứng nhận và phần thưởng trong tay qua.
"Chuyện đó... Đây là thứ cố vấn nhờ tôi mang đến cho cậu."
Nguyễn Thanh sợ đối phương không biết đây là gì, lập tức bổ sung thêm: "Là chứng nhận và phần thưởng của cuộc thi mấy ngày trước, cậu đạt giải nhất."
Người đàn ông biết sẽ có người mang chứng nhận và phần thưởng đến, dù sao hơn hai tiếng trước, cố vấn cũng đã nói với hắn* rồi.
*Xét theo góc nhìn nên mình để "hắn", vì note tại đây mọi người hiểu rõ, xin lỗi vì ảnh hưởng trải nghiệm bạn đọc nhé😭😭😭
Chứng nhận và phần thưởng có lẽ là thứ vô cùng quan trọng và quý giá đối với những sinh viên khác, nhưng với hắn mà nói thì lại hoàn toàn không cần thiết.
Vậy nên ngay từ đầu hắn đã từ chối.
Nhưng cố vấn lại nói rằng "người bạn cùng phòng tốt bụng" của hắn đã xuất phát rồi.
Tốt bụng? Bạn cùng phòng?
Ha, hắn chưa từng ở ký túc xá, lấy đâu ra bạn cùng phòng chứ.
Chẳng qua cũng chỉ là nhân cơ hội lần này để tạo quan hệ với hắn mà thôi.
Những người muốn trèo cao như vậy, hắn m gặp qua quá nhiều rồi.
Từ khi tin tức hắn là người thừa kế đầu tiên của tập đoàn Kỳ thị lan truyền trong trường học, số người tìm đủ mọi cách để lấy lòng hắn nhiều không kể xiết.
Cũng chính vì thế mà hắn mới lười đến trường lên lớp, dù sao những kiến thức nhà trường dạy, hắn đã tự học xong từ lâu.
Hắn cũng chẳng buồn nói với bảo vệ, "người bạn cùng phòng tốt bụng" kia biết mình không vào được thì sẽ tự động bỏ cuộc thôi.
Nhưng hắn không ngờ cố vấn lại dám đưa cả số điện thoại riêng của hắn cho đối phương.
Số điện thoại riêng của hắn không có nhiều người biết, thông thường, chỉ có những người quan trọng mới gọi đến số này.
Vậy nên dù khi đó đang tắm, nhưng vì điện thoại reo liên tục nên hắn vẫn mang theo chút mất kiên nhẫn mà nghe máy, chỉ sợ bỏ lỡ chuyện quan trọng nào đó.
Không ngờ lại là "người bạn cùng phòng tốt bụng" kia.
Thực ra, ngay từ câu nói đầu tiên của đối phương, hắn đáng lẽ nên lạnh lùng cúp máy, giống như những lần trước, không để ai có cơ hội.
Nhưng hắn không biết vì sao, bản thân lại kiên nhẫn nghe hết lời của đối phương, thậm chí còn ma xui quỷ khiến mà bảo tài xế đi đón cậu.
Cứ như bị người ta bỏ bùa, hành động trở nên có chút kỳ lạ.
Sau khi cúp máy, hắn nhìn chằm chằm điện thoại, mặt không cảm xúc nghĩ: Có lẽ là vì giọng của đối phương quá hợp với sở thích và tưởng tượng của hắn rồi.
Lạnh lùng nhưng mềm mại, tựa như một đoạn giai điệu du dương, vừa nghe liền muốn đắm chìm vào đó, không kìm lòng được mà muốn nghe tiếp.
Có lẽ giọng của đối phương rất hợp để hát những ca khúc tình yêu ngọt ngào.
Nhưng hắn lại chẳng hứng thú với những bài hát đó, cũng không muốn quen biết "người bạn cùng phòng tốt bụng" này.
Để đối phương đưa đồ xong rồi đi.
Trước khi mở cửa, hắn đã nghĩ như vậy. Dù sao hắn cũng không muốn có bất cứ quan hệ nào với kiểu người thích nịnh bợ quyền thế.
Nhưng...
Giọng của người bạn cùng phòng này nghe trực tiếp ngoài đời lại càng hay hơn, hay hơn gấp chục lần so với giọng mất chất qua điện thoại.
Dù chỉ đơn thuần là nói chuyện, cũng như đang bước trên những nốt nhạc êm dịu, mang đến một loại hưởng thụ về thính giác.
Thông thường, kiểu giọng này sẽ khiến hắn nghĩ rằng rất hợp để ca hát, nhưng giọng của thiếu niên thì không chỉ có vậy.
Giọng của cậu nghe như một nốt nhạc tuyệt mỹ, nhưng lại không quá trong sáng, mà giống như đang dệt nên một giấc mộng phù hoa rực rỡ.
Chỉ cần nghe thôi cũng đã khiến người ta muốn chìm đắm cùng cậu, thậm chí chẳng muốn tỉnh lại.
Nói đơn giản chính là, có thể khơi dậy ham muốn nguyên thủy nhất trong lòng người.
Dù hắn chưa từng nghĩ đến những chuyện liên quan đến tình ái, nhưng giờ phút này, không nhịn được mà cảm thấy giọng nói của thiếu niên này, có lẽ càng thích hợp để thốt ra những tiếng rên rỉ đứt quãng nào đó.
Có lẽ rên rỉ cũng không hoàn toàn bẩn thỉu.
Ít nhất là từ miệng của thiếu niên thì chắc chắn không phải.
Dù hắn còn chưa từng nghe thấy.
Hắn nhìn thiếu niên rõ ràng đang xấu hổ với ánh mắt u tối, sau khi nghe cậu nói xong, hắn hạ mắt, liếc qua chứng nhận trong tay cậu, cùng với những ngón tay thon dài, trắng nõn đang cầm lấy nó.
Trước đây, hắn rất ghét người khác chạm vào cây đàn piano của mình, bởi đó là sinh mệnh của hắn, dù chỉ bị người ta chạm vào một cái thôi cũng khiến hắn không muốn có nó nữa.
Nhưng bàn tay của thiếu niên này có vẻ cũng rất phù hợp để chơi piano.
Dù chưa từng tận mắt thấy, nhưng trong đầu hắn đã hiện lên hình ảnh thiếu niên ngồi trước cây đàn yêu thích nhất của hắn, ngón tay đặt lên phím đàn mà chơi.
Rất đẹp...
Nhưng cũng giống như giọng nói của cậu, khiến người ta chỉ muốn đè cậu lên cây đàn yêu thích nhất, để cậu không nhịn được mà bật ra những tiếng rên rỉ thấp thoáng.
Có lẽ, nếu mang theo chút âm rung vì khóc sẽ càng tuyệt hơn.
Hoặc nếu không thể thốt thành lời mà chỉ có thể thở dốc cũng không tệ.
Người đàn ông che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, hắn không đưa tay nhận lấy đồ vật trong tay thiếu niên, chỉ nhìn vài giây rồi dời tầm mắt, sau đó nhường đường.
"Người tôi ướt hết rồi, không tiện cầm, cậu vào trước đi."
Ánh mắt Nguyễn Thanh rơi xuống một trong hai tay của người đàn ông, thực ra cũng không quá ướt, có lẽ lúc mặc áo choàng tắm đã bị áo choàng lau khô nước rồi, cầm chứng nhận chắc cũng không làm ướt được.
Chứng nhận và phần thưởng cũng không nhiều, chỉ cần một tay là có thể dễ dàng cầm hết.
Thế nhưng ngay khi Nguyễn Thanh định mở miệng nói, cậu liền thấy một lọn tóc ướt của người đàn ông rũ xuống che mất mắt hắn, sau đó cậu ấy vô thức đưa tay vuốt lại.
Thế là dù có không ướt cũng thành ướt rồi.
Nguyễn Thanh khựng lại một chút, cuối cùng vẫn cầm theo chứng nhận và phần thưởng bước vào.
Người đàn ông đóng cửa ngay sau khi Nguyễn Thanh vào phòng.
Cậu mới đi được vài bước đã nghe thấy tiếng đóng cửa, theo phản xạ quay đầu nhìn người đàn ông đang bước lại gần, cùng với cánh cửa vừa bị đóng chặt, trong lòng bất giác dâng lên một chút bất an và căng thẳng.
Đóng... đóng cửa làm gì?
Cậu chỉ đến đưa đồ thôi mà, đưa xong thì đi ngay mà.
...Có lẽ vì vị Kỳ Thần này không thích để cửa mở chăng.
Hơn nữa, với bộ dạng hiện tại của cậu ấy thì đúng là không thích hợp để cửa mở thật, cậu đến không đúng lúc rồi.
Sớm biết vậy đã để mai hẵng tới.
Nguyễn Thanh mím môi, thu hồi ánh mắt, cầm đồ bước về phía chiếc bàn cạnh giường.
Cậu định đặt đồ xuống rồi rời đi ngay.
Dù gì bây giờ cũng đã khoảng chín giờ tối rồi, nếu cậu không nhanh chóng quay về trường, e là sẽ không kịp về ký túc xá nữa.
Nếu phải ở khách sạn bên ngoài, chi phí cũng khá cao, cậu không muốn lãng phí tiền sinh hoạt vào chuyện này.
Có lẽ vì vội đi nên Nguyễn Thanh không chú ý dưới chân, lúc cậu sắp đến bàn thì bất ngờ giẫm phải một viên bi.
Bàn chân trượt đi, hoàn toàn mất thăng bằng, cậu ngã nhào về phía trước.
Nguyễn Thanh chưa kịp suy nghĩ vì sao trên sàn đột nhiên lại có bi, chỉ kịp thấy góc bàn đang ở ngay trước mắt, đồng tử co lại, vô thức vươn tay chộp lấy thứ gì đó bên cạnh.
Cậu muốn giữ vững cơ thể mình.
Bởi vì nếu ngã thế này, đầu cậu chắc chắn sẽ đập vào góc bàn.
May mắn thì chỉ bị chảy máu, xui xẻo thì có khi mất mạng.
Chết thì cũng thôi đi, vấn đề là nếu chết ở đây, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho người khác.
May mà trong lúc hoảng loạn, Nguyễn Thanh bắt được thứ gì đó, ngay sau đó có thứ gì đó ôm lấy eo cậu, khiến hướng ngã của cậu đột ngột thay đổi.
Nguyễn Thanh theo phản xạ nhắm chặt mắt, cuối cùng ngã xuống chiếc giường trắng tinh.
Cậu không cảm thấy quá đau nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng hơi thở vừa thả lỏng được một nửa thì bỗng khựng lại.
Bởi vì cảm giác không đúng lắm, hình như cậu không chỉ đơn thuần ngã lên giường.
Ướt ướt, mềm mềm, còn có cả nhiệt độ.
Trong lòng Nguyễn Thanh dâng lên một dự cảm chẳng lành, cậu chậm rãi mở mắt, gương mặt tuấn mỹ thanh tú của người đàn ông gần trong gang tấc.
Gần đến mức ngay bên dưới cậu.
Nguyễn Thanh: "Σ(°△°)︴"
Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn sợi dây đai màu trắng trong tay mình, rồi lại nhìn người đàn ông vì bị cậu giật mất đai áo mà áo choàng tắm hoàn toàn bung ra, thậm chí còn bị cậu đè bên dưới.
Rõ ràng thứ cậu vừa nắm chính là... đai áo choàng tắm của người đàn ông.
Quan trọng hơn là cậu còn đè cậu ấy xuống giường.
Mà một đầu của đai áo vẫn còn trong tay cậu.
Chắc Kỳ Thần thấy cậu sắp ngã nên bước tới định đỡ.
Kết quả là cậu ấy vừa mới bước lại gần thì bị cậu túm ngay đai áo, rồi bị cậu kéo ngã xuống giường.
Tư thế hiện tại của hai người vô cùng vi diệu.
Vì mới tắm xong nên bên trong áo choàng của người đàn ông đương nhiên là không mặc gì cả, mà bây giờ áo choàng hoàn toàn bung ra, chẳng che được chút nào.
Một đầu đai áo còn nằm trong tay Nguyễn Thanh, hơn nữa trên khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông còn hiện lên một tia đau đớn, đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại.
Trông cứ như Nguyễn Thanh đang có ý đồ xấu với hắn, hơn nữa còn là kiểu cưỡng ép.
Gương mặt tinh xảo của Nguyễn Thanh lập tức đỏ bừng, cậu hoàn hồn rồi vội buông đai áo, nhanh chóng bò dậy khỏi người hắn.
Sau đó, cậu quay phắt đi, mặt đỏ bừng bừng, lắp bắp mở miệng, giọng nói mang theo chút luống cuống và xấu hổ: "Xin... xin lỗi."
"Tôi không cố ý, thật sự xin lỗi."
Cậu thực sự không cố ý, rõ ràng lúc nãy có nhìn đường, cũng không thấy trên sàn có viên bi nào.
Kết quả là vừa đi đến thì lại giẫm phải.
Chắc là viên bi có màu quá giống với nền nhà nên cậu mới không nhìn thấy.
Nhưng bây giờ viên bi đã bị cậu giẫm trượt đi đâu mất rồi, không thể xác định được nữa, cũng chẳng thể giải thích nổi.
Dù vậy, Nguyễn Thanh vẫn phải giải thích một chút, nếu không thì nhìn kiểu gì cũng giống như cậu có ý đồ xấu vậy.
"Vừa rồi tôi đi qua, vô tình giẫm phải một viên bi, nên mới mất thăng bằng mà ngã, thật sự không phải cố ý."
Thế nhưng sau khi nói xong, cậu không nghe thấy người đàn ông đáp lại, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào.
Nguyễn Thanh nhớ lúc nãy trên giường hình như có đặt một chiếc điện thoại, vừa vặn ở ngay vị trí đầu người đàn ông tiếp đất.
Nhưng ngã trên giường thì có đập đầu được không?
Nguyễn Thanh cảm thấy chắc là không, nhưng lúc nãy trên mặt người đàn ông hình như thoáng hiện vẻ đau đớn.
...Không lẽ thực sự đập đầu rồi?
******
Chương này, góc Nguyễn Thanh thì gọi là "cậu ấy" nha, vì đang đóng vai trò bạn đồng niên, góc nghiêng về Kỳ Thần là "hắn" vì nhìn qua góc của bản thân nhân vật này, góc nhìn thứ ba thì cứ "hắn" là triển nhé....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip