chương 1: trọng sinh

CHOANG!

Âm thanh đỗ vỡ vang lên bên trong căn phòng, cùng theo đó là tiếng người nào đó vô lực ngã lên trên mặt đất lạnh lẽo.

"Cút!"

Hắn tức giận ném chiếc ly thủy tinh trên mặt bàn xuống trước mặt cậu, mảnh vỡ thủy tinh văng lên tung tóe, một trong số chúng bắn lên mặt cậu và tạo trên làn da trắng nõn ấy một vết cắt nhỏ, rướm máu. Vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt và giận dữ, hắn gằn giọng:

"Cậu căn bản không có tư cách làm vợ tôi! Cút ngay!

Lời nói của hắn khiến thiếu niên đang chật vật trên sàn nhà lạnh lẽo thoáng đông cứng. Nhìn lên hắn bằng đôi mắt tràn ngập sự run rẫy, cậu mấp máy:

"Anh..."

Nhưng đáp lại cậu vẫn là biểu tình ngày một lạnh đi của hắn.

"Còn đợi tôi kêu người?"

Nhìn vào đôi mắt bạc chỉ còn lại sự khinh miệt cùng lạnh lẽo của hắn, trong lòng cậu thoáng có cái gì đó nghiền ép. Sau một vài giây như chết lặng, cậu khó khăn đứng lên, đắng chát nói với hắn:

"Được."

Hít thở dường như cũng trở nên khó khăn hơn, cậu loạng choạng tiếng về phía căn phòng dành cho mình, căn phòng dành cho kẻ hầu ti tiện.

Bước vào và khẽ đóng cửa lại, cậu đứng lặng mình nhìn quanh căn phòng sơ sài, chả có bất cứ vật dụng gì đáng giá. Cổ họng và hốc đều cảm thấy cay đắng, nước mắt không kìm chế được mà lăn dài trên đôi gò má đã sớm nhợt nhạt của cậu.

Bao nhiêu năm rồi? Yêu hắn bao nhiêu năm rồi? Mọi thứ ... Tất cả mọi thứ cậu đều nguyện hiến dâng cho hắn, vậy tại sao ... tại sao nhận lại vẫn chỉ là sự khinh miệt ấy? Mệt rồi, mệt mỏi quá rồi, cậu chịu thua rồi, cứ thế này chắc cậu không cần sống nữa mất.

Cậu khẽ đưa tay lên lau lấy nước mắt đang ở trên mặt mình, một dòng suy nghĩ thoáng hiện ra khiến tâm tình cậu kích động không nhỏ. Nếu cậu chết đi thì có lẽ hắn sẽ thương tiếc chứ? Cậu đã trao cả sinh mạng mình cho hắn cơ mà!

Nghĩ đoạn, cậu tìm kiếm con dao nhỏ bên trong túi đồ, khi đã siết chặt nó trong bàn tay mình, cậu không do dự rạch một đường thật sâu bên trên cổ tay trắng nõn. Thả mình rơi tự do trên sàn nhà, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào cổ tay đang không ngừng chảy máu loang lổ, cậu từ từ cảm nhận được sự cơ thể mình đang dần trở nên trống rỗng, đến sự lạnh lẽo thường trực khi nằm trên sàn nhà cũng không còn nữa. Khép dần mi mắt của mình, cậu cuối cùng chỉ còn lại một ý niệm.

Xin lỗi, con trai...

Bỗng,

"Mama!"

Một đứa trẻ bật cửa lao vội vào phòng, lại hoảng sợ lao về phía cậu, tay chân đến là rối loạn:

"Mama! Mama! Người làm sao vậy? Mama! Hức, đừng làm con sợ!"

Xin lỗi con, vì ta không đủ mạnh mẽ. Xin con, hãy sống thật tốt nhé...

.

.

.

Thiếu niên im lặng nằm trên chiếc giường đen tuyền, làn da trắng sứ, bờ môi có đôi chút nhợt nhạt cùng với gương mặt xinh đẹp, trông chẳng khác gì một thiên thần đang bị bao phủ bởi màn đêm nhưng thủy chung vẫn không hề nhiễm bẩn. Khung cảnh tuyệt mĩ đến mức khiến người ta có cảm giác rung động thật sâu .

Bỗng, đôi mi mắt cậu khẽ nhấp nháy nhẹ rồi lại càng nhíu chặt lại. Mất một lúc sau để có thể mở mắt ra, thần trí cậu mơ hồ:

"Mình...còn sống?"

Có chút khó tin lại có chút hoảng hốt, thiếu niên vội vàng bật dậy và đưa mắt nhìn xung quanh.

"Đây là..."

Thoáng thấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn gần đó, cậy nhanh chóng vồ lấy. Mở màn hình lên, thời gian và ngày tháng được hiển thị trên đó khiến cậu ngỡ ngàng:

Ngày 12/ 10/ XXXX

"Cái..."

Khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, cậu thầm nghĩ có lẽ chiếc điện thoại này hỏng rồi chăng?!

Nhưng sau một lúc xem xét, cậu lại chấn động hơn khi biết là chiếc điện thoại này vẫn hoàn toàn bình thường, cái không bình thường mới chính là cậu.

Cậu ... Vậy mà thực sự trọng sinh rồi?

Ý nghĩ đó khiến cậu thực sự rất vui mừng, không ngần ngại mà nhảy ra khỏi giường và chạy đến bên một căn phòng khác.

Hành động đột nhiên nhào đến ôm của cậu khiến cái cục tròn tròn gì gì đó bên trong chăn tỉnh dậy, có chút lười biếng nhìn cậu:

"Mama? Còn sớm mà, người sao vậy?"

Cậu nhìn đứa trẻ trong lòng mà không khỏi dâng lên nhiều cảm xúc và suy nghĩ ngổn ngang, mất một lúc lâu sau, như đã quyết định, cậu lại mỉm cười và nói với nó:

"Bây giờ, con là quan trọng nhất đối với ta."

Lại ôm đứa trẻ một cái thật chặt, khiến nó không khỏi cảm thấy ngộp thở mà ngọ nguậy kháng cự.

"Mama! Sáng nên người sảng rồi hả?"

Bất lực kêu lên một tiếng, cậu nhóc biểu tình uất ức kèm khó hiểu.

"Papa ..."

"Hả?"

"Sau này con phải gọi ta là papa, cấm tiệt không được gọi mama nữa!"

Nghiêm túc nhìn vào ánh mắt đứa nhỏ, cậu nói.

"Mama...?"

Bé con vẫn chưa tiếp thu được thông tin.

"Papa!"

"Tại sao mama đột nhiên..."

"Đã bảo 'papa' cơ mà!"

"..."

"..."

"Mama...sáng sảng?"

"..."

"..."

"Con mới nói cái gì vậy hả?"

Cậu có chút khó chịu trong lòng, gọi cậu một tiếng 'papa' khó vậy sao?

"Thôi vậy, gọi sao tùy con vậy."

Nhưng cuối cùng cậu cũng chịu thua, tự dưng bảo đứa trẻ thay đổi cách gọi đột ngột như vậy, cũng là do cậu hấp tấp quá rồi.

"Con đói không?"

"Đói nha~"

Xoa xoa cái bụng hơi tròn tròn của mình, bé con đáp.

"Vậy ta xuống nhà ăn nha Bánh Bao Nhỏ?"

Nói rồi cậu ung dung bế đứa trẻ lên và đi xuống nhà.

Vừa bước chân xuống dưới chân cầu thang cậu đã nhận được không ít ánh mắt kì dị từ những người hầu xung quanh. Nhưng cậu quen rồi, với cả, với những gì đã trải qua, cậu tâm cũng đã lặng đến nỗi những ánh mắt đó không còn đủ để cậu quan tâm và e dè như...kiếp trước nữa.

"Để tôi ẵm cậu chủ nhỏ cho!"

Một nữa hầu bước đến kế bên cậu, dù cậu là gia chủ phu nhân cũng chẳng đủ để cô ta kính sợ, thái độ cô ả cao ngạo nhìn cậu và giọng nói thập phần như ra lệnh. Nhưng trước khi cô ả kịp chạm tay đến con trai bé bỏng của cậu thì cậu đã xoay lưng đi, hướng về phía nhà bếp:

"Con tôi, tôi tự ẵm được, cảm ơn."

Hành động khiến cho mọi người có mặt ngạc nhiên không nhỏ.

Bánh Bao Nhỏ còn nhỏ nhưng là người phản ứng nhanh nhất, nó che cái miệng nhỏ của mình rồi cười khanh khách:

"Cô giúp việc này, từ nay con không cần cô ẵm nữa đâu!"

Nói rồi quay qua hôn chụt một cái lên mặt cậu:

"Con yêu mama nhất!"

Một màn ngạc nhiên qua đi, những người hầu đã lại tiếp tục túm lại với nhau xì xầm và đưa những ánh mắt đầy ẩn ý về phía cậu.

Riêng cô ả kia thì nghiến răng:

"Hừ, bao lâu mới được ông chủ cho lên giường một lần, vậy mà thực sự nghĩ mình là gia chủ phu nhân?''

Thanh âm đủ to để cậu nghe thấy mà không kinh động tiểu thiếu gia.

Cậu không đáp, cơ bản là đang chuẩn bị nấu ăn sáng cho con trai bé bỏng nên không để vào mắt.

"Ôi, chắc con vẫn còn đang mơ!"

Bánh Bao Nhỏ huơ huơ cái chân nhỏ của mình bên dưới gầm bàn, cười nói.

"Sao vậy?"

"Mama đang nấu bữa sáng cho con kìa!"

Không hiểu sao câu đó lại khiến cậu bật cười, đưa tay lên xoa đầu con trai, cậu hỏi:

"Thích không? Nếu thích thì từ nay ngày nào mama cũng nấu cho con ăn."

Nghe vậy, hai mắt Bánh Bao Nhỏ bỗng sáng rực cả lên.

"Quá thích!"

Nó gần như muốn đứng lên ghế và reo lên như thể nó đang vô cùng hạnh phúc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip