Chương 4: Anh yêu em
30. Mang theo tớ
Thành phố B mang theo rất nhiều tin đồn nhưng cũng vì bọn họ nổi danh quá, người giỏi nhất trong kỳ thi đại học bỗng nhiên chạy đến chỗ cô gái hạng nhì thổ lộ.
"Khúc Dao." Đường Miểu thở hổn hển mang Khúc Dao từ trong biển người dự thi gọi ra, "Giúp tớ một việc gấp với."
"Việc gì?"
Đường Miểu nghiến răng, "Tớ nhớ cậu nói anh cậu học về máy tính."
"Đúng thế." Khúc Dao gật đầu.
"Giúp tớ tra địa chỉ IP này đi, xin cậu đó."
Khúc Dao gật đầu tức khắc, trên giấy là một địa chỉ mail.
"Đây là..."
Đường Miểu nhớ đến tối ba ngày trước khi thi đại học đã nhận được một tin nhắn —-
"Miểu Miểu, sinh nhật vui vẻ nhé. Thi vào đại học A luôn phần tớ nha."
Khúc Dao nhìn vẻ mặt của Đường Miểu thì không nói gì thêm, "Được... Tớ sẽ giữ bí mật."
31. Tàm tạm
Đường Miểu vào trong nhà xoa xoa tóc, bên ngoài mưa to lắm.
"Luận văn sao rồi?" Đường Chiến quan tâm hỏi một câu.
"Tàm tạm ạ."
Đường Chiến bật cười, mẹ Đường cũng không nhịn được mà lắc đầu, "Con thật là."
"Tàm tạm" của Đường Miểu giúp cậu đậu thủ khoa đại học ở thành phố B, giúp cậu đậu đúng chuyên ngành trong đại học A, giúp cậu vượt mọi chông gai mà giành lấy học bổng quốc gia trong 4 năm liền.
Mọi người nghĩ rằng cậu sẽ học chuyên sâu hoặc là đi du học nhưng không ngờ được rằng cậu lại quyết định lập nghiệp.
Đôi khi mẹ Đường còn nghi ngờ rằng túi khóc nhỏ hồi đó cũng như thằng nhóc bây giờ có phải là con trai của mình không?
Mỗi khi như thế này, Đường Chiến lại trầm mặc, sẽ thân thiết mà giúp Đường Miểu chặn một làn sóng, "Con nó thích là được rồi."
"Sinh nhật này con muốn làm gì? Có muốn mời bạn học đến nhà chơi không?" Mẹ Đường hỏi cậu, Đường Miểu ngẩn người, thì ra mai là sinh nhật của mình, lắc lắc đầu, "Cứ tùy ý ở nhà là được rồi ạ."
"Bạn học đâu? Sao không mời đến?" Mẹ Đường còn nhớ hồi trước Đường Miểu hay mang Kỳ Minh về nhà chơi, chuyện của Kỳ Minh bà cũng biết nhưng lại không biết rõ chuyện tình bên trong.
"Ăn cơm đi." Đường Chiến đưa cho Đường Miểu đĩa rau,"Con nó lớn rồi, nó muốn thế nào thì thế ấy đi."
"Cảm ơn ba." Đường Miểu cúi đầu ăn miếng cơm.
Ăn cơm xong, Đường Miểu với ba mẹ xem thời sự, mẹ Đường huyên thuyên, "Con không muốn thi cảnh sát sao? Dù sao cũng có hai anh trai con, ba con cũng có thể giúp cho con chút." Địa vị hiện giờ của nhà họ Đường không chỉ là giúp thôi đâu.
Đường Miểu cười nhạt, không nhìn rõ biểu cảm, "Không đâu. Mẹ, con hơi mệt, lên lầu trước đây."
Đường Chiến thở dài một hơi, đáy mắt đen tối mịt mù.
32. Không khóc
Đường Miểu không ngủ một đêm, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cứ kiểm tra mail liên tục cũng không thấy lá thư nào xuất hiện.
Cậu cảm thấy ngực hơi đau, đau âm ỉ.
Vì sao Kỳ Minh lại thất hứa?
Thật ra Đường Miểu không biết gì cả, cậu chỉ biết được rằng cứ đến sinh nhật hằng năm sẽ nhận được một lá thư lạ, một lá thư không thể nào hồi âm được —
Đường Thủy Thủy, sinh nhật vui vẻ nha.
Kỳ Minh, tên khốn kiếp này!
Đường Miểu kìm nén xúc cảm muốn cắn môi, một hai năm trước mới bắt đầu, lúc đó Kỳ Minh còn nói với cậu rằng — Miểu Miểu, sinh nhật vui vẻ nha. Tớ rất nhớ cậu hoặc là chờ tớ trở lại.
Nhưng mà bây giờ lại trở thành 'Đường Thủy Thủy' rồi...
Đường Miểu biết sự khác biệt giữa chúng, Kỳ Minh muốn mình quên cậu ấy đi.
Quên ranh giới một đêm kia đi.
Kỳ Minh! Từ đầu đến đuôi cậu đều là tên khốn cả!
Nếu... Cậu gửi cho tớ lời chúc sinh nhật vui vẻ, bảo tớ rằng vậy là ổn rồi, tớ không thèm khóc đâu.
Chỉ có thể nói, so với mình Kỳ Minh càng muốn được dỗ Đường Miểu hơn, chắc không ngại đường sá xa xôi đâu ha?
Vào phút cuối cùng trong ngày, rốt cuộc Đường Miểu cũng nhận được mail của Kỳ Minh —
Đường Thủy Thủy, sinh nhật vui vẻ nha.
Kéo liên tục đến dòng cuối cùng còn có một câu —
Miểu Miểu, tớ rất nhớ cậu.
Đường Miểu an tâm mà đi ngủ, đã 36 tiếng cậu không chợp mắt rồi.
Kỳ Minh, tớ cũng rất nhớ cậu.
Tuy rằng cậu là đồ khốn nạn, viết tuốt bên dưới như vậy ai thấy được chứ?
33.
"Em trai đi đâu đấy? Có hẹn hả?" Đường Túc Hoắc vừa mới tiến vào nhà lớn đã mở miệng trêu ghẹo.
"Tuyết lớn như vậy, có thể phong tỏa núi hay không đây?" Mẹ Đường lo lắng nhìn thời tiết bên ngoài.
"Lại đi lên núi, thích cái gì chứ, Valentine lại đi lên núi?"
"Valentine gì đó?" Đường Chiến hỏi một câu.
"Chú à, không phải chú lạc hậu đến thế chứ? Ngày 14 tháng 2 bên phương Tây là ngày lễ tình nhân đó."
"14 tháng 2..." Sao Đường Chiến lại không nhớ rõ, đó là ngày ông ký tên lên tờ giấy truy nã mà.
"Quả nhiên là lễ tình nhân sao..."
Ông nhìn tuyết lớn như lông ngỗng mịt mờ bên ngoài.
"Cũng không biết Tiểu Miểu có về ăn tối kịp không nữa." Mẹ Đường thở dài nói: "Còn mời khách nữa."
"Hủy." Đường Chiến đứng dậy nói.
"Hả?" Mẹ Đường kinh ngạc hỏi lại.
"Tôi nói hủy." Không còn nghi ngờ gì nữa Đường Chiến ngầm chỉ thị mệnh lệnh.
"Đường Chiến ông có ý gì chứ?" Lúc này mẹ Đường rất nóng giận, "Tiểu Miểu lớn như vậy rồi ngay cả bạn gái cũng chưa có, người ta đều lập nghiệp sau đó lập gia đình, bây giờ đã có công việc rồi, Tiểu Miểu cũng hai mươi lăm cũng nên lập gia đình rồi đúng chứ? Dù không nghĩ đến chuyện kết hôn cũng phải bàn chuyện có bạn gái chứ."
Đường Chiến không biết phải giải thích việc này như thế nào nhưng ông cũng không nỡ lòng nào lại đâm một đao vào cuộc sống của con trai mình nữa.
Đường Túc Hoắc ngờ ngợ đoán được chút ít, bất đắc dĩ mà nhún vai, "Chú, chậm rồi, người đã ở dưới lầu."
34. Cầu bình an
"Thí chủ, hôm nay tuyết lớn, miếu thờ không mở cửa." Tiểu đạo đồng mở cửa dò xét một cái đầu nhỏ.
"Thật không?" Đường Miểu mờ mịt, "Cảm ơn."
Qua một lúc lâu, tiểu đạo đồng lại mở cửa, nhìn thấy Đường Miểu vẫn đứng ở đó. Vì muốn vào xem mà dù trên tay đã đóng lại, trên người đầy tuyết rơi, lòng cũng không nỡ, "Thí chủ thành tâm, đi theo tôi."
"Cảm ơn tiểu đạo trưởng."
Tai tiểu đạo đồng đỏ lên, hơi ngượng ngùng.
Đường Miểu cung kính mà quỳ xuống, thật ra cái gì cậu cũng không cầu chỉ là ngày này hằng năm đến đây để cầu bình an cho một người thôi.
"Thí chủ, tôi nghe nói hôm nay là ngày lễ tình nhân."
"Thật không?" Đường Miểu có hơi sợ, cậu chỉ nhớ rõ hôm nay là ngày Kỳ Minh rời đi.
Đã mấy năm rồi? Cứ cho là bảy năm đi. Tám năm kháng chiến đều thành công, cũng không biết cậu còn có thể chờ Kỳ Minh được nữa không.
"Thí chủ có muốn cầu nhân duyên không? Miếu Nguyệt Lão sau đại điện rất linh nghiệm..."
Thật ra nơi này Đường Miểu từng đến rồi, năm lớp 11 đó cậu chuồn đến bái Nguyệt Lão khiến Kỳ Minh còn giận dữ với cậu.
Năm đó cậu còn cầu xin, còn thành tâm mong người có thể thấy rõ lòng ngưỡng mộ của cậu, có hiệu nghiệm cậu còn chưa trở về tạ lễ.
Lúc này cậu chỉ mong đừng khiến cậu chờ đợi lâu như vậy, dù rằng qua bao lâu cậu vẫn đợi.
"Thí chủ cần một sợi dây hồng không?"
Đường Miều cười, "Tôi đã từng cầu rồi."
Cúng tiền công đức xong, Đường Miểu rời đi cùng với tiểu đạo đồng. Lúc đóng cửa tiểu đạo đồng hiếu kỳ hỏi: "Sợi dây hồng kia có linh nghiệm không?"
"Linh nghiệm."
Hồi đó cậu tham lam cầu xin được bạc đầu cùng với Kỳ Minh.
"Ngốc nghếch, đâu ai tự xin thứ này cho mình đâu."
35. Rất đau lòng
"Cô nói gì?" Đường Miểu hoàn hồn.
Nữ sinh tốt tính trả lời: "Anh có tính toán gì chưa? Sẽ ở lại thành phố B định cư ư?"
Đường Túc Hoắc mỉm cười nói: "Hình như đời này Tiểu Miểu sẽ không hưởng thụ cuộc sống bên ngoài thành phố B đâu."
"Vì chưa thử qua nên mới nếm thử đúng không? Anh hai." Đường Miểu tiếp được câu nói trong đầu hắn. "Em còn trẻ, anh đừng hòng trói buộc được em, biết anh hâm mộ em rồi, tiếc nha cảnh sát Đường."
Đường Túc Hoắc nghiến răng, rốt cuộc có biết đây là đối tượng giới thiệu cho nhóc không hả?
Nữ sinh thay đổi sắc mặt: "Vậy về sau anh muốn phát triển ở đâu?"
"Ra nước ngoài đi." Đường Miểu lạnh nhạt nói: "Anh hai tôi ổn định hơn tôi, anh hai anh chưa có bạn gái mà đúng không?"
Đường Túc Hoắc: "..." Hắn còn chưa chơi đủ mà!
"Tiểu Miểu, con!" Mẹ Đường hơi lo sợ, đột nhiên bà phát hiện càng ngày mình càng không hiểu rõ được đứa con yếu đuối từ bé đến lớn của mình.
"Con phải ra nước ngoài sao?" Đường Chiến nghiêm túc hỏi.
Đường Miểu gật đầu, "Vài năm nữa không sai lắm, lúc đó sẽ mang công ty bán đi ra nước ngoài một chuyến."
Đường Chiến ngắm kỹ lại đứa con của mình, thì ra ngay từ đầu nó đã có ý đồ này...
"Ba, đừng nhìn con như thế, còn chưa biết phải đi đâu nữa. Con còn chưa biết nơi xuất ngoại đầu tiên là ở đâu nữa mà."
Tên khốn Kỳ Minh này, không tiết lộ ra nửa chữ, mỗi lần tra IP đều là các quốc gia khác nhau.
Cậu đoán rằng mỗi lần người kia gửi mail xong sẽ nhanh chóng đi đổi IP sang quốc gia khác. Một là cân nhắc an toàn, hai là không muốn cậu tìm được.
Ngu ngốc quá đi, nhưng cậu cũng rất đau lòng.
36. Từ bỏ
"Tiểu Hoắc, đưa cái này cho em trai con đi." Đường Chiến đốt một điếu thuốc.
"Tiểu Miểu?"
"Ừm, đi đi."
"Chú, vẫn còn thời hạn xử án mà." Đường Túc Hoắc cuống lên.
"Coi như người cha này bồi thường cho nó vậy."
Đường Túc Hoắc không nói được gì, buổi tối hôm đó đương nhiên ra về chẳng vui vẻ gì. Tuy rằng bên ngoài Đường Miểu có vẻ ổn nhưng trong đáy lòng mọi người đều cảm thấy bất an.
Ăn tối xong, Đường Miểu luôn mạnh mẽ lại té xỉu trên sofa, sốt tận 40o khiến Đường Miểu nói sảng, không nghe rõ gì cả chỉ có một lần lại nghe rõ tiếng 'Kỳ Minh'.
Cuối cùng Đường Chiến cũng kể ra hết mọi chuyện, Đường Miểu cũng không biết chuyện này. Nói tóm lại người trong nhà đã không còn nhắc gì đến chuyện kết hôn của cậu.
"Đây là gì?" Đường Miểu thấy trong nhà có ít khách.
"Ba em bảo anh đưa cho em."
Đường Miểu giật mình nhìn văn kiện tối mật trước mặt, lắc lắc đầu, "Cầm lại đi, lúc trước em cũng không trách ông ấy."
"Tiểu Miểu Miểu đã trưởng thành thật rồi." Đường Túc Hoắc xoa nhẹ đầu cậu, "Anh hai rất nhớ bộ dạng khóc nhè hồi bé đó nha."
Đường Miểu mím môi: "Em đã không còn khóc nữa rồi."
"Biết rồi mà." Đường Túc Hoắc xua tay, "Anh về báo cáo kết quả công tác đây, Tiểu Miểu đừng suy nghĩ nhiều quá đấy. Lần trước giao cho anh một cái phiền toái lớn như vậy ngay cả một viên kẹo cũng không mời anh ăn."
Đường Miểu thích ăn kẹo là chuyện mà mọi người trong gia tộc đều cảm thấy thú vị.
Đường Miểu bất đắc dĩ nhìn anh hai cậu hoài niệm, "Em đã không ăn kẹo nữa rồi."
"Lại kén ăn à?" Đường Túc Hoắc trêu ghẹo hỏi.
"Bỏ rồi."
Thật sự bỏ rồi, cậu sợ kẹo không có được hương vị của viên kẹo kia, cậu sợ mình không nhớ được viên kẹo kia của Kỳ Minh, cả nụ hôn kia nữa.
37. Đến lúc
Lệnh truy nã bị hủy bỏ.
Đường Chiến nhìn tờ báo cầm trên tay có cảm giác khổ tận cam lai.
Cấp dưới không hiểu, vì sao một án sai lại khiến bộ trưởng Đường giữ chức cục trưởng cục công an thành phố B lại vui vẻ đến thế, tuy rằng chính ông ấy đã hạ lệnh cho họ tra án này thật nghiêm chỉnh.
Mà vấn đề nghiêm trọng khi nói về cái án sai là truy cứu trách nhiệm.
Nhưng trong lòng bọn họ hiểu rõ, nhiều vụ án năm ấy tranh cãi ích lợi ở bên trong.
Tội phạm đích thực đã nhận hình phạt, Diêu Lâm trong ngục giam trước khi tự sát còn để lại một bức huyết thư khai mọi thứ, làm chứng cứ giả, nhân chứng giả còn có phe phái tranh đoạt sau lưng...
"Bộ trưởng Đường, ngài có muốn ký tên."
"Ký, đương nhiên phải ký."
Khóe mắt Đường Chiến ướt lệ.
38. Nước Ý
Nhân viên trong Hồng Miểu đều cảm thấy sếp của mình ngày nào cũng không vui vẻ.
Dĩ nhiên không nói tính tình cậu hung hăng gì mà nói cậu có một đôi mắt rủ xuống, nhìn qua chẳng vui vẻ gì.
Đương nhiên họ cũng chỉ dám suy nghĩ thôi chứ thật ra sếp rất đáng sợ...
Là cái vẻ đáng sợ kiểu cười cũng khiến người khác đổ mồ hôi lạnh ấy.
"Boss, có một đối tác, người đó hy vọng có thể gặp mặt ngài."
"Hợp tác gì?" Đường Miểu cũng không ngẩng đầu lên, hỏi.
"Công ty Ý lần trước, đối phương rất hay bắt bẻ, phương án hợp tác đã sửa lại vài lần."
"Sếp nhà bọn họ có ra mặt không?"
"Đối phương không nhắc đến."
Đường Miểu cười lạnh, "Gọi Khúc Dao đại diện đi."
"Chị Khúc còn đang nghỉ ngơi..." Thư ký yếu ớt mà nhắc nhở cậu.
"Thật ra ngài đi cũng tốt."
"Tôi không rảnh, ngày đó còn có cuộc thi."
Thư ký: "..." Ngài có thể cho tôi một con đường sống được không?
Từ lúc học đại học Đường Miểu đã thi TOEFL và IELTS nhưng cũng chỉ là thi thôi cứ một năm đến hạn lại đi thi một lần. Có thể thấy sếp đã có dự định đi du học nước ngoài và định cư lại, chắc là như vậy. Thư ký cảm thấy cậu chỉ thi và thi, coi thường các cô thi cử điểm kém đó chứ.
Đường Miểu mới vừa thi xong đã nhận được một cuộc gọi rồi chạy vọt vào phòng của anh hai, "Tìm thấy được rồi?"
"Cậu ấy đã ở Ý hai năm rồi."
Đường Miểu nhớ đến thư từ hai năm trở lại đây không có chút tin nào ở Ý cả thì cảm thấy có hơi ê răng.
Tên khốn này.
"Cảm ơn."
"Tiểu Miểu, chuyện cũng đã qua rồi, tìm thấy cậu ấy thì dắt cậu ấy về ngay."
Đường Miểu cười cười, nếu Kỳ Minh không muốn cậu cũng không ép buộc hắn đâu.
Học tiếng Ý chắc cũng dễ.
39. Xã hội đen
"Đại vương."
Dường như Đường Miểu có hơi vui, khó có lúc nói đùa, "Miễn lễ."
"Đại vương cứu một màn đi. Lúc trước chị Khúc còn không đối phó được, lần này có khi khó chơi hơn."
"Cao lớn như vậy, khỏe mạnh như vậy còn mặc toàn đồ đen nhìn y hệt như xã hội đen."
"Thật ra xã hội đen không đáng sợ vậy đâu." Đường Miểu lẩm bẩm, có thể nghe cậu đang diễn giải, hồi đó Kỳ Minh ở sau lưng còn lén trộm AV cho cậu nữa.
Thật ra cậu đang chờ thư, hôm nay là sinh nhật cậu nhưng mà tên Kỳ Minh khốn nạn nào đó lại không giữ lời.
"Tiếng Ý tôi cũng không biết, Boss học tiếng Ý mà, cứ thử đi xem sao."
"Hơn nữa sếp nhà họ cũng đến nữa, còn nói rằng nếu ngài không đi, nửa tiếng sau hắn sẽ đi đấy."
Thật ra lần hợp tác này là cả hai cùng có lợi, đối phương nghĩ rằng họ đã mang hàng trong nước ra nước ngoài, Hồng Miểu cũng muốn lần hợp tác này sẽ mở rộng thị trường sang nước ngoài.
Chẳng qua vừa đúng lúc sếp đang cao hứng mới đi dụ dỗ.
"Đi nào."
Cuối cùng thư ký nhỏ cũng được cứu, được dịp lên mặt mà đi sát phía sau Đường Miểu. Trong phòng hội nghị xuất hiện một người đàn ông, mới nhìn qua thôi thì có vẻ không dễ trêu vào, tuy là rất đẹp trai nhưng có vẻ không kiên nhẫn cho lắm. Lúc nghe điện thoại tụi tui còn nghe thấy tiếng nắm tay kêu 'rắc rắc', trên tay còn cột một sợi dây hồng, vừa quái lạ lại vừa đáng sợ.
40. Ra ngoài hết
Đường Miểu mở cửa bước vào đã đem tất cả xúc cảm thu lại, còn đang nghĩ ngợi xem nên chào hỏi bằng tiếng Ý ra sao, hơn nữa còn khiến thư ký của cậu run lẩy bẩy, món nợ này cậu phải đòi lại hết.
Mở cửa ra, Đường Miểu thấy ba người đàn ông mặc áo đen hệt như những gì thư ký nhỏ miêu tả, lại thấy được người đàn ông sốt ruột đang ngồi ở giữa thì bỗng nhiên có hơi buồn cười cũng có chút muốn khóc.
Đường Miểu bĩu môi nói: "Ra ngoài đi."
"Boss?"
"Ra ngoài hết đi, buổi trao đổi này một mình tôi đàm phán là được rồi."
Người đàn ông đang ngồi bỗng nhiên đứng lên, miệng há lớn, mắt cũng hơi đỏ lên rồi.
Ngoại trừ buổi tối hôm đó ra, Đường Miểu chưa bao giờ thấy được bộ dạng ngốc nghếch như thế của Kỳ Minh.
Giọng nói Kỳ Minh khàn khàn: "Ra ngoài hết đi."
Người mặc áo đen hơi ngạc nhiên nhưng cũng nghe lời mà ra ngoài hết, lúc rời đi còn mang thư ký nhỏ theo.
Sau đó thư ký mới phát giác ra rằng dường như họ đều là người Trung Quốc cả. Tuy là khá cao cũng khá cường tráng, hơi giống xã hội đen một tẹo.
41. Nhớ anh
"Kỳ Minh!"
Kỳ Minh tiếp lấy Đường Miểu đang nhào đến, để yên cho Đường Miểu xé cổ áo mình, trên chỗ có dấu răng cũ thì cắn mạnh một cái, nước mắt nước mũi dính cả lên người hắn.
"Đường Thủy Thủy, tiếng khóc của em vẫn rất có khí thế."
Ngoài miệng thì Kỳ Minh trêu chọc nhưng tay thì lại ôm chặt lấy Đường Miểu, cắn chặt môi không cho tiếng nghẹn ngào bật ra.
Thật ra bọn họ không có tư cách gì nói về nhau, ánh mắt của Kỳ Minh cũng không giống Đường Miểu.
"Kỳ Minh, em nhớ anh."
Đôi môi Đường Miểu run rẩy, giọng nức nở.
"Đường! Thủy! Thủy! Em lại khóc rồi..."
"Em khóc đó." Đường Miểu gặm cổ hắn lung tung, "Anh là đồ khốn."
"Nếu em khóc, anh sẽ hôn em đó." Vành mắt Kỳ Minh đỏ lên, khóe miệng giương cao.
Đường Miểu giật mình, 5 giây sau bên ngoài nghe rõ tiếng Đường Miểu khóc gào.
Thư ký nhỏ trợn lớn mắt, định xông vào thì mấy người mặc áo đen giữ cô lại. Nói giỡn hả, người đàn ông lạnh lùng có đôi mắt hay rủ xuống nhìn qua có chút không vui, sếp của bọn họ không vui cũng làm bọn họ không vui đó.
"Bị gì vậy?" Khúc Dao nhíu mày.
"Chị Khúc, sếp mình theo chân sếp nhà họ bàn luận chuyện làm ăn, cuối cùng sếp mình lại khóc." Thư ký nhỏ cũng khóc theo, cô theo Đường Miểu hai năm rồi một giọt nước mắt Đường Miểu cũng chưa từng chảy ra. Bây giờ lại khóc nhiều đến vậy có khi nào bị ăn hiếp không chứ?
"Em nói Đường Miểu khóc?" Khúc Dao không thể tin được hỏi lại.
"Đúng thế, chị nghe đi."
Bỗng nhiên Khúc Dao cười ra tiếng, lệ rơi cũng bật cười, "Khóc được là tốt rồi."
Cấp ba đã trôi qua nhưng họ còn một đời mà, tốt quá đi.
"Đừng ở đây quấy, hôm nay nghỉ sớm."
"Vì... Vì sao?"
Khúc Dao nghĩ nghĩ, "Sếp có thai rồi."
42. Anh yêu em
"Tiểu tổ tông của anh..." Kỳ Minh hôn lên đôi môi chỉ có thể gặp được trong mơ.
"Cũng không sợ bẩn." Trên khuôn mặt anh tuấn toàn là nước mắt.
"Anh sợ sao?" Đường Miểu ghét bỏ nhưng không buông tay.
"Không dám chê, thích còn không hết."
...
"Anh còn thiếu em một câu."
Kỳ Minh nghĩ tối nay sẽ cho cậu một bất ngờ, không ngờ rằng mình nhặt được bất ngờ, "Miểu Miểu, sinh nhật vui vẻ,"
"Còn nữa." Đường Miểu chớp mắt.
Kỳ Minh sờ ví tiền, lấy một viên kẹo từ bên trong ra, lột vỏ rồi hắn ăn luôn. Còn chưa đợi Đường Miểu kháng nghị thì đưa miệng sang miệng cậu, "Ngọt hay không?"
Đường Miểu đuổi theo viên kẹo nhỏ trên đầu lưỡi, ra sức lắc đầu.
Ngọt ngào, cay đắng hệt như đã được lấp đầy.
"Miểu Miểu, anh yêu em."
Thiếu mất tám năm thư tình, thiếu mất tám năm nhung nhớ, thiếu mất kẹo đến tám năm cùng tám năm không được khóc, chắc chắn mọi thứ đều sẽ bù đắp hết cho em.
~ CHÍNH VĂN HOÀN ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip