Chương 11
Hù!!! me về rồi đây!!! à mà, chả biết còn ai đọc không ta, sorry cả nhà lâu rồi không có tg edit
Chương 11:
Tại Hội quán Cờ vây trước nhà ga, Ichikawa đang buồn chán ghé vào quầy lật tạp chí, bông nhiên cảm thấy có khách vào, vội đứng thẳng người chuẩn bị nghênh đón, lại phát hiện hóa ra là người quen.
" Ngài Ogata!" Ichikawa hào hứng tiến lên tiếp đón, " Đã lâu không gặp!"
" Cô Ichikawa, lâu rồi không gặp." Ogata gật đầu, " Nơi này làm ăn quả nhiên vẫn là tốt như thường lệ."
Ichikawa, " Đúng vầy, đều nhờ thầy Akira cả, mọi người đều rất thích thầy ấy nên thường xuyên ghé thăm."
" Thầy Akira?" Nghe thấy xưng hô này, Ogata có chút kinh ngạc.
Ichiwa không hề lấy làm xấu hổ, ngược lại tự hào nói, " Chính là thầy Akira đấy! Đây là hội quán cờ vây, đương nhiên phải nói chuyện bằng kỳ lực, thầy Akira tuy rằng tuổi còn rất nhỏ, nhưng kỳ lực lại là mạnh nhất, mọi người đều nguyện ý gọi thầy ấy như vậy."
Ánh mắt sau cặp kính hiện lên ý cười, " Cô Ichikawa luôn bảo vệ Akira như vậy, khiến tôi có chút ghen tỵ đấy."
Ichikawa sửng sốt, đến khi phản ứng kịp, mặt lập tức đỏ bừng, Không khỏi oán trách, " Ngài Ogata sao cứ thích giễu cợt em vậy, hơi quá đáng à nha! Nếu ngài cứ nói mấy lời ấy hoài, cẩn thận tương lai không có cô gái nào thèm gả cho đâu đấy!"
" Không phải diều cợt đâu, cô Ichikawa là mẫu phụ nữ lý tưởng để cưới làm vợ đối với tôi mà." Miệng tuy nói vậy, nhưng ánh mắt Ogata lại vẫn cứ đảo quanh hội trường tìm người.
Ichikawa vừa thấy liền hiểu, " Ngài muốn tìm thầy Akira đúng không, thầy ấy ở trong kia."
Ogata nghe vậy, nói cảm ơn , rồi hướng bên trong đi vào.
Thấy hắn đi đi dứt khoát như vậy, Ichikawa không khỏi có chút thất vọng, " Hóa ra thật sự chỉ là nói giỡn với mình," làm bầm, " đúng là đòi mạng mà, Khí chất , ngoại hình, năng lực, tài sản, một cái đều không thiếu,nếu ngài ấy thật sự có hảo cảm với mình thì tốt rồi,... Cơ mà , có vẻ là một người đào hoa, đàn ông như vậy có chút không đáng tin. Đàn ông chân chính phải như thầy Akira vậy đó, nghiêm nghiêm cẩn cẩn, đáng vẻ cũng rất đáng yêu~~"
Không đề cập tới nội tâm cô Ichikawa bay bổng tới tận nơi nào, Ogata bên này không cần phí công đã tìm thấy Akiara.
Người trong hội quán đa phần đều lớn hơn 50 tuổi, năm nay 12 tuổi Akira đặc biệt nổi bật.
Lúc này đây Akira đang ngồi trong một góc sang sủa, câu dựa vào cờ phổ bày lại quân cờ, khuôn mặt non nứt đầy vẻ chăm chú, có vẻ đang cực kỳ chú tâm vào ván cờ. Ngưng trong mắt Ogata, trong hội quán ồn ào, hình ảnh cậu bé kia một người một mình ngồi kia, khiến người ta cảm thấy thật cô tịch.
Trong trí nhớ của Ogata, chỉ khi còn rất nhỏ, Akira mới được tới lớp học cờ vây, sau đó, tựa hồ cũng không còn thấy cậu đánh cờ với những đứa trẻ cùng lứa nữa.
Shindou Hikaryu kia nhìn cũng cỡ Akiara, có lẽ...
" Tiền bối Ogata! "
Akira lúc này đã phát hiện ra hắn, biểu tình có chút giật mình hòa vui vẻ, đang đứng dậy chuẩn bị đi tới.
Ogata hồi hồn, không hiểu sao mình lại có liên tưởng kỳ quái như vậy, lập tức đem mớ suy nghĩ đó ném ra sau đầu, hắn ra hiệu cho Akira ngồi tại chỗ, chính mình đi tới ngồi vào chỗ trống đối diện, " Sao lại ngồi một mình thế này?"
" Vùa rồi có đánh một ván cờ chỉ đạo," Touya nói, sau đó nghi hoặc hỏi, " Cha nói anh đang chuẩn bị cho cuộc thi cờ vây cấp thiếu niên, cuộc thi đó không phải diễn ra vào ngày mai ư, sao giờ ngài lại tới đây?"
" Đúng vậy, cuộc thi cờ vây cấp nhi đồng," Ogata chỉ vào cậu, " Ở dây chẳng phải có một đứa nhóc chơi cờ rất khá đấy ư?"
Akira ngẩn người, không biết Ogata đang nói giỡn hay là nói thât, đành nói, " Em không tính."
Ngắn ngủi vài chữ, kết hợp với câu nói trên của hắn, Ogata cảm thấy rất thú vị, ngữ khí mang cười, " Nhóc cảm thấy mình đã là người mạnh nhất trong thế hệ của mình sao?"
...
Akira không trả lời.
Nhưng im lặng cũng là một loại trả lời.
Ogata theo thói quen chạm vào bao thuốc lá, chợt nhớ ra nơi này cấm hút thuốc, thu tay về, " Nghe nói bắt đầu từ tháng trước, khi đánh cờ với nhóc, thầy đã giảm số quân cờ chấp xuống còn 3 đúng không?"
" Vâng! Cha đã khen em, nói em tiến bộ rất nhiều." Akira trả lời, trong giọng nói mang niềm vui của một đứa trẻ được công nhận.
Ogata nở nụ cười, " Nói mới nhớ, hình như lâu rồi chúng ta chưa đánh cờ với nhau, không bằng hiện tại cùng đánh một trận, để ta xem năng lực của nhóc tiến bộ được đến đâu rồi."
Touya nghe vậy vui vẻ gật đầu, " Lần này anh tính chấp em mấy quân? Em cảm thấy mình có thể thử với 2 quân."
" Lần này không chấp quân." Ogata nói, " Chúng ta đánh bình thường, cờ đen có 5.5 mục."
" Đánh bình thường?" Akira có chút ngoài ý muốn, " Nhưng trước kia không phải đều..."
Ogata ngắt lời, " Chẳng lẽ không chấp quân, nhóc liền không giám đánh với ta ư?"
" Không có loại chuyện này!" Theo bản năng phản bác, Akira có chút kỳ quái nhìn Ogata, đối phương tụa hộ lấy một loại tư thái coi nhẹ ngồi đối diện.
Vẻ thoải mái dần biến mất trên khuôn mặt, Akira mím môi, đặt hộp cờ lên bàn " Xin chỉ giáo."
" Xin chỉ giáo." Ogata nói.
...
" Em thua... Tính thêm thiếp mục, cờ trắng thua cờ đen 9 mục."
Đối cục chấm dứt, Akira thấp giọng, trong thanh âm chứa đầy uể oải.
Ogata không hé răng.
Akira không để ý, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bắt đầu tự mình kiểm điểm, " Bắt đầu từ trung bàn, quân trắng vẫn luôn nằm ở thế bị động, có một nước cờ phán đoán sai lầm, còn có nơi này, không nên..."
Ogata hoàn toàn không nghe thấy, hắn đã chìm đắm vào say nghĩ của riêng mình.
---
Đây mới là nước cờ của một đứa trẻ...
Cho dù thiên phú có cao tới đâu, kỳ lực mạnh tới cỡ nào, trẻ con vẫn là trẻ con, nước cờ chịu giới hạn của kinh nghiệm, không có khả năng đánh được tỉ mỉ không sơ hở!
Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân ngày hôm nay Ogata tìm Akira chơi cờ.
Ván cờ đêm đó hạ với đứa nhỏ tên shindou kia, luôn luôn khiến hắn trăn trở. Những nước cờ cổ xưa, nước cờ kỹ càng chu mật, tuy chỉ đánh đến trung bàn, nhưng lại khiến hắn thao thức một đêm, càng nghĩ càng cảm thấy sát khí cuồn cuộn từ sau những quân cờ, nếu đánh tiếp, không chắc có thể nắm được phần thắng... những điều này tuyệt đối không phải thứ một đứa trer 12 tuổi có thể làm được.
Nhưng một đêm như vậy, lại thực sự tồn tại...
Không thể không nói, Touya Kouyou không hổ là bậc thầy cờ vây cờ vây của cả một thế hệ. ông hiểu rõ tính cánh học trò mình, giỏi về tính toán, bình tĩnh tự chủ, nên cũng cũng tự phụ. Ogata hiện tại, rõ ràng đúng như lời ông nói, bị phiền nhiễu bủa vây, lâm vào suy đoán đầy mâu thuẫn của chính mình.
Akira rốt cục chú ý tới vẻ bất thường của Ogata, " Sao vậy? Anh nhìn có vẻ đang có điều khó xử. "
Ogata tay chống trán xoa bóp thái dương, nghĩ nghĩ, nữa nói nửa giữ, " .. vài ngày trước gặp được một người có bề ngoài và kỳ lưc không tương đương."
" Bề ngoài và kỳ lực?" Akira nghe không kiểu, hai thứ này thì liên quan gì tới nhau.
Ogata há miệng, trầm mặc, rốt cục vẫn là đứng lên chào tạm biệt.
Akira hoang mang ngồi yên một lúc, bỗng nhiên, một ý niệm chợt lóe,..
" Ogata tiên sinh, Xin đợi một chút!"
Thanh âm lo lắng của Akira từ phía sau truyền tới.
Ogata lúc này đã sắp tới cửa, hắn nhíu nhíu mày, tăng nhanh bước chân.
" A!" Ichikawa sau quầy nhanh tay lẹ mắt, vươn người nắm lấy góc áo của hắn, " Akira đang kêu anh..." Ichikawa còn chưa dứt lười, nhìn thấy sắc mặt của hắn, vụt một tiếng rụt tay lại, như bị dọa.
Nhưng cũng đủ để Akira đuổi kịp, hắn vội vàng truy vấn, "... Người kia, người mà anh nói có bề ngoài và kỳ lực không phù hợp ấy, là người như thế nào? Hắn mạnh lắm sao? Bề ngoài của hắn... chẳng lẽ là một đứa trẻ?!"
Dựa vào số lượng từ ngữ ít ỏi và hành vi kỳ quái của Ogita, Akiara đã đoán được chân tướng.
... Hoặc nói, cô đơn quá lâu, trong thâm tâm, cậu vẫn kỳ vọng có được một người bạn như vậy, đối thủ cũng không sao, chỉ cần có thể khiến chính mình không còn cô đơn... Cho nên ngay khi đáp án này hiện lên, vội ra sức mà nắm lấy.
Nhìn Akiara như vậy, lười qua loa vốn đã tới miệng, Ogata lại không đành thốt ra, hình ảnh đứa bé này một mình cô đơn ngồi trong góc lại hiện lên trước mắt.
" Đúng vậy, cậu bé kia cũng cỡ tuổi như nhóc, là một đứa trẻ. " Cuối cùng, Ogata cũng không thể nhẫn tâm.
" Kỳ lực thì sao?" Touya truy vấn.
Sau cặp kính, con ngươi Ogata có chút tối tăm, chi thốt ra hai chữ, " rất mạnh."
Một cỗ cảm giác run rẩy bắt đầu trào ra, loại cảm giác này đối với Akira không hề xa lạ, dây chính là cảm giác khi cậu đánh cờ với những kẻ mạnh tâm cỡ cha cậu, nhưng hiện tại, ngoài run rẩy, cậu còn cảm nhận được chờ mong và chiến ý... một đứa trẻ bằng tuổi cậu, kỳ lực cực mạnh...
Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng lời nói ra vẫn kìm không được sự kích động đến run rẩy, " Cậu ấy là ai?" , Akira hỏi.
" Shindou Hikaru."
Ogata nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip