Chương 13 - Con nuôi Đường gia
Đường Phẩm Hạ hơn hai mươi năm qua đều là muốn cái gì thì có cái đó, muốn làm gì thì làm cái đó, thập phần công tử, tuy rằng từ nhỏ đã sớm trưởng thành nhưng nói tới kế hoạch cả một đời, rốt cuộc vẫn là quá lo xa, cho nên hắn vẫn chưa nghĩ đến.
Trong lòng Tần Mậu âm thầm thở dài, nói rõ ra, "Nếu em cùng Nhị tỷ phải ra nước ngoài sống, em thấy thế nào?"
Đường Phẩm Hạ xem như đã hiểu, cười nói, "Tôi còn tưởng anh muốn nói gì mà lại nghiêm túc như vậy. Chuyện xuất ngoại Nhị tỷ đã nói với tôi, tôi chẳng có ý kiến gì, chỉ cần bọn họ đồng ý cho tôi cùng Đỗ Cấu Tứ kết hôn."
Xem ra hắn đã nói chuyện rõ ràng với người trong nhà.
Tần Mậu gật gật đầu, hỏi hắn, "Nhị tỷ nói như thế nào?"
Đường Phẩm Hạ đáp, "Nhị tỷ cảm thấy việc kết hôn trong lời nói của tôi là quá sớm, nhưng đồng ý việc Cấu Tứ theo tôi xuất ngoại."
Tần Mậu suy nghĩ một chút rồi cười nói, "Tuổi quả thật vẫn còn nhỏ, em mới hai mươi mốt tuổi, vẫn chưa đủ tuổi kết hôn đi?"
Đường Phẩm Hạ cũng cười, "Cho nên tôi không có ý kiến."
Tần Mậu ừ một tiếng, cảm thấy phương thức xử lí của Đường Nhị tỷ coi như hợp lí.
Đường Phẩm Hạ ra nước ngoài học tập mấy năm, đọc nhiều sách vở cũng nhiều lợi thế cùng vốn liếng để có thể tiếp nhận Đường thị.
Lúc này ngoài cửa có âm thanh trò chuyện, sau đó Đường Nhị tỷ cùng Khương Ngôn Mặc sóng vai nhau đi đến.
Tần Mậu cùng Đường Phẩm Hạ nhìn nhau một cái, cảm thấy kinh ngạc.
Đường Nhị tỷ cùng Khương Ngôn Mặc nói nói cười cười, dường như rất hợp nhau.
Tần Mậu có chút khẩn trương, cậu cố gắng nhớ lại kiếp trước, hình như Đường gia cũng không lui tới nhiều với Khương gia.
Đang suy nghĩ thì Đường Nhị tỷ vỗ tay cậu, mỉm cười nói, "A Mậu, tỷ cùng Khương tổng vừa mới nói về em đó."
Tần Mậu đờ đẫn nhìn Khương Ngôn Mặc, Khương Ngôn Mặc ôn nhu cười với cậu.
Đường Nhị tỷ nói với Khương Ngôn Mặc, "Tôi giao nó cho Khương tổng đây, em trai của tôi, cái gì cũng tốt, chỉ có cái quá mức thiện lương, về sau phải phiền toái Khương tổng chiếu cố cho nó nhiều."
Những lời này mập mờ ý tứ bao che khuyết điểm.
Trong nháy mắt Tần Mậu hiểu được, Đường Nhị tỷ hẳn đã nói với Khương Ngôn Mặc về quan hệ của cậu với Đường gia.
Hiện tại rất nhiều người ở Giang thị đều đoán bản thân bị Khương Ngôn Mặc bao dưỡng, Đường Nhị tỷ có lẽ sợ mình chịu thiệt nên mới đem thân phận của con nuôi Đường gia của mình nói cho Khương Ngôn Mặc biết.
Cho nên chuyện này Đường Nhị tỷ nói ra cũng để tạo áp lực cho Khương Ngôn Mặc.
Tần Mậu không khỏi nhìn về phía cô.
Đường Nhị tỷ nháy mắt với cậu mấy cái.
Khương Ngôn Mặc ở một bên cười trả lời, "Xin Nhị tiểu thư yên tâm."
Đường Nhị tỷ cong khoé miệng, lại nói một chút chuyện của Tần Mậu cho Khương Ngôn Mặc.
Trong lòng Tần Mậu rất cảm động, Đường Nhị tỷ bảo hộ mình như vậy, cũng giống như trước đây vẫn luôn đặc biệt cưng chiều mình.
Đường Phẩm Hạ đứng bên cạnh vẫn không nói chuyện, vẻ mặt thản nhiên, thỉnh thoảng nhìn qua Tần Mậu.
Không bao lâu, Đường Nhị tỷ cùng Đường Phẩm Hạ rời đi.
Lúc đi tới cửa, Đường Nhị tỷ quay đầu cười nói với Khương Ngôn Mặc, "Lúc nào rảnh thì cùng A Mậu đến Đường gia ăn cơm."
Khương Ngôn Mặc nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tần Mậu một cái, mỉm cười, "Nhất định."
Dường như ngay lúc đó sẽ nói ra quan hệ của Tần Mậu và Khương Ngôn Mặc.
Nhưng kì thật Tần Mậu thuỷ chung không tỏ vẻ cái gì, bởi vì cậu không thể nói nổi.
Cho đến khi chị em Đường gia rời khỏi, Tần Mậu vẫn còn trầm mặc.
Khương Ngôn Mặc đi đến trước mặt cậu, hơi cúi đầu, cười cười.
Tần Mậu ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt của hắn, chậm rãi nói, "Tôi là con nuôi Đường gia... Năm đó bốn tuổi được Đường Nhị tỷ đem về, mãi cho đến mười lăm tuổi..."
Khương Ngôn Mặc vẫn như cũ cười với cậu.
Tần Mậu nói tiếp, "Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới việc lợi dụng thân phận con nuôi Đường gia để làm cái gì..."
Cho nên mặc kệ quan hệ của Khương Thiển với Đường gia là như thế nào, cậu đều không có uy hiếp với Khương Thiển.
Khương Ngôn Mặc đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu.
Tần Mậu nói, "Nhưng Nhị tỷ bọn họ đối xử với tôi tốt lắm."
Cho nên cậu sẽ không để cho người khác hãm hại Đường gia, tận tâm tận lực cố gắng ngăn cản âm mưu này.
Khương Ngôn Mặc nở nụ cười, dùng cái mũi cọ cọ trán cậu, "Về sau tôi sẽ cố gắng chiếu cố theo lời họ."
Thân thể Tần Mậu cứng nhắc, nếu không phải sống lại một lần, cậu sẽ không thể chống cự nổi lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu của Khương Ngôn Mặc.
Khương Ngôn Mặc đột nhiên ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đẩy một cái, cả hai ngã xuống sopha.
Tần Mậu theo bản năng kêu lên.
Khương Ngôn Mặc vỗ vỗ lưng cậu trấn an, ôm cậu vào trong ngực, cọ cọ vào vai cậu thở dài, "Mệt mỏi quá."
Thời điểm nói chuyện với Đường Nhị tỷ, tuy rằng hắn vẫn cười nhưng sắc mặt nhìn qua có chút oải.
Ngẫm lại cũng hiểu, tình huống khai trương náo nhiệt như vậy chưa bao giờ có trước đây, làm ông chủ thập phần vất vả.
Nhưng... Tư thế thân mật như vậy, làm cho Tần Mậu căn bản không thể lo lắng đối phương có mệt hay không.
Cậu im lặng giãy dụa.
Đột nhiên nghe thanh âm khàn khàn đầy áp lực của Khương Ngôn Mặc, "... A Mậu, đừng nhúc nhích."
Tần Mậu nghe thấy, nháy mắt bất động.
Hơi thở ấm áp của Khương Ngôn Mặc lướt qua lỗ tai cậu, "Buổi chiều còn có tiệc rượu, thật không muốn tham gia gì cả."
Hắn thấp giọng nói, có chút làm nũng.
Tần Mậu cứng ngắc, sợ động đậy sẽ bị hắn doạ. Cậu có thể cảm giác được hơi thở nam nhân cực kì âm trầm.
Qua một hồi lâu, cậu mới chậm rãi hỏi, "Buổi chiều tôi cũng không thể trở về?"
Khương Ngôn Mặc không đáp trả mà dưới tay càng dùng sức ôm cậu.
Tần Mậu giật giật thân thể, bất đắc dĩ nói, "Tôi còn muốn trở về chỉnh sửa bản thảo."
Khương Ngôn Mặc không tiếng động cong khoé miệng, cọ bả vai cậu, "Không được, tôi không cho."
Tần Mậu, "..."
Khương Ngôn Mặc hôn nhẹ lên gương mặt cậu, "Ngủ cùng tôi."
Tần Mậu không quen thân thiết như vậy, nhưng vẫn nhịn xuống, chung quy cũng không đẩy ra.
Khương Ngôn Mặc ôm cậu vào trong lồng ngực, làm cho cậu dựa vào chính mình.
Chân tay hai người quấn vào một chỗ, Tần Mậu không khỏi nhíu mày, nhưng Khương Ngôn Mặc ôm chặt không cho cậu động đậy, hiếm khi lộ ra yếu thế.
Tần Mậu im lặng thở dài, lời nói đến bên miệng đều nuốt trở về.
Có lẽ thật sự mệt mỏi, hô hấp Khương Ngôn Mặc dần đều đều.
Tần Mậu giật giật, phát hiện hắn thế mà thật sự đang ngủ. Cậu bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không biết có phải do cái ôm ấm áp của Khương Ngôn Mặc hay không, bất tri bất giác cùng hắn lâm vào mộng đẹp.
Chờ đến khi Tần Mậu... tỉnh lại, người bên cạnh đã rời đi.
Trên người cậu có chiếc áo khoác của nam nhân.
Tần Mậu ngẩn ngơ một lát rồi mới dần dần thanh tỉnh, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã là năm giờ chiều.
Cậu do dự một chút rồi cầm áo khoác lên, đứng dậy ra ngoài.
Trên tầng hai rất im lặng, không biết là làm cái gì, dù sao Tần Mậu cũng đem nó trở thành phòng nghỉ.
Tầng ba ở nơi này ngoài chỗ giải trí, cách vách còn có quảng trường mua sắm lớn nhất Giang thị, có chút náo nhiệt.
Tần Mậu đi thang máy xuống tầng một, đi chưa được mấy bước đã thấy Khương Ngôn Mặc xuất hiện trên hành lang.
Khương Ngôn Mặc đi một mình, tiến về phía bên này.
Nhìn thấy cậu, Khương Ngôn Mặc chậm lại cước bộ, đến trước mặt cậu.
"Tỉnh?" Khương Ngôn Mặc hơi hơi cúi đầu nhìn cậu cười.
Tần Mậu ừ một tiếng, trong tay cầm áo khoác, Khương Ngôn Mặc tới gần, mũi cậu không khỏi giật giật.
Khương Ngôn Mặc nhịn không được cười, đưa trán chạm vào trán cậu rồi lui lại, "Đừng ghét tôi, hôm nay thật sự không có biện pháp, bị bọn họ quấy nhiễu quá."
Tần Mậu đem áo khoác trả cho hắn, "Vậy anh nghỉ ngơi tốt một chút." Dừng một chút lại nói, "Cảm ơn áo khoác của anh."
Khương Ngôn Mặc không nhận lấy mà nhìn cậu chăm chú môt hồi, lắc đầu cười khổ, "Em sao lại yên tâm để tôi ở đây một mình như vậy. Đừng thấy tôi nói chuyện vẫn rõ ràng mà nhầm, kì thật tôi có hơi say."
... Không biết hắn say thực hay giả đây, tuy rằng nhìn qua có chút không giống bình thường, ít nhất là hắn nói nhiều hơn."
Khương Ngôn Mặc nhận lấy áo khoác, đột nhiên ôm cậu, đầu gác trên vai cậu, miệng càu nhàu, "Thật sự say mà." (Vô sỉ a O.O)
Tần Mậu, "....."
Khương Ngôn Mặc dùng cái mũi nhẹ nhàng cọ cọ mặt cậu.
Tần Mậu theo bản năng né tránh, thấy hắn ngã về một bên liền vội vàng đưa tay đỡ lấy.
Khương Ngôn Mặc cười rộ lên, bắt lấy tay cậu.
Tần Mậu nghĩ nghĩ rồi ôm hắn tiến về phía thang máy.
Khương Ngôn Mặc cũng nghe lời, ngoan ngoãn đi theo, chỉ là thân thể nghiêng về phía Tần Mậu, làm cho Tần Mậu gần như đỡ không nổi.
Tần Mậu không nói gì, dìu hắn đến phòng nghỉ, đặt hắn trên ghế sopha.
Khương Ngôn Mặc im lặng nhắm mắt giống như đang ngủ nhưng hắn vẫn nắm tay Tần Mậu không buông.
Tần Mậu không tránh được đành phải để như vậy.
Khuôn mặt lúc đang ngủ của Khương Ngôn Mặc rất an tĩnh, vẫn anh tuấn như cũ nhưng lại mất đi sự lợi hại ngày thường.
Tần Mậu thấy hắn nhẹ nhàng rên rỉ, không biết khó chịu như thế nào, đôi lông mày cũng dính chặt vào nhau. Tần Mậu thấy trên trán hắn chảy mồ hôi, muốn pha cho hắn ly nước, lại bị hắn giữ chặt cổ tay.
"Đừng đi." Cậu nghe thấy thanh âm của nam nhân.
Tần Mậu dừng một chút, vỗ vỗ mu bàn tay hắn, "Tôi đi rót nước cho anh."
Mày Khương Ngôn Mặc nhăn lại, miệng cũng dẩu lên, không tình nguyện mà buông tay cậu, khuôn mặt có thêm vài phần đáng yêu.
Nếu không phải bị tổn thương quá sâu, Tần Mậu nghĩ chính mình sẽ không thể cự tuyệt người này.
Tần Mậu đem áo khoác khoác lên người nam nhâ, đứng dậy rót nước.
Lúc trở lại, Khương Ngôn Mặc vẫn duy trì tư thế như cũ, im lặng nằm trên sopha.
Tần Mậu đưa ly nước đến bên miệng hắn, nhẹ giọng nói, "Uống nước."
Khương Ngôn Mặc mở to mắt nhìn cậu, mở miệng uống ngay, thế nhưng còn mơ mơ hồ hồ nói cảm ơn.
Tần Mậu lắc đầu cười cười, đỡ hắn nằm xuống lần nữa.
Chờ Khương Ngôn Mặc ngủ an ổn, Tần Mậu đứng dậy, chỉnh nhiệt độ điều hoà lên cao một chút, rồi đem áo khoác phủ lên người Khương Ngôn Mặc.
Gương mặt khi ngủ của Khương Ngôn Mặc thật sự đẹp mắt, rút đi sự sắc bén thâm sâu, trên mặt nhiều hơn tính trẻ con.
Tần Mậu im lặng nhìn, đến khi chuẩn bị rời đi lại loáng thoáng nghe được Khương Ngôn Mặc hình nư lẩm bẩm gì đó. Tần Mậu cúi thắt lưng, nghe thấy hắn nói, "Thực xin lỗi...."
Hình như còn kèm theo tên ai.
Tần Mậu cẩn thận nghe lại, nhưng cũng không rõ ràng lắm, nhưng một tiếng kia của Khương Ngôn Mặc lại đánh sâu vào trong tim cậu.
– sự giải thích của Khương Ngôn Mặc mang theo nồng đậm hối hận cùng bi thương, ngữ khí như vậy làm cho người ta không đành lòng nghe tiếp.
Tần Mậu không biết Khương Ngôn Mặc gọi tên ai, nói với ai lời xin lỗi, chỉ là khi nghe được giọng nói của người đó, trong lòng cậu liền một trận khó chịu.
Khương Ngôn Mặc... Khương Ngôn Mặc cũng là một nam nhân thâm tình, nhưng thâm tình này, không thuộc về mình...
Tần Mậu kinh ngạc ngồi xổm xuống nơi đó, im lặng một lúc lâu.
Không biết qua bao lâu, Khương Ngôn Mặc bỗng nhiên bắt lấy tay Tần Mậu, nhẹ nhàng nỉ non, "Thực xin lỗi... Thực xin lỗi... Nhưng anh thực sự yêu em... Thực xin lỗi..."
...
Ngày hôm sau, Tần Mậu đến Đường gia.
Kì thật hôm qua đã gặp Đường Nhị tỷ, nhưng cậu đã đáp ứng sẽ trở về Đường gia, cho nên cậu gọi trước cho Đường Nhị tỷ, rồi đến ngoại ô.
Lúc Tần Mậu đến Đường gia, Đường phụ Đường mẫu đang dùng điểm tâm, những người khác cũng bận việc nên ở nhà chỉ có Đường Nhị tỷ cùng đứa con Đường Hân Nghiên.
Đường Hân Nghiên tám tuổi cực kì xinh đẹp, nhất là cặp mắt kia, tựa như quả nho tím, to tròn, trong veo như nước. Dáng người so với những cô bé cùng tuổi lớn hơn một chút, nhìn thấy Tần Mậu cũng không sợ người lạ, cười hì hì với cậu.
Đường Nhị tỷ nói, "Kêu là cậu."
Cô bé dùng tiếng Trung trúc trắc kêu một tiếng thật to.
Tần Mậu cười nhéo mũi nhỏ của bé, "Hân Nghiên ngoan." Rồi đưa một món quà, "Búp bê vải, đáng yê giống như Hân Nghiên vậy đó, có thích không?"
Tiểu Hân Nghiên sáng mắt lên, nhưng không nhận lấy mà quay qua nhìn mẹ, được cho phép mới cao hứng nhận lấy, đảo mắt nhu thuận nói, "Cảm ơn cậu ạ."
Tần Mậu nhịn không được xoa đầu bé.
Tiểu Hận Nghiên ngẩng đầu lên, ý bảo Tần Mậu ngồi xổm xuống.
Tần Mậu cười làm theo.
Cô bé hôn 'bẹp' một cái lên mặt cậu.
Tần Mậu rất vui vẻ, đem bé ôm vào trong ngực, cũng hôn lên gương mặt nó.
Cô bé lập tức cười khanh khách.
Đường Nhị tỷ nhìn bọn họ, cũng cười, "Được rồi, Hân Nghiên ngoan, cầm búp bê ra vườn chơi đi."
Bảo mẫu mang Hân Nghiên rời đi, Đường Nhị tỷ nhìn qua Tần Mậu, cười lắc đầu, "Bị ba ba nó làm hư, lớn như vậy chỉ biết chơi."
Tần Mậu nói, "Cô bé rất hiểu chuyện."
Đường Nhị tỷ cười rộ lên, "Đó là em mới thấy, sau này về nhà nhiều một chút, sẽ thấy nó rất nghịch ngợm."
Tần Mậu cong khoé miệng cười.
Đường Nhị tỷ hỏi cậu, "Uống cà phê không?"
Tần Mậu nói, "Được."
Đường Nhị tỷ vừa đi tới quầy bar vừa nói, "Cà phê Cubano là Hân Nghiên cùng ba ba bé từ Cuba mang về. Hương vị rất được, em uống thử xem."
Tần Mậu gật đầu.
Trong quá trình pha cà phê, hai người cũng không nói gì.
Không biết qua bao lâu, Đường Nhị tỷ nói, "Được rồi."
Cô đem cà phê rót vào ly, hỏi Tần Mậu có thêm đường không, Tần Mậu nói không cần.
Đường Nhị tỷ đưa cái ly cho Tần Mậu, cậu nhấp một ngụm, khen ngợi, "Ngon lắm."
Hai người ngồi ở quầy bar nói chuyện phiếm, nói chuyện lúc nhỏ của Hân Nghiên, rồi cảm nhận của Tần Mậu khi trở về Giang thị, lại qua chuyện Đường Nhị tỷ khi nào thì đi Mĩ.
Cũng nhớ tới chuyện Đường Phẩm Hạ xuất ngoại, Tần Mậu do dự một chút, hỏi, "Nhị tỷ, Hạ Hạ tìm được trường học nào?"
Đường Nhị tỷ nói, "Vẫn còn đang tìm, nhưng thủ tục cũng chuẩn bị đầy đủ, chín tháng sau có thể qua được rồi."
Tần Mậu gật đầu.
Đường Nhị tỷ nói, "Cái tên hư hỏng đó trưởng thành sớm như vậy, tỷ cũng không nghĩ phải đi làm bảo mẫu cho hắn nữa, lần này mong là không phải..."
Tần Mậu vội vàng khuyên giải, "Hạ Hạ là một đứa tốt, hiểu được mình đang làm cái gì, hơn nữa Cấu Tứ cũng không tồi."
v4.m42@V
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip