Chương 20
Trong văn phòng, Trương tổng đỡ trán, rút kinh nghiệm xương máu.
"Hoa Đào Nhỏ, là! Tôi! Không! Tốt! Với! Em!"
Thẩm Chước Hoa: "......"
Cậu ngơ ngác, vội xua tay, thẹn thùng lộ ra răng nanh: "Không không, cũng, cũng không sao ạ."
Phản ứng quá mức bình tĩnh.
Trương Hách: "Chẳng lẽ, em đã đọc miêu tả của nhân vật từ lâu rồi hả?"
Thẩm Chước Hoa gật đầu.
Dù sao cũng là nhân vật cậu sẽ diễn, đương nhiên trước tiên phải xem xét.
Ngay cả tiểu thuyết《 Hoa Đô Tẩy Oan Lục 》 mấy ngày này cậu cũng đã dành ra thời gian để nghiêm túc đọc xong rồi. Chạy KPI .
Trương Hách: "?!?!?"
Má nó, cho nên đọc rồi mà sao em không nói một lời nào hả? Để em diễn cái kiểu hòa thượng này mà em vẫn bình tĩnh như vậy sao?
Thẩm Chước Hoa bày tỏ vẻ mặt vô tội.
"Bởi, bởi vì, em cho rằng Trương tổng nhận vai này cho em, là, là để rèn luyện năng lực của em."
"......"
"......"
Năng lực tiếp nhận tạm thời cũng coi như là một loại năng lực đi. QvQ
"Hơn nữa, ừm thì, trong khoảng thời gian này em không phải vẫn luôn đến lớp huấn luyện đó sao, giáo viên ở lớp cũng từng nói rằng thân là diễn viên, thì vai diễn nào cũng phải cố gắng thử, đừng sợ đột phá bản thân."
"Cho nên, em cảm thấy là......"
"Cho dù là Ngư Vân Cốt, em hẳn vẫn có thể cố gắng!" Cậu nắm chặt tay.
"......"
"......"
Má ơi, Trương tổng đỡ trán.
Đứa nhỏ này quá ngoan rồi .
Kho Báu Nhỏ vốn ở trong bóng tối, giờ đã được ánh mặt trời rực chói chiếu thẳng, không ngừng tiến về phía trước. Nhìn xem cái tính nết này, tích cực lạc quan thế, không giống tẹo nào Chó Hoang Nhỏ u ám kia.
"......"
Cố tình là vì như vậy nên mới càng không đành lòng!
Trương Hách trước kia dù sao cũng từng có kinh nghiệm tương đương từ cái khúc ngoặt cuộc đời kia. Diễn một Quân Phiệt Bảo Ngọc ngoại hình không giống nguyên tác, bị mắng lên N cái hot search, đến nay ký ức ấy vẫn còn sống động trong ký ức.
Tuy anh tin rằng kỹ thuật diễn của Hoa Đào Nhỏ sẽ không bị mắng.
Nhưng hình tượng không hợp nguyên tác là sự thật, đến lúc đó, sợ là không tránh khỏi sẽ có người chửi bất chấp đúng sai.
"~~~" phải trách anh!
Lúc nhận vai thì một lòng muốn mau chóng nhặt của hời, cảm thấy rằng một dự án lớn đạo diễn tốt như《 Hoa Đô Tẩy Oan Lục 》 thì có thể có vấn đề gì lớn? Kết quả lại là hỏi thiếu đúng hai câu trọng điểm! Đây là lỗi của anh.
Lỗi anh, cuối cùng lại muốn Kho Báu Nhỏ nhà anh nhận hậu quả?
Trương tổng cảm thấy thế này thì kỳ quá!
Thẩm Chước Hoa: "Trương tổng, thật sự thì...... Không sao đâu ạ."
"Nếu cho tới nay ước mơ của em vẫn luôn là được đóng phim cả đời, thì em nên có nhận thức phù hợp."
"Cho dù nhận được nhân vật nào đi chăng nữa, em đều sẽ nỗ lực nghĩ làm sao để diễn tốt nhất có thể. Nhưng sau khi làm hết sức, nếu được hưởng ứng thì đương nhiên là tốt, mà cho dù không được hưởng ứng tốt thì cũng vẫn phải vui vẻ tiếp thu mới được."
"Cho nên thật sự là không sao ạ. Em nguyện ý gánh hậu quả, không sợ bị người ta mắng!"
Trương Hách: ".................."
Đỡ trán, mẹ nó cảm động ghê á!
"Được! Dù sao thì đầu cũng đã cạo rồi!"
"Cũng không thể để việc này thành vô nghĩa được?"
"Diễn nhé! Diễn cho thật tốt! Lấy kỹ thuật diễn của em, tôi tin em nhất định có thể khiến người ta tin phục!"
"Hoa Đào Nhỏ ngoan nhé, lần sau, lần sau Trương tổng bảo đảm chắc chắn sẽ tìm một vai thích hợp cho em! Nhé?"
......
Tuy nói như vậy.
Buổi tối về đến nhà, anh vẫn có chút rối rắm.
Nằm ở trên chiếc giường king size, anh video call hằng ngày với em gái Dao Dao.
Trương Gia Dao: "Xem kìa, hôm nay sao anh nói ít thế, không giống anh tí nào."
Trương Hách: "Đừng quậy, anh đang suy nghĩi."
"Haizz ~~~ Cũng đã đáp ứng với đoàn làm phim rồi, giờ mà bảo không diễn thì lại không tốt lắm. Chủ yếu là nếu đổi thành chính anh thì cũng chẳng sao, nhưng Hoa Đào Nhỏ còn nhỏ quá!"
Em ấy còn nhỏ như vậy, chỉ là một đứa nhỏ hơn 50kg thôi!
Đối diện màn hình video, Trương Gia Dao: "Hờ hờ."
Mặt cô không có chút đồng tình nào: "Anh, để em nói này, anh nghĩ quá nhiều rồi."
"Nói thật với anh nhé, cái loại diễn viên quần chúng nhỏ bé vô danh tới miền heo hút như em thì, chậc chậc chậc, nào có nhiều tâm tư chọn lựa như vậy?"
"Nhân vật hấp dẫn thì đã không tồi rồi!!!"
"Thật sự, chỉ cần có việc thì diễn gì mà chẳng được? Hòa thượng to con thì có gì không thể diễn? Đổi thành em ấy, ni cô, người thuê, tú bà, bà ngoại nữ chính em cũng OK tất, thật đấy! Lại nói, Kho Báu Nhỏ của anh nhận được vai nam bốn luôn đó nhé! Òa nam số 4 đó, buồn cơ á? Đổi thành em thì cười cũng phải cười tỉnh rồi."
Trương Hách: "......"
Có thể nhìn ra được là em gái anh Dao Dao đã hoàn toàn quên mất thân phận thiên kim hào môn bạch phú mỹ của mình rồi.
Mỗi ngày cô đều coi mình là nữ diễn viên khốn khổ cùng đường.
Má ơi thật chuyên nghiệp!
......
Hai anh em video call tán nhảm vô nghĩa, hàn huyên một hồi.
Trương Gia Dao: "À, đúng rồi, anh đã xem hot search hôm nay chưa?"
Trương Hách: "......"
Trương Hách: "............"
Nói thật, nếu không lầm thì đã hơn nửa tháng Trương Hách hoàn toàn không xem hot search.
Gần đây anh thật sự là theo bản năng mà trốn tránh cái thứ "Hot search" này.
Rốt cuộc! Từ sau khi《 Hoa Đô Tẩy Oan Lục 》 công bố anh, cái tần suất "Quân Phiệt Dung Nhược" lên hot search cmn thật sự là điên rồ!
Làm người ta hói đầu.
Mấy ngày trước thậm chí xuất hiện một cuộc thi Photoshop có tổ chức, có kỷ luật đã lấy chủ đề là "Quân Phiệt Dung Nhược".
Các bậc thầy tài năng từ mọi tầng lớp xã hội đã sử dụng nhiều thủ thuật AI khác nhau để giúp anh đổi mặt, cụ thể là, mô phỏng tạo ra các phiên bản "Quân Phiệt Dung Nhược bản cổ trang" cho anh. Lượng tham gia cực kỳ lớn, vui vẻ vô cùng.
Vi diệu nhất chính là, phần lớn mấy cái người làm ra gif, avi ngốc nghếch kia thế mà lại còn kiêu ngạo tự xưng là "fan cứng của Quân Phiệt gia"???
Trương Hách: "......"
Biến đi ~ Mấy cái người này ~ Biến đi ~ Mấy cái người fan phake này.
Thật sự, đối với mấy mấy fan dở dở ương ương cứ comment trên trang Weibo của anh là "Hahahaha khuôn mặt vai ác này hôm nay vẫn ngon quá điii" "Mắt thẩm mỹ của mẹ ngày nào cũng bị hủy hoại vì con", chính chủ Quân Phiệt ra huyết thư, xin hãy trục xuất khỏi fandom!
......
Dưới yêu cầu mãnh liệt của em Dao Dao, Trương Hách cuối cùng vẫn không tình nguyện mà mở mục hot search ra.
Vừa thấy thì mặt anh đầy hoang mang.
Hot search hôm nay tuy là anh, nhưng keyword lại không phải là "Quân Phiệt Dung Nhược".
Mà là "Quân Phiệt Bảo Ngọc" + "U Minh Nguyệt"???
Á đù?
"Vậy Dao Dao à, anh xuyên không rồi hả?"
"Xuyên về trước ấy, anh xuyên trở lại ba tháng trước rồi à???"
U Minh Nguyệt là một tác giả tiểu thuyết mạng cần cù chăm chỉ.
Không phải ai khác, đúng là tác giả nguyên tác 《 Dân Quốc Mộng Ảnh 》 lúc trước.
Ngay từ ba tháng trước, lúc《 Dân Quốc Mộng Ảnh 》 phát sóng, U Minh Nguyệt đã lôi Trương Hách lên hot search mấy lần, vì cô thân là tác giả gốc, mà lại chê thẳng mặt bản chuyển thể của chính tác phẩm của mình.
Vấn đề là, chẳng phải《 Dân Quốc Mộng Ảnh 》sớm đã chiếu xong rồi sao?
Nhiệt độ chẳng nguội dần rồi sao?
Giờ đang là thời đại của Quân Phiệt Dung Nhược 5G, cách lâu như vậy rồi, cô nàng này lại lôi Bảo Ngọc 2G sớm đã lãnh cơm ra để làm gì??
Trương Gia Dao: "Anh ui, khà khà, anh xem trang Weibo của U Minh Nguyệt đi!"
......
Mở trang Weibo của U Minh Nguyệt ra, Trương Hách: "????"
Cô nàng này, anh không hiểu nổi!
Rõ ràng ba tháng trước, Weibo của U Minh Nguyệt là cái kiểu này ——
Tấn Giang U Minh Nguyệt: "Một tác giả nhỏ bé như tui thật sự không thể kiểm soát được việc casting nha, haizz."
Tấn Giang U Minh Nguyệt: "=))))) Cái anh nam chính mới này cũng thú vị đó chứ. Mỹ ngọc thiên thành thật, đếch có gì để nói! Vỗ tay vỗ tay! Ổn lòi lìa!"
Tấn Giang U Minh Nguyệt: "Có vài cái phim chuyển thể cũng ảo ma lắm, thôi mọi người cứ coi như đó là một cái phim đồng nhân nha, nghẹn để ở trong lòng đi."
Cô ấy như thể ớt cay bản người sống, giận dỗi giãy đành đạch. Thậm chí lúc phim lên sóng vào ban đêm, cô còn đăng một post chửi.
"Quá là tuyệt luôn!"
Phối hợp với meme gif Quân Phiệt Bảo Ngọc xấu mặt, phải nói là xem thường cực mạnh.
......
Nhưng mà cách ba tháng sau, hôm nay U Minh Nguyệt cũng không biết là bị tư bản mua chuộc hay là tự dưng mất trí.
Sáng sớm tinh mơ.
Tấn Giang U Minh Nguyệt: "Truyện tró, viết trọc đầu mất, khóc điên, không viết nữa! Hôm nay tôi quyết định sẽ làm một chuyện lớn!"
Độc giả: "????"
"Đại ca! Chị định làm gì?"
Buổi sáng, hơn 9 giờ.
Tấn Giang U Minh Nguyệt: "Chuyển phát Weibo: Tôi đang xem đoạn cắt 'Quân Phiệt Bảo Ngọc Chân Ngọc Kỳ bá đạo chặn học sinh', bạn xem cùng nha? @Anh Hách lowkey #tập_1_Dân_Quốc_Mộng_Ảnh"
Độc giả: "????"
"Chị tác giả! Đại ca ơi! Chị sao thế! Chị tỉnh táo một chút đi! Bị hack tài khoản thì nháy mắt nhé!"
"Chị à gặp khó khăn thì cũng không thể sa ngã vậy được!"
"Má ơi rốt cuộc chồng em đã trải qua gì vậy?"
"=)))))))))) Chị cũng trúng ke Hách ca của tui hả?"
"Bắt quả tang lầu trên rồi nhớ, nhà ngươi không tuân thủ nguyên tắc không xem phim của fan truyện! Kéo ra ngoài xử bắn năm phút!"
Nửa ngày về sau, buổi chiều.
Tấn Giang U Minh Nguyệt: "Lên nhầm xe chạy đường cao tốc, dừng không được rồi. Chuyển phát: đoạn cắt Quân Phiệt Bảo Ngọc Chân Ngọc Kỳ #tập_12_Dân_Quốc_Mộng_Ảnh Bảo Ngọc dạy bạn phun lá trà toẹt toẹt đầy điệu nghệ @Anh Hách lowkey"
Độc giả: "?!?!"
Chờ đến buổi tối.
Tấn Giang U Minh Nguyệt: "Hahaha nam chính này quý thật đó, hóa ra truyện của tui mà cũng có thể buồn cười như thế sao! Chuyển phát: đoạn cắt Quân Phiệt Bảo Ngọc Chân Ngọc Kỳ #tập_31_Dân_Quốc_Mộng_Ảnh Bảo Ngọc ở trần @Anh Hách lowkey"
Độc giả: "Má nó, đến tập 31 luôn rồi!"
Độc giả: "QAQ cảm giác chị yêu hết cứu rồi."
Buổi tối lúc hơi muộn.
Thông báo: Tấn Giang U Minh Nguyệt đã theo dõi "Quân Phiệt Bảo Ngọc fanbase", supertopic "Nhóm sản xuất ngũ cốc tự trồng trong lãnh địa của Quân Phiệt Bảo Ngọc"".
Thông báo: Tấn Giang U Minh Nguyệt follow @Anh Hách lowkey.
Thông báo: Tấn Giang U Minh Nguyệt thay hình đại diện mới.
Hình đại diện mới là meme ngốc nghếch của Trương Hách Quân Phiệt Bảo Ngọc.
Tấn Giang U Minh Nguyệt: "Aaaa! Cái đoạn thẩm vấn ngục giam play ở tập 35 kia! Thật sự! Thật sự! Răm quá trời! Nhất định anh em phải đi xem nhớ! Vì cơ bụng tám mùi màu mật của anh Hách mà điên cuồng vote!!!"
Tấn Giang U Minh Nguyệt: "Mong chờ mùa thứ hai, mong chờ 《 Hoa Đô Tẩy Oan Lục 》 Quân Phiệt Dung Nhược!"
Độc giả: ".................."
Độc giả: "Thôi tản đi, trụ sở chính bị hạ rồi. Chốn thành thị nhiều cạm bẫy quá, tôi phải về nông thôn đây."
"Đại ca à hóa ra chị là dạng người này!"
"Trước nay chị chỉ viết nam chính thanh tú văn nhã, hờ, hóa ra lại thèm cơ thể đó của Quân Phiệt Bảo Ngọc."
"Chậc chậc, lòng người khác xưa."
Trương Hách: "........................"
Này, cô gái độc lạ như vậy rốt cuộc là sao vậy?
Anh trượt tay, ấn follow mất.
Trong nháy mắt, anh và U Minh Nguyệt follow lẫn nhau.
Một lát sau, Tấn Giang U Minh Nguyệt: A a a ta! Tui với con ruột tui follow lẫn nhau! Một ngày đáng để kỷ niệm!
Trương Hách: "???" Con ruột qqjz!
Năm phút sau.
Tấn Giang U Minh Nguyệt: Hôm nay tui đăng truyện mới lên Tấn Giang:《 Ngươi Cưỡi Ngựa Thật Dũng Mãnh Và Uy Nghiêm 》 chương 1.
Đam mỹ, thảo nguyên cổ, mỹ công cường thụ, mỹ cường thảm - phúc hắc - chiến thần Trung Nguyên - công X hoang dã - ngựa hoang và rượu, Hung nô vương - thụ, lần đầu viết đam mỹ, khà khà, hưng phấn xoa tay.
Độc giả: "Má ơi!!!!"
Bình luận tăng trưởng theo vận tốc ánh sáng, top comment đầu: 【 =))))) Kkkkk vừa vào đã cưỡng chế yêu luôn, Nguyệt Nguyệt không sợ bị khóa hả mà dám miêu tả phần từ cổ xuống @Anh Hách lowkey Bảo Ngọc, vừa lòng với anh chồng tướng quân tâm cơ phúc hắc mỹ cường thảm của anh chưa? 】
【 Tấn Giang U Minh Nguyệt: Tui không phải tui không có! Tác phẩm chỉ là hư cấu thôi không có nguyên mẫu trong giới giải trí, khụ khụ, đừng nói bừa nha! 】
Top comment thứ hai: 【 Thiên Đạo tuần hoàn hay thật. 】
Tấn Giang U Minh Nguyệt ngấm ngầm ấn like bình luận này.
Trương Hách: "......"
Trương Hách: "..............."
Trương Hách: ".............................."
......
Ngày kế, ngày quyết định tạo hình của《 Hoa Đô Tẩy Oan Lục 》.
Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì trong ngày sẽ quyết định tạo hình, chụp ảnh công chiếu, buổi tối Official Weibo của đoàn làm phim công bố luôn.
Trên đường đến đoàn làm phim, Trương Hách thảy điện thoại cho cho Hoa Đào Nhỏ.
"Em xem đi, xem cô nàng thay đổi xoành xoạch này này. Lúc《 Dân Quốc Mộng Ảnh 》 mới chiếu thì cô ấy mắng tôi hăng nhất, hiện tại thì sao, cũng từ anti chuyển thành fan rồi."
"Nên là khi ảnh tạo hình được công bố, dù cho có người chê Ngư Vân Cốt của em thì nhất định vẫn hãy đừng để trong lòng, nhé?"
"Người hiện tại diss vai của em, nói không chừng chờ sau khi phim chiếu thì lại thích em."
Thẩm Chước Hoa cầm điện thoại Trương Hách, yên lặng như đang lâm vào sự trầm tư nào đó.
Sau một lúc lâu, cậu ngẩng đầu.
Đôi mắt một mí, ánh mắt thanh triệt mà kiên định.
"Em đã hiểu, cảm ơn Trương tổng!"
Trương Hách: "???"
"Rốt cuộc em đã hiểu rõ nguyên nhân mà 'Quân Phiệt Bảo Ngọc' cuối cùng lại được nhiều người xem nhất trí tán thành như vậy!"
Trương Hách: "...... Ớ?"
Thành thật mà nói, Quân Phiệt Bảo Ngọc rốt cuộc đã hot như thế nào, với anh mà nói, vẫn là một trong tám bí ẩn lớn chưa lời giải đáp của thế giới.
Bởi vì...... Ông đây đẹp trai, đẹp ảo lòi rúng động?
Bởi vì ông may mắn?
"Không phải."
"Chân Ngọc Kỳ của Trương tổng sở dĩ có thể có được sự tán thành của người xem và thậm chí là tác giả gốc thật ra là do —— 'Bảo Ngọc' mà Trương tổng diễn căn bản là không phải Chân Ngọc Kỳ của《 Dân Quốc Mộng Ảnh 》."
"......"
"Với điều kiện ngoại hình của Trương tổng, nếu diễn dựa theo nguyên tác thì chắc chắn sẽ rất khó thành công."
"Nhưng chỗ cao minh của Trương tổng là không cứng nhắc đón ý nói hùa. Mà thay vào đó, Trương tổng đã vượt khỏi quy chế cũ, đắp nặn nên một 'Quân Phiệt Bảo Ngọc' độc nhất vô nhị và đầy mị lực thuộc về chính mình."
"Như thế gọi là không phá thì không xây được, nên mới thành công."
"Nếu là như thế......"
"Như vậy, chỉ cần em cũng đắp nặn một Ngư Vân Cốt hoàn toàn không giống nguyên tác, thì hẳn là cũng có thể...... Được sự tán thành của một ít người xem?"
Trương Hách: Vãi nho.
Vãi nồi. Vãi nhái!?
Thật ra Quân Phiệt Bảo Ngọc kia của anh thật sự là do diễn bừa, diễn không có kỹ thuật nên mới thành ra như vậy, căn bản không có cái gì gọi là "Không phá thì không xây được".
Nhưng mà! Điều này không quan trọng!
Quan trọng là! Hoa Đào Nhỏ bình thường ngốc giờ thế mà lại suy một ra ba, đưa ra một lời giải thích ưu tú như vậy!
Lợi hại lợi hại!
Không hổ là niềm hy vọng của toàn thôn Tinh Đồ, ảnh đế tương lai đi theo hướng quốc tế.
Trương Hách đang muốn cho Hoa Đào Nhỏ một tràng vỗ tay, thì bỗng nghe được một thanh âm trầm thấp kiềm nén: "Dừng, dừng xe."
......
Xe ngừng ở ven đường.
Nhóc hư đốn.
"Cậu say xe mà sao không nói sớm?"
Trương Hách thật sự chịu cái thằng nhóc hoang dã này đủ rồi.
Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa từng ngừng liều chết bảo vệ Hoa Đào Nhỏ.
Đi cùng thì đi cùng, Trương Hách cũng ngầm đồng ý. Vấn đề là, cơ thể không thoải mái thì cậu phải nói sớm chứ! Cũng không biết đã im lặng nhịn bao lâu trong suốt quá trình, chịu không nổi nữa mới kêu dừng xe.
Trương Hách rất muốn nói với chó rằng, thật ra trong xe anh có đầy đủ hết mấy loại thuốc.
Thuốc say xe cũng có.
Nhưng giờ mà nói có thuốc thì cũng đã muộn rồi. Chó Hoang Nhỏ nôn nửa ngày, nôn đến nỗi trời đất tối sầm, chật vật hơn nửa ngày nhưng vẫn là bộ dạng suy yếu không thở nổi như nước, hốc mắt vì lý do sinh lý mà đỏ bừng, cắn răng, cực kì thê thảm.
Cậu lung lay, chỉ có thể ngồi xổm xuống, thở gấp gáp mà vẫn không quên xin lỗi: "...... Xin lỗi, A Chước, làm trễ nải thời gian của cậu rồi."
Thẩm Chước Hoa: "Cậu nói thế mà cũng được à?"
Cậu đưa tay ra đỡ Tạ Tinh Thần, lại không đỡ dậy nổi.
Trương Hách: "......"
Haizz, còn phải để Trương tổng của cậu tới!
Anh đi qua, vợt một cái, trực tiếp bế cậu lên.
"......" Đáng thương quá.
Kiệt sức hết, lưng đẫm mồ hôi rồi
Đậu má, sao cảm giác còn nhẹ hơn cả lần trước ở "Hoa Viên Thần Bí"?
Hằng ngày đứa nhỏ này có ăn cơm đầy đủ không đấy?
......
Lúc trở lại xe, Trương Hách đã thay đổi chỗ ngồi với Thẩm Chước Hoa.
Thẩm Chước Hoa lên ghế phó lái phía trước.
Hàng ghế sau tương đối rộng, Trương Hách để Chó Hoang Nhỏ nằm, gối lên đùi mình.
Khi một người nằm ngửa thì quá trình tuần hoàn máu sẽ diễn ra thoải mái hơn, đặc biệt là ở chỗ đầu, cổ, và tiêu hóa, máu sẽ càng lưu thông tốt hơn. Nói một cách tương đối, khi nằm ngửa thì không dễ bị phản ứng say xe, đây là có căn cứ khoa học.
Mà Trương Hách là người ôm chủ yếu bởi vì sức lực của anh lớn hơn.
Hoa Đào Nhỏ không có hơi sức gì mấy, nhỡ mà ôm không được rồi để ngã xuống thì lại không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip