Chương 12: Phương pháp tìm vợ của người ế 1000 năm.
Cuối cùng vẫn là để vợ chồng Nam Trần Thủ nói chuyện riêng với Vân đại phu.
Thuốc đã mang đi hết, Vân đại phu cũng xong vấn đề cần hỏi.
Cáo từ mọi người xong, sau một ngày mệt mỏi, Chúc An quay về phòng nhưng bị Nam Trần Thủ giữ lại.
Chúc An thắc mắc nhìn hắn, ý hỏi có gì thế.
Nam Trần Thủ cẩn thận lấy ra một tờ ngân phiếu 100 lạng bạc.
“Chúc An đệ nhận lấy đi, ta nghĩ ngươi chắc hiện tại đang rất cần tiền để về nhà nên 100 lạng này đưa cho ngươi, nếu còn thiếu thì ta có thể đưa thêm.”
Đến bây giờ Nam Trần Thủ vẫn nghĩ Chúc An là thiếu gia lạc đường ở quốc gia nào đó.
Chúc An ý muốn từ chối dù có cầm tiền bao nhiêu tiền thì đâu có về nhà được, với lại toàn bộ là đều trà của Nam Trần Thủ bán được, cậu chẳng có làm gì hết cả.
Hai người đẩy qua đẩy lại.
Nam Trần Thủ nói:
“Tuy hiện tại cậu không cần dùng tiền nhưng tương lai vẫn sẽ cần mà, số này đối với tôi, cậu xứng đáng nhận.”
Nói đến thế này rồi, Chúc An bất đắt dĩ cẩn thận cầm lấy, biểu thị cảm ơn.
Chúc An và vợ chồng Nam Trần Thủ chúc ngủ ngon mỗi người đều trở về phòng.
Chuẩn bị nằm đi ngủ, Chúc An nhớ lại vấn đề pin điện thoại và máy tính bảng buổi sáng, liền mang ra kiểm tra xác nhận.
Đúng như cậu nghĩ, pin của máy tính bảng là 98% còn điện thoại là 89%, kiểm tra giờ thì điện thoại hiển thị là 11:22 PM.
Chúc An đã trải nghiệm thời gian ở đây tương đồng với thế giới của cậu nên vậy là không phải năng lực hoàn tác đồ vật sau 12 giờ cũng không phải sau thời gian giống lúc xuyên không.
Thế chính xác nguyên lí nó là gì nhỉ ?
Với lại năng lực ngôn ngữ nữa, từ lúc mù chữ đến dần dần đọc được vài từ.
Chẳng lẽ những năng lực này còn có khả năng phát triển.
Thế thì tuyệt quá rồi, sẽ không tốn một đống thời gian ngồi đọc viết lại từ đầu.
Tâm trạng của Chúc An bây giờ thật muốn cười hihi hai tiếng, cất đồ lại ba lô , ánh mắt va vào bàn tay.
Toàn thân cậu lạnh ngắt.
Vết thương… nó biến mất rồi.
Hồi tưởng lại, Chúc An nhớ lúc đó mình có té đập chân đau điếng, bây giờ không có cảm giác gì, chạy nhảy như bay.
Không thể nào hai vết thương này trong thời gian ngắn hồi phục được.
Có lẽ nào….
Nhớ đến từng con sâu lúc nhúc chui vào người, da gà da vịt trên người Chúc An nổi hết cả lên.
Chúc An vội chui tọt vào chăn quấn kín mít lại.
Bây giờ cầu cho bản thân quên mẹ đi hết cái hình ảnh đó đi, cậu thực sự hi vọng việc lành vết thương chẳng liên quan gì đến mấy cái con sâu ghê tởm kia.
Nếu thật sự có liên quan, thì cậu thật muốn móc hết da thịt ra kiểm tra.
Hu hu.
Trong cơn suy nghĩ miên man, Chúc An mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ.
——————
Lúc này, ở Kiếm Lâm phong, tông môn Vạn Thần Châm.
Những đệ tử cả ngoại môn lẫn nội môn đang tích cực dọn dẹp, hồi phục từng tàn tích do độ kiếp của sư tôn.
Một đệ tử hệ ngoại môn đang quét bậc thang, cảm nhận được khí tức quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn từ xa thấy bóng dáng một chiếc thuyền quen thuộc, liền lấy ngọc truyền âm nói với quản sự của mình.
“Quản sự đại nhân, sư tôn trở về rồi”
Quản sự nhận tin, bẩm báo lại với các đệ tử nội môn.
Các đệ tử nội môn đều bất ngờ, bình thường sư tôn bọn họ mỗi lần đi ra ngoài ít nhất phải hơn 7 ngày mới trở về, bây giờ mới hơn có hơn một ngày mà sư tôn đã trở về, chắc chắn đã có chuyện gì rồi.
Mọi đệ tử đều thông báo dừng công việc trên tay lại, ra ngoại tiếp đón sư tôn.
Chiếc thuyền chớp mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người.
Trong lòng các đệ tử cảm thán, tốc độ bay này nhanh hơn trước đây rất nhiều, hèn gì sư tôn trong thời gian ngắn có thể trở về nhanh chóng.
Tiêu Dực Phong cẩn thận nâng chậu hoa bước xuống.
Tiêu Hà nhanh chóng xuất hiện bên cạnh, chi tiết kể lại những việc đã làm hôm nay để khôi phục lại Kiếm Lâm phong.
Nghe đến việc sửa lại Cung Thuần điện nơi ở của Tiêu Dực Phong, hắn dừng lại suy ngẫm một lúc, nói với Tiêu Hà.
“Tiêu Hà, con hãy xây thêm một phòng bên cạnh phòng ở của ta. À và nhớ thêm một cái giường trong phòng nữa.”
Tiêu Hà bản năng đáp vâng, chuẩn bị ghi chép thêm, liền dừng bút lại ý thức được gì đó, bất ngờ nhìn sư tôn.
“Đệ tử mạo muội hỏi sư tôn, tại sao lại xây thêm phòng và thêm một cái giường?”
Tiêu Dực Phong nhìn sâu vào Tiêu Hà.
“Giống như người nghĩ, sắp tới các người sẽ có sư nương.”
Thông tin này như quả boom nguyên tử dội thẳng vào tai các đệ tử, mặt ai trông cũng ngờ nghiệt hốt hoảng, không thể tin được.
Sư tôn độc thân 1191 năm sắp tới có đạo lữ ư!!!
Điều này thật sự gây sốc, sư tôn của họ hoa đào trải khắp tam giới, bao nhiêu mĩ nhân đều khao khát kết được làm được làm đạo lữ của ngài, không biết chiến thần nào đã nắm được nhân tâm của sư tôn.
Toàn bộ ánh mắt đổ dồn vào Tiêu Hà.
Sư huynh, ngươi mau hỏi đi, chúng tôi tò mò quá.
Không phụ lòng mọi người, Tiêu Hà giữ vững bình tĩnh trả lời.
“Sư tôn có thể cho đồ đệ biết sư nương là ai không?”
Câu này Tiêu Dực Phong hơi khó trả lời.
“Ta đang tìm, sắp tới sẽ có.”
Nói vậy làm mọi người càng ngu ngơ hơn.
Tiêu Dực Phong thở dài không giải thích nữa, đưa cái chậu hoa cho Tiêu Hà.
“Ngươi mang bông hoa này chăm sóc cẩn thận, nếu có nó vấn đề gì thì thông báo với ta.”
Ánh mắt mọi người lại rơi vào chậu hoa xinh đẹp kia, chẳng lẽ sư nương của bọn họ là nó, chắc không phải rồi vì bông hoa này mọi người cảm nhận được nó chỉ là một đoàn năng lượng kì lạ thuần khiết không có ý thức.
Tiêu Hà cẩn thận nhận lấy chậu hoa, nhưng vừa chạm vào liền một cơn bỏng rát đốt cháy da thịt hắn, cơn đau đớn xuyên thẳng tận linh hồn, làm hắn vô lực ngã xuống, Tiêu Hà hét lên đầy đau đớn, chậu hoa cũng rơi xuống.
Tiêu Dực Phong nhanh tay đón lấy chậu hoa, ánh mắt sắc bén nhìn bào đôi tay cháy đỏ của Tiêu Hà.
Thì ra đây là nguyên nhân cho câu nói ‘chậu cây ngoại trừ hai người các ngươi thì đừng để người khác chạm vào’ của Raffes.
Vết bỏng có dấu hiệu loang ra, Tiêu Dực Phong nhanh chóng lấy một bình dược tề đổ vào tay Tiêu Hà, những đệ tử có năng lực chữa trị cũng chạy đến dùng năng lực của bản thân giúp sức.
Mãi mới trị được vết thương nhưng bàn tay Tiêu Hà vẫn bị thương rất nặng.
Tiêu Dực Phong lấy ra nhiều Đan dược và dược tề chữa trị đưa cho Tiêu Hà.
“Đây là lỗi của sư phụ, ngươi cầm lấy những thứ này về chữa trị, trở về nghỉ ngơi điều trị đến khi nào vết thương làm hoàn thành thì tiếp tục việc của ngươi.”
Tiêu Hà kèm nén lại lại cơn đau đớn ở bàn tay, cảm ơn sư tôn, nhận lấy những thứ được tặng, sau đó nhờ vào sự giúp đỡ của hai đồng môn trở về động phủ của mình.
Cuối cùng, Tiêu Dực Phong phải tự tay cầm chậu hoa mang trở về chổ ở tạm thời, nói thì tạm thời chứ thực ra không khác gì nơi ở chính thức cực kỳ trang nghiêm tinh xảo.
Mọi người xung quanh thấy sư tôn đã đi rồi, như bầy chim tản ra hết.
Việc kiếm linh tu sĩ đứng đầu từ chân giới Tiêu Dực Phong sắp có đạo lữ như một một trận bão càn quét mọi thông tin của Vạn Thần Châm.
Các phong chủ khác đều nhanh chóng nắm bắt thông tin cùng với chưởng môn cùng kéo nhau đến chỗ của Tiêu Dực Phong, để hỏi cho rõ vấn đề này.
Tổng cộng bảy người đến, mọi người đều ngồi trên ghế im lặng không một tiếng động.
Ánh mắt đều đổ dồn vào Tiêu Dực Phong đang cẩn thận tưới hoa bằng linh thủy quý giá.
Mọi người thấy cảnh này đều thầm than trong lòng, không hổ danh người của gia tộc giàu nức đổ vách ở giới tu chân, linh thủy một giọt được kết tinh bằng 10 năm linh khí, biết bao nhiêu người tranh giết mà hắn dùng nó để tưới hoa, đúng là lãng phí.
Im lặng mãi, ruột cuộc thì chưởng môn mở đầu hỏi trước.
“Tiêu sư đệ, mơi đây ta nghe nói đệ đã có đạo lữ”
Tiêu Dực Phong đặt bình hoa xuống, sửa lại:
“Không phải đã có mà là sắp có.”
Chưởng môn không hiểu.
“Ý của đệ là gì? Hai cái này có khác nhau sao”
Tiêu Dực Phong giải thích.
“Ý trên mặt chữ, ta sắp có đạo lữ, hiện tại chưa biết là ai?”
Phong chủ Đan Mộc phong-Đồn Trúc tinh ý hiểu ra,
“Ý Tiêu sư đệ là đệ hiện tại chưa có đối tường làm đạo lữ, vẫn đang tìm người làm đạo lữ”
“Không khác với lời sư huynh”
Nội dung này đã làm mọi người kinh ngạc, vì ai cũng biết Tiêu Dực Phong là người lạnh nhạt trong chuyện tình cảm, với cái tính của hắn không thể nào bỏ công sức ra tìm đạo lữ.
Nếu có thì chắc cũng phải là gia tộc hắn sắp xếp, mà đúng thực sự trước kia gia tộc Tiêu gia tính làm như vậy nhưng do Tiêu Dực Phong tu luyện nhanh mạnh quá nên không dám tùy ý.
Không lẽ lần đột phá thất bại này, làm thiên kiếp đánh vào phần nào trong đầu, mở khoá phần não khao khát tình yêu à.
Mọi người đều biết hôm qua Tiêu Dực Phong đã xong quá trình thiên kiếp nhưng hắn vẫn chưa phi thăng, làm ai cũng nghĩ hắn đã thất bại.
Nghĩ như thế nhưng không ai dám hỏi nguyên nhân thất bại cả, nếu hỏi thì chẳng khác nào chà xát lên nổi đau.
Cho dù tình trạng Tiêu Dực Phong không giống như bị suy yếu đi do thiên kiếp thất bại mà còn mạnh hơn, thầm đoán là do dùng dược liệu hoặc phương pháp đặt biệt cá nhân.
Lại nói về việc Tiêu Dực Phong tìm đạo lữ, động tâm nhất là một trong 2 nữ Phong chủ, Phong chủ Thuỷ Tinh phong-Tư Vấn Tuyển.
Tư Vấn Tuyển run nhẹ hàng mi xinh đẹp.
“Tiêu sư đệ liệu ta có thể hỏi tiêu chí chọn đạo lữ của đệ được không?”
Tiêu Dực Phong bình tĩnh vuốt nhẹ nụ hoa.
“Cũng không có gì khó để tìm, chỉ cần bất cứ ai chạm vào được chậu hoa này sẽ là đạo lữ của ta”
Ánh mắt mọi người chuyển mắt lên chậu hoa xinh đẹp kia, chưởng môn không chắc chắn:
“Chỉ đơn giản chạm vào chậu hoa là được sao?”
“Ta chắc chắn không nuốt lời .”
Tư Vấn Tuyển có chút mừng thầm trong lòng, mặt vẫn bình tĩnh hỏi.
“Liệu rằng sư tỷ đây có thể chạm nó?”
Tiêu Dực Phong im lặng nhìn nàng, từ lâu hắn biết tình cảm của Tư Vấn Tuyển dành cho hắn nhưng trước giờ hắn không có bất cứ cảm giác nào dành cho nàng cả.
“Được thôi, sư tỷ cứ thử chạm vào nó, nhưng ta cảnh báo trước nếu không phải đạo lữ của ta mà chạm vào nó sẽ bị thương.”
Tiêu Dực Phong muốn xem thử người có đạo hạnh cao và mạnh như Tư Vấn Tuyển có thể vượt qua cấm chế vô hình trên chậu hoa để trở thành đạo lữ, đỡ bớt việc tìm kiếm, vả lại nói chuyện yêu đương với người quen thì dễ dàng hỗ trợ phi thăng hơn.
“Cảm tạ sư đệ nhắc nhở, để ta thử”
Tư Vấn Tuyển thướt tha trong bộ váy xanh lam đi đến trước chậu hoa, chỉ là một cái chậu hoa bình thường thôi mà, nàng thừa sức chạm vào nó.
Thế rồi nàng giơ tay lên cầm cầm chậu hoa lên.
Như dự đoán, Tư Vấn Tuyển thét lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng rụt tay lại, đôi tay ngọc ngà nháy mắt đã đỏ ửng một mảnh.
Tiêu Dực Phong đã chuẩn bị sẵn bình nước thuốc đổ vào tay Tư Vấn Tuyển.
Tư Vấn Tuyển đạo hạnh mạnh hơn Tiêu Hà nhiều lần nên vết thương không nghiêm trọng giống hắn, lại có thêm thuốc điều trị của Tiêu Dực Phong, đôi tay nhanh chóng lành lặng như ban đầu.
Mọi người cũng lại gần xem thử vết thương của Tư Vấn Tuyển, thấy nàng đã ổn cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Đây là cấm chế gì mà đến Đại Thừa kỳ như Tư Vấn Tuyển cũng phải bị thương như thế?”
Người hỏi là Tề Hương- là nữ Phong chủ của Thổ Tức phong, chuyên sáng tạo cấm chế và bùa chú.
Tề Hương hiểu rõ được sự đặt biệt của chậu hoa này mạnh mẽ như thế nào, vì rất khó để tạo ra một lại cấm chế mà làm thương tổn đến những đại năng trên Luyện Hư kỳ một cách dễ dàng như vậy.
Tiêu Dực Phong lắc đầu.
“Ta cũng không biết, chỉ biết chậu hoa chỉ có đạo lữ của ta chạm vào, và nó là do Raffes tạo ra.”
Thì ra thứ này do vị kỳ nhân Raffes tạo ra, mọi người cảm thán trong lòng, nếu vậy thì dễ hiểu được sự kì lạ của chậu hoa.
Tư Vấn Tuyển xoa nhẹ lòng bàn tay, biết mình không thể chạm vào chậu hoa, có chút u ám rũ mi mắt.
“Nếu mọi người có ai còn muốn thử thì cứ chạm vào.” Tiêu Dực Phong lạnh nhạt nói.
Ngay cả Tư Vấn Tuyển không thể chạm vào chậu hoa được làm sao họ dám thử chứ, mọi người lắc đầu từ chối.
Tiêu Dực Phong không dụ được ai thử nghiệm thêm, thở dài.
Chưởng môn đã hỏi những gì cần hỏi, không muốn làm phiền Tiêu Dực Phong thêm.
“Nếu không còn ai muốn thử, hiện tại Kiếm Lâm phong của đệ còn nhiều thứ để sửa chữa, ta và các phong chủ khác đành trở về nghỉ ngơi trước, tìm cách giúp đệ tìm đạo lữ”
Tiêu Dực Phong cũng đáp lại:
“Cảm tạ sư huynh sư tỷ hỗ trợ, vậy liệu chưởng môn sư huynh có thể thông báo cho toàn tu chân giới bất cứ ai có thể đến chỗ ta chạm vào chậu hoa này sẽ thành đạo lữ của ta.”
Chưởng môn đang chuẩn bị trở về liền dừng lại, đôi mắt tĩnh lặng nhìn Tiêu Dực Phong, nghiêm túc nhắc nhở.
“Tuy chúng ta sẽ không cam thiệt sâu vào việc tìm đạo lữ của đệ nhưng với thân phận của đệ là thứ không thể bất cứ loại người nào cũng có thể chỉ cần có thể chạm vào chậu hoa liền trở thành đạo lữ của đệ, mong đệ suy nghĩ kĩ khi ra thông báo này.”
Ánh nến trong phòng trong phòng có chút lắt lư, Tiêu Dực Phong cười nhẹ.
“Chưởng môn sư huynh đang cảnh cáo ta sao.”
Chưởng môn cảm nhận một áp lực, giọng trầm thấp.
“Ta chỉ muốn khuyên đệ một chút.”
“Cảm tạ sư huynh đã dụng tâm, ta hiểu rõ ta làm gì, huynh cứ thông báo đi.”
Chưởng môn thở dài, không nói nữa.
Áp lực vô hình biến mất, mọi người không ngờ được rằng Tiêu Dực Phong độ kiếp phi thăng thất bại mà mạnh hơn trước nhiều hơn tưởng tượng, trong lòng ai ấy đều suy nghĩ khác nhau, cáo từ trở về.
Chỉ còn Tiêu Dực Phong ngồi trong cung điện uy nghiêm thắp sáng bởi hàng trăm trong ngọn nến trường minh, không rõ đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip