Chương 13: Nhà vệ sinh cổ đại đúng là ác mộng đối với người xuyên không.

Chúc An thức dậy.

Haiz—Lại thêm một ngày mới chết tiệt ở dị giới.

Sờ nhẹ vào lòng bàn tay vị trí vết thương ban đầu, qua một đêm không có gì xảy ra thì chắc mọi thứ vẫn ổn nhỉ?

Dù sao chẳng có tí mạnh mối nào về vấn đề cậu mới trải nghiệm tối hôm qua nên khỏi cần tìm hiểu kĩ nữa.

Chúc An ra khỏi phòng vệ sinh cá nhân cơ bản xong, quay ra xem xét tình hình của Nam Trần Thủ, với cái chân bị thương của hắn từ hôm qua thì bây giờ khó có thể làm được gì nhiều.

Đúng như Chúc An nghĩ, Nam Trần Thủ đang được vợ mình Cẩm Nhứ đỡ ra khỏi phòng, cậu nhanh chân tới hỗ trợ nàng đỡ Nam Trần Thủ ngồi trên ghế.

Trên bàn đã bày sẵn đồ rồi, hôm nay đồ ăn được bày biệt nhiều hơn có đủ ba món canh ngọt mặn đầy đủ cả, không còn là kiểu một món đơn điệu như lúc đầu chuyển vô.

Nghĩ lại thì Chúc An chưa từng thấy Cẩm Nhứ nấu ăn lúc nào, mà sao nhanh vậy?

Không khỏi biểu đạt hỏi Cẩm Nhứ nguyên nhân tại sao.

Cẩm Nhứ có chút ngập ngừng. “Từ khi đến ở đây tới giờ ta chưa từng nấu ăn cả, toàn mua bên ngoài về thôi.”

Nam Trần Thủ vội giải thích.” Là do ta bảo nàng ra ngoài mua về, nàng đang mang thai không cần phải làm việc ăn cực nhọc này, vả lại hiện tại chúng ta đã có tiền rồi có thể tiêu xài mua chút đồ tốt bồi bổ cho bản thân”

Nam Trần Thủ không muốn Chúc An nghĩ xấu vợ mình là người ham ăn biếng làm, người phụ nữ không nấu ăn chăm lo cho chồng dễ mang tai tiếng khó nghe.

Chúc An gật đầu đã hiểu, cậu ở thời hiện đại nhiều người đặt ship đồ ăn bên ngoài nên không suy nghĩ quá nhiều với lại chồng chiều vợ đang mang thai là bình thường mà, nhưng có điều….

Chúc An biểu thị- Sao hai người không nhờ tui mua đồ hay nấu ăn giùm cho, Cẩm Nhứ hiện tại mang thai cũng không nên tự tiện ra ngoài một mà không cùng người khác đi theo, hiện tui làm người hầu cho hai người mà-

Hiểu được ý của Chúc An, hai vợ chồng Nam Trần Thủ vẫn lắc đầu từ chối.

“Tuy nói Chục đệ đây là người hầu, trong lòng ta nghĩ ngươi là khách nhân vừa là ân nhân nên khó thể sai khiến được”

Nam Trần Thủ nghĩ Chúc An là khách nhân cũng có thể do cậu đưa tiền không nhận tiền, còn vụ xem cậu là ân nhân là chuyện gì? Do cậu bỏ qua diễn biến nào à.

Có lẽ Nam Trần Thủ không muốn đề cập sâu hơn vấn đề này, chuyển sang tập trung ăn.

Lần này do lượng cơm nhiều nên ba người đều ăn no căn.

Vẫn như hôm trước, Chúc An xung phong dọn bàn rửa chén, Cẩm Nhứ không khuyên để cậu tự dọn.

Làm xong chuyện, Chúc An muốn hỏi vợ chồng Nam Trần Thủ có cần gì giúp nữa không, họ nói không còn gì nữa bảo cậu cứ đi nghỉ ngơi.

Chúc An nhìn Cẩm Nhứ đang sắc thuốc, lại quay sang Nam Trần Thủ thì đang ghi chép gì đó, nhà cửa cũng gọn gàng sạch sẽ chẳng cần phải quét dọn thêm, bếp củi gia vị cũng đầy đủ.

Đúng là cậu không cần làm cái gì cả, nhưng cảm thấy bản thân rảnh rổi, phế vật vãi, đôi khi muốn giúp Cẩm Nhứ nấu thuốc nhưng cậu không làm cháy thuốc là may lắm rồi.

Còn hỗ trợ ghi chép á……..mù chữ đừng có mơ.

Bây giờ vẽ tranh cũng không có tâm trạng, suy đi nghĩ lại mấy món ăn ở đây cứ nhạt nhạt thiếu hương vị, hay cậu thử tìm thử mua ít đồ làm điểm tâm như bánh quy, flan, trà sữa,… đãi vợ chồng Nam Trần Thủ, đồ ngọt cũng giúp cho tâm trạng phụ nữ mang thai vui vẻ, tiện thể xem thử những chỗ khác hôm qua chưa xem.

Quyết định như thế, rồi quay lại phòng thay đồ.

Kinh nghiệm bị móc túi hôm qua, lần này cậu mặc một bộ vải mềm mát mẻ có khóa kéo bên trong để cất điện thoại, túi tiền, ngân phiếu và sổ mini cây bút chì khác vào, lại mặt thêm bộ đồ ở thế giới này bao phủ bên ngoài che đi.

Chúc An sờ lên đầu, mái tóc ngắn này quá bắt mắt ở đây, rồi lấy một cái khăn cột lên đầu giả làm búi tóc.

Chuẩn bị xong, Chúc An báo trước cho Nam Trần Thủ một tiếng ra ngoài.

Chiến này đi ra chẳng biết đi đâu, Chúc An theo bản năng cứ đi loanh quanh, tránh cho lạc đường, cậu còn cận thận cầm chắc dây đeo điện thoại tránh ánh nhìn người khác chụp ảnh ở những đoạn đường rẽ.

Cứ thế Chúc An đến một đoạn đường không quá nhiều người, có những cửa hàng cổng lớn bảng hiệu mạ vàng, ngay cả người bán hàng rong cũng chỉnh chu sạch sẽ, trông khá giống ở khu Bắc thành hôm qua nhưng uy nghiêm hơn.

Chúc An không quan tâm lắm, chỉ chút ý đọc chữ trên mấy bảng hiệu, nào là cửa hàng Ngọc Bích, cửa hàng y phục, của hàng trang sức,…. Mãi không thấy cửa hàng nào bán gạo hay bột mì cả.

Không biết từ lúc nào Chúc An đã đến cuối con đường, thấy được bức đỏ cao 5 mét ở giữa có cảnh cổng khổng lồ điêu khắc hai con rồng ngậm ngọc được hai hàng binh lính mặc giác uy nghiêm đứng canh, bên phải đặt một chiếc trống da khổng lồ.

Ngước mắt lên nhìn bảng hiệu phía trên ghi chữ “Ngọ Môn” óng ánh phát sáng.

Thì ra là hoàng cung, không thể ngờ được trong đời được thấy hoàng cung cổ đại còn “sống” như thế này, không phải dạng như địa điểm du lịch tham quan, mà nghĩ lại có khi cả đời cậu kẹp ở nơi này, ngày nào cũng có thể ngắm.

Buồn thật.

Để lấy lại tinh thần, Chúc An quyết định thử đi vòng hết cả cái hoàng cung này, theo hướng tay bên phải mà đi, nhìn vẫn là cái tường đỏ, đi đến trước một cái cổng khác nhưng nhỏ hơn ghi “ Đông Hoa môn”

Đúng lúc này Đông Hoa môn mở ra, một xe ngựa xa hoa nhẹ nhành đi ra, mái rèm xe ngựa được buột lên nên Chúc An thấy người ngồi bên trong là Cửu hoàng tử Kỳ Dật-người đã đập gãy hai chân Chu thế tử.

Chúc An nhìn chăm chú xe ngựa về phía xa, tuy không biết gì về mấy hoảng tử đấu đá ở đây, nhưng cậu tưởng Cửu hoàng tử lấy được người đẹp về rồi chắc phải có một đêm tiêu xuân khó rời giường chứ, không biết sáng sớm ra ngoài làm gì,

Suy nghĩ quá chú tâm, không để ý một người va vào người cậu.

Chúc An giật mình lùi lại phía sâu, nhanh chống kiểm tra trên người có mất gì không.

Một giọng nói âm u vang lên.

“Anh không cần kiểm tra, tôi không lấy gì đâu”

Giọng này quen quen, ngước mắt lên nhận ra là người học viện hôm qua đã giúp cậu châm kim, hiện tại thiếu niên hai tay đang ôm hàng chục gói thuốc khá cồng khềnh, đi đứng không thuận tiện.

Thiếu niên cũng nhận ra Chúc An

“Thì ra là anh câm hôm qua à”

“Này, tôi không có bị câm nhá”

Bị cho là người câm, Chúc An vô thức bậc lại.

Thiếu niên kinh ngạc nghe lời Chúc An nói, đang nhớ lại đều gì đó.

“Thì ra anh là người Cổ tộc gì đó.”

Cổ tộc là giống người gì, Chúc Ăn lắc đầu.

Nhưng có vẻ thiếu niên không tin lắm, nhưng nói tiếp về chuyện này mà hỏi câu khác.

“Sao anh lại ở đây vậy, không ở nhà giúp cho ông chú hôm qua?”

Chúc An biểu thị do không có gì để làm nên ra ngoài ngắm cảnh, mua ít đồ.

"Tôi quên mất cho dù anh có nói tôi cũng chẳng hiểu, với lại anh đừng khoa tay múa chân nữa, tôi không hiểu mật mã giao tiếp giữa anh và ông chú kia đây”

Chúc An ngẩn ra, thiếu niên không hiểu ư, lúc nào cậu cũng làm như vậy vẫn giao tiếp bình thường với Nam Trần Thủ mà.

Thấy được sự khó hiểu của Chúc An, thiếu niên giải thích.

“Anh không nhận ra à, mỗi lần anh chỉ chỉ trỏ trỏ làm nhiều động tác tay, chỉ có mỗi ông chú kia hiểu anh muốn nói gì, lúc đầu tôi nhìn thấy tưởng hai người diễn kịch câm nữa cơ.”

Nghe vậy, Chúc An nhận thức được từ lúc đầu gặp Nam Trần Thủ còn phải vẽ để giao tiếp với hắn, không rõ từ bao giờ cậu chỉ cần suy nghĩ và biểu đạt qua động tác tay một chút là Nam Trần Thủ liền hiểu được.

+1 bàn tay vàng.

Cái quái gì mà bàn tay vàng nào cũng khó hiểu thế.

Bất lực Chúc An lấy giấy bút nhanh chóng vẽ ra hai người que, người que thắc mắc người que cầm nhiều đồ mang đi đâu.

Thiếu niên mắt sáng rực nhìn vào bức vẽ, hiểu ý cậu.

"Tôi cần đi giao thuốc ở một số nơi, bây giờ cần qua Ngân sở đưa cho người đặt thuốc.”

Ngân sở là gì vậy? Chúc An không biết vẽ như thế nào, đành nhại lại.

“ Ngâm sở..”

“Anh đang nói gì thế.”

“ Ngâm sở, Ngân sở”

Thiếu niên suy tư. “Ý anh muốn hỏi Ngân sở là gì phải không?”

Chúc An gật đầu lia lịa.

“Ngân sở ấy à, đó là nơi trao đổi tiền lệ và ngân phiếu”

Thì ra là ngân hàng cổ đại, Chúc An nhớ mình có một tờ ngân phiếu 100 Lạng bạc, hiện tại trong túi chỉ còn mấy đồng không biết có đủ tiền mua nguyên liệu không, có thể tới đó đổi chút bạc để phòng hờ thiếu tiền.

Trên tờ giấy nhanh chóng vẽ hai người giấy đi chung với nhau, thiếu niên nhìn lướt qua.

“Anh muốn theo tôi à”

Chúc An gật đầu.

"Anh đi theo tôi cũng được nhưng phải giúp tôi xách bớt đồ”

Chúc An đồng ý, đưa tay nhận lấy một phần thuốc, thiếu niên nhẹ nhàng hơn, nhanh nhẹn dẫn Chúc An đi phía trước.

“Chúc An”

Thiếu niên quay đầu lại, Chúc An chỉ tay vào mình lại một nữa nói “Chúc An”

“Chúc An là tên anh à”

Chúc An đáp phải, chỉ tay vào thiếu niên.

“…. Quên mất giới thiệu tên. Tôi tên Diệp Vân, anh có thể gọi tôi là tiểu Vân”

Trao đổi tên sơ qua như thế, hai người tiếp tục đi đến Ngân sở.

Diệp Vân đưa thuốc cho một thanh niên ở quầy giao dịch, Chúc An cũng thông qua Diệp Vân hỗ trợ từ thanh niên đó rút ra 10 Lạng bạc và đưa lại một tờ ngân phiếu khác giá trị 90 Lạng bạc.

Đến đây hai người có thể tách ra đi riêng, những Chúc An còn tò mò muốn xem thử Diệp Vân còn giao thuốc ở đâu, nên vẫn đi theo cùng.

Trong những cửa hàng mà Diệp Vân giao thuốc có ngang qua vài cửa hàng Chúc An cần mua đồ, Chúc An nhanh tay chụp lại ghi chú để lưu ý lát nữa quay lại mua.

Lúc đi ngang qua một số chỗ bán động vật vẽ bằng kẹo đường, Chúc An tinh ý Diệp Vân đôi mắt vô tình dừng lại tên mấy cây kẹo vài giây.

Chúc An mua một cây cho Diệp Vân, nhưng Diệp Vân lại từ chối không muốn nhận. Chúc An thuyết phục thiếu niên đây là quà cảm ơn hôm qua đã châm cứu sống cậu thì Diệp Vân mới chịu nhận cây kẹo mà ăn.

Còn một gói thuốc cuối cùng, lần này nơi giao khá xa, sâu bên trong khu Đông thành, hai người đi đến một biệt phủ to lớn bảng hiệu ghi là Du phủ, phía trước cổng đang có một cỗ xe ngựa rất quen thuốc, là xe của Cửu hoàng tử.

Đi đâu cũng thấy cha nội Cửu hàng tử này.

Diệp Vân dẫn cậu qua bên hông biệt phủ, ở đó đã có một nha hoàn mặc áo xanh thanh tú đang đứng đợi ở cổng phụ, nha hoàn thấy Diệp Vân nhanh chóng tiếp đón vào trong.

Chúc An được hưởng ké đi vào theo, công nhận rảnh rỗi đi theo Diệp Vân mà được vô đây, đúng là hên thật.

Nha hoàn dẫn hai người vào trong một biệt viện khá hẻo lánh nhưng được trang trí rất xinh đẹp, nha hoàn sắp xếp hai người vào căn phòng nhỏ bàn trà bánh trái đầy đủ.

“Mong hai vị ngồi đợi ở đây một lát, hiện bây giờ Đại tiểu thư đang tiếp đón khách quý nên phải một lát nữa mới đến được“

Nàng dọn dò với nha hoàn khác một số thứ, rồi ra ngoài.

Từ lúc vào trong căn phòng này nghỉ ngơi, Chúc An đã thấy cái gì đó sai sai, đi giao thuốc có cần phải trang trọng được mời vô tiếp đãi ân cần như thế không.

Không biết đợi bao lâu nhưng Chúc An cảm thấy chán rồi, đã gần 1 ngày Chúc An không chơi điện thoại, thành ra cậu muốn lướt chơi game một chút, nhưng ở đây có người nên không dám tự tiện mang điện thoại ra.

Nảy ra ý đi vệ sinh trốn chơi điện thoại một chút rồi quay lại, Chúc An vẽ một tí, ý bảo Diệp Vân cậu muốn đi vệ sinh.

Diệp Vân hơn sượng cứng một chút, rồi nói với nha hoàn dẫn cậu đi nơi xứ lí cá nhân.

Chúc An vội vả từ chối, nàng ta đi theo rồi làm sao cậu có thể chơi game thỏa mái được.

Nha hoàn hơi khó xử nhưng dưới yêu cầu của Chúc An thì cũng hướng dẫn đường đi tìm nhà xí và cũng nói là mong cậu sẽ trở về sau nửa tiếng nếu không họ sẽ dẫn người đi kiểm tra.

Chúc An đồng ý, 30 phút đủ chơi vài màn “Zombie Tsunami” rồi, theo hướng dẫn cậu đến đúng chỗ nhà xí.

Vừa mới tới gần, Chúc An xém tí thì bom sinh học làm cho chết thúi, đúng là nhà vệ sinh cổ đại có rất chi là “thơm tho” và hòa mình vào tự nhiên.

Đổi chỗ khác thôi, ở đây mà chơi game thật sự ác mộng canh ba.

Ngược hướng với nhà vệ sinh, đi sang nơi càng xa càng tốt, Chúc An tìm được một vực được trồng rất nhiều hoa cỏ thơm ngát.

Chọn chỗ này đi, Chúc An nhìn xung quanh không có ai rồi núp sau một bụi cây lấy điện thoại ra tắt âm lượng chơi game.

Mới chơi được tầm 4 ván thì Chúc An nghe thấy tiếng bước chân, tim cậu đập điên cuồng, nhanh chóng tắt điện thoại, giấu mình kĩ dưới tán cây, cẩn thận vạch ra một tán lá quan sát bên ngoài.

Một nam một nữ trang phục hoa lệ, khí chất chất cao quý từ trong căn phòng bước ra sân.

Chúc An nhận ra đây là Cửu hoàng tử và còn cô gái kia thì chắc là Đại tiểu thư trong lời của nha hoàn.

Nhưng thông qua trang sức được trang trí bằng bươm bướm và chiều cao, vóc dáng, cách đi đứng của nàng, Chúc An nhận ra đây là cô nương bị sét đánh ở tửu lâu vào ngày đầu tiên cậu đến thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip