Chương 193: Bút Tiên (34)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
----
◎ Tôi sẽ chết cùng em ◎
Lần này, còn chưa kịp để Nguyễn Thanh nói gì, hệ thống đã mở lời trong đầu cậu trước.
【Phó bản này đã bị phong tỏa rồi, chắc là Bút Tiên không muốn để "trái tim của hắn" rời khỏi nơi này. Cậu cố gắng kéo dài thời gian một chút, tôi sẽ nghĩ cách đưa cậu ra ngoài.】
【Nhiều nhất là 10 phút.】
Thực lực của Bút Tiên thật ra không đủ để phong tỏa toàn bộ phó bản.
Nhưng "hắn" đã hấp thụ toàn bộ tàn hồn của mèo đen nhỏ, còn lấy đi một nửa sức mạnh từ tàn hồn của Kiều Nặc, nên tạm thời phong tỏa phó bản là vẫn làm được.
May mà phó bản không phải bị trái tim phong tỏa.
Giọng điệu của hệ thống vẫn bình thản, không hề có chút hoảng loạn, như thể đây chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng.
Nguyễn Thanh không chút do dự mà nộp đáp án, là vì hai người kia đang ở đây, khả năng kế hoạch thành công của cậu gần như bằng không.
Thà nộp đáp án rồi rời khỏi.
Không ngờ lại xảy ra biến cố như thế này.
Dù giọng hệ thống rất bình tĩnh, Nguyễn Thanh vẫn có cảm giác bất an.
Nhưng lúc này cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ đành làm theo lời hệ thống, kéo dài thêm mười phút.
May mà cậu chỉ đào hài cốt, chưa làm chuyện gì khác, còn có thể viện nhiều lý do.
Chỉ cần kéo dài qua mười phút là được.
Khi thấy Nguyễn Thanh lắc đầu, Kỳ Vân Thâm nhướng mày, thoáng liếc nhìn bóng người trong suốt đứng khựng lại, hờ hững nói: "Lắc đầu nghĩa là không thích à?"
"Em không thích anh trai tôi sao?"
Nguyễn Thanh ngồi phệt trên đất, lông mi khẽ run, khẽ mím môi đầy căng thẳng, lại lắc đầu.
Rõ ràng là phủ nhận.
Nụ cười của Kỳ Vân Thâm bỗng rạng rỡ hơn, lại mang về dáng vẻ ôn hòa như ngọc, giọng nói mang theo vài phần tò mò: "Vậy sao em lại đào hài cốt của anh ta?"
Kỳ Vân Thâm còn chưa để Nguyễn Thanh kịp đáp, đã bật cười, nói tiếp: "Chẳng lẽ em thấy thương hại anh ta?"
Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh đầy do dự, cuối cùng cúi đầu khẽ nói: "... Tôi chỉ nghĩ... để anh ấy được an táng yên ổn, sẽ tốt hơn một chút thôi."
Trước khi cúi đầu, cậu lướt mắt nhìn Thẩm Ngộ An đang đứng lặng bên cạnh, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Như thể bị người khác điều khiển.
... Chẳng lẽ là do Kỳ Vân Thâm?
Kỳ Vân Thâm không để ý đến bóng người bên cạnh toát ra sát khí khi Nguyễn Thanh cất lời. Dù sao khi không ở trong Quỷ Vực, ông anh vô dụng ấy cũng chẳng làm được gì.
Kỳ Vân Thâm tiến lên vài bước sau khi Nguyễn Thanh nói xong, rồi ngồi xổm trước mặt cậu.
Sau đó, gã vươn ngón tay thon dài, nâng cằm trắng trẻo của Nguyễn Thanh lên.
"Thật vậy không?"
Giọng của Kỳ Vân Thâm vẫn nhẹ nhàng, như thể chỉ đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào, chẳng khác gì trò chuyện một ngày bình thường.
Nhưng lại khiến Nguyễn Thanh bất giác bất an, ngay khi cậu chuẩn bị gật đầu, Kỳ Vân Thâm lại mở lời.
Câu nói ấy khiến Nguyễn Thanh như bị sét đánh, cả người cứng đờ, nét mặt cũng đông cứng lại.
"Vậy sao em lại nộp đáp án?"
Đôi mắt Nguyễn Thanh mở to, đồng tử co lại, ánh mắt sửng sốt, không thể tin nổi mà nhìn Kỳ Vân Thâm.
Như thể không dám tin vào điều vừa nghe thấy.
Kỳ Vân Thâm hơi nghiêng đầu, cười tươi rạng rỡ.
"Bé nói dối."
Giọng nói của Kỳ Vân Thâm tràn đầy cưng chiều, như thể dịu dàng đến tận tim gan, nhưng sâu trong đáy mắt lại mang một tia nguy hiểm.
Khiến người ta nổi hết da gà, từng tế bào trên người đều gào thét chạy lẹ đi!
Mà câu nói đó hiển nhiên cho thấy gã đã biết thân phận người chơi của Nguyễn Thanh, thậm chí còn biết cậu đã nộp đáp án.
Việc phong tỏa phó bản, có lẽ không phải do Bút Tiên, mà chính là do Kỳ Vân Thâm.
Nguyễn Thanh chợt nhớ ra một chuyện.
Nếu nhà họ Kỳ thật sự sinh ra một cặp song sinh, thì thực lực hai người hẳn là ngang nhau.
Chỉ một phần tư sức mạnh mà Bút Tiên cũng đã mạnh đến mức phi lý, thì Kỳ Vân Thâm...
Ngón tay trắng nõn của Nguyễn Thanh khẽ co lại, siết chặt ngọn cỏ dưới tay.
Những sợi cỏ xanh bị cậu nắm đến cong queo, làm nổi bật làn da trắng mịn của cậu càng thêm nổi bật.
Vô cùng đẹp đẽ.
Ánh mắt của Kỳ Vân Thâm rời khỏi tay cậu, ngón tay đang nâng cằm Nguyễn Thanh cũng siết nhẹ hơn, khiến cằm cậu hơi ngẩng lên, để đối diện với đôi mắt xinh đẹp ấy.
"Đẹp thật." Đáy mắt Kỳ Vân Thâm mang theo chút kinh diễm và tán thưởng, sau đó ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mỏng màu phấn nhạt của Nguyễn Thanh.
"Em biết lúc tôi bảo em đi mua bao cao su, tôi đang nghĩ gì không?"
Kỳ Vân Thâm cúi người lại gần, giọng nói hạ xuống vài phần: "Tôi nghĩ..."
Nguyễn Thanh nhìn dáng vẻ ngày càng nguy hiểm của Kỳ Vân Thâm, trực giác mách bảo rằng có chuyện chẳng lành, còn chưa để gã nói hết đã vội quay đầu, hất tay Kỳ Vân Thâm ra.
Ngay sau đó, chẳng nghĩ gì nhiều, cậu quay người bỏ chạy.
Rừng nhỏ bên hồ Bán Nguyệt thường chẳng ai lui tới, nhưng khu hồ thì hay có các cặp đôi hẹn hò.
Dù đi về khu giảng đường hay ký túc xá, cũng phải ngang qua đây.
Chỉ cần gây chú ý được là được rồi.
Ngay khi Nguyễn Thanh vừa đứng dậy, định chạy vừa hét cứu mạng thì sau lưng cậu bị ai đó chạm vào.
Ngay lập tức, cậu phát hiện mình không thể cử động, cũng không thể phát ra âm thanh.
Chỉ có đôi mắt là còn nhúc nhích được.
Trong đáy mắt Nguyễn Thanh hiện lên vẻ hoảng loạn và sợ hãi, ánh nhìn xinh đẹp ấy cũng mờ đi vì ngấn nước.
Nhưng cậu chẳng thể làm gì, chỉ có thể nhìn bằng ánh mắt đầy hoảng hốt về phía người đàn ông sau lưng.
Kỳ Vân Thâm dán lá bùa lên lưng Nguyễn Thanh, rồi thong thả bước tới trước mặt cậu, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu, động tác dịu dàng đầy thương xót.
Thậm chí còn vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Nguyễn Thanh, khiến cậu trông càng ngoan ngoãn, dịu dàng hơn.
"Ở lại với tôi, không tốt sao?"
Giọng nói Kỳ Vân Thâm thân mật, đối diện với ánh mắt đầy hoảng loạn của Nguyễn Thanh: "Ở lại đây, em sẽ là chủ nhân nơi này, không còn nguy hiểm gì nữa, cũng chẳng ai dám bắt nạt em."
"Em có thể sống một cuộc đời bình thường, làm mọi thứ em muốn."
Giọng Kỳ Vân Thâm mềm mại như gió xuân, mang theo chút cám dỗ: "Tôi có thể cùng em đi ngắm tuyết thật, ngắm hoa nở hoa tàn, đi cùng em đến mọi nơi em muốn."
Kỳ Vân Thâm vừa nói, vừa nở nụ cười dịu dàng, vẽ ra một tương lai ngọt ngào: "Tôi biết em sợ ma, tôi sẽ không để ma xuất hiện trước mặt em, cũng sẽ không biến em thành ma, chúng ta có thể hạnh phúc đến khi già đi."
"Nếu em chết, tôi sẽ chết cùng em."
【Ê nha, trời ơi lời anh ta nói thật khiến người ta rung động quá! Nếu là tôi, tôi đồng ý liền luôn á, người ngốc cũng biết chọn gì rồi.】
【Hu hu hu thật đấy, ai mà chịu nổi một lời tỏ tình đầy tình cảm thế này từ đại boss, lại còn đẹp trai thế kia, mềm lòng muốn xỉu.】
【Tôi thấy không ổn lắm, lời hứa của đàn ông là thứ đáng ngờ nhất, người này rõ ràng là boss cuối của phó bản rồi. Ai dám tin lời hắn? Lỡ đâu một ngày đẹp trời, vừa ngủ dậy đã bị chém một nhát, chết không biết vì sao thì nó ấy quá?】
【Mấy người thật sự có quyền lựa chọn à? Buồn cười chết mất, không chọn hắn thì làm gì được? Người ta đã cố định em rồi, không đồng ý chắc giờ bị thịt luôn đó.】
Khán giả trong livestream nghe thấy câu này xong đều lặng thinh.
Phải rồi, đây đâu phải câu hỏi trắc nghiệm, rõ ràng chỉ là một đề bắt buộc với duy nhất một lựa chọn.
Những người vừa mới chìm đắm trong sự dịu dàng kia lập tức tỉnh táo lại.
Mọi người trong phòng phát sóng đều hồi hộp chờ xem chàng trai sẽ lựa chọn thế nào, không ngờ Kỳ Vân Thâm vừa dứt lời, Nguyễn Thanh đã trực tiếp ngất đi.
Nguyễn Thanh ngay khi bị định thân đã biết tình hình không ổn, lập tức sử dụng "Huyễn Hồn Linh" chui vào thân thể Kỳ Mộc Nhiên.
Vừa vào, cậu liền phát hiện Kỳ Mộc Nhiên không còn ở nơi cậu giấu nữa, mà nằm ngay bên cạnh Thẩm Ngộ An, như một cái xác rác rưởi bị quẳng dưới đất.
Chỉ là vì bị bụi cây che khuất, nên vừa rồi cậu mới không nhìn thấy.
Người Kỳ Mộc Nhiên đầy vết bẩn, như thể vừa bị ai đó lôi đi lê lết.
Rõ ràng hắn ta không thể tự tới đây được, rất có thể là bị Kỳ Vân Thâm mang đến.
Kỳ Vân Thâm chắc đã biết Kỳ Mộc Nhiên là trái tim của Bút Tiên rồi.
Nguyễn Thanh không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, cũng không dám khống chế thân thể của Kỳ Mộc Nhiên nữa.
Vì một khi cậu điều khiển thân thể hắn, khí tức của bản thân sẽ lộ ra, lúc đó Kỳ Vân Thâm chắc chắn sẽ nhận ra.
Cậu phải chờ thời cơ, đánh cắp lại thân thể của mình.
Kỳ Vân Thâm nhìn chàng trai ngất xỉu trước mặt mà hơi ngẩn ra, có chút nghi ngờ mình có dùng sai loại bùa hay không.
Gã đỡ lấy cậu, rồi gỡ lá bùa trên lưng Nguyễn Thanh xuống.
Chỉ là một lá bùa định thân bình thường thôi.
Không hề khiến người ta ngất đi, cũng không làm tổn hại đến cơ thể.
Kỳ Vân Thâm nhìn thiếu niên trong lòng, khẽ nhíu mày, lần này ngất đi không phải là giả vờ.
Nhưng so với ngất xỉu... thì trông giống như đang ngủ hơn?
Ánh mắt Kỳ Vân Thâm rơi xuống quầng thâm dưới mắt thiếu niên, trong lòng dâng lên một tia xót xa nhè nhẹ.
Có lẽ mấy ngày nay, cậu ấy chưa từng được nghỉ ngơi tử tế.
Trên thẻ căn cước mà gã đưa, có dính khí tức của anh. Ngoại trừ anh trai gã ra, không có linh hồn nào khác có thể làm hại được cậu ấy.
Mà anh trai gã... không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối sẽ không tổn thương cậu ấy.
Vì vậy, gã mới yên tâm để thiếu niên tiến vào Quỷ Vực.
Chẳng ngờ, vẫn bị dọa đến mức này.
Kỳ Vân Thâm mím môi, bế ngang cậu thiếu niên lên.
Nhưng gã mới chỉ bước được vài bước, phía sau đã vang lên một tiếng động.
Đó không phải là giọng của Thẩm Ngộ An.
Huống chi Thẩm Ngộ An đã bị gã khống chế, nếu không có lệnh của gã thì tuyệt đối không thể phát ra âm thanh.
Kỳ Vân Thâm dừng bước, nghiêng người nhìn lại phía sau.
Người đáng lẽ phải hôn mê bất tỉnh kia đã tỉnh dậy.
Kỳ Mộc Nhiên xoa trán, đầu vẫn còn hơi choáng váng, ánh mắt mông lung chưa tỉnh hẳn.
Kỳ Vân Thâm liếc qua khuôn mặt không chút biểu cảm của Thẩm Ngộ An, lạnh nhạt lên tiếng: "Giết."
Gã giữ lại người đàn ông này chỉ vì chuyện đêm qua.
Sợ nếu giết hắn để lấy trái tim, thiếu niên cũng sẽ cảm thấy đau đớn.
Nhưng rõ ràng, thiếu niên chỉ dùng một phương pháp nào đó để nhập vào người hắn, chứ không hề chia sẻ cảm giác thể xác với hắn.
Điểm này, Kỳ Vân Thâm đã chắc chắn.
Khi kéo người đàn ông đến đây, thiếu niên không hề có biểu hiện khó chịu nào, chứng minh rằng nếu giết người này, cậu ấy cũng không bị ảnh hưởng.
Vậy thì giữ hắn lại cũng chẳng có tác dụng gì nữa.
Thứ gã cần, chỉ là trái tim kia mà thôi.
Không rõ do mới tỉnh hay vì bị hôn mê quá lâu mà cơ thể còn tê dại, Kỳ Mộc Nhiên đứng yên không né khi lưỡi dao sượt qua.
Nguyễn Thanh thấy vậy liền nhanh chóng giành quyền điều khiển cơ thể, chuẩn bị lăn xuống đất để né đòn tấn công của Thẩm Ngộ An.
Thế nhưng cậu còn chưa kịp hành động thì cơ thể đã bị trả lại cho Kỳ Mộc Nhiên.
Bởi vì ở phía bên trái, một con dao nhỏ bất ngờ lao tới, buộc Thẩm Ngộ An phải lùi ra tránh.
Là Quý Chi Viên.
Khán giả trong phòng livestream lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
【Cuối cùng Quý đại thần cũng đến rồi... hu hu hu, nếu anh còn không đến thì Mộc thần tiêu đời mất, mặc dù anh ta lừa chúng ta rất thảm nhưng cũng không muốn thấy anh ấy chết như vậy...】
【Đúng đó! Nếu Mộc thần thật sự chết, chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nào được nhìn thấy đẳng cấp của người chơi cao cấp nữa. Nhất định phải bảo vệ anh ta nha!】
【Cảm động quá... quả nhiên vẫn là Quý thần đáng tin nhất.】
Kỳ Vân Thâm mới đi được mấy bước thì bỗng quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Kỳ Mộc Nhiên.
Là... ảo giác sao?
Vừa rồi, gã dường như cảm nhận được khí tức của thiếu niên trên người hắn.
Nhưng khí tức đó biến mất rất nhanh, đến mức gã chưa kịp xác nhận.
Ánh mắt Kỳ Vân Thâm sâu thẳm nhìn về phía Kỳ Mộc Nhiên, không ra lệnh cho Thẩm Ngộ An dừng tay, nhưng cũng chưa rời đi.
Khán giả livestream ban đầu đều tưởng Quý Chi Viên đến để cứu Kỳ Mộc Nhiên, không ngờ hắn ta chỉ chặn một đòn tấn công xong thì lại lao về phía Kỳ Vân Thâm.
Hoàn toàn không có ý định quan tâm sống chết của Kỳ Mộc Nhiên.
Mà mệnh lệnh của Thẩm Ngộ An là phải giết chết Kỳ Mộc Nhiên, nên anh ta chẳng mảy may đoái hoài đến Quý Chi Viên, tiếp tục ra tay với mục tiêu.
Lúc này, Kỳ Mộc Nhiên cũng đã lấy lại phản xạ, lập tức tránh đi đòn đánh đang áp sát.
Mười phút đã trôi qua từ lâu, thế nhưng mọi người vẫn không thể rời khỏi phó bản, đến cả hệ thống cũng bắt đầu sốt ruột.
Bút Tiên vốn không nên có sức mạnh khủng khiếp như vậy.
Có gì đó... không đúng. Rất không đúng.
Hệ thống lên tiếng trong đầu Nguyễn Thanh, giọng trầm thấp:【Phó bản tạm thời không thể đăng xuất, có thể phải đợi đến hết bảy ngày mới có thể rời khỏi.】
Thời gian còn lại trong trò chơi là gần hai ngày.
Nguyễn Thanh nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, rơi vào trầm mặc.
Hai ngày nữa... thật sự có thể rời khỏi phó bản một cách an toàn sao?
Ngay cả hệ thống cũng thấy nặng nề, bởi vì nó cũng không dám chắc.
Kỳ Vân Thâm vì đang bế một người nên không phản kích, chỉ duy trì dáng vẻ ung dung tránh né đòn tấn công của Quý Chi Viên.
Tư thế đó, không khác gì đang nói: "Mày không đáng để tao để mắt đến."
Và gã đúng là có tư cách để ngạo mạn như thế bởi vì từ nãy đến giờ, Quý Chi Viên tấn công liên tục mà ngay cả vạt áo gã cũng chưa chạm được.
Kỳ Vân Thâm và Kỳ Mộc Nhiên, rõ ràng là hai mắt xích then chốt để rời khỏi phó bản này.
Nguyễn Thanh quay lại thân thể mình, hy vọng có thể tìm được cơ hội giúp đỡ Quý Chi Viên.
Ngay khoảnh khắc người trong lòng mở mắt, Kỳ Vân Thâm đã lập tức phát hiện.
Gã vừa ưu nhã tránh né công kích, vừa cúi đầu nhìn thiếu niên trong tay.
"Về rồi à?"
Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung, cậu cụp mắt, không đáp.
Giọng Kỳ Vân Thâm mang theo vài phần cưng chiều, lại có chút bất đắc dĩ: "Đừng khiến tôi tức giận mãi như vậy chứ bé cưng."
Có lẽ vì đánh nhau quá tập trung, nên không ai chú ý đến bóng người mờ ảo bên cạnh — toàn thân toát ra âm khí nặng nề, đôi mắt đỏ máu trống rỗng chứa đầy điên cuồng và sát ý, thậm chí còn rỉ máu như đang khóc, oán hận khắc cốt ghi tâm.
Trông đáng sợ đến rợn người, tựa như ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục.
Và đúng là... một con quỷ từ địa ngục mà lên.
Không ai để ý, bóng người kia đang chậm rãi tiến lại gần Thẩm Ngộ An.
Dù không thể đánh trúng Kỳ Vân Thâm, nhưng Quý Chi Viên không hề bỏ cuộc, vẫn muốn đoạt lại người trong lòng gã.
Có thể là hành động ấy đã chọc giận Kỳ Vân Thâm, hoặc có thể gã bắt đầu cảm thấy phiền phức, gã lùi người về sau một bước, tránh khỏi đòn tấn công của Quý Chi Viên.
Rồi gã thả Nguyễn Thanh xuống, trong tay đã xuất hiện bùa chú.
Nhưng ngay khoảnh khắc Kỳ Vân Thâm rút bùa ra, bầu trời bỗng tối sầm lại, mang theo điềm gở và sát khí rõ rệt.
Cứ như một cái chớp mắt, ngày đã hóa thành đêm.
Nhìn kỹ sẽ phát hiện, không phải trời tối mà là âm khí dày đặc đến mức như hóa thành thực thể, bao phủ toàn bộ Đại học Số 1.
Cả ánh sáng cũng bị nuốt chửng.
Quỷ Vực, đã mở ra.
Và bóng hình Kỳ Vân Thâm trong khoảnh khắc đó... biến mất.
Có vẻ như vì lý do nào đó, gã không tiến vào được Quỷ Vực.
Trước khi tan biến, ánh mắt gã vẫn đầy ngạc nhiên nhìn về phía bóng ma trong suốt mà gã vẫn luôn bỏ qua.
Lúc này gã mới nhận ra, tên anh trai vô dụng kia đã nhân lúc mình sơ hở, cướp lấy sức mạnh từ Thẩm Ngộ An.
Lấy được sức mạnh ấy, hắn tất nhiên đủ năng lực để mở ra Quỷ Vực.
Anh trai gã... đúng là ngoan cố không chịu buông tay.
Ánh mắt Kỳ Vân Thâm tối lại.
Không sao gã sẽ giúp hắn... cam tâm tình nguyện từ bỏ.
⸻
Khi Quỷ Vực mở ra, cuối cùng tất cả mọi người cũng nhìn thấy bóng người đỏ rực, vặn vẹo bên cạnh.
Kinh khủng và quái dị.
Chỉ cần liếc mắt một cái, nỗi sợ đã len lỏi vào tận xương tủy.
Kỳ Vân Thâm dù mạnh, nhưng chí ít vẫn là con người, công kích vật lý vẫn có hiệu quả.
Còn quỷ thì không.
Đòn đánh vật lý đối với quỷ hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể trông chờ vào đạo cụ hoặc... chạy trốn.
Vì thế, Quý Chi Viên không hề do dự, muốn kéo Nguyễn Thanh bỏ chạy.
Nhưng hắn ta đã chậm một bước.
Ngay khoảnh khắc Quỷ Vực mở ra, thiếu niên đã rơi vào tay quỷ.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước. Trong đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh vẫn còn mang theo sự hoang mang.
Cậu dường như còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Dù sao thì, khi Quỷ Vực mở, cả thế giới như chìm vào bóng tối, người bình thường cũng cần thời gian để thích nghi.
Nguyễn Thanh bị bóng tối bao trùm, trước mắt tối sầm lại, ngay sau đó cảm nhận được cơ thể bị một thứ gì đó lạnh lẽo ôm lấy.
Phải mất vài giây, Nguyễn Thanh mới dần thích nghi với bóng tối, rồi mới ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt cậu là sắc đỏ ghê rợn, máu không chỉ nhuộm đỏ áo của quỷ, mà còn loang lổ trên cả gương mặt "hắn".
Sắc mặt Nguyễn Thanh lập tức trắng bệch, cậu nhìn bóng người đáng sợ trước mặt, đôi mắt đẹp ánh lên hoảng loạn và sợ hãi, cả người đông cứng lại.
Nếu là trước đây, có lẽ cậu đã ngất xỉu vì sợ. Nhưng lần này thì không.
Dù vậy, cũng chẳng khá hơn là bao, nơi đuôi mắt vì quá sợ mà ửng đỏ, nước mắt lập tức dâng đầy hốc mắt, gương mặt xinh xắn tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Nhìn cậu lúc này, yếu ớt và bất lực đến đau lòng.
Quý Chi Viên và Kỳ Mộc Nhiên đều muốn đoạt lại thiếu niên, nhưng hoàn toàn không thể kháng cự nổi.
Trong "Trò chơi kinh dị vô hạn", đạo cụ đối phó linh dị luôn là thứ đắt đỏ nhất, không ai có thể đổi quá nhiều.
Trong phó bản này, chỉ cần Quỷ Vực mở ra, khắp nơi đều là quỷ — đạo cụ đã dùng gần hết từ lâu.
Tạm thời, không ai có thể giành lại Nguyễn Thanh.
Kỳ Mộc Nhiên định như mọi khi, tắt kết nối với phòng livestream, dùng cuốn sách để chiến đấu.
Nhưng Bút Tiên dường như đã đề phòng trước, ngay khi hắn còn chưa kịp rút sách ra, một luồng âm khí rợn người đã ập đến, mang theo sát ý gần như hóa thành thực thể.
"Phụt..." Kỳ Mộc Nhiên ôm ngực, quỳ sụp xuống đất.
Chỉ mới là một phần tư tàn hồn, Bút Tiên đã mạnh đến mức khiến người ta khiếp đảm. Huống chi bây giờ, anh ta đã lấy lại phần sức mạnh từ con mèo đen nhỏ và Thẩm Ngộ An.
Mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng, đến mức không còn sinh nổi một chút kháng cự nào.
Chẳng bao lâu sau, Quý Chi Viên cũng chịu chung số phận giống Kỳ Mộc Nhiên. Hắn ta nhìn thiếu niên trong tay tên quỷ kia, ôm ngực lùi mấy bước, thân ảnh dần biến mất vào rừng cây nhỏ.
Chỉ có sống sót, mới có cơ hội trở lại phó bản này để đưa người kia rời đi.
Bóng người không đuổi theo, mà cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng.
Nguyễn Thanh bị anh ôm chặt đến mức không thể động đậy, dù muốn vùng vẫy, nhưng hoàn toàn bất lực.
Lần này, bóng người không còn ý định tạo ra ảo cảnh để dụ dỗ thiếu niên cam tâm tình nguyện ở bên "hắn" nữa — anh trực tiếp đưa tay nâng cằm thiếu niên, làn da trắng như ngọc bị siết chặt dưới đầu ngón tay lạnh lẽo.
Ngay sau đó, anh cắn nát môi mình.
Rồi cúi đầu áp xuống.
Nguyễn Thanh mở to mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi, dáng người gầy gò mong manh càng thêm dễ vỡ.
Ngay lúc đôi môi kia gần chạm đến, một quả bóng bay đột ngột xuất hiện bên cạnh hai người.
Không, đó không phải bóng bay.
Vì khi vật đó đến gần, từ bên hông như bị lưỡi dao rạch qua, xé ra một đường nứt, rồi vết nứt ấy càng lúc càng rộng.
Nó há ra như một cái miệng — bên trong chi chít toàn là răng nhọn.
Cảnh tượng khiến người ta rợn gáy.
Bóng người thoáng khựng lại, rồi ôm thiếu niên né sang một bên, tránh cú cắn của vật kia.
Quả bóng kia bị hụt, không chịu bỏ cuộc, quay đầu lao đến lần nữa.
Những con quỷ đứng xem không xa đều kinh ngạc đến chết lặng — chẳng thể hiểu nổi tại sao cô bé ấy lại dám chủ động tấn công Quỷ Vương.
Họ thừa nhận, trong Quỷ Vực này, trừ Quỷ Vương ra thì cô bé kia đúng là mạnh nhất.
Nhưng dám tấn công Quỷ Vương thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Nguyễn Thanh nhận ra cô bé đó — chính là người vừa gặp trên sân thể dục lúc nãy.
Ánh mắt cậu rơi xuống vật đang tấn công bóng người kia, lúc này mới nhận ra — đó không hề là một quả bóng.
Nó... giống như một lớp da người.
Bóng người nhanh chóng giải quyết "quả bóng", sắc mặt lạnh lùng, từng bước tiến về phía cô bé nhỏ, trong ánh mắt thấp thoáng sát khí.
Cô bé ấy lại không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ bình tĩnh nhìn bóng người đang tiến gần.
Tựa như đang lặng lẽ chờ đợi cái chết thuộc về mình.
Lần này... có lẽ thực sự là cái chết rồi.
Cô bé liếc nhìn thiếu niên cách đó không xa, rồi chầm chậm nhắm mắt lại.
Nguyễn Thanh thấy vậy, những ngón tay trắng muốt siết lại trong vô thức. Cậu đưa mắt nhìn về phía Kỳ Mộc Nhiên đang ngã xuống đất, bất tỉnh.
Giờ có nhập vào cơ thể Kỳ Mộc Nhiên cũng vô dụng — thương thế quá nặng, cậu vào chỉ là chịu đòn thay mà thôi.
Cuối cùng, Nguyễn Thanh yếu ớt cúi đầu.
Nhưng ánh mắt cậu bất chợt khựng lại.
Khẽ nghiêng đầu, Nguyễn Thanh nhìn về phía bộ xương mà cậu vừa tự tay ghép lại, rồi lại nhìn bóng người đang bước đến gần cô bé... Một ý nghĩ táo bạo bất chợt lóe lên trong đầu.
...Hình như bây giờ chẳng còn ai cản trở cậu nữa.
Nguyễn Thanh nhắm mắt lại, định tiến vào thân thể của Kỳ Mộc Nhiên. Nhưng ngay khi chuẩn bị làm vậy, cậu chợt phát hiện dù không nhập vào, cậu vẫn có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc ấy.
Là cảm giác đến từ cuốn sách kia.
Nguyễn Thanh đưa tay trái ra, quả nhiên cuốn sách hiện lên đầu ngón tay cậu.
Nguyễn Thanh nhìn bóng người đang quay lưng về phía mình, khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, rồi chậm rãi nâng tay đang giữ cuốn sách lên, nhắm thẳng vào bóng người đó.
Sau đó, cậu nhắm mắt lại.
Bởi vì không thể rời khỏi phó bản, hệ thống đã hoàn toàn nhập vào người của Kiều Nặc.
Lúc này, Kiều Nặc vẫn đang trong tòa nhà giảng dạy, cặm cụi quét dọn đống giấy vụn. Cộng thêm Quỷ Vực vừa mở ra, hệ thống tốn không ít thời gian mới đuổi kịp.
Vừa đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt khiến hệ thống trợn to mắt: cuốn sách trong tay Nguyễn Thanh lật liên tục như điên, đã lật đến một nửa mà vẫn chưa dừng lại.
Đồng tử hệ thống co rút, giọng nói mang theo hoảng hốt và sợ hãi cực độ: "Đừng mà!!!"
***
Xin phép mọi người chương này xưng hô loạn xíu, vì nhiều nhân vật quá trời quá đất, đã thế con hai anh em họ Kỳ nên làm tôi cũng lú luôn. Vì chương này Thẩm Ngộ An được quỷ ảnh hấp thụ rồi nên ngôi "anh" mình chuyển cho Kỳ thần nhé. Sau khi xong chắc mình phải lập sơ đồ về nhân vật phó bản quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip