Thẩm Trì đóng cửa lại, cậu toan cởi tạp dề ra nhưng tay của Nghiêm Tuyết Tiêu đã chạm vào sau eo cậu, đầu ngón tay thong thả gỡ nút thắt. Dẫu cách một lớp quần áo, làn da cậu vẫn cảm nhận được cái đụng chạm chẳng thể nào ngó lơ kia.
Bàn tay anh tựa hồ men theo vòng eo cậu mà lần xuống dưới. Cái ve vuốt như có như không ấy làm cậu phải lắp bắp mở miệng: "Em về phòng ngủ đây."
Lúc cậu chậm chạp bước ra ngoài phòng ngủ thì Nghiêm Tuyết Tiêu đã đi làm, trên bàn ăn đặt một chiếc bánh kem dâu tây vừa mới nướng xong.
Cậu cầm thìa lên rồi nếm thử một miếng, cốt bánh mềm và xốp đi kèm với dâu tây tươi để lại trong miệng dư vị vừa chua vừa ngọt. Có thể nói, đây chính là chiếc ga tô ngon nhất cậu từng ăn.
Đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên hơi cong lên. Cậu cẩn thận cho chiếc bánh chưa ăn hết vào hộp giữ tươi, đoạn cất vào tủ lạnh ngay khi tới căn cứ. Vừa mới bật livestream, bình luận đã thi nhau ùn ùn kéo đến.
[Em bé lấy được hàng chuyển phát nhanh ngày hôm qua chưa?]
[Lầu trên dè dặt quá vậy]
[Eo bé con có ổn không]
[Bé mua cái gì mà mẹ không được biết chứ!]
Thẩm Trì dừng bấm chuột: "Tui mua sách."
[Chỉ là sách thôi sao?]
[Có hơi tiếc à nha]
[Tui xin tự kiểm điểm vì đã nghĩ ngợi mãi về chuyện này cả đêm, đã vậy còn muốn gửi phim cho bé con xem nữa. Xin lỗi, tui tưởng con dâu suy nghĩ đen tối gì cơ]
[Có phải sách dạy yêu đương không?]
Nhìn bình luận cuối cùng, vành tai thiếu niên không khỏi đỏ bừng lên. Tuy cậu đã trưng ra bộ mặt lạnh lùng và kéo thấp mũ xuống nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi cặp mắt của phòng phát sóng trực tiếp.
[A a a a a, sách dạy yêu đương!]
[Ôi, con trai của mẹ ngây thơ quá chừng]
[Lo ghê, bé con sẽ không nằm dưới đấy chứ]
[Không có chuyện đó đâu]
Lam Hằng cầm tờ báo rồi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Trì. Ngó đống bình luận trên màn hình, anh liếc cậu trai trẻ đang tập trung luyện tập, lòng thầm nghĩ hội fan đã nghĩ ngợi quá nhiều. Một người vừa tập luyện xong đã đi ngủ ngay thì lấy đâu ra thời gian yêu đương, hơn nữa nhìn là biết cậu thuộc dạng chim non không có kinh nghiệm.
Thấy thiếu niên nhạy bén lia mắt sang nhìn mình, anh bèn chuyển chủ đề: "Có danh sách chia nhóm hôm thứ Bảy rồi, ba đội còn lại sẽ là Lion, Cá Mập Đen và CAM."
Từ trước đến giờ TTL luôn gặp xui xẻo trong việc phân nhóm, nhưng thành thật mà nói, lần phân chia này có lẽ là lần có ít sự cạnh tranh nhất trong cả bốn bảng. Lion và Cá Mập Đen đều là những đội đi lên từ PDL, chỉ có độc CAM nằm trong PCL thôi.
Mà thực lực giữa các đội PDL và PCL vốn chênh lệch một trời một vực. Tuy là quán quân của PDL song Lion lại xếp bét ở các buổi đấu tập cấp T08. Về phần TTL, dù đã giành được hạng nhì những hai lần tại cấp độ T01 nhưng chẳng ai nghĩ một đội tuyển thuộc tuyến dưới như bọn họ có thể vào tới PCL.
Là một anti-fan trứ danh, Lưu Hiểu Đông thậm chí còn chỉ trích đội một cách bóng gió trên mặt báo: "Không thể lấy các trận đấu tập ra làm cơ sở đánh giá năng lực được. Đội nào sáng suốt cũng biết đây là dịp để rèn luyện chiến thuật mới, vậy nên cứ theo đuổi thành tích ở những buổi đấu tập chẳng khác nào cầm đèn chạy trước ô tô."
Vất vả lắm Lam Hằng mới tìm được một bài viết trên tờ Esports Weekly số mới nhất nhằm giải toả nỗi căng thẳng khi phải tham gia vào trận đấu cuối tuần.
Kí giả là một người mới tên Giản Trúc: "Không thể dựa vào việc đấu tập để đánh giá năng lực được, nhưng lá rụng mới hay trời sang thu(*). Là một đội tuyển mới được thành lập, TTL đã bứt phá khỏi PDL. Trước đây đã có một trường hợp tương tự, đó chính là đội tuyển UA – quán quân giải đấu Mùa Xuân. So với UA, phong cách của TTL lại càng có phần trẻ trung và đa dạng hơn, bọn họ chính là ngôi sao đang lên của League."
(*) Câu này có nghĩa là từ những dấu hiệu, chi tiết nhỏ, ta có thể biết được toàn cảnh và xu hướng phát triển chung của sự vật.
Toàn bộ bài viết không chỉ tràn ngập lời khen ngợi mà còn bác bỏ quan điểm của Lưu Hiểu Đông trong vài câu, khiến Lam Hằng được tâng bốc tới độ ngượng ngùng không thôi. Nếu chẳng phải vì biết câu lạc bộ mình thiếu tiền thì có lẽ anh đã nghi giám đốc Trần bỏ tiền ra mua bài mất rồi. Anh không nhịn được mà đưa báo cho Thẩm Trì xem: "Vẫn còn người có con mắt tinh tường ghê."
Ấy thế, cậu trai lại liếc cái tên nằm ở cuối bài: "Bạn cùng lớp tôi đấy."
Lam Hằng: ... Hoá ra chúng ta còn có quân bên tờ Esports Weekly hả?
Rốt cuộc anh cũng hiểu được cái lợi khi học tại một trường đại học hàng đầu: Nhờ mạng lưới quan hệ ở đó, đám bạn học của cậu rồi sẽ trở thành trụ cột trong ngành hết cả. Anh toan đọc thêm một lần nữa, nhưng giọng nói lạnh tanh của thiếu niên đã vang lên: "Tập luyện thôi."
Lam Hằng lập tức đặt tờ báo xuống, đeo tai nghe lên và vào game. Có một điểm mà anh rất ngưỡng mộ ở Thẩm Trì: Cậu luôn kiên trì luyện tập, không để bất cứ yếu tố bên ngoài nào gây ảnh hưởng, từ đó truyền cho cả đội thêm động lực.
♪
Quý Thư ngồi trong phòng học tại Yến Đại để dự tiết học. Việc thi đỗ chương trình song bằng của trường đã giúp cậu ta hoàn toàn vượt qua được cái bóng của sự thất bại ở kì thi tuyển sinh, đã vậy cậu ta cũng chẳng cần quay lại Đại học Chính trị và Luật Yến Thành nữa.
Buổi chiều lúc đi ngang qua khu Hoa Đình, bạn học của cậu ta nhận ra thiếu niên tóc đỏ trên đường nên khẽ hỏi: "Kia có phải là người họ hàng nghèo đến tận cửa nhà cậu đòi tiền không?"
Tai của cậu trai trẻ vừa mới tập luyện xong và đang chuẩn bị về nhà kia vốn rất thính. Cậu dừng bước rồi ngoái đầu lại, mái tóc màu đỏ rượu càng làm bật lên nước da trắng bóc của cậu, mặt mày thoáng lộ vẻ kiêu hãnh.
Nhìn gương mặt ấy, Quý Thư bỗng thấy hốt hoảng trong giây lát. Rõ ràng người bị tống về Biên Thành là Thẩm Trì, song vẻ ngạo nghễ trên khuôn mặt cậu lại chẳng suy giảm chút nào mà ngược lại càng thêm phần ngang ngạnh, thậm chí còn làm cậu ta cảm tưởng như mình thấp hơn cậu hẳn một cái đầu.
Ấy thế, cậu ta đã không còn là đứa bé mặc cảm đến độ chẳng dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Trì nữa. Cậu ta có học lực tốt, gia đình lại giàu có, vì vậy kẻ tự ti kia nên là Thẩm Trì mới đúng.
Thiếu niên hạ mắt xuống, hỏi: "Họ hàng nghèo sao?"
"Nếu những lời này làm cậu không vui thì cho tôi xin lỗi." Quý Thư liếc bạn cùng lớp của mình, "Nghèo cũng có phải chuyện gì khó nói lắm đâu, cậu không cần nhạy cảm thế chứ."
Thẩm Trì thoáng nhướng mày. Cậu không có hứng nói chuyện với người kia, mà với tính tình của phu nhân Thẩm ấy à, chắc chắn bà ta sẽ lại kêu cậu ăn vạ nhà họ Thẩm mất. Cậu bèn xoay người bỏ đi.
"Tôi mừng cho cậu vì đã lên được Yến Thành từ dưới Biên Thành, nhưng nếu không có bằng cấp ở cái xã hội này cũng khó kiếm sống lắm. Với cái bằng tốt nghiệp của cậu thì chỉ có thể đi rửa bát đĩa hoặc giao đồ ăn thôi. Tôi đã thi đỗ trường Chính trị và Luật rồi, còn vượt qua cả bài kiểm tra vào chương trình song bằng bên Yến Đại nữa, mạng lưới quan hệ của tôi là thứ cậu không thể tưởng tượng được đâu." Quý Thư ra vẻ cao thượng khuyên nhủ, "Cậu nên về lại Biên Thành rồi thi vào trường nào tốt chút đi."
Cậu trai dừng bước: "Nếu là Yến Đại thì có tính không?"
✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Quý Thư: Thi vào Yến Đại để tìm một công việc tốt.
Bé con: Nộp đơn vào Yến Đại để làm bạn cùng trường với anh trai.
#Trong đầu bé con chỉ toàn là yêu đương thôi#
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip