Chương 14: Bắt buộc giả mù giả điếc.

30 phút trước khi Chúc An núp bụi.

Trong căn phòng tranh trí tinh tế đúng chuẩn theo kiểu nữ tử chưa xuất giá, Cửu hoàng tử Kỳ Dật cầm một cuốn tiểu thuyết đọc, vừa uống trà vừa nhâm nhi một ít bánh như đợi một ai đó.

Lúc này một bàn tay bạch ngọt xinh đẹp nhất màn rèn châu sa, thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp thanh khuyết như hoa mẫu đơn trắng, phục sức tinh xảo điêu khắc hoa văn hồ điệp, nhưng trông khuôn mặt nàng khá bệnh trạng tựa như cánh bướm mỏng manh trong gió tuyết.

Thiếu nữ bước vào là Đại tiểu thư của Du phủ-Du Băng Châu, nàng được nha hoàn đỡ ngồi trên ghế quý phi.

Kỳ Dật thấy Du Băng Châu bước ra, liền đóng sách lại.

“Ta tưởng tiểu thư bệnh nặng không rồi được giường chứ, vốn đợi một khắc nữa tiểu thư không ra là ta về”

Du Băng Châu liếc xéo hắn, nhưng rồi dùng ánh mắt khá phức tạp nhìn hắn.

“Bệnh cũng chẳng nặng lắm, chỉ là có chút mệt mỏi”

Đang suy ngẫm điều gì đó, Kỳ Dật tò mò hỏi.

“Hôm trước ta nghe được lời đồn khắp kinh thành có một nữ tử xui xẻo bị sét đánh, liệu có phải là tiểu thư không?”

Du Băng Châu im lặng một lát, trả lời.

“Là Ta…… Nhưng mà sao người nghĩ nữ tử đó là ta mà không phải ai khác.”

Kỳ Dật sờ mũi, lấp lửng nói.

“Thực ra điều này cũng không phải khó đoán chỉ là lúc trước tiểu thư đã mua từ ta một cái hộp đựng bằng xương, lại Tam tỷ của ta rầm rộ nhận được một cái hộp giống hết cái ta đưa mà thôi”

Lí do này là một phần, còn nguyên do khác là hắn thấy được cảnh nàng bị sét đánh trong mây vận mệnh trên người nàng ta, Kỳ Dật không khỏi cảm thán Du Băng Châu không hổ danh là nhân vật chính, con cưng thiên đạo, bị sét đánh xong vận mệnh nàng không thụt lùi mà còn đậm sắc tím óng ánh kim Quang, phải bám chắc hơn cái đùi này để hút ít vận may,

Du Băng Châu nhíu mày, là do nàng lần này làm khá sơ hở, vốn dĩ chỉ cần giao cái hộp đó chị Tam công chúa là xong, không ngờ lại có người xông ra phá đám, may mà chỉ có mỗi tên Kỳ Dật do trao đổi ít đồ mới nhận ra, nhưng mà cuối cùng bọn người kia vẫn sẽ biết được thôi.

Du Băng Châu khép hờ mi mắt suy tưởng ra nhiều cách xử lí diệt trừ tận gốc.

Nàng có chút muốn thờ dài, nếu mà quay lại trước khi cuộc gặp diễn ra thì tốt rồi, đỡ biết bao nhiêu rắc rồi sau này, nghĩ lại thì vẫn còn thời gian xử lí, phải mau chóng sắp xếp thôi.

Cảm nhận được gì đó, Kỳ Dật nhìn kĩ lại Du Băng Châu.

“Du Băng Châu, hiện tại tiểu thư đang gặp rắc rối gì à, sao hôm nay sao khí chất vị tiểu thư ngươi đây có chút thay đổi”

Du Băng Châu nở nụ cười yếu ớt.

“Ta thay đổi à…. Ngươi thấy ta thay đổi như thế nào?”

“Thay đổi như thế nào sao?”

Kỳ Dật vuốt cằm quan sát Du Băng Châu từ trên xuống dưới.

“Có cảm giác tiểu thư mới trải qua kiếp nạn”

“Trải qua kiếp nạn à….. đúng là sét đánh cũng giống như vậy” Du Băng Châu thều thào nói.

Nghe thế, Kỳ Dật không phản bác nhưng cũng không thực sự tin tưởng chỉ vì bị sét đánh mà thiếu nữ mới thay đổi, có điều hắn sẽ không ngu ngốc mà hỏi thêm.

Lúc này nha hoàn áo xanh bước vào cuối người cung kính trả lời.

“Thưa tiểu thư, Diệp công tử tới rồi, hiện đã được sắp xếp ở nơi chỉ định”

Du Băng Châu gật đầu đã biết, quay sang Kỳ Dật.

“Hiện tại hai chúng ta nên hoàn thành giao dịch lúc trước, hi vọng ngươi mang đủ vàng”

Kỳ Dật cười cười gật đầu.

“Tiểu thư đừng lo ta là một người biết giữa chữ tín”

Du Băng Châu không đáp lại mà cho nha hoàn lui ra, nàng dẫn Kỳ Dật đến vườn hoa phía sau, ở đây nàng đã bí mật giăng lên một kết giới để tránh sự dò xét của phụ thân và mẹ kế, đặt biệt là vị muội muội cùng cha khác mẹ kia.

Đến nơi, Du Băng Châu xác nhận an toàn, Kỳ Dật mới giơ nhẫn trữ vật ra phất tay xuất hiện hàng chục rương vàng.

“Tiểu thư cứ tự nhiên kiểm tra, ta không thiếu một đồng nào”

“Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ kiểm tra kĩ”

Xung quanh người Du Băng Châu hình thành một màn sương mờ ảo, hơi sương tụ lại thành những gọt nước li ti lơ lửng trong không khí, rồi tựa như mưa rơi xuống từng thùng vàng, giọt nước nhanh chóng thẩm thấu vào trong đó, chỉ trong nháy mắt nó đã chưa vào hết, trên thùng vàng không chút ẩm ướt.

Sau đó Du Băng Châu điểm pháp, nói.

“Thu”

Lập tức những gọt nước tưởng chừng như biến mất liền xuất hiện rơi vào tay Du Băng Châu, vừa chạm vào lòng bàn tay thì bốc hơi.

“Được rồi số lượng đã đầy đủ, giao dịch giữa hai chúng ta hoàn thành."

Cửu hoàng tử phe phẩy quật.

“Nếu tiểu thư đã xác nhận đầy đủ, khách của tiểu thư vẫn còn đang đợi, vậy thì bổn mỗ xin cáo từ về trước”

Im lặng nhìn Kỳ Dật một giây, Du Băng Châu lạnh lùng cảnh cáo.

“Hi vọng giao dịch giữa hai chúng ta sẽ không có người thứ 3 biết, mong hoàng tử điện hạ cận thận lời nói.”

Kỳ Dật cười nhạt: “Được thôi, được thôi, ta sẽ lưu ý, dù sao ta vẫn muốn hợp tác với tiểu thư lâu dài”

Rồi hai người cùng nhau đi khỏi vườn hoa.

Nói về giao dịch giữa Kỳ Dật và Du Băng Châu thì cũng khá phức tạp. Trong tay Kỳ Dật có được một món đồ mà Tam công chúa muốn tìm, vốn dĩ tính bán cho Tam tỷ của hắn để có tiền chuộc Tiết Thanh, nhưng biết Tiết Thanh lại có giá tiền chuộc khổng lồ cho dù Tam tỷ của hắn muốn mua thì cũng không thể thể lấy được số lượng lớn vàng như thế, ngay lúc túng thiếu thì gặp được Du Băng Châu đang tìm cách bí mật thu lại của hồi môn đã được cất giấu của mẹ nàng và cũng đang cần món đồ trong tay hắn để móc nối quan hệ với Tam công chúa.

Thế là một kẻ thiếu tiền và một người cần quan hệ cùng hợp tác mua bán vay mượn.

Tuy biết sắp có đủ tiền, nhưng với bản tính không muốn chịu thiệt, Kỳ Dật đã tốn hơn 1 tháng để viết cái bản cam kết dài trăm trang đó để lừa Tú bà vào tròng, lại bày kế cho Tiết Thanh gửi thư khiêu khích tên Chu thế tử đáng ghét.

Còn Du Băng Châu thì từ lúc nhận được đồ trong tay đã sắp xếp kĩ cuộc gặp mặt với Tam công chúa, nhưng không ngờ giữa chừng lại xông ra kẻ phá đám, điều này nàng phải kiểm tra tên hộ vệ phản chủ kia rồi.

Bóng dáng hai người dần khuất xa, mấy rương vàng ở trong sân được bao phủ một vòng sáng nhạt, nháy mắt đã biến mất.

Chúc An xem hết từ đầu đến cuối, nằm bẹp dí ở bụi cây cẩn thận bò ra ngoài, đi ra khỏi vườn hoa được nửa bước, vừa thoát ra liền chạy biến về đường cũ thì gặp ngay nha hoàn đang giữa đường tìm cậu.

Nha hoàn cung kính mời cậu quay lại phòng đợi, Chúc An bình ổn hô hấp đi theo nàng dẫn về.

Diệp Vân đang đọc sách thấy cậu về liền hỏi.

“Anh đi hơn 30 phút mới trở về, bụng anh trông có không được tốt lắm nhỉ, có thể qua chỗ y quán chúng tôi để mua thuốc nhuận tràng, nó khá được ưa chuộng đấy”

Chúc An giật giật khóe miệng, lắc đầu từ chối, cậu đừng dụ tui mua thuốc có biết kiểu chào hàng của cậu giống đa cấp lắm không và tui không muốn mọi người nghĩ tui bị táo bón đâu.

Thấy Chúc An từ chối, Diệp Vân không nói gì nữa, tiếp tục đọc sách.

Chúc An ngồi bên cạnh, lấy vải lụa trang trí trên bàn lau tay, rồi cầm lấy bánh trái trên bàn mà ăn, công nhận đồ ăn cho quý tộc có khác đậm vị ngọt ngào hơn hẳn chục lần bên ngoài.

Vừa đúng lúc Du Băng Châu được người hầu hạ bước vào, nàng ngồi phía sau màn che đối diện với hai người,

Du Băng Châu ra lệnh cho toàn bộ nha hoàn, chỉ giữ lại nha hoàn thân cận mình tín nhiệm.

Diệp Vân cẩn thận gấp sách lại, cung kính chào nàng.

“Thưa Du đại tiểu thư, Diệp mỗ mang thuốc theo yêu cầu của người.”

Du Băng Châu gật đầu ra lệnh cho nha hoàn thân cận mang thuốc đến kiểm tra. Gói thuốc bị mở ra, được Du Băng Châu cẩn thận lấy ra xem xét từng loại.

Lúc đầu còn âm thanh, nhưng từ lúc Du Băng Châu kiểm tra thuốc thì mọi người tự giác không gây ra tiếng động, trừ tiếng gộm gộm từ miệng của Chúc An.

Mọi người bất giác quay qua nhìn Chúc An đang cố gắng gặm bánh nhẹ nhàng nhất.

Chúc An:”..."

Trong trường hợp này tui nên làm gì đây.

Dừng động tác trên tay lại, Du Băng Châu bây giờ mới chú ý tới Chúc An ngồi bên cạnh Diệp Vân, nàng nhận ra từ khi vào trong phòng nàng vô thức bỏ qua Chúc An.

Nghĩ đến việc ý thức linh hồn mạnh mẽ của nàng không thể nào lờ đi một người lạ tồn tại lù lù trong phòng được.

Du Băng Châu đột nhiên ném một lá bùa chú về phía Chúc An.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Diệp Vân lập tức muốn chặn lại nhưng không kịp, Chúc An ngớ người ra chưa rõ cái gì đã bị tờ bùa cố định lại, một vòng sáng bao bọc lấy cậu.

“Du tiểu thư, ý hành động của ngài là gì?”

Du Băng Châu ra hiệu cho Diệp Vân ngồi xuống bình tĩnh lại.

“Biểu đệ đừng lo, ta chỉ phong bế âm thanh tầm nhìn, để người này không thể nghe nhìn tạm thời được thôi.”

Du Băng Châu gọi mình là biểu đệ, Diệp Vân liền biết nàng có chuyện riêng muốn nói mình, lại thấy Chúc An không có vấn đề gì, ổn định lại.

“Vậy biểu tỷ, có gì muốn nói với sao hay là muốn chuyển lời cho ông nội?"

Du Băng Châu trầm ngâm giây lát, mở miệng nói.

“Biểu đệ chắc là biết hai tháng tới những tông môn ở tu chân giới sẽ đến đây thu nạp đệ tử định kỳ 30 năm rồi nhỉ?"

“Vâng đệ biết.”

“Tỷ biết đệ muốn gia nhập tông môn Vạn Thần Châm vì một công pháp tên Hồi Hồn Thư.”

Diệp Vân giật thót nhìn thẳng vào Du Băng Châu, không hiểu tại nàng lại biết thứ thiếu niên muốn tìm, đáng ra việc này chỉ có mỗi mình ông nội và thiếu niên biết.

“Vì sao tỷ muốn nói với đệ điều này.”

Du Băng Châu điềm tĩnh uống một ngụm trà.

“Ta đơn giản chỉ muốn nói rằng với đệ rằng, lần tuyển chọn này đệ sẽ không được chọn vào tông môn Vạn Thần Châm.”

Khuôn mặt thiếu niên bỗng chốc tái xanh.

“Sao tỷ lại chắc chắn đệ không được chọn, ai trong gia tộc cũng biết đệ từ nhỏ đã kiểm tra song linh căn mộc thủy thừa sức vào trong tông môn."

Du Băng Châu thở dài.

“Biểu đệ suy nghĩ quá đơn giản rồi, đối với những tông môn khác thì có thể đệ được nhận vào nhưng với Vạn Thần Châm không chỉ suy xét linh căn mà còn cả linh hồn, đối với những kỳ tài mà linh hồn gặp vấn đề thì Vạn Thần Châm có thể chấp nhận nhập môn được, nhưng với những người thiên phú bình phàm thì họ sẽ không muốn tiêu tốn quá nhiều tài nguyên vào.”

Diệp Vân im lặng trong thoáng chốc.

“Biểu tỷ đã biết được tình hình của ta rồi sao.”

Du Băng Châu gật đầu nhẹ.

Thiếu niên suy sụp, nếu như hắn không vào Vạn Thần Châm để nhận được công pháp kia, thì bao nhiêu công sức ông nội dành nhiều thời gian tìm khắp thiên hạ của người liền đổ sông đổ bể. Diệp Vân giọng điệu có chút cầu xin.

“Tỷ nói trước chuyện này cho đệ, có phải vì có cách ta vào được Vạn Thần Châm phải không.”

“Phải, ta có cách.”

Nghe thế, thiếu niên dâng lên hi vọng, ánh mắt sáng rực nhìn Du Băng Châu, nàng cười nhẹ đưa cho nha hoàn một lá thư, chuyển đến Diệp Vân.

Diệp Vân cầm lấy lá thư mày vàng nhạt được niên phong bởi một sợi chỉ đỏ, khá dày nặng.

“Trong lá thư này có cách để đệ có khả năng được nhận vào trong Vạn Thần Châm, nhưng mà đệ phải thực hiện những yêu cầu mà ta đã ghi trong đó thì phương pháp mới hiện ra.”

Diệp Vân nghe thấy có yêu cầu thì có chút chần chừ, hắn hiểu rằng thế giới này làm gì có bữa ăn miễn phí, hắn sợ rằng yêu cầu này quá đắt giá, cho dù người đưa ra yêu cầu là biểu tỷ của hắn những hai bên đã chia tách ra nhiều năm, tình thân nhạt nhoà, mới gặp lại nhau gần đây không rõ được tính cách của nhau, vả lại danh tiếng của biểu tỷ ở kinh không được tốt cho lắm nên hắn khó tin tưởng được.

“Liệu rằng đệ có thể từ chối"

“Biểu đệ cứ tự nhiên lựa chọn, khi nào đệ muốn có cách vào Vạn Thần Châm thì cứ mở sợi chỉ đỏ ra.”

Du Băng Châu có ý tứ khuyên nhủ nói.

“Có điều….. đệ càng chần chờ càng lâu cơ hội được vào tông môn càng khó thể đạt được. Tỷ mong đệ nhanh chóng quyết định, đệ nên hiểu rằng cơ hội đã trong tầm tay mình, đừng để nó vút mất.”

Diệp Vân siết mạnh lá thư, dù không rõ tại sao biểu tỷ từ đâu lại hiểu rõ tường tập về chuyện của hắn nhưng nàng cũng coi như có tâm cho vị biểu đệ xa lạ này, nếu thực sự hắn nhờ nàng mà được vào tông môn thì chắc chắn sau này hắn sẽ báo đáp nàng, thiếu niên cẩn thận cất lá thư vào trong áo, đáp.

“Vâng, đệ hiểu rồi, bây giờ đệ còn nhiều thứ cần giải quyết cần phải trở về mong tỷ có thể gỡ cấm trên người này.”

Du Băng Châu quay qua nhìn Chúc An im như chim cút bên cạnh, có chút nhứt đầu xoa mi mắt, nàng lại vô thức bỏ qua người này một lần nữa.

“Biểu đệ, ta nhớ là nhờ đệ bí mật mang thuốc , vậy sao đệ lại mang người này đi theo đệ đến đây, trước đây tỷ chưa từng thấy người bên cạnh đệ.”

Diệp Vân nhìn Chúc An không biết giải thích sao, mang một người chỉ mới lần gặp mặt thì thực kì lạ nhưng không hiểu sao hắn lại có lòng tin tưởng với Chúc An nên bất giác dẫn hắn theo vào trong đây, bây giờ hắn lại nghĩ cách để tránh sự dò xét của biểu tỷ.

“Đây….đây là một người bạn của đệ, đệ nghĩ là nếu đệ một mình đến đây giao thuốc, với thân phận của hai tỷ đệ chúng ta, người khác thấy được sẽ nghi ngờ nhưng mang theo một người khác thì tránh đi tại tai mắt nhiều người.”

Không biết Du Băng Châu có tin lời giải thích của Diệp Vân hay không, cuối cùng nàng nói.

“Ta hiểu rồi, mong đệ cẩn thận dặn dò người này.”

“Vâng đệ sẽ làm theo.”

Diệp Vân gật đầu, lúc cuối xuống hắn nhận ra bên hông biểu tỷ hắn thiếu một thứ.

“Biểu tỷ, ngọc bội Thiên Duyên Điệp của tỷ đâu rồi.”

Diệp Vân hỏi vì ngọc bội này là di vật do mẫu thân của biểu tỷ yêu cầu chế tác cầu phúc cho nàng khắp nơi một lang quân như ý, phu thê hạnh phúc, chuyện này chỉ có người trong gia tộc biết, hắn còn hiểu hơn là nàng trân trọng ngọc bội này như thế nào, đi đâu cũng đeo nó lên người.

Du Băng Châu thở dài.

“Do tỷ xui xẻo vô tình làm mất nó, hiện tại đang bí mật tìm lại, nếu đệ có tìm thấy nó mong đệ có thể đừng để ai biết mà mang về cho tỷ, đặt biệt là nếu nó rơi vào tay một nam nhân nào đó thì chắc đệ biết cần làm gì…”

Nói đến đây, ánh mắt nàng có chút sát khí, Diệp Vân bị tia sát khí này có chút run sợ, hắn hiểu nếu tín vật định tình của tiểu thư khê các mà để một nam nhân nhặt được cho dù là vô tình cũng sẽ bị điều tiếng xấu, nên trong trường hợp này thì nếu nam nhân có quyền lực thì có thể bàn bạc gả đi hoặc bí mật trả lại, còn chỉ là người bình thường liền lập tức xử lí kín.

“Đệ biết rồi.”

Du Băng Châu tháo bỏ cấm chế trên người Chúc An, nâng tay lên để nha hoàn thân cận đỡ về phòng.

Còn Diệp Vân và Chúc An theo đường cũ dẫn ra ngoài.

Cánh cửa phía sau đóng lại, Diệp Vân liền thỏa mái hẳn ra, nhìn sang Chúc An đứng bên cạnh, cẩn thận dặn dò.

“Những điều anh thấy được khi vào trong Du phủ mong anh giữ kín, lỡ như lộ ra thì tôi khó bảo vệ được anh.”

Chúc An mỉm cười gật đầu lia lịa, ý bảo tôi sẽ khóa mỏ lại không lộ nửa lời.

Diệp Vân đi phía trước dẫn Chúc An ra đường lớn, thầm thì.

“Mà dù sao thì cũng đặt cấm chế rồi, mấy thứ cần nói riêng anh cũng đâu có biết được.”

Nghe vậy, Chúc An rũ mắt xuống che đi hoảng loạn trong lòng.

Thực ra cái cấm chế kia không hề có tác dụng với cậu, từ đầu đến cuối cậu điều nghe thấy và nhìn thấy hết cuộc trao đổi của hai người họ.

Lại nhớ đến ngọc bội hình con bướm kia đang được cất trong ba lô , Chúc An lại muốn xỉu.

Mẹ kiếp, rước họa vào thân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip