Ngoại truyện: Trường học ✶ 03 & 04
03.
Tên đầy đủ của giải thế giới PGC là PUBG Global Championship, các đội mạnh đến từ khắp toàn cầu sẽ tham gia tranh cúp vô địch vào cuối mùa giải.
PGC là giải đấu cấp cao nhất của League nên ngay cả vòng loại PGS cũng được rất nhiều người theo dõi, các nền tảng livestream quốc nội từ lớn đến bé đều phát trực tiếp cuộc so tài. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là trận đấu thu hút nhiều lượt xem nhất.
"Thành tích của TTL tại Berlin khá bình thường, trận thứ hai cũng không có gì nổi bật lắm. Theo lý thuyết, chỉ có mười hai đội đứng đầu về tổng điểm mới có thể bước tiếp vào PGC thôi." Trên màn hình, bình luận viên xem lại vòng loại trước, "Lần này TTL phải cố gắng hơn nữa."
"Tôi phát hiện một hiện tượng khá thú vị." Một bình luận viên khác tiếp lời, "Thành tích chung của khu vực thường sẽ ảnh hưởng đến thành tích riêng của từng đội. Năm ngoái VF đã thể hiện rất tốt ở giải PGC, bọn họ được vào thẳng từ PGS, nhưng bây giờ thứ hạng của đội lại không được như mong đợi."
[Sao PCL lại rặt một đám hèn thế này?]
[Đau lòng ghê]
[Dù sao thì TTL cũng chưa có kinh nghiệm bên nước ngoài, năm nay VF kém cỏi quá]
TTL giành chức vô địch tại giải PCL Mùa Xuân và Mùa Hè âu cũng là nhờ nghiên cứu kĩ lưỡng các đội tuyển thuộc PCL, tuy nhiên bọn họ lại chưa từng đối đầu với đội mạnh ở những khu vực khác. Sau hai vòng đấu, điểm số của đội vẫn nằm lọt thỏm cuối bảng và không có hi vọng tiến xa thêm nữa. VF vốn có nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại giải quốc tế, vì vậy bình luận viên cũng vô thức đặt niềm tin tiến bước PGC vào VF – đội được xếp hạng cao hơn.
"Cơ chế vòng bo ở PGS không có lợi cho SWL lắm." Bình luận viên nghiêm giọng, "Rất có khả năng sẽ không có đội tuyển Trung Quốc nào lọt vào giải PGC lần này."
Mặc dù PCL đã nhiều lần vụt mất ngôi vị quán quân PGC nhưng chưa bao giờ có chuyện đội tuyển Trung Quốc lại vắng mặt tại giải vô địch thế giới. Nếu VF thất bại, chắc chắn đây sẽ là một đòn đánh nặng nề đối với PCL.
Trong mắt anh ta lộ vẻ lo lắng. Game và giải đấu bổ sung cho nhau, có game nên mới có giải đấu, mà chính giải đấu cũng tiếp thêm sự sống cho game. Là người kiếm sống nhờ cái nghề bình luận viên, tất nhiên anh ta luôn hi vọng giải đấu sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa.
Đáng tiếc là mọi chuyện lại không diễn ra theo ý muốn.
Màn hình liên tục hiện thông báo VF đã bị giết chết, điều này cũng đồng nghĩa với việc VF đã hết cơ hội tiến vào giải thế giới. Với thực lực của VF mà nói, cả đội vốn không nên ra nông nỗi này. Nếu là bình thường, fan của các đội tuyển khác đã sớm mỉa móc từ lâu, nhưng giờ đây toàn bộ phòng livestream lại chìm trong tĩnh lặng.
Mắt thấy lượng người online ở phòng phát sóng tụt mất một triệu chỉ trong vòng năm phút đồng hồ, bình luận viên mất hứng hẳn với trận đấu. Ngay khi phòng livestream đang hết sức chán nản, anh ta bỗng nghe thấy tiếng súng nổ giòn giã!
Viên đạn bay vụt qua như xé tan màn đêm dài đằng đẵng, máu tươi phun ra tựa đoá hoa nở rộ đầy tàn nhẫn, thông báo tiêu diệt liên tiếp hiện lên trên màn hình.
Cameraman hướng máy quay về phía chủ nhân khẩu súng. Thiếu niên mặc đồng phục đội màu trắng đỏ ngồi trên ghế thi đấu, tay phải mảnh mai cầm con chuột, tốc độ tay không tính là quá nhanh nhưng cây súng dường như lại có sự sống trong tay cậu, nó giết chết mọi kẻ địch.
Bình luận viên chợt nhận ra TTL không phải là không có hi vọng đi tiếp. Đội đứng đầu mỗi vòng của PGS sẽ được vào thẳng, chẳng qua anh ta đã tự động bỏ qua quy tắc này vì độ khó của nó. Một đội tuyển với kinh nghiệm thi đấu quốc tế ít ỏi liệu sẽ giành được vị trí thứ nhất sao?
Tuyển thủ kì cựu Diệp Ninh một mình kìm chân cả đội PRK, Hàn Độ Thu chuẩn xác hạ gục hai tên địch bằng lựu đạn ở vòng bo cuối, ngay cả người có thực lực yếu nhất là Hứa Thành cũng đóng góp một màn một chọi hai đặc sắc nhất từ trước tới giờ trong sự nghiệp của mình. Tại trận thứ ba của PGS, TTL giành được vị trí thứ nhất, lọt thẳng vào PGC!
TTL đã dùng sức mạnh của mình để nói cho mọi người biết rằng bọn họ có thể làm được.
Bình luận viên đứng bật dậy khỏi ghế. Nhận ra sự hớ hênh của bản thân, anh ta bèn cố kiềm chế lòng phấn khích: "Chúc mừng TTL đã từ PCL tiến vào chung kết thế giới!"
Phòng livestream yên tĩnh suốt hồi lâu hò reo nồng nhiệt, không chỉ riêng fan TTL mà tất cả người xem đều đặt rất nhiều kì vọng vào đội tuyển duy nhất chạm tới PGC này.
[Cả nhà cùng gõ TTL quá đỉnh đi nào]
[TTL quá đỉnh!]
[Nhóc tóc đỏ quá siêu!]
Giữa trưa, trận PGS được phát lại trong lớp. Nghiêm Trần Trần chỉ vào Thẩm Trì trên màn hình, nói với giọng đầy tự hào: "Kia là anh trai tớ đấy."
Anh trai cậu nhóc liên tục đoạt chức vô địch trong nước, tương lai rồi sẽ còn trở thành nhà vô địch thế giới nữa, ghi tên mình vào lịch sử của League.
"Cậu họ Nghiêm còn người ta họ Thẩm, cậu tóc đen còn anh ấy tóc đỏ." Đứa bé bên cạnh không tin, "Sao người ta lại là anh cậu được?"
Lúc giáo viên chạy vào lớp, cô thấy đám nhỏ đang chỉ vào Nghiêm Trần Trần gọi cậu nhóc là kẻ nói dối. Cô đành phải tách lũ trẻ đang tranh cãi tới mặt đỏ tía tai ra khỏi nhau.
Nghiêm Trần Trần cúi đầu, cậu nhóc lôi đồng hồ thông minh từ trong chiếc cặp quý báu của mình, lấy hết can đảm gọi điện cho Thẩm Trì: "Anh đến đón em có được không ạ?"
Trên xe, Thẩm Trì nhướng mày hỏi: "Chẳng phải đã có tài xế rồi hay sao?"
Nghiêm Trần Trần dạ một tiếng rồi cúp máy. Thẩm Trì nhìn điện thoại, nghĩ đi nghĩ lại vẫn tới trường Nghiêm Trần Trần một chuyến. Cậu nhân dịp hỏi thăm luôn giáo viên của Nghiêm Trần Trần: "Em ấy ở trường thế nào ạ?"
Vẻ mặt cô giáo có phần bối rối: "Em ấy không được chào đón ở trường lắm, dễ bị bạn cùng lớp bắt nạt. Tôi biết một vài phụ huynh thường tổ chức tiệc trà cho đám trẻ."
Chẳng biết ai đã đồn rằng ba Nghiêm Trần Trần đang thụ án trong tù, khiến cậu nhóc vốn được nhiều người yêu mến dần dần lại chuyển sang tự chơi một mình. Thân là giáo viên, cô cũng chẳng biết phải làm cách nào cả, cô không thể ép tụi trẻ phải kết bạn với nhau.
Ý cô muốn nói là hãy cố tìm cách để lấy lòng các phụ huynh khác, còn thiếu niên thì lại nghĩ đến việc chuyển cậu nhóc sang trường tiểu học trực thuộc Đại học Yến Thành.
Thẩm Trì đi đến phòng học của Nghiêm Trần Trần. Hạt đậu nhỏ đang tự chơi game một mình trong góc, trông vô cùng đáng thương. Bỗng dưng, cậu lại nhớ về bản thân mình ngày trước.
"Nghiêm Trần Trần."
Nghe thấy giọng Thẩm Trì, Nghiêm Trần Trần khó tin ngẩng phắt đầu lên. Cậu nhóc cứ tưởng rằng Thẩm Trì sẽ không đến, hạt đậu nhỏ vốn dĩ đang cố kìm nước mắt cứ thế bật khóc.
Thẩm Trì – người có thói ở sạch thở dài. Cậu ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy lau nước mắt cho Nghiêm Trần Trần.
Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn nhỏ, Nghiêm Trần Trần cầm cặp sách, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo rồi theo chân Thẩm Trì ra ngoài.
Thẩm Trì còn mua kem cho nhóc nữa!
Thiếu niên tóc đỏ mua cho mình một cây kem vị dâu, cậu vừa ăn kem vừa nhận điện thoại của Nghiêm Tuyết Tiêu: "Em đang đứng trước cổng trường của Nghiêm Trần Trần, thầy Nghiêm có muốn đến đón em không?"
Cùng lúc đó, hạt đậu nhỏ cảm giác bản thân đã đu idol thành công ngượng ngùng vươn bàn tay nhỏ về phía Thẩm Trì, song cái người cao lớn kia lại không hề nhìn thấy bàn tay run rẩy của nhóc mà vẫn tiếp tục gọi điện thoại.
Nghiêm Trần Trần tự an ủi rằng mình đã lớn, đã là học sinh tiểu học rồi, bám người quá thì sẽ bị ghét. Nhóc ta tung tăng đi theo sau Thẩm Trì, nhưng ngay giây tiếp theo, Nghiêm Tuyết Tiêu đã quấn quýt dắt tay idol của cậu nhóc đi mất tiêu.
Hạt đậu nhỏ ghen tị cực kì.
04.
A Bùi bế hạt đậu nhỏ đang cố không khóc lên. Thẩm Trì đi đằng trước mở lời: "Giáo viên của Trần Trần bảo thằng bé bị bắt nạt ở trường, anh nghĩ tụi mình có nên chuyển trường cho thằng bé không?"
Trẻ con ở độ tuổi của Nghiêm Trần Trần hiếm khi ngày nào cũng chơi game, cậu đoán là vì thằng bé không có bạn để chơi cùng.
Nghe cậu nói thế, Nghiêm Tuyết Tiêu bèn quay sang nhìn cậu chằm chằm.
"Em nói sai gì hả?"
Thẩm Trì chẳng biết liệu cách giải quyết của mình có thoả đáng hay không, cậu chỉ đưa ra kết luận dựa trên trực giác mà thôi. Tuy Nghiêm Trần Trần đang theo học tại trường tư thục hàng đầu nhưng tốt hơn hết vẫn nên chuyển cậu nhóc sang một môi trường vui vẻ hơn.
"Không đâu." Nghiêm Tuyết Tiêu cầm giấy ăn lau kem dính trên môi cậu, "Bạn nhỏ nhà ta đã học được cách chăm sóc người khác rồi nhỉ."
Vành tai thiếu niên đỏ bừng. Môi được lau một cách dịu dàng, đột nhiên cậu cảm giác bản thân mình sẽ luôn được anh chăm sóc dù có lớn đến mấy đi chăng nữa.
Nghiêm Trần Trần thấy Nghiêm Tuyết Tiêu thật sự quá dính người, đến giờ cơm cũng phải vừa ăn vừa ôm Thẩm Trì, vậy mà người kia không hề cản anh lại. Ban đêm ngủ trong phòng cho khách, cậu nhóc thậm chí còn nghe được cả tiếng khóc vang lên khe khẽ.
Hạt đậu nhỏ trùm chăn kín người.
Tới cuối tháng, cậu nhóc chuyển sang trường tiểu học trực thuộc Đại học Yến Thành. Các bạn cùng lớp đều mặc đồng phục thể dục rẻ tiền, làm Nghiêm Trần Trần diện bộ vest nhỏ phải nhíu mày.
Lớp trưởng là một cậu bé có làn da màu lúa mì, nó nhìn bộ đồng phục chưa được đụng vào trên bàn, hỏi với vẻ quan tâm: "Cậu không mặc vừa à?"
Nghiêm Trần Trần lặng lẽ cất bộ đồng phục thể dục xấu xí kia đi, nhóc không thể tưởng tượng nổi việc phải mặc đồ thể thao đi học mỗi ngày.
Giáo viên thực tập của lớp tên là Thi Lương, nhóc đã từng gặp người này trên khán đài rồi, nghe bảo đây là bạn cấp Ba của Thẩm Trì. Thi Lương lúc nào cũng cười tủm tỉm, cậu sẽ giữ cho nhóc mấy chiếc bánh quy tự làm thơm ngon, đồng thời cũng hướng dẫn nhóc làm bài tập về nhà.
Bình thường còn có một anh trai mặt sẹo đưa nhóc đi học. Bạn bè không dám bắt nạt nhóc, mà nhóc thì cũng dần quen với cuộc sống ở trường tiểu học trực thuộc hơn, nay mặc cả đồ thể thao đi chơi bóng đá với lớp trưởng.
Vì trường tiểu học trực thuộc Đại học Yến Thành chỉ cách bên đại học đúng một bức tường nên cậu nhóc có thể sang lớp gặp Thẩm Trì, mặc dù phần lớn thời gian thiếu niên đều vắng mặt ở trường, nếu không thì cũng được Nghiêm Tuyết Tiêu đón về nhà.
♪
Thẩm Trì đã quen với cảnh đám trẻ nằm nhoài bên ngoài cửa sổ xem cậu học. Cậu cất đồ vào cặp sách, sau đó bước ra khỏi lớp.
Nghiêm Trần Trần đang khoe thành tích cậu đạt được vào tuần trước: "Tuần trước anh trai tớ dùng khẩu 98K diệt sạch cả đội địch đấy, anh trai các cậu có làm được như vậy không?"
Những bạn nhỏ khác lắc đầu trong sự ngưỡng mộ.
Thẩm Trì không thể không lên tiếng: "Chuyện thường thôi mà."
Cậu không hiểu vậy thì có gì đáng để khoe, song ánh mắt của lũ nhóc nhìn cậu lại càng sùng bái hơn, thế là cậu đành phải dẫn chúng đi ăn đồ ngọt.
Nghiêm Trần Trần rất thích được ở cùng với Thẩm Trì. Thần tượng sẽ nghiêm túc nghe cả lũ nói chuyện, rồi còn cùng tụi nó lén ăn kem.
Sau khi tiễn hết bạn bè của Nghiêm Trần Trần, Thẩm Trì liếc đồng hồ trên điện thoại, quay sang bảo Nghiêm Trần Trần đang bám lấy mình: "Để anh đưa em về."
Hạt đậu nhỏ đâu có chịu đi, cuối cùng cậu đành phải dẫn Nghiêm Trần Trần đến cổng phía Tây. Cậu vừa đi vừa nghe điện thoại: "Tôi tới ngay đây."
Đám Trang Châu hẹn ăn một bữa liên hoan ở quán của Tiểu Tuý. Ngoài cửa quán có tấm biển ghi dòng "Mì trộn dầu Biên Thành", đèn lồng đỏ rực treo hai bên biển. Tiệm mì trộn dầu Tiểu Tuý mở càng ngày càng đắt khách, quán cũng bắt đầu bán thêm cả các món vùng Tây Bắc khác, do hương vị chính cống nên khách hàng ghé ăn liên tục.
Cả bọn ngồi vào bàn lớn trong phòng riêng, Trang Châu đưa thực đơn cho đứa nhóc bám người bên cạnh thiếu niên. Thẩm Trì lười biếng hỏi: "Sao Yến Thâm không đến?"
"Ổng bận ôn tiếng Anh cấp bốn ở kí túc xá rồi." Trang Châu rót cho Nghiêm Trần Trần cốc nước, "Trường bên đấy không qua cấp sáu thì không được tốt nghiệp, cậu tưởng tượng nổi được cảnh Yến Thâm nói tiếng Anh không?"
Thẩm Trì chìa cốc nước trống không của mình: "Chịu luôn."
Trang Châu rót nước ấm cho chàng lười, Thi Lương ngồi cạnh yếu ớt tiếp lời: "Nghe ổng nói cứ như ăn miếng bánh ngô dưới Biên Thành ấy."
Trong khi mọi người nói chuyện, Nghiêm Trần Trần vùi đầu nghiên cứu thực đơn: "Em muốn ăn mì trộn dầu, thịt cừu nướng, thịt bò chấm tương..."
Trang Châu cười: "Tụi anh không đủ tiền khao em đâu."
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Trần Trần đi dự tiệc mừng với Thẩm Trì, tuy tiệc được tổ chức tại một nhà hàng nhỏ nhưng cậu nhóc vẫn muốn ghi điểm trong mắt idol: "Em có tiền mà."
Tiểu Tuý bèn khua tay bảo bọn họ không cần trả tiền bằng ngôn ngữ kí hiệu.
Thấy chị gái dịu dàng nhìn mình, cuối cùng Nghiêm Trần Trần chỉ gọi một bát mì trộn dầu. Cả đám đang ăn mì thì bỗng dưng nghe thấy tiếng bàn ghế bị đập mạnh phía bên ngoài.
Tiểu Tuý lập tức đi ra khỏi phòng. Một vị khách mặt đỏ chót vừa lật đổ bàn ăn, đĩa vỡ và đồ ăn vương vãi khắp nền đất, sàn nhà vốn sạch sẽ giờ dính đầy dầu nóng.
Thẩm Trì ngẩng đầu nhìn vị khách kia. Nguời đàn ông nọ khoảng chừng bốn mươi – năm mươi tuổi, mặt gã đỏ gay, miệng chửi thề liên tục, rõ ràng là đã uống say.
Cậu đã hứa với Nghiêm Tuyết Tiêu rằng mình sẽ không bao giờ đánh nhau nữa rồi. Cậu mở điện thoại lên tính gọi cảnh sát, thế nhưng gã khách kia đã nhân lúc say rượu mà sờ eo Tiểu Tuý.
Trang Châu – người đứng cạnh Thẩm Trì không thể nhịn được nữa, cậu ta nóng đầu lao thẳng tới, song lại bị cho ăn đòn vì chưa đánh đấm bao giờ.
Thiếu niên lạnh lùng tắt máy, cậu đi xuyên qua đám đông ầm ĩ, cứ thế túm lấy cổ áo của tên đàn ông say khướt. Nhờ chuyên gia dinh dưỡng ở trụ sở nên cánh tay cậu giờ đã hơi lên cơ. Cậu trai vô cảm ném người đàn ông xuống đất, khiến người nọ phải hét lên vì đau đớn.
Sau khi cảnh sát tới, Thẩm Trì nhanh chóng thu tay về, nhưng ngặt nỗi cậu lại lỡ đánh rơi luôn cả thẻ học sinh xuống dưới đất. Thấy dòng chữ "Đại học Yến Thành", gã đàn ông nhanh nhảu mở miệng: "Tôi muốn đến trường cậu ta tố cáo!"
♪
Thành Bách ngồi trong văn phòng chấm bài tập về nhà. Hắn đang học hệ thạc sĩ, năm nay vừa được nhận vào ngành Triết học của Đại học Yến Thành. Khoa Triết của trường được liệt vào danh sách những chuyên ngành khó đỗ nhất, hắn mất ba năm mới chen chân vào nổi.
Hắn không phải người nổi bật trong số các sinh viên đang theo học thạc sĩ. Hắn biết có vài ba người từng được đăng bài trên tạp chí hạng C, giáo viên hướng dẫn đã nhắm bọn họ từ trước, đến lượt hắn thì được phân cho một giảng viên mới. Thành Bách không lấy làm ngạc nhiên trước kết quả này, chẳng qua là hắn đã nghe bạn cùng lớp kháo nhau rằng giáo viên mới thường nóng lòng muốn đạt thành tựu nghiên cứu, thành thử phải chuẩn bị sẵn tinh thần làm chân chạy việc cho người ta.
"Không chỉ là góp sức lao động để nghiên cứu thôi đâu." Bạn đại học cảnh báo hắn trước, "Nếu giáo viên hướng dẫn của mày đã kết hôn thì xin chúc mừng, mày đã trúng giải nhất. Mày sẽ phải đi mua đồ ăn, đi đón con nhà người ta, thậm chí còn phải dạy kèm cho nó nữa."
Tóm lại là hắn vừa phấn khích vừa thấp thỏm khi thi đỗ vào Đại học Yến Thành, thế nhưng cuộc sống làm cu li theo dự kiến lại không hề diễn ra.
Giáo viên hướng dẫn hắn có tài xế và trợ lí riêng, hắn không cần động tay động chân làm gì cả. Ngược lại, thầy còn cẩn thận chỉ hắn cách viết luận văn. Hắn thức đêm sửa bài luận theo những gì thầy góp ý, trở thành người đầu tiên trong lớp hoàn thành luận văn mặc dù trình độ của hắn rất đỗi bình thường.
Vì đề tài nghiên cứu và luận văn luôn đi đôi với nhau nên việc ghi giáo viên hướng dẫn là tác giả chính đã trở thành một quy tắc bất thành văn. Thành Bách chủ động mở lời: "Để em làm tác giả phụ đi ạ."
Nghiêm Tuyết Tiêu lạnh giọng đáp: "Không cần đâu."
Thành Bách chợt nhận ra rằng thầy hướng dẫn của mình không cần được ghi tên trên danh nghĩa trong các tạp chí hạng C. Luận văn anh viết chỉ được đăng trên các tạp chí quốc tế hàng đầu, việc đề tên như vậy trái lại còn làm giảm trình độ học vấn của anh.
Nghiêm Tuyết Tiêu dành phần lớn thời gian để đọc sách. Thành Bách cảm thấy mình đã quá may mắn so với đám bạn cùng lớp phải làm chân chạy vặt cho giáo viên hướng dẫn, do vậy hắn đã chủ động đảm nhận một phần công việc giảng dạy.
Thành Bách nhìn chiếc nhẫn cưới gắn đá ngọc lục bảo trên tay người đàn ông, hắn không khỏi tò mò muốn biết bạn đời thầy mình là người như thế nào. Hắn đã tưởng tượng ra cảnh một người thanh niên với dáng vẻ lạnh lùng ngồi trong thư viện đọc sách, toàn thân toát ra khí chất của dân trí thức.
Đương lúc hắn tự hỏi, một giáo viên cùng khoa bất chợt gõ cửa: "Thầy Nghiêm ơi, tôi thấy Thẩm Trì nhà thầy bị giữ trong phòng bảo vệ này!"
Lần đầu tiên hắn thấy người thầy chưa bao giờ thể hiện buồn vui của mình mất bình tĩnh, anh đặt bộp quyển sách xuống rồi đứng bật dậy trước khi giáo viên kia kịp nói hết câu.
Thành Bách đi cùng với Nghiêm Tuyết Tiêu ra chỗ bảo vệ. Mới đặt chân vào phòng, hắn đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Người đàn ông vừa tỉnh rượu đứng sau lưng bảo vệ, trông có vẻ sợ thiếu niên tóc đỏ ngồi trên ghế.
Làn da của thiếu niên nọ trắng như tuyết, vẻ ngoài cực kì đẹp, song cậu lại nhuộm quả đầu đỏ rực rỡ, nhìn thế nào cũng không giống học sinh ngoan.
Thành Bách tưởng cậu là đứa em trai ngỗ nghịch nhà thầy giáo, hắn định rời mắt đi thì chợt phát hiện chiếc nhẫn đôi dưới ống tay áo thiếu niên.
Đây là chồng nhỏ của thầy giáo hắn ấy hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip