Chương 1: Bị bắt xuyên thư
Mưa rơi tầm tã, bầu trời xám xịt, tia chớp thì ầm ầm nối tiếp nhau xuất hiện như thể muốn cắt ngang trời đất, tất cả tạo nên một khung cảnh thê mỹ, lại quỷ dị tới cực điểm.
Trong khi mọi người đều đóng chặt cửa, quây quần bên than hồng để sưởi ấm thì dưới giông tố lạnh lẽo lúc này có một thân ảnh nho nhỏ đang liều mạng chạy như điên. Rõ ràng xung quanh có rất nhiều chỗ trú mưa, thế nhưng đối phương lại cố tình bỏ gần tìm xa, y như tên ngốc cắm đầu lao thẳng về phía trước, cũng không sợ dầm mưa quá lâu khiến bản thân cảm nhiễm phong hàn.
Đặng Mộ Lâm cả người đã lạnh thấu, mỗi lần gặp phải gió lớn đều có ảo giác bản thân sắp bị thổi bay, nội tâm sớm đã đem hệ thống chửi một vạn biến.
"Hệ thống, còn bao xa nữa mới tới?" Đặng Mộ Lâm vuốt một phen mặt, nhíu mày nhìn màn mưa dày đặc khiến xung quanh đều như phủ một màn sương.
Trong đầu lập tức xuất hiện một thanh âm máy móc đáp "Ký chủ chỉ còn một phần ba chặng đường, cứ tiếp tục chạy thẳng liền tới."
Đợi tới khi phía trước xuất hiện một ngôi miếu cũ nát, Đặng Mộ Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng tiến vào trong. Y không chê địa phương vừa bụi bặm lại rách nát, tay chân nhanh nhẹn nhặt vài thứ có thể thiêu đốt, đợi lửa nổi lên, đem rét lạnh xua tan một chút mới đặt mông ngồi xuống một đám cỏ khô bên cạnh.
May mà cuối cùng cũng tới nơi, bằng không lại chạy thêm chốc lát thì Đặng Mộ Lâm liền hoài nghi chính mình sẽ bị đông chết.
Nhất thời xung quanh chỉ còn tiếng lửa đốt tách tách, cùng với mưa giông bão tố bên ngoài. Hệ thống ngay lúc này lại đổi thành giọng nam hài, ngữ khí đầy ghét bỏ nói "Ký chủ thiệt ngốc hết thuốc chữa. Cứ tiếp tục làm thiếu gia, thuê xe ngựa đưa tới nơi là được rồi, tội gì phải tự dầm mưa chịu khổ như vậy chứ."
Đặng Mộ Lâm bị giọng nói nũng nịu kia ghê tởm tới rồi, cánh tay nổi lên da gà, hơi híp mắt nói "Nói chuyện bình thường, không thì câm miệng."
Sớm muộn rồi thân phận thiếu gia cũng sẽ mất, còn chẳng bằng thừa dịp này sớm một chút rời đi. Về phần nguyên nhân, Đặng Mộ Lâm thật tình không biết nên vui mừng hay tức giận khi bản thân là thai xuyên nhưng lại giữ nguyên dung mạo kiếp trước đây? Đợi lớn thêm một chút, bị mọi người phát hiện ra y không giống phụ thân, cũng chẳng giống mẫu thân, vậy còn không phải sẽ dẫn tới thật nhiều phiền toái không đáng có.
Đặc biệt là Đặng gia cũng không phải thứ tốt, ở lại cũng chỉ chờ bị hãm hại, còn không bằng rời đi trước một bước. Y không có tính tự ngược tới mức biết phía trước là hố to còn vội vàng nhảy vào chịu chết.
Bên tai truyền đến oa oa tiếng khóc, tựa như đã bị khi dễ, bất quá nhận ra Đặng Mộ Lâm sắc mặt càng lúc càng đen, hệ thống chỉ có thể hừ một tiếng, sửa giọng bình thường nói "Được bổn hệ thống trói định chính là ngàn vạn người chỉ có một, người khác cầu còn không kịp, ngươi thì lại ghét bỏ ta."
Chỉ đơn giản là ghét bỏ thôi sao? Đặng Mộ Lâm cong cong khoé môi, không sao cả nói "Hiện tại ngươi tìm ký chủ khác thay thế ta cũng không muộn đâu."
"Dĩ nhiên không thể được!" Hệ thống nói xong lập tức ngậm miệng không tiếp tục, đề tài này từ sáu năm trước khi vừa xuyên qua vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, mỗi lần đều là hệ thống im miệng kết thúc.
Hệ thống cũng thật bất đắc dĩ. Người khác được ban cho cơ hội sống thêm một lần nữa, còn có hệ thống bàn tay vàng nghịch thiên là nó đây, vốn nên đội ơn trời đất, ngoan ngoãn tích cực làm nhiệm vụ mới đúng. Nhưng Đặng Mộ Lâm lại hoàn toàn làm trái kịch bản, chẳng những ghét bỏ nó tồn tại mà còn đối với việc trọng sinh cũng không hề có hứng thú, thậm chí lúc nó tức giận đe doạ "Nếu ký chủ không làm nhiệm vụ thì sẽ bị thu hồi sinh mạng!"
Đặng Mộ Lâm khi ấy vẫn một bộ thong dong như cũ nói "Vậy thì thu hồi đi."
"Ký chủ không sợ chết?!" Cái này lại khiến hệ thống chấn kinh rồi, lại càng thêm ác liệt nói "Nhưng mà như vậy thì chẳng những chết, còn bị đánh cho hồn phi phách tán nga~"
Kết quả chỉ đổi lấy Đặng Mộ Lâm kì quái "Chết cũng đã chết rồi, còn sợ hồn phi phách tán à? Dù sao thì tới lúc đó cũng đâu cảm giác được gì." Người tin khoa học ngay từ đầu đã không tin vào kiếp trước kiếp sau, một khi đã như vậy thì còn sợ không thể đầu thai sao? Huống chi dù có đầu thai thì cũng không có ký ức, đã hoàn toàn trở thành một con người khác, vậy thì còn gì quan trọng nữa đây?
Nếu đổi thành người khác, được ban cho cơ hội sống lại một lần, còn có thêm bàn tay vàng thì nhất định sẽ cao hứng, thế nhưng cố tình lại gặp phải Đặng Mộ Lâm.
Đặng Mộ Lâm là ai a? Y một đời chính là cường giả trong cường giả, tại mạt thế vẫn có thể sinh hoạt như cá gặp nước, còn xây dựng căn cứ, trở thành tượng đài của tất cả mọi người, tóm gọn một câu chính là đã bước lên đỉnh cao nhân sinh. Vì vậy mà đối với việc được trọng sinh một hồi, y chẳng những không hề vui mừng mà còn tức giận bất bình.
Nhân sinh đều là sinh lão bệnh tử, người đã tới cuối đường, chờ đợi chính là cái chết. Đặng Mộ Lâm cũng không vì chính mình là đại lão liền cho rằng có thể đánh vỡ quy luật tự nhiên, muốn cầu trường sinh bất lão, trở thành thần thánh.
Tuy nói ở mạt thế sống đến hô mưa gọi gió, nhưng đó cũng là lụi tàn thê lương tận thế, lưu lại chỉ có chồng chất tro cốt cùng tàn tích. Cho dù ở căn cứ sinh hoạt thật thoải mái, nhưng không tốn mấy trăm năm, mấy ngàn năm thì chưa chắc có thể xây dựng lại những thứ đã đổ nát,... Huống chi tuổi thọ lâu dài chưa chắc đã tốt. Thân là cường giả như Đặng Mộ Lâm, trải qua nhiều, thấy cũng thật nhiều nhân tâm xấu xí cùng những việc dơ bẩn, thật sự cũng không hề luyến tiếc những thứ trên.
Vì vậy khi người khác cho rằng ở mạt thế có được dị năng thì cũng có cách đạt được trường sinh, muốn trở thành thần, muốn xưng bá thiên hạ,... Thì thực lực đỉnh Đặng Mộ Lâm chỉ lo nhàn nhã dưỡng lão, còn có tâm tư suy nghĩ cái chết là kết thúc hay chỉ là mở đầu? Địa phủ có thật sự tồn tại hay không? Nếu thật tồn tại, y muốn được tận mắt thấy quỷ vương, thuận tiện bắt tay một cái cũng không tồi nha!
Tuổi trẻ bồng bột có mấy người là không mơ mộng gặp được thần tiên, thậm chí là yêu ma quỷ quái. Đến lúc chết ảo tưởng một lần có cơ hội thấy thần tượng làm sao vậy? Lại nói, việc muốn làm đều làm, thứ muốn có đều có, người đều sắp chôn xuống đất, trước tiên dưỡng lão có gì sai?
Đặng Mộ Lâm tâm thái thật tốt, trong mắt người khác thì lại là không khác nào ăn no chờ chết.
Nhưng đã chết còn chưa chắc không phải là một loại giải thoát.
Bất quá, Đặng Mộ Lâm còn chưa kịp thấy mặt quỷ vương đâu, đã bị ném đi trọng sinh, còn là trọng sinh vào một quyển sách!
Xuyên thư cũng được đi, lại còn gặp trúng một bộ thể loại xuyên thư là thế quái nào?!
Như vậy còn chưa tính, hệ thống giao nhiệm vụ chủ tuyến lại chính là: Phá CP, giúp bảo vệ một viên thẳng nam tâm, ngăn cản nam chủ bị tiểu thụ xuyên thư bẻ cong... Cái quỷ gì?!
Bảo một cường giả như Đặng Mộ Lâm y ngày ngày ngồi xổm nghe góc tường, bổng đánh uyên ương, ngăn cản nam chủ bị tiểu thụ bẻ cong là đang vui đùa kiểu gì đây? Hắn bị bẻ cong thì thế nào, thiên hạ đại loạn, nhân sinh lầm than sao? Thiệt là hố cha a!
Năm đó Đặng Mộ Lâm được hệ thống đưa cho quyển tiểu thuyết <Tam giới xưng đế>, chỉ nhìn cái tên truyện cũng đủ để thấy hào quang Long Ngạo Thiên chói mù mắt.
Vốn dĩ có chút hứng thú đọc truyện tiêu thời gian, kết cục Đặng Mộ Lâm càng đọc càng hắc tuyến, suýt chút phun một búng máu chết ngay tại chỗ.
Cái tên rõ ràng khí thế như vậy, thế nhưng toàn bộ nội dung đều chỉ xoay quanh chuyện tiểu thụ Quách An Trác giai đoạn đầu tìm mọi cách ôm đùi nam chủ Doãn Hàm, khúc sau lại là một màn ngược tâm ngược thân, ngươi truy ta trốn, xô xô cẩu huyết tạt thẳng vào mặt.
Thậm chí Đặng Mộ Lâm còn dễ dàng đoán được bộ tiểu thuyết này tại sao lại được hệ thống chọn lựa muốn sửa đổi cốt truyện, bởi vì nam chủ Doãn Hàm cả quá trình đều bị ngược! Lúc nhỏ yếu bị ngược, chính tiểu thụ Quách An Trác cứu vớt hắn, thế nhưng sau khi trưởng thành, cũng chính Quách An Trác bởi vì muốn tuân theo cốt truyện mà phản bội hắn.
Quách An Trác đem người bức tới hắc hoá, sau đó lại tự động não bổ quả nhiên không thể thoát khỏi cốt truyện, giống như việc nam chủ sẽ hắc hóa là không thể thay đổi, thế nên thân là phản diện thì nhất định sẽ bị nam chủ giết chết, liền sợ hãi chạy trốn đối phương. Thậm chí Quách An Trác còn ngu xuẩn tới trình độ nghe lời kẻ thù của nam chủ, tiếp tay cho giặt vây giết Doãn Hàm.
Tới cuối cùng, Doãn Hàm đã bị ngược đến thương tích đầy mình, vừa yêu vừa hận người này, tâm lý mâu thuẫn tới cực điểm, thế nhưng đến cuối vẫn quyết hy sinh tính mạng để quét sạch tam giới, đưa Quách An Trác lên ngôi đế, chính mình lại thần hồn đều diệt.
Khá khen cho một quyển SE văn, ngược luyến tàn tâm kiêm não tàn a!
~Tiểu kịch trường~
Lâm ca: "Bọn họ yêu hận tình thù liên quan gì tới ta?!"
Hoa tôn: "Bổng đánh uyên ương, cẩn thận trời phạt."
Lâm ca: "Uy, sư tôn ngươi theo phe ai?"
Hoa tôn: "...... Người trong cuộc bị che mắt, đánh tỉnh hắn không sai."
~Tác giả có lời muốn nói~
Vả mặt hệ thống, vả mặt xuyên thư thụ, thế nên yên tâm là hệ thống chỉ có thể đóng vai pháo hôi thôi nhaヽ(╯▽╰)ノ
Sủng công, chắc chắn là phải sủng công, bởi vì ta thuộc team hỗ sủng thiên sủng công! Doãn Hàm chỉ là vai phụ, thỉnh không cần chèo lộn thuyền a~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip