Chương 225: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (29)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______

Phòng nghiên cứu Vĩnh Sinh đã bị phá huỷ

Muốn hồi sinh một người chết, đương nhiên chẳng dễ dàng gì.

Khi tiến sĩ quay về phòng nghiên cứu thì đã là đêm khuya, nên gần như không ai biết gã trở lại. Gã không đi kiểm tra cái xác bị đánh tráo, mà lập tức tự nhốt mình vào phòng thí nghiệm.

Việc đầu tiên gã làm sau khi tiến vào, chính là xác minh xem cái xác kia có đúng là của cậu thiếu niên hay không. Gã rút một ít máu từ chỗ thương tổn trên thi thể ra kiểm nghiệm, hoàn toàn trùng khớp với mẫu trước đó.

Hiển nhiên không nghi ngờ gì nữa, đúng là thi thể của thiếu niên.

Gã bắt đầu lao vào nghiên cứu không ngừng nghỉ, định tái tạo lại cơ thể đã bị đè nát của cậu trước.

Diêm Từ, Diêm Tam và Ninh Vọng đều không biết nghiên cứu, cũng chẳng giúp được gì, ba người chỉ có thể đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.

Không khí đè nén đến nghẹt thở.

Những nhân viên nghiên cứu bị tạm thời điều tới để hỗ trợ cũng thấp thỏm sợ hãi, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng khiến mọi thứ sụp đổ.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, cánh cửa phòng nghiên cứu bất chợt mở ra.

Mấy người trong phòng theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa.

Đứng nơi ngưỡng cửa là hai bóng người, một trong số đó chính là cậu thiếu niên được tuyên bố là đã chết.

Ánh mắt mọi người chuyển từ thi thể bị ngâm trong chất lỏng màu xanh, tan nát không toàn vẹn kia, sang người đang đứng ngay trước cửa.

...Ảo giác à?

Chẳng lẽ vì tinh thần đã quá suy sụp, hoặc do quá lâu không nghỉ ngơi, mà bắt đầu sinh ra ảo giác rồi?

Trong khoảnh khắc ấy, không ai trong số họ cử động, hiển nhiên là vẫn chưa thể tiêu hóa nổi chuyện này.

Dù sao thì người đã chết lại bất ngờ xuất hiện trước mắt, phần lớn đều sẽ cho là mình đang nhìn nhầm.

Nhưng kể cả là nghĩ như thế bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào người đứng ở cửa không ai dời mắt.

Mà Nguyễn Thanh cũng không ngờ rằng mấy người kia lại đang ở trong phòng nghiên cứu, toàn thân xịt keo ngay tại chỗ.

Cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng.

Người đầu tiên phản ứng lại là Tạ Huyền Lan và Nguyễn Thanh. Tạ Huyền Lan bế lấy Nguyễn Thanh, trong chớp mắt đã biến mất khỏi lối vào.

Mấy người kia nhìn cửa phòng giờ trống không, ánh mắt bất giác trầm xuống, xen lẫn u ám và thất vọng.

Quả nhiên chỉ là ảo giác sao.

Một nghiên cứu viên đứng gần cửa nhìn quanh quất, thì thào với người bên cạnh: "Bọn họ đi rồi à? Không phải là do tiến sĩ Phó gọi đến giúp đỡ sao?"

Người còn lại liếc trộm gã đàn ông vẫn đang cúi đầu tiếp tục nghiên cứu, rồi nhỏ giọng đáp: "Có lẽ là cảm thấy không khí nơi này quá đáng sợ. Lúc tôi vừa bước vào cũng sợ suýt chết, còn tưởng tiến sĩ Phó định lấy tôi làm vật thí nghiệm nữa kìa."

"Nhưng mà dám ngang nhiên bỏ đi như thế, cũng gan to thật đấy. Không sợ bị tiến sĩ Phó nổi giận rồi ném thẳng vào khu vực thí nghiệm à?."

Hai người nói rất nhỏ, chỉ đủ để đối phương nghe thấy.

Nhưng mấy người kia đâu phải người thường, đều nghe thấy rõ ràng. Bọn họ đồng loạt nhìn thẳng sang phía hai người.

Ninh Vọng là người phản ứng đầu tiên, hơi kinh ngạc mở lời: "Mấy người... nhìn thấy được à?"

Hai nghiên cứu viên bị ánh mắt của bốn người nhìn đến suýt nữa đứng không vững, run rẩy đáp: "Thấy... thấy mà."

Đám nghiên cứu viên này vẫn luôn bị nhốt trong phòng nghiên cứu Vĩnh Sinh, chưa từng ra ngoài, chắc chắn không thể nào từng gặp cậu thiếu niên.

Cũng không thể tự dưng mà sinh ra ảo giác như vậy.

Nói cách khác, người vừa rồi... căn bản không phải là ảo giác!

Cuối cùng mấy người cũng kịp phản ứng, trong nháy mắt liền biến mất khỏi phòng nghiên cứu.

Tốt lắm.

Dám dùng cái chết ra để giỡn mặt à?

Vậy mà họ lại thật sự bị lừa gạt đến mức tin là thật.

Cái xác kia chỉ có máu ở chỗ bị thương là của thiếu niên, vậy mà lại tính toán đến mức ấy được.

Bọn họ tức đến bật cười, một cơn giận dữ chưa từng có trào dâng trong đầu.

Nhưng không thể phủ nhận, tim bọn họ dường như đã được đánh thức trở lại, cảm giác đè nén trên người cũng tan biến.

Thân ảnh lao đi đuổi theo, mang theo chút nhẹ nhõm không dễ phát hiện.

Có điều khi bốn người chạy ra tới nơi, hai người kia đã sớm không còn bóng dáng.

Đây là khu vực trung tâm của phòng nghiên cứu Vĩnh Sinh, chỉ chút thời gian ấy là không thể rời khỏi nơi này, chứng tỏ hai người kia chắc chắn vẫn đang ẩn nấp ở đâu đó trong viện nghiên cứu.

Tiến sĩ lập tức ra lệnh phong toả toàn bộ phòng nghiên cứu Vĩnh Sinh, đóng hết quyền truy cập vào cửa, đặc biệt là các lối ra chính.

Lúc này, dù có là người được cấp quyền, cũng không thể mở cửa ra được nữa.

Gã tự mình tiến vào phòng điều khiển trung tâm, cũng chính là trung tâm giám sát của phòng nghiên cứu.

Tiến sĩ trích xuất toàn bộ video giám sát từ khu vực rìa đến phòng nghiên cứu cốt lõi.

Thoạt nhìn thì camera chẳng có gì bất thường, nhưng kể từ khi hai nghiên cứu viên biến mất và xuất hiện thêm hai người lạ, thì vấn đề đã hiện ra rõ ràng.

Hai nghiên cứu viên kia suốt quãng đường đều cúi đầu, không nhìn rõ mặt, nhưng một trong hai người bước đi hơi cà nhắc, đó chính là dấu hiệu nhận diện rõ ràng nhất.

Ha!

Dám tới tận đây giỡn mặt bọn họ? Quả là can đảm không ai sánh bằng.

Nhưng lần này, gã tuyệt đối sẽ không cho họ cơ hội bỏ trốn nữa.

Tiến sĩ tua lại đoạn video lúc tiến sĩ Trần mở cửa cho hai người, rồi bật đoạn ghi hình góc chính diện lúc mở cửa.

Tiến sĩ Trần trông không có gì khác thường, nhưng tiêu điểm ánh nhìn lại có chút lệch lạc.

Bị thôi miên rồi.

Thảo nào có thể trốn thoát khỏi trực thăng, chắc hẳn là đã thôi miên người canh giữ mình.

Sau khi hiểu được cách hai người xâm nhập, tiến sĩ lập tức cách ly toàn bộ nghiên cứu viên, không để thiếu niên có cơ hội thôi miên thêm ai khác hỗ trợ nữa.

Rồi nhanh chóng chuyển sang xem hình ảnh giám sát hiện tại, tìm cách truy vết tung tích hai người.

Phòng nghiên cứu Vĩnh Sinh cực kỳ rộng lớn, chia nhiều khu và hành lang chằng chịt, nên camera không thể bao phủ toàn bộ khu vực.

Hơn nữa do bản chất nghiên cứu mang tính cơ mật cao, nên phần lớn các phòng nghiên cứu bên trong đều không lắp đặt camera.

Phải mất khá lâu tiến sĩ mới phát hiện một manh mối, lập tức cầm lấy bộ đàm, giọng ra lệnh rõ ràng: "Khu A, góc phải phòng nghiên cứu 118."

Tất cả nhân viên đều lập tức nhận được mệnh lệnh, kể cả Ninh Vọng người vốn không thuộc hệ thống viện nghiên cứu.

Ninh Vọng nghe lệnh truyền qua tai nghe, hơi khựng lại một chút, rồi lập tức chạy về phía đó.

Nếu không nói hắn là người chơi, thì thật sự chẳng ai nhận ra được.

Diêm Từ và Diêm Tam là hai người gần nhất, tốc độ cũng nhanh nhất, cả hai tức thì phóng tới khúc quanh kia.

Nhưng ở đó chẳng có gì cả, chỉ còn lại hai bộ áo blouse trắng.

Diêm Tam nhặt lên, nhìn tên gắn trước ngực, đúng là hai người vừa rồi mặc.

Hai người lập tức chia nhau tìm từng phòng xung quanh, nhưng vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng đâu.

Diêm Tam chạm vào tai nghe, cất giọng nhàn nhạt: "Chỉ tìm được quần áo họ mặc, người thì không thấy đâu cả."

Tiến sĩ vẫn dán mắt vào màn hình giám sát, nghe được lời này liền gõ nhẹ lên bàn trước mặt, sau đó lạnh giọng ra lệnh: "Quay lại kiểm tra phòng nghiên cứu khi nãy."

Thiếu niên đó không ngu ngốc. Cậu hẳn phải biết rằng, sau khi giả chết, điều khôn ngoan nhất là rời khỏi phòng nghiên cứu Vĩnh Sinh càng xa càng tốt. Nhưng cậu lại mạo hiểm quay trở lại.

Chứng tỏ cậu có mục đích.

Và mục đích ấy, rất có thể chính là dữ liệu nghiên cứu virus xác sống, đó là lý do họ quay lại phòng thí nghiệm kia.

Điều quan trọng hơn là, A-118 lại là phòng nằm xa nhất so với phòng kia. Điều này tuyệt đối không phải trùng hợp.

Mấy người khác không hiểu được ý của tiến sĩ, nhưng vẫn lập tức quay trở về kiểm tra.

Khi nãy tiến sĩ đi quá đột ngột, không để lại chỉ thị nào nên các nghiên cứu viên khác vẫn tiếp tục làm việc như thường.

Nhưng lúc này, toàn bộ đều nằm gục trên sàn, rõ ràng đã bị đánh ngất.

Bên cạnh màn hình máy tính vẫn sáng, hiển thị chính là dữ liệu nghiên cứu virus xác sống cốt lõi.

Có người đã chép toàn bộ tài liệu.

Ai làm việc đó thì không cần hỏi cũng biết là ai.

Họ đã đến muộn một bước.

...

Nguyễn Thanh quả thật đã cố ý dùng áo blouse nghiên cứu để dụ họ tới phòng A-118.

Bởi vì nếu không lấy được tài liệu virus xác sống lần này, thì lần sau muốn vào còn khó hơn nhiều.

Mà cậu cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Chỉ là không ngờ mấy người kia quay về nhanh đến vậy, nhanh đến mức cậu vẫn chưa kịp sao chép xong toàn bộ dữ liệu.

Những người đó tuyệt đối không ngờ cậu sẽ quay lại. Người duy nhất có thể đoán ra chỉ có tiến sĩ Phó.

Tiến sĩ quả nhiên không hổ là tiến sĩ, dù có thực lực tuyệt đối nhưng lại không hề tự phụ như bao kẻ khác.

Nếu là ngày thường, Nguyễn Thanh chắc chắn sẽ rất khâm phục kiểu người như vậy. Nhưng giờ phút này, gã lại chính là trở ngại lớn nhất của họ.

Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan nấp trong đường thông gió phòng thí nghiệm, lặng lẽ quan sát những người phía dưới, không phát ra một chút tiếng động nào.

Thậm chí hơi thở cũng phải nhịn lại.

Ở một góc khác trong phòng, có một chiếc máy tính đang đối mặt với tường, trên màn hình là thanh tiến trình sao chép tập tin.

Mới chỉ đến 51%, hiển thị cần thêm 8 phút nữa để hoàn thành.

Dữ liệu virus xác sống quá lớn, không thể sao chép trong thời gian ngắn.

May mà mọi người tưởng rằng đã đến trễ nên lại tiếp tục rời đi lần nữa.

Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan mới khẽ thở phào, tiếp tục chờ đợi bản sao hoàn tất trong đường ống chật hẹp.

Lối thông gió nhỏ hẹp đến mức không thể đứng dậy, Tạ Huyền Lan cũng không thể bế Nguyễn Thanh nhảy vào đó.

Anh phải đứng trên bàn thí nghiệm, đưa Nguyễn Thanh lên bằng đôi tay của mình.

Khi trèo vào, Nguyễn Thanh phải bám vào mép ống mà dùng lực, khiến vết thương trên tay lại rỉ máu, thấm đỏ cả lớp băng gạc.

Tạ Huyền Lan cầm tay cậu lên xem, mím môi thật chặt.

Nguyễn Thanh thấy thế, nhẹ nhàng rút tay lại.

Bình thường, 8 phút chỉ là chớp mắt. Nhưng giờ đây, 8 phút ấy lại dài đến mức khiến người ta phát rồ.

May mà suốt khoảng thời gian ấy không có ai quay lại, dữ liệu cũng đã được sao chép xong.

Tạ Huyền Lan âm thầm nhảy xuống, rút ổ cứng ra, nhét vào túi áo.

Rồi đứng ở đầu đường thông gió, dang tay đón lấy.

Nguyễn Thanh không do dự, nhảy thẳng xuống, rơi gọn vào vòng tay anh.

Thật ra đi bằng đường thông gió là cách an toàn nhất không có camera, cũng không ai canh giữ.

Nhưng trạng thái hiện giờ của Nguyễn Thanh không thể chịu được việc bò quá lâu trong đó, hơn nữa các khu trong viện nghiên cứu đều có hệ thống ống gió riêng biệt, không thể xuyên qua nhau.

Hai người chỉ có thể tìm cách từ mặt đất mà ra.

Lúc này, phòng nghiên cứu Vĩnh Sinh đã bị phong tỏa nghiêm ngặt, muốn ra ngoài, khó như lên trời.

Nhưng cho dù khó đến mấy, họ cũng phải liều một phen.

Tạ Huyền Lan bế Nguyễn Thanh, chạy thẳng ra ngoài. Nhưng vừa mới đến cửa, anh đã dừng lại.

Vì nơi đó đã bị bao vây bởi một đám người, tay ai cũng cầm tay súng chuyên dùng đối phó vật thí nghiệm, nhắm thẳng vào họ.

Tiến sĩ không có mặt, chỉ có Diêm Từ, Diêm Tam và người chơi kia.

Diêm Tam nghiêng đầu nhìn Nguyễn Thanh, nở một nụ cười rạng rỡ: "Chào buổi sáng nhỉ."

Lông mi Nguyễn Thanh khẽ run, tay siết chặt lấy cổ Tạ Huyền Lan, vùi đầu vào lòng anh.

Tựa như sợ hãi mà run rẩy.

Tạ Huyền Lan không có chút hoảng loạn nào, chỉ thấp giọng nói một câu "ôm chặt", rồi xoay người lao về một phía.

Ba người kia lập tức hành động, định bắt họ lại.

Nhưng vì sợ làm Nguyễn Thanh trong lòng bị thương, nên cả ba đều phải kiềm chế lực ra tay.

Chính nhờ khoảng trống đó, Tạ Huyền Lan mới tìm được cơ hội, liều mình lao ra khỏi vòng vây.

Nhưng dù có thoát được, thì cũng vô ích. Hai người đã hoàn toàn lộ mặt trước hệ thống giám sát, muốn trốn cũng chẳng còn đường nào.

Chẳng qua chỉ là chút giãy giụa cuối cùng mà thôi.

Huống hồ vì lần trước có dị thể trốn thoát, phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh đã thay toàn bộ cửa bằng chất liệu đặc biệt.

Bạo lực không thể phá được.

Thậm chí khi bị hủy hoại còn kích hoạt báo động, đèn đỏ lập tức chớp nháy, báo vị trí của họ cho cả phòng thí nghiệm biết.

Mà Diêm Từ và Diêm Tam chính là những kẻ từng trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm này, mức độ am hiểu nơi này tuyệt đối không kém gì Tạ Huyền Lan.

Trong chốc lát, Tạ Huyền Lan hoàn toàn không thể thoát khỏi hai người kia, chỉ có thể lợi dụng địa hình quanh co phức tạp để cầm chân họ.

Nhưng cứ tiếp tục thế này, bị bắt chỉ là vấn đề thời gian.

Mà một khi bị bắt, tất cả đều sẽ kết thúc.

Nguyễn Thanh cụp mắt, giấu đi tia lạnh nơi đáy đồng tử, khẽ nói trong đầu:【Nếu anh chết thì sao?】

Tạ Huyền Lan hơi khựng lại: 【Nếu anh chết, phần sức mạnh đưa vào đây sẽ dung hợp với phó bản, không thể rút ra được.】

Nghe vậy, Nguyễn Thanh không nói thêm gì, liếc mắt nhìn qua phòng thí nghiệm bên cạnh rồi lại nhìn về phía những người đang đuổi tới, khẽ giọng: "Tìm một cái máy tính."

Thật ra bây giờ mà mò vào phòng thí nghiệm là vô cùng nguy hiểm, vì một phòng thế này thường chỉ có một lối vào, vào đó chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Có khả năng sẽ chạm trán trực tiếp với ba kẻ kia, mà nếu thế, muốn sống sót rời khỏi đây chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.

Kết hợp với câu hỏi vừa rồi của Nguyễn Thanh, rõ ràng cậu đã tính cả cái mạng của Tạ Huyền Lan vào kế hoạch.

Nhưng Tạ Huyền Lan chỉ lạnh nhạt liếc nhìn đám người đang đuổi theo phía sau, không nói gì, lập tức quẹo vào góc rẽ, lẻn vào phòng thí nghiệm kế bên.

Trong phòng thí nghiệm có không ít máy tính, Nguyễn Thanh thấy anh tới gần, lập tức cầm lấy chiếc laptop đặt trên bàn.

Đóng nắp máy lại, ôm chặt vào lòng, còn tiện tay rút luôn sợi dây cáp bên cạnh.

Hai người di chuyển cực nhanh, toàn bộ quá trình chỉ mất hơn chục giây, vừa lấy được thứ cần đã lao ra cửa phòng thí nghiệm.

Đúng lúc ấy, ba người kia cũng vừa đuổi đến.

Tạ Huyền Lan muốn tiếp tục lợi dụng địa hình để cắt đuôi họ, nhưng lần này khoảng cách quá gần, căn bản không thoát nổi.

Thậm chí còn lọt thẳng vào phạm vi tấn công của đối phương.

Anh buộc phải vừa chạy vừa tránh né đòn đánh, tốc độ bị kéo chậm đi rõ rệt.

Diêm Từ và Diêm Tam trao đổi ánh mắt, nếu nhớ không nhầm, phía trước chính là khu vực A, đoạn hành lang cần quyền hạn đặc biệt mới mở được cửa.

Lối đó là đường cụt.

Ấy thế mà Tạ Huyền Lan vẫn lao thẳng về phía đó, chỉ khi đến cửa mới chịu dừng lại.

Bởi vì không dừng cũng chẳng còn đường nào khác.

Ba người kia nhìn hai kẻ đã chạy đến bước đường cùng, đồng loạt dừng lại.

Nguyễn Thanh ôm chặt máy tính, nhìn Tạ Huyền Lam, nhẹ giọng nói: "Ba phút, nhiều nhất ba phút."

Thực ra, chỉ cần mở quyền hạn thôi thì chưa đến ba phút là đủ, nhưng vấn đề là còn có tiến sĩ đang ngồi bên trong phòng điều khiển, kiểm soát toàn bộ phòng thí nghiệm này.

Gã tuyệt đối sẽ không để Nguyễn Thanh xâm nhập vào hệ thống dễ dàng.

Vậy nên, khoảng thời gian đó còn phải tính cả quãng đấu trí giữa hai người.

"Được." Tạ Huyền Lan đặt Nguyễn Thanh xuống, sau đó mặt không đổi sắc tiến thẳng về phía ba người kia.

Chẳng hề có chút ý định rút lui, hệt như cái cách khi trước anh dùng mạng sống để cản đường Diêm Từ và Diêm Tam, chỉ vì một câu hỏi của Nguyễn Thanh: Muốn cứu em không?

Đối với những gì Nguyễn Thanh yêu cầu, anh chưa bao giờ biết cách từ chối.

Dù có là phải chết.

Còn Nguyễn Thanh thì chẳng thèm ngó sang bọn họ nữa, trực tiếp rút con dao nhỏ, cạy mở bảng quyền hạn, cắm sợi dây cáp vào, nhanh chóng gõ trên bàn phím.

Không cần đợi tiến sĩ trong phòng điều khiển ra lệnh, Diêm Từ và hai người kia đã hiểu rõ Nguyễn Thanh đang làm gì, cậu đang cố hack vào hệ thống để mở cửa.

Ba người không chút khách khí lập tức ra tay.

Không còn vướng bận Nguyễn Thanh, ba người này mỗi chiêu đều là sát chiêu, rõ ràng tính toán trong ba phút phải lấy mạng Tạ Huyền Lan.

Mà thiếu đi sự trợ giúp của Tạ Huyền Lan, dù Nguyễn Thanh có mở được cửa, cũng chẳng thể chạy thoát nổi.

Tạ Huyền Lan một chọi một còn có thể liều mạng, chứ ba chọi một thì tuyệt đối không có cơ hội thắng, thậm chí kéo dài ba phút cũng là việc bất khả thi.

Anh sớm không còn để tâm đến thương tích, liều mạng lấy thương đổi lợi, dốc sức cản ba người kia để tranh thủ từng giây từng phút cho Nguyễn Thanh.

Thế nhưng ba phút trôi qua rồi mà cửa bên Nguyễn Thanh vẫn chưa mở ra.

Tạ Huyền Lan bị Diêm Từ đấm thẳng vào bụng, lập tức phun ra một ngụm máu.

Toàn thân anh giờ đã chi chít vết thương, nhưng vẫn chưa chịu dừng lại.

Không dừng được.

Vì Nguyễn Thanh, cũng vì chính mình.

Mà Nguyễn Thanh cũng chẳng bình tĩnh được như vẻ ngoài.

Cái thằng Phó tiến sĩ này quả thật quá khó chơi, không ngờ gã không chỉ tinh thông sinh học mà cả lĩnh vực máy tính cũng đáng sợ đến thế.

Trong ba phút căn bản không thể giành được quyền hạn.

Nhưng Nguyễn Thanh không từ bỏ, mặc kệ cổ tay đau rát, ngón tay lướt trên bàn phím như ảo ảnh.

Từng phút từng giây trôi qua, mồ hôi rịn đầy trán Nguyễn Thanh, các đốt ngón tay cũng đau nhức đến mức run nhẹ.

Cuối cùng một âm thanh điện tử lạnh băng vang lên, tuyên bố thắng lợi thuộc về Nguyễn Thanh.

"Tít! Chào mừng ngài, Phó tiến sĩ."

Ngay khi âm thanh kia vang lên, cánh cửa chầm chậm mở ra.

Nguyễn Thanh lập tức rút dây, đóng nắp laptop, lao về phía bên trong.

Cánh cửa cũng từ từ khép lại.

Tạ Huyền Lan nghe thấy tiếng hệ thống liền không thèm tránh né đòn công kích của Diêm Tam nữa, mượn lực cú đánh đó lao về phía cánh cửa.

Lăn một vòng, trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, vừa vặn lăn vào bên trong.

Cánh cửa đóng sập, ngăn cách ba người kia ở bên ngoài.

Tạ Huyền Lan lại hộc một ngụm máu, cả người dựa vào tường, ôm ngực khụy xuống đất.

Nhưng Nguyễn Thanh không có thời gian lo cho anh.

Cậu lập tức mở máy tính, tiếp tục gõ bàn phím.

Cậu không thể để tiến sĩ kia đoạt lại quyền hạn, nếu không thì dù có thoát được ba người kia cũng chẳng thể rời khỏi nơi này.

Thế nhưng tiến sĩ quả thật quá mức khó đối phó, thủ pháp thành thạo đến đáng sợ, giống như cùng một thầy mà học, trình độ ngang ngửa, thậm chí còn có phần quỷ dị hơn.

May mắn duy nhất của Nguyễn Thanh là cậu nhanh tay hơn.

Nếu đấu trí song song còn có thể tạm chiếm lợi thế, nhưng chỉ cần cậu rời khỏi máy tính, quyền hạn lập tức bị giành lại.

Cứ thế này tuyệt đối không ổn.

Nguyễn Thanh khẽ nheo mắt, một lần nữa điên cuồng gõ bàn phím.

Nếu cướp không được quyền hạn... thì ai cũng đừng hòng lấy được.

Ba phút sau, máy tính của cả Nguyễn Thanh và tiến sĩ Phó đồng thời hiện lên hàng chữ đỏ.

10:00

Cùng lúc đó, âm thanh lạnh lẽo vô tình vang vọng khắp phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh, đi kèm tiếng còi báo động và ánh sáng đỏ lập lòe.

"Chương trình tự hủy kích hoạt. 10 phút sau, phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh sẽ bị hủy diệt."

Nguyễn Thanh: "!!!"

Nguyễn Thanh trừng mắt kinh hãi, hệ thống kiểm soát tự hủy vậy mà lại kéo theo cả phòng thí nghiệm cùng nổ.

Hiển nhiên đám người này sớm biết bản thân lấy người sống làm vật thí nghiệm là tội ác, nên đã cài đặt sẵn cơ chế tự hủy từ lâu.

Nhưng Nguyễn Thanh thế nào cũng không ngờ, hủy diệt hệ thống trung tâm lại chính là điều kiện kích hoạt chế độ tự hủy.

Nếu biết trước là thế, cậu tuyệt đối sẽ không phá hỏng hệ thống.

Nguyễn Thanh hoảng hốt gõ loạn bàn phím, muốn hủy bỏ chương trình tự hủy.

Nhưng vì sợ tiến sĩ chỉnh sửa, cậu đã lập trình khóa chết toàn bộ mã lệnh, giờ đến chính cậu cũng không thể sửa đổi.

Mà phòng thí nghiệm này đúng là nên nổ luôn đi.

Chỉ có điều vấn đề ở chỗ, Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan cũng đang kẹt trong này.

Mười phút căn bản không đủ để họ chạy ra ngoài.

Cả hai cũng sẽ chôn thân nơi này.

Nguyễn Thanh biết không còn cách nào ngăn cản, lập tức gọi bản đồ hệ thống phòng thí nghiệm lên tìm đường sống.

Cuối cùng cậu cũng tìm được một lối.

Phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh nằm ở phía tây hòn đảo, phía sau là biển lớn.

Đó cũng là lối thoát gần nhất ở khu A này.

Chỉ cần kịp nhảy xuống biển trước khi nổ, may ra còn giữ được một mạng.

Nguyễn Thanh mím môi, đóng laptop lại, nhìn sang Tạ Huyền Lan, nhẹ giọng hỏi: "Còn đi nổi không?"

Tạ Huyền Lan lau vệt máu nơi khóe miệng, trầm giọng: "Được."

Nói xong liền bế Nguyễn Thanh lên, lao về hướng cậu chỉ.

Cứ như thể anh căn bản chẳng hề bị thương.

Nhưng từ tốc độ ngày càng chậm của anh có thể thấy rõ vết thương đã rất nặng.

Tạ Huyền Lan lúc này không chỉ bị xác sống cào rách, mà vài chiếc xương sườn cũng gãy, cắm thẳng vào nội tạng.

Nếu không xử lý, dù có năng lực tự lành cũng không cứu nổi.

Hơn nữa, trọng thương khiến tốc độ lan rộng của virus xác sống nơi hông hắn càng nhanh hơn, đến giờ đã thối rữa hơn nửa.

Vết thương ở bên hông Tạ Huyền Lan dần không còn cảm giác nữa.

Nhưng anh chẳng có thời gian dừng lại.

Anh m chết đi, chỉ mất một phần sức mạnh.

Nguyễn Thanh chết... tất cả sẽ về số không.

Thời gian ngày một ít, trước mắt Tạ Huyền Lan đã bắt đầu xuất hiện bóng kép.

Anh căn bản không còn trông rõ đường đi nữa, chỉ có thể dựa vào hình ảnh mà hệ thống kết nối từ tầm mắt Nguyễn Thanh truyền sang.

Khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn mười giây, tiếng đếm số bắt đầu vang lên.

"10."

"9."

Trước mặt đã là biển lớn.

Chỉ cần nhảy xuống, là có thể...

"3."

"2."

Hình như... không kịp rồi.

Tạ Huyền Lam gom hết sức lực cuối cùng, ném mạnh Nguyễn Thanh ra xa về phía mặt biển.

"1."

Ầm ——!!!

Tiếng nổ long trời lở đất làm toàn bộ phòng thí nghiệm nổ tung từng mảng.

Tạ Huyền Lan cũng vừa kịp chạy đến mép vách đá, ngay khi định nhảy xuống thì vụ nổ phía sau liền dội đến.

Anh bị sức ép khủng khiếp của vụ nổ hất văng xuống biển.

Tất cả âm thanh phút chốc biến mất.

Thế giới trở nên yên ắng, tĩnh mịch lạ thường.

Tạ Huyền Lan nhìn mặt nước mỗi lúc một xa, phun ra một ngụm máu tươi.

Máu tan vào nước biển, nhạt đi rất nhanh.

Anh muốn tìm Nguyễn Thanh, thân thể yếu ớt như cậu, xuống biển thế này chưa chắc bơi được vào bờ.

Chưa kể đám người kia nữa. Vì vụ nổ đó chưa chắc đã giết được bọn chúng.

Nhưng anh đã chẳng còn sức mà nhấc nổi cánh tay.

Chỉ có thể để bản thân chìm dần xuống đáy biển.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Phó bản này đúng là sắp kết rồi các vị, nhiều lắm hai chương nữa thôi, mọi người đừng lo. Quy tắc liên kết giữa các phân thân còn chặt lắm, tạm thời cũng chưa thể thay đổi gì, ai bảo có người năng lượng chưa được 1% bản thể, lại còn bị hạ cấm chế, chỉ biết nhìn vợ nhà mình bị ức hiếp mà bó tay chịu trận... Khá là gì gì đó ha (xòe tay bất lực).

Nào, phó bản kế tiếp mọi người muốn xem gì đây~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip