⚘Phần 1⚘
01
Lữ Thanh Hành dường như đã phải lòng một người, là kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên, vào đúng ngày anh chuyển nhà.
Hôm đó, anh theo xe của công ty chuyển nhà đến, xe vừa dừng lại trước cửa tòa nhà thì anh bước xuống. Ngẩng đầu lên nhìn một cái, anh liền thấy cậu thiếu niên kia đang tựa người vào ô cửa sổ lồi, nhìn về phía này.
Cậu thiếu niên đó có mái tóc mềm và mượt, không để mái, hơi rối, chia lệch sang hai bên. Một vài lọn lòa xòa trước trán, đung đưa theo gió. Cậu đưa tay lên, hất mấy lọn tóc ra phía trước, rồi khéo léo vuốt thành một đường cong nhẹ, cuối cùng vén hết ra sau tai.
Cậu thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, nút cài thì lộn xộn. Tầng hai không cao lắm, cậu cứ thế tựa người vào ô cửa sổ lồi. Đứng ở đầu con hẻm phía xa, Lữ Thanh Hành vẫn có thể nhìn rõ qua khe hở rộng nơi cổ áo, ánh mắt anh lướt ngang qua xương quai xanh, rồi dừng lại ở phần ngực phẳng lặng của cậu ấy.
Ánh mắt hai người lỡ chạm nhau, Lữ Thanh Hành khựng lại một chút, rồi gần như theo phản xạ, anh giơ tay lên vẫy vẫy, chào cậu.
Còn cậu thiếu niên ấy, khi thấy động tác đó của Lữ Thanh Hành, thì ánh mắt thoáng chút tò mò. Sau đó, cậu mỉm cười, nụ cười hơi ngại ngùng nhưng lại khiến tim người khác không khỏi lỡ một nhịp.
Giây tiếp theo, cậu bỗng khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi cúi đầu xuống, tựa lên cánh tay, cả nửa người trên gần như áp sát vào mặt bàn bên khung cửa sổ.
Ngủ rồi sao...?
Thật kỳ lạ.
02
Căn hộ này là do Lữ Thanh Hành tốn mấy ngày trời để lựa chọn kỹ lưỡng rồi mới quyết định thuê.
Phong cách đơn giản kiểu Bắc Âu, phần lớn nội thất và đồ trang trí trong phòng đều mang các tông màu đen, trắng, xanh nhạt và xám. Tường giữ nguyên vẻ thô mộc, không trét phấn, không bày biện những thứ thừa thãi, cũng chẳng nhồi nhét thêm đồ đạc cồng kềnh - đúng gu mà anh thích.
Lữ Thanh Hành chỉ mới xem qua một lần là đã quyết định chọn căn nhà này. Với anh, việc chuyển nhà giống như một chuyện “thoát khỏi chỗ cũ” hơn là sửa sang gì đó, nên anh không có nhiều thời gian để bận tâm đến việc tu sửa. Nhưng nhìn chung thì bây giờ, có vẻ như anh đã chọn đúng.
Anh thật sự rất hài lòng, vừa gặp được căn nhà này, lại vừa gặp được chàng thiếu niên đó.
Cách bài trí trong nhà chắc cũng không khác gì mấy. Lữ Thanh Hành bước vào phòng ngủ chính, nhìn ra cửa sổ lồi của nhà mình, lòng không khỏi nhớ đến cậu bé đang ngủ bên cửa sổ.
Vì vậy, anh một lần nữa khoác lên áo khoác, đi một vòng trong phòng, cuối cùng tìm thấy một thứ có thể gọi là “giấu đầu hở đuôi” - một chiếc túi rác nhỏ đặt sơ sài ở góc phòng khách. Anh cầm túi lên rồi đi xuống lầu.
03
Thiếu niên kia không còn ở đó nữa.
Vậy bây giờ em đang làm gì nhỉ?
Nghĩ rằng dù sao cũng chẳng ai để ý, Lữ Thanh Hành liền thong thả bước về phía bên kia con đường, dưới tán cây, đến đúng chỗ lúc nãy mà anh và cậu đã nhìn nhau từ xa, đứng yên ở đó, như muốn tìm lại ánh mắt ban nãy.
Anh đứng ở đó rất lâu, nhưng người kia vẫn không xuất hiện lại. Mãi cho đến khi màn đêm dần dần len qua tầng mây, lặng lẽ bao trùm bầu trời, anh mới luyến tiếc quay về căn nhà mới của mình.
Tự pha cho mình một ly cà phê, mở máy tính lên, anh nhìn chằm chằm vào những tin nhắn nhắc nhở nộp bản thảo từ biên tập và tập tài liệu đang viết dở. Không biết đang nghĩ gì, nhưng một lúc sau, anh bất giác nở một nụ cười.
Sự sáng tạo, tất nhiên luôn dựa trên những gì con người đã từng nhận thức.
Anh đã quên mình từng đọc câu này ở đâu, chắc là một dạng lý thuyết triết học cơ bản. Ý của nó đại khái là: Con người chỉ có thể sáng tạo ra những thứ mới dựa trên những gì họ đã từng thấy, từng trải qua. Họ không thể tạo ra thứ gì hoàn toàn chưa từng tồn tại trong nhận thức.
Viết truyện cũng giống như vậy. Mỗi nhân vật với tính cách, hoàn cảnh hay những giả định đặt ra, đều không phải tự dưng bịa ra từ con số không. Chúng chắc chắn bắt nguồn từ những gì tác giả đã từng trải qua, từng nhìn thấy hoặc cảm nhận được trong cuộc sống, rồi từ đó thêm thắt, biến đổi mà thành.
Từ sau ngày hôm đó, trong truyện của Lữ Thanh Hành… xuất hiện một “cậu bé thích ngủ”.
04
Lữ Thanh Hành muốn sang chào hỏi người hàng xóm của mình một chút. Đúng vậy, là hàng xóm, không có “các hàng xóm”, bởi vì anh chỉ đang nói đến cậu trai trẻ đã khiến anh phải lòng từ cái nhìn đầu tiên - người hay tựa bên khung cửa sổ lồi ấy.
Không hiểu sao, anh lại sợ cậu ấy sẽ thấy mình quá đường đột, nên đắn đo suy nghĩ đủ kiểu. Cuối cùng, anh quyết định sẽ tự tay nướng một mẻ macaron, mang xuống lầu làm quà ra mắt.
Trước khi đi, anh còn cố ý chăm chút vẻ ngoài, mong để lại ấn tượng tốt trong mắt cậu.
Không chỉ lăn tăn hàng tiếng đồng hồ để chọn cho được bộ đồ ưng ý nhất, anh còn tỉ mỉ tạo kiểu tóc, thử hết kiểu này đến kiểu khác. Cuối cùng, từng sợi tóc cũng vào nếp như ý, trông thì có vẻ rất tự nhiên, thoải mái, nhưng thực ra lại chỉn chu đến mức hoàn hảo, như thể vừa khéo chạm đúng điểm dễ chịu trong mắt người khác, mà không hề tạo cảm giác gượng gạo.
“Chào cậu, tôi ở tầng 3…”
“À, chào cậu, tôi mới chuyển đến, ở tầng 3…”
“Cái này là tặng cậu… không biết cậu có thích ăn không, tôi đã tự tay làm nó…”
Lữ Thanh Hành đi tới đi lui ngoài hành lang tầng hai, hồi hộp không khác gì học sinh chuẩn bị nói chuyện với người mình thích, miệng thì lắp bắp, đầu óc cứ lặp đi lặp lại mấy câu mở đầu đã tập trước.
Thế mà ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra… anh lại không thốt được một lời nào.
05
“Có chuyện gì sao?”
Giọng của thiếu niên ấy thật đặc biệt, đến mức Lữ Thanh Hành không biết nên xếp nó vào loại “dễ nghe” hay “khó nghe”.
Nói sao cho đúng nhỉ...
Đó là kiểu giọng chỉ trở nên rõ ràng và đầy sức sống khi có gió thổi qua. Giống như cảm giác khi ai đó từng bấm hai lỗ tai và đeo đôi khuyên tròn nhỏ song song. Khi gió lướt qua những chiếc khuyên đó, nó như bị tách ra thành một luồng mảnh, rồi lại khép lại phía bên kia. Âm thanh ấy vang lên ngắn gọn, trong trẻo, như một tiếng gió rít khẽ qua tai.
Cảm giác như âm thanh ấy luôn thì thầm nhắc nhở người ta đừng để bản thân trở nên tê liệt, hãy nhớ lắng nghe tiếng nói thật sự phát ra từ sâu bên trong chính mình.
06
“Cậu… sao lại…”
Lữ Thanh Hành định hỏi, nhưng làm sao em ấy biết anh đang đứng ở cửa được chứ? Anh còn chưa chuẩn bị xong, thậm chí chưa kịp gõ cửa nữa.
“Tôi nghe thấy có người nói chuyện ở cửa” Cậu trai chớp chớp mắt, một lúc sau có vẻ hiểu được ý của Lữ Thanh Hành, liền giải thích, “Phía đối diện không có ai ở, bình thường cũng chẳng ai đến tìm tôi, nên tôi tò mò, liền nhìn ra cửa qua mắt mèo.”
“À à, ra vậy”, Lữ Thanh Hành gật đầu đáp lại.
Cuộc đời giống như một chuyến tàu dài với hơn hai mươi sáu trạm dừng. Mỗi nơi là một đoạn hành trình, một dấu mốc trưởng thành. Nhưng dù đã đi qua bao nhiêu chặng, khi gặp người mình thích, anh vẫn chẳng biết cách nào để giữ bình tĩnh.
Hai người im lặng đối diện nhau một lúc, rồi cậu con trai lại hỏi: “Có chuyện gì sao?”
07
Hộp macaron cuối cùng vẫn được trao vào tay thiếu niên, và Lữ Thanh Hành cũng biết được tên của cậu ấy.
“Tôi tên Lữ Thanh Hành, một hàng cò trắng bay lên trời xanh.”
“Cái tên của anh dài thật đấy”, cậu thiếu niên lắc đầu, có vẻ như không thể kết nối cái tên “Lữ Thanh Hành” với cảm giác ban đầu cậu có.
“Phong Phong, là tên tôi.”
Cậu đưa tay lên, vẽ vài nét trên không trung.
Rất dễ nhận ra - chính là chữ “Phong” đơn giản nhất, “Phong” trong câu “Ta muốn cùng ngươi hóng gió”.
Cậu thiếu niên cũng không mời anh vào nhà, chỉ đơn giản cảm ơn rồi đóng cửa lại.
Không rõ vì lý do gì, Lữ Thanh Hành ôm lấy lồng ngực đang đập ầm ầm, gần như chạy trối chết về nhà mình.
Nằm trên ghế sofa, anh nhắm mắt lại, không kiềm được mà nhớ lại cảnh vừa rồi.
Cậu thiếu niên đó hình như sống một mình, trong nhà yên tĩnh đến sợ. Ngoài điều đó ra thì… anh gần như chẳng biết thêm gì rõ ràng về cậu cả.
A... Lữ Thanh Hành có hơi hối hận.
Tại sao lúc đó mình không hỏi em ấy bao nhiêu tuổi, còn đang đi học hay đã đi làm? Rồi em ấy thích vị macaron nào? Thường ngày uống trà hay cà phê? Vì sao lại ngủ gục bên cửa sổ như thế?
Mình đã bắt đầu nhớ em ấy mất rồi.
Lữ Thanh Hành nghĩ thầm.
08
Khu dân cư này thiết kế khá thú vị, ba dãy biệt thự hai tầng đối diện với một dãy nhà kiểu Tây cao năm tầng, ở giữa là con đường rộng rãi cho xe chạy, hai bên đường trồng đầy cây xanh tươi tốt.
Cả khung cảnh khiến người ta cảm thấy dễ chịu, tựa như chỉ cần bước vào đây là có thể tạm quên hết những lo toan do chuyện tiền bạc mang lại. Việc chọn sống ở bên nào của con đường cũng giống như làm theo cảm xúc, chứ không phải quyết định bị chi phối bởi giá cả.
Lữ Thanh Hành gần đây làm một việc nhiều nhất là: ngồi trên ghế dài dưới bóng cây, ôm máy tính, gõ vài dòng chữ rồi ngẩng lên nhìn về phía cửa sổ của căn hộ nào đó.
Cách làm này vừa thoải mái vừa thú vị. Bởi vì như thế, anh luôn có thể nhìn thấy Phong Phong ở tầng 3.
Phong Phong thường xuyên tựa vào cửa sổ để ngủ, lúc thì nhìn ngắm phong cảnh rồi ngủ mất tiêu, lúc thì ôm cốc nước đi ngủ. Có khi Lữ Thanh Hành xuống lầu thì thấy em ấy đã ngủ ở đó rồi.
Sau vài lần tình cờ như vậy, hình ảnh ấy khiến trong lòng Lữ Thanh Hành dâng lên một cảm xúc mãnh liệt.
Cốc nước vì sự buồn ngủ của Phong Phong mà đổ xuống. Nước tràn ra mặt bàn, chảy xuống, thấm vào cổ áo sơ mi hoặc áo ngủ, làm ướt cả ngực cậu…
Cảnh tượng ấy đẹp đến mức khó tin.
09
Lữ Thanh Hành dần dần nhận ra được một sự việc quan trọng.
Hành động của Phong Phong rất có thể không chỉ đơn giản là do thích ngủ, mà có thể liên quan đến một vấn đề sức khỏe nào đó.
10
Thế nên, Lữ Thanh Hành cảm thấy có chút áy náy, nhưng anh không có suy nghĩ muốn can thiệp vào thói quen sinh hoạt của Phong Phong.
Thay vào đó, anh bắt đầu thường xuyên gõ cửa căn hộ tầng hai, rồi viện lý do mang đến đủ thứ đồ.
Nào là nấu nhiều cháo mà ăn không hết, mới học được cách làm bánh mì hay bánh ngọt linh tinh, quyển sách nào đọc thấy hay, trên đường về nhà hái được một bông hoa nhỏ...
Anh thậm chí còn lấy hết can đảm để mời Phong Phong ra ngoài đi dạo.
Nhưng Phong Phong từ chối rất dứt khoát. Cậu còn hỏi Lữ Thanh Hành: “Anh vì sao lại muốn tặng đồ cho tôi?”
11
Chẳng lẽ em muốn anh thẳng thắn nói “Anh thích em” sao?
Lữ Thanh Hành lại chạy mất.
12
Về đến nhà, Lữ Thanh Hành nhớ lại lần nói chuyện với Phong Phong. Dù giọng điệu và biểu cảm của Phong Phong kéo dài khá lâu, nhưng anh không tìm ra được chút dấu hiệu nào của cảm xúc “khó chịu” hay “không vui”.
Phong Phong chỉ giữ thái độ bình tĩnh và từ chối anh một cách dứt khoát, có lẽ vì một lý do nào đó khó nói, chứ không phải vì bắt đầu ghét anh.
Lữ Thanh Hành mong điều đó là thật, và anh cầu nguyện cho như vậy.
13
Lữ Thanh Hành kiên trì tặng đồ cho Phong Phong, còn trong lòng thì như nở một đóa hoa hạnh nhỏ.
Phong Phong là một cậu bé đơn giản, nói chuyện cũng rất thẳng thắn.
Cậu nói: “Bánh kem hồi trước ăn rất ngon, giờ tôi cứ nhớ mãi mùi vị đó, anh có thể cho tôi ăn lại một lần nữa được không?”
Dĩ nhiên là được rồi.
Cậu nói: “Tôi đã đọc xong quyển sách của anh rồi, nó rất thú vị. Anh có thể cho tôi mượn thêm một quyển khác được không?”
Tất nhiên là được rồi.
Phong Phong luôn hỏi những câu mà nhất định phải có câu trả lời, nếu không được lần này thì sẽ hỏi lại lần sau.
Cậu hỏi: “Lữ Thanh Hành, tại sao anh lại tặng đồ cho tôi?”
Lữ Thanh Hành sẽ đáp: “Bởi vì... tôi muốn làm bạn với em.”
Điều đó là thật, nhưng lý do cũng không chỉ có thế.
Phong Phong như đang tự hỏi bản thân, rồi cậu nói: “Hóa ra là như vậy. Tôi chưa từng có bạn bè, cũng không biết làm thế nào để làm bạn với người khác. Có phải là phải tặng đồ cho nhau không?”
Cậu nhìn quanh khắp nơi trong nhà, mặt mày lộ rõ vẻ bối rối và ngại ngùng.
“Tôi chẳng có gì cả, thật xin lỗi...”
“Không cần tặng tôi gì đâu”, Lữ Thanh Hành rất ít khi cắt lời vì anh không muốn làm mất lòng người khác, nhưng lần này anh thật sự rất sợ bị Phong Phong từ chối, “Tôi đã nhận được món quà quý giá nhất của mùa xuân rồi.”
Anh chỉ về phía ngoài cửa sổ.
Trên cây hoa hạnh ở nơi họ không nhìn thấy, lá nhẹ nhàng khẽ khàng rung động.
14
Lữ Thanh Hành cuối cùng cũng bắt đầu hiểu thêm về Phong Phong.
Mười chín tuổi, không đi học, cũng không đi làm, sống trong ngôi nhà của cha mẹ để lại… mà cha mẹ thì đã không còn nữa.
Phong Phong chỉ biết họ mất vì tai nạn giao thông, mọi chuyện trước sau cậu đều rất mơ hồ.
“Khi đó, tôi đang ngủ.”
“Cuộc đời của tôi, mỗi ngày trôi qua... chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cuối.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip