Ngoại truyện: Trường học ✶ 01
Điểm dừng chân cuối cùng của hành trình là trạm Nam Cực. Toạ lạc tại điểm cực Nam của Trái Đất, nơi đây quanh năm bị bao phủ bởi băng và tuyết, mặt trời chỉ mọc rồi lặn đúng một lần duy nhất, nhiệt độ trung bình thấp tới âm bốn mươi tám độ C.
Những giọt nước trong không khí tựa hồ đã ngưng tụ thành băng. Thẩm Trì nghe Mike bảo đây vẫn chưa phải là thời điểm lạnh nhất. Vào khoảng thời gian giá rét nhất mùa đông ở Nam Cực, ngay cả hơi thở cũng sẽ đóng băng thành một lớp thuỷ tinh đục màu.
Trạm nghiên cứu được xây trên một lớp băng, bên cạnh là một cái trụ bằng kim loại. Nương theo ánh đèn pha, cậu có thể nhìn thấy rất rõ quả cầu kim loại gắn bên trên trụ.
Mike giẫm bốt xuống lớp tuyết dày, phát ra tiếng kêu bồm bộp. Hắn giải thích về cái trụ: "Đó là điểm mốc Nam Cực. Điểm này di chuyển liên tục hàng năm nên vị trí của nó sẽ được xác định lại vào ngày ba mươi mốt tháng Mười Hai."
Thẩm Trì quan sát khoảng cách giữa các trụ. Cậu phát hiện điểm cực Trái Đất cũng chẳng di chuyển nhiều lắm, mười năm rồi chỉ đi được chừng mười lăm mét, bèn thuận miệng hỏi: "Tại sao nó lại di chuyển thế?"
Mike chưa nghĩ xa tới mức này, anh ta chỉ giới thiệu theo những gì đã được dạy trong sách vở mà thôi. May mắn thay, người đàn ông đứng bên cạnh thiếu niên đã trả lời: "Do Trái Đất luôn tự quay."
Nghiêm Tuyết Tiêu là người dạy môn Địa lý hồi cấp Ba cho Thẩm Trì. Sợ bị anh kêu "chữ thầy trả thầy", cậu bình tĩnh đáp: "Em cũng nghĩ giống vậy đấy."
Cậu không theo Mike vào trạm nghiên cứu mà bước đến vị trí của điểm cực năm nay, đánh bạo chạm vào quả cầu kim loại trên cột trụ: "Em đang đứng ở tận cùng thế giới này."
Thẩm Trì nói bằng giọng bông đùa. Cảm nhận được tầm mắt của Nghiêm Tuyết Tiêu đang lia về phía mình, mặt cậu hơi nóng lên.
Xung quanh hết sức yên tĩnh. Ở điểm cực Nam của Trái Đất, giữa đất trời ngợp tuyết, Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn cậu, anh "Ừ" một tiếng: "Nơi tận cùng của thế giới chính là em."
Băng tuyết dường như đã ngừng hẳn lại.
♪
Sau khi rời khỏi Nam Cực, Thẩm Trì lên trực thăng quân sự trở về, kết thúc kì trăng mặt kéo dài từ Bắc Cực đến Nam Cực. Giữa trưa ngày hôm sau, bọn họ hạ cánh tại sân bay Yến Thành.
Thẩm Trì chỉ mặc đúng cái áo khoác mỏng nên có hơi không thoải mái. Điều khiến cậu bất ngờ nhất là Nghiêm Chiếu thế mà còn đích thân đến đón bọn họ. Ông mặc chiếc jacket đơn giản, vẻ ngoài nhã nhặn, nhưng ngặt nỗi cậu vốn không quen giao tiếp với người lớn lắm. Bình thường lên xe là cậu sẽ chui vào lòng Nghiêm Tuyết Tiêu ngay, song giờ cậu lại ngồi vô cùng ngay ngắn, lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng về phía trước, trông còn nghiêm túc hơn so với lúc đi học ở trường.
Nghiêm Chiếu không rõ liệu có phải vì mặt mũi mình nom nghiêm túc quá hay chăng mà Thẩm Trì chẳng dám nói lời nào trước mặt ông cả, thậm chí hôm nay ông còn cố không mặc vest. Ông quan sát thiếu niên qua gương chiếu hậu: "Đừng căng thẳng quá."
Nghe thấy giọng nói của ba vợ, Thẩm Trì càng ưỡn thẳng lưng hơn.
Xe rẽ qua góc rồi dừng chờ đèn đỏ. Tầm mắt cậu trai không khỏi lia về phía tiệm bánh ven đường. Cậu chưa từng ghé cửa hàng này bao giờ, bên ngoài cửa treo một tấm poster in hình bánh mille-feuille vị dâu tây, vỏ bánh mỏng và xốp, lớp kem béo được dàn đều giữa các lớp, phía trên là dâu tây rắc thêm đường bột trắng tinh, nhìn hấp dẫn cực kì.
Thẩm Trì lặng lẽ ghi nhớ vị trí cửa hàng, định bụng khi nào có thời gian rảnh sẽ tới đây mua sau. Cậu không hề để ý rằng phản ứng của mình đã bị Nghiêm Chiếu bắt trọn, ông dặn thư kí mua nguyên cả một túi bánh mille-feuille to đùng.
Thẩm Trì chưa bao giờ mua nhiều bánh ngọt đến vậy. Cậu mở túi ra, nếm thử một chiếc mille-feuille dâu tây. Lớp nhân ở giữa được rưới thêm sốt sữa trứng, dâu tây chua chua ngọt ngọt giúp trung hoà lại vị ngọt lừ của kem sữa, làm cậu cứ thế chén sạch một hơi hai cái.
Thấy Thẩm Trì định ăn thêm một chiếc nữa, Nghiêm Tuyết Tiêu hơi nheo đôi mắt phượng hẹp dài, cân nhắc sức ăn của cậu rồi nói: "Không được ăn nhiều quá đâu."
Dứt lời, anh liếc Nghiêm Chiếu một cái.
Nghiêm Tế ngồi trên ghế phụ lái, thầm nghĩ Nghiêm Chiếu quả thật có hơi quá trớn, chỉ cần Thẩm Trì muốn ăn mille-feuille thôi là ông đã mua sạch bánh trong tiệm. Người nào biết mới nhận ra cậu là con rể ông, chứ ai không rõ chuyện còn tưởng cậu là đứa con trai về già ông mới có được.
Nghiêm Tế chen vào phụ hoạ: "Vừa xuống máy bay mà ăn nhiều thế là bị đầy bụng ngay. Đồ ngọt cũng không được ăn vượt mức, kẻo lại bị sâu răng."
Thế nhưng gã vẫn không chịu dừng mà lại nói tiếp: "Hồi nhỏ anh trai của cháu cũng từng bị sâu răng rồi đấy."
Thẩm Trì quay sang nhìn người anh trai áo sống chỉnh tề của mình, cậu không ngờ hồi bé anh chẳng những thích ăn bánh donut mà thậm chí còn từng bị sâu răng.
"Thật ạ?"
Thấy Thẩm Trì có vẻ hứng thú, Nghiêm Tế đang định kể chi tiết hơn thì bỗng cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Nghiêm Tuyết Tiêu lướt qua người. Gã chẳng dám nói năng gì nữa, chuyện Nghiêm Tuyết Tiêu có bị sâu răng hay không cứ thế trở thành một bí ẩn chưa có lời giải.
Thẩm Trì lại dồn lực chú ý vào việc giữ thẳng sống lưng. Lúc xe dừng trước một căn biệt thự, cậu mới phát hiện đây không phải đường về Hoa Đình. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt mang theo ý dò hỏi của cậu, Nghiêm Chiếu nhẹ nhàng bảo: "Ba tiện tay giúp hai đứa trang trí nhà mới ấy mà."
Nghiêm Tế xuống dưới xe, gã vừa nghe thấy vậy là sắc mặt đã kì lạ hẳn. Cái này mà gọi là tiện tay sao? Nghiêm Chiếu đã dồn rất nhiều tâm huyết vào nó, ông siêng năng tới nỗi có thể sánh ngang với đốc công ở công trường xây dựng.
Bọn họ bước vào từ cổng chính. Con hồ lấp lánh một màu xanh biếc, dường như ngay cả bầu không khí cũng đã nhuốm phải hơi nước dưới cảnh non sông ấy. Núi rừng lấp ló, khiến người ta tưởng như đã rời khỏi thành thị, đặt chân đến một thế giới khác.
Có vẻ Nghiêm Chiếu sợ hai người không hiểu ý tưởng thiết kế của mình nên đã đặc biệt mời nhà thiết kế tới để dẫn bọn họ tham quan biệt thự.
Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, Nghiêm Tế đã nhìn cháu trai mình với vẻ lo lắng. Nhà thiết kế cẩn thận giới thiệu cách bài trí căn nhà: "Hầu hết các ý tưởng về việc trang hoàng đều do ngài Nghiêm nghĩ ra, chúng tôi đã cố gắng dựng theo phong cách cổ xưa hết mức có thể nhưng đồng thời vẫn đảm bảo được sự thoải mái. Trên bàn trà là bình sứ Thanh Hoa, bức tranh treo trên tường thì do Hàn Hoảng vẽ."
Sự kết hợp kì lạ giữa phương Đông và phương Tây hiện ra trước mắt mọi người. Mặc dù nhà thiết kế đã tận lực cứu vớt tình hình, Nghiêm Tế vẫn nghe đứa cháu trai với gu thẩm mỹ khắt khe của mình hờ hững bảo: "Trang trí lại đi."
Chẳng thèm chừa cho Nghiêm Chiếu tí mặt mũi nào cả.
Nghiêm Tế không khỏi nhìn về phía Thẩm Trì – người đang mải cúi đầu ăn bánh ngàn lớp, ánh mắt tràn ngập sự trìu mến. Đúng là đứa nhỏ vẫn đỡ đau đầu hơn đứa lớn nhiều.
♪
Sau khi tuần trăng mật kết thúc, Thẩm Trì bắt đầu cuộc sống tập luyện bận rộn. Về Yến Thành rồi, cậu chưa từng thấy Nghiêm Tuyết Tiêu phải ra ngoài đi làm hôm nào cả, mỗi ngày anh đều đọc sách triết đến tận đêm khuya.
Thiếu niên chuẩn bị bước khỏi cửa không khỏi thắc mắc. Cậu tới phòng làm việc, hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu đang ngồi đánh máy tính: "Anh không phải đi làm sao?"
Nghiêm Tuyết Tiêu gõ xong chữ cuối cùng của bài luận văn, anh nhìn vẻ mặt luống cuống của cậu trai, đuôi mắt chợt cong lên: "Anh không đi có được không?"
Nếu là trước đây, Thẩm Trì sẽ đồng ý ngay mà chẳng cần do dự, nhưng bây giờ cậu đã quá hiểu năng lực tiêu tiền của anh trai mình rồi. Cậu nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới gật đầu được một cái.
Cậu không hề biết phần lớn cổ phần của tập đoàn họ Nghiêm đều nằm trong tay Nghiêm Tuyết Tiêu. Rời khỏi Hoa Đình, cậu tới trụ sở, kéo ghế ngồi ra rồi đăng nhập vào game.
Có hai đội lọt vào giải vô địch thế giới PCL, song các đội tuyển khác đều ngầm cung cấp môi trường đấu tập cho bọn họ. Khi hai đội dần trở nên thân nhau hơn, đội trưởng bên Cá Mập Đen bèn kêu than với cậu: "Chừa cho bọn tôi một đường sống với nhé?"
Thẩm Trì bình tĩnh cướp cái đầu người cuối cùng. Lam Hằng ngồi bên cạnh không nhịn được hỏi: "Sao hôm nay tự dưng tập trung vậy?"
Tất cả mọi người đều nghĩ thiếu niên ít nhiều gì cũng sẽ có chút ngượng tay sau kì trăng mặt, nhưng nào ngờ ngoại trừ hai ngày đầu có hơi loạng quạng ra thì phong độ của cậu chẳng hề bị giảm sút, thậm chí cả ngày hôm nay còn chưa thua mất trận nào. Nếu không ngồi cạnh tận mắt nhìn thì ngay cả anh cũng nghi cậu bật hack tới nơi.
Tập luyện xong, cậu trai tháo tai nghe xuống, đáp: "Hết cách rồi, tôi còn phải nuôi gia đình nữa."
Chó độc thân Lam Hằng: ... Đây là đang khoe vợ đấy hả!
Điều đáng giận nhất thế giới không phải việc người ta nhỏ tuổi nhưng chơi game siêu hơn bạn, mà là người ta đã kết hôn xong xuôi, trong khi bạn thì chưa từng hẹn hò lần nào nữa kìa.
Vì nhà mừng tân hôn đang được sửa lại nên đầu học kỳ mới, Thẩm Trì vẫn sống ở Hoa Đình. Theo lời đề cử của Giản Trúc, cậu đã đăng kí "Phân tích Triết học" làm môn tự chọn.
Cậu nghe Giản Trúc bảo giảng viên môn này đã đi dạy lâu năm, ông cũng lớn tuổi rồi nên rất thông cảm cho đám sinh viên, bình thường không bao giờ điểm danh cả. Chỉ cần nộp luận văn vào cuối kỳ là sẽ đạt điểm cao, thành thử có kha khá người đăng kí học.
Trò chọn lớp kì nào cũng phụ thuộc vào tốc độ đường truyền Internet, trang web trường cứ chập chờn như một chiếc xe hơi cũ vậy. Thẩm Trì đã đăng kí lớp nhờ wifi ở trụ sở. Một mặt, cậu muốn cứu vớt số tín chỉ bấp bênh của mình, mặt khác lại muốn học thêm ít kiến thức triết học.
Ngày đầu tiên đến lớp, cậu nhập học xong rồi tới ngồi ở giảng đường. Giản Trúc nói không sai tẹo nào, căn phòng chật ních người, thậm chí cả sinh viên không đăng kí cũng tới dự.
Vừa đặt sách xuống bàn, cậu đã nghe sinh viên xung quanh thì thầm với nhau.
"Môn này đổi giảng viên thật à?"
"Thầy giáo cũ đã về hưu do sức khoẻ yếu rồi. Nghe bảo giảng viên mới trẻ lắm, thầy ấy được đăng tận ba bài viết liên tiếp trên tạp chí triết học hàng đầu đấy, Princeton còn đặc biệt trao cả bằng tiến sĩ cho cơ."
"Đúng là sinh ra để theo con đường học thuật mà."
Thẩm Trì nghe vậy thì có hơi không vui. Các bài viết của anh cậu đã được xuất bản trên tạp chí hàng top từ khi còn theo học thạc sĩ, thế nhưng anh buộc phải từ bỏ việc lấy bằng tiến sĩ vì biến cố gia đình. Nếu vẫn tiếp tục học lên nữa, chắc chắn anh sẽ còn giỏi hơn những người khác nhiều. Đột nhiên, cậu phát hiện lòng ghen tị của mình lớn tới mức nào.
Mới đầu cậu định ngoan ngoãn tham gia tiết học đầu tiên, song điện thoại chợt reo vang, cậu bèn vuốt màn hình để nối máy. Vừa bấm nhận cuộc gọi, giọng Lam Hằng đã truyền tới: "Đội trưởng ơi, bản đồ mới mở rồi này, cậu có đến không?"
Thẩm Trì từng nghe tin tức về bản đồ mới. Cậu liếc đồng hồ treo tường, trả lời không chút do dự: "Tôi vẫn còn ở trên lớp."
"Nhỏ lắm, chỉ cỡ 2×2 thôi."
Thẩm Trì chưa từng chơi bản đồ nào nhỏ như vậy, diện tích nhỏ đồng nghĩa với việc không gian hoạt động cũng bé, dùng súng bắn hẳn sẽ rất kích thích. Cậu dập máy, trực tiếp cầm cặp bước ra ngoài. Cậu đã nghĩ kĩ rồi, khả năng cao tiết đầu tiên sẽ không điểm danh, cho dù lần này cậu có trốn cũng chẳng sao hết.
Thẩm Trì vừa ra khỏi cửa lớp thì chuông reo, cậu vừa đi vừa cúi đầu nghịch điện thoại. Bỗng dưng, một cái bóng lớn che khuất khuôn mặt cậu, khiến cậu vô thức ngẩng đầu lên.
Nghiêm Tuyết Tiêu xuất hiện trước mắt cậu. Anh đeo cặp kính mỏng gọng vàng, đôi mắt phượng đen láy hơi cong lên, trông giống hệt cành thông được đốt thành mực.
Cậu nhìn anh mà ngẩn cả người.
"Không định lên lớp à?"
Câu nói của Nghiêm Tuyết Tiêu kéo tâm trí cậu về lại. Đối mặt với sự dò hỏi, thiếu niên tự tin đáp: "Em chuẩn bị trốn học."
Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, cậu chợt nghe một sinh viên đi ngang qua mở miệng nói "Chào thầy Nghiêm". Cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì người đàn ông đã giơ ngón trỏ lên, gõ nhẹ vào đầu cậu một cái: "Muốn trốn tiết của anh hử?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip