Chương 29+30+31: Phòng Livestream khủng bố (29,30,31)

Trước khi đọc hay vote cho tui để lấy động lực nàm tiếp nha💕🤗💕

------

Chương 29: Phòng Livestream khủng bố (29)

Hacker nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hai mắt trợn tròn, thậm chí còn dụi mắt không dám tin.

"Trời ơi!"

"Đẹp thế này là người thật sao?!"

"Chắc chắn là giả rồi! Không ai có thể đẹp đến mức này được!"

Chỉ thấy trên màn hình là một thiếu niên với vẻ ngoài tinh xảo đến mức không giống người thật, đôi mắt phượng như được bàn tay của thượng đế tỉ mỉ khắc họa. Đuôi mắt hơi hếch lên, bên khóe còn điểm một nốt ruồi lệ. Cậu như đóa đào nở rộ vào đầu xuân, đẹp đến lạ lùng.

Thiếu niên ấy đang cuộn tròn trong ghế, cúi đầu chăm chú chơi điện thoại, trông rất tập trung.

Lý trí của hacker bảo rằng đây không thể là người thật, rất có thể hắn đã xâm nhập nhầm vào một trang web giả mạo.

Hacker tiếc rẻ nhìn lại thiếu niên tuyệt đẹp trên màn hình, sau đó bắt đầu gõ phím để tiếp tục hack.

Nhưng cho dù đã thử bao lần, kết quả vẫn không đổi, không hề có dấu vết của thất bại.

Hacker thậm chí còn hack cả hình ảnh trò chơi mà thiếu niên đang chơi. Điều này khiến hắn không thể không tin được nữa.

"Hừm... Có lẽ đây thật sự chính là tên... hôi hám suốt ngày chửi mắng trên mạng..."

Hacker nhìn thiếu niên đẹp đẽ trên màn hình, rồi nhìn lại những bình luận thô tục của cậu, lập tức im lặng.

Lý trí mách bảo rằng thiếu niên đã làm sai, đáng lẽ nên bị lên án về mặt đạo đức.

Nhưng ý nghĩ của hắn lại hoàn toàn trái ngược với quan điểm đạo đức của mình, hắn bắt đầu thấy thiếu niên không có lỗi, mà là do những kẻ khác quá đáng.

Ngay lúc đó, hắn hiểu tại sao có những người không biết xấu hổ như vậy.

Thực ra không chỉ có mình hacker nghĩ như thế.

Khi hacker phát trực tiếp hình ảnh lên mạng, cư dân mạng lập tức bùng nổ.

【Chết tiệt! Đây là ai vậy?!】

【Chẳng lẽ là trò chơi mô phỏng ảo?! Mức độ chân thực đột nhiên tăng vọt thế này sao!?】

【Trời đất! Đẹp thế này, dù trò chơi có nát như một đống rác thì tôi cũng muốn chơi!】

【Ra game đi! Có bán nhà cũng chơi!】

【Mới thảo luận làm sao để đáp trả bọn ngốc đó mà? Đây có phải là chiến thuật của họ không? Để đánh lạc hướng chúng ta?】

【Không ai nhìn tiêu đề à? Đây chính là tên hôi hám mà các người bảo vệ, "Thanh Thanh" đó. Đừng nói với tôi rằng...】

【Ha... ha ha... làm sao có thể được chứ?】

Nhưng thực tế đúng là như vậy, bởi vì đám người kia lại spam màn hình một lần nữa, liên tục gào thét tên "Thanh Thanh" và những từ như "vợ yêu."

Fan hâm mộ: "..." Đâu rồi cái tên hôi hám bàn phím mà các người nói?

Mạng xã hội có náo loạn đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến Nguyễn Thanh, cậu vẫn đang miệt mài phát triển trong trò chơi.

Cậu sử dụng một tướng đi rừng cực kỳ mạnh, chỉ cần phát triển ổn định, không chừng có thể cân cả đội hình đối phương.

Dù bị đồng đội chơi xấu, Nguyễn Thanh vẫn cố gắng vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn.

Hacker thấy thiếu niên bị bắt nạt trong game, lặng lẽ mở màn hình chia đôi và đưa cả hình ảnh trò chơi lên livestream.

Khi game bước vào giai đoạn cuối, Nguyễn Thanh đã phát triển khá tốt, nhưng đội của cậu đã chết hết, chỉ còn mình cậu trụ lại.

Bên phía đối phương vẫn còn bốn người, tình thế gần như chắc chắn là thua.

Nhưng cậu thiếu niên dường như không hoảng loạn, nhẫn nại mai phục, chờ đối phương đi qua rồi bất ngờ tiêu diệt kẻ chủ lực. Sau đó, bằng những thao tác điêu luyện, cậu quét sạch cả đội hình địch.

Giờ đây trong game chỉ còn lại cậu, chỉ cần đẩy nốt nhà chính của đối phương là thắng.

Nguyễn Thanh điều khiển nhân vật tiến nhanh về phía nhà chính đối phương, nhưng ngay khi cậu chuẩn bị phá hủy nó...

Đồng đội... đã đầu hàng.

Thiếu niên dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu sững sờ nhìn màn hình thua cuộc, khuôn mặt tinh tế thoáng hiện chút ngơ ngác.

Phải mất vài giây sau, cậu mới dần hiểu ra tình hình. Đôi mắt tuyệt đẹp của cậu lập tức ánh lên một màn sương mờ mịt.

Thiếu niên trông vô cùng uất ức và yếu đuối, nhưng cậu cắn chặt môi, cố gắng kìm nén nước mắt, không để chúng rơi xuống.

【Đinh đông!】 Âm thanh báo hiệu hệ thống điện thoại vang lên, 【Nhận được khoản chuyển tiền 50 đồng.】

Cậu thiếu niên khựng lại, mở ví điện tử, trên đó hiển thị rõ ràng con số 50.30.

Nguyễn Thanh chớp mắt, đôi mắt dường như lóe lên ánh sáng lung linh, vẻ đẹp của cậu khiến cả thế giới như bỗng chốc nhạt nhòa.

Có thể thấy, cậu đã bớt tủi thân đi đôi chút.

Nhưng cậu không để ý rằng màn hình hiển thị số dư cũng lộ ra tài khoản mạng xã hội của mình, và toàn bộ cảnh này đã bị livestream công khai.

Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn số dư, dù số tiền chưa đủ để trả tiền thuê nhà, nhưng có lẽ chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa là đủ.

Ít nhất là không cần lo lắng về thức ăn, Nguyễn Thanh lại rút ra một chiếc bánh bao.

Khi cậu chuẩn bị cắn, đột nhiên nhận được một tin nhắn: 【Tuyệt: Xin lỗi, vừa nãy không phải tôi chơi, có thể chơi lại một ván không?】

Ngay lúc Nguyễn Thanh chuyển sang giao diện tin nhắn, hàng loạt tin nhắn và yêu cầu kết bạn đổ dồn tới.

Chiếc điện thoại ngay lập tức bị đơ.

Nguyễn Thanh nhấn khá lâu mới thoát được khỏi giao diện trò chuyện, sau đó tắt thông báo hệ thống thì mới dễ chịu hơn một chút.

Tin nhắn "Tuyệt" đã bị đẩy xuống, thay vào đó là vô số lời mời chơi cùng.

Nguyễn Thanh vừa nhìn điện thoại vừa nhấm nháp từng miếng bánh bao nhỏ.

Tuy nhiên, có lẽ vì không nhai kỹ, hoặc cũng có thể bánh quá khô, mà cậu bị nghẹn.

Bình thường thì chẳng sao, nhưng bây giờ cổ cậu đang có vết thương, sự nghẹn ấy lập tức làm kéo căng chỗ đau trên cổ.

Cậu đau đến mức ngửa đầu lên ngay tức khắc, nước mắt không thể kìm lại mà tuôn ra.

Nguyễn Thanh vội vàng cầm ly nước trên bàn uống liền mấy ngụm, tình trạng mới khá hơn chút.

Camera máy tính của cậu không tốt lắm, nhưng cũng đủ để người ta nhìn thấy đôi mắt đỏ rực vì đau của cậu. Lệ thấm đẫm đôi mắt, hàng mi dài đẫm nước mắt khẽ run lên như đôi cánh.

Cậu yếu đuối quá, tựa như một đóa hoa hồng được người ta nâng niu cẩn thận, chỉ cần thiếu đi sự chăm sóc ấy, sẽ lập tức héo úa và tan vỡ.

Khi ngửa đầu, ánh mắt cậu vô tình lướt qua camera của máy tính.

Người xem livestream lập tức ngây ra. Dù cách nhau một màn hình, nhưng lúc cậu nhìn vào ống kính, lại như có sức hút kỳ lạ, khiến tim người ta chệch nhịp.

【Chết tiệt! Phải làm sao đây? Tự dưng tao cảm thấy hình ảnh miếng bít tết mà lão đại gửi sai quá rồi.】

【... Tao cũng vậy.】

【... Tao cũng thế.】

【Xin lỗi lão đại, anh tốt lắm, nhưng tôi vẫn phải nói lời này mà không hề thấy hổ thẹn.】

Nguyễn Thanh nhìn vào đốm đỏ nhấp nháy kia, trái tim lập tức trầm xuống.

Giây tiếp theo, cậu nhanh chóng gập màn hình máy tính lại.

Tình huống thật sự quá tồi tệ.

Nếu cậu đoán không nhầm, thì trong phòng livestream kinh hoàng kia không chỉ có một sát thủ, hơn nữa mỗi lần đều có con mồi và thợ săn tương ứng.

Đây là một trò chơi săn đuổi, hoặc con mồi phải chết, hoặc thợ săn sẽ thất bại.

Mà cậu chính là con mồi.

Thợ săn của cậu vẫn chưa xuất hiện.

Nguyễn Thanh tuyệt đối không ngây thơ nghĩ rằng thợ săn sẽ vì cậu mà mềm lòng, bởi nếu cậu là chủ nhân của livestream, chắc chắn cậu sẽ thiết lập một hình phạt cho sự thất bại của thợ săn, nhằm ngăn chặn khả năng thợ săn nhân nhượng, khiến trò chơi này mất đi sự hấp dẫn.

Dù gì thì hành vi giết chóc một chiều chẳng bao giờ đủ kích thích.

Thời gian săn đuổi kéo dài bảy ngày, thời điểm tốt nhất để hành động là ngày đầu tiên.

Nhưng không thể nào mà trò chơi lại để người chơi chết ngay trong ngày đầu, vì vậy chắc chắn sẽ có một cơ chế cân bằng.

Ví dụ như thợ săn không thể xem livestream, hoặc trong vài ngày đầu không thể nhìn thấy cảnh phát sóng.

Nhưng hiện giờ, thợ săn đã có thể thấy được.

Chương 30: Phòng Livestream khủng bố (30)

Sau khi màn hình máy tính bị gập lại, bóng dáng Nguyễn Thanh trong phòng livestream biến mất, lúc này fan hâm mộ mới nhớ ra là đã quên mất lão đại nhà mình, lặng lẽ quay lại phần động thái của chủ kênh.

Kết quả phát hiện bình luận đã hoàn toàn nghiêng về một phía.

Không ít người trong đó là những gương mặt quen thuộc, bởi trước đó họ còn cùng nhau chiến đấu.

Thậm chí ngay cả những fan ruột dẫn đầu đội ngũ cũng nằm trong số đó.

Fan hâm mộ trầm mặc, tốc độ trở mặt cũng nhanh quá chứ.

Ngay lập tức, họ xắn tay áo lên và... cũng tham gia vào.

Khu vực bình luận từ hai bên đối chọi bỗng chốc biến thành một cuộc chỉ trích đơn phương đối với chủ kênh lớn.

【Xin lỗi lão đại, em biết anh không sai, nhưng em vẫn nghĩ rằng anh không nên suốt ngày đăng ảnh đồ ăn.】

【Thật vậy, tuy rằng ăn gì là lựa chọn của anh, nhưng có những người còn không đủ ăn, chỉ có thể nhấm nháp bánh bao, điều này quả thực có chút tàn nhẫn.】

Chủ kênh, người chỉ đơn giản đăng một trạng thái như mọi khi: 【???】

Phần lớn mọi người đều hiểu rằng mình đang gây sự vô lý, nên các bình luận mang tính chất trêu đùa nhiều hơn, không đến mức khiến người khác khó chịu.

Tuy nhiên, số lượng bình luận quá nhiều, chỉ trong vòng một giờ đã khiến sự việc leo lên top tìm kiếm.

Đa phần dân mạng nhìn thấy tiêu đề đều cảm thấy buồn cười, ăn gì liên quan gì đến người khác, sao lại lên hot search được?

Nhưng khi họ bấm vào và xem đoạn ghi hình mà fan hâm mộ đã đăng tải, ngay lập tức cảm thấy không còn buồn cười nữa, và nhanh chóng tham gia vào đội ngũ trêu đùa, đồng thời cũng bị cuốn hút vào việc săn tìm đoạn ghi hình đó.

Dưới ánh đèn mờ ảo, một người đàn ông ngồi trên ghế sofa, gương mặt vô cảm, đang xem đoạn ghi hình của Nguyễn Thanh.

Anh không nhìn vào khuôn mặt của cậu như những người khác, mà tập trung vào đôi tay trắng trẻo, mảnh khảnh của cậu.

Sau vài giây, anh thoát ra và tìm kiếm tài khoản mạng xã hội của cậu.

Người đàn ông bật cười, nụ cười khiến người khác sởn gai ốc.

Hình như... anh đã sớm tìm ra "con mồi" của mình rồi.

...

Nguyễn Thanh muốn rời khỏi căn phòng trọ, nhưng nhân vật của cậu không cho phép điều đó.

Sau khi xảy ra hàng loạt sự việc vào ngày hôm qua, với tính cách của nguyên chủ, tuyệt đối không thể tối nay lại ra ngoài.

Nhưng ở lại trong căn phòng trọ này, chẳng khác nào ngồi chờ chết.

Nguyễn Thanh âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Lúc này không thể hoảng loạn, một khi bản thân cũng hoảng loạn, thì chắc chắn sẽ chết.

Trước hết, cậu đã bị Giang Tứ Niên bí mật "bắt cóc", ba người kia chắc chắn sẽ tìm cậu.

Hiện tại, địa chỉ của cậu đã bị lộ, ba người đó rất có khả năng sẽ tìm đến đây.

Mặc dù họ không nhất thiết phải phản bội lại phòng livestream vì cậu, nhưng cũng không phải là không thể lợi dụng.

Nguyễn Thanh chậm rãi bước đến bên cửa sổ, hé rèm lên nhìn xuống dưới và quan sát bức tường của tòa nhà.

Bên ngoài tòa nhà có một bệ rất hẹp, là loại bệ để lắp đặt điều hòa bên ngoài.

Nhưng nó thực sự quá hẹp, và quá dài, nếu muốn bò qua đến bệ lớn kế tiếp, không chỉ cần sự tập trung mà cả thể lực cũng phải đủ.

Một khi ngã xuống, gần như không có khả năng sống sót.

Trừ khi đường cùng, Nguyễn Thanh không muốn chọn cách này.

Giờ chỉ cần xem ai sẽ đến trước, cậu hy vọng không phải là thợ săn.

Áo của cậu vốn đã bị mất hai chiếc cúc, hơn nữa khi nãy nghẹn nước, cậu uống có chút nhanh, làm đổ lên áo, cảm giác ướt át khiến cậu không thoải mái.

Cậu liếc nhìn Giang Tứ Niên vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh trên giường, rồi tìm trong góc một chiếc áo thun đã giặt bạc màu để thay.

Buổi tối trời khá lạnh, hơn nữa khả năng cao tối nay cậu sẽ phải ra ngoài.

Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, sau đó mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng.

Khi cậu quay trở lại bên cửa sổ để quan sát, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Nghe âm thanh dường như đang tiến về phía phòng cậu, và rõ ràng số người nhiều hơn ba.

Nguyễn Thanh không bận tâm, tiếp tục dõi theo cánh cửa ra vào ở tầng dưới.

Ngay khi cậu tưởng người chỉ đi ngang qua, thì bất ngờ phía sau vang lên tiếng gõ cửa.

Là tìm cậu?

Nguyễn Thanh khựng lại, quay đầu nhìn về phía cửa.

Nếu là thợ săn, đáng lẽ chỉ có một người. Nếu là Kỷ Ngôn bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ có ba người, nhưng tiếng bước chân kia rõ ràng là của nhiều người.

Nguyễn Thanh lặng lẽ tiến đến bên cửa, qua lỗ mắt mèo nhìn thử.

Là... nhóm người chơi cậu từng gặp trước đó.

Điều này khiến Nguyễn Thanh có chút bất ngờ, không nghĩ rằng họ lại là những người tìm đến đầu tiên.

Tuy nhiên, cậu cũng hiểu vì sao họ lại đến tìm người bị chọn đầu tiên, vì nếu là cậu, cậu cũng sẽ làm vậy.

Nhưng hiện tại, cậu không có thời gian để cho họ bất cứ manh mối nào.

Chính bản thân cậu còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa lại không thể để lộ ra mình khác với vai diễn, hoàn toàn không thể cảnh báo gì cho họ.

Nếu họ đến tìm cậu, chỉ sợ sẽ bị liên lụy, thậm chí có thể gây thêm rắc rối.

Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, nhưng Nguyễn Thanh không phát ra bất kỳ âm thanh nào, giống như không hề có ai trong phòng.

Người ngoài cửa vẫn kiên nhẫn gõ cửa, nhưng Nguyễn Thanh hoàn toàn phớt lờ, quay lại cửa sổ, tiếp tục quan sát lối vào tòa nhà bên dưới.

Tòa nhà này không chỉ có một lối vào, nhưng cửa chính là lối mà đa số mọi người sẽ lựa chọn.

Ngay khi tiếng gõ cửa ngoài hành lang dường như sắp dừng lại, Nguyễn Thanh nhìn xuống dưới, mắt bỗng mở to kinh ngạc.

Người đến đầu tiên là... Kỷ Ngôn!

Nếu nhóm người chơi này mà xuống dưới thì chắc chắn sẽ đối mặt trực tiếp với kẻ điên Kỷ Ngôn!

Nguyễn Thanh chưa quên rằng tối qua Kỷ Ngôn đã có ý định giết đám người chơi này, nếu họ chạm trán, mọi chuyện sẽ rắc rối to.

Nguyễn Thanh lập tức chạy đến cửa, mở hé một khe nhỏ.

"Cọt kẹt!" Đúng lúc Tô Tiểu Chân vừa xoay người định rời đi, cánh cửa mà họ vừa gõ bỗng mở ra.

Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại.

Qua khe cửa, họ thấy một người đang quan sát mình, chính là cậu thiếu niên mà trước đó họ cứ ngỡ là một cô gái.

Cậu thiếu niên dường như khá căng thẳng và bất an, ánh mắt cảnh giác dán chặt vào họ, những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy cánh cửa, như thể chỉ cần có chút động tĩnh bất thường là sẽ đóng sập cửa ngay lập tức.

Tô Tiểu Chân nhanh chóng tiến lên, sợ làm cậu thiếu niên hoảng sợ, nhỏ giọng nói, "Chào cậu, là tôi, Tô Tiểu Chân. Chúng ta đã gặp nhau tối qua, cậu còn nhớ không?"

Nguyễn Thanh không trả lời câu hỏi của Tô Tiểu Chân, cậu liếc nhìn về phía thang máy.

Con số đang dần giảm xuống, thang máy đang đi lên.

Nghĩa là có người dưới lầu vừa bấm thang máy.

Cậu quay lại nhìn Tô Tiểu Chân, không yên tâm đảo mắt nhìn xung quanh, giọng nhỏ nhưng đầy thúc giục, "Mau đi đi, đi lối đó."

Nguyễn Thanh chỉ tay về hướng ngược lại với thang máy, nơi có cầu thang dẫn đến một lối ra khác của tòa nhà.

Mọi người vẫn chưa hiểu ý cậu thiếu niên là gì.

Người đàn ông đã bế Nguyễn Thanh chạy tối qua vươn tay, mạnh mẽ giữ lấy cửa, "Chào cậu, chúng tôi đến là để..."

Nhưng Nguyễn Thanh hoàn toàn không chú ý đến hắn, ánh mắt cậu dán chặt vào con số trên thang máy đang ngày càng gần.

Thang máy bắt đầu lên đến.

Nguyễn Thanh hoảng hốt rút lại ánh mắt, đẩy người đàn ông một cái, gấp gáp đến mức khóe mắt đỏ ửng, gương mặt càng thêm xinh đẹp quyến rũ, "Mau đi đi."

Ánh mắt cậu thiếu niên liên tục liếc về phía thang máy, cuối cùng mọi người cũng nhận ra có điều không ổn.

Nhưng lúc này đã quá muộn.

Thang máy... đã đến tầng năm.

Chương 31: Phòng Livestream khủng bố (31)

Đây là một hành lang dài, phía trước là thang máy, cuối hành lang phía sau, nơi có khúc quanh, là cầu thang, khoảng cách khá xa.

Hành lang có nhiều phòng cho thuê, nhưng hiện tại tất cả đều đóng cửa.

Thang máy đã lên đến tầng năm, dù có chạy đến cuối cũng không kịp nữa.

Những nơi khác cũng không có chỗ nào đủ để ẩn nấp.

Người đàn ông liếc nhìn thang máy sắp dừng lại, rồi dứt khoát dùng sức mạnh, ép cánh cửa trước mặt mở ra.

Nguyễn Thanh sức quá yếu, không thể nào ngăn lại, cũng không thể ngăn được.

Bởi vì, hoặc là không bận tâm đến họ, để họ đối mặt trực tiếp với Kỷ Ngôn, hoặc chỉ còn cách để họ vào trong phòng mình.

Khi cửa mở, nhóm người nhanh chóng kéo nhau bước vào căn phòng thuê nhỏ bé, người đàn ông còn ân cần đóng cửa lại nhẹ nhàng, không phát ra chút tiếng động nào.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra chưa đến ba giây, thang máy vẫn chưa mở cửa.

Nguyễn Thanh nhìn nhóm người với vẻ ngây thơ, rồi lại liếc sang giường, nơi có Giang Tứ Niên đang nằm gần như bất động, linh cảm cậu bảo rằng mọi thứ sắp đổ bể.

Kỷ Ngôn vốn đã bắt đầu nghi ngờ cậu rồi, nếu đám người này bị Kỷ Ngôn phát hiện, hắn chắc chắn sẽ biết cậu đã tự nguyện làm con tin lúc trước.

Đến lúc đó, không chỉ nhóm người này, mà cả cậu cũng xong đời.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ về điều này, bởi vì tiếng bước chân đã vang lên trong hành lang.

"Cộp."

"Cộp."

"Cộp." Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mang theo một áp lực khó tả.

Mặc dù đám người chơi không biết ai đang tới, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần và nhìn thấy biểu cảm lo lắng của cậu thiếu niên, họ cũng bắt đầu căng thẳng.

Dù sao họ vẫn chưa quên rằng cậu thiếu niên là người đầu tiên bị chọn, có lẽ kẻ đến ngoài cửa chính là sát thủ.

Nguyễn Thanh kiểm tra cửa đã đóng kín, rồi quay lại nhìn họ, miệng không phát ra tiếng nhưng ra hiệu.

Trốn đi.

Mấy người lập tức hiểu ý, liếc nhanh quanh phòng, tìm chỗ để ẩn nấp.

Nhưng căn phòng của cậu thiếu niên quá đơn sơ.

Chỉ có một chiếc giường, một cái tủ quần áo nhỏ, và một nhà vệ sinh.

Nếu chỉ giấu một hai người thì còn được, nhưng đây lại có đến chín người.

Phòng quá chật để đứng, huống chi là tìm chỗ trốn.

Cả chín người mỗi người một ngả, bắt đầu tìm chỗ giấu mình. Có người vào nhà vệ sinh, có người chui xuống gầm giường, có người ẩn trong tủ quần áo.

Thậm chí dưới gầm giường chật chội cũng nhét đến bốn người.

Nguyễn Thanh: "..."

Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh.

Nhóm người chơi này chưa từng đối mặt với sát thủ ngoài đời, nên việc đánh giá thấp đối thủ cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng khả năng quan sát và cảm nhận của Kỷ Nghiên rõ ràng rất nhạy bén, trong không gian nhỏ hẹp như thế này, hoàn toàn không thể giấu nổi anh ta.

Vậy nên ẩn trong phòng cậu là tự tìm chết.

Nguyễn Thanh không còn để tâm đến bên ngoài nữa, cậu nhanh chóng đi đến giường, kéo người dưới gầm giường ra.

Rồi cậu chỉ về phía ngoài cửa sổ, ra hiệu cho mọi người leo ra ngoài ban công hẹp phía bên ngoài.

Nguyễn Thanh vừa chỉ ra ngoài, vừa ra dấu chỗ mũi và trái tim, không phát ra tiếng nhưng nhắc họ cẩn thận.

Chỉ cần nhắc tới việc điều chỉnh nhịp thở và tim đập, nhóm người chơi ngay lập tức hiểu ra tình hình, nhanh chóng leo ra khỏi góc phòng, lặng lẽ trèo ra ngoài cửa sổ.

Ban công ngoài cửa sổ rất hẹp, chỉ đủ nửa bàn chân đứng, mọi người phải nghiêng người để đứng vững. Phía trên càng hẹp hơn, chỉ bằng độ rộng của hai đốt ngón tay, rất khó để bám vào.

Nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác.

Những người thân thủ tốt trèo ra trước, di chuyển sang bên để nhường chỗ cho người khác. Những người còn lại cũng bắt đầu leo ra ngoài theo.

Nhưng rõ ràng tốc độ của những người khác chậm hơn rất nhiều so với mấy người có kỹ năng tốt, trong khi tiếng gõ cửa đã vang lên.

Bốn người chưa leo ra ngoài nghe tiếng gõ cửa, hoảng hốt nhìn về phía cửa.

Nguyễn Thanh một tay ấn lên tay nắm cửa, nhưng không mở, cũng không đáp lại. Cậu chỉ thấy bốn người kia còn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, lập tức giơ tay thúc giục họ.

Bốn người kia vội vàng tăng tốc leo ra ngoài.

Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, âm thanh to hơn lần trước.

Nguyễn Thanh vẫn chưa mở cửa.

Vì vẫn còn hai người chưa kịp trèo ra, càng vội, họ càng lúng túng, mất rất lâu vẫn chưa trèo qua tường thành công.

Tiếng gõ lần thứ ba vang lên, lần này kèm theo giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ của người đàn ông: "Mở cửa."

Tuy nhiên, cửa phòng vẫn đóng kín như thể bên trong không có ai. Kỷ Ngôn bình thản cất giọng lần nữa: "Tôi biết em ở trong."

Lần này, cuối cùng trong phòng cũng có động tĩnh, nhưng âm thanh không phát ra từ Nguyễn Thanh.

Là Tô Tiểu Chân, người cuối cùng đang trèo qua cửa sổ, trượt chân va vào khung cửa sổ, suýt nữa thì rơi xuống.

Ngay lập tức, tim mọi người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sự căng thẳng bao trùm khắp căn phòng.

Tô Tiểu Chân gần như bật khóc, đứng bên cửa sổ lúng túng nhìn Nguyễn Thanh.

Bây giờ trèo ra ngoài cũng đã quá muộn, Nguyễn Thanh bình tĩnh chỉ xuống gầm giường, ra hiệu cô trốn vào đó.

Tiếng động đã phát ra, Nguyễn Thanh cũng không thể tiếp tục giả vờ như không có ai.

Cậu tựa lưng vào cửa, cất giọng nhỏ nhẹ, mang theo chút lo lắng và bất an: "Muộn quá rồi, tôi... tôi đã nghỉ ngơi rồi, nếu có chuyện gì thì mai anh đến được không?"

Kỷ Ngôn lại đưa ngón tay dài gõ lên cánh cửa, giọng nói mang theo sự uy quyền không thể chống đối: "Mở cửa. Sự kiên nhẫn của tôi không nhiều đâu, đừng để tôi phải nhắc lần thứ ba."

Nguyễn Thanh quay lại nhìn Tô Tiểu Chân đã trốn kỹ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, mở cửa hé một khe nhỏ, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy cảnh giác nhìn người đứng bên ngoài.

Kỷ Ngôn thấy cậu thiếu niên ngoan ngoãn mở cửa, tâm trạng dường như vui vẻ hơn.

Hắn mạnh mẽ đẩy cửa vào phòng cậu thiếu niên, nhưng ngay giây tiếp theo, sự vui vẻ biến mất.

Kỷ Ngôn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trần truồng trên giường, sắc mặt hắn đen lại, biểu cảm hệt như người chồng bắt quả tang vợ ngoại tình. Hắn nắm chặt cổ tay Nguyễn Thanh, giọng nói âm u đáng sợ: "Hắn ta là ai?"

Nguyễn Thanh dường như bị dọa sợ, sợ hãi co rúm người lại, mắt cậu ngân ngấn nước: "Anh... làm tôi đau."

Giọng cậu thiếu niên mềm mại, như thể đang làm nũng, khiến người khác không khỏi muốn mềm lòng.

Nhưng Kỷ Ngôn vẫn tỏa ra khí lạnh, lạnh lùng hỏi lại: "Hắn ta là ai?"

Nguyễn Thanh thấy vẻ mặt của hắn như thể muốn giết chết Giang Tứ Niên, vội vàng giải thích nhỏ nhẹ: "Lúc trước ở nhà hàng tôi bị bắt cóc, anh ấy đã cứu tôi."

"Thật sao?" Kỷ Ngôn không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt nhìn người đàn ông trên giường không rõ là đã tin hay chưa.

Nguyễn Thanh gật đầu, nhỏ giọng nói: "Anh ấy cũng bị thương là vì cứu tôi."

Khi Kỷ Ngôn với vẻ mặt lạnh lẽo bước tới gần giường, tiếng gõ cửa lại vang lên, căng thẳng lan khắp cả phòng và cả ban công bên ngoài.

Nguyễn Thanh và Kỷ Ngôn đều quay lại nhìn cánh cửa.

Ngay khi Nguyễn Thanh định đi kiểm tra xem ai đến, Kỷ Ngôn đã hành động nhanh hơn cậu.

Hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn người đứng ngoài qua mắt mèo, rồi xoay người, vô cùng gọn gàng chui vào... gầm giường...

Nguyễn Thanh: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip