Chương 2: Cao chạy xa bay
(*) Tiêu đề gốc là Đào đào chi yêu (逃之夭夭) - một thành ngữ cổ xuất phát từ tập thơ cổ nhất Trung Quốc 《Kinh Thi》. Ban đầu miêu tả vẻ đẹp rực rỡ của hoa đào mùa xuân, nhưng do chữ "đào" (桃 - cây đào) đồng âm với "đào" (逃 - chạy trốn), dần được dùng với nghĩa chuồn nhanh, biến mất không dấu vết, tương tự thành ngữ Cao chạy xa bay trong tiếng Việt.
Về sau, họ chuyển vào nhà tắm. Ôn Vụ Tự vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Cậu mở miệng châm chọc: "Anh đẹp trai à, được không đấy? Không được thì để tôi ra tay."
Phù Diệu thích đôi mắt của Ôn Vụ Tự vô cùng. Đuôi mắt khinh khỉnh nhưng không phóng đãng, phơn phớt sắc hồng nhạt như hoa đào. Ánh mắt ấy mơ hồ mê hoặc, có lẽ chính cậu cũng không nhận ra. Trong làn hơi nước mờ ảo, đôi mắt ấy càng thêm long lanh, ẩn chứa tình ý dạt dào.
Phù Diệu không kiềm được lòng, nghiêng người áp sát muốn hôn Ôn Vụ Tự.
Ôn Vụ Tự né tránh, "Chưa tới mức này đâu."
Phù Diệu cụp mắt hồi lâu không biết đang nghĩ gì. Anh mở vòi hoa sen, nước bắt đầu xối xuống, "Tôi tên Phù Diệu."
Không gian nhà tắm chật hẹp, tiếng nước hòa lẫn tiếng vang khiến Ôn Vụ Tự nghe không rõ, nhưng cậu cũng chẳng mấy bận tâm.
"Phù Dao Trực Thượng, tôi biết mà, tên trên mạng của anh."
Phù Diệu mím môi không đáp, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy tai anh cũng đã ửng hồng. Ôn Vụ Tự không thể nhìn kỹ bởi cậu đang dựa lưng vào cửa kính. Da thịt hơi lạnh, nhưng cơ thể thì bỏng rát. Ôn Vụ Tự bỏ qua những đụng chạm thể xác "nóng như lửa, lạnh như băng" ấy, trước tiên đã tìm thấy sự thỏa mãn trong tâm hồn.
Mặt kính phủ một lớp sương mỏng, lòng bàn tay Ôn Vụ Tự ép chặt vào để lại dấu vân rõ rệt.
Ôn Vụ Tự hơi sợ hãi, "Để tôi thở một chút đã."
Nghe vậy, Phù Diệu đặt đôi môi lên gáy Ôn Vụ Tự, nhẹ nhàng liếm láp rồi dần hôn xuống dọc theo đường xương sống thanh tú của cậu.
Ôn Vụ Tự bất ngờ bị động tác này kích thích, cả người run lên.
Phù Diệu nghe thấy tiếng rên khẽ đầy mê hoặc của Ôn Vụ Tự.
Ôn Vụ Tự không thể thở nổi, ngay cả nhịp tim cũng không thể kiềm chế được. Giọng cậu nghẹn ngào, lắc đầu trong cơn mê muội.
"Vụ Tự, cậu thích thế này?"
Khóe mắt Ôn Vụ Tự ướt lệ, không trả lời, chỉ nhắm mắt quay người dựa vào Phù Diệu. Cậu cúi mặt, giọng nói vẫn nghẹn ngào, không nhìn rõ biểu cảm.
"Ừm, tôi thích như vậy. Anh có thể dịu dàng hơn một chút không?"
Thực ra Phù Diệu vẫn luôn rất dịu dàng, chỉ là chưa thuần thục mà thôi.
Hoặc có lẽ sự thành thạo của đàn ông trong những kỹ năng này hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm tích lũy.
Phù Diệu bế Ôn Vụ Tự bước ra khỏi phòng tắm. Giường chiếu hỗn loạn, chăn đắp chẳng biết vứt đi đâu. Nụ hôn của Phù Diệu đáp xuống khóe môi Ôn Vụ Tự. Anh hỏi: "Vụ Tự, chúng ta đã đến mức này chưa?"
Lúc này, cồn trong người Ôn Vụ Tự đã ngấm đến cực điểm. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong màn sương mê muội, chẳng thể nào thoát ra được.
Bị kích thích quá mức, Ôn Vụ Tự đưa tay nâng mặt Phù Diệu chủ động áp mình vào hôn.
Đầu lưỡi Phù Diệu bị Ôn Vụ Tự cắn đến mức chảy máu. Vị tanh lan tỏa trong khoang miệng hai người.
Không cần dùng chiêu trò hoa mỹ, Phù Diệu biết Ôn Vụ Tự thích sự dịu dàng, nên anh dịu dàng một cách thẳng thắn.
Ôn Vụ Tự mất phương hướng, mắt mở to nhưng không thể tập trung, tinh thần và thể xác đều tan rã. Cậu chới với giơ tay bấu víu vào khoảng không, nhưng dường như chẳng chạm được vào bất cứ thứ gì ngoại trừ Phù Diệu.
Phù Diệu siết chặt Ôn Vụ Tự trong vòng tay.
Khi nhịp tim dữ dội dần trở nên êm dịu, Ôn Vụ Tự mới lấy lại được chút ý thức. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở dài từ tận đáy lòng: "Suýt nữa tôi tưởng mình chết mất."
Phù Diệu như bị dòng điện làm tê liệt, trong lòng tràn ngập khoái cảm lẫn mâu thuẫn. Anh không thể chịu đựng nổi khi nghe đến từ "chết".
"Đừng nói bậy."
Ôn Vụ Tự cảm đẩy Phù Diệu hai cái nhưng anh chẳng nhúc nhích, cậu đành bất lực buông xuôi. Cậu dang rộng hai tay, bình tĩnh nhìn lên trần nhà. "Chết trên giường xấu hổ lắm, thảm hại quá chừng, nói ra bị người ta cười cho ấy chứ."
Phù Diệu im lặng hồi lâu, nghiêng đầu hỏi: "Chết như thế nào mới là đẹp? Chết đuối chăng? Toàn thân sưng phồng, mặt căng như trống, cơ thể như cục bông gòn nở phồng, cậu đã từng nghĩ tới chưa?"
Ôn Vụ Tự sững sờ, hơi thở đột nhiên trở nên dồn dập, "Anh nói sao cơ?"
Phù Diệu cúi đầu cắn vào cổ Ôn Vụ Tự, dùng lực khá mạnh cọ xát yết hầu của cậu đến nỗi để lại dấu răng hằn sâu.
Ôn Vụ Tự muốn ngồi dậy, nhưng không thể nào đẩy nổi Phù Diệu ra.
"Đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chết." Phù Diệu nới lỏng hàm răng, lại đưa lưỡi ra liếm nhẹ, hoảng hốt hỏi: "Đừng chết, được không?"
"Tôi với anh còn chưa thân quen đến mức này mà?" Ôn Vụ Tự nhíu mày. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không dám nghĩ sâu, liền hỏi ngược lại: "Sống thì có gì tốt?"
"Mặt trời mọc đông lặn tây. Nó treo cao trên bầu trời, chiếu sáng một ngọn núi lớn. Một mặt núi hướng dương, mặt kia tự nhiên chìm trong bóng tối, đó là quy luật sinh tồn của vạn vật. Nhưng cơ hội và vận mệnh con người biến đổi trong chớp mắt. Cậu cứ chờ thêm chút nữa, nhất định sẽ đợi được hy vọng trên một đoạn đường. Đến lúc đó, tâm hồn cậu cũng sẽ thoát khỏi u ám, hướng về phía mặt trời." Phù Diệu lúc này tỏ vẻ chân thành không đúng lúc. Anh nói thêm: "Vụ Tự, đời người là một hành trình, thuận nghịch đều là quà tặng."
Mỗi người một tâm trạng, một cảm nhận - có lẽ Phù Diệu nói không sai. Nhưng giờ đây, những lời ấy lọt vào tai Ôn Vụ Tự chẳng cần suy nghĩ cũng biết đó hoàn toàn là thứ "canh độc" sáo rỗng.
Ôn Vụ Tự không đáp lại. Cậu không muốn tranh luận, càng chẳng thể giãi bày tâm tư với người mới gặp lần đầu. Đằng giờ cậu đang chán nản thế này, "canh độc" nào chữa lành nổi? Thà một cuộc ái ân còn giải tỏa hơn.
"Ừ." Ôn Vụ Tự đáp lại qua loa. Cậu vòng tay qua eo Phù Diệu, chớp mắt đầy phong tình.
"Chờ chút."
Sau đó Phù Diệu cứ như bị điếc, gọi thế nào cũng chẳng nghe.
Ôn Vụ Tự cũng không phải không muốn phối hợp, chỉ là thực sự hết sức rồi.
"Không chờ."
Phù Diệu rất lâu sau mới lên tiếng. Anh lật người Ôn Vụ Tự lại để hai người đối diện nhau, không kiềm lòng được mà hôn nhau.
Ôn Vụ Tự khịt khịt mũi, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ phảng phất từ người Phù Diệu. Cậu ngước mắt lên liền thấy đôi tai Phù Diệu đỏ ửng như gấc chín.
Phù Diệu nhắm nghiền mắt, cả người đỏ bừng. Một nửa vì dục niệm thiêu đốt, một nửa lại say bởi hơi men.
Ôn Vụ Tự nhéo má anh, "Sao thế?"
"Không sao." Phù Diệu nghiến răng nói, "Là tôi uống nhiều quá."
Ôn Vụ Tự mở mang tầm mắt, "Chỉ một nắp rượu nhỏ mà đã say rồi?"
Phù Diệu đáp không trúng câu hỏi: "Tôi không say."
Ôn Vụ Tự: "..."
Ôi, đủ kinh điển rồi đấy.
Ôn Vụ Tự buồn cười, như bắt được điểm yếu nào đó của Phù Diệu. Cậu định buông lời trêu chọc thêm vài câu, nào ngờ quên mất "tử huyệt" của mình đang nằm trong tay đối phương.
Bị khống chế không thể ngóc đầu lên nổi.
Rèm cửa phòng không kéo kín, nghiêng đầu là có thể thấy ánh bình minh le lói nơi chân trời. Cuộc tình một đêm từ đêm khuya đến rạng sáng này có lẽ đủ khiến người ta nhớ mãi, nhưng Ôn Vụ Tự sau khi thỏa mãn lại chẳng muốn lưu luyến chút nào.
Do ảnh hưởng từ gia đình, bề ngoài Ôn Vụ Tự có vẻ khéo léo xã giao, nhưng trong lòng luôn bài xích việc phát triển mối quan hệ bền vững với người khác. Cậu không dám mở lòng, cho nên bạn bè chỉ là bạn bè, người lạ thì cười một cái rồi đi, không để lại bất kỳ giao lộ nào trong cuộc sống thường nhật, cũng chẳng cần thiết phải lưu lại lời nào.
Đặc biệt trong tình huống này — lúc lên giường thì say đắm triền miên, đến sáng tỉnh dậy đối diện nhau lại chẳng biết ai sẽ ngượng hơn ai.
Khi mọi thứ trong phòng yên tĩnh trở lại, Phù Diệu đang ngủ say mê mệt, có lẽ vì say, hoặc cũng có lẽ vì mệt mỏi. Dẫu sao ngụm rượu đó cũng tạo điều kiện cho Ôn Vụ Tự "cao chạy xa bay".
Đầu óc Ôn Vụ Tự tỉnh táo chưa từng thấy. Cậu nhìn khuôn mặt đang ngủ của Phù Diệu, tự lẩm bẩm châm biếm: "Rượu giả mà cũng say được."
Phù Dao không nghe thấy gì cả, nhưng có vẻ anh đang ngủ không yên giấc. Lông mày anh nhíu chặt, tay phải nắm chặt lấy cổ tay Ôn Vụ Tự. Ôn Vụ Tự thử rút ra nhưng không được. Cậu liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở chai rượu.
Ôn Vụ Tự uống cạn chỗ rượu còn lại trong một hơi, sau đó tách từng ngón tay Phù Diệu ra. Cổ tay cậu in hằn vết tay, hơi đau. Phù Diệu trong cơn mê sợ hãi, chưa buông được bao lâu, bàn tay kia đã lại đuổi theo. Ôn Vụ Tự phản ứng nhanh, lập tức đưa chai rượu ra thế chỗ.
Ngoài kích cỡ tương đương, cổ tay và chai rượu hoàn toàn khác biệt về nhiệt độ lẫn cảm giác chạm vào. Nhưng Phù Diệu lúc này thực sự không phân biệt được những điều đó. Chỉ cần có thứ gì trong tay, lòng anh sẽ bình ổn hơn chút ít.
Ôn Vụ Tự bất động chờ đợi một lúc, không thấy động tĩnh gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng không bật đèn, Ôn Vụ Tự chỉ dựa vào chút ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ để di chuyển. Cậu nhón chân rời khỏi giường tìm quần áo mặc. Đồ của hai người lẫn lộn vào nhau, kiểu dáng quần áo mùa hè lại khá giống nhau, nhất thời khó lòng phân biệt được của ai với của ai trong một lúc.
Ôn Vụ Tự tùy tay vớ lấy hai bộ, áo thì vừa vặn, quần lại rộng hơn. Phù Diệu nằm trên giường trở mình lẩm bẩm điều gì đó như đang gặp ác mộng. Ôn Vụ Tự không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng bỏ chạy. Chưa đi được mấy bước, cơn tê mỏi ở chân khiến động tác nhanh nhẹn thường ngày của cậu bị hạn chế, chân mềm nhũn suýt nữa thì ngã.
"Mẹ kiếp..."
Ôn Vụ Tự nghiến răng nghiến lợi chống tay vào ghế sofa gắng sức giữ thăng bằng. Cơ bắp lúc này dường như không còn chịu sự điều khiển của cậu nữa. Cánh tay đung đưa mạnh hơn bình thường làm chiếc ba lô trên sofa rơi xuống đất.
Ba lô của Phù Diệu không khóa kéo, còn túi của Ôn Vụ Tự thì hỏng miệng, đồ đạc lẫn lộn rơi đầy đất gây nên tiếng động khá lớn.
Ôn Vụ Tự bất lực, nhặt hay không nhặt cũng đều khó xử.
Phù Diệu bị tiếng động làm giật mình. Anh trở mình lần nữa nhưng tay vẫn siết chặt không buông, chân mày nhíu chặt hơn.
Ôn Vụ Tự sởn gáy. Không dám chần chừ nữa, cậu chống tay vào eo cúi xuống nhặt đại những thứ trên đất mà không kịp nhìn kỹ. Đồ của Ôn Vụ Tự chủ yếu là sách vở và một hộp bút, dễ nhận biết khi sờ nên cậu nhanh chóng bỏ vào túi. Khi đang nhặt đồ, cậu chợt thấy cảm giác trong tay có gì đó không đúng 一 một mảnh giấy mỏng, rõ ràng không phải đồ của cậu.
Ôn Vụ Tự theo phản xạ cúi xuống nhìn. Đó dường như là một tấm vé đã nhàu nát, trên mặt in dòng chữ "vé phà" cùng ngày tháng đã cũ kỹ. Ánh sáng mờ ảo khiến cậu không thể đọc rõ nội dung, chỉ lờ mờ nhận ra ba chữ "Đảo Chương Châu". Khóe môi cậu khẽ động, lẩm nhẩm đọc lại.
Thế nhưng ba chữ ấy tựa lưỡi dao sắc lẹm âm thầm khắc vào tâm khảm Ôn Vụ Tự khi cậu chẳng hề hay biết, để lại vết hằn sâu đậm lặng lẽ chờ ngày bùng nổ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip