Văn Án

Khi tôi hoàn toàn từ bỏ, các người mới bắt đầu yêu tôi!

Úc Án là tiểu thiếu gia của nhà họ Úc. Năm năm tuổi, cậu vô tình mất tích, đến tận mười tuổi mới được tìm thấy và đưa về nhà. Nhưng từ đó, cậu không còn được nâng niu như trước nữa.

Năm 17 tuổi, Úc Án thức tỉnh ký ức, cuối cùng cũng hiểu vì sao bản thân luôn bị xa lánh. Hóa ra, cậu đang sống trong một cuốn tiểu thuyết, mà vai trò của cậu chỉ là nhân vật phản diện bị cả thế giới ghét bỏ.

Nhân vật chính của câu chuyện là em trai nuôi của cậu – một đứa trẻ mà cha mẹ đã nhận về từ cô nhi viện đúng vào năm cậu mất tích. Kết cục của cậu ta là được cả gia đình yêu thương, sự nghiệp rực rỡ, tình yêu viên mãn.

Còn Úc Án thì sao? Vào sinh nhật 18 tuổi, cậu sẽ bị cha vu oan lấy cắp dữ liệu công ty, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng chết trong một vụ tai nạn. Từ đó, thế gian không còn ai tên Úc Án nữa.
Nhưng lần này, cậu không chấp nhận số phận đó.

Khi mẹ như thường lệ chỉ làm bánh kem dâu cho em trai, Úc Án không còn im lặng rời đi như trước. Cậu khẽ cười, nhẹ nhàng hỏi:
"Mẹ, con không được ăn sao?"

Mẹ khựng lại, nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, rất lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Em trai cậu chứng kiến cảnh đó, bất giác siết chặt nắm tay.

Khi Úc Án và em trai tranh chấp, anh cả lập tức đứng chắn trước mặt em trai để bảo vệ.

Từ giây phút ấy, Úc Án không bao giờ ngước đôi mắt đen láy lên nhìn anh nữa, cũng chẳng bao giờ nói:
"Anh ơi, giúp em với."

Như thể anh ta đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

Đến khi cha nhận ra Úc Án đã nhiều ngày không trở về nhà, ông ta sốt ruột đi tìm. Nhưng căn phòng trống không, chỉ còn lại một khoảng lặng. Qua theo dõi, họ mới biết Úc Án đã rời khỏi nhà ngay trong ngày sinh nhật 18 tuổi. Lần ra đi này, cậu không quay đầu lại nữa.
Sau này, bọn họ thấy Úc Án đứng trên sân khấu, rực rỡ như ánh đèn, xinh đẹp đến chói mắt.

Khi điệu nhảy kết thúc, cậu nở nụ cười rạng rỡ, lao vào vòng tay của một người đàn ông cao lớn.

Chỉ có người thân mới được cậu dành cho dáng vẻ này. Nhưng tiếc thay, bọn họ trước đây không hề trân trọng.
Đến khi hối hận, cầu xin thế nào cũng không thể đổi lại được nữa.

Cố Dữ Chu – Tổng tài của Cố thị, nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn. Người ta đồn rằng hắn giết cha để leo lên vị trí này, là kẻ không ai dám động vào.

Nhưng một ngày nọ, mọi người tận mắt chứng kiến hắn dịu dàng mở rộng vòng tay, đón lấy thiếu niên đang chạy về phía mình.

Từ đó, Cố thị lan truyền những tin đồn như sau:
"Hôm nay bà chủ có đến công ty không?"
"Có đến! Cố tổng hôm nay họp mà không nổi giận kìa!"
"Tin nóng! Cố tổng vừa quỳ xuống trước cổng công ty để buộc dây giày cho phu nhân đấy!"

Sau khi buộc xong, Cố Dữ Chu nắm lấy tay Úc Án, dắt cậu về nhà.

Úc Án không thèm nhìn những người thân đang gào khóc trong tuyệt vọng. Cậu chỉ bình thản bước theo người đàn ông của mình.

# Khi tôi từ bỏ, các người mới bắt đầu yêu tôi.
# Nhưng tôi đã không cần nữa.
# Vì từ lâu đã có một người dựng nên bức tường cao, che chở tôi trước giông bão.

CP: Thiếu niên vũ đạo ngọt ngào nhưng từng bị ghét bỏ × Tổng tài thượng vị sủng ái hết lòng
Song khiết HE
Lập ý: Học cách tự yêu chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip