Chương 49
Ngày hôm đó cũng chính là ngày mà thiếu nữ ăn dưa nơi tiền tuyến Trương Gia Dao phải thốt lên rằng–
"Anh trai khốn nạn thật, anh dâu thật đáng thương!"
Anh dâu ngủ rất nông, Trương Gia Dao vừa bước vào cửa là cậu đã tỉnh dậy. Sau khi tỉnh, cậu mơ màng nhìn khung cảnh hỗn độn dưới sàn nhà, qua hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
"Cái này..."
Thôi, đừng nói gì nữa!
Trương Gia Dao tràn đầy đồng cảm: "Thần Thần, em không sao chứ? Có bị đau không?"
Tạ Tinh Thần xoa mi tâm, lắc đầu.
Lúc này, Trương Hách vẫn chưa tỉnh, anh dựa vào ghế sô pha ngủ say sưa, chỉ là nét mặt anh có chút tiều tụy - mà theo cách nhìn của Trương Gia Dao, vẻ tiều tụy đó rất giống với vẻ mặt của một tên tra công sau khi "hành sự" xong.
Quả nhiên!
Cô xoa xoa tay, đang định nghĩ cách nói đỡ cho anh trai vài câu để cứu vãn tình hình thì thấy anh dâu đứng dậy, rũ mắt ôm anh cô dậy rồi dìu anh lên ghế sô pha.
"..."
Thân hình của anh dâu cô mảnh mai như thế, thật sự không hiểu sao cậu có thể bế anh cô dậy được?
Nhưng quả thực là cậu đã bế anh lên.
Cậu cẩn thận đặt anh trai cô lên ghế sô pha, còn đắp thêm chăn. Sau một đêm ngủ dựa vào ghế sofa, đầu ngón tay của anh trai cô lạnh ngắt, anh dâu liền nắm lấy tay anh mà áp lên mặt, lên cổ mình một lúc. Cho đến khi tay anh ấm lên, cậu mới buông tay ra, đắp chăn lại.
Trương Gia Dao: Ôi chao!
Thiên sứ gì mà không rời không bỏ, không oán trách, lại dịu dàng như thế này?
Sau khi chăm sóc anh trai cô xong, Tạ Tinh Thần khàn giọng hỏi cô: "Ngồi máy bay cả đêm chắc là mệt lắm rồi phải không?"
"Chị mau đi rửa mặt đi, em làm chút đồ ăn sáng cho chị."
Trương Gia Dao: "~~~"
Huhuhu, trong tình cảnh này mà anh dâu vẫn còn muốn làm bữa sáng cho cô sao??
Trong bếp vang lên tiếng dầu sôi sùng sục.
Cuối cùng, Trương Gia Dao không thể kìm nén được sức mạnh Hồng Hoang của mình.
Cô lôi điện thoại ra, bắt đầu cắm cúi gõ như điên những dòng drama mà cô đã dừng cập nhật cả tháng nay.
【Topic: A a a a anh trai bá đạo X chàng vợ nhỏ chân què ngược luyến tình thâm, trời ơi, tui khóc điên mất, tiến triển gì thế này! 】
Bánh trứng được dọn lên bàn, ước chừng ba đĩa.
Ôi, anh dâu đảm đang quá QAQ, vẫn còn nhớ cô ăn được gì!
Ăn một miếng lại càng cảm động hơn, ba đĩa bánh là ba kiểu, khác, nhau! Một cái ngọt, một cái mặn, còn có một cái thêm bơ, tất cả đều thơm phức!
Anh dâu đúng là thần tiên giáng trần!
Trương Gia Dao vừa ăn vừa âm thầm quan sát.
Tạ Tinh Thần đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Cậu cúi xuống nhặt những chai rượu bị đổ vỡ, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Trên tay áo sơ mi trắng của cậu vẫn còn dính vết máu và bùn đất.
... Rốt cuộc phải play kiểu gì mới có thể lấm lem bùn đất như vậy?
Trương Gia Dao không hiểu lắm, cô cũng không dám hỏi.
Quần áo, vải vóc vương vãi khắp sàn nhà, Thần Thần nhặt từng món từng món một.
Đang nhặt thì cậu đột nhiên khựng lại, như đang cố kìm nén cảm xúc gì đó, ngón tay khẽ run rẩy. Sau đó, cậu thế mà lại cố gắng ghép những mảnh vải vụn vào với nhau?
Nhưng đã rách nát như vậy rồi, làm sao mà ghép vào được nữa? Vẻ mặt của Thần Thần lúc đó nhìn như thể khổ sở muốn chết.
Ôi!
Trương Gia Dao dùng dao nĩa cào xước đĩa, bực bội không thôi.
Anh hai vô liêm sỉ! Cãi nhau thì cãi nhau, giận dỗi thì giận dỗi, anh xé quần áo của anh dâu làm gì? Không thể nhẹ nhàng, từ từ cởi ra được à? Chủ nghĩa tổng tài bá đạo độc tài hại chết người!"
Cô lẩm bẩm mắng, anh trai cô cuối cùng cũng tỉnh.
Trương Hách vừa tỉnh dậy đã thấy eo mình như muốn gãy ra làm đôi.
"Ôi... A... Eo đau! Đau quá!"
Anh rên rỉ, mơ hồ nghe thấy giọng nói sâu kín của Trương Gia Dao: "Đấy là ~~ Dựa vào ghế sô pha cả đêm, eo không đau mới lạ. À đúng rồi, anh phải chú ý giữ gìn cái eo mình đi, dù sao điểm sáng duy nhất của tra công ~ Cũng chỉ còn mỗi cái eo thôi."
Trương Hách đau eo không nhúc nhích nổi, cũng chẳng còn sức để cãi lại.
May thay, ngay lúc anh thở dốc, có người chạy đến bên cạnh. Tạ Tinh Thần hỏi: "Anh đừng cử động, cụ thể là đau ở đâu?"
Trương Hách: "Eo, lưng, đau quá. Ôi."
Tạ Tinh Thần cụp mắt: "Anh nằm yên."
Nói rồi, cậu đột nhiên xoay người, cưỡi lên người anh. Trương tổng còn chưa kịp nổi đóa đã bị cậu bế thốc cái eo già lên. Trương Hách: "Á, á!"
Cảnh tượng ấy thật không nỡ nhìn.
Tạ Tinh Thần: "Thế này đỡ hơn chưa?"
"Không! Đau chết mất, em làm gì thế! A, ưm, từ từ... Hình như, đỡ hơn một chút?"
Trương Hách không thể tin được, Thần Thần là giống loài toàn năng gì vậy? Ngoài nấu ăn, làm vườn trồng trọt, vậy mà còn có cả chức năng trị liệu đau eo do vất vả à???
"Trước đây tôi từng làm thêm ở tiệm mát xa bấm huyệt một thời gian, anh nằm sấp xuống, để tôi ấn cho một lát."
"Đừng có nghi ngờ, bò ra nào!"
Trương tổng "Ờ" một tiếng, ngoan ngoãn bò ra. Ngón tay Tạ Tinh Thần ấn xuống, lực đạo vừa đủ, thư giãn gân cốt, chỉ trừ việc ngón tay kim loại lạnh ngắt khiến anh hơi run rẩy một chút.
... Mà phải nói, ấn vào đúng là thoải mái thật.
Trương Hách rên rỉ hưởng thụ một lúc. Thần Thần chắc là đã tỉnh rượu hoàn toàn, lại biến về bé chó con ngoan ngoãn kia rồi.
"Thần Thần."
"Hửm?"
"Chuyện tối qua, em còn nhớ không?"
"... Nhớ."
Cậu mím môi, giọng nói chua xót: "Tôi uống say quá. Rất xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa."
Thấy đứa nhỏ đã nói vậy, Trương Hách liền đáp: "Được rồi được rồi, không sao không sao, a ~~"
Thật là thoải mái.
"Ôi, Thần Thần kỹ thuật tốt thật. Phía sau, chỗ đó, ấn thêm chút nữa..."
"..."
Những lời kinh hoàng này, Trương Gia Dao không nghe thấy bởi vì cô đang mải miết gõ chữ, gõ đến mức nhiệt huyết sôi trào.
【 Hu hu hu anh dâu quá đáng thương! Thân mang thương tích mà còn đau lòng cho tra công, chạy đi mát xa cho anh ấy! Thật không cam tâm! 】
Lâu lắm rồi không cập nhật bài đăng, vừa cập nhật đã là nội dung như thế này.
Lúc này các độc giả cũng lần lượt thức dậy, bàn tán xôn xao.
【 Anh YAO! Anh nói với anh dâu đi, như vậy không được đâu? QAQ Phải có bản lĩnh! Phải có phẩm giá! Phải độc lập tài chính! 】
【 Chị em ở trên đừng lo lắng, người ta đang tự lừa dối mình, chưa tỉnh ngộ được đâu. 】
【 Đúng vậy đúng vậy, tên khốn kia tuy khốn nạn, nhưng lại đẹp trai, giàu có còn biết dỗ dành người khác. Trong mắt cậu vợ nhỏ nghèo khó đơn thuần kia, đó chính là nam thần hoàn hảo, cậu ấy đã bị nắm chặt trong lòng bàn tay từ lâu rồi rồi! 】
Mọi người càng ngày càng đông.
Một artist vừa lúc rảnh rỗi nên phác thảo luôn một bức tranh minh họa.
Trong tranh, tổng tài khốn nạn đeo kính gọng vàng ôm cậu vợ nhỏ, phía tra công thì artist đã hoàn toàn nắm bắt được cái tinh túy của tổng tài tà mị, nhìn thoáng qua cứ tưởng là anh hai cô!
Tuy nhiên, cậu vợ nhỏ được băng bó trong lồng ngực anh thì lại không giống lắm.
Artist vẽ cậu quá trắng trẻo, còn long lanh đôi mắt thiếu nữ. Trương Gia Dao: "Khụ, chị ơi, anh dâu em thật ra không giống vậy đâu. Cậu vợ nhỏ là kiểu thiếu niên thâm trầm, nếu không đứng cùng anh trai em thì thật ra cậu ấy... cũng rất công."
Nữ artist lập tức vẽ lại, sửa đổi, rồi đăng tải lại.
Trương Gia Dao: "Má ơi, giống y đúc!"
Cũng hơi quá giống rồi đấy? Chẳng lẽ nữ artist này theo dõi cuộc sống cá nhân của cô? Chỉ dựa vào miêu tả ngoại hình của cô về anh trai và anh dâu, sao có thể vẽ giống đến vậy?
Click vào trang cá nhân của artist rồi, Trương Gia Dao mới hiểu ra.
Hóa ra cô ấy là fan CP! Cô ấy có vẽ fanart của Dung Nhược x Tạ Tuyết Nghệ, khuôn mặt hai người giống hệt Trương Hách x Tạ Tinh Thần trong phim!
Chị này đỉnh thế hờ!
Cảm giác sau này khi anh trai và anh dâu cô kết hôn, hình minh họa trên thiệp mời có thể nhờ cô ấy vẽ luôn!
"~~~" A a a, hy vọng họ có thể kết hôn thuận lợi?!
...
Ký ức của Tạ Tinh Thần thực ra là dần dần khôi phục.
Lúc mới tỉnh dậy cậu hoàn toàn không ý thức được gì. Khi dọn dẹp chai rượu và quần áo trên sàn nhà cậu vẫn còn hoang mang, đây là ai làm vậy?
Cho đến khoảnh khắc ấy, ký ức ùa về.
Cậu kéo, cắn quần áo, nổi điên cắn chính mình...
Cậu lắc đầu, gần như không thể tin được.
Tại sao vậy? Tại sao mình lại làm vậy?
Thật điên rồ. Chỉ có người tâm thần mới phát điên như vậy, mới làm loạn như vậy. Tại sao, lại cố tình ở trước mặt anh ấy...
Rõ ràng, bản thân mình như vậy là thứ cậu không muốn anh nhìn thấy nhất.
Trương Hách đang được xoa bóp thoải mái thì người kia đột nhiên bất động, anh lười biếng quay đầu lại: "Thần Thần? Sao thế?"
Ôi chao, nhìn bộ dạng đáng thương của Thần Thần nhà anh kìa.
Trương Hách: "Haizz, tôi đã bảo là không sao mà!"
"Em này, phải nhớ sau này uống ít rượu thôi! Uống ít thì sẽ không sao. Đúng rồi, cánh tay còn đau không? Nhớ nhắc tôi thay thuốc cho em nhé, hai ngày này vết thương không được dính nước, không được tắm rửa, với cả..."
Tạ Tinh Thần: "..."
Anh ấy... Thật tốt, vậy mà không hề tức giận. Được nuông chiều như vậy, còn có thể đòi hỏi gì hơn.
Trái tim thắt chặt cuối cùng cũng thả lỏng, một lát sau, lại cứng đờ lần nữa -
Trong khoảnh khắc đó, cậu nhớ lại nụ hôn ấy, gần như không thể tin được.
Nhưng cảm giác còn sót lại, lại vô cùng chân thật. Phòng khách tối om, ánh trăng mờ ảo. Đôi môi người mình thích mềm như vậy, trên quần áo anh là mùi nước hoa ngọt ngào.
Sống lưng Tạ Tinh Thần hoàn toàn run rẩy.
Với cả, với cả...
Anh đã hôn lại.
Anh có đáp lại! Cậu nhớ rất rõ ràng!
Nụ hôn triền miên say đắm, khó rời khó dứt, nhưng vẫn luôn là do cậu đơn phương đòi lấy, không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Mà cố tình là tối qua cậu lại phát điên, mê mang và suy sụp, nỗi buồn đơn phương ấy cứ thế bị phóng đại lên vô hạn.
Ngay lúc cậu gần như chìm sâu, thì môi bị nhẹ nhàng liếm mút. Thật ngứa ngáy.
Bóng tối tan biến, cậu cảm nhận được sự dịu dàng đến từ toàn thế giới.
Trương Hách: "..."
Đang ấn thoải mái, sao lại không ấn nữa?
Quay đầu lại, Trương Hách nhìn thấy Tạ Tinh Thần đỏ mặt tía tai lần đầu tiên trong hơn trăm ngày qua. Đôi tai cậu cụp xuống, đầu cúi thấp đến mức không nhìn thấy mặt.
Cậu thiếu niên thực sự là run rẩy quá dữ dội.
Trương Hách cũng có chút không được tự nhiên: "Haizz, được rồi được rồi, tôi biết em uống say quá. Mọi chuyện tối qua, tất cả mọi chuyện! Tôi đều coi như chưa từng xảy ra! Ngẩng lên nào?"
Không khí bỗng chốc yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, ngón tay lại tiếp tục ấn vào eo anh.
Qua một lúc lâu, giọng nói của cậu vẫn khàn đặc.
"Ừm, là em không tốt. Nếu anh thấy không thoải mái, thì cứ quên đi."
Trương Hách: "..."
Nói thế này thì vấn đề rất lớn.
Chủ yếu là câu thoại này Trương tổng không hề xa lạ.
Anh đang bàn bạc phim 《Những năm tháng kẹo cầu vồng》cho Hoa Đào Nhỏ, để không tạo ra thảm họa như Ngư Vân Cốt, mấy hôm trước Trương Hách đã nghiêm túc đọc kịch bản một lượt.
Thiếu niên học dốt đáng yêu x nữ chính học giỏi ngoan ngoãn, truyện ngọt học đường. Trong kịch bản có một đoạn rất đậm chất trái tim thiếu nữ, đó là khi ở dưới gốc cây sân thể dục, thiếu niên không nhịn được mà lén hôn cô gái mình thích, hai người cùng đỏ mặt.
Sau đó thiếu niên quay mặt đi: "Xin lỗi, nếu cậu không vui thì cứ quên đi."
"..."
"..."
Tối qua mới rơi vào phim kinh dị, hôm nay đột nhiên chuyển sang phim tình cảm ngây thơ thuần khiết, tâm trạng Trương tổng thật phức tạp.
Tính cách Thần Thần bướng bỉnh, anh vẫn luôn cho rằng cậu chưa hiểu chuyện tình cảm.
Một khi đã hiểu, người cậu thích cũng nên là một chị gái xinh đẹp, hoặc là một người giống như Hoa Đào Nhỏ.
Kết quả, anh thật sự không ngờ tới là?
Khụ, nhưng vấn đề không lớn.
Trương Hách thậm chí không cảm thấy chuyện này cần phải sửa lại, hay là cần ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc.
Thần Thần còn nhỏ, trước đây lại không có ai đối xử tốt với em ấy, vất vả lắm mới gặp được một người đối xử tốt với mình, có chút "tình cảm của chim non" cũng là chuyện bình thường.
Không cần phải hoảng hốt.
Em ấy mới mười chín tuổi, chưa đến một phần tư cuộc đời. Đợi thi đậu đại học xong, em ấy tự nhiên sẽ gặp được rất nhiều người thích mình và đối xử tốt với mình, em ấy sẽ được nhìn thấy một thế giới thực sự tươi đẹp.
Mối tình đầu kiểu này rồi sẽ tự động lắng xuống thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip