Chương 3: Thích cậu
21. Cùng nhau
Kỳ Minh cảm thấy cả cuộc đời mình chưa bao giờ liều mạng như năm lớp 11 này vậy, nhưng mà đợt thi thử này lại đứng trong top 10 rồi, thấy được vẻ mặt vui tươi của Đường Miểu thì cảm thấy có giá trị lắm lắm.
Hắn lại quên không tính điểm chuẩn, đậu vào đại học A chắc chắn không có vấn đề gì nhưng muốn đậu cùng chuyên ngành với Đường Thủy Thủy thì có hơi khó khăn.
Hắn quyết định lúc điền nguyện vọng sẽ lén nhìn cậu, còn muốn nói với cậu rằng không cùng chuyên ngành cũng không ảnh hưởng gì đến việc ở cùng nhau của họ.
Về phần vì sao lại ở cùng nhau.
Kỳ Minh chưa bao giờ suy xét thấu đáo về vấn đề này, hắn trở mình liếc mắt, nói nhảm nhiều như thế làm gì? Muốn bị ăn đòn hả?
22. Không có kinh nghiệm
"Kỳ Minh, cuối tuần này là Valentine đó." Đường Miểu chọt chọt Kỳ Minh đang làm bài.
"Ừm, phải xem lại ba mẫu này." Kỳ Minh không biết Đường Miểu lại chấp nhất như vậy, Valentine trước hắn quên mất cái việc viết thư tình này nhưng may thay lúc đó lại trong dịp Tết Nguyên đán nên Đường Miểu cũng không xoắn xuýt lắm. Cơ mà lần này lại ăn tết sớm, họ cũng phải đi học lại sớm nữa.
"Kỳ Kỳ Minh." Đường Miểu nhìn hắn.
Kỳ Minh sợ nhất vẻ mặt khi khóc của Đường Miểu, nhận ra tính mình ngày càng tốt, nhanh chóng giơ tay lên đầu hàng, "Tớ đâu có kinh nghiệm gì đâu đúng chưa? Thư tình người khác gửi cho tớ còn vứt đi mà, phải có công tác chuẩn bị trước."
Mắt Đường Miểu nhíu lại thành một đường, cũng không có chút thất vọng nào mà lại rất ngọt ngào, "Ừm, tớ quên mất. Tớ chỉ muốn nhắc cậu rằng nhớ xem lại ba mẫu đề này, phải cố gắng học."
Lúc Kỳ Minh định lý sự lại thì được thêm vào một câu, "Cơ mà cậu còn nhớ kỹ vậy thì đừng quên đó, nhớ phải làm nhanh cho tớ đó."
Kỳ Minh: "..." Hắn! Muốn! Đánh! Người!
Nhưng mà kẻ đầu têu lại không đánh được, Kỳ Minh rất không vui.
23. Thích cậu
Đã thi xong một ngày còn một ngày nữa, Đường Miểu chạy đến trường thi của Kỳ Minh để ôn tập với hắn, cuối cùng thì năm đầu đã bị vây quanh bởi cả đống vấn đề khó nhằn.
Kỳ Minh thờ ơ, mất hứng mà hừ hừ. Lúc ở trên hành lang hóng gió thì bắt gặp cô bạn Khúc Dao học cùng lớp với họ đang học thuộc lòng bài trong sách.
Khúc Dao đẩy mắt kính một cái, "Mai là lễ rồi, cậu chưa chuẩn bị quà cho cậu ấy sao?"
"Định mua chocolate làm bằng tay, tên nhóc này kén ăn lắm..." Kỳ Minh đột nhiên dừng lại, trừng mắt nhìn Khúc Dao, "Vì sao tôi phải chuẩn bị quà cho cậu ấy?"
"Không phải cậu phải làm sao?"
Bỗng nhiên Kỳ Minh cảm thấy mình hết đường chối cãi được rồi, bên tai nảy lên liên tục, "Tôi với Đường Miểu không phải..."
"Không phải gì?" Khúc Dao không để tâm, cô bị cận chứ chưa bị mù nhé.
Kỳ Minh lặp lại câu phản biện, muốn nói câu kia ra bỗng phát hiện mình không thốt lên được. Hắn biết mình và Đường Miểu không phải là người yêu của nhau nhưng hắn lại không cam tâm.
Có bằng chứng gì chứng minh được họ không phải người yêu của nhau chứ?
Hiếm thấy được sự hiếu kỳ của Khúc Dao trỗi dậy, "Bạn cùng phòng của tớ, thôi quên đi... Lần trước tớ có hỏi thử Đường Miểu, cậu ấy nói cậu ấy có người thích rồi nhỉ? Không phải cậu ư, tớ cũng chẳng đoán được người cậu ấy thích là ai."
"Đường Miểu thích..."
Lại một lần nữa Kỳ Minh có cảm giác nghẹn, trong nháy mắt giấm chua trong lòng dâng lên cuồn cuộn, trừ mình ra Đường Miểu còn thích ai khác nữa à?
"Đường! Thủy! Thủy!"
Đường Miểu ngẩng đầu ngơ ngác, vừa thấy vẻ mặt của Kỳ Minh thì biết có gì đó rồi, nhanh chóng đem sách ôn tập sang một bên, rất là thành thật mà chạy ra cửa.
Kết quả thì lúc hiểu rõ được nụ cười của Khúc Dao thì Đường Miểu đã bị Kỳ Minh kéo đến một nơi ba không. Không đèn đường, không bị theo dõi, không ai tuần tra đó chính là thánh địa của các cặp tình nhân. Cơ mà hôm nay phải ôn tập nên nơi này chẳng có bóng ai cả.
"Bị gì vậy?"
Gần đây Kỳ Minh rất thẳng tính, "Đường Thủy Thủy, cậu có người trong lòng rồi à?"
Đường Miểu hơi giật mình, theo phản xạ có điều kiện mà nói: "Đúng... Đúng vậy."
Kỳ Minh nghiến răng, có cảm giác mình cũng bị lây bệnh Đường Miểu mất rồi, đáy mắt chua xót, "Cậu thích ai?"
"Không... Không nói cho cậu biết." Đường Miểu cúi đầu nhìn đầu ngón chân của mình.
"Người đó tốt lắm sao? Cậu thích điểm gì của người đó?"
Ai mà ngờ Đường Miểu bỗng nhiên phát cáu, ngẩng đầu quát: "Vì sao người đó không tốt? Người đó tốt đến thế! Đẹp trai, cao ráo còn có thể đánh nhau nữa, học hành cũng được, thể thao cũng giỏi nữa còn cho tớ kẹo để ăn, lúc tớ khóc còn dỗ dành tớ. Hồi nhỏ ai ăn hiếp tớ cũng đều ra tay vì tớ, trừ việc không quan tâm đến bản thân, hơi ngốc, hơi hung dữ ra thì Cái! Gì! Của! Người! Đó! Cũng! Tốt! Cả!"
Một tiếng quát này khiến Kỳ Minh ù cả tai, gần như ngây ngốc mà ôm lấy cậu giúp cậu đừng kích động quá, không dám tin tưởng mà lên tiếng: "Đường Thủy Thủy, cậu... Cậu thích ai?"
Đường Miểu hừ một tiếng, cố mà khiến nước mắt rơi ra, "Tự mình nghĩ đi."
Kỳ Minh không tinh tế chứ có ngốc đâu, nhanh chân đuổi theo, bỗng nhiên lại đỏ mặt không biết nên nói gì cho tốt, lấy một viên kẹo từ trong ví tiền ra lột vỏ đút cho Đường Miểu, không đợi cậu lên tiếng đã nhanh như chớp hôn chụt một cái lên môi cậu, "Khụ, tớ nếm thử thôi, tớ toàn mua kẹo mà chẳng được ăn."
Đường Miểu trơ mắt nhìn Kỳ Minh bỏ chạy mà mỉm cười, lớn tiếng hét một câu với Kỳ Minh, "Chú Kỳ nói mấy người là xã hội đen chứ có phải là lưu manh đâu." Rất chi là hài lòng khi thấy Kỳ Minh bước đi loạng choạng.
Đường Miểu nếm thử vị kẹo trên đầu lưỡi, khẽ mỉm cười, thật là ngọt quá đi.
24. Gửi Miểu Miểu
Kỳ Minh trở về trường thi, tất cả mọi người đều đang tự học, hắn lấy một tờ giấy nháp ra, hồi trước làm cách nào cũng không viết được thư tình cuối cùng giờ cũng có cảm hứng rồi.
Hắn nghiêm túc suy nghĩ xem sẽ viết gì vào giấy —
Gửi Miểu Miểu:
Thích.
Lúc này ngòi bút chợt dừng lại, nhịn không được mà gãi đầu, hắn viết vậy không được lãng mạn lắm nhỉ? Nhưng lại không có từ nào có thể miêu tả được cảm xúc của hắn lúc này.
Lúc đang định viết lại thì điện thoại của Kỳ Minh vang lên.
Kỳ Minh thấy là ông già nhà mình thì dùng sách chặn tờ giấy lại, ra ngoài hành lang mà nghe điện thoại.
"Hả, ba nói cái gì?... Mẹ con bỗng nhiên té xỉu? Được rồi, con sẽ lập tức về liền." Sắc mặt Kỳ Minh xấu đi, đồ đạc gì cũng không lấy, trực tiếp trèo tường bắt một chiếc taxi chạy về nhà, đời này hắn chưa từng nghe thấy giọng ba mình lại nôn nóng như thế.
Lúc ở trên xe mới nhớ ra phải nói với Đường Miểu một tiếng nếu không tên nhóc đó sẽ lo lắng.
Kỳ Minh giản lược ngắn gọn, cuối cùng lên đường —
"Miểu Miểu, mẹ tớ bị sốt, trong nhà không có ai cả nên tớ phải về nhà mai sẽ đến trường thi. Cậu yên tâm mà ôn tập. Ngày mai chắc chắn sẽ đưa thư tình cho cậu."
Tên nhóc kia thấy được hai chữ 'Miểu Miểu' chắc sẽ rất xấu hổ, hy vọng là không khóc, ở xa quá hắn không dỗ người ta được.
25. Chờ tớ...
Cuối cùng giờ tự học cũng kết thúc, Đường Miểu nhanh chóng gọi điện thoại cho Kỳ Minh, đúng là cậu rất xấu hổ nhưng cậu cũng rất lo lắng cho tình trạng của bác gái Kỳ, người làm trong nhà họ Kỳ nhiều như vậy sao giờ phút quan trọng này lại túm Kỳ Minh về chứ hay là bị bệnh gì nặng lắm?
Thật lâu sau Kỳ Minh mới nghe điện thoại.
"Hửm?"
"Kỳ Minh, dì không bị gì chứ?"
"Không sao đâu, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi. Có muốn tớ đưa máy cho bà nghe không?"
"Được."
Kỳ Minh đưa máy sang cho mẹ Kỳ, chợt nghe thấy mẹ Kỳ dặn Đường Miểu phải chú ý thân thể, quen nhiều bạn bè một chút, ăn nhiều lên gầy quá rồi...
Kỳ Minh lấy lại điện thoại, "... Miểu Miểu."
Đầu dây bên kia của Đường Miểu có hơi ồn, nếu không ồn quá chắc chắn cậu sẽ nghe thấy giọng của Kỳ Minh run rẩy.
"Không có gì, tớ..." Kỳ Minh chật vật cúi đầu làm ba mẹ không thấy được vành mắt đỏ hoe của mình, "Chờ tớ trở về."
"Cậu hơi lạ... Kỳ Minh cậu không giấu tớ gì hết đúng không?" Đường Miểu cảm thấy có hơi bất thường.
"Tớ không bình thường gì chứ? Bởi vì... Bởi vì viên kẹo kia rất ngọt." Hắn sợ rằng bản thân mình sau này sẽ không ăn được loại kẹo ngọt đến thế nữa.
Lúc hắn cúp máy, vành mắt mẹ Kỳ cũng đã đỏ, vỗ vỗ tay hắn, "Tiểu Miểu quả thật là một đứa nhỏ tri kỷ, chỉ tiếc là..."
Vẻ mặt của ba Kỳ lại rất nghiêm túc, "Con quyết định kỹ chưa?"
Kỳ Minh nghẹn ngào, cổ họng phát ra âm thanh thống khổ, móng tay bấu chặt vào hai lòng bàn tay, lúc này đau đớn mới làm hắn tỉnh táo trở lại.
"Ba biết quan hệ của hai đứa... Tốt lắm nhưng cũng vì nguyên nhân đó, ba mới đề nghị con..." Cuối cùng ba Kỳ cũng không ác độc đến độ nói rõ quan hệ giữa hai người họ lúc này.
"Con nghĩ kỹ rồi." Kỳ Minh ngẩng cao đầu, nhắm chặt đôi mắt đỏ bừng lại trả lời, "...Con đi với hai người."
26. Tin tớ
Lúc này Đường Miểu có cảm giác ngủ không được yên ổn cho lắm, 5 giờ sáng đã thức giấc rồi, trong di động có một tin nhắn Kỳ Minh gửi đến không có nội dung gì ngoài hai chữ — Miểu Miểu.
Đường Miểu gọi lại cho Kỳ Minh, điện thoại đang trong tình trạng tắt máy.
Nhận được tin nhắn làm giật cả mình, điện thoại hơi rung lên, chưa bao giờ Đường Miểu nghĩ rằng có một ngày mình với hắn sẽ rời xa nên đã đem điện thoại đến trường còn để ở chế độ rung nữa. Trong chốc lát tiếng kêu vang lên, Đường Miểu len lén lấy điện thoại ra, chỉ có một tin ngắn — Tin tớ.
Kỳ Minh cắn răng bẻ gãy sim, hắn sợ nếu viết tiếp sẽ viết ra điều gì đó không nên nói. Hắn cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng có chút may mắn, lá thư tình kia chưa viết xong.
Lần đầu tiên hắn cầu xin thần linh, hắn mong Miểu Miểu của hắn có thể đậu Đại học A một cách suôn sẻ, sẽ nhớ đến một cuộc sống đã từng có hắn.
Đường Miểu cảm thấy huyệt thái dương cứ giật liên hồi, bài kiểm tra chưa kịp nộp đã xông ra khỏi cửa, giáo viên ở phía sau giữ cậu lại nói rằng còn đến 10 phút nữa mới nộp bài thi nhưng cậu nào có quan tâm những điều đó.
Lúc cậu mới vừa lên taxi liền nhận được một tin nhắn của mẹ, "Tiểu Miểu? Mẹ nấu canh cho con, trưa về nhà một chút nha."
Không hợp lý, thật sự rất không hợp lý. Cũng giống như mẹ của Kỳ Minh sẽ không vì cảm mạo mà gọi điện bảo hắn về, mẹ của cậu lại càng không có khả năng biết rõ bây giờ cậu đang thi, lúc chiều còn một môn nữa mà lại gọi cậu về chỉ vì một chén canh.
"Tài xế, đổi địa chỉ đi."
Đường Miểu đến gần khu nhà họ Kỳ, xe cảnh sát liên tục ùa ra, đột nhiên cậu nhớ đến vị cảnh sát mình gặp trước cổng trường, lúc đó cậu còn nghĩ rằng chỉ để giữ gìn trật tự phòng thi thôi chứ nhưng bây giờ nghĩ lại thì có phải thi đại học đâu, tại sao lại thế chứ?
Huyệt thái dương của Đường Miểu giật liên tục, cắn chặt răng khiến mình không khóc, khóc thì được tích sự gì chứ!
"Mẹ..."
Lúc mẹ Đường thấy cậu thì có chút hoảng hồn, "Sao con về nhanh đến vậy..."
Đường Miểu cười gượng, "Con nộp bài làm trước." Đương nhiên là với thành tích của con mẹ Đường rất yên tâm, "Vậy là tốt rồi, ừm... Mẹ vào bếp xem nồi canh." Bà có hơi lúng túng, thật ra bà không hiểu vì sao Đường Chiến lại bắt con phải về nhà ngay.
Đường Miểu thoáng nhìn qua túi công văn trên sofa, "Ba có ở nhà ạ?"
"Ừm, ông ấy đang thay quần áo trên lầu hai đấy."
Tiếng điện thoại vang lên dưới túi công văn, Đường Miểu lớn giọng gọi, "Ba, có điện thoại." Trước tiên mang điện thoại ra thì thấy trong túi công văn lộ ra một tờ giấy.
Kỳ Thiên. Một cái tên rất đỗi bình thường nhưng Đường Miểu biết rằng, trùng hợp làm sao ba của Kỳ Minh được gọi như thế, chú Kỳ mà cậu gọi rất nhiều lần rồi. Trên tấm ảnh là người lúc trước vỗ bản thân mình mà nói, "Thực ra chú cũng rất sáng sủa đó." Y hệt nhau.
Trên con dấu hồng dưới góc bên phải là chữ ký của ba mình: Đường Chiến.
"Tiểu Miểu." Lúc Đường Chiến nhanh chóng chạy xuống cầu thang thì đã chậm rồi.
"Đây là sự thật?" Đường Miểu cắn răng hỏi.
"Thật, sáng nay mới vừa giao đến tay ba."
Đường Miểu biết ba mình nói luôn có căn cứ nên đây chắc chắn là thật.
Thứ lộ ra chính là lệnh truy nã.
27. Vì cậu
Ba ngày sau, lúc Đường Miểu và ba đang ngồi ăn cơm trên bàn.
Đường Chiến muốn nói lại thôi: "Bạn của con..."
Nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Đường Miểu, ruột gan Đường Chiến như cuộn lại, "Cũng là vì muốn tốt cho con."
"... Con biết." Đường Miểu nhỏ giọng gật đầu, cũng giống như ba vì muốn tốt cho cậu nên đã gọi cậu trở về, sợ rằng lúc cậu bị cảnh sát tra hỏi sẽ làm ra hành động quá khích.
"Kỳ Minh là đứa nhỏ tốt, chẳng qua lại dính vào chuyện này..." Đường Chiến cũng rất bất đắc dĩ, đương nhiên là Kỳ Minh vô tội rồi nhưng Kỳ Thiên trốn rồi để lại mình Kỳ Minh, mọi người sẽ theo dõi nó. Vụ án lần này quá lớn, có liên quan đến việc ám sát cán bộ quan trọng, để Kỳ Minh đơn độc ở lại càng không ổn, mà Kỳ Minh không ổn thì Đường Miểu sẽ tốt được ư mà thân phận Đường Miểu lại có chút đặc thù, ngay cả nhà họ Đường cũng có thể bị liên đới...
Đường Chiến với Kỳ Mình cũng rất quen thuộc, tuy rằng lập trường của trưởng bối hai nhà có bất đồng tận lực né tránh nhau nhưng ông nhìn Kỳ Minh từ nhỏ đến lớn, trong mắt nó có gì, trong mắt con ông có gì sao Đường Chiến lại không nhìn ra được chứ.
Trước kia Đường Chiến cũng chỉ nghĩ rằng đi bước nào trông bước đấy, nhưng hôm qua khi họ điều tra cuộc gọi và thông tin của Đường Miểu với Kỳ Minh lần đầu tiên ông mới nhận ra Kỳ Minh thật sự là một người đàn ông, cũng là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn nhận tình bạn của Kỳ Minh với Đường Miểu.
Đôi khi rời đi mới là phương pháp tốt nhất để giúp đỡ lẫn nhau.
Nếu ngày đó Kỳ Minh làm lộ một chút chuyện với Đường Miểu thì bây giờ Đường Miểu không thể an ổn ngồi ở trong nhà được.
"Con muốn quay về trường." Đường Miểu chưa ăn hết cơm đã đứng dậy.
"Đường Miểu."
"Con sẽ không làm chuyện ngu ngốc gì đâu. Con còn muốn thay cậu ấy thi vào đại học hơn nữa Kỳ Minh cũng có chết đâu, đúng không nè."
Sau này Đường Miểu nhớ lại, có lẽ khi đó là lúc cậu bình tĩnh nhất từ trước đến nay.
Từ đây, hai chữ 'Kỳ Minh' đã trở thành điều cấm kỵ của nhà họ Đường.
28. Tên lừa đảo
"Uống nước đi."
Đường Miểu hốt hoảng, ngẩng đầu nhìn thì không phải người cậu nhung nhớ, là Khúc Dao.
Khúc Dao suy nghĩ một chút, "Cậu ấy sẽ không mong muốn cậu trở thành như thế đâu."
Đường Miểu im lặng, lúc này cậu không làm vở bài tập của mình mà của Kỳ Minh, mặt cuối có một tờ giấy nháp, bên trên có viết — Gửi Miểu Miểu: Thích.
Kỳ Minh cậu là đồ lừa đảo, cậu đã nói rõ ràng là gửi thư tình cho tớ mà...
Đường Miểu nhận lấy cốc nước ấm, uống một ngụm, mang tất cả uất ức, xót xa, nhung nhớ, vui mừng và cả bi thương nuốt hết vào bụng, nhìn Khúc Dao nhẹ giọng lên tiếng: "Cảm ơn."
Đợi đến lúc Khúc Dao rời đi, Đường Miểu gửi cho ba một cái tin ngắn —
Ba, con không sao đâu. Ba cứ an tâm mà làm việc đi.
Từ lúc Kỳ Minh gặp chuyện không may đến giờ đây là lần đầu tiên cậu gọi ba.
Đường Chiến đứng trong văn phòng nhận được tin nhắn có hơi hốt hoảng, Tiểu Miểu của ông trưởng thành rồi nhưng đổi lại thì phải chịu khá nhiều đớn đau.
"Cục trưởng Đường?"
"Tiếp tục tìm xem Kỳ Thiên đang ở đâu, phát hiện ra thì nhanh chóng báo tin cho bộ ngoại giao."
"Vâng, tôi sắp xếp ngay đây."
"... Chậm đã, cậu thẩm vấn Diêu Lâm lần nữa, xem thử lời khai của hắn có nhất quán hay không."
"Vâng."
29. Kết thúc
Gần đến kỳ thi đại học, dường như lớp A năm ba có hơi yên ắng, là vì thiếu mất một người.
Trước đây Đường Miểu là học bá thông minh, giờ lại biến thành học bá quên ăn quên ngủ.
Đã lên đến hạng nhì, Khúc Dao thở dài, có lẽ đời này mình không thể lết lên hạng nhất được. Trừ phi giống như lần thi thử trước, lần đầu tiên Đường Miểu rớt xuống hạng 100 nhưng mọi người không ai vui cả, cùng một người cùng lớp so thì có gì đáng tự hào chứ?
Ba ngày trước khi thi đại học, có người khẽ lên tiếng: "Đường Miểu, sinh nhật vui vẻ nha."
Đường Miểu kinh ngạc, "Cảm ơn."
Khúc Dao thấy Đường Miểu cũng đã yên ổn, có thể cười nhưng lại không khóc bỗng nhiên nhớ đến cảnh một khóc lóc, một xù lông hung dữ.
Cô mong có thể sống lại trong những ngày đó.
Nhưng mà, năm cấp ba của họ đã kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip