Chương 209: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (13)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______

Diêm Từ biến thành xác sống

Con xác sống ấy vừa vươn lên túm lấy, Giang Thư Du còn chưa kịp phản ứng gì.

Mãi đến khi thấy Nguyễn Thanh loạng choạng đứng không vững, cô mới giật mình sực tỉnh.

Giang Thư Du hoảng hốt trợn tròn mắt, cuống cuồng bước lên hai bước, định kéo cậu lại.

Nhưng đã muộn rồi.

Thậm chí vì vội kéo người, chính cô cũng mất thăng bằng, ngã nhào xuống theo.

Nguyễn Thanh vừa thấy mình đứng không vững là biết toang thật rồi.

Thể trạng cậu vốn yếu, khả năng giữ thăng bằng chẳng ra gì, một khi ngã là gần như không cứu vãn được.

Quả nhiên y như cậu nghĩ, lần này không bám nổi, lúc rơi còn trẹo luôn cả mắt cá chân.

Nguyễn Thanh chẳng kịp quan tâm chỗ đau, vừa rơi xuống vừa vội vàng lôi ra từ túi một món trông như bùa chú.

Cái bùa này cậu lục được trong cửa hàng hệ thống trước đó, công dụng tương tự bùa ẩn khí tức mà Kiều Nặc từng cho cậu.

Nhưng chỉ dùng được mười phút, mà tiêu tốn gần như sạch điểm tích luỹ.

Xác sống đông như kiến, cậu lại trẹo chân, Nguyễn Thanh không dám chắc mười phút có đủ để thoát an toàn không.

Một khi bùa hết hiệu lực mà chưa chạy ra được, chắc chắn cậu sẽ thật sự chết gọn tại đây.

Nhưng lúc này cậu đã chẳng còn lựa chọn nào khác.

Nguyễn Thanh thấy Giang Thư Du cũng sắp rơi xuống, chẳng kịp đổi tay, liền lập tức đưa tay cầm bùa ra kéo cô.

Lá bùa này tối đa có thể che giấu khí tức của ba người, cậu với Giang Thư Du có thể cùng chạy thoát.

Thế nhưng bất ngờ lại xảy ra.

Nguyễn Thanh còn chưa kịp nắm tay Giang Thư Du thì lá bùa trong tay đã bị... giật mất.

Nguyễn Thanh trợn tròn mắt, không dám tin, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thư Du.

Trong tay Giang Thư Du đang nắm chặt chính là lá bùa của cậu rất rõ ràng, là cô giật lấy.

Nguyễn Thanh mấp máy môi, định hỏi tại sao.

Nhưng giây tiếp theo, cậu đã chạm phải ánh mắt âm u của cô, lập tức khựng người.

Đó tuyệt đối không phải ánh mắt mà Giang Thư Du nên có.

Cuối cùng, Nguyễn Thanh rơi thẳng xuống bầy xác sống, còn chưa kịp cảm nhận đau đớn, trước mắt đã tối sầm, mất ý thức hoàn toàn.

Cậu bị Giang Thư Du đánh ngất.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi thiếp đi, Nguyễn Thanh còn mơ hồ nghĩ ngất rồi bị cắn chết, chắc sẽ đỡ đau hơn chút.

...

Hình như... bị cắn chết khi đang ngất thật sự không đau lắm.

Đó là ý nghĩ đầu tiên của Nguyễn Thanh khi cậu tỉnh lại.

Chỉ là, hình như vẫn hơi đau, mắt cá chân bên trái vẫn nhức âm ỉ.

Nhưng cơn đau này không giống bị cắn, mà giống lúc rơi từ tường rào xuống bị trẹo chân.

Khoan đã... hình như cậu... chưa chết?

Hệ thống từng nói, nếu chết trong phó bản sẽ mất sạch ký ức, trở thành NPC thực thụ.

Nhưng cậu vẫn nhớ rõ mọi chuyện, chứng tỏ cậu chưa chết.

Vậy là có người cứu cậu sao?

Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run lên hai cái, nhưng cậu không vội mở mắt ngay.

Mà lặng lẽ tập trung cảm nhận xung quanh.

Vì mùi ở đây có gì đó rất lạ.

Trong không khí phảng phất mùi máu tanh nồng nặc trộn lẫn mùi xác thối rữa đặc trưng của bầy xác sống.

Y hệt lúc trước bị xác sống vây kín.

Dù gần bên chẳng nghe rõ tiếng động nào, nhưng nếu lắng tai, vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng 'arg arg' vọng từ xa.

Tiếng rên rỉ lúc gần lúc xa, không dứt.

Hiển nhiên là số lượng xác sống rất nhiều.

Tim Nguyễn Thanh khẽ lộp bộp, linh cảm chẳng lành chầm chậm trào lên.

Mi mắt cậu run nhẹ vài cái, rồi chậm rãi mở ra.

Đến khi nhìn rõ trước mắt, cậu lập tức trợn trừng, mồ hôi lạnh túa ra, gương mặt nhỏ nhắn tái thêm mấy phần.

Bởi ngay trước mặt cậu, chính là một con xác sống, một con đang chảy nước dãi, dán mắt nhìn cậu chằm chằm.

Phần thịt trên mặt nó đã bị gặm nham nhở, lộ ra vài mảnh xương trắng.

Thậm chí một bên mắt cũng đã trống hoác, chỉ còn một lỗ máu nhầy nhụa, nhìn ghê rợn vô cùng.

Nhưng cho dù chỉ còn một con mắt, nó vẫn nhìn chòng chọc vào Nguyễn Thanh không chớp.

Ngay lúc thấy cậu mở mắt, nó phát ra tiếng 'arg gừ' trầm đục, con ngươi đục ngầu loé lên vẻ hưng phấn.

Như thể giây sau sẽ nhào tới, cắn nát cậu ngay lập tức.

Nguyễn Thanh hoàn hồn lại, vội vàng lùi ra sau, tay run run mò túi đeo chéo.

Nhưng cúi xuống mới nhớ ra, người cậu chẳng đeo túi nào cả.

Lúc này cậu đang nằm trên một cái giường kê sát hai mặt tường, túi đeo chéo thì nằm lăn lóc trên chiếc ghế sofa cách đó không xa.

Mà quần áo cậu mặc lại chẳng có túi đựng gì, tất cả vật dụng đều nhét trong túi đeo.

Nguyễn Thanh rút luôn về góc tường.

Chỗ góc này hai bên đều là tường kín, không cửa sổ, không có bất cứ thứ gì để núp hay chạy.

Trước mặt cậu, con xác sống vẫn đứng sừng sững.

Không còn đường thoát.

Nguyễn Thanh cuộn người nép sát tường, hàng mi dài run rẩy bất an. Chạm trán trực diện với xác sống, cậu hoàn toàn không có phần thắng.

May sao con xác sống này có vẻ quái lạ, nó không hề lập tức xông tới cắn chết cậu.

Dù nếu muốn, nó hoàn toàn có thể làm thịt cậu ngay từ khi cậu còn bất tỉnh, cần gì phải chờ đến giờ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai biết được nó có coi cậu là 'lương khô dự trữ' không.

Nguyễn Thanh không dám động đậy, mắt không rời nổi xác sống, sợ chỉ cần sơ sẩy, nó sẽ nhào lên nuốt chửng cậu.

Nhưng một phút trôi qua, con xác sống vẫn chỉ đứng đó, nhìn cậu chằm chặp.

Dường như vẫn chưa có ý định ăn thịt cậu.

Nguyễn Thanh hơi khựng lại, liếc nhanh sang túi đeo chéo của mình.

Khoảng cách... không xa lắm.

Chỉ cần lấy được túi đeo chéo, Nguyễn Thanh tự tin mình có thể xử lý xong con xác sống này.

Nhưng cậu không dám chắc nếu mình động đậy, liệu có chọc giận xác sống không, mà làm vậy chẳng khác nào đánh cược bằng mạng sống.

Nhưng không liều thì chưa chắc đã sống.

Ngón tay trắng nõn của Nguyễn Thanh bấu chặt ga giường, rồi lại buông ra, sau đó cậu khẽ khàng dịch người sang bên cạnh một chút.

Vừa dịch, Nguyễn Thanh vừa căng mắt quan sát phản ứng của xác sống.

Xác sống hình như không phát hiện ra.

Thấy vậy, Nguyễn Thanh lại chầm chậm dịch tiếp về phía mép giường, mỗi lần chỉ nhích một khoảng rất nhỏ.

Nhỏ đến mức không để ý thì chẳng thể nào phát hiện ra được.

Nguyễn Thanh mất mấy phút mới dịch được đến mép giường.

Ngay lúc cậu vừa định trượt xuống giường, xác sống động rồi.

Nó lập tức lảo đảo bước về phía bên Nguyễn Thanh định xuống, miệng còn phát ra tiếng 'arg gừ' ghê rợn.

Thậm chí còn đưa tay về phía Nguyễn Thanh.

Đôi mắt Nguyễn Thanh trợn to, hoảng loạn lăn ngược lại, vội chui về góc tường.

Lúc lăn, cậu không để ý, cổ chân lại bị kéo mạnh một cái, đau đến mức đôi mắt đẫm nước, ướt cả hàng mi dài.

Mồ hôi lạnh lại túa ra.

Nhưng ngay khi Nguyễn Thanh vừa rút về góc, xác sống lại bình tĩnh.

Nguyễn Thanh hơi khựng lại, mắt khẽ nheo, ánh nhìn lóe lên.

Con xác sống này... không cho cậu xuống giường?

Nguyễn Thanh thử nhúc nhích trên giường, biên độ từ nhỏ đến lớn, gần như đã dịch được một đoạn khá xa.

Nhưng xác sống vẫn chẳng phản ứng gì.

Chỉ khi cậu định xuống giường, nó mới động.

Rõ ràng là nó không cho cậu rời giường.

Xác định chắc chắn điểm này, Nguyễn Thanh không nhìn xác sống nữa, mà bắt đầu quan sát căn phòng.

Nơi này có vẻ không giống nhà dân, từ cấu trúc cho tới trang trí đều không giống.

Từ ô cửa sổ góc phòng nhìn ra ngoài, toàn là thiết bị máy móc, trông như một nhà xưởng hay nhà máy gì đó.

Mà căn phòng này giống chỗ ở tạm trong nhà máy, bên trong gần như không có đồ sinh hoạt, trống huếch.

Nguyễn Thanh không tìm được thứ gì có thể tận dụng, đành cúi mắt, nhẹ nhàng xắn ống quần lên.

Muốn kiểm tra cổ chân một chút.

Nguyễn Thanh cứ nghĩ chỉ là bong gân nhẹ, ai ngờ còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Cổ chân bầm tím một mảng lớn, nổi bật trên làn da trắng nõn, nhìn mà giật mình, chỗ ấy thậm chí còn sưng vù.

Chạm khẽ cũng đau.

Giờ dù có muốn chạy, chắc cũng chạy không nổi.

Điều quan trọng hơn cả, Nguyễn Thanh không dám chắc mình có bị xác sống lây bệnh không.

Hồi ấy bao nhiêu con vây lấy, chỉ cần xước nhẹ là cậu cũng thành xác sống rồi.

Nguyễn Thanh kiểm tra tay chân, không thấy vết thương rõ rệt, quần áo cũng không rách.

Ngoài cổ chân ra, cơ thể cậu không đau chỗ nào khác.

Nhưng nếu chỉ xước nhẹ thì cũng chưa chắc cảm giác được.

Mà tự cậu cũng chẳng nhìn kỹ được hết người.

Nguyễn Thanh mím đôi môi mỏng phớt hồng, cuối cùng từ bỏ việc kiểm tra tiếp.

Chỉ cần chưa biến thành xác sống, thì vẫn còn cơ hội sống sót.

Về mảng tế bào, gene, tuy cậu chỉ mới học sơ qua, nhưng chỉ cần có tài liệu và thời gian, chưa chắc cậu đã bó tay trước virus xác sống này.

Huống chi cũng không phải nghiên cứu từ con số không.

Bởi Nguyễn Thanh nghi ngờ virus xác sống này vốn là do người cố tình chế tạo ra.

Nếu chỉ là dịch bệnh bùng phát ngoài ý muốn, nó phải lan ra theo hình vòng tròn.

Nhưng thành phố A lại bùng phát toàn diện, phạm vi quá rộng, hoàn toàn không giống tình trạng lây lan tự nhiên.

Hơn nữa vị trí địa lý của thành phố A cũng khiến Nguyễn Thanh bất an, quá mức khéo léo.

Hồ Tâm Đảo gần như tách biệt hẳn với bên ngoài, chỉ cần tín hiệu bị ngắt, có chuyện gì cũng chưa chắc bên ngoài đã biết kịp.

Người trên đảo cũng không thể cầu cứu bên ngoài.

Ngay khi mới vào phó bản, Nguyễn Thanh đã cảm thấy việc mất sóng điện thoại quá trùng hợp.

Nhưng lúc ấy cậu chỉ nghĩ là trạm phát sóng của trường gặp vấn đề, ai ngờ rời khỏi khu trường rồi mà điện thoại vẫn hoàn toàn mất tín hiệu.

Một trạm phát sóng lỗi thì bình thường, cả thành phố mất sóng thì tuyệt đối không bình thường.

Như thể có người cố tình cắt đứt liên lạc, cô lập thành phố A.

Tuy chưa thấy cây cầu lớn nối ra ngoài, nhưng Nguyễn Thanh đoán nó cũng đã không thể qua lại được nữa rồi.

Muốn biết có người đứng sau dàn dựng hay không cũng không khó, chỉ cần tới sân bay, bến cảng là rõ.

Nếu thực sự có người cố ý tạo tận thế, thì đối phương sẽ không để bất cứ ai rời khỏi thành phố A.

Thành ra tàu thuyền, máy bay rời thành phố A khả năng lớn đều đã bị phong tỏa.

Nhưng những thứ này vẫn chỉ là suy đoán của Nguyễn Thanh, chuyện quan trọng nhất lúc này là làm sao trốn ra ngoài.

Tình hình bây giờ tệ vô cùng.

Xác sống không cho cậu xuống giường, nhưng cũng không cắn chết cậu, chứng tỏ nó rất có khả năng đã sinh ra ý thức.

Một loài quái vật ăn thịt người lại có ý thức, đáng sợ không tưởng.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn con xác sống trước mắt, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, khẽ mở miệng: "Tôi... có thể... lấy lại túi của tôi được không?"

Vừa nói, cậu còn chỉ tay về phía chiếc túi đeo chéo không xa.

Khi Nguyễn Thanh lên tiếng, cả người cậu căng như dây đàn, mắt đầy lo lắng và hồi hộp, sợ âm thanh làm xác sống nổi khùng.

Nhưng cứ giằng co thế này chỉ càng thêm nguy hiểm, chẳng ai đoán được con xác sống này đang nghĩ gì.

Hơn nữa, Nguyễn Thanh cũng muốn thử xem nó có hiểu được con người nói gì không.

Xác sống nhìn theo tay Nguyễn Thanh, nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt.

Nếu là người bình thường làm động tác này thì chẳng sao, nhưng gương mặt tang thi đầy máu thịt lở loét, còn thiếu mất một con mắt.

Chỉ vì nó nghiêng đầu, một mảng thịt trên mặt rơi xuống 'bịch' một cái — cảnh tượng kinh hoàng cực độ.

Nguyễn Thanh không kịp phòng bị, sợ tới mức co rúm lại vào góc, sắc mặt càng tái thêm mấy phần, người run lẩy bẩy.

May là ngoài nghiêng đầu, xác sống không có hành động gì khác.

Hiện giờ nó có ý thức không nhiều, nhưng ít ra còn phản ứng khi nghe cậu nói.

Mới chỉ ngày tận thế thứ hai mà thôi.

Chẳng mấy chốc, xác sống sẽ càng lúc càng thông minh hơn.

Mà xác sống vốn đã không còn là người, bản năng chỉ biết xé xác con người, sẽ chẳng coi người là đồng loại.

Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, lại chỉ vào túi đeo chéo trên ghế sofa, chậm rãi mở miệng, cố nói rõ từng chữ: "Tôi... muốn... lấy lại... túi đeo chéo... của tôi."

Vừa nói, cậu còn dùng tay làm động tác mô tả hình dáng cái túi.

Lần này, xác sống nhìn theo hướng cậu chỉ, rồi quay lại nhìn Nguyễn Thanh, phát ra tiếng 'arg gừ'.

Như phản đối, mà cũng như đồng ý.

Nguyễn Thanh chẳng nhìn ra nổi cảm xúc gì trong mắt nó, cũng không chắc nó có hiểu hay không.

Nhưng khi nó 'arg arg' hai tiếng, cậu liền thử dịch ra mép giường.

Sau đó, rất khẽ, rất chậm, cậu buông hai chân xuống.

Nguyễn Thanh luôn nhìn chằm chằm xác sống, lần này nó không động, chỉ đứng yên nhìn cậu.

Nguyễn Thanh đặt chân xuống đất, rồi từ từ đứng dậy, xác sống vẫn im re.

Hiển nhiên, tiếng 'arg arg' vừa nãy là đồng ý.

Nguyễn Thanh khập khiễng bước về phía sofa, đi rất chậm, vừa đi vừa canh chừng tang thi.

Chỉ cần có gì lạ, cậu sẽ lao về giường ngay.

May mắn thay, đến lúc cậu chạm được vào sofa, xác sống vẫn không nhúc nhích, Nguyễn Thanh thuận lợi lấy lại túi đeo chéo.

Đồ bên trong vẫn còn nguyên.

Nguyễn Thanh đeo túi lên người, ánh mắt liếc nhanh về phía cửa phòng ngủ.

Cửa đang mở.

Nguyễn Thanh luồn tay vào túi, chống tay vào sofa, đột ngột lăn người qua phía bên kia, mặc kệ vết thương, cậu lao thẳng ra cửa.

Xác sống không ngờ Nguyễn Thanh dám chạy, sững ra một giây rồi gầm lên 'arg arf' chói tai, lao tới nhanh như chớp.

Ngay cả không bị thương, Nguyễn Thanh cũng chẳng thể chạy nhanh hơn xác sống, huống chi giờ chân cậu như vậy.

Nhưng cậu không hoảng, rút ra từ túi một lọ nhỏ, ném thẳng vào xác sống.

Rồi gom hết sức bình sinh, lao về phía cửa đang gần ngay trước mắt.

Chỉ là do mải để ý xác sống sau lưng, cộng thêm dồn toàn lực chạy, Nguyễn Thanh không để ý thấy có bóng người ngay cửa.

Cậu đâm sầm vào người đó, rồi vì không trụ nổi, ngã lăn ra sàn.

"Ưm..."

Đau buốt từ chân lan thẳng lên não, nước mắt dâng lên, mắt cậu đỏ hoe, gương mặt đẹp đẽ thoáng vặn lại vì đau.

Cả đầu óc gần như trống rỗng.

Cậu chẳng còn tâm trí để lo xác sống có đuổi kịp hay không.

Nguyễn Thanh cuộn người lại, run rẩy mấy cái mới dần lấy lại hơi thở, rồi nhìn rõ gương mặt người cậu vừa đâm phải.

Diêm... Từ?

Đôi mắt long lanh của Nguyễn Thanh trợn tròn, vẻ hoảng sợ xẹt qua, cậu vô thức lùi về sau, muốn tránh xa Diêm Từ.

Dù gương mặt Diêm Từ vẫn y nguyên, cơ thể cũng chẳng có chỗ nào thiếu hụt, nhìn như một con người bình thường.

Nhưng Nguyễn Thanh chỉ liếc qua đã thấy rõ con ngươi trắng dã, ánh mắt trống rỗng, cùng móng tay đen sì.

Tất cả tố cáo rõ rành rành: hắn đã là xác sống.

Não Nguyễn Thanh gào thét bắt cậu chạy ngay, nhưng trước mặt sau lưng đều là xác sống.

Từ góc độ này nhìn ra ngoài xưởng, toàn xác sống, chen chúc kín đặc.

Những tiếng 'arg gừ' cậu nghe thấy chính là phát ra từ đó.

Cảnh tượng đó đủ khiến người ta tuyệt vọng, chẳng ai dám mơ còn đường trốn.

Cả người Nguyễn Thanh bủn rủn, ngồi phệt xuống đất, môi mỏng mím chặt.

Dáng người gầy nhỏ trông thật vô lực và bất an.

Nếu chỉ là một xác sống, cậu còn dám cược mạng, nhưng cả bầy thế kia... hoàn toàn vô vọng.

Hơn nữa Diêm Từ lúc còn sống đã mạnh vô lý, giờ thành xác sống, chắc càng khó đối phó.

Chắc lần này cậu thật sự không còn đường sống.

Nước mắt tràn thêm một tầng nữa, ướt đẫm mi cong, Nguyễn Thanh chỉ tự an ủi: chết ở đây còn hơn chết trong phó bản linh dị.

Ít nhất chết trong phó bản này cùng lắm thành một con xác sống vô dụng, không cắn được ai.

Biến thành xác sống thì xấu xí, may ra chẳng còn ai thèm để ý.

Khi bóng xác sống ngay cửa tiến về phía cậu, lông mi dài của Nguyễn Thanh run lên mấy cái, rồi cậu nhắm chặt mắt lại.

Biết rõ mình chết chắc rồi, nhưng khi vật lạnh lẽo chạm vào da, Nguyễn Thanh vẫn run rẩy vì sợ đau.

Chứ không hẳn sợ chết, chỉ sợ đau.

Bị xác sống gặm cắn chắc chắn là cách chết tệ hại nhất.

Nhưng cơn đau mong chờ lại không tới, trái lại cậu bị bế bổng lên.

Đôi lông mày tinh xảo của Nguyễn Thanh khẽ nhíu, cậu từ từ mở mắt ra.

Bế cậu lên chính là Diêm Từ, hắn ôm cậu quay về giường.

Nguyễn Thanh liếc qua sườn mặt Diêm Từ, rồi nhìn ra cửa.

Trên đất rơi lổn nhổn vài thứ là đồ ăn, còn có chiếc túi ngày trước Diêm Từ hay mang theo.

... Chẳng lẽ Diêm Từ vẫn còn ký ức?

Nguyễn Thanh mím môi, khẽ khàng gọi, giọng đầy dè dặt: "... Diêm Từ?"

Không phản ứng.

Đôi mắt hắn vẫn vô hồn, như thể không nghe thấy gì.

Rõ ràng hắn đã không còn ý thức.

Ký ức, chắc cũng không còn.

Nguyễn Thanh đành cắn môi, không nói thêm lời nào, cơ thể cứng đờ để mặc Diêm Từ đặt cậu trở lại giường.

Diêm Từ đặt cậu xuống, rồi xoay người bước ra cửa, ngang qua con xác sống chỉ còn một mắt kia, hắn thẳng tay vặn gãy cổ nó.

Con xác sống đó thậm chí chưa kịp phản ứng, mắt vẫn mở trừng trừng mà ngã vật xuống.

Nguyễn Thanh giật nảy mình, co rúm lại, chui tọt vào góc tường, như thể nơi đó còn chút xíu an toàn để bấu víu.

Diêm Từ bẻ xong cổ xác sống, từ từ bước ra cửa, cơ thể cứng đờ, cúi xuống nhặt lại túi của mình.

Vì đã thành xác sống, người hắn rất cứng, ngón tay khó co duỗi, hắn loay hoay mãi mới nhặt được túi.

Hơi mất kiên nhẫn, Diêm Từ đập mạnh một phát, đập bẹp luôn cái bánh mì.

Rồi tránh đống bánh bẩn, cúi xuống nhặt cái khác còn sạch, lần này thì nhặt được.

Sau đó, hắn lại lững thững quay về phía Nguyễn Thanh.

Tuy bề ngoài của Diêm Từ không khác mấy so với người thường, nếu không nhìn kỹ thì thật sự chẳng ai nhận ra hắn là một con xác sống.

Nhưng chỉ cần hắn bước đi là dễ dàng nhận ra ngay, bởi dáng đi cứng ngắc vô cùng.

Chỉ linh hoạt hơn đám xác sống ngoài kia một chút xíu mà thôi.

Khi thấy Diêm Từ dù khó chịu cũng phải cúi người nhặt ổ bánh mì lên, trong lòng Nguyễn Thanh liền dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Xác sống vốn dĩ sẽ không ăn đồ của loài người, vậy nên đồ ăn này chắc chắn là chuẩn bị cho cậu.

Với năng lực của Diêm Từ thì căn bản không cần nuôi "dự trữ lương thực", lại còn nuôi kỹ càng thế này.

Không có ý thức mà vẫn biết tránh ổ bánh mì bẩn thỉu.

Y hệt như trước khi biến thành xác sống.

Không giống đang nuôi "lương thực dự phòng", mà giống như đang nuôi... vợ.

Khuôn mặt tinh xảo của Nguyễn Thanh lại tái thêm một chút, chỉ mong là mình đoán sai.

Cậu cụp mắt giấu đi nét bất an, căng thẳng nhìn Diêm Từ tiến lại gần.

Diêm Từ cuối cùng đứng ngay cạnh giường, sau đó cứng đờ bò hẳn lên giường.

Giống như tứ chi chẳng phối hợp được với nhau.

Nguyễn Thanh muốn lùi ra sau, nhưng cậu đã bị dồn tới sát góc tường, không còn đường trốn.

Diêm Từ xé bao bì bánh mì, cứng nhắc đưa tới bên môi Nguyễn Thanh.

Móng tay xác sống hơi dài, lại có màu xám đen, nhìn qua đã thấy sắc nhọn.

Chỉ cần khẽ quệt thôi cũng đủ rạch toạc da người.

Mà chỉ cần bị xác sống làm xước dù chỉ một chút, sớm muộn cũng sẽ biến thành xác sống.

Nguyễn Thanh nhìn rõ móng tay của Diêm Từ thì khựng lại, sợ chạm vào tay hắn, cậu vội đưa tay nắm nhẹ mép bánh mì, định tự cầm lấy, nhưng kéo thế nào cũng không nổi.

Diêm Từ không buông tay.

Nguyễn Thanh mím môi, đành rút tay về.

Ngay khi Nguyễn Thanh vừa thu tay lại, Diêm Từ lại đưa ổ bánh mì sát tới môi cậu.

Ngón tay của Diêm Từ còn trực tiếp chạm lên môi Nguyễn Thanh, nhiệt độ lạnh băng khiến cậu theo phản xạ rụt ra sau, đầu đập mạnh vào bức tường phía sau.

Đau đến mức khoé mắt Nguyễn Thanh lại loáng nước.

Nhưng Diêm Từ dường như chẳng hiểu gì, vẫn giữ nguyên tư thế ấy.

Nguyễn Thanh cụp mắt nhìn ổ bánh mì ngay trước mặt, cuối cùng cũng hiểu ra.

Cậu khẽ mở miệng, chậm rãi cắn một miếng nhỏ.

Lần này Diêm Từ rốt cuộc cũng có phản ứng, trong đôi mắt đục ngầu thoáng hiện lên một tia phấn khích khó tả.

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người đều đoán được rồi nhỉ, haizz.

P/s: Sau khi biến thành tang thi ở mạt thế, không chỉ việc cắn người là sai, mà bẻ cổ tang thi đồng loại cũng là không đúng nhé (tui cũng không biết tại sao, nhưng cảm giác thế nào ấy, dù hiện tại chưa có quy định cụ thể, mà vấn đề đạo đức chắc cũng không áp vô được).

_____

‼️‼️Đây là phân tích của editor, không phải spoil‼️‼️

Chương trước không biết mọi người còn nhớ không, có một lúc thời gian Tạ Huyền Lan bị đau đầu xong phát bế Nguyễn Thanh ngồi vào lòng mình, đến Giang Thư Du khi giật lá bùa của Nguyễn Thanh, mọi người nghĩ có phải là sự xuất hiện của chủ hệ thống (không phải hệ thống Nguyễn Thanh), càng về sau phó bản cực đoan càng rõ, nhưng mọi người hãy nghĩ, công muốn : "Tốt cho em, tốt cho anh, tốt cho cả hai." Nên đừng í ẹ ổng nha mọi người:()

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip